Chương 2: Gặp gỡ

Chẳng biết mình ở đó bao lâu. Miên mơ màng thiếp đi. Cô ngủ mãi ngủ mãi, tới khi mở mắt thấy mình được một người đàn ông ôm trong lòng. Người ấy có khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười dịu dàng nhìn cô. Mái tóc vàng nhuộm ánh hoàng hôn như một ngọn lửa nhè nhẹ, ấm áp đang bảo bọc và vỗ về Miên.

"Tỉnh rồi à, bé ngoan?"

Miên: !!!

Miên sợ hãi nhìn người đàn ông này. Nhưng cơ thể trẻ nhỏ vẫn run lên oà khóc. Cô rất sợ hãi.

Cô sợ cái ngọn lửa nóng bỏng da bỏng thịt đã thiêu cháy cô.

Cô sợ sự lạnh lẽo khi bị người mẹ của đứa trẻ này bỏ mình dưới gốc cây gạo kia.

Cô sợ lắm. Miên oà khóc thật to cho trôi đi những việc vừa xảy ra với cô. Cô ức lắm. Tại sao mình phải chịu đựng những chuyện này. Cô đã khóc khan cổ họng, không màng đến sự an ủi vụng về của người đàn ông đang ôm cô.

Miên khóc lóc một hồi không còn sức nữa. Trước khi thiếp đi, trước mắt cô hiện ra một toà nhà với dòng chữ màu vàng nổi bật.

...

5 năm sau, tại cô nhi viện Ngôi Sao.

"Ha ha ha, nhìn nó kìa. Thật buồn cười làm sao!"

"Kéo tay nó ra đi, đừng để nó che mặt lại."

"Ha ha ha,..."

"..."

Lũ trẻ ngoài vườn đang bắt nạt một cậu bé ốm yếu với mái tóc màu trắng. Bọn chúng kéo áo, kéo tay chọc ghẹo khuôn mặt và mái tóc của đứa trẻ ấy. Cậu bé kia bất lực chỉ cố tìm cách trốn tránh. Nhưng giọng nói đùa cợt của chúng càng ngày càng ồn ào, ảnh hưởng đến Miên đang ngủ trên cây sồi cao lớn bên cạnh.

Miên nhíu mi tỉnh dậy. Cuốn sách đang đọc dỡ để trên ngực trượt xuống chạm đất. Khoảng cách quá cao tạo một âm thanh lớn thu hút sự chú ý của bọn trẻ bên cạnh. Chúng nó nhìn lên thấy Miên thì sợ hãi.

"Chạy đi. Miên nó bị đánh thức rồi kìa."

"Hở, sao phải chạy chứ."

"Mày chỉ cần im miệng lại là được."

Cậu bé ở cô nhi viện này lâu năm trong nhóm người thấy Miên bị đánh thức lập tức kéo đồng bọn muốn bỏ chạy. Nhưng những đứa trẻ này mới đến đây được hai ngày không biết Miên nên vẫn ngoan cố muốn ở lại. Cậu bé kia kéo bọn hắn chạy đi trước khi Miên xuống khỏi cây.

Miên lim dim đôi mắt mới ngủ dậy nhìn bọn trẻ chạy khỏi gốc cây. Cô nhảy xuống cây, nhẹ nhàng đáp đất. Cô tính vào phòng viện trưởng nhưng có giọng nói nhỏ phát ra.

"Cảm ơn chị."

Miên quay qua nhìn cậu bé tóc trắng ngồi bệt dưới đất lấm lem.

Miên: !!!

'Trời ơi người đẹp kìa.'

Miên sửng người nhìn cậu bé trong chốc lát. Tuy còn nhỏ nhưng gương mặt cậu khá có nét, mắt to môi mọng, là dáng vẻ non nớt của một mỹ nhân yếu đuối.

Đứa trẻ tóc trắng bị cô nhìn chằm chằm hơi ngượng ngùng né tránh ánh mắt cô. Cậu đã bị chuyển 3 cô nhi viện rồi, đây là viện thứ 4 mà cậu bị chuyến tới. Khi vừa tới đây cậu bị đám trẻ ấy bắt nạt vì mái tóc trắng.

Miên thoát khỏi cơn ngạc nhiên cũng trở lại bình thường. Cô ừ một tiếng rồi bỏ đi. Cậu bé thấy cô không để ý đến mình nữa cũng hơi hoảng, vội vã chạy theo.

"Chị ơi chờ đã.. Oái."

Cậu bé đứng dậy đột ngột nên chưa kịp đứng vững đã té xuống đất. Miên thấy cậu bé có vẻ vụng về liền lại ần khoác vai đỡ cậu lên.

"Em tên Quan ạ."

"Ừ. Chị tên Miên."

Cậu bé nghe cô xưng tên cũng nhẩm trong miệng vài lần. Đôi mắt đen láy nhìn Miên sáng rực như trẻ con thấy đồ chơi. Miệng lại bô bô hỏi tiếp.

"Chị mấy tuổi rồi?"

"Chị bị chuyển viện là nào chưa?"

"Chị thích ăn gì?"

"..."

Miên nghe Quan nói mãi bên tai nên lòng hơi chùng xuống.

'Người đẹp sao nói nhiều thế.'

Quan thấy cô hơi lạnh mặt không nói gì liền im lặng. Nhưng lại nghe cô đột ngột lên tiếng.

"5 tuổi. Chưa bị chuyển viện. Ăn gì cũng được...."

Nghe thấy cô đáp lời mình Quan thấy vui trong lòng.

'Miên bằng tuổi với mình kìa. Có điều mạch não hơi chậm.'

Quan tính nói thêm gì đó nhưng đã đến phòng viện trưởng. Cậu hơi co người lại muốn rời đi nhưng Miên đã gõ cửa phòng. Quan hơi chật vật, vừa thoát khỏi tay người đang đỡ mình muốn bỏ chạy thì cửa phòng đã mở ra.

"Ủa, Miên đó hả con? Ăn sáng chưa? Còn cậu bé này là ..."

Người đàn ông bế Miên từ gốc cây gạo về đây chính là viện trưởng của nơi này. Ông nhiệt tình chào hỏi nhìn Miên rồi lại nhìn sang Quan. Cậu bé hơi lấm lem này đang nấp sau lưng Miên.

Miên bình tĩnh đi vào cũng không quên kéo tay cậu bé phía sau mình theo. Cô ngồi trên cái ghế lười màu đen ở góc phòng. Quan hơi hoang mang khi bước vào nơi xa lạ cũng lại gần ngồi một phần nhỏ của ghế lười.

"Chú Jack này, đoàn trẻ chú mới đón về cần được chấn chỉnh đó."

Miên vừa nói vừa đánh mặt về phía Quan bên cạnh. Jack ngay lập tức hiểu ý, bế Quan lên xem xét cả người. Thấy chỉ bị bẩn quần áo và trầy nhẹ, ông thở phào. Rõ ràng cô nhi viện này là của mình mà nhìn thử xem, cô bé chỉ mới 5 tuổi trước mặt lại là người chỉ huy.

Jack đặt Quan xuống cũng ngồi lên ghế lười màu xanh trời bên cạnh. Ông thở ngắn thở dài nhìn Miên ôm sách bên cạnh bắt đầu than thở.

"Con không biết chú dạo này vất vả cỡ nào đâu!! Bé Quan xinh đẹp này đã bị chuyển 3 lần rồi. Nhưng mỗi lần chuyển là cô nhi viện đều là nơi có chuyện. Nếu không phải nơi buôn bán trẻ em ngầm cho bọn quý tộc mặt thú thì cũng là bạo hành bọn trẻ."

"Ta cũng mệt mỏi lắm chứ."

Miên nhìn đàn ông lớn xác than thở với mình cũng hơi mệt não. Đừng nhìn người này chỉ mới khoảnh 30 tuổi mà lầm. Jack đã gần trăm tuổi rồi đấy. Vì nơi mà cô tái sinh là vài ngàn năm sau rồi. Nơi tuổi thọ con người có thể cao đến 200 hoặc 300 tuổi lận. Nhưng độ tuổi trung bình của mỗi người là khoảng chừng 170 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top