Chương 83- 84

Chương 83. Lung ngọc

" Các ngươi nói gì ? Hắn đã chết ? " Cung Trường Nguyệt ngồi ngay ngắn ở giữa bàn đá, lạnh lùng nhìn những người đang quỳ trước mặt.

Đại phu dẫn đầu lạnh run, quỳ rạp trước mặt nàng, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn nói ra sự thật, " Lâu chủ, công tử kia thật sự đã chết a ! Vô luận là tim hay mạch, tất cả đều không đập ! Hắn thật sự đã chết rồi a ! "

Trong mắt Cung Trường Nguyệt nổi lên lửa giận, chỉ vào người nằm trên ghế, sắc mặt vẫn bình thường như đang ngủ, gằn từng tiếng, " Thế này mà các ngươi là đã chết ? Nếu vậy tại sao sắc mặt hắn lại bình thường như thế ? ! "

Các đại phu nhất thời nghẹn họng, không biết nên giải thích chuyện này thế nào.

Kỳ thật bọn họ đều khổ không nói nên lời a - Vốn đang ngây ngốc rất tốt ở Ẩn Tinh cốc, lại thấy lâu chủ bế một người trở về, sau khi xem hết mọi mặt, người này rõ ràng đã chết rồi, nhưng chẳng hiểu sao sắc mặt hắn lại vô cùng khỏe mạnh, không hề khác gì với người thường, điểm này trở thành căn cứ để lâu chủ bắt bẻ ý kiến của họ !

Nhưng bọn họ có thể nói gì, có thể giải thích gì ? Làm nghề y nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chưa từng gặp tình huống thế này !

Tề Nhã đứng ở bên cạnh, muốn mở miệng khuyên chủ tử, lại không biết nên mở lời thế nào.

Lúc này, một thuộc hạ đi đến bên người Tề Nhã, thấp giọng nói vài câu.

Tề Nhã nghe xong, hai mắt sáng lên, gật đầu ý bảo hắn lui xuống trước, sau đó mới đi đến trước mặt Cung Trường Nguyệt, bẩm báo, " Chủ tử, Nhược Tư đã đến cửa cốc. "

Cung Trường Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt lập tức đảo qua những người trước mặt, không kiên nhân ném lại một câu, " Được rồi, ra ngoài đi. "

" Vâng ! Lâu chủ ! " Những người này trong lòng vẫn còn sợ hãi, đều lui ra, với việc mình vẫn còn mạng cảm thấy vô cùng may mắn.

Rất nhanh, một bóng dáng hồ lam xuất liện ở chỗ rẽ, đó là một nữ tử thước tha vô cùng yêu mị, bước chân nhẹ nhàng, từng bước một đi về bên này. Y phục của nàng cũng không quá hở hang, lại có thể làm cho người xem nhìn thấy nàng đều cảm giác được nàng vô cùng mê người.

Nàng thực quyến rũ, loại quyến rũ này như hòa vào trong máu, cho dù nàng không cố ý nhưng giơ tay nhấc chân đều có một vẻ đẹp dụ hoặc nhàn nhạt, xương cốt người nhìn đều mềm hết cả rồi !

Nàng đi đến trước mặt Cung Trường Nguyệt, cung kính quỳ một chân, " Tham kiến chủ tử ! "

Nàng, là người cuối cùng trong tứ đại thị nữ, am hiểu dùng độc cùng dược Nhược Tư !

" Không cần. " Cung Trường Nguyệt chỉ ngón tay, " Trước tiên ngươi xem hắn thế nào. "

Nhược Tư gật đầu, đến gần Mộ Thanh Thần, sau đó kiểm tra tỉ mỉ.

Một lát sau, trong lòng Nhược Tư đã có kết quả, bất quá nàng vẫn chưa nói ra, mà nhìn sắc mặt Cung Trường Nguyệt vài lần, mới cân nhắc dùng từ, thật cẩn thận nói, " Sắc mặt vị công tử này bình thường bởi vì đã tiếp xúc linh dược gì đó, có thể tạm thời bảo quản dung nhan không thay đổi, nhưng trên thực tế, hắn... thật sự đã chết. "

Hy vọng cuối cùng trong mắt Cung Trường Nguyệt đều đã bị dội tắt.

Vừa rồi ý trong lời nói của đại phu, nàng không phải không hiểu.

Chẳng qua là nàng không thể tin thôi.

Hiện tại Nhược Tư nói như vậy, cho dù nàng không muốn thì cũng phải tin.

Cung Trường Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt, thản nhiên thở dài.

Sau đó, nàng đi đến bên cạnh ghế dựa, đưa tay bế Mộ Thanh Thần lên - thân thể hắn, vô cùng lạnh lẽo, không hề có tia ấm áp nào.

" Các ngươi không cần đi theo. " Cung Trường Nguyệt ra lệnh, không hề quay đầu lại.

Tề Nhã cùng Nhược Tư dĩ nhiên không dám cãi lời, chỉ đứng tại chỗ, nhìn Cung Trường Nguyệt từng bước một biến mất khỏi tầm mắt của các nàng.

Sau khi vào phòng, Cung Trường Nguyệt đặt Mộ Thanh Thần trên giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cứ như vậy nhìn chăm chú.

" Ngươi muốn cứu hắn sao ? " Một thanh âm bé nhỏ yếu ớt đột nhiên vang lên bên tai nàng.

Thanh âm này tựa hồ đến từ nơi rất xa, xung quanh vẫn còn tiếng vang, thanh âm này lại tựa như tới từ nơi rất gần, yếu ớt nhỏ bé, sợ là chỉ có nàng nghe được.

" Là ai ? " Cung Trường Nguyệt nhíu mày, ánh mắt lướt qua bốn phía, nhưng không phát hiện thấy ai khả nghi.

Chủ nhân thanh âm hình như cũng không có ý muốn giấu nàng, cho nên lúc Cung Trường Nguyệt vừa hỏi xong, không bao lâu sau, một bóng dáng màu trắng nho nhỏ từ sau cây cột bước ra, xuất hiện trước mặt Cung Trường Nguyệt.

" Thần Diệu ? " Cung Trường Nguyệt kinh ngạc, nhíu mày.

Thần Diệu bình thường ngốc ngốc hồ đồ, lúc này lại tản ra một loại tao nhã cùng thần bí không thể tả, đôi mắt u lam đẹp kinh người tràn ngập linh khí, chân thành mà cố chấp nhìn Cung Trường Nguyệt, trong mắt đầy sự tin tưởng cùng kiên định.

" Là ta. " Nó mở miệng, thế nhưng thanh âm phát ra giữa yết hầu lại vô cùng thanh thúy dễ nghe, nhẹ nhàng lại như mang theo mị hoặc vô hình, khiến người nghe không tự giác tin vào nó, trân trọng nó...

Đương nhiên, đây không phải là Thần Diệu cố ý.

Một trong những thiên phú của Hồ tộc - mị hoặc. Mặc kệ có muốn hay không, chỉ cần lên tiếng thì sẽ có hiệu quả đó, mà nó còn chưa đạt tới cảnh giới khống chế thiên phú.

" Hồ ly sẽ nói tiếng người ? " Cung Trường Nguyệt nheo mắt, ánh mắt như đao dừng trên người Thần Diệu.

Thần Diệu rụt đầu, tao nhã vừa xuất hiện trên người lập tức biến mất, giống như khi nãy là nhìn nhầm vậy -

" Ta... Ta không cẩn thận hấp thu sức mạnh Lung Ngọc... cho nên... cho nên liền... " Thanh âm của nó có chút ủy khuất, thân mình nho nhỏ cuộn lại, một bộ dáng thực sợ hãi, căn bản không dám nhìn Cung Trường Nguyệt.

Đương nhiên, chắn chắn nó sẽ không nhận là mình cố tình " không cẩn thận " đâu.

Cung Trường Nguyệt nghe Thần Diệu nói xong, cũng nhạy bén tóm được một từ -

" Lung Ngọc ? " Nàng nhướn mày, liếc Thanh Thần một cái, trong tiềm thức cảm thấy hai người này chắc chắn liên quan nhau, liền trầm giọng hỏi, " Đó là cái gì ? "

Thần Diệu ngẩng đầu lên, trông mong nhìn Cung Trường Nguyệt, vẻ mặt nịnh nọt, " Chính là khối ngọc mà hôm qua ta đưa cho ngươi ! "

" Ngọc ? Hôm qua ? " Cung Trường Nguyệt nhớ lại một chút, trong trí nhớ hình như có một viên ngọc như thê... ngọc... viên ngọc sáng lên ?

" Là cái thứ sáng lên ? "

" Ân ân ! " Thần Diệu vội vàng gật đầu.

" Nó đâu rồi ? " Nàng nhớ rõ hình như mình để qua một bên.

" Ta lấy đến đây ta lấy đến đây ! " Thần Diệu hưng phấn hét lên, giống như muốn tranh công với Cung Trường Nguyệt. Nó nhanh chóng há miệng ra, ánh sáng yếu ớt tản ra, giống như có linh tính, liền bay về phía Cung Trường Nguyệt, sau đó nhẹ nhàng dừng lại ở lòng bàn tay nàng.

Cung Trường Nguyệt dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn tinh tế trên khối bạch ngọc ấm áp này, vuốt nhẹ trong chốc lát, ánh mắt lại nhìn xuống Thần Diệu. Nàng nghi hoặc hỏi, " Ngươi giấu ngọc trong miệng ? "

" Là phương pháp giấu kín đặc biệt của hồ tộc bọn ta nha, bụng bọn ta chính là một không gian trữ vật nha ! " Trong thanh âm Thần Diệu tràn ngập lấy lòng, tuy rằng Cung Trường Nguyệt không biết biểu tình lúc này của nó là gì, nhưng nhìn nó rung đùi đắc ý, bộ dáng cao hứng muốn chết, Cung Trường Nguyệt liền biết Thần Diệu chắc chắn đang rất đắc ý.

Bất quá, nàng không biết chuyện mà Thần Diệu tùy tiện nói ra cũng là bí mật của hồ tộc, dựa theo tộc quy, người trong tộc không được tiết lộ cho nhân loại. Mục đích của tộc quy này là muốn hồ tộc càng thêm thần bí trong mắt người ngoài, làm cho địch nhân không rõ sức mạnh của họ còn có con bài chưa lật.

Nhưng mà, Thần Diệu lại nhẹ nhàng thoải mái nói hết chi tiết cho Cung Trường Nguyệt, coi như... bí mật của mình, ở trước mặt nàng cũng không là bí mật.

Trong lòng Thần Diệu, từ ngày mà nó bị nữ nhân độc ác tàn nhẫn đuổi theo, đôi tay mềm mại ấm áp kia bế thân mình nho nhỏ của nó lên, lấy phong thái cường đại bảo vệ nó, đồng thời, cũng cứu vớt thế giới cả nó.

Cung Trường Nguyệt vĩnh viễn là chủ nhân của Thần Diệu.

" Thật à. " Cung Trường Nguyệt lẩm bẩm, không quá để ý với chuyện Thần Diệu vừa nói, ngược lại hỏi, " Thần Diệu, nói cho ta biết, Thanh Thần... " Nàng dừng một chút, tựa hồ rất không muốn nói ra hai chữ, " Thi thể... là nhờ Lung Ngọc nên mới có thể bảo tồn sao ? "

Thân mình Thần Diệu run lên, do dự hồi lâu, miệng há ra lại khép vào, cuối cùng vẫn thừa nhận, " Đúng vậy. "

Hai mắt Cung Trường Nguyệt sáng lên, vội hỏi, " Lung Ngọc này có thể cứu hắn không ? "

Thần Diệu nhìn Cung Trường Nguyệt, nghiêm túc lắc đầu, " Thực xin lỗi, Lung Ngọc... cũng không thể cứu sống người chết. "

Cung Trường Nguyệt cũng không bị mấy lời này đả kích, nàng nheo mắt, ánh mắt lợi hại giống như không thể che giấu điều gì trước mặt nàng.

" Ngươi biết phương pháp hồi sinh đúng không ? " Nàng gằn từng tiếng.

Hai mắt Thần Diệu nhất thời tràn ngập kinh ngạc, thân mình nho nhỏ cũng cứng ngắc - nàng... sao nàng lại biết ?!

" Đúng vậy, ngươi biết. " Cung Trường Nguyệt khẽ cong khóe miệng, tươi cười kia, giống như đóa mạn đà la* đen, chậm rãi nở rộ trong đêm.

*Hoa cà độc dược.

Thanh âm Thần Diệu cũng thập phần trầm trọng, tựa hồ vẫn còn do dự, " Nhưng... phương pháp hồi sinh, chính là hành động nghịch thiên sửa mệnh. Cho dù cuối cùng hắn sống lại, nhưng người thực hiện là người, không biết sẽ nhận trừng phạt như thế nào từ trời cao... "

Nó lo lắng, chính là chuyện này.

Tử vong của mỗi người, đều là vận mệnh đã định. Nếu có người muốn nhúng tay vào vận mệnh đã định này, đó là cãi lại trời cao, tất nhiên sẽ bị trời cao trừng phạt.

Nó không muốn chủ nhân mình Cung Trường Nguyệt sẽ bị thương tổn.

Thần Diệu lo lắng nhìn Cung Trường Nguyệt, đợi quyết định của nàng.

Mà Cung Trường Nguyệt cũng không do dự, nàng cười nhẹ, " Chỉ cần hắn sống là tốt rồi. "

Đúng vậy, chỉ cần Thanh Thần còn sống, cái gì cũng tốt, cho dù nàng mất đi tất cả cũng không sao.

" Nói cho ta biết, phải làm thế nào mới khiến hắn sống lại. "

Thần Diệu thở dài, vẫn đem phương pháp nói ra, " Chuyện đầu tiên ngươi làm chính là ở bảy ngày đầu của hắn, tìm được Tụ Hồn Đăng trong truyền thuyết. Quá một ngày, hồn phách của hắn rời thân, đi tới Âm giới, đến lúc cho dù là Đại La thần tiên cũng không cứu được. "

" Còn gì nữa ? " Cung Trường Nguyệt biết, việc sống lại tuyệt đối không chỉ cần Tụ Hồn Đăng.

Thần Diệu cũng không nói hết tất cả, " Chờ ngươi tìm được Tụ Hồn Đăng rồi nói tiếp. " Kia chính là vật trong truyền thuyết cùng cấp bậc với Lung Ngọc, thật sự có thể tìm được sao ?

" Hảo. " Cung Người Nguyệt hơi gật đầu.

Chỉ cần có ở thế giới này, nàng... nhất định sẽ tìm được !

Chương 84. Hậu sơn

" Thiếu... Cốc chủ. " Lão quản gia Thần Y cốc trong thời gian ngắn có chút khó sửa miệng, suýt nữa đã kêu lên cách gọi " thiếu chủ " ngày trước, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, liền sửa thành cốc chủ.

Ánh mắt lão quản gia lúc này vẫn đỏ bừng như trước, đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu. Hắn nâng tay lên, dùng tay áo lau lau nước mắt thiếu chút nữa là rơi xuống, thanh âm hơi khàn khàn, " Những chuyện liên quan lão cốc chủ đã được an bài tốt lắm, người hẳn là nên đem linh vị lão cốc chủ đưa vào hậu sơn. " Nói tới đây, lão quản gia dừng một chút, hết sức khó hiểu nhắc tới chuyện ở hậu sơn, " Hậu sơn... ẩn chứa bí mật lớn nhất của Thần Y cốc. "

" Bí mật ? " Mộ Thanh Dạ nhíu mày, " Thần Y cốc có bí mật gì sao ? Vì sao tới giờ ta vẫn không biết ? "

" Đó là bí mật mà chỉ cốc chủ mới được biết, kỳ thật lão nô cũng không rõ lắm. " Lão quản gia cũng chỉ là được nghe lão cốc chủ nhắc qua một lần, biết được một ít nhưng cũng không rõ ràng.

" Thật sao... " Mộ Thanh Dạ khẽ lẩm bẩm, cúi đầu suy nghĩ, dấu đi cảm xúc trong mắt, không biết đang nghĩ tới chuyện gì.

Một canh giờ sau, Mộ Thanh Dạ mặc một kiện áo tang, trên đầu đội hiếu bố, trong lòng ôm linh vị chế từ gỗ lim đen, từng bước từng bước đi về phía hậu sơn.

Biết được tin tức lão cốc chủ mất, người Thần Y cốc ở các nơi vội vàng trở về, đồng loạt đứng trên đá lót màu xanh, cũng là hai bên đường nhỏ duy nhất thông vào hậu sơn, lẳng lặng nhìn linh vị lão cốc chủ mà bọn họ kính ngưỡng nhất ở trong lòng tân thủ lĩnh của họ, đưa nó đi tới cõi đi về.

Mộ Thanh Dạ đi thật vững, cước bộ rất chậm, trong lúc đó lại có cảm giác bi thương cùng gánh nặng không nói nên lời, hắn buông mắt nhìn linh vị sư phụ, cảm xúc phức tạp trong lòng khó có thể hình dung được.

Còn có sư đệ...

Không biết vì sao, trong lòng hắn thế nhưng loáng thoáng muốn tin tưởng Ngọc công tử, muốn tin rằng thật ra sư đệ vẫn chưa chết, đó chỉ là nói nhảm mà thôi.

Bất quá ngày ấy làm hắn càng thêm khiếp sợ đại khái còn vì sự kiện kia - Ngọc công tử nổi tiếng khắp giang hồ, không người không biết không người không hiểu, thiên hạ đệ nhất công tử, lại là một nữ nhân !

Lúc nghe sư đệ gọi Ngọc công tử là " tỷ tỷ ", sự khiếp sợ đã không thể hình dung tâm tình lúc ấy của hắn.

Hắn nên nói gì ? Cảm thấy các nữ nhân say mê Ngọc công tử, vì Ngọc công tử mà liều lĩnh vô cùng buồn cười sao ? Hay là cảm thấy Thất Tinh lâu nổi danh ngang Thần Y cốc, cơ nghiệp trăm năm lại có năng lực hữu hạn, bị một nữ nhân lừa gạt, lại còn để nàng mang danh " Thiên hạ đệ nhất công tử " ?

Không, đều không phải.

Tâm tình của hắn rất phức tạp, ngay cả hắn cũng có chút không hiểu rõ rốt cục mình đang có suy nghĩ gì.

Thì ra, trong thiên hạ còn có thể có một nữ tử như vậy, tuyệt đại tao nhã như thế, cho dù là nam tử cũng khó bì được với nàng.

Như vậy, cuối cùng là gia tộc thế nào mới có thể dưỡng ra một nữ tử như thế ?

Bất tri bất giác, Mộ Thanh Dạ đã đi vào rừng cây ở hậu sơn.

Phía trước, sương khói tràn ngập, chỉ có thể thấy thân và lá cây loáng thoáng cách đó không xa. Xung quanh thực im lặng, mà lúc đặt chân vào rừng, liền đã vào phạm vi cấm địa, cho nên những người Thần Y cốc khác đều bị chặn ở ngoài, không thể đi vào, vì thế lúc này chỉ có mình Mộ Thanh Dạ đứng ở đây.

Bởi vì sương khói xung quanh, Mộ Thanh Dạ không thấy rõ đường đi lắm. Cũng không biết nên đặt chân thế nào. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, mà đứng tại chỗ cẩn thận đánh giá con đường.

" Tiểu tử, ngươi chính là tân cốc chủ Thần Y cốc ? " Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên từ rừng cây, có một loại cảm giác quỷ dị không hiểu nổi.

Mộ Thanh Dạ không chút hoang mang, không kiêu ngạo không siểm nịnh, hơi gật đầu nói, " Đúng vậy. Xin hỏi tiền bối là người phương nào ? Vì sao lại ở cấm địa hậu sơn của Thần Y cốc ta ? "

" Cấm địa Thần Y cốc ngươi ? Tiểu tử, nơi này vốn là nơi ta sống, sao lại trở thành cấm địa của các ngươi. " Người thần bí hừ hừ hai tiếng, trong giọng nói đầy sự khó chịu.

Mộ Thanh Dạ nghe xong, sửng sốt -

Cấm địa mà Thần Y cốc đều biết lại là nơi tiền bối này sống ?! Hay vị tiền bối này cũng là người trong Thần Y cốc ?

Mặc dù trong lòng đoán như thế, nhưng Mộ Thanh Dạ cũng không trực tiếp nói ra. Hắn biết rõ, vị tiền bối này rõ ràng võ công cao cường, đừng nói hơn xa sư phụ hắn, thậm chí còn mạnh hơn Ngọc công tử ! Mà cường giả thế này tâm tính thường cao ngạo, nếu hắn không phải người Thần Y cốc, mình lại đoán lung tung, khẳng định sẽ làm vị tiền bối này thấy phản cảm và tức giận, cho nên, không nói cũng đúng.

" Vãn bối cũng không biết việc này, nếu mạo phạm tiền bối, thỉnh tiền bối thứ lỗi. " Mộ Thanh Dạ hơi gập thắt lưng.

" Hừ, ta đương nhiên không đến mức so đo với tiểu bối ! " Người thần bí khinh thường nói, " Hôm nay ngươi tiến vào đây là vì sắp xếp bài vị sư phụ ngươi ? "

Mộ Thanh Dạ giật mình - người thần bí này lại biết tâp tục đưa bài vị Thần Y cốc cốc chủ nhập hậu sơn sau khi mất, xem ra, cho dù hắn không phải người Thần Y cốc, cũng tuyệt đối liên quan không ít đến Thần Y cốc.

Suy nghĩ như thế chợt lóe lên, Mộ Thanh Dạ rất nhanh liền phản ứng lại, " Đúng vậy, tiền bối. "

" Vậy ngươi vào đi ! "

Tiếng nói người thần bí vừa dứt, mảnh sương mù trước mặt Mộ Thanh Dạ giống như bị một sức mạnh đẩy đi, lui về bốn phía, trong nháy mắt xuất hiện một con đường không tính là quá lớn.

Người thần bí này, cư nhiên lại dùng nội lực hùng hậu của bản thân mở một con đường giữa sương mù dày đặc cho Mộ Thanh Dạ !

Mộ Thanh Dạ không dám trì hoãn, vội nhấc chân đi vào bên trong.

Mà lúc hắn đi qua, sương mù lại lần nữa tập trung, đem con đường giấu đi.

Mộ Thanh Dạ một đường đi tới, ước chừng gần một nén nhang, bề ngoài thì hắn thật bình thản yên tĩnh, nhưng thực tế trong lòng không hề lơi lỏng cảnh giác.

Bất quá, người thần bí kia hình như thật sự không có ý hại hắn, cho nên một đường này không có chuyện gì xảy ra.

Rốt cuộc đi đến cuối con đường giữa sương mù, Mộ Thanh Dạ tinh tường nhìn thấy cách đó không xa có một sơn động bị dây leo che đi cửa động.

Là nơi đó ? Mộ Thanh Dạ híp mắt, nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau, lại phát hiện đường mà mình đi lần nữa bị sương khói che giấu.

Mộ Thanh Dạ bất động thanh sắc quay đầu lại, sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn sơn động trước mặt, không chút do dự liền đi qua.

Đi vào sơn động, đó là một đường hầm, trần rất cao, nhìn lên thì thấy tối như mực, mà dưới chân hình như là cỏ xanh, thập phần mềm mại, còn mang theo vài phần ướt át ôn hòa. Mà trên vách đá hay bên đường hầm bò đầy cây mây và dây leo, khác với dây leo bên ngoài, trên dây leo ở đây nở đầy hoa nhỏ màu đỏ, trong không gian tối đen này lại kỳ dị lóe lên ánh sáng, biến hai bên đường hầm thành một ngân hà màu đỏ, kéo dài đến phía trước, nhìn không thấy điểm cuối.

Mộ Thanh Dạ vừa tiến vào, liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ hoa nhỏ.

Mùi này tuy nồng đậm, nhưng không làm người ta thấy chán ghét, ngược lại còn thấm vào ruột gan, khiến người khác cảm thấy một cảm giác thông suốt không nói nên lời.

" Hoa này... chẳng lẽ là diệp tinh tử ? " Mộ Thanh Dạ thầm nghĩ.

Diệp tinh tử là một loài hoa hiếm thấy, bề ngoài nho nhỏ, lại có hương thơm tuyệt vời khiến người ta kinh ngạc, còn có thể sáng lên giữa bóng tối. Nó cũng là loại dược có giá trị rất lớn, dược bình thường chỉ cần thêm một ít diệp tinh tử, liền có thể tăng thêm hiệu quả cho loại dược này.

Đồng thời, nó cũng rất quý hiếm, Mộ Thanh Dạ ở Thần Y cốc tập trung bách thảo nghìn dược cũng chưa từng thấy qua, chính là đọc được loại hoa thần kỳ này trong sách thuốc, không nghĩ đến, ở hậu sơn nơi nơi đều là loài hoa này.

Không chỉ thế, Mộ Thanh Dạ rất nhanh liền phát hiện cỏ xanh dưới chân cũng không tầm hường -

Thiên huyền thảo.

Hậu sơn này khắp nơi toàn là bảo vật !

Bất quá Mộ Thanh Dạ cũng không vì những thứ không tầm thường này mà dừng chân, hắn cảm thán một phen, liền tiếp tục hướng tới mục đích của mình.

Chẳng lẽ con đường này lại thông xuống đất ?

Khó trách, hậu sơn cho dù cao lớn hiểm trở, nhưng vẫn không có một đường hầm dài như thế, thì ra lòng vòng lèo quèo trong này lại dẫn đến lòng đất ở hậu sơn.

Lại đi một lúc lâu, Mộ Thanh Dạ mới thấy ánh sáng đỏ của diệp tinh tử trải rộng trên đá dần dần biết mất, nghĩ, đến rồi.

Quả nhiên, Mộ Thanh Dạ đi đến một chỗ rẽ thì liền nhìn thấy một đường đá, hai bên cửa có hai ngọn đèn có bề ngoài hai cung nữ ngồi ở đó nhắm mắt cầm đèn.

" Đẩy nó ra. " Thanh âm của người thần bí lại vang lên, khác với giọng điệu lúc trước, thanh âm hắn đầy sự trịnh trọng, làm cho Mộ Thanh Dạ nhịn không được mà nghiêm túc thêm vài phần.

Hắn dùng một tay ôm linh vị sư phụ, một tay chậm rãi đặt trên thạch môn, dùng sức đẩy -

Thạch môn không hề nhúc nhích.

Chẳng lẽ phải dùng nội lực ? Mộ Thanh Dạ nghĩ.

Hắn không có thu tay lại, mà vận nội lực, dẫn về phía lòng bàn tay phải -

Thạch môn vẫn không hề nhúc nhích.

Mộ Thanh Dạ có chút khó hiểu.

Không bao lâu sau, thạch môn đột nhiên có động tĩnh.

Lấy lòng bàn tay Mộ Thanh Dạ làm trung tâm, một sợi tơ màu bạc dài mảnh lan ra bốn phía, dần dần phác họa lên một đồ đằng cổ xưa phức tạp. Cùng lúc đó, Mộ Thanh Dạ cũng cảm nhận được nội lực trong cơ thể không chịu sự khống chế mà điên cuồng xuất ra, giống như bị thạch môn cưỡng chế hấp thu !

Nội lực bị rút đi rất nhanh, không bao lâu sau, Mộ Thanh Dạ tái mặt, chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể bắt đầu khô cạn, hắn muốn ngất đi rồi...

Lúc này, thạch môn giống như cảm nhận được tình trạng của Mộ Thanh Dạ, ở một giây trước khi nội lực của Mộ Thanh Dạ chân chính khô héo thì đình chỉ hấp thu, cũng " thuận tiện " đánh văng Mộ Thanh Dạ ra, mà đồ đằng thần bí màu bạc kia giờ phút này cũng phát sáng mãnh liệt, toàn bộ thạch môn vang lên tiếng ma sát.

Rốt cục thạch môn mở ra trước mặt Mộ Thanh Dạ.

" Tiểu tử, không nghĩ tới nội lực của ngươi đủ để mở đại môn này, không tệ nha. " Người thần bí kia nhìn như thờ ơ nói, trên thực tế lại rất vừa lòng với việc Mộ Thanh Dạ có thể đạt tới cảnh giới này ở độ tuổi như thế.

Mộ Thanh Dạ một tay ôm linh vị sư phụ, một tay chống đỡ cả người, đôi môi tái nhợt vẽ lên một nụ cười, khiêm tốn mà ôn hòa nói, " Tạ tiền bối tán thưởng. "

" Ta cũng không tán thưởng ngươi, ngươi không cần tự cho mình là đúng ! " Người thần bí kỳ quái nói một câu, " Tốt lắm, vào đi ! "

" Vâng. " Mộ Thanh Dạ tao nhã đứng lên, cho dù một thân áo tang đầy bụi, hắn vẫn bình thản như thế, giống như người mặt mày xám tro căn bản không phải hắn.

Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi đứng lên không phải là phủi bụi trên người, mà cẩn thận kiểm tra linh vị sư phụ có bị tổn hại gì không, đến khi cảm thấy bài vị không có gì đáng ngại, hắn mới thở hắt ra, tùy ý phủi bụi trên người, sau đó nhấc chân đi vào bên trong thạch môn.

Vừa tiến vào thạch môn, đó là một đại sảnh rất lớn, hai bên thạch bích khắc đầy phù điêu, vài bức họa còn nối tiếp nhau, có một cái nói về chuyện xưa Thần Nông nếm các loại cỏ. Mà phía trước thạch bích có hai cái đèn rất lớn, ở trên cắm đầy nến, ngọn lửa nho nhỏ nhảy lên, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh.

Mà phía trước đại sảnh lại giống như từ đường, ở trên xếp đầy linh vị của các đại cốc chủ Thần Y cốc, mười mấy cái nhiều như rừng, ở trên cao nhất, cũng là bài vị lớn nhất, đó là người tạo ra Thần Y cốc. Ở trên linh vị một chút, có treo bức họa được vẽ rất tinh vi, miêu tả một bạch y nam tử, mà kỳ quái là bức vẽ này miêu tả phi thường cẩn thận từng ngọn tóc của bạch y nam tử, nhưng khuôn mặt kia lại giống như được nước tẩy đi, thập phần mơ hồ, làm cho Mộ Thanh Dạ căn bản không nhìn ra đến tột cùng bộ dáng của bạch y nam tử là thế nào.

Mộ Thanh Dạ chẳng qua chỉ ngắm bức hoa một lúc, đem toàn bộ tâm tư đặt lên bài vị trong tay mình.

Bất quá hắn có chút không rõ, ở trên thế nhưng lại xuất hiện một chỗ trống, giống như được chuẩn bị vì bài vị trong lòng Mộ Thanh Dạ.

Mộ Thanh Dạ nhếch môi, sau đó cầm bài vị trong tay, thật cẩn thận đặt vào chỗ trống.

Không rộng không chật, vừa đủ.

Trong nháy mắt Mộ Thanh Dạ đặt bài vị xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bên cạnh bài vị, trên vách tường bình thường, đột nhiên xuất hiện một cái khe, tro bụi bay lả tả xuống. Cái khe này lập tức mở rộng, dần dần lộ ra hình dạng một cánh cửa.

" Tạp lạp tạp lạp tạp lạp " Cánh cửa này chậm rãi chuyển động ra ngoài, sau đó mở ra hai bên, một cửa động đen nhánh xuất hiện.

" Tiểu tử, ta cố ý cho phép ngươi tới... gặp ta ! " Thanh âm người thần bí kia trịnh trọng mà xa xôi.

Mộ Thanh Dạ nghiêng người, do dự một chút, sau đó chậm rãi đi tới cửa.

Vừa đứng trước cửa, Mộ Thanh Dạ liền cảm thấy từng đợt khí lạnh từ môn đạo điên cuồng bay ra, Mộ Thanh Dạ vừa bị hút sạch nội lực làm sao ngăn cản được hàn khí thế này, lập tức rùng mình một cái, sắc mặt liền trắng bệch.

" Thật là yếu ớt... " Người thần bí than thở hai câu, có chút không kiên nhẫn hô, " Trên cây cột ở cửa có một viên hồng châu, ngươi cầm nó lên đi ! "

Ánh mắt Mộ Thanh Dạ đảo qua, quả nhiên thấy được hồng châu ở bên kia, hắn đi vài bước, đẩy chốt lên, cầm nó trong lòng bàn tay.

Ấm áp lập tức bao lấy toàn thân hắn, hàn khí hoàn toàn rút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top