Chương 58- 59- 60

Chương 58. Lạc Dương

Trước khi Mặc, Mạnh, Cận tam quốc được thành lập như bây giờ, Lạc Dương chính là cố đô nổi tiếng, từng là kinh thành của tam triều, lịch sử lâu đời. Sau đó đại lục phân ra thành tam quốc, Lạc Dương lại ở trong địa bàn Mặc quốc, tuy không trở thành kinh thành Mặc quốc, nhưng cũng là một trong mấy đô thành phồn hoa nhất Mặc quốc.

Lạc Dương nổi tiếng với hoa mẫu đơn, từ xưa còn có lời ca “Mẫu đơn Lạc Đương đứng đầu thiên hạ.”

Lạc Dương sử dụng điều này rất tốt, hàng năm đều tổ chức Mẫu Đơn hội, tập trung những người yêu hoa trong thiên hạ, cùng ngắm hoa, đấu hoa, mà đặc sắc nhất chính là tuyển chọn ra “Lạc Dương hoa thần.”

Cái gọi là “Lạc Dương hoa thần”, dĩ nhiên không chỉ phải có dung mạo, tài nghệ cũng rất quan trọng.

Mà quá trình chọn Lạc Dương hoa thần, chính là giữa những nữ tử mười hai tuổi trở lên chưa lấy chồng, chọn ra những người có tài nghệ tốt, sau đó đi thuyền hoa dạo trong Mẫu Đơn hội, cuối cùng để dân chúng Lạc Dương chọn ra người rực rỡ nhất, nữ tử kia sẽ đội hoa quan*, trở thành Lạc Dương hoa thần mới.

*Vòng hoa.

Nữ tử Lạc Dương dĩ nhiên sẽ không bỏ qua sự kiện như vậy, dân phong của Mặc quốc tuy không phải cực kỳ phóng khoáng, nhưng cũng không cổ hủ tới mức nữ tử không được ra khỏi cửa lớn, cho nên tuyển chọn Lạc Dương hoa thần chính là việc mà các nữ tử chưa chồng đều muốn chen vào.

Nếu có thể được chọn là Lạc Dương hoa thần, dĩ nhiên cả thiên hạ đều biết đến nàng. Có đôi khi, nữ tử thoạt nhìn thì dịu ngoan, nhưng cũng có khoảnh khắc tràn ngập dã tâm, với những sự kiện thế này cũng muốn tranh đứng đầu.

Tuyển chọn Lạc Dương hoa thần năm nay mới bắt đầu không lâu, vẫn còn đang lựa ra những người có tài, mà nơi tổ chức trước giờ vẫn là đệ nhất lâu của Lạc Dương – Mẫu Đơn lâu.

Chọn lựa Lạc Dương hoa thần còn chưa bắt đầu, sinh ý của Mẫu Đơn lâu đã chật ních, mọi người ngồi trong Mẫu Đơn lâu, không hẹn mà cùng thảo luận về sự kiện lần này và những người có khả năng đứng đầu Lạc Dương hoa thần.

“Ta nghĩ Lạc Dương hoa thần năm nay chắc chắn vẫn là tiểu thư Lạc gia!”

“Cũng không nhất định, năm nay Tô gia tiểu thư cũng tròn mười hai! Nghe nói là một người băng tuyết ngọc cơ, đẹp không sao tả xiết! Chỉ sợ ngay cả Kacj gia tiểu thư cũng kém hơn một chút!”

“Thật không? Không phải nói Tô gia tiểu thư luôn mang diện sa*, thấy không rõ diện mạo sao?”

*khăn che mặt.

“Hắc, cái này ngươi không biết đâu! Tam thúc của ta là quản sự Tô phủ, có một lần hắn gặp Tô nhị tiểu thư ở hậu viện, tình cờ gió thổi bay một góc khăn che mặt, làm cho tam thúc của ta nhìn rõ dung mạo như tiên nữ của Tô nhị tiểu thư! Sau đó tam thúc nói lại cho bọn ta, vẻ đẹp đó không từ nào có thể tả được a!”

“Thật vậy sao?”

“......”

Bị người này thổi gió, mọi người mvoosn đang đàm luận nhiệt tình, thoát cái càng hăng hơn. Trong Mẫu Đơn lâu nhất thời sôi trào.

Đột nhiên, mọi người im lặng, đơn giản là vì một hoàng y nữ tử bước vào Mẫu Đơn lâu, phía sau còn mang theo hai tiểu nha hoàn thanh tú.

Trong khoảng khắc nhìn thấy hoàng y nữ tử, tất cả ý nghĩ đều mất đi, chỉ còn lại một câu --- minh mi động nhân*

*nắng động lòng người.

Đúng vậy nữ tử này có thể dùng câu minh mị động nâhn để hình dung, ánh nắnng này giống như ánh mặt trời chói mắt, vẻ mặt nàng toát lên sự kiêu ngạo, nhưng cũng không làm người ta thấy chán ghét, ngược lại khiến người ta cảm thấy, nàng trời sinh nên cao ngạo như vậy, trở thành đoá hoa nắng rực rỡ nhất.

“Là Lạc gia tiểu thư a!” Trong Mẫu Đơn lâu vang lên tiếng kinh ngạc nhỏ, có lẽ hắn nghĩ thanh âm của hắn nhỏ, nhưng bên trong Mẫu Đơn lâu lúc này vô cùng yên tĩnh, hắn hét lên như thế làm tất cả mọi người đều nghe được.

Dĩ nhiên Lạc gia tiểu thư cũng nghe thấy, quay đầu nhìn hắn, khẽ cau mày, vẻ mặt kiêu ngạo.

Người nọ rụt đầu lại, nhanh chóng ngậm miệng lại.

Lạc gia tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, tức giận quay đầu, sau đó mang theo người đi vào bên trong Mẫu Đơn lâu.

Có lẽ vì nàng thường xuyên đến Mẫu Đơn lâu cho nên vô cùng quan thuộc với nó, theo đường cũ đi qua mọi người một vị trí hẻo lánh, cũng là nơi có phong cảnh đẹp nhất. Bởi vì góc độ, cho yêu người khác cũng không dễ tìm ra chỗ này, vị trí này có thể thoải mái nhìn mọi người, hơn nữa có thể từ cửa sổ ngắm cảnh ngoài Mẫu Đơn lâu, có thể nói là đẹp không sao tả xiết.

Lạc gia tiểu thư theo thói quen đi đến vị trí này, lại thấy ở đó có một người khác.

Người kia có lẽ là một nam tử, một thân huyền y, đưa lưng về phía mấy người Lạc gia tiểu thư, ngồi đối diện với cửa sổ, mà phía sau hắn có ba thị nữ đang đứng, tuy rằng không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn bóng người tuyệt đối là giai nhân thanh tú.

Sau khi Lạc gia tiểu thư nhìn tấhy có người ngồi ở chỗ quen của mình, cũng không vội vàng đi lên, mà đứng yên tại chỗ. Hai thị nữ tâm phúc của nàng lập tức hiểu ý, từ sau lưng nàng đi về phía vị trí kia, sau đó đứng ở sau lưng huyền y nam tử.

“Công tử!” Một thị nữ của Lạc gia tiểu thư lên tiếng, có lẽ vì hàng năm đi theo Lạc gia tiểu thư nên trên mặt của nàng không tự giác có thêm mấy phần kiêu ngạo, “Đây là vị trí tiểu thư nhà ta hay ngồi, ngài có thể nhường được không?”

nàng nói thật dõng dạc, giống như bảo người ta nhường chỗ là coi trọng hắn vậy, vẻ mặt kia thật sự khiến người khác chán ghét.

Nếu là trước kia, người ta nghe xong tên tuổi Lạc gia tiểu thư, cho dù không khiếp sợ thế lực gia tộc nàng, cũng sẽ vì mỹ danh của nàng mà cho nàng vài phần nhân tình. Nhưng mà, huyền y công tử trước mặt lại cố tình không cho!

“Ai! Ngươi có nghe thấy không?” Một thị nữ khác của Lạc gia tiểu thư bất mãn la lên.

Đối phương vẫn không để ý.

Thị nữ kia có chút nóng nảy, đưa tay ra muốnd đẩy huyền y nam tử.

Lúc này, một bàn tay trắng nõn đưa ra nhẹ nhàng chặn tay thị nữ kia lại.

Đại khái thị nữ kia biết chút võ công, bị chựan lại như vậy, trong lòng cũng không quá để ý, khinh miệt hừ một tiếng, sau đó nhanh nhẹn xuất thủ, nghĩ muốn một chưởng đẩy đối phương đi.

Đối phương tốc độ cũng không phải là nhanh, thậm chí rất chậm, nhưng lại vô cùng thoải mái mà gây khó dễ cho thị nữ kia, một lần nữa chặn nàng ta lại.

Thị nữ kia sửng sốt, chỉ cảm thấy sau khi mình bị chế trụ, nội lực toàn thân không lưu chuyển được, trong lòng kinh ngạc vạn phần.

Hôm nay, còn gặp được cao thủ?

Nàng từ bàn tay trắnng nõn nhìn lên tay áo lụa mỏng đỏ rực, lại nhìn lên khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp động lòng người, tràn ngập yêu khí!

Thị nữ nhất thời kinh sợ, dung mạo nữ tử mặc hồng sắc sa y này so với tiểu thư nhà mình thì không kém chút nào! Nhưng mà.... nàng ta chỉ là một thị nữ!

Chi thấy nử tử hồng sắc sa y kia khoé môi khẽ động, mỉm cười nhìn thị nữ Lạc gia tiểu thư, lập tức giống như trăm hoa đua nở, nay cả mẫu đơn cũng mất sắc. Nhưng nàng mở miệng, thanh âm tràn ngập hàn ý –

“Lui ra, nếu không, chết!”

Chương 59. Lạc Hiệp

Thị nữ trong lòng cả kinh, theo bản năng muốn thối lui, lại nghe tiểu thư nhà mình hừ mạnh một tiếng, nàng lập tức hồi phục tinh thần !

Nàng nghe thấy trong thanh âm tiểu thư nhà mình tràn đầy hờn giận, tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn không thể không kiên trì, đối với nữ tử mặc hồng sắc sa y kia miệng hùm gan sứa lớn tiếng quát, " Ta… chủ tử nhà ta là Lạc gia tiểu thư ! Ngươi… các ngươi còn không mau tránh ra ! "

Sắc mặc nữ tử hồng sắc sa y phát lạnh, trong tay lộ ra một thanh chủy thủ, chớp mắt liền để tại cổ thị nữ kia.

" Câm miệng, không được vô lễ ! " Nàng nhíu mày gầm lên.

Thị nữ run lên, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút là ngã ngồi trên đất.

Lúc này, sắc mặt Lạc gia tiểu thư trầm xuống, đi lên trước một bước, tức giận trừng mắt nhìn nữ tử hồng sắc sa y, " Bản tiểu thư nói các ngươi tránh ra, rất khó sao ?! " Tại thành Lạc Dương, trước nay nàng có thói quen được chiều chuộng kiêu căng, cho tới giờ toàn là người khác nhường nàng, chưa từng có lúc bị coi thường như vậy !

Cho nên, Lạc gia tiểu thư từng là Lạc Dương hoa thần rất mất hứng.

" Tránh ra ! " Nàng có chút ngang ngược nói.

Nữ tử hồng sắc sa y chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt âm hàn nhìn nàng, chủy thủ trong tay vừa chuyển, liền đâm thẳng về hướng ngực Lạc gia tiểu thư.

Ai ngờ Lạc gia tiểu thư khuê các đại môn bất xuất nhị môn bất mại vậy mà lại biết võ công, hơn nữa không phải chỉ cao hơn thị nữ kia một chút, vừa ra tay đã ngăn được nữ tử hồng sắc sa y kia.

" Hừ, võ công không tệ lắm! " Nữ tử hồng sắc sa y híp mắt, khí thế cả người thay đổi, thu hồi chủy thủ, sau đó đánh tay không với Lạc gia tiểu thư, hai người giao thủ không dưới mười chiêu, thế nhưng không phân cao thấp.

Hai mỹ nhân đánh nhau tự nhiên khiến cho khách nhân ngồi trong Mẫu Đơn lâu chú ý, không ít người hiểu chuyện đều đi lên xem náo nhiệt, mà nữ tử hồng sắc sa y cùng tiểu thư Lạc gia đánh từ trên lầu xuống dưới lầu, không biết bao nhiêu chén bát cùng bàn ghế bị đánh đổ, xung quanh là một đống hỗn độn.

Chưởng quầy Mẫu Đơn lâu đứng một bên cười ha ha xem náo nhiệt, không có chút nào là đau lòng vì tiệm bị đập phá.

Bất quá, Lạc gia chính là thủ phú của Lạc Dương, cùng lão bản phía sau của Mẫu Đơn lâu này là lão bằng hữu, chưởng quầy nếu cầm giấy tờ tới tìm Lạc gia, Lạc gia nói thế nào cũng sẽ bồi thường tổn thất cho hắn, cho nên chưởng quầy dĩ nhiên không cần lo lắng.

" Nhìn không ra ngươi là cao thủ ! " Lạc gia tiểu thư Lạc Hiệp thở phì phò, căm giận nói.

Nữ tử hồng sắc sa y khẽ cười, hơi khinh miệt nói, " Ta cũng không tính là cao thủ ! "

Ý của nàng thật rõ ràng – Lạc gia tiểu thư cùng ta bất phân thắng bại dĩ nhiên cũng không phải là cao thủ !

Lạc Hiệp tức tới mức thở không nổi, oán hận cắn răng, động tác trên tay ngày càng tàn nhẫn, thậm chí từng chiêu đều muốn lấy mạng người !

Nhưng võ công nữ tử hồng sắc sa y cũng không thấp hơn Lạc Hiệp, Lạc Hiệp ra tay tàn nhẫn nhưng nàng cũng hóa giải từng chiêu, còn có vẻ rất thuần thục.

Rõ ràng, kinh nghiệm chiến đấu của nữ tử hồng sắc sa y phong phú hơn Lạc gia tiểu thư nhiều lắm !

Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới từ lầu hai.

" Thiên Yên, quay về. " Là một thị nữ bên cạnh huyền y nam tử, bộ dáng bình thường nhưng quanh thân lại toát lên khí chất trầm tĩnh.

Nữ tử hồng sắc sa y đang đánh nhau với Lạc gia tiểu thư lập tức thoát ra, ngẩng đầu nhìn nữ tử bình thường trên lầu hai một cái, gật đầu mang theo cung kính, sau đó vận khí nhảy lên lầu hai.

" Ta còn chưa cho ngươi đi đâu ! " Lạc Hiệp oán giận thu tay, tức giận đến mức giậm chân, ngửa đầu hét về phía Thiên Yên.

Dung mạo Lạc Hiệp xinh đẹp, cho dù nàng kiêu căng thì cũng là một phong cảnh mê người, người bên ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy rất có hương vị, nhịn không được trầm mê.

Thiên Yên nhẹ nhàng hạ xuống tay vịn trên lầu, cúi đầu nhìn Lạc Hiệp một cái, khẽ hừ nhẹ, rồi cũng không để ý nàng nữa, đi thẳng về phía chủ tử nhà mình.

" Uy ! Ngươi ! " Lạc Hiệp thấy Thiên Yên không để ý tới mình, cũng vận khinh công đuổi theo.

Lúc nàng mới lên lầu hai, một bóng dáng màu cam giống như quỷ mị chạy tới, chặn lại trước mặt Lạc Hiệp, cười hì hì nói, " Vị Lạc gia tiểu thư này, ngươi không thể đi qua nha ! "

" Vì sao ? Chỗ này của ngươi chắc ! " Lạc Hiệp tức giận nói.

Nữ tử đứng đối diện Lạc Hiệp nghiêng đầu cười, " Đương nhiên không phải a, nhưng mà -" Nàng cố ý kéo dài thanh âm, dịu dàng ôn hòa, rất là dễ nghe, " Nếu ngươi gần thêm chút nữa, ta sẽ giết ngươi nha ! "

Những lời này, phối với khuôn mặt đầy vẻ tươi cười, thật sự không có lực sát thương, nhưng Lạc Hiệp nghe thấy lại cảm thấy lạnh cả xương.

" Ngươi… " Lạc Hiệp khi nãy vẫn còn kiêu ngạo liền do dự.

Ngay sau đó, nữ tử kia nâng tay nhẹ nhàng chưởng về phía Lạc Hiệp.

Chỉ là một chưởng nhẹ nhàng, lại mang theo trọng lượng ngàn cân, chạm vào người Lạc Hiệp, trực tiếp đánh nàng văng ra, phá vỡ lan can, rớt xuống khỏi lầu hai.

" Tiểu thư ! " Hai thị nữ của Lạc Hiệp kinh hãi hét lên, vội vàng tiến lên đỡ được Lạc Hiệp, ba người nhất thời ngã thành một đoàn.

Lạc Hiệp chỉ cảm thấy máu từ yết hầu dâng lên, nàng nhất thời không nhịn xuống được, trực tiếp phun ra một búng máu.

" Tiểu thư ! Tiểu thư ! Người thế nào a ! " Hai thị nữ bị Lạc Hiệp đè bên dưới nhịn xống đau đớn, quan tâm hỏi thăm tiểu thư nhà mình.

Còn không quan tâm tiểu thư trước sao ? Nếu lúc hồi phủ, người trong phủ thấy tiểu thư bj thương, bị phạt chỉ có các nàng !

Nữ tử kia chậm rãi đi đến chỗ lầu hai bị phá vỡ, từ trên cao nhìn xuống Lạc Hiệp, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vô hại, nhẹ nhàng nói bốn chữ -

" Không biết tự lượng sức. "*

*Nguyên văn là " Bất tự lượng lực ", cho nên mới nói là bốn chữ.

Lạc Hiệp nhất thời cảm thấy khó chịu vô cùng, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn nữ tử kia, trong lòng lại không nhịn được run lên vì sợ -

Nữ tử này… võ công nữ tử này… nàng cảm thấy sâu không lường được !

Nữ tử khinh miệt hừ một tiếng, sau đó xoay người trở về.

" Lạc gia tiểu thư kia chính là Lạc Dương hoa thần đời trước ? Thật đúng là xinh đẹp ! " Nữ tử kia, chính là Thanh Sở, vừa xoay mặt liền thay bằng biểu tình bát quái, lôi kéo Thiên Yên cùng Lưu Thấm líu ríu tán chuyện.

Lưu Thấm mặt không chút thay đổi, mà Thiên Yên lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, cùng với bộ dáng lạnh lùng yêu mị lúc trước rất khác nhau. Tuy rằng đi theo chủ tử đã vài ngày, nhưng nàng vẫn không có thói quen sống chung thế này, mỗi khi thấy Thanh Sở nhiệt tình, nàng có chút không tiêu hóa được.

Bất quá… cuộc sống này, nàng thật sự cảm thấy rất tốt đẹp, nàng trước kia chưa bao giờ dám tưởng tượng ra, cho dù là lúc ở cái nơi y như địa ngục kia, trải qua thống khổ gần chết, nàng mới hiểu tất cả đều đáng giá, vô cùng đáng giá !

Chương 60. Đối mặt

Lúc ba người Lưu Thấm trở về bên cạnh bàn, Cung Trường Nguyệt cũng bỏ đũa bạc xuống.

Đũa bạc này dĩ nhiên không phải Mẫu Đơn lâu chuẩn bị, Cung Trường Nguyệt có thói quen không thích chung đụng với người khác, huống chi là dùng một đôi đũa. Cho dù nó được rửa sạch sẽ, thậm chí dùng nước ấm tẩy qua, nàng vẫn không thích. Cho nên khi xuất môn ra ngoài, thị nữ bên cạnh nàng luôn mang theo vài món đồ, chuyên để nàng sử dụng.

" Chủ tử, thức ăn hợp khẩu vị người không ? " Lưu Thấm nhẹ giọng hỏi, đưa khăn gấm đến trước mặt Cung Trường Nguyệt.

Cung Trường Nguyệt nhận khăn, lau miệng, sau đó miễn cưỡng nói, " Tạm. "

Thật là miễn cưỡng, trước không nói đầu bếp trong cung của nàng là Thừa Nguyên đế cố ý sắp xếp, được xem là đệ nhất đệ nhị ở Mặc quốc. Nếu ở bên ngoài, cơm nước của nàng đều do một trong tứ đại thị nữ Tề Nhã lo liệu ! Thiên hạ này, nếu Tề Nhã xưng mình trù nghệ đệ nhị, không ai dám nói mình đệ nhất !

So với Tề Nhã cùng tay nghề đầu bếp trong cung mà nói, thức ăn của Mẫu Đơn lâu dĩ nhiên là bình thường vô cùng, miễn miễn cưỡng cưỡng.

" Hừ, thức ăn của Mẫu Đơn lâu cũng được xem là số một số hai, không biết ở đâu ra một tên nhà quê, phồng má giả người mập*, muốn bắt chước người biết thưởng thức ! " Một thanh âm từ xa vọng lại, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt.

Lưu Thấm cau mày nhìn lại, phát hiện thì ra là Lạc gia tiểu thư Lạc Hiệp kia từng bước từng bước đi lên lầu.

Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, có thể nhìn ra nội thương không nhẹ, nhưng nàng vẫn cứ khăng khăng sĩ diện, vừa mới bị Thanh Sở đánh một chưởng trên lầu hai, trong lòng không phục, thế nhưng vẫn cắn răng nhịn đau, một lần nữa đi lên.

" Lạc cô nương ! Mời ngươi có chừng mực một chút ! " Lưu Thấm híp mắt quát.

Lạc Hiệp làm sao bị dọa được, nàng ngẩng mặt, không nhìn vẻ mặt hàn ý của Lưu Thấm, một bộ dáng không sợ trời không sợ đất.

" Ngươi… ! Vừa rồi bị đánh chưa đủ sao ?! " Thanh Sở giậm chân, tức giận chỉ vào Lạc Hiệp.

Lạc Hiệp sắc mặt thoáng trắng, trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ không thèm quan tâm, " Hừ ! Ngươi vừa rồi chẳng qua thừa dịp bổn tiểu thư không chú ý thôi ! Có bản lĩnh chúng ta lại so tài lần nữa ! "

" Đến đây đến đây nha ! Ta không sợ ngươi đâu ! " Thanh Sở xắn tay áo, bày ra bộ dáng sẵn sàng xông lên.

Lạc Hiệp dĩ nhiên hiểu rõ mình không phải đối thủ của Thanh Sở, vừa rồi chẳng qua chỉ do sĩ diện mà thôi, vì thế thấy động tác của Thanh Sở, nàng theo bản năng lùi từng bước, hai tay thủ thế trước người, cảnh giác nhìn Thanh Sở.

" Được rồi, Thanh Sở. " Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng chợt vang lên.

Vẻ mặt kiêu ngạo của Thanh Sở liền thu lại, nhanh chóng quay trở về.

Lạc Hiệp cũng không cao hứng vội, mà đem tầm mắt dừng lại ở huyền y nam tử vẫn luôn quay lưng về phía nàng.

" Chỉ là chó sủa, để ý làm gì ? " Nam tử kia nhíu mày nói, xung quanh nháy mắt tràn đầy hàn khí, làm cho người ta không nhịn được run lên. Mà nơi hàn khí phát ra, cũng chính là nam tử kia, chậm rãi đứng lên.

" Còn dám nói ta là… ! " Lạc Hiệp tức giận cười lên, bỗng nàng ngơ ngác nhìn huyền y nam tử kia, miệng mở lớn, lại không nói tiếp được, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ.

Một nam tử tao nhã biết bao ! Hắn mặc một thân huyền sắc xiêm y, đường viền được thêu tinh xảo, vải may mềm mại, tay áo không gió mà tự tung bay, tăng thêm cho hắn vài phần thần thái!

Đầu tóc của hắn đa phần thả xuống vai giống như thác nước, chỉ có một phần nhỏ được dùng một cây ngọc trâm cố định lại, có một cảm giác phiêu dật không nói nên lời. Mà ngũ quan của hắn, phần lớn đều bị chiếc mặt nạ màu bạc kia che lại, phần viền của mặt nạ được khảm những viên bảo thạch màu lam, thần bí mà hoa lệ. Mà những bộ phận được lộ ra trên mặt hắn, đường nét đều hoàn mỹ đến cực hạn, đôi môi gợi lên độ cong lạnh nhạt, cặp mắt xa xăm mà sâu sắc, giống như bầu trời sao, sâu không lường được.

Nhìn huyền y nam tử chậm rãi đi về phía mình, Lạc Hiệp ngoại trừ rung động trong lòng thì không còn gì khác.

“Công tử… Ngọc…” Nàng khẽ kêu lên cái tên này, lại không biết nó khiến xung quanh nổi lên biết bao phản ứng!

“Cái gì? Là Ngọc công tử?!”

“Làm sao có thể, Ngọc công tử bình thường xuất quỷ nhập thần, khó có thể tìm được tung tích, làm sao có thể xuất hiện ở đây!”

“Đúng vậy, không phải chỉ cần đeo mặt nạ thì là Ngọc công tử!”

“Nhìn không phải giả a!”

“…”

Mọi người đều kiên trì với ý kiến của mình, sôi nổi thảo luận.

Nhưng mà, chỉ có người chân chính nhìn thẳng vào Cung Trường Nguyệt, cũng chính là Lạc gia tiểu thư Lạc Hiệp, mới rõ ràng – nam tử trước mặt, chắc chắn là Ngọc công tử không thể nghi ngờ!

Lúc Ngọc công tử được bầu làm thiên hạ đệ nhất công tử, có người cảm thấy không phục, một gã suốt ngày đeo mặt nạ, làm sao có thể nhận danh hào thiên hạ đệ nhất công tử chứ?

Mà chỉ có một ít người tiếp xúc với Ngọc công tử đứng ra nói, “Mặc kệ hắn mang mặt nạ hay không, chỉ cần ngươi ở trước mặt hắn, trong lòng ngoại trừ rung động thì chỉ có rung động. Ngươi sẽ sợ hãi mà than rằng, thì ra trong thiên hạ này, thế nhưng lại có một nhân vật như vậy!”

Vì thế, có một cách nói không đáng tin cậy truyền ra – biện pháp nhận ra Ngọc công tử rất đơn giản, chỉ cần ngươi đứng trước mặt hắn, nhìn hắn, sau đó… trong lòng tự nhiên sẽ hiểu rõ.

Lạc Hiệp trước kia cũng không quá tin, nhưng bây giờ nàng chính là người đang đứng trước mặt Ngọc công tử, cuối cùng cũng hiểu được câu nói kia.

Có thể gây rung động người khác như thế này, trong thiên hạ ngoài trừ Ngọc công tử, không còn người thứ hai.

Cung Trường Nguyệt chậm rãi đi đến trước mặt Lạc Hiệp, ánh mắt trong trẻo dừng lại trên người nàng, không mang chút cảm xúc, lại khiến Lạc Hiệp có chút bất an, không tự giác lui lại từng bước.

Tầm mắt Cung Trường Nguyệt thong thả dời xuống đất, dừng lại ở bàn chân mà Lạc Hiệp mới lui lại.

Ngón chân được Lạc Hiệp giấu trong giầy hơi co lại, chỉ cảm thấy như có mũi nhọn đâm vào chân.

“Tiểu cô nương…” Cung Trường Nguyệt lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt hơi nheo lại, “Chớ quá ngang ngược.”

Nàng nói rất bình thường, không có uy hiếp gì, nhưng Lạc Hiệp nghe vào trong tai lại khiến cả người phát lạnh, lo lắng đứng yên. Nàng không tự chủ được cúi đầu, hoàn toàn khác với bộ dáng kiêu căng khi nãy.

Cung Trường Nguyệt lạnh nhạt hừ một tiếng, tâm của Lạc Hiệp dâng lên sợ hãi, cả người cũng run lên, chỉ cảm thấy nguy hiểm tới gần.

Mà Cung Trường Nguyệt cũng không làm gì, đi qua người nàng, phất tay áo rời đi.

Ba người Lưu Thấm cũng thu dọn này nọ rồi vội vàng đi theo.

Cung Trường Nguyệt nhẹ nhàng đạp lên cầu thang gỗ đi xuống lầu, bộ pháp không ngờ lại giống như một nhịp thơ tuyệt vời, làm cho người khác vừa nhìn liền cảm thấy tôn quý vô song.

Lúc Cung Trường Nguyệt đi qua, tất cả mọi người đều tự giác nhường đường cho nàng, sau đó nhìn theo bóng dáng nàng đi xa.

“Thật sự là Ngọc công tử a…” Mọi người không hẹn mà cùng thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top