Chương 47- 48

Chương 47. Chí bảo

" Nam Tử Li ? " Trì Bắc Thành sửng sốt một chút, thật không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy.

Hắn và Nam Tử Li, tuy không phải là người cùng một quốc gia, nhưng cũng xem như là hảo bằng hữu. Bọn họ biết nhau vì hai vị sư phụ, sư phụ của Nam Tử Li là Huyền Nhiên chân nhân, mà sư phụ của Trì Bắc Thành hắn là sư huynh của Huyền Nhiên chân nhân, Huyền Hoa chân nhân. Hai vị sư huynh đệ này đấu nhau cả đời, ai cũng không phục ai, cuối cùng tự bồi dưỡng một đệ tử, sau đó thông qua đệ tử để so thắng bại.

Ai ngờ Nam Tử Li và Trì Bắc Thành từ nhỏ đã bắt đầu so đấu, nhưng vẫn không phân ra thắng bại. Bất quá hai người bởi vì đều không ỷ vào sư phụ mà sinh ra một ít đồng cảm, trong lúc vô ý, lại trở thành hảo bằng hữu. Sau hai người trở về quốc gia của mình, ít liên lạc, nhưng tình nghĩa kia thì không hề giảm chút nào.

Nhưng lần này Trì Bắc Thành đến Mặc quốc là để tìm hiểu tình hình đối thủ, nên cũng không đi tìm Nam Tử Li.

Bất quá hắn hoàn toàn không ngờ tới, tân Phượng vương mà hắn một lòng muốn thăm dò lại có ý với Nam Tử Li.

Nghĩ đến đây, Trì Bắc Thành không nhịn được nở một nụ cười trêu tức.

" Đúng rồi, ca, đêm nay hội hoa đăng chính thức bắt đầu, nghe nói còn có múa đèn rồng nữa, chúng ta… đi ra ngoài xem được không nha? Đêm nay nhiều người như vậy, chúng ta cũng có thể thuận tiện hỏi thăm tin tức về Cung Trường Nguyệt. " Trì Luật Nhi đầy mong chờ nhìn Trì Bắc Thành.

Trì Bắc Thành bất đắc dĩ, " Ta thấy là ngươi muốn ra ngoài chơi thì đúng hơn. "

" Hắc hắc, bị ca đoán ra rồi. " Trì Luật Nhi thè lưỡi, nàng đưa tay ra giữ chặt tay Trì Bắc Thành, nhẹ nhàng lay, hết lời van xin, " Ca, chúng ta làm tổ trong phòng đã mấy ngày rồi, ra ngoài dạo chơi đi, chỉ cần thay y phục Mặc quốc là không ai có thể nhận ra chúng ta, yên tâm đi, ca ! "

Trì Bắc Thành do dự một chút, vẫn đáp ứng Trì Luật Nhi.

Lúc này, tại Thanh Nhã các ở Vị Ương cung, một chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi dạt ở giữa hồ Vị Danh, thuyền nhỏ này mới làm xong hai ngày trước, còn chưa sơn màu lên, vẫn duy trì màu gỗ thô, không phải là quá đẹp, nhưng lại mang một phong cách cổ xưa.

Bên trong thuyền nhỏ có một người nằm, nàng một thân huyền sắc xiêm y, tay áo trải ra trên thuyền nhỏ, ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu ra hào quang màu vàng, đó là hoa văn được thêu chìm trên y phục của nàng. Nàng gối đầu lên cánh tay, lười biếng nhắm nửa con mắt, ánh mặt trời chiếu làm nàng buồn ngủ.

Thanh Sở và Lưu Thấm cùng đứng ở ven hồ Vi Danh, nhìn thuyền nhỏ trong hồ, nhìn chủ tử nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Chủ tử nhà nàng, tùy hứng đến cực điểm, lúc ngủ trưa mấy ngày trước đột nhiên cảm thấy nhuyễn tháp ngủ không thoải mái, lại vừa lúc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hồ Vị Danh sóng gợn lăn tăn. Vì thế nàng liền ra lệnh thợ thủ công gấp gáp chế tạo thuyền nhỏ, còn ở trên thuyền nhỏ lót nhuyễn đệm (nệm mềm), nhuyễn đệm là dùng chỉ vàng thêu với gấm Tô Châu, nằm ngủ ở trên hoàn toàn không có cảm giác bên dưới là gỗ cứng, ngược lại cảm thấy rất thoải mái.

Hiện tại là mùa đông, gió vừa hợp cũng không lớn, khẽ thổi qua, mặt hồ dao động một chút, thuyền nhỏ liền dựa vào gợn sóng trên mặt hồ mà nhẹ nhàng trôi, có thể nói là thoải mái đến cực điểm.

Thuyền nhỏ là hôm qua làm ra, kết quả là hôm nay lúc chủ tử ngủ trưa, liền sai người nâng thuyền đặt bên hồ, tự mình lên nằm, bên người còn có một bình rượu bích đào. Nhưng thuyền nhỏ rất chật, giống như trừ Cung Trường Nguyệt ra thì không chứa thêm được người nào nữa, vì thế Lưu Thấm và Thanh Sở chỉ có thể ở bên hồ nhìn bóng dáng chủ tử ở phía xa.

Hơn một tháng trước bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ, hôm qua Thanh Sở đã trở về, hơn nữa còn thành công đem vật kia trở về.

Đó là một cái hòm không chút thu hút, giống như một cái hộp gỗ được tùy tiện lấy mấy miếng ván làm nên, ngay cả nước sơn cũng loang lổ không chịu nổ, hòm chỉ có mặt trước mới có một chút hoa văn, thoạt nhìn giống như tiểu hài tử tùy tiện vẽ, thô ráp vô cùng, mà những chỗ khác thì lại rất giản dị.

Chỉ sợ không ai nghĩ đến, một cái hòm như vậy lại chính là bảo vật truyền thuyết mà mỗi người trên giang hồ đều khát vọng.

Nếu không phải sau khi Thanh Sở có được hòm này, dùng lửa đốt, lại để ngâm nước, thậm chí còn dùng cả kiếm chém sắt như chém bùn, nhưng không thể làm hòm gỗ thô ráp này tổn hại chút nào, nàng biết, hòm này tuyệt đối là đồ thật ! Mà bên trong, chính là bảo vật mà mỗi người đều muốn có.

Bề ngoài kinh khủng như vậy đại khái chính là để che dấu ánh sáng rực rỡ của bảo vật, che dấu thế này mới có thể khiến cho người trong giang hồ tìm kiếm mấy trăm năm cũng không tìm ra.

Bất quá, mấu chốt mở ra hòm này chính là hoa văn ở mặt trước hòm.

Bởi vì có một lần Thanh Sở vô tình cầm hòm này ngẩn người dưới trăng, thế nhưng phát hiện thứ hoa văn tầm thường, thậm chí có thể nói là xấu xí kia thế nhưng tản ra ánh sáng rực rỡ, làm cho người ta cảm thấy thần bí khó tả.

Chẳng qua, sau đó Thanh Sở lại thử qua vô số lần, nhưng vẫn không tìm ra biện pháp mở hòm, cuối cùng chỉ có thể thất vọng buông tha, đem nó về cho chủ tử. Thanh Sở vốn muốn trực tiếp lấy bảo vật để tranh công, không ngờ vẫn thua một bước.

Lúc Cung Trường Nguyệt cầm hòm, cũng không có vẻ đặc biệt cao hứng, chỉ miễn cưỡng đánh giá hòm trong một lát, sau đó liền quăng qua một bên.

Thanh Sở thấy chủ tử không cao hứng như tưởng tượng, trong lòng có chút mất mát. Bất quá, Cung Trường Nguyệt đứng dậy đi về phía trước, vỗ vỗ bả vai Thanh Sở, nói một câu, " Vất vả rồi ". Thanh Sở liền cảm thấy khổ cực gì cũng không đáng quan tâm nữa, lập tức khôi phục tâm trạng phấn khởi lúc trước.

Thời gian ngủ trưa thường ngày của Cung Trường Nguyệt vừa mới hết, nàng liền lập tức mở mắt, nằm một lát rồi ngồi dậy xếp bằng trên thuyền nhỏ, đưa tay ra rót một ly rượu hoa bích đào, từ từ uống hết.

Mà thuyền nhỏ dưới thân nàng cũng bị nội lực điều khiển, chậm rãi lướt về phía bờ hồ.

Thuyền nhỏ dừng ở ven hồ, Cung Trường Nguyệt cũng đã uống xong ly rượu bích đào. Nàng đem bầu rượu cùng ly rượu cho Lưu Thấm, đứng dậy, mũi chân điểm nhẹ, liền nhảy lên bờ.

Thanh Sở nhìn sườn mặt Cung Trường Nguyệt, tùy tiện hỏi, " Chủ tử, đêm nay chúng ta đi hội hoa đăng sao ? " Nói thật, nàng rất là muốn đi, nhưng mà chủ tử tính tình lười nhác, không biết có thể đồng ý không.

" Hội hoa đăng ? " Cung Trường Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ, sau gật gật đầu, " Được "

Dù sao ở trong cung cũng rất nhàm chán, còn không bằng đi ra ngoài một chút.

Thấy Cung Trường Nguyệt đồng ý, Thanh Sở cao hứng muốn nhảy dựng lên – nàng tính tình phóng khoáng, thích chơi đùa.

Lưu Thấm nhìn Thanh Sở, bất đắc dĩ lắc đầu.

Chương 48.

Tết Nguyên Tiêu Mặc quốc, hội hoa đăng luôn luôn náo nhiệt, mà nay năm hội đèn lồng so với năm rồi còn náo nhiệt hơn hẳn. Đi trên đường, trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình vui vẻ, bất luận người nào đi ở trong đó, đều bị loại này cảm xúc này cuốn hút, không tự giác đứng lên nhảy nhót .

Các thiếu niên thiếu nữ , tay cầm hoa đăng ngọc lưu ly, xuyên qua đám người, tìm kiếm một nửa của chính mình .

Rất nhiều người yêu nhau , đều là vì ở tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng quen biết nhau .

Lúc ngươi cầm hoa đăng , xuyên qua đám người, bỗng nhiên quay đầu, người nọ đứng ngay nơi ngọn đèn tàn . Hai mắt gặp nhau , đó là cả đời.

Nhìn bóng dáng chủ tử đi ở phía trước , Thanh Sở đột nhiên có chút hối hận vì đã để chủ tử tham gia hội hoa đăng .

Một đường đi tới, khí thế chủ tử tỏa ra , làm mỗi người chung quanh đều lui lại, còn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn ba người các nàng, khiến cho các nàng quả thực như đi tuần tra , làm người khác chỉ có thể nhượng bộ lui binh.

Nếu là ngày thường thì thật là hoàn hảo, nhưng hiện tại lại là hội hoa đăng a, cả biển người , những người khác đều nhường đường các nàng, kết quả cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý tới các nàng .

Mà không chỉ như thế , bởi vì hôm nay chủ tử mặc nam trang, thoạt nhìn hoàn toàn là một công tử tuyệt vời trong cuộc đời ô trọc mà , làm cho người khác chỉ nhìn thoáng qua cũng đều mê muội, nếu không khi chủ tử mặc nam trang làm sao được gọi là ‘Giang hồ đệ nhất công tử ‘ ?

Kết quả, những nữ tử tay cầm hoa đăng, muốn ra ngoài tìm ý trung nhân, đều nhìn về hướng chủ tử . Một ít người có lá gan lớn hơn , còn trực tiếp đi lên, muốn cùng chủ tử tiếp xúc gần gũi. Tuy rằng chủ tử không nói gì, Thanh Sở cùng Lưu Thấm cũng vẫn là động thủ chặn lại những nữ tử lớn mật muốn nhảy vào ôm ấp này.

Các nữ tử đi theo sau vị công tử này trong lòng rất là khó chịu với Thanh Sở và Lưu Thấm, cũng tức giận với việc hai người động thủ đẩy mình ra ngoài, liền ở một bên nhỏ giọng oán hận.

Một người không tính cái gì, hai người cũng không tính cái gì, ba người vẫn là không tính cái gì...... Nhưng là hình như có tới mười người đấy ? Hai mươi người đấy? Ba mươi người đấy?

Nhưng là Thanh Sở cùng Lưu Thấm lại không có khả năng thật sự cùng nữ tử bình thường so đo, cũng không thể lấy kiếm để trên cổ ra dấu cho các nàng câm miệng . Cung Trường Nguyệt lại không có để ý việc này. Vì thế một đường này, có thể nói Thanh Sở và Lưu Thấm lỗ tai muốn đóng kén luôn rồi .

Với tính tình phóng thoáng như Thanh Sở còn chịu không nổi, huống chi là Lưu Thấm trầm tĩnh lạnh nhạt, sắc mặt cũng dần trở nên có chút khó coi .

Đi đến kinh thành Mặc quốc , từ trong thành xuyên qua thành nguyệt hà, ngay tại thời điểm đi đến bờ sông, Thanh Sở trước mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức tiến lên phía trước Cung Trường Nguyệt, thấp giọng nói:“Chủ tử! Chủ tử! Ngươi xem nơi đó! Có thuyền hoa a!”

Cung Trường Nguyệt nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, quả nhiên thấy bên kia sông có một chiếc thuyền hoa khéo léo tinh xảo cập bến .

“Ân, nơi này quả thật có chút chen chúc , chúng ta đi thuyền hoa đi.”

Cung Trường Nguyệt quyết định, ba người lập tức hướng thuyền hoa đi đến.

Chủ nhân của chiếc thuyền Hoa thoạt nhìn là một lão nhân mộc mạc mặc áo xanh, thấy Cung Trường Nguyệt ba người đi tới, liền hướng các nàng lộ ra nụ cười hiền lành .

“Lão nhân gia !” Thanh Sở cười hì hì đi lên, đem một khối bạc vụn đưa cho lão nhân áo xanh,“Có thể mang bọn ta đi một vòng được không ?”

“Đương nhiên có thể!” lão nhân áo xanh liền đáp ứng, cười ha ha nói,“Mau lên đây đi!”

Thanh Sở nhảy lên thuyền đầu tiên , Cung Trường Nguyệt cũng theo đi lên, bước chân không nhanh không chậm, thoạt nhìn rất là tùy ý, nhưng thân thuyền không hề có chút lay động nào bởi động tác của nàng , từng bước một , nhẹ như lông chim.

Lão nhân áo xanh chủ chiếc thuyền Hoa nhìn thấy động tác của Cung Trường Nguyệt , trên mặt ý cười càng tăng , đáy mắt lướt qua một chút tinh quang.

Ngay tại thời điểm Lưu Thấm đang chuẩn bị theo sau , cách đó không xa lại truyền đến một cái thanh âm xinh đẹp

“Từ từ !”

Lưu Thấm quay đầu vừa thấy, liền gặp một cái hồng y thiếu nữ, cước bộ nhẹ nhàng hướng bên này chạy tới, đi cùng là nam tử đồng dạng mạc xiêm y lửa đỏ, hai người ngũ quan hình dáng rất giống nhau, vừa thấy liền biết là huynh muội.

“Có chuyện gì sao?” Lưu Thấm thu hồi động tác chuẩn bị lên thuyền, khoanh tay đứng ở nơi đó, ôn hòa nhìn thiếu niên chạy tới trước mặt , thanh âm không có một tia phập phồng.

Hồng y thiếu nữ hẳn là người tập võ , chạy một đoạn dài như vậy cũng không thấy nàng mệt , mặt không đỏ , cũng không có thở gấp, nàng đối với Lưu Thấm, theo bản năng muốn bày ra một bộ dáng cao ngạo , lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu vụng trộm nhìn đại ca ở phía sau , nàng đem bộ dáng cao ngạo thu lại , khách khách khí khí nói:“Xin hỏi các ngươi có mấy người a?”

Nếu là ở Cận quốc, các công tử quý tộc nghe Hỗn Thế Ma Vương tiểu quận chúa nói ra chữ ‘Thỉnh’ này, e rằng toàn thân đều sợ tới mức ứa ra mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, ở trong mắt vị quận chúa này, chỉ cần nàng muốn thì nhất định trở thành của nàng, làm sao có cái đạo lý khách khí?

Đúng vậy, hồng y thiếu nữ chính là Trì Luật Nhi, mà đi theo phía sau nàng , chính là Trì Bắc Thành.

Lưu Thấm cảm thấy vấn đề này không có gì quan trọng lắm , cũng không có giấu diếm :“Ba người.”

“Ba người a...... Chúng ta có thể đi cùng nhau không ?” Trì Luật Nhi chớp mắt nhìn .

Lưu Thấm cũng không có bởi vì Trì Luật Nhi cố ý biểu hiện hành động thân mật mà trở nên có cái gì bất đồng, thản nhiên nói:“Ta bất quá là chỉ là nô tỳ, việc này phải nghe chủ tử phân phó. Bất quá chủ tử của ta không thích cùng người ngoài chung đụng”

Những lời này khi nói ra, thực rõ ràng là cự tuyệt .

Trì Luật Nhi nhíu nhíu mày, ngược lại nhìn về phía áo xanh lão nhân nói :“Lão nhân gia! Các nàng vừa rồi đưa ngươi bao nhiêu tiền? Ta trả gấp đôi! cho bọn ta cùng lên thuyền đi!” Ngữ khí của nàng hiện tại có chút bá đạo nói.

“Luật Nhi!” Thanh âm của Trì Bắc Thành từ phía sau truyền đến.

Trì Luật Nhi rụt lui đầu, thức thời ngậm miệng lại.

Trì Bắc Thành đi đến bên người Lưu Thấm, ôm quyền theo lễ nghi giang hồ nói :“Vị tiểu thư này, xá muội thật sự đối với thuyền Hoa cảm thấy thật hứng thú, nhưng hiện tại chỉ còn một chiếc thuyền Hoa này, có thể thông báo chủ tử nhà ngươi , đồng ý cho chúng ta cùng nàng ngồi chung một con thuyền Hoa này không ?”

Thái độ hắn tao nhã, ôn hòa có lễ, ai có thể tưởng tượng nam nhân thế này nhưng lại có thể cầm trường kiếm ở trên chiến trường vung đao chém địch đâu?

Trì Bắc Thành, khi mặc chiến bào vào , cầm lấy chiến kiếm, ở trên chiến trường – khi đó sẽ trở thành nam nhân vương giả !

“Cho bọn họ vào đi.” Bên trong thuyền hoa truyền đến thanh âm miễn cưỡng của Cung Trường Nguyệt 

Nghe thấy thanh âm, Trì Luật Nhi sai lệch nghiêng đầu, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, cũng là trong khoảng thời gian ngắn nhớ không nổi là ở nơi nào đã nghe qua .

“Như vậy, liền đa tạ .” Trì Bắc Thành cách thuyền Hoa, thi lễ nói .

Lưu Thấm thấy chủ tử đồng ý , cũng không có nhiều lời, lập tức lên thuyền 

Trì Luật Nhi cũng vội vàng theo đi lên.

Nhìn muội muội mang bộ dáng vội vàng, Trì Bắc Thành lộ ra một cái nụ cười bất đắc dĩ sủng nịch , sau đó cũng bước trên thuyền Hoa, hơn nữa đưa lão nhân áo xanh hai khối bạc vụn:“Lão nhân gia, phiền toái .”

“Không sao, không sao.” lão nhân áo xanh cười đến hòa ái.

Trì Bắc Thành nhìn lão nhân, nhất thời sửng sốt, tự nhiên cảm thấy lão nhân bình thường này, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc .

Nhưng cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền biến mất, vì thế Trì Bắc Thành liền cho rằng bất quá chính mình có ảo giác, lắc đầu đi vào khoang thuyền .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top