Chương 29- 30
Chương 29. Chưởng phong
“Thùng thùng đông…” Cửa lớn của ghế lô Cung Trường Nguyệt đang ngồi lại lần nữa bị gõ vang.
Thanh Sở lầu bầu, có chút bất mãn từ tràng kỷ đứng dậy, đi qua bình phòng đến cửa ghế lô, mở cửa ra, nhìn thấy một lam bào thiếu niên cà phơ cà phất chưa bao giờ gặp đứng ở cửa, vẻ mặt trêu tức nhìn nàng.
Thanh Sở sửng sốt, trong lòng nhất thời cảnh giác, “Ngươi là ai?”
“Ôi, bọn ta là đến làm quen, dù sao cũng đều là khách nhân đến Hồng Tụ Chiêu chơi đùa thôi…” Lữ Ngôn vọt tới phía trước, cười ha hả nói, hắn đẩy tay Thanh Sở ra, nghĩ muốn đi qua, đầu còn hướng về phía sau bình phong tìm kiếm.
Ánh mắt Thanh Sở phát lạnh, tay nhanh chóng đưa về bên hông, ngón tay khẽ động, đem nhuyễn kiếm ở hông rút ra, ngay lập tức vận lực, nhuyễn kiếm nguyên bản mềm mại như tơ lập tức lóe ra hàn quang sắc bén. Thanh Sở động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức mắt thường gần như không thấy được, chờ tới lúc Lữ Ngôn phản ứng kịp, nữ tử có bộ dáng nha hoàn này đã một tay cầm kiếm gác lên cổ hắn, lưỡi kiếm cơ hồ cắt qua da hắn, hàn khí bức người.
Tuy rằng Thanh Sở bình thường tùy tiện, nhưng vào thời khắc quan trọng, nàng tuyệt đối sẽ không để bị tụt lại phía sau, hơn nữa nàng đối với Cung Trường Nguyệt là tuyệt đối trung thành và tận tâm! Nàng tu luyện võ công vô cùng chịu khó, từ sau khi đi theo Cung Trường Nguyệt, nàng liền bắt đầu tập kiếm pháp cùng nội lực, cho dù nàng thực ham chơi, nhưng khi tu luyện tuyệt đối sẽ không lơi lỏng! Ngay cả trong Thần lâu, cũng rất nhiều người bội phục Thanh Sở chịu khó tu luyện võ công. Cũng chính vì vậy, Thanh Sở kiếm thuật xuất thần nhập hóa, lúc này tay nàng cầm kiếm, mắt sáng như đuốc, cả người đều rực sáng hẳn lên, tràn ngập hiệp khí*, giống như một thanh kiếm!
*Hiệp khí: khí phách của hiệp khách.
“Lui ra ngoài, nếu không – chết!” Thanh Sở thấp giọng quát, toàn thân tản ra khí thế bức nhân. Mỗi khi nàng cầm kiếm, thói quen nói nhiều cũng thay đổi, trở nên ngắn gọn súc tích, quả thực không giống Thanh Sở bình thường.
Lữ Ngôn thân mình cứng đờ, hoàn toàn không dám nhúc nhích, sợ tiểu nha hoàn này không cẩn thận liền cắt đứt động mạch cổ của mình, hắn còn chưa hưởng thụ hết thế gian tươi đẹp, không muốn chết sớm như vậy a!
Một khắc trước còn cà phơ cà phất, hắn lập tức cười làm lành với Thanh Sở, “Ai nha ai nha! Đừng làm vậy a! Chỉ đùa một chút thôi! Ha ha!... Nữ hiệp, trước tiên buông kiếm ra được không, đao kiếm không có mắt a…”
Tuy hắn từ nhỏ cũng có luyện võ công, nhưng thực lực đó trên giang hồ cũng chỉ là một nhị lưu cao thủ, mà hắn biết rõ tiểu nha hoàn thoạt nhìn không được chú ý này, tuyệt đối là nhất lưu cao thủ, thực lực hơn xa hắn!
“Lữ Ngôn, ngươi thật là không có tiền đồ!” Cung An Dương đứng ở ngoài cửa thấy một màn như vậy, lập tức căm giận mắng to, cũng một bước tiến vào. Hắn trừng mắt nhìn Thanh Sở, khí thế lấn người nói, “Làm càn! Ngươi nghĩ đây là đâu! Cư nhiên dám ở trước mặt ta bạt đao lộng kiếm! Ngươi đây không muốn sống nữa phải không?!”
Thanh Sở chậm rãi quay đầu nhìn hắn, sau đó cười giễu một tiếng, không chút nào che giấu khinh miệt trong mắt.
“Ngươi!” Cung An Dương lập tức nổi giận, tuy rằng muốn xông lên trừng trị nữ nhân này, nhưng nhìn đến nàng tay cầm kiếm, hắn vẫn có chút do dự, dù sao hắn vẫn quý trọng mạng nhỏ của mình, không có ý mạo hiểm nó.
Lúc này, một thanh âm có vài phần ngả ngớn vang lên ngoài cửa, “A? Có chuyện gì thế a?”
Ba người đảo mắt qua, thấy người vừa tới thì ra là Trử Hạ Lâm, hắn hai tay ôm ngực, đứng ở đó giống như đang xem biểu diễn, tuy rằng mặc bạch vân cẩm bào rất tương xứng với khí chất của hắn, nhưng hồng bào ở bên ngoài nhìn thế nào cũng đầy cảm giác lỗ mãng, làm người ta cảm thấy người này thực – không nghiêm túc.
“Nha nha nha! Hạ Lâm tổ tông của ta a! Ngươi tới rồi! Mau tới giúp ta!” Lữ Ngôn khoa tay múa chân vui sướng la lớn, có vẻ rất sốt ruột, bất quá đầu hắn cũng không dám nhúc nhích một phân, thoạt nhìn rất buồn cười.
Cung An Dương âm trầm đứng một bên không nói gì, hiển nhiên có vài phần kiêng kị Trử Hạ Lâm.
Thanh Sở quay đầu nhìn người mới tới, trong lòng dâng lên một mối nguy – nam nhân này rất mạnh! So với nàng mạnh hơn!
Thanh Sở cảm nhận được khí tức cường giả đến từ Trử Hạ Lâm, chiến hỏa trong lòng lập tức cháy lên hừng hực, hận không thể xông đến cùng hắn đại chiến ba trăm hiệp, nhất định rất sảng khoái!
Nghĩ vậy, kiếm trên tay Thanh Sở run lên một chút, trong lòng cũng có chút chộn rộn. Bất quá nghĩ đến chủ tử còn ngồi bên trong, lý trí của nàng liền ngăn chặn ý định này, chậm rãi trầm ổn lại.
Trử Hạ Lâm đáy mắt lướt qua vài phần hứng thú, hắn lười biếng nâng tay lên, duỗi đến bả vai Thanh Sở, miệng cười ha ha nói, “Có chuyện gì nói là được rồi, sao phải động đao động thương? Nếu không ngươi trước buông kiếm xuống, bằng hữu ta cũng đã sợ đến mức này rồi.”
Hắn bộ dáng y như kẻ háo sắc, nhưng Thanh Sở lại cảm giác được áp lực hướng bả vai mình đánh tới, nàng trong lòng khẽ run, lập tức nghĩ – Quả nhiên không đơn giản!
Quyết định thật nhanh! Nàng chân khí trầm xuống, lui từng bước về phía sau, kiếm cũng rời khỏi cổ Lữ Ngôn. Tay phải nàng thu kiếm, tay trái vận đủ nội lực, một chưởng liền đánh về phía Trử Hạ Lâm!
Trử Hạ Lâm nhẹ nhàng cười, động tác trên tay cũng không chậm, bàn tay lúc trước còn lười nhác đột nhiên tràn ngập kình lực dựng thẳng lên, một chưởng chứa năm thành nội lực của hắn cũng phóng ra.
Hai chưởng chạm nhau, chưởng phong chấn động nhất thời khiến quần áo bốn người tung bay. Mà quan trọng hơn, bình phong thúy ngọc kia, chậm rãi ngã xuống.
“A!” Thanh Sở biết mình gây họa, kinh hô một tiếng, hoảng hốt thu tay, “Chủ tử! Thực xin lỗi!”
Nàng kêu một tiếng “chủ tử” lập tức khiến ba người Trử Hạ Lâm chú ý, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía kia, mà ở phía sau bọn họ, Cung Lăng Phong cũng đang bước vào ghế lô.
“A!” Người kinh hô lúc này là Cung Mộ Ly. Lúc bình phong thúy ngọc ngã xuống, hắn bị tiếng động bất ngờ vang lên gây kinh ngạc một chút, bản tính cẩn thận nhát gan khiến hắn nhảy dựng lên từ tràng kỷ, vẻ mặt hoảng loạn nhìn ba người xuất hiện ở cửa và người vô cùng quen thuộc vừa mới bước vào – “Đại hoàng huynh!”
Chương 30. Hoàng tỷ
Trong trí nhớ của Cung Lăng Phong, Cung Mộ Ly là một người không có cảm giác tồn tại, hắn đối với tam hoàng đệ không thân cận cũng không để ý, ngẫu nhiên nhìn thấy nhị hoàng đệ Cung Chí Dương không hề kiêng kị đánh chửi hắn, hắn cũng coi thường mà bỏ qua, dù sao hắn cũng chưa từng là một đại ca khoan dung nhân hậu, sẽ không quan tâm một đệ đệ không có chút lợi ích cho mình.
Nhưng mà hắn (Cung Lăng Phong) hoàn toàn không ngờ chính mình lại gặp hắn ở đây (Cung Mộ Ly), mà còn ở linh hào ghế lô!
Lúc ấy, suy nghĩ đầu tiên của Cung Lăng Phong là – ai dẫn hắn đến đây?
Cung Lăng Phong ánh mắt chậm rãi dao động, cuối cùng dừng ở người bên cạnh Cung Mộ Ly, nam tử đang ngồi xếp bằng, nhìn tấm lưng kia lại tràn ngập cảm giác quen thuộc, nhưng mà trong trí nhớ của hắn cũng không biết một nam tử như vậy… Chờ đã!
Chỉ thấy nam tử kia sau khi nghe thấy động tĩnh bên này, có chút hờn giận nghiêng đầu qua, nhìn đám người đứng ở cửa.
“Ồn ào cái gì.” Vừa mới lên tiếng liền thấy toàn thân nam tử xuất ra hàn khí. Rõ ràng là chỉ là một câu nói bình thường, bị nam tử không nhanh không chậm nói ra lại khiến người ta cảm thấy run sợ.
“Chủ tử!” Thanh Sở ngoan ngoãn lùi về bên cạnh Cung Trường Nguyệt, cúi đầu không lên tiếng.
Cung An Dương cùng Lữ Ngôn nhìn đến một thân nam trang của Cung Trường Nguyệt, tuy rằng người này mình không quen, nhưng vẫn như trước cảm thấy kinh diễm.
Lữ Ngôn đến gần Trử Hạ Lâm, lấy khủy tay khẽ đụng hắn, thấp giọng nói, “Này, Hạ Lâm! Không nghĩ tới lại có người có thể so sánh với ngươi a! Chậc chậc, thật xinh đẹp, là huynh đệ ngươi sao?”
Trử Hạ Lâm cong cong khóe miệng, trong mắt có ý tứ khác, cũng không nói gì.
Nhưng hiện tại cũng không ai ở đây có thể hiểu hết tâm tình phức tạp của Cung Lăng Phong, lúc trước hắn tuy rằng tò mò thân phận nam tử này, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ nam tử này thật ra là một nữ tử, hơn nữa còn là đại hoàng tỷ của hắn!
Cung Lăng Phong ánh mắt phức tạp nhìn Cung Trường Nguyệt, nắm chặt tay, rồi lại buông lỏng, hướng Cung Trường Nguyệt nhẹ giọng nói, “Đại hoàng tỷ, ngươi… ngươi như thế nào lại ở đây?” Hắn tuy rằng không thích Cung Trường Nguyệt, ở trước mặt người khác cũng thể hiện rõ là hắn bất mãn đối với đại hoàng tỷ, nhưng khi hắn thật sự đứng trước mặt Cung Trường Nguyệt, trong lòng lại có vài phần sợ hãi, phần ghen ghét đố kị kia cũng không tồn tại nữa.
Cung Lăng Phong vừa nói xong, lập tức khiến ba người kia khiếp sợ.
Lữ Ngôn biểu tình khoa trương nhất, hắn há to miệng, bộ dáng không thể tin được, lẩm bẩm, “Không thể nào…”
Mà thân mình Cung An Dương cũng chấn động, trong mắt đầy sự khiếp sợ, nhưng hắn cũng không biết nói gì cho tốt, há miệng thở dốc nhìn Cung Lăng Phong tựa như muốn hỏi gì đó, nhưng hắn theo bản năng liếc nhìn Cung Trường Nguyệt một cái, lập tức ngậm miệng lại.
Mà khiếp sợ của Trử Ha Lâm chỉ trong nháy mắt, biểu tình rất nhanh liền khôi phục hắn, nhưng suy nghĩ của hắn cũng không bình tĩnh như vẻ mặt, hiện tại suy nghĩ của hắn chính là liên quan vị trưởng công chúa điện hạ vô cùng tôn quý hay được đồn đãi này. Không học vấn không nghề nghiệp? Ngu ngốc háo sắc? Ngang ngược vô lý? Một công chúa nực cười không diện mạo lại ít học? Đùa cái gì thế!
Chỉ có thật sự nhìn thấy nàng, hiểu được nàng một thân tao nhã chói mắt thì ngươi mới cảm thấy những từ ngữ kia dùng trên người nàng, chính là bôi nhọ nàng. Đối mặt với nàng, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là… phục tùng.
Trử Hạ Lâm đáy mắt hiện lên một chút phức tạp, hắn giương mắt nhìn nử tữ mặc một thân huyền sắc nam trang kia, trong lòng đối với vị trưởng công chúa điện hạ khác hẳn với lời đồn nổi lên nồng đậm hứng thú-
Này… rốt cục là dạng nữ tử gì?
“Đại hoàng tỷ!” Khí thế đã giảm xuống của Cung Lăng Phong lại lần nữa trở lại, hắn lúc này mới nhớ ra, Cung Trường Nguyệt xuất hiện tại Hồng Tụ Chiêu! Đây chính là nơi trăng hoa, thân là trưởng công chúa điện hạ vô cùng cao quý làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa phải biết rằng cung quy của Mặc quốc có quy định, tất cả nữ quyến hậu cung, chưa được hoàng mệnh cho phép, tuyệt đối không tùy ý xuất nhập cung!
Cung Lăng Phong cảm thấy trời cao thật là chiếu cố mình, có lý do này, hắn hoàn toàn có hướng phụ hoàng gây khó dễ cho nàng, tuy rằng không thể trừng phạt nàng, nhưng ít cũng có thể giảm bớt vài phần sủng ái của phụ hoàng… Phải biết rằng, hiện tại là thời điểm quan trọng lập thái tử, dựa theo sự sủng ái của phụ hoàng với đại hoàng tỷ, Mặc quốc có khi sẽ xuất hiện nữ hoàng đế đầu tiên!
Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trở nên xanh mét. Hắn vừa sinh ra đã là đại hoàng tử, tuy rằng thân phận không thể so với nữ nhi của Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu đã qua đời, trưởng công chúa Cung Trường Trường tôn quý, nhưng dù sao hắn cũng là nam tử, hơn nữa Mặc quốc lập thái tử từ trước đến nay đều dĩ trưởng vi tôn*, nên mẫu phi hắn Như quý phi từ nhỏ đã bắt hắn phải chịu khó hướng đến ngôi vua mà học tập, lấy long ỷ làm mục tiêu của bản thân!
*Dĩ trưởng vi tôn: Lấy trưởng làm đầu.
Hiện tại lại xuất hiện một đối thủ mạnh, hơn nữa người này còn là đại hoàng tỷ của mình!
Cung Lăng Phong đương nhiên không tin tưởng lời đồn vô căn cứ của bên ngoài dành cho Cung Trường Nguyệt, mặc cho đồn đãi đầy thiên hạ, bất luận là ai, chỉ cần gặp Cung Trường Nguyệt đều không hề quan tâm lời đồn kia nữa, bởi vì đã thật sâu cảm phục nàng! Hơn nữa lời đồn này truyền đi lợi hại như vậy cũng bởi vì Cung Trường Nguyệt không quan tâm nó, căn bản phụ hoàng muốn quản việc này, nhưng cũng bị thái độ không quan tâm của Cung Trường Nguyệt chặn lại, cuối cùng cũng xem như không nghe thấy lời đồn đãi đó, dù sao thì đồn vẫn chỉ là đồn mà thôi.
Cung Lăng Phong trong lòng dâng một cỗ nguy cơ, hắn ép chính mình phải ngăn chặn sự sợ hãi từ đáy lòng kia, hướng Cung Trường Nguyệt cao giọng nói, “Đại hoàng tỷ, ngươi xuất cung phải được phụ hoàng cho phép, cung quy quy định hậu cung nữ quyến không thể tùy tiện xuất cung.” Hắn cũng không dùng giọng điệu trách cứ, huống chi lấy thân phận cùng lập trường của hắn cũng không có tư cách trách cứ Cung Trường Nguyệt trưởng công chúa, hắn chỉ có thể dùng giọng điệu cảnh cáo cùng khuyên giải nói với Cung Trường Nguyệt.
Cung Trường Nguyệt ánh mắt cũng không động, vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xem sân khấu kia, cứ như những người xung quanh đều là không khí.
Bất quá bị đại hoàng huynh nói như vậy, Cung Mộ Ly đột nhiên nhớ tới cung quy, nghĩ đến ma ma giáo tập* nghiêm khắc, hắn lập tức rùng mình, đến bên cạnh Cung Trường Nguyệt lắp bắp nói, “Đại… đại hoàng tỷ, thật sự.. thật sự có quy định kia, ta… người có thể hay không bị… có thể bị phụ hoàng trách phạt không…” Đối mặt với Cung Trường Nguyệt, hắn vẫn khẩn trương vô cùng, ngay cả nói cũng không rõ ràng.
*Giáo tập: cách gọi giáo viên thời xưa.
“Đi.” Cung Trường Nguyệt phất tay áo, chậm rãi đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top