Chương 148 - 149
Chương 148. Vận mệnh
« Phụt - » Cung Trường Nguyệt nặng nề ngã trên mặt đất, sau đó nghiêng đầu phun ra một ngụm máu đen.
Lâu Mạc Bạch chậm rãi thu tay lại, trong mắt lóe lên tia sáng khó lường.
Lúc này, hắn đôt nhiên cảm thấy bàn tay khi nãy đã chưởng nàng có một chút đau đớn. Không biết đau đớn đó là cảm giác thật hay là điềm báo trước.
Cung Trường Nguyệt đặt tay lên ngực, mạnh mẽ nén xuống cảm giác cuồn cuộn trong ngực. Nàng chống một tay lên ngực, có chút khó khăn ngồi dậy, tay kia thì nâng lên lau đi vết máu ở khóe miệng.
Nàng ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn Lâu Mạc Bạch ở đối diện, ánh sáng trong mắt không hề ảm đạm chút nào vì bị thương.
Lúc trước Đạo tông và Ma tông đồng tự chọn người quyết đấu để quyết định vận mệnh của Đạo tông. Người đại diện Ma tông dĩ nhiên là Lâu Mạc Bạch, mà bên Đạo tông, sau khi trải qua một hồi bàn bạc đã chọn người ngoài là Cung Trường Nguyệt.
Thật ra cái gọi là bàn bạc, chính là Cung Trường Nguyệt đứng bên cạnh đại trưởng lão và Huyền Hoa chân nhân, nói một câu dứt khoát « Ta đánh », căn bản không hề dùng giọng điệu thương lượng thì đã quyết định chuyện này. Mà đại trưởng lão và Huyền Hoa chân nhân chỉ nhìn nhau một cái, dùng ánh mắt trao đổi rồi cũng bất đắc dĩ gật đầu.
Vốn những người khác trong Đạo tông vẫn còn phản đối với việc chọn người ngoài xuất chiến, nhưng đại trưởng lão chỉ nói một câu đã khiến bọn họ im lặng -
« Các ngươi có tự tin sẽ đánh thắng hắn không ? »
Không ai lên tiếng.
Ai chẳng biết Lâu chủ Thần lâu công tử Ngọc đã đạt đến cảnh giới đỉnh tông sư, ngay cả Huyền Nhiên chân nhân thực lực thứ hai Đông Minh sơn cũng không phải đối thủ của hắn. Bọn họ cùng lắm chỉ mới bước chân vào cảnh giới tông sư, có người còn chưa đạt được tới tông sư, làm sao đánh thắng hắn được.
Một trưởng lão không phục nói, « Sao không để Huyền Hoa chân nhân ra tay ? »
Trong những người Đạo tông ở đây, thực lực mạnh nhất là Huyền Hoa chân nhân. Thực lực của hắn dừng lại ở đỉnh tông sư đã nhiều năm, sắp bước vào ranh giới đại tông sư, kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ Cung Trường Nguyệt cũng không bằng.
« Ta sẽ thua. » Huyền Hoa chân nhân chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói một câu.
Hắn chấp nhận mình không phải đối thủ của Tông chủ Ma tông Lâu Mạc Bạch, cho dù cứng rắn chống lại thì cuối cùng cũng thất bại.
Hắn là một người lý trí, trước khi đánh nhau đã đoán được kết quả, cho nên hắn tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng Lâu Mạc Bạch.
Nhưng còn Cung Trường Nguyệt thì phải ? Lúc này trong mắt nàng đều là ý chí chiến đấu, cũng bởi vì loại bốc đồng này nên trận chiến giữa nàng và Lâu Mạc Bạch không thể đoán trước kết quả.
Cho nên Cung Trường Nguyệt là người đại diện tốt nhất cho bọn họ.
Về phần phe cánh, Cung Trường Nguyệt là cứu viện của họ, cũng coi như đứng về phía họ, vậy để nàng ra tay có gì không ổn chứ ?
« Quyết định chưa ? » Ánh mắt Cung Trường Nguyệt tùy ý đảo qua, thản nhiên hỏi.
Đại trưởng lão gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Cung Trường Nguyệt, « Được, kính nhờ ngài. » Hắn lên tiếng vậy mà lại dùng tới kính ngữ !
Ánh mắt hắn sáng rực nhìn Cung Trường Nguyệt, suy nghĩ hiện rõ - Đã làm phiền rồi, Đạo tông bọn ta xin nhờ vào ngươi...
Cung Trường Nguyệt nhìn thấy ánh mắt đại trưởng lão, nhịn không được mà nhíu mày, nàng khẽ mở cánh môi, giọng điệu lạnh như băng, « Không cần nhìn ta như thế, vận mệnh của các ngươi liên quan gì ta. »
Nàng rất quen thuộc với loại ánh mắt đó, trước kia, đại trưởng lão nhà họ Cung cũng dùng ánh mắt này mà nói với nàng, « Nhà họ Cung từ nay về sau phải nhờ vào người. » Sau khi hắn nói những lời này, trên người Cung Trường Nguyệt lập tức đeo lên gông xiềng nặng nề, cũng vì vậy mà mất đi tất cả những thứ thuộc về mình.
Bây giờ nghĩ lại, nàng thật sự rất ghét ánh mắt như thế.
Vận mệnh của nàng, nàng sẽ nắm trong tay, mà vận mệnh của người khác thì không liên quan tới nàng.
Lạnh lùng nói những lời kia xong, Cung Trường Nguyệt phất tay áo xoay người, không muốn nhìn ánh mắt đại trưởng lão nữa. Nàng nhìn Lâu Mạc Bạch vẻ mặt hứng thú ở đối diện, cúi đầu nói một câu, « Ta chỉ là muốn tranh tài với hắn. »
Đời này nàng đã không còn xiềng xích trên người, cũng không có ý muốn làm vua thiên hạ, nàng chỉ mong một cuộc sống có thể làm những gì mình thích.
Mà hiện tại nàng chỉ muốn đánh một trận với nam nhân mạnh mẽ kia, thỏa thích mà chiến đấu.
Về phần thắng thua - chưa tới cuối cùng, ai biết kết quả sẽ thế nào chứ ?
Dứt lời, Cung Trường Nguyệt bước nửa bước về phía Lâu Mạc Bạch.
Nhưng nàng cũng không đoán được, từ lúc nàng lên tiếng bắt đầu trận chiến này, cả nàng và Đạo tông đã bị sợi dây vô hình buộc vào nhau.
Từ nay về sau, vận mệnh hai bên nối liền một chỗ.
Sau đó, Cung Trường Nguyệt và Lâu Mạc Bạch rất nhanh đã ra tay.
Nhưng Cung Trường Nguyệt không ngờ chênh lệch giữa nàng và Lâu Mạc Bạch lại lớn như thế, chỉ mới vài chiêu mà gần như đã dùng hết sức lực của nàng, hơn nữa còn dễ dàng bị hắn đánh trọng thương ngã xuống đất.
« Thật mạnh a. » Nàng nhỏ giọng nói một câu, ý chí trong mắt ngày càng tăng.
Gần như dùng hết toàn lực... Dù sao nàng vẫn chưa thật sự dùng hết sức a !
Cung Trường Nguyệt chậm rãi đứng dậy, động tác thong thả mà ưu nhã, mà cây thương Thương Lộ khí thế chấn động lòng người cũng được nàng gọi về, nắm chặt trong tay.
Cung Trường Nguyệt cầm Thương Lộ, đôi mắt sáng như ngọc.
« Tuy rằng chiêu này có chút miễn cưỡng, nhưng mà... » Nàng ngước mắt lên, nhìn Lâu Mạc Bạch, « Dùng ngươi để thí nghiệm vậy. »
Giọng nói rất nhỏ của nàng vừa dứt, phía sau lưng nàng đột nhiên có ánh sáng nhàn nhạt sáng lên, tại sân đấu không hề có gió mà mái tóc đen của Cung Trường Nguyệt lại bay lượn, giữa vùng ánh sáng trắng nhàn nhạt, một cỗ khí thế giống như có thể phá tan trời đất cũng phóng lên cao.
« Xoẹt... Xoẹt... » Một âm thanh nhỏ tới mức không thể nghe thấy đột nhiên vang lên, lỗ tai Lâu Mạc Bạch nhịn không được mà giật giật.
Đây là... cái gì vậy ?
Trong đầu Lâu Mạc Bạch vừa hiện lên câu hỏi thì ánh sáng sau lưng Cung Trường Nguyệt ngày càng mạnh hơn, cuối cùng bao phủ toàn bộ thân thể của nàng.
Quần áo đen tuyền của nàng không gió mà tung bay, mái tóc đen như mực cũng bay loạn cả lên.
Đồng thời với lúc âm thanh kia xuất hiện, trên mặt nạ của Cung Trường Nguyệt xuất hiện vết nứt nho nhỏ. Âm thanh liên tục phát ra, vết nứt cũng lan khắp mặt nạ.
« Rắc - »
Trong nháy mắt vết nứt như mạng nhện giăng đầy mặt nạ, mặt nạ bạc cuối cùng cũng vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi trên đất, mà gương mặt được nó che đậy cũng lộ ra trong mắt Lâu Mạc Bạch.
Lâu Mạc Bạch hít sâu một hơi, trong mắt là sự ái mộ chấn động không thể tả ! Có lẽ ngay cả hắn cũng không ngờ mình lại có phản ứng mạnh mẽ như thế.
Đó là khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo tới mức nào, cho dù dùng hết từ ngữ ngợi khen trong thiên hạ cũng không đủ, ngược lại những từ đó chỉ làm nền cho khuôn mặt này thôi.
Thật ra vẻ ngoài xinh đẹp không phải là nguyên nhân khiến Lâu Mạc Bạch thật sự chấn động.
Bộ dạng Cung Trường Nguyệt quả thật là xinh đẹp, nhưng so với yêu nghiệt như A Tân hay hồ yêu Thần Diệu, hoặc Lâu Mạc Bạch phong hoa tuyệt đại thì vẫn kém hơn một phần.
Thật sự khiến nàng đẹp hơn tất cả chính là một loại khí thế không thể tả nổi -
Lúc này nàng được ánh sáng trắng bao phủ, có vẻ yêu dị mà lại nghiêm túc, thật sự khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy tim đập nhanh, máu cũng bắt đầu sôi trào lên, trong lòng rung động không nói nên lời.
Lâu Mạc Bạch nhìn Cung Trường Nguyệt, trong mắt không thể nhịn được vẻ si mê nhàn nhạt, hắn hơi nâng tay đặt lên ngực mình, vị trí kia là trái tim của hắn.
Cái cảm giác tim đập nhanh khiến hắn gần như thở không nổi này là gì ?
Lâu Mạc Bạch chỉ cảm thấy nó thật xa lạ.
Nhưng dù sao, hắn cũng không ghét cảm giác đó, thậm chí còn hơi... thích nó.
Lâu Mạc Bạch lặng như băng đã sống yên tĩnh mười mấy năm, rốt cuộc cảm giác được một loại ấm áp xa lạ lại quen thuộc. Cảm giác ấm áp này ngay cả đệ đệ đã thất lạc nhiều năm Lâu Mạc Tiêu cũng chưa từng mang đến cho hắn, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.
Tất cả mọi người ở đây, có lẽ chỉ mình Lâu Mạc Bạch đang đối diện Cung Trường Nguyệt mới có cảm giác như vậy. Những người khác tuy cũng rung động khi nhìn thấy khuôn mặt Cung Trường Nguyệt, nhưng cảm nhận nhiều hơn chính là khiếp sợ, bởi vì Cung Trường Nguyệt đang đứng giữa không trung.
Đạp gió cưỡi mây chính là dấu ấn của đại tông sư, chẳng lẽ... chẳng lẽ công tử Ngọc đã đạt trình độ đại tông sư ? Nên nhớ cách đây không lâu, ở thiên hạ võ hội, nàng chỉ vừa đột phá trở thành đỉnh tông sư ! Chỉ mấy ngày ngắn ngủi vậy mà đã đạt đại tông sư !
Bên dưới khu vực Đạo tông, những thành viên tổ tinh anh Thần lâu đi theo Cung Trường Nguyệt đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng, mà ở cách họ không xa, Thần Diệu với dung mạo yêu nghiệt và mái tóc bạc đang dựa vào cây cột cẩm thạch, chăm chú nhìn theo Cung Trường Nguyệt, ngón tay khẽ chạm vào cánh môi mỏng của mình, cúi đầu nhỏ giọng nói những lời mà chỉ hắn mới nghe được -
« Chủ nhân của ta thật đẹp »
Lúc này, bởi vì lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Cung Trường Nguyệt và Lâu Mạc Bạch, nên không ai nhìn thấy vẻ ngoài của Thần Diệu. Nếu có người chú ý tới hắn, chỉ sợ cũng bị kích động đến phun máu mũi !
Rất yêu nghiệt ! Quả nhiên là hồ yêu nổi danh xinh đẹp ! Hơn nữa hắn còn là xích tuyết ngân hồ - hoàng tộc của hồ yêu !
Ở bên kia, đệ tử Đạo tông cũng chấn động, các trưởng lão thì càng không nói ra lời - người ta đã đạp gió cưỡi mây, hiển nhiên là đại tông sư rồi ! Vậy mà lúc trước họ còn ngăn hắn xuất chiến ! Thật sự là... haiz.
Đại trưởng lão và Huyền Hoa chân nhân liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy thắc mắc trong mắt người kia.
« Thật sự là đại tông sư ? » Đại trưởng lão híp mắt hỏi một câu.
Huyền Hoa chân nhân ngẩng đầu nhìn Cung Trường Nguyệt, cuối cùng vẫn lắc đầu.
♡ ♡ ♡
Chương 149. Không thua
« Không, hắn còn chưa đạt tới cảnh giới đại tông sư. » Huyền Hoa chân nhân vô cùng chắc chắn trả lời.
Tuy rằng đại trưởng lão cũng có suy đoán như vậy, nhưng nghe Huyền Hoa chân nhân khẳng định thì vẫn thấy kinh ngạc.
« Không phải đại tông sư cũng có thể cưỡi mây đạp gió ? Công tử Ngọc này... » Những lời còn lại cuối cùng cũng bị hắn ép xuống cổ họng.
« Rất yêu nghiệt ? » Huyền Hoa chân nhân nhìn đại trưởng lão vẻ mặt khó đoán, cười như không cười nói.
Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, không nói gì.
Quả thật, có thể ở cảnh giới tông sư mà làm được như thế, thiên hạ hiện tại có lẽ chỉ mỗi mình công tử Ngọc !
Một thiếu niên tuổi còn trẻ, chắc là không tới hai mươi, không những có thực lực vượt qua bọn họ, ngay cả trình độ cũng phải khiến họ tự thẹn, mấy lão già như họ thật sự không biết nên có cảm giác gì !
Mà Cung Trường Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt si mê của Lâu Mạc Bạch, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng.
Ngay sau đó, vị trí mà nàng đứng chỉ còn lại tàn ảnh, bản thân nàng đã phóng đến trước mặt Lâu Mạc Bạch, tay nắm chặt Thương Lộ, dùng khí thế không gì cản nổi đâm về phía bụng Lâu Mạc Bạch.
Lâu Mạc Bạch trừng mắt, lúc này mới chịu hồi phục tinh thần, hắn chuyển chân định lui về phía sau, ai ngờ thân thể hắn lại không thể nhúc nhích được !
Lâu Mạc Bạch cảm giác được có thứ gì đó bò lên cánh tay của mình, hắn vội vàng đảo mắt nhìn lại thì kinh ngạc thấy có một vòng tơ bạc nhỏ mảnh đang nhanh chóng bò lên. Có lẽ vì sợi tơ này rất nhỏ, lại là màu bạc, nên nó gần như trong suốt khi được ánh trăng chiếu sáng, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể thấy được !
Đây là thứ gì ? Trong lòng Lâu Mạc Bạch nhất thời hoảng hốt -
Lúc thứ này bò lên tay hắn, hắn lại không hề phát hiện ra !
Hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Cung Trường Nguyệt, trong lòng liền bật ra vài suy nghĩ, lúc trước từng nghe nói một trong những vũ khí của công tử Ngọc là tơ bạc sắc bén Bạo Vũ Lê Hoa được tạo ra từ hàn thiết trầm ngân !
Lúc Lâu Mạc Bạch biết công tử Ngọc có vũ khí như thế, trong lòng liền đoán lực khống chế Bạo Vũ Lê Hoa của công tử Ngọc có lẽ đã rất kinh khủng, nếu là mình sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa, có lẽ hiệu quả cũng không khác lắm với công tử Ngọc.
Nhưng mà công tử Ngọc là tông sư, còn mình... là đại tông sư.
Khi ấy hắn còn nghĩ, không lẽ tài năng của công tử Ngọc đã đạt tới trình độ này rồi sao ?
Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị hắn cười bỏ qua - quy luật đã mấy trăm năm, làm sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như thế !
Nhưng hôm nay, công tử lại có thể cưỡi mây đạp gió, lại có thể vô cùng dứt khoát dùng Thương Lộ, đã vậy còn phân tán sự tập trung ra để khống chế Bạo Vũ Lê Hoa... tất cả đều chứng minh, thực lực của công tử Ngọc -
Không giống người thường.
Những người cùng lứa trong thời đại này, không ai có thể vượt qua công tử Ngọc.
Lâu Mạc Bạch cảm thán nhưng hành động lại không chậm chút nào, gần như cùng lúc với Thương Lộ sắp chạm vào bụng, hắn liền ngưng tụ chân khí vào hai bàn tay, vừa chống đỡ Bạo Vũ Lê Hoa quỷ quái vừa phân ra một phần sức lực để tránh né.
Cho dù Lâu Mạc Bạch đã bị Bạo Vũ Lê Hoa trói buộc nhưng cử động không hề bị cản trở, rất linh hoạt né tránh một thương của Cung Trường Nguyệt, hơn nữa còn bắt đầu đọ sức với nàng.
Thấy một màn như vậy, trong mắt Cung Trường Nguyệt đầy vẻ nghiêm túc.
Quả nhiên, chênh lệch cảnh giới không thể dễ dàng bù được - Lâu Mạc Bạch truyền nội lực với cánh tay, khiến cho Bạo Vũ Lê Hoa gần như rời khỏi tay nàng, nếu không phải Bạo Vũ Lê Hoa có linh tính, hơn nữa còn cùng nàng chiến đấu qua biết bao đối thủ, gần như đã đạt trạng thái người và vũ khí hợp nhất thì có lẽ nàng đã thua từ lâu rồi !
Trước giờ, mỗi khi chiến đấu, Cung Trường Nguyệt thường là người chủ động tấn công, áp lực nàng tạo ra cho đối thủ giống như tòa núi cao không thể vượt qua, mà đối phương chỉ có thể bị động nhận đòn, cuối cùng sẽ mất đi ý chí chiến đấu rồi nhận thua dưới áp lực mạnh mẽ của nàng. Nhưng hiện tại, trong trận chiến này, nàng và đối thủ hình như đã đổi vai cho nhau.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Cung Trường Nguyệt liên tục tấn công, mà Lâu Mạc Bạch chỉ bị động phòng thủ, có vẻ hắn đang cố hết sức. Nhưng chỉ có bản thân Cung Trường Nguyệt và Lâu Mạc Bạch biết, người bị động không phải là Lâu Mạc Bạch.
Lúc một đòn tấn công bị Lâu Mạc Bạch hóa giải, hơn nữa bản thân còn suýt bị hắn chưởng một chưởng, Cung Trường Nguyệt nâng Thương Lộ lên quét ngang chặn đòn đánh của Lâu Mạc Bạch.
Có điều dư chấn từ chưởng phong của Lâu Mạc Bạch vẫn xuyên qua Thương Lộ, đánh mạnh vào Cung Trường Nguyệt làm lục phủ ngũ tạng của nàng bị tổn thương, cơn đau kéo tới khiến nàng suýt nữa lại phun ra một ngụm máu.
Đột nhiên Cung Trường Nguyệt dùng khí thế mạnh mẽ tấn công phần dưới chân, Lâu Mạc Bạch không ngờ dưới tình huống như vậy mà đối phương còn có thể phản kích, hắn kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng lùi lại.
Hai người vẫn luôn chiến đấu ở cự ly gần cuối cùng cũng tách ra.
Nhìn tình trạng của hai người, Lâu Mạc Bạch vẫn bình tĩnh như trước, đôi mắt âm u lóe lên chút ánh sáng không thể hiểu nổi, trong đôi mắt ấy bắt đầu lưu chuyển một ít cảm xúc mà có lẽ trừ hắn ra thì không ai biết. Còn Cung Trường Nguyệt vốn có làn da trắng nõn như ngọc, bây giờ lại tái nhợt như đau bệnh, mồ hôi liên tục chảy xuống từ trán nàng, hơi thở hổn hển rối loạn, giống như trận chiến ngắn ngủi khi nãy đã khiến nàng cạn kiệt sức lực.
Cung Trường Nguyệt nhìn có vẻ rất mệt mỏi, nhưng cũng chỉ bản thân nàng biết tình trạng của mình.
Trước tới giờ, lúc rèn luyện nàng luôn đồng thời sử dụng vũ khí cận chiến Thương Lộ và vũ khí quần chiến Bạo Vũ Lê Hoa, khó khăn trong đó không phải chỉ vài lời là có thể tả hết được, cho nên, tới tận lúc này, nàng vẫn chưa thể hoàn thiện được nó.
Mà khi nãy nàng ép buộc bản thân dùng chiêu công kích kia đã khiến thân thể nàng suýt nữa không chịu đựng nổi, lúc đòn chưởng của Lâu Mạc Bạch đánh tới đã khiến kinh mạch cả người nàng gần như vỡ hết.
Cả người Cung Trường Nguyệt yếu đi, cứ như thế mà rơi từ trên không trung xuống.
Ánh mắt nàng vô thần, cứ để mặc bản thân rơi xuống, không còn chút phản ứng nào.
« Ngọc lâu chủ ! » Đại trưởng lão Đạo tông và Huyền Hoa chân nhân cùng quát.
« Chủ tử ! » Đây là nhóm tinh anh của Thần lâu.
« Chủ nhân ! » Giọng nói này là của Thần Diệu.
Mà Lâu Mạc Bạch đang trôi nổi giữa không trung giống như một vị thần không thể xâm phạm, đôi mắt hắn chợt căng thẳng, theo bản năng muốn vươn tay ra hướng về phía Cung Trường Nguyệt đang rơi xuống, hình như muốn giữ nàng lại -
Nhưng tia lý trí cuối cùng đã ngăn động tác của hắn, rất nhanh hắn đã nhớ tới thân phận của mình và địa vị của cả hai người. Vì thế hắn ép mình thu lại bàn tay đã hơi lộ ra, tùy ý buông thả ở hai bên áo bào, rồi trong lúc không ai để ý lại siết chặt nắm đấm.
Tâm tình của hắn lộ ra toàn bộ ở khoảnh khắc ấy.
Sau cùng, Lâu Mạc Bạch vẫn đứng ở trời cao nhìn bóng dáng đen tuyền của Cung Trường Nguyệt rơi xuống, rồi được một người nhanh nhẹn đón được.
« Chủ nhân. » Thần Diệu nắm chặt cánh tay Cung Trường Nguyệt, trong tích tắc chạm được vào làn da của nàng, linh khí tinh thuần nhất được chắt lọc qua năm tháng trong cơ thể hắn liền tiến vào cơ thể Cung Trường Nguyệt.
Nếu Cung Trường Nguyệt có thể nhìn thấy bên trong cơ thể mình, nàng sẽ nhận ra đan điền của nàng giống như đất đai gặp hạn hán, khô cạn nứt nẻ từng mảng từng mảng.
Nhưng lúc Thần Diệu chuyển linh khí cho Cung Trường Nguyệt lại vô tình tác động đến Lung ngọc trên người nàng, linh khí trời đất từ Lung ngọc thoát ra chậm rãi hòa vào cơ thể Cung Trường Nguyệt.
Thần Diệu đang ôm Cung Trường Nguyệt trong ngực kinh ngạc nhướng mày - hắn cảm giác được dòng linh khí kia rất dụ dỗ hắn, khiến hắn gần như không thể khống chế hơi thở, đó là linh khí tinh thuần nhất.
Linh khí trong trời đất !
Yêu tinh quỷ quái đều không thể cản được sự cám dỗ đó, nhưng Thần Diệu lại cố gắng chịu đựng ham muốn trong cơ thể, cảm nhận được linh khí đang chuyển động trong kinh mạch Cung Trường Nguyệt, bên miệng hắn lộ ra nụ cười vui vẻ trong sáng.
Thần Diệu không biết rằng Lung ngọc là linh vật thượng cổ đã có linh tính, dưới tính tình bá đạo và bản lĩnh của nó, linh khí mà nó đưa vào cơ thể Cung Trường Nguyệt là của Cung Trường Nguyệt, không kẻ nào có thể tranh giành.
Nếu Thần Diệu thật sự nổi lên lòng tham tranh đoạt linh khí này, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ bị Lung ngọc ngang ngược đánh cho yêu linh tan vỡ, ngay cả hình người cũng không thể duy trì, chỉ dùng được dạng thú, sau đó thời gian trôi qua sẽ dần dần mất đi linh trí.
Yêu quái muốn hóa thân thành người thì mở linh trí là một cửa ải rất khó khăn, chỉ có yêu ma mở được linh trí mới chính thức bước vào hàng ngũ yêu quái. Nếu mất đi linh trí, chắc chắn đó là hình phạt tàn nhẫn nhất với yêu quái.
Thần Diêu không biết lòng chân thành của hắn với Cung Trường Nguyệt đã giúp hắn thoát được một kiếp nạn.
Mà linh khí trời đất kia sau khi nhập vào kinh mạch của Cung Trường Nguyệt thì nhanh chóng chữa lành những vết nứt đã xuất hiện, hơn nữa còn giúp kinh mạch nàng trở nên mạnh mẽ và to lớn hơn.
Dòng linh khí này rất nhanh đã hòa vào đan điền của nàng, chậm rãi xoa dịu mọi thứ, khiến cho đan điền đã khô cạn dần dần hồi phục giống như đất đai đang hồi xuân, bề mặt khô nứt lại trở nên phì nhiêu màu mỡ, mà từng hạt từng hạt mầm được chôn sâu trong người nàng đang bắt đầu nẩy mầm, cố gắng vươn lá chồi non nớt của mình lên.
Sức sống mạnh mẽ như vậy đấy.
Lúc Lâu Mạc Bạch nhìn xuống dưới đất, không ngờ lại nhìn thấy một bóng người mà hắn rất quen thuộc.
Lâu Mạc Bạch nhíu mày, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, đi đến sau lưng người kia, từ hướng nhìn của người đó, hắn có thể nhìn thấy Cung Trường Nguyệt đã mất đi khả năng hoạt động đang nằm trên đất.
« Ngươi đang nhìn hắn ? » Lâu Mạc Bạch chậm rãi đi đến bên cạnh, nghiêng người đối mặt với Lâu Thập Tam.
Lâu Thập Tam mím môi không lên tiếng.
« Mạc Tiêu, hắn là... » Lâu Mạc Bạch nghiêm khắc nói, cho dù không nói hết câu nhưng Lâu Thập Tam cũng hiểu ý của hắn - công tử Ngọc kia là nam nhân !
Hắn nhìn rất rõ cảm xúc ở đáy mắt Lâu Thập Tam. Mười mấy năm nay, Lâu Mạc Bạch hắn đã nhìn thấy vô số người, chút cảm xúc của Lâu Thập Tam sao có thể giấu hắn được ?
Tuy nói cuộc sống hiện tại đã cởi mở hơn, nam tử đoạn tay áo chi phích cũng không ít, nhưng hắn không muốn đệ đệ của mình mình cũng là đoạn tay áo ! Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra !
Đây là vì hắn muốn ngăn Lâu Thập Tam, ít nhất là hắn tự nói với bản thân như vậy.
Lâu Thập Tam nhìn thấy nam nhân với mái tóc bạc như tuyết khiến người ta phải sợ hãi cảm thán kia đang dịu dàng ôm công tử Ngọc vào lòng, trong mắt đầy vẻ lưu luyến không rời. Mà công tử Ngọc bình thường lúc nào cũng như muốn tấn công người khác, hiện tại lại điềm đạm nằm trong lòng người kia...
Đột nhiên Lâu Thập Tam cảm thấy ê ẩm trong lòng.
Mà sau khi nghe được lời nói của Lâu Mạc Bạch, hắn có cảm giác như tâm sự được che giấu trong đáy lòng bị người khác vạch trần, cả người đều cảm thấy khó chịu.
Hắn trừng mắt nhìn Lâu Mạc Bạch, hung dữ nói, « Tên của ta không phải là Lâu Mạc Tiêu ! »
Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi.
Lâu Mạc Bạch đứng yên nhìn Lâu Thập Tam rời đi, cảm xúc trong mắt cũng trở nên mờ mịt - hắn thật sự nghĩ vậy sao ? Lời mà hắn nói với Mạc Tiêu, cũng là lý do hắn thuyết phục chính mình... Bản thân mình thật sự nghĩ vậy sao ?
Nắm đấm vốn được siết chặt nay lại càng chặt hơn.
Lâu Mạc Bạch hạ mắt, xoay người, cảm xúc trong mắt nhanh chóng bị đè nén lại.
Hắn nâng chân bước đến rồi dừng bên cạnh Cung Trường Nguyệt.
« Ngươi nhận thua đi. » Hắn cúi mắt nhìn Cung Trường Nguyệt, cảm xúc ở đáy mắt đều bị hắn che giấu tất cả.
Hai mắt Cung Trường Nguyệt vẫn mở lớn, ảm đạm không có chút ánh sáng hay cảm xúc nào, mà tâm trí của nàng đã rơi xuống một nơi rất sâu, giống như bị nước bao phủ, hoàn toàn ngăn cách với xung quanh. Nàng cứ nằm ở dưới đáy, ngẩng đầu lên nhìn mặt nước và những người ở bên ngoài, không có sức nói chuyện, cũng chẳng còn sức cử động.
Lát sau, đột nhiên có một giọng nói được đẩy vào hồ nước, vượt qua khỏi bề mặt để rơi vào tai nàng -
« Ngươi nhận thua đi. »
Nhận thua ? Đáy mắt Cung Trường Nguyệt hiện lên một chút ánh sáng.
Cung Trường Nguyệt đột nhiên nhớ tới lúc lão gia chủ và các trưởng lão dạy bảo nàng, câu họ thường nói nhất -
« Trường Nguyệt, trời sinh ra con là đế vương, con phải đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống chúng sinh, cho nên không ai có thể đánh bại con, cũng không ai có thể khiến con thất bại hoặc chịu thua. »
Khi đó nàng còn rất nhỏ, không hiểu những lời này có ý gì, nhưng những lời đó, mỗi một chữ đều khắc sâu vào lòng nàng, cho dù đã trải qua hai kiếp khác nhau cũng không thể quên được.
« Không thua... » Giọng nói trầm thấp đột nhiên được phát ra từ trong miệng nàng, có điều âm thanh rất mỏng manh lại đứt quãng, nghe như không hề có chút sức lực nào.
Chỉ có Lâu Mạc Bạch và Thần Diệu đang ôm nàng trong ngực là nghe được.
Lâu Mạc Bạch bị giọng nói đó làm cho kinh ngạc, lúc lý trí chưa kịp ngăn cản hắn thì hắn đã ngồi xổm xuống theo bản năng, kề sát tai vào Cung Trường Nguyệt, muốn nghe rõ giọng nói mơ hồ đó.
« Cút ngay. » Ánh mắt lạnh như băng của Thần Diệu nhìn qua Lâu Mạc Bạch, trong mắt đầy vẻ thù hận không hề che giấu, nếu không phải hắn đang ôm Cung Trường Nguyệt, có lẽ đã ra tay đánh Lâu Mạc Bạch từ lâu rồi.
Lâu Mạc Bạch liếc nhìn Thần Diệu một cái, kiềm chế thắc mắc trong lòng về thân phận của người đột nhiên xuất hiện bên cạnh công tử Ngọc này. Hắn không để ý ánh mắt lạnh như băng đó, vẫn đặt sự quan tâm lên Cung Trường Nguyệt.
Sự tập trung của hắn khiến hắn nghe rõ Cung Trường Nguyệt nói gì -
« Không thua... Ta sẽ không... sẽ không thua... Lại... lại đấu một trận ! »
Giọng nói của nàng càng lúc càng lớn, đôi mắt cũng ngày càng sáng hơn, hoàn toàn khác với vẻ ảm đạm lúc trước.
Lâu Mạc Bạch thấy Cung Trường Nguyệt cố chấp như vậy liền nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng lẩm bẩm : « Thật là cố chấp... » Nhưng hắn không phát hiện, trong khoảnh khắc hắn hạ tầm mắt xuống, ánh sáng trong mắt lại hiền hòa tới mức nào.
Vẻ hiền hòa kia tới nhanh, nhưng cũng lướt qua rất nhanh.
Bản thân Lâu Mạc Bạch còn chưa kịp phát hiện, thì Thần Diệu ở đối diện vẫn luôn trừng hắn lại nhìn thấy rất rõ.
Người này ! Vậy mà lại ! Thần Diệu mở to hai mắt, trong lòng đầy kinh ngạc và khiếp sợ...
Nhưng hắn nhanh chóng để suy nghĩ đó qua một bên, chuyên chú nhìn chủ nhân trong lòng mình, hắn hạ giọng thân thiết hỏi, « Chủ nhân, người không sao chứ ? »
« Chủ nhân ? » Lâu Mạc Bạch nghe Thần Diệu gọi cũng kinh ngạc một chút.
Hắn gọi công tử Ngọc là chủ nhân ? Chẳng lẽ hắn là nô lệ của công tử Ngọc ?
Nhưng Thần Diệu cả người đều toát lên vẻ tao nhã cao quý, Lâu Mạc Bạch nhìn thế nào cũng không thấy hắn giống một nô lệ.
Nhưng nếu không phải nô lệ, sao lại gọi công tử Ngọc là chủ nhân chứ ?
« Khụ khụ... » Cung Trường Nguyệt ho nhẹ khiến Lâu Mạc Bạch nhanh chóng hồi phục tinh thần.
« Không sao... » Cung Trường Nguyệt yếu ớt lên tiếng, nhưng cho dù là ai cũng nhìn ra được, nàng đã hồi phục rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
Thấy Cung Trường Nguyệt không còn gì đáng ngại, trái tim luôn treo cao của Lâu Mạc Bạch cuối cùng cũng rơi xuống, mà hắn cũng cảm thấy hành vi của mình là không hợp với tình trạng và thân phận hiện tại biết bao nhiêu, lý trí của hắn lại lần nữa làm việc khiến hắn lui về sau từng bước, bình tĩnh lên tiếng -
« Ta khâm phục ngươi, cho nên, đứng dậy đi, ta cho ngươi một cơ hội nữa. »
Biểu hiện của hắn giống như một đối thủ đầy phong độ.
Mà những cảm xúc không bình thường đều bị hắn che giấu hết.
Những người khác cũng không cảm thấy cái gì không ổn, lực chú ý của người Đạo tông đều đặt trên người Cung Trường Nguyệt.
« Chủ nhân ! Người vẫn nên nghỉ ngơi một chút đã ! » Khuôn mặt Thần Diệu tái nhợt, hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Cung Trường Nguyệt vừa được linh khí trời đất xoa dịu, là cơ duyên to lớn mà trời ban, không thể chỉ vì cố chấp mà làm mất cơ duyên này !
___________________________
Bản edit đến đây là hết, những chương sau là bản convert nha các bạn. Bản convert tuy đọc hơi khó hiểu một chút nhưng mình đọc mãi rồi cũng quen😅. Tìm mãi mà chả ai edit hết bộ cả, buồn ghê. Hiuhiu
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!❤
♡ ♡ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top