Chương 146 - 147
Chương 146. Gặp mặt
Tuy các đệ tử Ma tông được lưu lại không ưu tú như những người đi theo Tông chủ của họ lên núi, nhưng họ vẫn rất trung thành với tông môn. Dọc đường đi, thuộc hạ của Cung Trường Nguyệt vậy mà bắt được hơn mười mấy người chuồn lên núi muốn thông báo tin tức.
Bởi vì núi Đạo tông thật sự rất hiểm trở, xung quanh đều là vách đá đen, gần như hợp thành góc vuông với mặt đất, như vậy chỉ có một đường có thể đi lên núi. Đệ tử Ma tông chỉ có thể ôm tâm lý gặp may, lén lút trốn khỏi nhóm Cung Trường Nguyệt. Nhưng hành động của họ sao có thể thoát khỏi ánh mắt nhóm tinh anh của Thần lâu?
Thật ra không phải bọn họ quá yếu, mà là nhóm tinh anh quá mạnh.
Đại trưởng lão Đạo tông nhìn thấy đường đi thuận lợi, nhịn không được thở dài, “Đại trưởng lão Ma tông thủ đoạn thật cao thâm, vậy mà phá được sương mù của Đạo tông ta.” Hắn vẫn hy vọng màn sương mù sẽ ngăn được những người muốn lén lút chạy lên núi gây rối, nhưng ở trước mặt Ma tông thì nó lại không chịu nổi một chiêu. Muốn hắn nói rằng mình không để ý là chuyện không thể.
Đã không còn trở ngại, đoàn người nhanh chóng lên núi, không quá lâu sau đã nhìn thấy cửa lớn Đạo tông.
“Khoan đã.” Cung Trường Nguyệt dừng chân, không để đội ngũ tiếp tục đi tới.
Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng gật đầu với Phương Khuê.
Phương Khuê ngầm hiểu, lập tức phái ra một người nhanh nhẹn nhất, để hắn đi đến phía trước thăm dò.
Người kia ôm quyền rồi vận khinh công bay đi, lên xuống vài cái đã đi được nửa đường, rất nhanh sẽ đến trước cửa tông, một bóng dáng cũng không nhìn thấy.
Người đó rất giỏi về mặt này, không chỉ vì hắn có khinh công xuất sắc, thân hình nhẹ nhàng, mà còn vì hắn có thiên phú độc đáo về việc nín thở ẩn nấp.
Rất nhiều cao thủ có thể thông qua hơi thở mà biết được người kia có tồn tại hay không, nội lực càng cao thì cảm giác càng nhạy bén, đây cũng là lý do cao thủ rất dễ dàng phát hiện người âm thầm ẩn nấp.
Vì thế cũng có người cố ý chế ra Quy Tức đại pháp, có thể che dấu hơi thở của mình, tuy rằng có thực lực yếu hơn nhưng cũng không dễ gì bị kẻ mạnh phát hiện. Chỉ là phương pháp tu luyện bộ Quy Tức đại pháp này rất hà khắc, dù tác dụng lớn nhưng phương pháp tu luyện hà khắc cũng khiến nhiều kẻ chùng bước.
Cho dù phương pháp tu luyện Quy Tức đại pháp được lưu truyền rộng rãi trên giang hồ, nhưng rất ít người có thể luyện thành công, thậm chí vừa bắt đầu đã cảm thấy rất khó khăn. Cuối cùng, trừ người sáng tạo ra Quy Tức đại pháp thì không ai có thể luyện nó tới cuối cùng.
Người Thần lâu này dĩ nhiên cũng tu luyện Quy Tức đại pháp, tuy trình độ không tới cuối cùng nhưng cũng cao hơn người bình thường rất nhiều, đây cũng là nhờ hắn rất có thiên phú trong mặt tu luyện. Nếu hắn muốn che dấu bản thân, trong thiên hạ này, có lẽ ngoại trừ đại tông sư thì không ai có thể phát hiện.
Người đó rất nhanh liền trở lại, hắn lẻn đến bên cạnh Phương Khuê, “Thuộc hạ nhìn thấy, có hai nhóm người đang giằng co, một bên mặc áo trắng, một bên mặc áo đen…”
Giọng nói của hắn cũng không nhỏ, hơn nữa xung quanh rất im lặng, cho nên mỗi người ở đây đều nghe rõ, đại trưởng lão Đạo tông cũng không ngoại lệ. Lúc hắn nghe được, phản ứng đầu tiên chính là rất kích động, liền bước lên trước, sốt ruột lên tiếng, “Đó nhất định là người Đạo tông ta đang giằng co với Ma tông! Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn thấy chiến cuộc như thế nào?”
Người nọ gật đầu, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn Phương Khuê như trước, “Tình hình thật thảm thiết, trên đất có rất nhiều thi thể, áo trắng có, áo đen cũng có, chẳng qua thi thể mặc áo trắng thì nhiều hơn.”
Sắc mặt đại trưởng lão Đạo tông trắng bệch, môi mím chặt, hai tay run lên.
Mà các đệ tử Đạo tông bên cạnh hắn cũng không tốt, vẻ mặt ai cũng bi ai tức giận, hận không thể lập tức xông lên giết hết dám chó con Ma tông!
Người nọ nhìn phản ứng của đại trưởng lão và đệ tử Đạo tông, bĩu môi, tiếp tục nói, “Ta nhìn mấy kẻ mặc đồ đen, một đám sắc mặt lạnh như bằng, còn những người mặc đồ trắng thì đều vẻ bi thương và tức giận, hình như có chuyện lớn gì đó xảy ra…”
Nhị trưởng lão nhịn không được lên tiếng, “Sẽ không phải trong tông có người…” Lời kế tiếp, hắn không muốn nói nữa.
Nhưng mà thà đừng nói, hắn chỉ tùy tiện đoán một cái thì đoán đúng ngay tử huyệt.
Đạo tông thật sự có người đã chết, hơn nữa người này gần như là trụ cột tinh thần cho những người Đạo tông – lão tổ tông đức cao vọng trọng!
Đệ tử buồn rầu, trong mắt đã cháy lên lửa giận.
“Đúng rồi!” Người đi tìm hiểu tin tức đột nhiên nhớ tới gì đó, sợ hãi kêu một tiếng. Phương Khuê liếc mắt trừng hắn, hắn ngượng ngùng cười một cái, vội vàng nhỏ tiếng, vẻ mặt cũng trở nên kích động, giống như một màn khi nãy đang diễn ra trước mắt hắn, “Trong mấy người đó có một đại tông sư!”
Hắn tự mình tu luyện Quy Tức đại pháp, dĩ nhiên biết trình độ của mình đã tới mức nào, cũng biết trong thiên hạ, có lẽ chỉ đại tông sư mới phát hiện ra mình.
“Lúc thuộc hạ ẩn nấp ở một bên, có một người phát hiện ra!” Hắn nói xong, dừng lại một chút, lén lút nhìn Cung Trường Nguỵet rồi mới nói tiếp, “Ánh mắt người nọ thật đáng sợ! Rất áp lực! Thuộc hạ cam đoan, người kia tuyệt đối là… tuyệt đối là đại tông sư!”
Hắn nói xong, vẻ mặt nhịn không được trở nên kích động.
Loại kích động này không phải hưng phấn, mà là sợ hãi.
Ánh mắt người kia khắc sâu vào đầu hắn, cho dù là lúc này, ánh mắt đó vẫn tồn tại trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy áp lực và sợ hãi vô cùng.
Cảm giác này không phải lần đầu tiên hắn cảm nhận được, mà là lần thứ hai.
Lần trước, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm giác được sợ hãi đến từ tận linh hồn là từ Lâu chủ đại nhân, đó là lần đầu tiên nhìn thấy Lâu chủ đại nhân, xung quanh hắn đều là cô nhi hoặc trẻ em lưu vong, mỗi người đều có thân thế phức tạp, những thứ đã trải qua cũng nhiều, nhưng chẳng có ai ngoại lệ, trước ánh mắt của nam nhân mặc quần áo màu đen và mang mặt nạ bạc đó, bọn họ cảm giác được sự sợ hãi trước nay chưa từng có.
Người kia mang đến áp lực quá mạnh mẽ!
Ánh mắt của hắn chỉ nhẹ nhàng đảo qua từng người, lại khiến mỗi chỗ trên làn da bọn họ đều dựng đứng lên, thân thể muốn hét lớn nhưng lại không dám động đậy!
Cảm giác đó có lẽ cả đời này hắn cũng không thể quên.
Cho dù sau này thường xuyên tiếp xúc với Lâu chủ đại nhân, bản thân cũng dần mạnh hơn, không còn yếu ớt như lúc nhỏ, nhưng ánh mắt kia, cảm giác kia vẫn khắc sâu trong lòng hắn.
Mà lúc này, có một người khiến hắn gặp lại cảm giác đó.
Quen thuộc tới mức khiến hắn cảm thấy sợ hãi!
Áp lực của người kia gần như có thể so sánh với Lâu chủ đại nhân!
“Đại tông sư ư?” Cung Trường Nguyệt hứng thú nhướng mi.
Đại trưởng lão Đạo tông nghe tin đó liền cảm thấy khẩn trương, theo như hắn biết, trong tông có vài vị lão tổ tông đại tông sư bế quan tu luyện ở sau núi, gần như không thể ra ngoài, nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng.
Đại tông sư này trăm nghìn lần đừng là Ma tông…
Nhị trưởng lão Đạo tông không nghĩ nhiều như đại trưởng lão, hắn đã vội vàng hỏi, “Đại tông sư đó là người Đạo tông ta hay là Ma tông?”
Người nọ không nghĩ ngợi gì đã đáp, “Mặc áo đen! Chắc là thủ lĩnh!”
Mặc áo đen dĩ nhiên là người Ma tông !
Một câu của hắn đánh nát hy vọng của người Đạo tông, ánh mắt bọn họ đều trở nên ảm đạm – có đại tông sư thì thắng bại trận này gần như đã được quyết định.
Đại trưởng lão Đạo tông thở dài, «Thủ lĩnh Ma tông chẳng lẽ là đại trưởng lão ? Không lẽ mấy năm nay hắn đã đột phá sao ? » Nhưng mà đại trưởng lão Đạo tông vẫn chưa từ bỏ hy vọng, « Tiểu huynh đệ, ngươi chỉ phát hiện một đại tông sư ư ? »
« Đúng thế ! Chỉ có một ! » Đối với việc đại trưởng lão Đạo tông nghi ngờ mình, hắn có chút bất mãn, tuy rằng về khoảng chiến đấu hắn không phải đứng đầu, nhưng nếu nói về tìm hiểu tin tức, tuyệt đối có rất ít người so được với hắn ! Trước đây hắn vốn ở tổ hành động thì bị chuyển qua Thất Tinh lâu, dù vậy hắn vẫn là nhân tài đứng đầu Thất Tinh lâu !
Tia hy vọng cuối cùng của đại trưởng lão Đạo tông cũng biến mất.
Nhìn thấy ánh mắt u ám của đại trưởng lão Đạo tông, Cung Trường Nguyệt lạnh lùng nói, « Sao ? Sợ rồi ? »
Đại trưởng lão lập tức giật mình vì tiếng nói của nàng, rất nhanh đã tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên, trong đáy mắt lại phát ra hào quang. Hắn mở miệng, gằn từng tiếng, kiên định nói, « Không, lão phu tuyệt đối sẽ không sợ Ma tông ! Cho dù Ma tông có đại tông sư thì sao chứ ? Chúng ta đi tiếp thôi ! »
Cung Trường Nguyệt vừa lòng vuốt cằm – nếu đại trưởng lão Đạo tông này thật sự sợ hãi tên đại tông sư kia, vậy nàng ở đây cũng không có nghĩa lý gì, chẳng thà quay về sớm một chút còn hơn. Cũng may, coi như nàng không nhìn nhầm.
Lòng tin của đại trưởng lão Đạo tông lại kiên định hơn, sau đó thở dài một hơi.
« Chỉ là… không biết chúng ta nên đi lên từ chỗ nào… »
« Dĩ nhiên là đi vào bằng cửa lớn ! » Cung Trường Nguyệt ngắt lời đại trưởng lão, nói chắc chắn như đinh đóng cột. Nhân tiện còn bất mãn trừng lão nhân này một cái.
Vừa khen hắn dũng cảm, quay đầu một cái hắn đã thay đổi !
Đại trưởng lão dĩ nhiên biết Cung Trường Nguyệt bất mãn điều gì, hắn vội cười khổ mà nói, « Không phải ta sợ, ta chỉ cảm thấy chúng ta nên hành động bất ngờ một chút… »
Giọng nói của hắn, dưới ánh mắt sắc bén của Cung Trường Nguyệt, dần dần nhỏ đi.
« Đi. » Cung Trường Nguyệt phất tay áo xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại mà cứ đi về phía trước.
Đại trưởng lão âm thầm lau mồ hôi, không dám chậm trễ, cũng vội vàng chạy theo.
Đội ngũ cứ như vậy mà đi thẳng tới cửa, rất nhanh đã bước vào phạm vi thật sự của Đạo tông –
Lúc này, hai bên Ma tông và Đạo tông đã giằng co một trận, Đạo tông muốn kéo dài thời gian, mà Ma tông dưới sự lãnh đạo của Lâu Mạc Bạch thì không quan tâm lắm, cứ cười ha hả tùy ý tán dóc mấy chuyện không liên quan.
Nhưng mà, ai cũng không ngờ được, một lát sau lại có một nhóm người xuất hiện ở cửa.
Mọi người đều quay đầu.
Chỉ thấy một nam tử mặc quần áo đen tuyền, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, hắn được một nhóm người tài giỏi mặc giáp mềm vây quanh, đang bước tới đây.
Quần áo của người hắn đều là màu đen, tuy không thể nói rõ là xa xỉ cỡ nào, nhưng có một loại không khí trầm lắng, bộ quần áo đó được nam tử này mặc trên người, có cảm giác không thể tả nổi, trong trời đất, không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của người đó, chỉ sợ cho dù được bao vây trong một đám người thì khí thế và mọi thứ của hắn cũng như hạc giữa bầy gà.
Mà thân phận của hắn đã được lộ ra khi người ta nhìn thấy chiếc mặt nạ bạc kia –
Người thích mặc quần áo đen tuyền, đeo mặt nạ, lại có hơi thở mạnh mẽ như vậy, trên giang hồ chỉ duy nhất một người !
Lâu chủ Thần lâu ! Thiên hạ đệ nhất công tử Ngọc !
Đang đứng giữa người Ma tông, hai mắt Lâu Mạc Bạch chợt trầm xuống.
« Không ngờ lại là hắn. » Hắn nhỏ giọng nói một câu, nhỏ tới mức chỉ hắn mới nghe được, mà trong giọng nói lại có một chút kinh ngạc vui mừng mà cả hắn cũng không phát hiện.
Lâu Mạc Bạch từng nghe thấy cái tên này rất nhiều lần – công tử Ngọc… công tử Ngọc… công tử Ngọc !
Không chỉ từ thuộc hạ của hắn, mà nhiều hơn là đệ đệ đã thất lạc nhiều năm Lâu Mạc Tiêu… à không, Lâu Thập Tam. Đệ đệ Lâu Thập Tam tuy có chút chống đối hắn, nhưng vẫn tình nguyện nói với hắn vài chuyện, chuyện về công tử Ngọc là một trong số đó.
Thập Tam luôn dùng giọng điệu tức giận để kể những chuyện liên quan tới công tử Ngọc, hơn nữa còn tuyên bố nhất định phải đánh bại hắn, làm hắn đẹp mặt, nhưng mỗi khi như thế, Thập Tam vẫn có chút quá để ý mà ngay cả hắn cũng không phát hiện.
Ngày nào cũng nghe hắn kể chuyện, Lâu Mạc Bạch cũng quen thuộc với công tử Ngọc hơn.
Một ngày kia, hắn nghe thấy giọng nói tiu nghỉu của Lâu Thập Tam, « Ca, ta nhìn thấy… mặt thật của công tử Ngọc… »
Lúc nào cũng chỉ lắng nghe, vậy mà lần này Lâu Mạc Bạch lại phá lệ hỏi một câu, « À ? Vẻ ngoài thế nào ? »
Có lẽ, trong lòng hắn cũng rất muốn biết, người nam nhân có nhiều câu chuyện và lời đồn như thế sẽ có bộ dạng gì.
Trên giang hồ có rất nhiều lời đồn về vẻ ngoài của công tử Ngọc, có người nói hắn xấu xí không chịu nổi, trẻ con nhìn thấy sẽ bị dọa khóc, cho nên mới dùng mặt nạ bạc che mặt mình. Cũng có người nói hắn giống Phan An, hào hoa phong nhãn, mà nam tử đẹp nhất giang hồ…
Mà ngày đó, Lâu Thập Tam chỉ nói ba chữ để trả lời Lâu Mạc Bạch, « …nhìn được lắm. »
Lâu Mạc Bạch sửng sốt – hắn hiểu rõ thẩm mỹ của Lâu Thập Tam, đệ nhất danh kỹ trên giang hồ kia là đại mỹ nhân mềm mại sinh hương, vậy mà còn bị nó nói thành Vô Diệm xấu xí, là lời bình « nhìn được lắm » là lần đầu tiên nó nói ra.
Mà từ đó là hình dung thiên hạ đệ nhất công tử Ngọc, cũng không rõ công tử Ngọc thật sự hào hoa phong nhã cỡ nào.
Bây giờ, Lâu Mạc Bạch đã thấy.
Cho dù cách một lớp mặt nạ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí thế khiến người khác không thể xem nhẹ trên người công tử Ngọc.
♡ ♡ ♡
Chương 147. Đánh cuộc
Đáy lòng Lâu Mạc Bạch đột nhiên có một loại khát vọng, khát vọng có thể tháo chiếc mặt nạ kia xuống, nhìn gương mặt thật của công tử Ngọc.
Chẳng qua cảm giác này rất yếu, rất nhẹ, chỉ lướt nhanh qua lòng hắn, ngay cả hắn còn chưa phát hiện ra thì đã biến mất.
Nhưng mà, trong lúc hắn không biết, một hạt giống nho nhỏ đã yên lặng vỡ ra rồi mọc chồi.
Công tử Ngọc xuất hiện khiến bầu không khí Ma Đạo tông vốn như nước với lửa xảy ra biến hóa thần kì, trở nên càng quỷ dị hơn. Nhưng có thể khẳng định, tất cả mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc với việc Cung Trường Nguyệt tới đây.
Đây là Lâu chủ Thần lâu, là thiên hạ đệ nhất công tử Ngọc, tuy ngày càng phát triển lớn mạnh nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây ? Cho dù đều là người trong giang hồ, nhưng Thần lâu và Ma Đạo tông không có điểm chung thì phải.
Mà thắc mắc của họ rất nhanh đã được trả lời.
Cung Trường Nguyệt vừa dừng lại thì có một lão nhân râu bạc áo trắng bước ra từ sau lưng nàng, người này bọn họ lại vô cùng quen thuộc !
« Đại trưởng lão ! » Đệ tử Đạo tông kinh ngạc hô.
« Đại sư huynh ! » Mấy vị trưởng lão cũng giống như gặp được người đáng tin, không còn hoảng hốt như khi nãy. Đại trưởng lão vốn là người trầm ổn nhất trong bọn họ, cũng là người có nhiều cách giải quyết nhất.
Huyền Hoa chân nhân Đông Minh sơn cũng thường liên hệ với đại trưởng lão, mức độ quen thuộc hơn hẳn với các trưởng lão khác, bây giờ nhìn thấy hắn xuất hiện cũng lộ ra nụ cười nhẹ. Hai người chơi thân, lại quen biết đã lâu, cũng coi như bằng hữu tốt.
« Ta đã trở về. » Đại trưởng lão Đạo tông hơi gật đầu, tuy chỉ nói một câu, nhưng mọi người Đạo tông coi như đã tìm thấy điểm tựa.
Mà Đạo tông cũng đã hiểu được vì sao Lâu chủ Thần lâu công tử Ngọc, theo lý mà nói thì không liên quan gì tới Ma Đạo tông lại xuất hiện ở đây. Chắc chắn đại trưởng lão biết tông môn gặp chuyện nên đi tìm cứu viện.
Chỉ là…
Trận chiến ở thiên hạ võ hội, Cung Trường Nguyệt xem như một trận thành danh, nàng luôn bị người ta dùng làm chủ đề tán gẫu, nhưng trong trận chiến đó nàng đã thể hiện thực lực thật sự của mình – đỉnh tông sư.
Còn trẻ như thế mà là đỉnh tông sư, không biết sau này có ai đạt được không, nhưng trước nay chưa từng có ai đạt được thành tựu như vậy ở tuổi của hắn.
Cho dù là Tông chủ Ma tông Lâu Mạc Bạch, võ công đã đạt tới đại tông sư, là sự tồn tại mà tất cả người trên giang hồ đều phải ngước nhìn, hơn nữa hắn cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Nhưng hắn có thể đạt được trình độ đó phần lớn nguyên nhân là nhờ truyền thừa Ma tông, công lực tích lũy mấy trăm năm kia chẳng lẽ không tạo ra nổi một tên đại tông sư ?
Mà công tử Ngọc thì sao ? Tuy không rõ hắn có phải tự bản thân cố gắng bước từng bước hay không, nhưng có thể khẳng định, cách có thể dễ dàng tạo ra tông sư hoặc đại tông sư chỉ có truyền thừa Ma Đạo tông. Mà truyền thừa Đạo tông đã bị cắt đứt, cho nên có thể dễ dàng đạt tới trình độ này cũng chỉ có truyền thừa Ma tông.
Công tử Ngọc chắc chắn không phải người nhận truyền thừa, vì thế mọi người cũng có lý do để tin tưởng, hắn mạnh mẽ như thế hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình.
Cũng bởi vì vậy, nên Lâu Mạc Bạch không thể so với công tử Ngọc. Hơn nữa, lúc Lâu Mạc Bạch thật sự đạt được đại tông sư thì hắn đã hơn hai mươi ba tuổi. Mà người giang hồ tuy không rõ công tử Ngọc bao nhiêu tuổi, nhưng những người biết hắn đều nói hắn tuyệt đối chưa tới hai mươi tuổi !
Công tử Ngọc là loại người khiến người ta kinh ngạc thán phục, công lực của hắn đã đạt đỉnh tông sư. Nếu đặt trong giang hồ, có thể xưng là cao thủ vô địch, tuy đã có tầm hơn hai mươi người đạt được đỉnh tông sư, nhưng họ đều đã trải qua cuộc sống, không còn coi trọng công danh lợi lộc nữa, phần lớn đều là những người lánh đời, dĩ nhiên cũng sẽ không tùy tiện rời núi.
Nhưng, đỉnh tông sư đánh với đại tông sư, vẫn không thể được.
Nói như vậy, cho dù công tử Ngọc đã đến, nhưng cũng đánh không lại Tông chủ Ma tông đại tông sư kia a ?
Đáy lòng người Đạo tông vừa dâng lên chút vui sướng thì đã bị tan rã.
Nhưng dù sao, bọn họ cũng coi như vui vẻ, trận chiến còn chưa bắt đầu, ai cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, nói không chừng bọn họ sẽ thắng ấy chứ ?
Tuy có người đùa giỡn như thế, nhưng trong lúc vô tình, bọn họ đã đoán trước được kết quả trận đấu.
Mà kết quả này lại do công tử Ngọc hào hoa phong nhã, cả người mặc quần áo đen tuyền mang đến.
Đại trưởng lão Đạo tông dẫn đệ tử đi đến những người cùng chiến tuyến với mình, lại bất ngờ thấy Duệ Tề hoàn toàn mất hết hình tượng bị trói chặt ở phía sau.
« Tông chủ ? Chuyện này là sao ? » Đại trưởng lão khiếp sợ hỏi.
Một trưởng lão khác khoát tay, thở dài, giải thích với hắn, « Ài, đại sư huynh, đừng nói chuyện này nữa. Tuy lúc trước chúng ta cũng nghĩ trong tông có phản đồ, nhưng không ai ngờ phản đồ lại là… lại là… Ài… »
Hắn nói xong, lại thở dài nặng nề, không hề muốn nói ra hai chữ « Tông chủ » kia, hắn… Không, hẳn là trong mắt người Đạo tông, Tông chủ của mình lại trở thành phản đồ là một chuyện rất mất mặt, cho dù là bọn họ cũng không muốn thừa nhận người này từng là Tông chủ của mình.
« Cái gì ? » Đại trưởng lão nhất thời mở to mắt, ánh mắt sắc nhọn dừng trên người Duệ Tề đang chật vật ngã trên đất, hận ý trong mắt ước gì có thể bầm tên phản đồ này ra thành nghìn mảnh !
Hắn hoàn toàn không ngờ, người bán tin tức tông môn, khiến tông môn gặp tai họa ngập đầu lại là Tông chủ Đạo tông !
« Không chỉ thế, Duệ Tề này là con trai phản đồ năm đó ! » Mọt trưởng lão khác cũng bước tới, vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn phất phất tay áo, căm hận nói, « Thật là cha ra sao thì con thế ấy ! Một đời làm chưa xong, đời sau lại làm tiếp ! Đạo tông ta quả thật bất hạnh mới gặp phải tên tiểu nhân này ! »
« Người kia… » Đại trưởng lão nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Duệ Tề lại càng thêm tức giận.
Nhưng hắn hiểu được, bây giờ không phải lúc để bọn họ tính toán.
Vì thế, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng ép lửa giận xuống. Hắn xoay người nhìn Lâu Mạc Bạch, giọng nói có chút áp lực, « Ta là đại trưởng lão Đạo tông, ngươi chắc chắn là Tông chủ Ma tông rồi ? »
Hắn không phải người đầu tiên hỏi chuyện này, ngày hôm nay có khá nhiều người hỏi câu này rồi, nhưng Lâu Mạc Bạch cũng không lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn chỉ cười một cái rồi bình tĩnh đáp, « Đúng vậy. »
Tuy lúc trước đại trưởng lão đã biết Tông chủ Ma tông còn rất trẻ, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ là trẻ tới mức này, điểm này khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Nhưng hắn cũng chỉ nhìn Lâu Mạc Bạch thêm vài lần, không lộ ra vẻ quá kinh ngạc, ngược lại đem sự chú ý đặt vào chuyện mâu thuẫn giữa Ma Đạo tông.
Hắn trầm giọng nói, « Ta biết, lần này muốn Ma tông rút đi là chuyện không thể. »
Hắn vừa lên tiếng thì đã nói thẳng điều này.
Lúc trước bởi vì Đạo tông nằm trong tình trạng bất lợi, vì thế cho dù là lão tổ tông đã chết, hay là các trưởng lão còn lại, hoặc Huyền Hoa chân nhân Đông Minh sơn đều nghĩ cách làm Ma tông rời đi, để Đạo tông thoát khỏi tai họa này. Điều này mặc dù chỉ là nói nhảm, nhưng bọn họ vẫn ôm một chút hy vọng trong lòng.
Mà đại trưởng lão Đạo tông vừa lên tiếng thì đã đánh vỡ hy vọng cuối cùng.
Đây cũng xem như là hắn nhìn rõ sự thật chứ không ôm tâm lý chờ gặp may – mâu thuẫn của đạo tông cùng Ma tông đã tồn tại mấy trăm năm, ai mà không lúc nào cũng muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, mà đã chiếm thế thượng phong Ma tông, lại sao có thể từ bỏ như vậy cơ hội tốt, ngoan ngoãn nghe xong đạo tông nói, lui ra sơn rời đi đâu?
Cho nên phía trước đạo tông ý tưởng, vẫn là có chút quá ngây thơ rồi.
Lâu Mạc Bạch đối đạo tông đại trưởng lão trực tiếp làm rõ cảm giác được phi thường vừa lòng, cũng nhịn không được xem trọng này đạo tông đại trưởng lão vài lần.
Tuy nói hai người là ở vào đối lập trận doanh, nhưng này đạo tông đại trưởng lão, cũng là thực sự phù hợp khẩu vị của hắn.
Vì thế Lâu Mạc Bạch trên mặt ý cười, lại gia tăng vài phần.
Lúc này, đạo tông đại trưởng lão đang chuẩn bị tiếp tục nói tiếp thời điểm, lại bị một thanh âm đánh gãy ——
“Nếu là thật muốn khai chiến, các ngươi hai bên cũng bất quá là đua cái cá chết lưới rách thôi.” Cái này khẩu khí, rất là tùy ý, phảng phất tại đàm luận một kiện lại bình thường bất quá sự tình thôi.
Dám ở cái này thời điểm lấy loại này miệng lưỡi nói ra như vậy lời nói người, không phải người khác, chỉ có —— Cung Trường nguyệt.
Kỳ thật, theo lý mà nói, Cung Trường nguyệt liền tính là đạo tông đại trưởng lão mời đến ngoại viện, cũng coi như là gia nhập trận này mâu thuẫn bên trong, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là một ngoại nhân, ở hai bên mâu thuẫn như thế trở nên gay gắt thời điểm, như vậy mở miệng, là có chút không phù hợp quy củ. Trên giang hồ vốn dĩ liền có như vậy một cái bất thành văn quy định, đó chính là bất luận kẻ nào không được tùy ý nhúng tay người khác mâu thuẫn.
Nhưng là không biết vì sao, nghe Cung Trường nguyệt người này như vậy miệng lưỡi làm vẻ ta đây nói ra, chính là lại bình thường bất quá, mà nàng mở miệng nhúng tay chuyện này, cũng là thực bình thường một việc.
Ở đây mọi người, thế nhưng không ai cảm thấy tâm tồn bất mãn!
Nhưng là phát hiện điểm này, chỉ có ít ỏi vài người —— Lâu Mạc Bạch, Ma tông đại trưởng lão, đạo tông đại trưởng lão, huyền hoa chân nhân……
Mà những người khác, đều nghiêng tai lắng nghe, muốn nghe một chút Cung Trường nguyệt kế tiếp muốn biểu đạt ý gì.
Kỳ thật Cung Trường nguyệt này mở miệng, cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Nàng tính tình vốn dĩ liền phá lệ bá đạo, lần này nàng tham vào trận này đấu tranh, kia nàng mở miệng biểu đạt chính mình ý kiến, tự nhiên là thực bình thường một việc, nếu là thật muốn nàng cái gì cũng không nói, đứng ở một bên đương người xem mua nước tương, sau đó chờ nhân gia ra lệnh một tiếng liền ra tay đấu võ, này thật sự là…… Hoàn toàn không phải đường đường Cung Trường nguyệt bệ hạ phong cách.
Vì thế Cung Trường nguyệt kế tiếp cũng nói được thực trôi chảy, không có một tia xấu hổ, mà nàng cũng phá lệ mà nói ra một đại phiên lời nói: “Ngươi Ma tông tuy nói có ngươi cái này đại tông sư, nhưng ngươi bên này tông sư, lại không có mấy cái, đối thượng đạo tông, có lẽ có thể may mắn thắng lợi, nhưng trả giá đại giới, tuyệt đối là thảm thống.”
Cung Trường nguyệt nói lời này, cũng là đứng ở sự thật góc độ xuất phát, mà nàng phỏng đoán, thập phần hợp lý, hoàn toàn là có khả năng sẽ xuất hiện, hơn nữa cái này khả năng tính còn rất lớn. Lâu Mạc Bạch phía trước cũng suy xét tới rồi điểm này.
Nhưng là hắn càng chú ý, là Cung Trường nguyệt kế tiếp muốn nói gì.
“Sau đó đâu?” Hắn cười, cực có kiên nhẫn hỏi ngược lại.
Lại không biết, hắn như vậy phản ứng, lại làm hắn bên người cái kia hàng năm đi theo hắn bên người, đối hắn rất là hiểu biết Ma tông đại trưởng lão nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đáy mắt cực nhanh mà hiện lên một mạt kinh dị.
Cung Trường nguyệt giơ giơ lên mi, lại ngoài ý muốn không có bởi vì Lâu Mạc Bạch câu này hỏi lại mà bất mãn, ngược lại trên mặt nhiều vài phần phi dương thần thái. Nàng khóe miệng hơi không thể thấy mà nhếch lên: “Không bằng, ngươi Ma tông cùng đạo tông, các phái ra một người, đánh thượng một hồi. Ma tông thắng, đạo tông liền nhậm ngươi xử trí, nếu là Ma tông thua, liền tức khắc lui ra sơn đi.”
Cung Trường nguyệt lời này vừa nói ra, tức khắc kích khởi một mảnh sóng to gió lớn.
“Cái gì? Này quả thực là…… Này quả thực là vớ vẩn!” Một cái tính tình không được tốt đạo tông trưởng lão lập tức tức giận đến dậm chân nói.
Cung Trường nguyệt lạnh lùng ánh mắt đảo qua đi, cái này thứ đầu nhi giống nhau đạo tông đại trưởng lão hậm hực câm miệng.
Còn lại đạo tông đệ tử sôi nổi nói nhỏ lên, từng người trao đổi cái nhìn. Bởi vì vừa rồi Cung Trường nguyệt ánh mắt, cho nên đạo tông những cái đó trưởng lão tâm tồn kiêng kị, không dám quá làm càn biểu đạt chính mình đáy lòng bất mãn, chỉ có thấp giọng oán trách.
Đạo tông này phương, nhất bình tĩnh, hay là chính là đại trưởng lão cùng huyền hoa chân nhân.
Đạo tông đại trưởng lão đáy mắt chớp động mạc danh quang mang, hoàn toàn không có bởi vì Cung Trường nguyệt đề nghị mà bất mãn.
Đến nỗi Ma tông bên này, là hoàn toàn an tĩnh, sở hữu Ma tông đệ tử đều trầm mặc, liền Ma tông đại trưởng lão cũng không có phát biểu bất luận cái gì chính mình ý kiến, này nguyên nhân rất đơn giản —— bọn họ tông chủ Lâu Mạc Bạch, cũng không có mở miệng.
Bọn họ vốn dĩ chính là đối chính mình tông chủ tuyệt đối phục tùng, tông chủ ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể vì thế trả giá sinh mệnh, mà tông chủ không mở miệng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì dư thừa ý kiến.
Lâu Mạc Bạch cũng không có cảm thấy sinh khí, ngược lại đối Cung Trường nguyệt cái này đề nghị nổi lên hứng thú.
Tựa hồ thực không tồi bộ dáng…… Hắn thầm nghĩ.
Chung quanh người khe khẽ nói nhỏ làm Cung Trường nguyệt nghe được có chút không kiên nhẫn, nàng nhíu mày, nói: “Như thế nào?”
Lâu Mạc Bạch cũng không có vội vã nói chính mình đáp án, mà là nhướng mày nhìn về phía đối diện đạo tông đại trưởng lão cùng huyền hoa chân nhân, hiển nhiên là chuẩn bị trước xem bọn hắn ý kiến.
“Hảo, ta đồng ý.” Cái thứ nhất mở miệng người, là đạo tông đại trưởng lão!
Hắn biết, vừa rồi Công Tử Ngọc nói kết quả, tuyệt đối là tám chín phần mười, dù sao như thế nào đều là một cái thua, cùng với trả giá quá nhiều đệ tử tánh mạng, không bằng liền đánh cuộc trận này! Bọn họ đạo tông, nói không chừng còn sẽ có hy vọng!
“Nếu đại trưởng lão đều nói như vậy, ta cũng không có bất luận cái gì ý kiến.” Huyền hoa chân nhân cũng hơi hơi gật đầu.
Đạo tông hai cái dẫn đầu nhân vật đều nói như vậy, những người khác cũng không hảo phát biểu ý kiến, xem như cũng đồng ý.
“Hảo, cứ như vậy!” Lâu Mạc Bạch đôi mắt lập loè nhàn nhạt quang hoa, đánh nhịp nói.
👇
( Hết chương đã edit, từ chương sau là bản convert)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top