Chương 144 - 145

Chương 144. Tới

Trên sân rèn luyện của Đạo tông đều là thi thể, có mặc áo trắng, có mặc áo đen, hiển nhiên là có cả đệ tử Đạo tông và Ma tông, chỉ có điều đệ tử Đạo tông nhiều hơn thôi.

Mà những người Đạo tông Ma tông còn sống sót đang đứng trên sân, một bên mặc quần áo thuần một màu trắng, một bên lại toàn màu đen, nhìn từ xa đã thấy phân biệt rõ ràng,

Không khí trên sân vô cùng căng thẳng, bởi vì một trận chiến lớn sắp xảy ra.

Cũng vì thế, đệ tử hai bên đều yên lặng đứng đó, chỉ chờ một mệnh lệnh thì lập tức liều mạnh xông ra, dâng lên sinh mệnh cùng tuổi trẻ vì vinh quang của tông môn và tương lai.

Cái khác duy nhất của hai bên, có lẽ là vẻ mặt.

Đệ tử Đạo tông mặc áo trắng, vừa nhìn thấy lão tổ tông của mình bị tên tiểu nhân gian trá Tông chủ đánh lén nên bây giờ cả đám đều đỏ mắt, vẻ mặt thù hận nhìn người Ma tông ở đối diện.

Ngược lại, Ma tông rất bình tĩnh. Cái gọi là bình tĩnh cũng có thể xem như lạnh lùng. Tuy Ma tông bọn họ người chết cũng không ít, có nhiều người là huynh đệ bằng hữu cùng nhau huấn luyện đã nhiều năm, nhưng từ nhỏ bọn họ đã được Ma tông dạy rằng mình không cần có cảm xúc. Cho nên màn thảm thiết khi nãy không gợi lên chút bi ai nào trong họ.

Ngay lúc Đạo tông và Ma tông đang giằng co, một đội ngũ rất dài đang dùng tốc độ cực nhanh đi đến núi Đạo tông. Dẫn đầu là một xe ngựa xa hoa được bốn con ngựa kéo, nhìn có vẻ cồng kềnh vậy mà tốc độ còn nhanh hơn ngựa con chạy trốn, thật sự khiến người ta kinh ngạc.

Mà xung quanh xe ngựa có một vài người vây lại, hiển nhiên là muốn bảo vệ xe ngựa này.

Từ xa Phương Khuê đã nhìn thấy dưới núi Đạo tông có một mảnh lều trại trắng, vội vàng đưa tay lên, ra dấu cho đội ngũ phía sau dừng lại ở một chỗ cách những lều trại kia không xa.

« Có chuyện gì ? » Giọng nói Cung Trường Nguyệt từ bên trong xe truyền ra.

Phương Khuê kéo kéo dây cương, điều khiển ngựa đi đến, cúi người tới trước màn xe, thấp giọng nói, « Chủ tử, dưới chân núi Đạo tông hình như có ai đó đóng quân. »

Giọng nói của Cung Trường Nguyệt không hề do dự, « Thăm dò một chút. »

« Dạ. » Phương Khuê lên tiếng, lập tức gọi một thuộc hạ đến để hắn đi thăm dò.

Người kia xuống ngựa, lộ ra trình độ khinh công linh hoạt, đạp cỏ mà phóng đi, nháy mắt đã biến mất.

Không quá lâu sau, hắn trở về giữa đội ngũ, đi tới bên cạnh Phương Khuê, báo lại những gì mình đã thấy, hơn nữa dựa vào những điều mình lén lút thăm dò mà suy đoán, « Chắc là người Ma tông. »

« Cái gì ? Thật là Ma tông sao ? » Đại trưởng lão Đạo tông nghe được tiếng của hắn, vội vàng giục ngựa đi tới, cuống quít hỏi.

Người nọ gật đầu, « Ta tận mắt thấy trên lều trại kia cắm cờ Ma tông. »

« Vậy… người Ma tông đã lên núi rồi sao ? »

« Người trong doanh trại không nhiều lắm, căn cứ vào mấy đoạn đối thoại ta nghe được thì chắc phần lớn người Ma tông đã lên núi, hơn nữa có lẽ đã đi một thời gian rồi. » Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, cũng không phải chờ bọn họ hỏi thêm, mà là nói ra tất cả suy đoán của mình, « Lượng lều trại trong doanh không ít, ta cũng có đi xem lương thảo của họ, người Ma tông lần này hẳn là hơn trăm người. »

Đại trưởng lão Đạo tông siết chặt tay cầm cương, vẻ mặt cũng nghiêm trọng hơn, « Ma tông vậy mà đã lên núi, còn mang theo mấy trăm người, cũng không biết Đạo tông có thể giữ vững hay không… »

Hắn đang rất khẩn trương, cũng rất lo lắng, lo rằng đến lúc mình trở về chỉ nhìn thấy một màn máu tanh ở Đạo tông.

Ma tông lên núi chắc chắn không phải chuyện đùa, mà đường lên núi cũng không quá dài, bọn chúng đã đi một thời gian, có lẽ bây giờ đã đến trong tông môn, không biết Đạo tông hiện tại ra sao rồi.

Nhưng loại sợ hãi này cũng chỉ đảo qua mà thôi, hiện tại hắn muốn nhất là lập tức xông lên núi, quay về Đạo tông, sau đó đuổi hết đám người Ma tông đi.

Hắn đi đến bên cạnh xe ngựa, cất giọng nói, « Lâu chủ, không bằng chúng ta mau chóng lên núi đi. »

« Được. » Cung Trường Nguyệt cũng không từ chối, thẳng thắn đồng ý.

Lần này nàng đến đây, tuy rằng đồng ý với đại trưởng lão giúp đỡ Đạo tông bọn họ, nhưng là vì Ma tông ba lần bốn lượt cử người ám sát nàng, mặc kệ lý do là gì, nàng cũng phải diệt cỏ tận gốc, tránh lưu lại tai họa trong tương lai.

Vì thế, cho dù đại trưởng lão Đạo tông không cầu nàng thì Cung Trường Nguyệt cũng sẽ đánh tới Ma tông, chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi.

Đại trưởng lão Đạo tông tự nghĩ mình chiếm được lợi ích, nhưng không biết rằng Cung Trường Nguyệt chỉ thuận tay đẩy thuyền.

Đã đưa tới tận cửa, chẳng lẽ còn không nhận lấy ?

Được lệnh của Cung Trường Nguyệt, Phương Khuê lập tức nâng tay lên ra lệnh, « Xuất phát ! »

Đội ngũ thật dài lại đi tiếp.

Đội ngũ lớn như thế, người đông như vậy dĩ nhiên cũng tạo ra tiếng động không nhỏ, rất nhanh đám người Ma tông ở lại doanh trại đã phát hiện ra, sau khi điều tra thì liền báo cho Lâu Thập Tam.

Ý định ban đầu của Lâu Thập Tam là không quan tâm việc này – tuy ca ca ruột của hắn là Tông chủ Ma tông, nhưng hắn chưa từng thừa nhận mình là người của Ma tông, dĩ nhiên không muốn quan tâm chuyện Ma tông. Nhưng mệt là thuộc hạ lại liều chết cho rằng vị đại nhân này có địa vị cao nhất trong doanh trại, hơn nữa lại còn là đệ đệ của Tông chủ, chuyện lớn như thế phải báo với hắn, nên cứ đứng bên cạnh hắn từng chữ từng chữ tả lại tình hình.

« Dựa vào suy đoán của thuộc hạ, nhóm người này hẳn là… »

« Ngươi nói cho ta suy đoán của ngươi làm gì. » Lâu Thập Tam lạnh lùng liếc thuộc hạ này một cái, khó chịu nói, « Chuyện của Ma tông các ngươi không liên quan tới ta, ngươi nói cho ta biết cũng không làm được gì, ta chỉ là người ngoài thôi. »

« Đại nhân, ngài là đệ đệ Tông chủ cưng chiều nhất, chúng ta… »

« Hắn là hắn, ta là ta ! » Lâu Thập Tam nhíu mày quát, giọng nói lạnh lùng cứng rắn cũng khiến người kia kinh ngạc một trận.

Trong nháy mắt, thậm chí hắn còn cảm thấy hơi thở của vị đại nhân này có chút giống với Tông chủ. Vì thế, hắn có chút khen thưởng, quả nhiên là huynh đệ a…

Đương nhiên, trên mặt hắn cũng không lộ ra biểu cảm gì, « Đại nhân, hiện tại người có địa vị cao nhất trong doanh trại là ngài, xin ngài vẫn nên ra ngoài xem một chút đi. »

Nói xong, hắn cúi người thật sâu với Lâu Thập Tam.

Lâu Thập Tam mím môi, không nói thêm gì, nhưng cũng nhấc chân bước ra ngoài.

Hắn đi ra ngoài lều, nhìn nơi người kia miêu tả, quả nhiên thấy được một nhóm người đông nghìn nghịt đang đi về hướng này.

Lâu Thập Tam là người luyện võ, thị lực dĩ nhiên rất tốt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cờ treo bên trong đội ngũ, nếu hắn nhớ không lầm, lá cờ kia là…

« Thần lâu ! Công tử Ngọc đến ! » Mắt Lâu Thập Tam lóe lên chút ánh sáng.

Có lẽ ngay cả hắn cũng không biết, giọng điệu của mình lúc này lại có thể kinh hỉ như thế.

Lúc Lâu Thập Tam nghĩ người tới có thể là công tử Ngọc thì đứng ngồi không yên, hắn lập tức gọi người dẫn một con ngựa đến, mặc kệ những người kia khuyên nhủ can ngăn, dứt khoát xoay người nhảy lên ngựa rồi chạy về phía đội ngũ kia.

« Đại nhân a, ngài không thể đi, rất nguy hiểm ! »

« Đại nhân, nhanh quay lại a ! »

Phía sau hắn là giọng nói của thuộc hạ Ma tông.

Lâu Thập Tam khó chịu nhíu mày, vứt những giọng nói đó ra khỏi tai, tập trung chạy về phía đội ngũ kia.

Hắn cưỡi ngựa không tệ, ngựa cũng là ngựa tốt, khoảng cách lại không quá xa, cho nên gần như trong nháy mắt hắn đã đi đến trước đội ngũ, một mình cản bọn họ lại.

Phương Khuê nhìn người chạy tới, nhất thời kinh ngạc, “Là ngươi! Tuyết phát la sát – Lâu Thập Tam!” Những người nằm trong trung tâm Thần lâu dĩ nhiên hiểu rõ ân oán của chủ từ nhà mình và Tuyết phát la sát Lâu Thập Tam, nghe nói Tuyết phát la sát này còn đuổi giết chủ tử nhà mình vài ngày, cuối cùng không thành công mà còn bị chủ tử đánh bại.

Hiểu rõ thân phận đối phương, lại thấy hắn đi đến một mình, Phương Khuê cũng không lo lắng nhiều, vẫn duy trì tính cảnh giác cơ bản, đụng nhẹ vào thân ngựa, chậm rãi đi về phía Lâu Thập Tam.

“Các hạ là Tuyết phát la sát Lâu Thập Tam?” Phương Khuê hỏi.

Nói xong, hắn nhìn doanh trại Ma tông phía sau Lâu Thập Tam, trong lòng lại suy đoán – Tuyết phát la sát Lâu Thập Tam không phải là người không môn phái ư? Sao lại ở cùng chỗ với Ma tông? Hay là hắn đầu phục Ma tông rồi?

Lâu Thập Tam không để ý Phương Khuê, chỉ lạnh giọng nói, “Ta tìm công tử Ngọc.”

“Các hạ tìm chủ tử nhà ta có chuyện gì?”

Lâu Thập Tam vẫn như không nhìn thấy Phương Khuê, ánh mắt dừng thẳng trên xe ngựa xa hoa kia – dựa theo hiểu biết của hắn lúc đuổi giết công tử Ngọc, thì công tử Ngọc chắc chắn ở trên xe ngựa đó.

Vì thế, hắn cũng bất chấp tất cả, cao giọng hô, “Công tử Ngọc! Đi ra!”

Bên này, màn xe của xe ngựa xa hoa được một bàn tay nhẹ nhàng vén lên, Cung Trường Nguyệt vẻ mặt không kiên nhẫn cũng lộ ra. Nàng nhìn Lâu Thập Tam, lạnh giọng quát, “Tránh ra.”

Lâu Thập Tam vẻ mặt bướng bỉnh trả lời, “Không cho!”

Chỉ sợ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra, bộ dạng hắn bướng bỉnh nghiêm mặt nói hai chữ “Không cho” thật sự có chút trẻ con.

“Vậy ngươi nói xem ngươi có việc gì?”

Lâu Thập Tam nghẹn lời, cái gì cũng không nói được.

Nói cái gì? Nói hắn nghe thấy Thần lâu và công tử Ngọc đến nên nhất thời kích động chạy tới, chứ thật ra chẳng có chuyện gì?

Vì thế hắn mím môi, im lặng đứng đó, không nói được một lời.

Cung Trường Nguyệt lười nói nhảm với hắn, quăng cho Phương Khuê một câu, “Đuổi hắn đi.”

“Dạ!” Phương Khuê lên tiếng.

Màn xe lại hạ xuống, trường kiếm trong tay Phương Khuê cũng rời khỏi vỏ.

Lâu Thập Tam nhún người nhảy khỏi xe ngựa, phóng tới chỗ Cung Trường Nguyệt. Chỉ là trên người hắn không có chút sát khí nào, giống như chỉ đơn thuần tới đi tới.

Khinh công Lâu Thập Tam rất cao, thân ảnh quỷ dị, đoạn đường đó không ai có thể ngăn hắn lại!

Đột nhiên, một bóng dáng màu bạc đột nhiên vọt ra khỏi xe ngựa nghênh đón Lâu Thập Tam, đánh một chưởng về phía hắn.

Lâu Thập Tam trừng mắt, nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện có mái tóc màu trắng bạc này, đột nhiên có cảm giác không nói nên lời. Nhưng cảm giác của hắn cũng không cản trở phản ứng của bản thân, hắn né người sang bên cạnh, tránh được một chưởng của người kia.

Người xuất hiện dĩ nhiên là Thần Diệu.

Nhìn thấy Lâu Thập Tam tránh được, Thần Diệu cũng không cảm thấy kỳ lạ, nếu Lâu Thập Tam bị đòn đơn giản như vậy đánh trúng thì hắn mới kinh ngạc!

Rất nhanh, cổ tay hắn lật lại, lòng bàn tay xoay vòng đánh về phía Lâu Thập Tam.

Lần này Lâu Thập Tam không tránh né, hắn nhận ra chưởng này mình có thể đỡ được, lập tức xoay người đáp trả.

“Oanh –” Một cỗ khí vô hình lấy bọn họ làm trung tâm dâng lên, bốn con ngựa Xích Thố phía trước nhìn thấy tình hình như vậy nhưng cũng không hoảng sợ, chỉ dùng chân đạp đạp đất, nhìn có vẻ hơi nóng nảy.

Nhưng màn xe vốn không nặng như thế nên bị cỗ khí kia xốc lên, lộ ra bóng dáng Cung Trường Nguyệt đang ngồi xếp bằng bên trong, tóc của nàng cũng bị cỗ khí này thổi bay loạn lên.

Sắc mặt Cung Trường Nguyệt có vẻ không quá tốt.

“Thần Diệu.” Nàng thấp giọng quát.

Thần Diệu lè lưỡi, không dám đùa nữa, đột nhiên vận chuyển linh lực đánh Lâu Thập Tam bay ra rất xa, Lâu Thập Tam ngay cả một cơ hội phản ứng cũng không có.

Lâu Thập Tam là một thiên tài, khả năng giác ngộ rất cao, ở trên giang hồ có thể xem là một cao thủ. Mặc dù như thế, so với Thần Diệu tu luyện đã nhiều năm, lại còn biến thành người thì hắn vẫn còn kém xa.

Nhưng mà một chưởng này cũng không thương tổn đến Lâu Thập Tam, Lâu Thập Tam chỉ cảm thấy mình bị một sức mạnh mềm mại đánh bay ra ngoài, không để hắn phản kháng thì đã bay ra xa.

Lâu Thập Tam rơi xuống đất, lại lui liên tục mấy bước nữa.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thần Diệu đang cười lộ ra tám cái răng trắng như ngọc với hắn, nụ cười kia chói mắt như ánh mặt trời.

Lâu Thập Tam nhìn thấy Thần Diệu cười tươi liền thấy bực bội.

Thần Diệu phất tay với hắn mấy cái rồi lại chui vào bên trong xe ngựa.

Phương Khuê nhìn thấy sóng gió nho nhỏ đã qua, vội vàng đưa tay quát, “Lên đường!”

Lúc này Lâu Thập Tam không đuổi theo nữa, chỉ đứng đó nhìn đội ngũ kia dùng tốc độ cực nhanh lên đường, càng đi càng xa.

“Đại nhân! Đại nhân, ngài không sao chứ!” Mấy người đứng chờ ở doanh trại Ma tông chậm rãi đi đến, tập trung bên cạnh Lâu Thập Tam, lo lắng thân thiết hỏi.

Cũng không phải bọn họ lo lắng, tinh anh trong doanh trại đều đã lên núi, ở lại cũng chỉ là các đệ tử phụ trách nấu cơm và tuần tra, sức chiến đấu không mạnh, cho nên nhìn thấy một đội ngũ như vậy, dĩ nhiên không dám lấy cứng đối cứng.

Nhưng bọn họ vẫn ở xa nhìn lại, chờ đến khi có gì xảy ra thì sẽ lao tới cứu Lâu Thập Tam, cho dù mất mạng cũng không tiếc.

“Không sao.” Lâu Thập Tam cúi đầu nói một tiếng, đôi mắt rũ xuống, ánh sáng nhàn nhạt ảm đạm khẽ sáng lên trong đáy mắt.

Đột nhiên, giống như hắn nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu lên, dứt khoát nói, “Các ngươi quay về đi, ta muốn lên núi.”

♡ ♡ ♡

Chương 145. Tinh anh


Trước giờ Lâu Thập Tam là một người thích làm theo ý mình, nếu hắn đã quyết định thì gần như không ai có thể thay đổi. Cho dù người Ma tông đau khổ cầu xin, hắn vẫn làm như không nhìn thấy, giống như một đệ tử Ma tông lỗ mãng, xoay người lên ngựa, đuổi theo đội ngũ Cung Trường Nguyệt.

Nhưng hắn vẫn có một tia kiêng kị, không tới quá gần mà đi theo một khoảng cách xa.

Đội ngũ Cung Trường Nguyệt đầy khí tức mạnh mẽ, không ai dám ngăn cản, cho dù bọn họ công khai đi ra doanh trại Ma tông thì cũng không ai dám ra ngăn lại.

Vì thế đoàn người không bị cản trở đi khỏi doanh trại Ma tông ở dưới núi, cũng chính là rừng cây sương mù.

Trước mặt là đường lên núi, cưỡi ngựa trong rừng cây những không nhanh mà còn chậm hơn, cho nên Phương Khuê ra lệnh một tiếng, người Thần lâu đều xuống ngựa, mà đệ tử Đạo tông cũng nghe lệnh đại trưởng lão của bọn họ xuống ngựa.

“Chủ tử, đã đến chân núi.” Phương Khuê bước đến trước xe ngựa, khom lưng thấp giọng nói.

“Ừm.” Cung Trường Nguyệt lười biếng lên tiếng.

Màn xe được xốc lên, người đầu tiên bước ra dĩ nhiên là Thần diệu, hắn cười hì hì nhảy xuống xe ngựa, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời lập tức khiến ánh mắt người xung quanh bừng tỉnh. Cho dù phần lớn những người này đều là người có vai vế, nhưng vẫn không chống cự nổi vẻ đẹp đến khó tin của Thần Diệu.

“Chủ nhân!” Thần Diệu đứng vững trên đất rồi vui vẻ hô với xe ngựa, cũng đưa tay mình ra, mu bàn tay hướng lên trên.

Một mảnh váy dài màu đen tuyền dần lộ ra, bàn tay mềm mại như ngọc nhẹ nhàng chạm vào tay Thần Diệu.

Cung Trường Nguyệt nhẹ nhàng nhảy xuống đất, tay áo màu đen cũng vẽ thành một đường cong duyên dáng.

Phương Khuê đã tập hợp xong tổ tinh anh của Thần lâu, đứng thành một đội ngũ chỉnh tề trên đất. Nhóm tinh anh này đều mặc giáp mềm độc đáo do chính Thần lâu tự mình làm ra, kim loại đúc giáp rất nhẹ, gần như không gây trở ngại với người mặc, nhưng sức phòng thủ của nó cũng rất cao. Giáp mềm tinh xảo lộ ra dưới ánh mặt trời, lấp lánh rực rỡ.

Mà người mặc giáp mềm đều là những người ưu tú, ánh mắt kiên nghị, môi mím chặt, cả người đứng thẳng sừng sững như cây tùng, cho dù mồ hôi rơi hay lá rụng lên người, bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế, không hề động đậy, ngón giữa đè lên mối khâu của quần dài bó sát người mà co dãn rất tốt. Trên người bọn họ đều đeo rất nhiều vũ khí, bên sườn quấn hai thanh dao găm sắc bén, sau lưng đeo một thanh trường đao, bên hông thì đeo hai cây côn, chiều dài không dài nhưng có thể hợp hai cây thành một cây côn dài. Côn dài xoay tròn thì thành một đầu mũi thương, côn dài lại biến thành trường thương.

Những người này nhìn thì đều mặc quần áo nhẹ nhàng ra trận, nhưng trên người lại có rất nhiều binh khí, tóc, quần áo và giày của họ đều giấu lưỡi dao, tùy lúc đều có thể biến thành vũ khí đoạt mạng.

Mà khí tức của họ lại không hề ngây ngô chút nào. Tuy bộ dạng của họ nhìn chỉ mới hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, nhưng từ ánh mắt và động tác cả họ thì có thể biết từng người ở đây đều đã trải qua chiến đấu, tay dính máu tươi, lưng đeo mạng người, bọn họ trải qua lễ rửa tội bằng máu và giết chóc, mỗi người đều xứng đáng là tinh anh!

Một đám người tài giỏi như vậy đứng cùng một chỗ, khí thế tỏa ra thật sự kinh người, ngay cả đại trưởng lão Đạo tông đầy kinh nghiệm cũng cảm thấy vô cùng rung động.

Hắn đã thấy, thậm chí là dạy dỗ rất nhiều đệ tử ưu tú, nhưng không có đệ tử nào có ánh mắt và khí thế như những người Thần lâu đang có ở đây, các đệ tử đó tựa như đóa hoa sống trong nhà ấm, tuy võ công cao, nhìn rất mạnh mẽ nhưng khi gặp mưa to gió lớn thì sẽ bị tàn phá mà không hề có khả năng chống đỡ.

Hắn bị rung động mạnh mẽ, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, trước kia lúc ở Đạo tông, mình vẫn cố chấp để các đệ tử ngây ngô sống trên núi mà không trải qua bóng tối của cuộc sống, cứ duy trì suy nghĩ hồn nhiên có phải là chính xác không.

Tuy rằng họ vẫn giữ được phần ngây thơ, nhưng đồng thời cũng mất đi khả năng phán đoán chính xác, cho dù võ công họ cao tới đâu, nhưng sau khi xuống núi thì trải qua rất nhiều điều, khiến họ không có khả năng chống cự, rất nhanh đã bị dụ dỗ!

Ánh mắt đại trưởng lão Đạo tông trở nên… mê mang.

Nhưng đáy lòng hắn vẫn có thể khẳng định, quyết định hợp tác với Thần lâu tuyệt đối không sai!

Lúc này, Cung Trường Nguyệt cất bước đi đến trước mặt tổ tinh anh.

Bước chân của nàng vừa dừng lại, toàn bộ tổ tinh anh đang đứng thẳng đều cùng quỳ một gối xuống, không chỉ động tác, tốc độ giống nhau mà ngay cả góc cúi người cũng hoàn toàn như nhau.

“Tham kiến chủ tử!” Âm thanh vang dội chấn động.

Một màn này thật sự rất rung động lòng người, những người nhìn thấy thậm chí còn cảm nhận được cái gì gọi là nhiệt huyết đang sôi trào trong máu.

Ngay cả Thần Diệu, lúc nhìn thấy hình ảnh đó cũng giống như bừng tỉnh.

Chỉ có Cung Trường Nguyệt vẫn như bình thường, cũng không lộ vẻ kinh ngạc gì.

Đây là phản ứng rất bình thường, bởi vì ở Thần lâu, phương pháp huấn luyện đều do nàng nghĩ ra, nàng dựa vào cách huấn luyện bộ đội đặc chủng ở hiện đại kết hợp với cách nhà họ Cung huấn luyện tử sĩ tinh anh, sửa chữa lại thành cách huấn luyện hiện tại. Với cách này, quá trình trưởng thành của tổ tinh anh không chỉ có huấn luyện dày đặc mà còn phải học tập khả năng điều tra và phản điều tra, cũng là kỹ thuật thăm dò của gián điệp, cùng với một loạt mánh khóe trợ giúp có vẻ đơn giản nhưng cũng rất thâm thúy, đồng thời cũng yêu cầu bọn họ mỗi ngày phải ăn gì, khống chế chính xác số lượng và chất lượng!

Có lẽ cách này rất phiền phức, nhưng chắc chắn nó rất hữu dụng. Cũng nhờ cách huấn luyện đó mới có thể giúp những người mặc dù có nền móng nhưng không thể xưng là đại tài, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành từng cá nhân tài giỏi cao minh, ra tay tàn nhẫn.

Cũng có thể nói, từng người trong nhóm này, nếu ở trong quân đội hiện tại thì phải là người tài giỏi hạng nhất!

“Nhiệm vụ lần này chắc thủ lĩnh Phương Khuê đều đã nói rõ với các ngươi.” Cung Trường Nguyệt nói xong thì dừng một chút, giống như cảm giác được điều gì đó, ánh mắt lạnh băng khẽ động, nhẹ nhàng lướt qua xung quanh. Nhưng nàng cũng không quan tâm nhiều lắm, nhanh chóng ngừng chú ý, sau đó tiếp tục nói, “Yêu cầu của ta chỉ có một, đó chính là thành công.”

Ngay khoảnh khắc Cung Trường Nguyệt dứt lời, toàn bộ người trong tổ đều cùng đứng lên, gót chân trước đụng vào gót chân sau phát ra tiếng động vang dội. Bọn họ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, ánh mắt mỗi người đều kiên định, lại tăng thêm tự tin!

Tiếng hô vang dội chấn động lại quanh quẩn quanh rừng cây –

“Chỉ cho phép thành công, không được thất bại!”

Đó là khẩu hiệu của bọn họ, mỗi lần bắt đầu nhiệm vụ, họ đều hô lên một lần, nhưng những lần đó cũng không nhiệt huyết như bây giờ.

Nguyên nhân, chỉ có một –

Đó là lâu chủ đang ở trước mặt họ, lâu chủ có dáng người mảnh khảnh nhưng lại chứa thực lực mạnh mẽ, đó là thần của bọn họ, là người mà bọn họ sùng bái nhất, cũng là người vĩnh viễn không thể thay thế trong lòng họ!

Những nhiệm vụ trước, bọn họ đều không nhận được cổ vũ của lâu chủ đại nhân, đây là lần duy nhất, bọn họ có thể không vui sao!

Lúc này, mỗi người trong nhóm đều dùng ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt nhìn Cung Trường Nguyệt, giống như người này đáng để bọn họ trả giá tất cả, bao gồm cả mạng sống! Bọn họ đối với nàng là trung thành và nhiệt huyết!

Phương Khuê đứng bên trái nhóm, cũng có chút cảm giác, khóe miệng chậm rãi cong lên – mỗi ngày hắn đều cùng huấn luyện với đám nhóc này, dĩ nhiên cũng hiểu rõ tâm tư của bọn họ, nhìn thấy cả nhóm nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng cảm thấy vui vẻ.

Lúc này, một âm thanh rất nhỏ truyền đến tai hắn, lỗi tai Phương Khuê giật giật.

Có người! Trong đầu Phương Khuê rất nhanh đã hiện lên phán đoán!

Sau khi phán đoán xuất hiện trong đầu hắn, gần như không chần chừ chút nào, Phương Khuê đã lắc mình đến bên cạnh ngựa, cầm lấy trường cung trước mặt, cài tên đen lên, mưa tên đen sẫm bắn về hướng đó.

Ở chỗ bụi cỏ nào đó trong rừng cây, một bóng người màu đen chợt lóe lên, giống như một người đang chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng mà trong nháy mắt Phương Khuê bắn cung mà hắn ngẩn người thì số phận của hắn đã định sẵn.

Chỉ vài giây ngắn ngủi lại có thể quyết định sống chết một người.

Cho dù tốc độ người này có nhanh hơn nữa, nhưng mũi tên Phương Khuê bắn ra cũng nhanh, hắn chạy được vài bước thì đã bị bắn trúng bả vai, cả người lập tức ngã xuống, nằm trên đất không hề động đậy.

Người xung quanh sửng sốt, Cung Trường Nguyệt lại là bộ dạng đã sớm đoán được, khi nãy lúc nàng nói chuyện đã phát hiện có người trong bụi cỏ, chẳng qua nàng không quan tâm thôi, mục đích cũng là thử nghiệm xem thuộc hạ bao lâu thì mới phản giác được.

Mà tốc độ Phương Khuê phát hiện và bắn tên đã vượt qua dự đoán của nàng, cho nên nàng rất hài lòng.

Tổ tinh anh đã nhìn quen trường hợp như thế nên cũng không lộ vẻ kinh ngạc, trước khi chủ tử và thủ lĩnh hạ lệnh, tầm mắt bọn họ vẫn thẳng tắp, trên mặt cũng không lộ vẻ thay đổi, cho dù một cây đao cắm vào bụng thì họ cũng chỉ có thể ngã thẳng xuống, chứ không tự mình động đậy vi phạm lệnh của chủ tử và thủ lĩnh.

Phương Khuê nhìn người kia ngã xuống, lộ ra nụ cười vừa lòng.

Hắn bước nhanh đến, nhấc nam tử nhỏ gầy kia lên, kéo lại rồi vứt về vị trí cách Cung Trường Nguyệt không xa, đủ để Cung Trường Nguyệt nhìn rõ bộ dạng người này.

Phương Khuê ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra người đã ngất xỉu.

Khi nãy hắn cố ý bắn trúng bả vai người này, trên tên có tẩm thuốc gây mê, khoảnh khắc mũi tên xuyên qua bả vai hắn thì thuốc cũng hòa vào trong máu, nam nhân này dĩ nhiên sẽ té ngã.

Làm như vậy để chế phục nam nhân này, hơn nữa cũng bảo vệ cái mạng của hắn, thuốc mê hiệu quả nhanh sẽ khiến hắn không tự sát được.

Sau khi kiểm tra, Phương Khuê đứng lên đi đến bên cạnh Cung Trường Nguyệt, thấp giọng nói, “Chắc là người Ma tông, có lẽ chuẩn bị đem tình hình của chúng ta báo cho người Ma tông trên đỉnh núi.”

Cung Trường Nguyệt gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với suy nghĩ của Phương Khuê.

“Lát nữa dọc đường đi cẩn thận một chút.” Nàng cũng không muốn lúc đi lên lại phải chạm mặt một đám đệ tử Ma tông đang đứng chờ.

“Dạ.” Phương Khuê lên tiếng.

Cung Trường Nguyệt nhìn bốn phía xung quanh, thuận miệng nói, “Được rồi, xuất phát đi.”

“Dạ!” Phương Khuê lên tiếng rồi đi đến bên người đại trưởng lão Đạo tông, “Đại trưởng lão, có thể lên đường chứ!”

“Được.” Đại trưởng lão gật đầu, triệu tập các đệ tử đến bên cạnh rồi cẩn thận dặn dò vài câu.

Đoàn người lập tức đi lên đỉnh núi.

Tuy thực lực của nhóm Cung Trường Nguyệt rất cao, nhưng vì địa vị nên hắn cũng đi ở chính giữa, mà bên cạnh Cung Trường Nguyệt là Thần Diệu luôn cười hì hì. Cung Trường Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt cùng Thần Diệu luôn vui vẻ, hai người chẳng hề có chút khẩn trương nào, giống như lần này không phải đi đối phó Ma tông mà chỉ là đi dạo.

Đương nhiên, nếu Cung Trường Nguyệt khẩn trương thì đó không phải là nàng nữa.

Ngược lại, đại trưởng lão Đạo tông vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên rất khẩn trương với tình thế sắp thấy. Hắn thật sự lo lắng, lo sẽ nhìn thấy cảnh hắn không muốn nghĩ tới, hắn không mong nhìn thấy Đạo tông máu chảy thành sông.

Đệ tử của hắn cũng không khá hơn chút nào, cho dù được xưng là đệ nhất thiên tài của Đạo tông – vẻ mặt sư huynh đệ Vân Thiên Vân Khởi cũng rất nghiêm trọng, dĩ nhiên là đang cảm thấy căng thẳng.

Đi ở phía ngoài cùng là tổ tinh anh của Thần lâu.

Đây không phải lần đầu họ đi giữa rừng cây, nhưng là lần đầu họ hành động cùng lâu chủ. Tuy rằng tất cả đều kích động, nhưng bọn họ lại dùng thái độ nghiêm túc để đối mặt, quyết không để xảy ra chút sai lầm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top