Chương 140 - 141
Chương 140. Phản đồ
Lúc lão tổ tông Đạo tông bị đánh bay đi, hắn chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi ở giữa không trung, vô số giọt máu bay đầy trời. Sau khi phun ngụm máu tươi, lão tổ tông Đạo tông trong nháy mắt cứ như trở nên già hơn, khuôn mặt lập tức tái nhợt như giấy trắng, một chút huyết sắc cũng không có.
“Lão tổ tông!” Bên tai hắn vang lên tiếng kêu, giống như tiếng kim loại bén nhọn từ xa truyền đến.
Giọng nói này hắn rất quen, đó là hậu bối của hắn, Tông chủ Đạo tông.
Nghĩ tới việc vào thời khắc này mà hậu bối có thể ra mặt, lão tổ tông bị nội thương vui mừng mỉm cười – cho dù hắn chết, Đạo tông coi như cũng… có người kế tục…
Hắn thả lỏng cả người, mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu óc choáng váng cuối cùng cũng tốt hơn.
Không lâu sau, hắn cảm giác có người đỡ được mình cùng hạ xuống mặt đất, lập tức khiến mặt đất nứt ra một khe nhỏ.
“Khụ khụ…” lão tổ tông ho hai tiếng, đang chuẩn bị mở mắt nhắc nhở hai câu, đột nhiên cảm nhận được một mối nguy hiểm đang đánh tới.
Hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, hắn dĩ nhiên biết mối nguy hiểm này là gì!
Là sát ý!
Lão tổ tông gần như phản ứng theo bản năng, muốn nhảy lên nhưng lại phát hiện bả vai mình bị người khác nắm lấy.
Mà người này…
Lão tổ tông hoảng sợ quay đầu lại, chỉ kịp nhìn nụ cười lành lạnh quỷ dị hiện lên trên gương mặt kia, lập tức cảm giác được một trận khí lạnh xẹt qua, một thanh chủy thủ sắc bén không hề do dự đâm vào tim hắn, toàn bộ thân chủy thủ đều đâm sâu vào, trực tiếp xuyên thẳng qua người hắn!
Lão tổ tông còn chưa kịp phản ứng thì một cỗ chân khí đã theo chuôi chủy thủ tiến vào khiến tâm mạch hắn vỡ nát.
Lúc trước tuy hắn bị nội thương rất nặng, lại bị thực lực mạnh mẽ của Lâu Mạc Bạch công kích, nhưng nội lực của hắn vẫn bảo vệ tâm mạch, cho dù kinh mạch toàn thân bị vỡ nát thì hắn chắc chắn cũng bảo vệ được cái mạng này. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến trong nhà lại có phản đồ, mà phản đồ này còn trực tiếp dùng chủy thủ đâm xuyên tim hắn, lại dùng chân khí đánh nát tâm mạch của hắn!
Cái chết này, cho dù là Đại La Kim Tiên xuất hiện cũng không cứu được!
Cơ hội sống đã đứt, lão tổ tông Đạo tông giận không kềm được, cũng chỉ dựa vào cơn giận này nên tạm thời chưa ngã xuống, nhưng cũng đã đủ để Tông chủ Đạo tông Duệ Tề nhanh chóng lui lại một đoạn. Lão tổ tông khó khăn bước lên, tức giận chỉ tay vào Duệ Tề, quát, “Duệ Tề, ngươi là phản đồ ‘ăn cây táo, rào cây sung’ –“
Lúc trước nghe tiểu đệ tử Vân Chí kể lại, hắn đã hoài nghi đứng sau việc Ma tông tràn lên núi là có nội ứng, hơn nữa nội ứng này có địa vị không thấp, ít nhất là cấp bậc trưởng lão. Nhưng mỗi người có thể đảm nhiệm chức vị trưởng lão Đạo tông, không ai không có thực lực mạnh mẽ và phẩm chất tốt đẹp, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng có chút chần chừ, hơn nữa vẫn có một chút hoài nghi về suy đoán của mình.
Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, nếu hắn còn không biết phản đồ là ai thật sự quá ngu xuẩn!
Nghĩ vậy, lửa giận trong lòng lão tổ tông lại càng cao, “Đạo tông ta chưa từng bạc đãi ngươi, địa vị ngươi lại là Tông chủ, sao lại làm sao loại chuyện phản bội sư môn thế này!”
Các đệ tử Đạo tông xung quanh cũng ngạc nhiên, vẫn chưa kịp phản ứng với việc vừa xảy ra. Vài vị trưởng lão Đạo tông bị thương lúc này mới giật mình, cũng giận không kềm được trừng mắt nhìn Tông chủ Đạo tông Duệ Tề, bọn họ vốn muốn trực tiếp đi lên giết hắn, nhưng lại nhớ tới lão tổ tông té trên mặt đất, không thể không tha cho Duệ Tề, trước tiên chạy tới bên cạnh lão tổ tông giúp người dứng dậy.
Một vài trưởng lão biết y thuật vội điểm một ít huyệt vị trên người lão tổ tông, sau đó lấy ra kim châm bên trong người, nhanh chóng hạ xuống mấy châm.
“Sao rồi?” Một trưởng lão khác sốt ruột hỏi.
Trưởng lão biết y thuật lắc đầu, “Ta chỉ có thể dùng châm để kéo dài tính mạng, nhưng… ai, không còn cách nào khác a.” Hắn nói xong, ánh mắt cũng ảm đạm vài phần.
Trưởng lão kia nhất thời tức giận, quay lại quát Duệ Tề, “Giỏi cho tiểu tử ngươi, lại làm ra chuyện bỉ ổi hạ lưu này, không sợ lúc chết bị người khác đâm cột sống sao, không sợ sư phụ ngươi mắng vào mặt sao?”
Duệ Tề bĩu môi, chẳng hề quan tâm, khẽ hừ một tiếng, nghiêm túc nói, “Ta không giết hắn thì hắn cũng không sống nổi nữa, thống khổ như thế chi bằng ta giúp hắn kết thúc, đây là giúp hắn đó a.”
Mấy người Đạo tông bị Duệ Tề trơ tráo trả lời tới mức không biết nói gì, một lúc lâu sau bọn họ mới quát, “Rõ ràng là chuyện đại nghịch bất đạo, còn dám nói như vậy, Duệ Tề ngươi thật không biết xấu hổ! Ngươi có nghĩ tới thân phận Tông chủ Đạo tông hay không!”
“Tông chủ?” Nói đến hai chữ này, Duệ Tề như ăn phải thuốc nổ, tức giận vỗ ngực, “Ta mà là Tông chủ sao? Ta là nô lệ của đám trưởng lão các người thì có! Cho dù võ công của ta cao hơn các ngươi, nhưng các ngươi luôn tìm ra đủ loại lý do để lấy lệ với ta, chuyện lớn trong tông có khi nào ta được quyết định một lần sao! Thiên hạ này, chỉ sợ không có chưởng môn nào nghẹn khuất như ta! Cái gì mà Đạo tông đệ nhất thiên hạ, phi! Đều là chó má!”
Hắn nói xong, chửi thề một tiếng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ hiền lành lúc bình thường.
Con người là động vật giỏi giả vờ. Ai có thể nghĩ, Tông chủ Đạo tông bình thường luôn tươi cười hiền lành lại có bộ mặt thật xấu xí đáng giận như thế?
Những lời hắn nói khiến các trưởng lão Đạo tông sợ đến ngây người – bình thường bọn họ vẫn luôn tôn kính vị tông chủ này, chỉ là rất nhiều ý kiến của hắn không dùng được, cho nên mới không tiếp thu ý của hắn, nhưng không nghĩ tới, một chút chuyện nhỏ đó lại khiến Duệ Tề nảy sinh oán hận, lại còn vì oán hận đó mà làm phản đồ!
“Duệ Tề! Đây là lý do của ngươi sao? Khụ khụ…” Lão tổ tông trừng mắt, lớn tiếng quát rồi bắt đầu ho mạnh, giống như muốn ho cả phổi ra ngoài, không lâu sau, hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Vốn tính mạng đã như đường tơ, phải dựa vào ngũ châm mới khó khăn kéo dài một hơi, lão tổ tông lại tức giận kích động, thương thế nhất thời nghiêm trọng hơn.
“Không tốt!” Trưởng lão biết y thuật đột nhiên đổi sắc mặt, vội vàng ghé vào bên người lão tổ tông, muốn tiếp tục châm cho hắn.
Nhưng không nghĩ tới, một bàn tay ngăn hắn lại.
“Lão tổ tông…” Trưởng lão nhìn lão tổ tông vẻ mặt bình tĩnh, giống như người sắp chết không phải là hắn, trong lòng nhất thời đau xót.
Lão tổ tông là hy vọng của Đạo tông, hắn thân là đệ tử trung thành và tận tâm với Đạo tông, giờ lại tận mắt thấy người mất trong trận chiến, làm sao có thể không đau lòng rơi nước mắt?
Đừng nói là hắn, mấy trưởng lão khác nhìn thấy lão tổ tông như thế, mắt cũng ngấn nước.
Lão tổ tông bình tĩnh khoát tay, “Người sống một đời làm sao có thể không chết? Ta sống hơn trăm tuổi, coi như đã đủ, nhưng Đạo tông sau này còn cần các ngươi cố gắng nhiều hơn. Còn có…” Ánh mắt hắn nhìn Duệ Tề cách đó không xa, trong mắt đầy lệ khí, “Nhất định phải xử lý sạch phản đồ trong môn!”
“Dạ!” Mấy vị trưởng lão cùng đáp.
“Phản đồ? Hừ.” Duệ Tề nghe thấy cách gọi đó thì khinh thường hừ một tiếng, hắn hơi nâng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, “Ta chưa từng xem mình là đệ tử Đạo tông, làm sao gọi là phản đồ chứ?”
“Không phải đệ tử Đạo tông?” Một trưởng lão nén giận, mỉa mai trả lời, “Nếu người không phải đệ tử Đạo tông, vậy võ công của ngươi, cuộc sống mấy chục năm trên núi Đạo tông, thân phận Tông chủ Đạo tông của ngươi… là cái gì?”
Duệ Tề mặt không đổi sắc, nheo mắt châm chọc, “Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta làm ra chuyện này vì cái lý do buồn cười đó? A, vậy để ta nói cho các người, ta làm vậy là vì báo thù, là Đạo tông các ngươi thiếu ta! Ta muốn đòi lại tất cả!”
“Báo thù? Sao ngươi lại nói vậy!”
Lão tổ tông nghe Duệ Tề nói xong cũng thay đổi sắc mặt, giống như nhớ tới chuyện gì đó, “Chẳng lẽ… ngươi là con của người kia?!”
“Ngươi biết sao?” Duệ Tề lộ ra nụ cười ác ý.
Lão tổ tông lại ho mạnh, nhưng cho dù hắn ho đều tơ máu thì vẫn cố gắng chống đỡ, gằn từng tiếng nói, “Khụ khụ… trước kia ta đã nghi ngờ… nghi ngờ lai lịch của ngươi… nhưng sư phụ ngươi thật sự thích người, dám… dám nhận ngươi… ai ngờ… ai ngờ ngươi lại là con của ác đồ kia…”
Hắn nói xong, trong mắt toát ra sự bi ai nhàn nhạt.
Đạo tông vì phản đồ kia chặt đứt truyền thừa mà suýt diệt môn, bây giờ Đạo tông lại vì con của phản đồ đó mà gần như diệt môn, ngay cả tính mạng mình cũng vứt đi vì hắn, chẳng lẽ… thật sự là ý trời sao?!
“Sao? Nhớ tới phụ thân ta?” Duệ Tề nói xong, đáy mắt đầy thù hận, giống như nước biển mênh mông tràn qua từng người ở đây, “Trước khi chết, phụ thân nắm lấy tay ta, không ngừng nói phải báo thù thay hắn báo thù thay hắn báo thù thay hắn ! Cho nên, ta muốn Đạo tông bị hủy, ta muốn Đạo tông mất đi tất cả, ta muốn dùng Đạo tông để tế linh hồn cha ta ! A… Ha ha…” Hắn nói xong, điên cuồng cười lên, hơn nữa còn liên tục lẩm bẩm –
“Cho nên ta liên lạc với Ma tông, lộ ra tin tức, dẫn người Ma tông lên núi, mục đích chính là giết đám ngụy quân tử các ngươi, báo thù cho phụ thân ta, ha ha ha!”
Nghe lão tổ tông nhắc tới và lời nói của Duệ Tề, mấy vị trưởng lão mới nhớ tới một người.
« Chẳng lẽ là… phản đồ kia ! » Một vị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi.
« Thật sự là Đạo tông ta bất hạnh ! » Một trưởng lão khác cũng chửi một tiếng.
♡ ♡ ♡
Chương 141. Lịch sử
Thật ra truyền thừa của Ma tông và Đạo tông cũng không phải thứ thần bí gì, chỉ là một nghi thức trao quyền có chút đặc biệt. Trước khi mỗi vị Tông chủ mất đi, họ đều phải đem công lực của mình, dùng một thứ đặc biệt để bảo tồn lại, chờ đợi Tông chủ tiếp theo xuất hiện. Cho dù là Tông chủ Ma tông hay Đạo tông, việc đầu tiên sau khi nhận chức là nhận truyền thừa.
Quá trình này chắc chắn là đau đớn vô cùng, ví dụ như Lâu Mạc Bạch.
Vật truyền thừa của Ma tông được gọi là « Vạn ma huyết quật ». Huyết quật, ý nghĩa như tên, bên trong đều là máu, mà máu này đều là máu người, trải qua tích lũy nhiều năm, đã nhiều đến mức khủng bố. Chỉ cần đi đến cửa động ‘Vạn ma huyết quật’ là có thể cảm nhận được sát khí kéo đến, chấn động cả lòng người. Nếu ý chí của người đó không đủ vững chắc, chỉ sợ ngay lúc đó sẽ bị sát khí ảnh hưởng, trở thành một tên bạo ngược cuồng giết người, sau đó mất hết công lực mà chết.
Lâu Mạc Bạch đã trải qua chín chín tám mươi mốt ngày ma luyện ở đây, mỗi một ngày đều đau đớn dày vò tâm can, mà Lâu Mạc Bạch lại dựa vào nghị lực để chống đỡ, vì vậy hắn hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, là một Tông chủ hoàn chỉnh so với lịch sử. Mà hắn cũng hoàn toàn hấp thu công lực mà các Tông chủ đời trước đã tích tụ trong ‘Vạn ma huyết quật’.
Nếu không, với tuổi đời còn trẻ như hắn làm sao có thể là đại tông sư ? Mỗi đại tông sư đều cần thiên phú, thời gian và may mắn. Thiên phú là cơ bản nhất, thời gian cũng rất quan trọng, mà may mắn thì vô cùng mờ ảo. Đó cũng là lí do vì sao các đại tông sư hiện tại toàn là mấy lão già sắp chết.
Lâu Mạc Bạch trở thành người đầu tiên phá vỡ thông lệ này.
Đạo tông dĩ nhiên cũng có truyền thừa, có thể nói, truyền thừa của Đạo tông và Ma tông khác nhau về phương pháp nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, phương pháp của Ma tông thì máu tanh tàn nhẫn, mà Đạo tông thì yên bình hơn rất nhiều, ít nhất không dùng máu người làm vật dẫn nội lực.
Truyền thừa hai bên gần giống nhau dĩ nhiên là có lý do.
Trước khi Đạo tông và Ma tông xuất hiện, từng có một đôi huynh đệ, dùng hết sức lực và tinh thần cả đời để nghiên cứu phương pháp truyền thừa đặc biệt này, nhưng lúc chọn vật dẫn lại xảy ra mâu thuẫn.
Đệ đệ cho rằng dùng máu người là phần quan trọng mất, máu người là vật dẫn trong cơ thể, là cách dẫn nội lực tốt nhất. Nhưng ca ca lại cho rằng cách này quá tàn nhẫn, nên dùng linh vật trong trời đất làm vật dẫn.
Nhưng đệ đệ không đồng ý với ca ca, cho rằng linh vật và con người quá chênh lệch, có lẽ sẽ xói mòn nội lực.
Hai người từ việc cãi nhau, sau lại trở mặt thành thù, vì vậy Ma tông và Đạo tông xuất hiện.
Đôi huỳnh đệ này là tông sư sáng lập Ma Đạo tông.
Ai cũng không ngờ, cách của hai người đều thành công, vì thế hai bên đều giữ ý kiến của mình, không còn muốn làm hòa nữa.
Cái gọi là đạo bất đồng bất phan vi mưu, Đạo tông ngày càng phát triển trên con đường chính phái, Ma tông lại càng chạy xa trên con đường ác đồ, cuối cùng khiến hai tông bùng nổ mâu thuẫn.
Trận bùng nổ đó biến thành kẻ thù truyền kiếp.
Mà Ma Đạo tông cũng vì phương pháp truyền thừa độc đáo này mà chậm rãi phát triển, trở thành quái vật trên giang hồ.
Mâu thuẫn của hai tông môn cũng biến thành mưa máu gió tanh trên giang hồ. Mỗi trận chiến đều khiến thù hận càng sâu hơn, cho nên Ma Đạo tông mới hoàn toàn đối địch nhau.
Cục diện đó giằng co rất nhiều năm.
Nhưng chẳng ai ngờ, có một ngày, truyền thừa của Ma tông lại yếu đi. Đây không phải vì truyền thừa, mà là do người nhận truyền thừa, chưa có một ai có thể hoàn thành truyền thừa ma huyết, thực lực Ma tông bắt đầu giảm dần.
Dĩ nhiên Đạo tông mừng như điên, hơn nữa còn nói năng bừa bãi rằng do phương pháp Ma tông quá tàn nhẫn và máu tanh, trời đất không dung cho nên mới trừng phạt như thế.
Ma tông vì không muốn thua Đạo tông, bắt đầu thực hiện một loại huấn luyện mới cho đệ tử, khiến cho đệ tử nhận huấn luyện đều thành vô tâm vô tình, lại có thực lực mạnh mẽ, cũng khiến Ma tông mạnh hơn trước.
Đạo tông dĩ nhiên lại cùng giằng co với Ma tông.
Nhưng Đạo tông chưa bao giờ nghĩ, lại có một ngày, tông môn của mình còn thảm hại hơn Ma tông, không phải vì người thừa kế không hoàn thành truyền thừa, là vì truyền thừa bị cắt đứt !
Chuyện bắt đầu bởi vì một phản đồ nhỏ nhoi, mà phản đồ này chính là phụ thân của Duệ Tề.
Phụ thân Duệ Tề cũng là đệ tử của Tông chủ, có thiên phú cao nhất trong các đệ tử đồng lứa. Hắn tu luyện rất thoải mái, căn bản không vất vả như người khác. Lòng tự tin của hắn lớn dần, hơn nữa lại đúng vào lúc tuổi trẻ kiêu căng nên càng ngày càng cuồng ngạo, không để sư huynh đệ đồng môn vào mắt, tự xem mình là thủ lĩnh của những người cùng lứa, hơn nữa trong lòng còn chắc chắn mình sẽ là Tông chủ tiếp theo.
Ai ngờ, lúc Tông chủ lựa chọn người kế tục lại không hề chọn hắn, mà là một người có thiên phú kém hơn phụ thân Duệ Tề !
Phụ thân Duệ Tề dĩ nhiên không phục, tìm sư phụ của mình làm loạn một trận. Tông chủ ngày thường có chút cưng chiều phụ thân Duệ Tề lại mắng hắn một trận, còn đem hắn đến Tư Quá nhai để bế quan một tháng.
Đợi đến khi phụ thân Duệ Tề đi ra thì truyền thừa của tân Tông chủ đã sắp bắt đầu.
Thật ra truyền thừa Đạo tông không phải một lần là xong như Ma tông, mà tiến hành theo tuần tự, cho nên lúc chọn Tông chủ kế tiếp, thường là được Tông chủ hiện tại chọn, sau khi được chọn thì có thể nhận truyền thừa để tẩy tinh phạt tủy, chậm rãi rèn luyện thân thể khiến nội lực tăng mạnh.
Đương nhiên, tốc độ đó vẫn kém hơn tốc độ truyền thừa Ma tông.
Nhưng truyền thừa của Đạo tông lại dễ dàng hơn Ma tông rất nhiều.
Ma tông rất khinh thường điều này, trong cái nhìn của bọn họ, đau đớn khi nhận truyền thừa cũng là một thử thách với tân Tông chủ, nếu như thế còn không chịu được thì có tư cách gì làm Tông chủ chứ ?
Thời gian truyền thừa của Đạo tông, ngắn thì mấy tháng, lâu thì vài năm, mà lúc tân Tông chủ bắt đầu nhận truyền thừa chỉ mới nửa tháng thôi, có lẽ đang trong quá trình tẩy tinh phạt tủy.
Phụ thân Duệ Tề bị bất công, trong lòng ủy khuất, dĩ nhiên sẽ sinh hận. Thật ra hắn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tự nhận mình là thủ lĩnh đám đệ tử, dĩ nhiên rất khinh thường đám sư huynh đệ thiên phú kém hơn hắn, cho nên hắn cũng bị sư huynh đệ bài xích, chỉ là hắn không biết, còn nghĩ bọn họ sợ hắn mà thôi.
Đây cũng là lý do hắn không được chọn là tân Tông chủ, sư phụ của hắn tuy cưng chiều vì thiên phú của hắn, nhưng lại rất rõ tâm tính của hắn, biết hắn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa lại kiêu ngạo khinh người, mà người như vậy tuyệt đối không thích hợp là người đứng đầu một tông môn. Vì thế sư phụ của hắn cũng lựa một đệ tử khác của mình, đệ tử này tuy thiên phú không bằng phụ thân Duệ Tề, nhưng cũng không kém. Quan trọng hơn, tính cách của hắn vô cùng trầm ổn, đây cũng là chỗ sư phụ của hắn coi trọng nhất, cũng cho rằng chỉ có người như vậy với đảm đương tốt vị trí Tông chủ Đạo tông.
Nhưng Tông chủ kia thông minh cả đời, lại không ngờ rằng, hy vọng của Đạo tông sẽ vì lựa chọn của hắn là chôn vùi trong tay một đệ tử khác.
Phụ thân Duệ Tề sau khi căm giận thì hạ quyết tâm phải ngăn lần truyền thừa này, hắn tính toán một chút, sau đó quyết định tìm tới Ma tông, nói rõ ý đồ của mình, muốn hợp tác cùng Ma tông.
Ma tông dĩ nhiên rất vui vẻ đồng ý – phản đồ của kẻ thù tìm tới cửa, còn muốn đối phó với kẻ thù, đây không phải là cơ hội tốt sao ?
Đương nhiên, Ma tông cũng chỉ xem phụ thân Duệ Tề là một công cụ mà thôi.
Phụ thân Duệ Tề không phải kẻ ngốc, hắn cũng biết trong mắt Ma tông, mình cao lắm chỉ là một công cụ thôi. Nhưng hắn kiêu căng ngạo mạn, vốn không nhìn rõ thế cục, cho rằng bản thân thông minh sẽ không chịu sự bài bố của Ma tông, trái lại có thể lợi dụng Ma tông, hoàn thành mong ước trở thành Tông chủ của mình !
Thật ra, hắn cũng có sai lầm – hắn đánh giá bản thân quá cao.
Tự nghĩ là mình chiếm lợi ích, phụ thân Duệ Tề nhanh chóng hợp tác cùng Ma tông, hơn nữa dưới sự chỉ dẫn của Ma tông, lẻn vào nơi truyền thừa, cầm theo vật được xưng là tà ác máu tanh nhất trong thiên hạ, làm ô nhiễm linh vật truyền thừa.
Linh vật trời đất có thể mạnh như vậy là bởi vì luôn được đặt trong linh khí tinh thuần. Nhưng một khi linh vật bị máu tanh ô nhiễm, dĩ nhiên sẽ rối loạn mà sụp đổ.
Vì thế, nơi truyền thừa Đạo tông chấn động, ngay lúc mọi người Đạo tông còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nơi truyền thừa vì có linh vật trời đất chống đỡ nháy mắt đã sụp đổ thành một bãi hoang phế, mà người sắp trở thành Tông chủ cũng hôn mê.
Truyền thừa Đạo tông cũng vì vậy mà bị chặt đứt.
Toàn bộ Đạo tông chấn động, bọn họ dùng mọi cách để điều tra, cuối cùng phát hiện ra căn nguyên mọi chuyện lại vì đệ tử có thiên phú cao nhất trong tông, cũng chính là phụ thân Duệ Tề.
Không thể nghi ngờ, hắn là một phản đồ.
Phụ thân Duệ Tề bị Đạo tông trừng phạt, hơn nữa còn phế đi võ công, đuổi khỏi tông môn, ném hắn ra đời tự sinh tự diệt.
Thật ra phụ thân Duệ Tề cũng có chút giật mình, hắn vốn muốn ngăn cản truyền thừa, sau đó tự mình đi nhận truyền thừa, đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm, mình đã nhận truyền thừa Dạo tông, trên dưới Đạo tông chỉ có thể nhận định mình là tân Tông chủ.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, vật tà ác kia lại hoàn toàn có công dụng khác với những gì Ma tông đã nói.
Lúc này hắn mới biết mình bị Ma tông lợi dụng hoàn toàn. Sau khi chuyện xảy ra, hắn tìm sư phụ mình muốn giải thích, lại bị Tông chủ đang đau lòng cự tuyệt, không muốn nghe hắn giải thích. Mà phụ thân Duệ Tề đem theo oán hận chịu đau đớn bị phế võ công, mà đau đớn này lại hóa thành thù hận.
Sau khi phụ thân duệ tề lưu lạc ra ngoài, quyết tâm muốn báo thù, cho nên mới có Duệ Tề xuất hiện cùng với một loạt chuyện sau này.
Mà Tông chủ năm đó chính là lão tổ tông Đạo tông hiện tại.
***
Lời tác giả muốn nói:
Bởi vì truyền thừa Ma Đạo tông tương đối quan trọng, cho nên đặc biệt giới thiệu một chút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top