Chương 128 - 129

Chương 128. Sống lại

Ánh trăng xa xôi trong trời đêm phát ra tinh túy của bóng tối, hóa thành từng đợt ánh sáng tiến vào mắt Thần Diệu.

Đôi mắt u lam vốn lóe lên u quang nhàn nhạt có thêm tinh túy lại càng sáng hơn, mang theo cảm giác thần bí quỷ dị.

Lúc hấp thu tới một mức độ đỉnh điểm, Thần Diệu đột nhiên giơ hai tay lên, mở to hai mắt, cao giọng quát, mỗi một chữ nói ra thì ánh sáng trong mắt ảm đạm vài phần –

« Thiên hồn thai quang ! Địa hồn sảng linh ! Nhân hồn u tinh ! Ba hồn trở về vị trí cũ ! »

Hai tay hắn kết thành một dấu phức tạp, sau đó ba hồn đỏ kia chậm rãi đi về phía thân thể người –

« Oanh ! » Một cỗ khí vô hình lập tức lấy thân thể làm trung tâm mà tràn ra, giống như một trận gió lớn thổi qua, đồ vật trong phòng đều bị thổi ngã.

Cung Trường Nguyệt vốn đang ngồi xếp bằng để hồi phục như cũ, cảm nhận được cổ khí này, hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra, nhìn chằm chằm vào động tĩnh của Thần Diệu, nàng hiểu được, thành hay bại chỉ dựa vào lúc này thôi !

Lúc Thần Diệu ép ba hồn đỏ kia xuống, thân thể vốn không có sự sống lại giống như một người bình thường bắt đầu giãy dụa ! Nếu không phải có ánh sáng trắng của Lung ngọc giữ lại, có khi thân thể này dã bỏ chạy mất dạng rồi !

Một màn này thật sự là vô cùng quỷ dị !

Sau khi Cung Trường Nguyệt nhìn thấy thì nhíu mày, nàng hiểu rõ đây có nghĩa là ba hồn kháng cự thân thể này.

Nàng đứng dậy, truyền cho Lung ngọc số công lực mới hồi phục được, hơn nữa còn thấp giọng quát, giống như cảnh cáo khối bạch ngọc nhìn thì bình thường nhưng lại rất có linh tính !

Lung ngọc vốn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau khi bị Cung Trường Nguyệt cảnh cáo thì giống như đứa trẻ bị phê bình, đáng thương run lên hai cái rồi ngoan ngoãn làm theo lệnh Cung Trường Nguyệt, ánh sáng trên thân lại rực rỡ thêm vài phần, lại tăng thêm sức mạnh trói buộc áp chế thân thể.

Có Lung ngọc kiềm chế, Thần Diệu trên trán đã chảy mồ hôi nhẹ nhàng thở ra. Khi thân thể kháng cự và ba hồn xảy ra chấn động có lẽ đã ảnh hưởng lớn tới hắn. Hai bên đấu tranh lại quậy phá linh lực trong cơ thể hắn giống như dời sông lắp biển, nếu không phải hắn mạnh mẽ cản lại thì có khi đã phun một búng máu rồi.

Người ngoài đồn rằng yêu tộc không gì không làm được, nhưng thật ra yêu lực cũng chỉ có hạn, bọn họ vẫn có mặt yếu ớt.

Lung ngọc áp chế thân thể kháng cự, Thần Diệu cũng nhẹ nhàng hơn, không cần phân linh lực để làm việc đó, chỉ cần khống chế ba hồn trong tay là được, thuận tay phân ra chút linh lực điều hòa kháng cự là được.

Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc Thần Diệu cũng đem ba hồn đặt về vị trí.

Đến lúc này, ba hồn bảy vía đều đã về vị trí của nó, thuật hồi sinh coi như thành công tám phần.

Rốt cuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thần Diệu nhẹ nhàng thở ra, hắn buông hai tay yếu ớt xuống, mệt mỏi đi qua một bên, tránh chỗ cho Cung Trường Nguyệt.

Đương nhiên, trước khi đi hắn không quên trừng mắt với Lung ngọc một cái – không thể tin là tiểu tử này lại không cố hết sức, làm cho hắn khó khăn lắm mới đưa ba hồn bảy vía về vị trí ! Còn tưởng là đồn bậy bạ, thực tế Lung ngọc không có nhiều giá trị lắm đâu !!

Thật ra Thần Diệu muốn chỉ vào Lung ngọc mà mắng một trận hơn, như vậy mới hết giận được, nhưng nghĩ lại đang làm chuyện quan trọng, cần im lặng hoàn toàn, cho nên mới nghẹn những lời này lại, trong lòng còn tính khi nào thuật hồi sinh hoàn thành thì phải tìm Lung ngọc tính sổ một trận.

Kỳ thật, Thần Diệu là một yêu quái lòng dạ hẹp hòi.

Sau khi Thần Diệu lui ra, Cung Trường Nguyệt cũng không khôi phục được bao nhiêu, vẫn mệt mỏi như trước, nàng đi đến bên cạnh thân thể, lạnh lùng nhìn Lung ngọc hình như đắc ý vì diễu võ dương oai với Thần Diệu mà lắc lư vài cái.

Lung ngọc bị ánh mắt lạnh như băng của Cung Trường Nguyệt nhìn qua, run lên một hồi rồi an phận hơn, bắt đầu toàn tâm toàn ý làm việc của mình.

Cung Trường Nguyệt cũng không quá so đo với Lung ngọc có linh tính, nàng đưa tay nắm lấy Xích Viêm thần mộc, hai tay tạo thành chữ thập rồi đem nội lực bao lấy Xích Viêm thần mộc.

« Ầm ầm ! » Xích Viêm thần mộc lập tức hóa thành ngọn lửa đỏ nho nhỏ tỏa ra hào quang chói mắt trong tay Cung Trường Nguyệt, nhuộm cả căn phòng thành một màu đỏ vàng.

Cung Trường Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi kéo ngọn lửa do Xích Viêm thần mộc hóa thành ra, nhẹ nhàng giãn thành một trận Thái Cực đồ nho nho. Chỉ là Thái Cực đồ này chỉ tương tự chứ không có hai phần quan trọng nhất, vẫn còn thiếu sót.

Đầu lưỡi khi nãy bị Cung Trường Nguyệt cắn vẫn chưa lành, nàng phun ra một giọt máu, đem giọt máu kia phân làm hai nửa rơi vào trong Xích Viêm thần mộc, hóa thành hai phần khác nhau.

Lúc này, Thái Cực đồ đã hoàn thành.

Cung Trường Nguyệt nhíu mắt lại, nhanh chóng đem ngọn lửa Thái Cực do Xích Viêm thần mộc hóa thành nhập vào thân thể.

« Đông ! » Trong khoảnh khắc lửa Thái Cực tiến vào, thân thể đột nhiên chấn động !

Lửa Thái Cực có tác dụng bài trừ chất độc trong thuật hồi sinh, chỉ có sự tồn tại của lửa Thái Cực thì thân thể Thanh Thần mới có thể hoàn mỹ dung hợp lại, khiến cho Thanh Thần hoàn toàn thức tỉnh.

Nhưng sau khi lửa Thái Cực nhập vào thân thể Thanh Thần, cũng trở thành ngọn lửa sinh mệnh của hắn – Thái Cực tắt, tức mạng vong.

Sau khi thân thể chấn động cũng yên tĩnh một chút rồi lập tức xảy ra biến hóa –

Chỉ thấy thân thể trong suốt kia bắt đầu được phủ lên màu da, lông măng có thể dùng mắt thường để thấy được tốc độ sinh trưởng, mà khuôn mặt cũng dần dần thay đổi, lộ ra ngũ quan quen thuộc.

Đó là khuôn mặt Thanh Thần.

Trong khoảnh khắc thân thể Thanh Thần hoàn thành, Cung Trường Nguyệt sớm đã có kinh nghiệm chuẩn bị một trường bào ở bên cạnh, nhẹ nhàng phủ lên thân thể Thanh Thần.

Thuật hồi sinh, rốt cuộc thành công.

Gần như với thuật hồi sinh thành công, Cửu Cung Bát Quái Tụ Linh trận cũng bắt đầu tan vỡ.

Vì thời gian gấp gáp nên tài liệu để làm trận pháp không phải tốt nhất, cho nên chỉ có thể duy trì Cửu Cung Bát Quái Tụ Linh trận một lúc, sau khi thuật hồi sinh hoàn thành thì liền vỡ ra, linh khí trời đất bị giam cầm cũng bắt đầu khôi phục quỹ đạo vốn có, thiên địa hỗn loạn chậm rãi trở lại bình thường.

Tuy rằng ở giữa xuất hiện một ít bất trắc nhưng thuật hồi sinh coi như thuận buồm xuôi gió. Thanh Thần đã có được cơ thể thật sự vẫn chưa tỉnh lại, nhưng gương mặt hồng hào nhìn rất khỏe mạnh.

Thân thể này của hắn gần như hoàn mỹ, không khác lắm so với trước kia, bộ dạng này xem như do ba hồn bảy vía trong cơ thể hắn quyết định. Duy chỉ có một điều chưa hoàn hảo là tóc của Thanh Thần không dài ra, vẫn trơn láng một mảnh, không biết sau khi Thanh Thần tỉnh lại, nhìn thấy đầu mình bóng lưỡng thì có cảm tưởng gì.

Sau khi thuật hồi sinh hoàn thành còn cần điều dưỡng một thời gian, Cung Trường Nguyệt sớm đã phái người chuẩn bị dược liệu, nấu thuốc rồi pha loãng thành nước tắm, để thân thể Thanh Thần ở trong cho thân thể chậm rãi hấp thu dược liệu ấm áp, điều dưỡng thân thể hắn.

Quá trình này cần bảy bảy bốn mươi chín ngày, nói cách khác, phải bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, Thanh Thần mới thật sự tỉnh lại.

Giai đoạn này rất lâu, cho nên dược liệu trong bồn tắm sẽ bị hấp thu rất nhanh, Cung Trường Nguyệt phái người ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc hắn, khi nồng độ dược lực giảm xuống thì lập tức hòa dược mới vào, cứ lặp lại như vậy để đảm bảo dược lực trong bồn tắm vẫn ổn định.

Mỗi ngày Cung Trường Nguyệt đều đến xem, mỗi khi nhìn thấy gương mặt yên tĩnh của Thanh Thần, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng bình yên.

Mình… cuối cùng cũng thành công.

Nội tâm không gợn sóng của nàng vậy mà nổi lên tâm tình vui mừng.

Ngày hôm đó nàng tiêu hao quá nhiều, tuy rằng tu luyện lại một thời gian, cũng dùng thuốc bổ nhưng nội lực không thể hoàn toàn khôi phục, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại thêm vài phần tái nhợt. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nàng đi qua đi lại, chỉ cần trong thời gian này không dùng nội lực thì không đáng ngại. Ngày ấy nàng cũng vì kiên trì nên khúc cuối mới không ngất xỉu.

Dù sao mình cũng phải chữa thương, mà Thanh Thần cần phải ngâm mình trong nước thuốc bốn mươi chín ngày, Cung Trường Nguyệt cũng không vội vàng nữa, ở Ẩn Tinh cốc ngây người một thời gian. Tin tức này khiến người trong Ẩn Tinh cốc mừng đến mức hỏng. Từ lúc Ẩn Tinh cốc được thành lập, thời gian Cung Trường Nguyệt ở đây dài nhất chỉ có một tháng, cơ hội để người ở tổng bộ nhìn thấy chủ tử thật sự ít đến đáng thương, bây giờ biết chủ tử sẽ ở lại, dĩ nhiên là vui mừng rồi.

Khí trời bây giờ đã vô cùng nóng bức, cũng may Ẩn Tinh cốc là một nơi hết sức u nhã, dưới tiết trời này mà vẫn không quá nóng, nhưng lại khiến Cung Trường Nguyệt vô cùng thư thái, dần dần khôi phục lại bộ dạng lười biếng trước kia, chỉ ngẫu nhiên đi tới đi lui nhìn tình trạng Thanh Thần.

Còn Thần Diệu thì sau khi thuật hồi sinh hoàn thành, linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn khô cạn, ngã xuống ngay lúc đó. Chỉ là hắn chữa thương nửa ngày lại bắt đầu sinh khí dồi dào.

Cũng không phải hắn khôi phục nhanh, tuy tổn thương của hắn không được Cung Trường Nguyệt để vào trong mắt, nhưng cũng không thể khôi phục trong chốc lát được, bây giờ hắn như thế chỉ do tính cách thôi. Nam tử ngày thường thanh tao như trích tiên, thật ra là một chủ nhân lúc nào cũng không thể yên ổn được !

Không phải, hắn luôn ghi hận trong lòng, muốn tìm cơ hội báo thù !

♡ ♡ ♡

Chương 129. Hỏa độc


Giữa trưa ngày hôm đó, thừa dịp Cung Trường Nguyệt nghỉ ngơi, Thần Diệu chuẩn bị lén lút trộm Lung ngọc ra tính sổ, trả thù lúc trước nó kiêu ngạo gây khó dễ cho hắn lúc thi triển thuật hồi sinh !

« Chi nha – » Cửa gỗ chạm rỗng nhẹ nhàng bị đẩy ra, một bóng dáng màu trắng mang theo tia sáng bước vào.

« Thần Diệu công tử. » Tề Nhã thì thấy hắn liền phúc thân hành lễ.

Những người thân cận với Cung Trường Nguyệt đã được nàng giới thiệu vị nam tử này, nàng nói họ gọi hắn là Thần Diệu, lúc đó bọn họ liền hiểu rõ, thì ra Xích Phượng Tuyết Hồ rất thông minh đã trưởng thành rồi. Mà tâm trạng của họ cũng từ khiếp sợ chuyển thành bình tĩnh, hoàn toàn tiếp nhận sự thật này.

Tuy rằng ban đầu họ cũng có chút lo lắng, dù sao Thần Diệu cũng là yêu tộc, có thể đi theo chủ tử vì mục đích khác. Nhưng ngày thường nhìn thấy vị yêu quái đại nhân này luôn dùng vẻ mặt nịnh nọt chân chó với chủ tử, cái ý tưởng kia cũng biến mất.

Nhìn thấy Tề Nhã, Thần Diệu rụt chân lại, vội đưa tay lên quơ quơ với Tề Nhã, lộ ra nụ cười rực rỡ và tám cái răng tiêu chuẩn.

Tề Nhã thấy Thần Diệu cười như thế, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng không thể nói rõ là kỳ quái chỗ nào, nhưng nàng thấy nụ cười này của Thần Diệu thật sự có hơi chột dạ.

Thần Diệu thật sự đang chột dạ, cứ nghĩ lén vào rồi đem Lung ngọc đi, không ngờ trong phòng trừ chủ nhân đang ngủ thì còn mấy thị nữ lúc nào cũng như hình với bóng !

« Chủ nhân đã ngủ chưa ? » Thần Diệu thấp giọng hỏi một câu.

Tề Nhã càng cảm thấy kỳ quái hơn – Thần Diệu vẫn luôn đi theo chủ tử, chẳng lẽ không biết giờ này là lúc chủ tử ngủ say nhất, sao còn hỏi chuyện dư thừa vậy ?

Mặc dù trong lòng thấy kỳ quái, nhưng Tề Nhã vẫn trả lời Thần Diệu, « Đúng vậy, đã ngủ một lúc rồi. »

« A a – » Thần Diệu kéo dài giọng, thật sự không biết nói gì mới ổn, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ hận bản thân quá xui xẻo.

Ánh mắt hắn dừng trên người Tề Nhã, rất nhanh tìm ra vấn đề, « Tề Nhã tỷ tỷ muốn đi đâu sao ? » Bình thường Thần Diệu đều gọi mấy thị nữ thân cận của Cung Trường Nguyệt là « tỷ tỷ ».

Tề Nhã gật đầu, « Ân, ta muốn chuẩn bị một ít thức ăn cho chủ tử. »

Hai mắt Thần Diệu sáng lên, « Vậy ngươi mau đi đi ! Đi đi ! » Hắn mong chờ nhìn Tề Nhã, ước gì nàng đi ngay lập tức.

« A… Ân. » Tề Nhã nhíu mày, thắc mắc trong lòng vẫn không giải được, nhưng cũng lướt qua Thần Diệu đi ra ngoài.

Nhìn thấy Tề Nhã ra ngoài, Thần Diệu vỗ ngực, bộ dạng như vừa thoát khỏi nguy hiểm. Hắn nhẹ chân đi vào bên trong.

Nhấc lên mành che được xâu từ hạt san hô, Thần Diệu liền nhìn thấy ngoại trừ Cung Trường Nguyệt đang mặc một áo ngủ màu nguyệt sắc, trên người đắp chăn mỏng thì còn có Lưu Thấm – đệ nhất thị nữ không bao giờ rời khỏi chủ tử.

Vì bình thường Cung Trường Nguyệt không thích mấy thị nữ xa lạ ở bên cạnh mình, cho nên Lưu Thấm đang đứng trước chậu băng, tự tay cầm quạt lông quạt gió cho nàng.

Lưu Thấm nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thần Diệu. Vì không muốn quấy rầy Cung Trường Nguyệt, nàng cũng không mở miệng mà dùng ánh mắt hỏi Thần Diệu đến làm gì.

Thần Diệu nở nụ cười khan không tiếng động, gãi đầu, không trả lời câu hỏi của Lưu Thấm, ngược lại cặp mắt u lam của hắn đảo vài vòng tìm kiếm « kẻ thù ».

Rốt cuộc, ở trên bàn bên tay phải, hắn thấy Lung ngọc đang lẳng lặng nằm đó. Đại khái lúc Cung Trường Nguyệt ngủ ghét có người lại gần, cho nên mới đặt ở đó.

Bây giờ, Thần Diệu chỉ cần nghĩ cách dưới con mắt của Lưu Thấm lấy được Lung ngọc là xong.

‘Ta đến gặp chủ nhân’, Thần Diệu khoa tay múa chân với Lưu Thấm.

Sau đó ? Lưu Thấm mặt không chút thay đổi nhìn hắn.

Thần Diệu ha ha cười hai tiếng, suy nghĩ một chút, ‘hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng’, trực tiếp cầm Lung ngọc đi ra ngoài, nếu chủ nhân trách tội cũng là chuyện sau đó. Thời gian này đã đủ để hắn tra tấn Lung ngọc một trận !

Nghĩ vậy, Thần Diệu cũng mạnh dạn hơn, khoa tay múa chân – Ta tới lấy đồ, chỉ một chút là xong.

Dứt lời, hắn đi qua chỗ Lung ngọc.

Lưu Thấm nghĩ, tuy ngày nào chủ tử cũng đeo khối ngọc bội này bên người, nhưng cũng không cản khi Thần Diệu ngắm nghía, nghĩa là hắn cầm lấy thì chủ tử cũng không nói gì, Lưu Thấm gật đầu.

Thần Diệu vui vẻ, từng bước đi qua, cầm thấy Lung ngọc rồi dưới chân như thổi ra gió, chạy nhanh ra ngoài. Đương nhiên, cho dù chạy thì bước chân của hắn cũng rất yên tĩnh, không hề phát ra tiếng vang.

Thần Diệu đắc ý lao ra khỏi tẩm điện của Cung Trường Nguyệt, tìm một góc hẻo lánh không người rồi ngồi xuống.

« Hắc hắc, đã vào tay ta ! » Thần Diệu đắc ý lắc lư đầu.

Sau đó, hắn cầm lấy Lung ngọc rồi vùi nó một nửa vào trong đất.

Lung ngọc hình như rất ghét đất trên người, điên cuồng rung động, giống như đang giãy dụa.

« Cạc cạc, ngươi trốn không thoát đâu ! » Thần Diệu cười quái dị hai tiếng, bắt lấy Lung ngọc không an phận, lại đè nó xuống.

Nhìn thấy bộ dạng bứt rứt của Lung ngọc bị chôn dưới đất, Thần Diệu ngửa mặt lên trời cười dài, hai tay xoa thắt lưng, vô cùng đắc ý.

Ai ngờ, hắn đắc ý ngửa đầu lại làm cho Lung ngọc tìm được chỗ hổng cho Lung ngọc chui ra, giãy khỏi mặt đất rồi bay thẳng lên, « Oành » một tiếng, đánh vào đầu Thần Diệu.

Thần Diệu chỉ cảm thấy trước mặt sao vàng từng đợt.

Cái này gọi là vui quá hóa buồn.

Bên Cung Trường Nguyệt mỗi ngày đều thanh thản vui vẻ, còn Thần Y cốc ở xa, Mộ Thanh Dạ ngày nào cũng lo lắng.

Thật ra sự lo lắng này ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ, vì nó hơi phức tạp, lo lắng công tử Ngọc nói hồi sinh chỉ là gạt người, cũng lo lắng sư đệ Thanh Thần có thể thành công sống lại hay không, cũng lo về chuyện lão tiền bối ra lệnh tìm kiếm Lung ngọc…

Tóm lại một câu, gần đây hắn có rất nhiều việc ! Hơn nữa chuyện nào cũng khiến người ta lo lắng !

Hắn tính, hình như hôm nay chính là ngày trả lời lão tiền bối ở sau núi, vì thế hắn ra lệnh cho thuộc hạ vài chuyện rồi một mình đi tới đó.

Đây không phải lần đầu tiên hắn vào đây, nhiều lần tới sau núi đã khiến hắn nắm rõ địa hình nơi này như lòng bàn tay, nên không giống với lần đầu bị sương mù che mắt tìm không thấy lối đi.

Hắn quen thuộc đi vào sơn động, đẩy cửa đá ra rồi đi vào đại sảnh, cầm lấy hạt châu giữ ấm màu đỏ, nắm trong lòng bàn tay, sau đó vào khe nứt.

« Tiền bối. » Mộ Thanh Dạ nhìn lão giả áo xám vẫn ngồi yên trên đài như trước, gọi một tiếng.

Lão giả áo xám nghe giọng Mộ Thanh Dạ, ánh mắt giật giật rồi chậm rãi mở ra.

Khí thế bây giờ của lão giả áo xám đã yếu hơn lần đầu Mộ Thanh Dạ gặp hắn, tuy ánh mắt vẫn lợi hại như trước nhưng không còn vẻ tỉnh táo, đôi mắt nhuốm một chút đục ngầu. Mà trên mặt hắn lại có một màu xám tịch mịch, khiến cho sắc mặt hắn có vẻ hung ác nham hiểm.

« Tới đây. » Lão giả áo xám lên tiếng, giọng điệu không quá nguôi giận, cũng có một chút mệt mỏi khó phát hiện.

Ánh mắt lão giả có chút vẩn đục nhìn Mộ Thanh Dạ, phát hiện trong tay hắn ngoại trừ hạt châu giữ ấm thì không còn gì khác, trong lòng có chút ngoài ý muốn, cũng không tức giận như hắn (lão giả) vẫn tưởng tượng.

Không tìm được Lung ngọc.

Lão giả áo xám có chút mệt mỏi nhắm mắt – chờ lâu như vậy, hắn đã khổ không thể tả.

« Ngươi ra ngoài đi. » Lão giả áo xám cố hết sức khoát tay.

Mộ Thanh Dạ kinh ngạc nhíu mày, vô cùng ngoài ý muốn vì lão giả áo xám lại không trách tội hắn không tìm được Lung ngọc. Nhưng hắn cũng không chậm trễ vì suy nghĩ của mình, rất nhanh đã bước ra ngoài.

Nếu có thể, hắn cũng không muốn đến đây.

Hơi thở của tiền bối luôn khiến người ta cảm thấy không thoải mái, một cảm giác u ám, không biết đó là cảm giác của lão giả hay cảm giác mà khe nứt tạo nên. Mặc kệ thế nào, Mộ Thanh Dạ đến đây đã nhiều lần nhưng tuyệt đối không thích nơi này.

Lão giả áo xám thấy Mộ Thanh Dạ rời đi, cửa đá chậm rãi khép kín, thân mình mềm xuống, thở dài thật sâu.

Lúc trước hắn chỉ là mạnh mẽ chống đỡ, không để bộ dạng yếu ớt tuổi già xuất hiện trước mặt Mộ Thanh Dạ, thật ra hắn luôn đau đớn không dứt.

Hỏa độc trong cơ thể đã tra tấn hắn đến sắp điên, cho dù đã một thời gian dài ở trong động hàn băng đầy hàn khí thì cũng không thể ngăn được hỏa độc mãnh liệt như núi lửa bùng cháy trong cơ thể, hỏa độc giống như nham thạch nóng chảy, trôi đi giữa thất kinh bát mạch của hắn, mỗi lần đi qua đều lưu lại vết thương.

Hắn là một trong số ít những đại tông sư ở thế giới này, vốn nên tiếu ngạo thiên hạ, cao cao tại thượng, vậy mà lại bị hỏa độc tra tấn thành dạng này, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy được ánh sáng tương lai, cho nên hắn vẫn không cầu sự giúp đỡ từ bằng hữu mà chỉ ở sau núi Thần Y cốc.

Hắn là người Thần Y cốc, nhưng đã là chuyện rất lâu trước đây rồi, nghiêm khắc mà nói, hắn bị trục xuất khỏi Thần Y cốc. Nhưng hắn hiểu được, lúc đó sư phụ chỉ là bất đắc dĩ, nên cũng không quá hận Thần Y cốc, chỉ khi bị thương quá nặng mới lén đến đây chữa thương.

Đương nhiên, hắn vẫn còn mục đích khác, vì Lung ngọc có thể trị thương cho hắn.

Chưởng môn đời trước, cũng chính là sư phụ của Mộ Thanh Dạ và Mộ Thanh Thần, xem như là tiểu sư đệ của lão giả áo xám, hắn tận mắt nhìn thấy lão giả áo xám bị đuổi đi, cho nên lúc lão giả muốn hắn lấy Lung ngọc ra, hắn đã nghiêm khắc cự tuyệt.

Lão giả áo xám niệm tình đồng môn, và cũng vì lời hứa đã đồng ý với sư phụ năm đó, cho nên cũng không mạnh mẽ đoạt đi. Vốn nghĩ tiểu sư đệ rất nhanh sẽ nhường chỗ, giao Lung ngọc cho chưởng môn kế tiếp, hắn có thể khiến chưởng môn này tự tay đưa Lung ngọc cho hắn, ai ngờ, Lung ngọc lại bị mất.

« Chẳng lẽ trời cao cũng muốn ta chết… » Lão giả áo xám thì thào nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top