Chương 126 - 127
Chương 126. Trăng tròn
Có lẽ là ý trời, Cung Trường Nguyệt quên tính thời gian, mà Thần Diệu kết thúc chín ngày chuyển đổi vừa đúng dịp trăng tròn!
Nghĩ vậy, trong lòng Cung Trường Nguyệt lại yên tâm thêm vài phần.
Bây giờ chỉ cần tĩnh tâm chờ đến tối đêm trăng tròn là được.
Chỉ là bên cạnh Cung Trường Nguyệt đột nhiên xuất hiện một mỹ nam tóc trắng đã khiến Ẩn Tinh cốc nổi lên sóng gió. Những người bên cạnh Cung Trường Nguyệt đều biết, mỹ nam tóc trắng không biết từ đâu ra này chỉ mới xuất hiện vào lần Cung Trường Nguyệt kêu bọn họ ra ngoài. Nhưng khi đó Cung Trường Nguyệt một mình ở giữa hồ, xung quanh được người bảo vệ nghiêm ngặt, không thể nào có người tiến vào mà bọn họ không biết.
Nhưng Lưu Thấm quanh năm đi theo Cung Trường Nguyệt, hơn nữa lại đặc biệt thông minh cũng là người duy nhất nghĩ ra chân tướng.
Tóc trắng… tóc trắng…
Chẳng lẽ là…
Lưu Thấm kinh ngạc – nếu như vậy, cũng không phải không có lý. Lúc này nàng mới phát hiện xích phượng tuyết hồ thích chạy loạn khắp nơi lại không hề thấy mặt, hơn nữa cách đây không lâu nàng còn thấy nó.
Cứ như thế, Lưu Thấm gần như đã hiểu ra thân phận thật của nam nhân tóc trắng đó.
Sau khi hiểu, nàng cũng bình tĩnh lại – người ta luôn sợ hãi và cảnh giác với những thứ không biết rõ, Lưu Thấm cũng vậy. Nhưng bây giờ nàng đã biết thân phận của nam nhân đó nên cũng không sợ hãi nữa. Dù sao trước kia, tiểu hồ ly luôn trunh thành và tận tâm với chủ tử nhà mình, hơn nữa còn vô cùng ỷ lại, dĩ nhiên sẽ không làm hại chủ tử. Mà có khi hắn còn trở thành trợ lực mạnh nhất của chủ tử.
Vì thế Lưu Thấm cố ý dặn những người đang có nghi ngờ, lạnh mặt nói họ cẩn thận sự tò mò của mình, chỉ là nàng cũng không nói ra sự thật mình đã phát hiện.
Những người đó bị cảnh cáo, tuy trong lòng vẫn còn tò mò nhưng đã an phận hơn, cũng không gióng trống khua chiên đi thăm dò lung tung.
Về phần xích phượng tuyết hồ lại có thể hóa người, Lưu Thấm cũng không thấy kỳ quái lắm. Nàng nghĩ, chủ tử nhà mình vĩ đại như thế, cho dù có chuyện ký quái hơn phát sinh trên người chủ tử thì cũng bình thường thôi, mà chuyện hồ ly hóa người thì quá bình thường.
Theo cái nhìn của người khác mà nói, Lưu Thấm có một loại sùng bái mù quáng với Cung Trường Nguyệt.
Sau đó, Thần lâu lại yên tĩnh như trước.
Mà ngày trăng tròn cũng tới.
Từ mấy ngày trước, Cung Trường Nguyệt đã ra lệnh cho người trong lâu mua một ít đồ cần thiết.
Thật ra mấy thứ này cũng không thể nói là có liên quan đến việc Thanh Thần sống lại, theo ý Thần Diệu, đây là muốn bày ra một Tụ Linh trận – Cửu Cung Bát Quái ở xung quanh lúc Cung Trường Nguyệt tự mình thi triển thuật hồi sinh.
Cửu Cung Bát Quái Tụ Linh trận, ý nghĩa như tên, dĩ nhiên là trận pháp tập trung linh khí trời đất. Tuy rằng nói thì đơn giản, nhưng tập trung linh khí trời đất đâu phải chuyện dễ. Thay đổi quỹ đạo vận hành của linh khí, mãnh liệt tập trung lại một chỗ có thể nói là ảnh hưởng đế đạo trời, người thường sẽ không dám làm điều đó.
Nhưng nếu đặt trên người Cung Trường Nguyệt, thì không sao hết, ngay cả việc nghịch thiên như hồi sinh cũng phải làm, thì sợ gì thay đổi quỹ đạo linh khí chứ?
Hoàng hôn chìm về phương Tây, ánh tịch dương vươn khắp mọi nơi, cái màu đỏ vàng kia thật sự rực rỡ nói không nên lời.
Cung Trường Nguyệt đã chuẩn bị toàn bộ cho việc hồi sinh Thanh Thần nhưng cũng không đi tìm hắn, lúc trước vì lo lắng thuật hồi sinh sẽ không thể chắc chắn thành công, nên Cung Trường Nguyệt phá lệ cho Thanh Thần ra ngoài chơi cả ngày, bây giờ vẫn chưa thấy hắn đâu.
Cung Trường Nguyệt ra khỏi Trúc lâu, ánh mắt đảo qua xung quanh, rất nhanh đã dừng ở một nơi cao.
Đó là chóp Trúc lâu.
Cung Trường Nguyệt không nghĩ nhiều liền nhún người nhảy lên, nhẹ nhàng dừng ở phía sau Thanh Thần, lúc nàng bước lên nửa bước chuẩn bị gọi Thanh Thần, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Bởi vì nàng tinh mắt nhìn thấy Thanh Thần đang im lặng ngồi ở kia, trên sườn mặt nhìn xa về phía chân trời có vươn giọt nước mắt.
Cung Trường Nguyệt căng thẳng, đi qua rồi kéo Thanh Thần đứng dậy.
Nàng khó khăn rút lấy linh khí trong Lung ngọc mới có thể đụng vào Thanh Thần.
Thanh Thần khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Cung Trường Nguyệt, trong mắt đầy sự kinh ngạc không tin được, lắp bắp hô, « Tỷ… tỷ ! »
Cung Trường Nguyệt mạnh lạnh gằn từng tiếng, « Thân là nam nhi, sao lại rơi lệ ! »
Thanh Thần sửng sốt rồi ảm đạm cúi đầu.
Cung Trường Nguyệt nhìn bộ dạng của hắn, mím môi, « Nếu đệ không muốn thì việc đêm nay không cần làm. » Nàng nói như đinh đóng cột, chẳng hề để ý những trả giá đã trải qua vì muốn hồi sinh Thanh Thần.
Nhưng Thanh Thần nghe Cung Trường Nguyệt nói xong thì liền ngẩng đầu, lúng túng nhìn nàng, liên tục lắc đầu, « Không muốn ! Tỷ tỷ ! Đừng dừng ! Đệ… đệ chỉ… ! » Hắn ấp úng, chậm chạp không nói tiếp.
Sắc mặt Cung Trường Nguyệt trầm xuống, khí thế không giận tự uy nhất thời tỏa ra.
Thanh Thần nhịn không được sợ run cả người, cuối cùng dưới sự cưỡng ép của Cung Trường Nguyệt, vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng mình, « Đệ chỉ… đệ sợ, sợ không còn nhìn thấy bầu trời nữa, sợ không thể nhìn những cảnh đẹp này nữa… và không được gặp… tỷ tỷ nữa… »
Đúng vậy, Thanh Thần sợ thuật hồi sinh thất bại, sau đó sẽ chết.
Hắn là chết qua một lần, càng hiểu được sinh mệnh rất đáng quý, cho nên hắn không muốn chết.
Cung Trường Nguyệt ngẩn ra, sắc mặt cũng dịu đi, « Nếu đã vậy thì không cần dùng thuật hồi sinh nữa. » Nàng tôn trọng ý kiến của Thanh Thần, cho dù lời nói của hắn khác với trước đây.
« Không ! » Thanh Thần vẫn kiên trì lắc đầu, « Đệ muốn, đệ muốn sống lại. »
Hắn lấy lại bình tĩnh, ngẩng gương mặt đầy vẻ kiên định lên nhìn Cung Trường Nguyệt, « Tỷ, đệ sợ chết đi, nhưng đệ còn ghét việc cứ mờ ảo đứng bên cạnh tỷ như bây giờ, đệ muốn làm đến nơi đến chốn, muốn hai tay đệ tắm dưới ánh nắng chứ không phải nhìn không thấy bóng dưới nó. Đệ muốn… sống sót ở thế giới này. »
Cung Trường Nguyệt phức tạp nhìn hắn.
Thanh Thần cũng không lo lắng việc mình liều mạng nói hết suy nghĩ, ngược lại còn cảm thấy bình tĩnh hơn.
Hắn nhìn ánh mắt phức tạp của Cung Trường Nguyệt, cong khóe môi lên, lộ ra nụ cười đơn thuần, nụ cười kia giống như ánh mặt trời, có thể hòa tan tất cả băng giá.
« Tỷ, bây giờ đệ đang nhìn bầu trời, nhìn cảnh đẹp, còn thấy cả tỷ, cho nên… đệ không sợ nữa ! Thuật hồi sinh là cái gì chứ, nhanh tiến hành thôi ! »
Cung Trường Nguyệt trầm mặc nhìn hắn, lúc lâu sau vẫn không nói chuyện.
« Tỷ. » Thanh Thần hô.
« Thôi được, tùy đệ. » Cung Trường Nguyệt nói xong thì xoay người.
Trước bước chân đi, nàng nghiêng mặt kiên định nói một câu –
« Có ta ở đây, đệ sẽ không chết. »
Giọng điệu bình thản lại đầy sự tự tin mạnh mẽ, nhưng với Cung Trường Nguyệt mà nói, đó không phải chuyện kỳ quái.
Trong mắt Thanh Thần nhất thời ngấn nước, đứng tại chỗ thì thầm, « Đệ tin tưởng người, tỷ tỷ. »
Lúc Cung Trường Nguyệt đi xuống tiểu lâu, vừa vặn gặp Thần Diệu đi tới.
Hồ tộc hóa người, mỗi người đều tuyệt thế họa thủy khuynh quốc khuynh thành !
Những lời này hoàn toàn đúng với Thần Diệu.
Thần Diệu mặc cẩm bào trắng, hoa văn ở trên dùng chỉ bạc thêu tinh xảo. Mái tóc bạc trắng của hắn miễn cưỡng vấn thành búi tóc, dùng trâm bạch ngọc cố định, một ít tóc mềm rơi phủ xuống đùi, xinh đẹp như thác nước.
Mà dưới mái tóc trắng của hắn là gương mặt tuyệt mỹ không từ ngữ hoa lệ nào hình dung nổi, cặp mắt màu u lam giống như bảo thạch, đẹp đến say lòng.
Mà kỳ lạ là trên người Thần Diệu cũng không cảm giác mị hoặc của Hồ tộc, ngược lại cử chỉ đều lộ ra hơi thở sạch sẽ, hắn cứ như trích tiên hấp dẫn ánh mắt người khác.
Từ ngoài phòng đi đến, Thần Diệu cử chỉ như trích tiên, tao nhã lạnh nhạt, vậy mà vừa thấy Cung Trường Nguyệt thì lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ rồi vọt đến trước mặt Cung Trường Nguyệt.
« Chủ nhân ! » Hắn vui vẻ kêu.
Không giống với lúc còn là hồ ly nho nhỏ, lúc đó Thần Diệu thích ngẩng cái đầu nhỏ lên, nháy đôi mắt u lam nhìn Cung Trường Nguyệt, nhưng bây giờ hắn cao hơn Cung Trường Nguyệt khoảng một cái đầu.
Chỉ là tính tình của hắn chẳng hề thay đổi, cho dù cao hơn Cung Trường Nguyệt nhưng vẫn luôn toàn tâm toàn ý nhìn nàng, không khác gì với lúc còn làm hồ ly, ngay cả ánh mắt lấy lòng cũng vẫn như cũ.
« Tất cả ổn rồi sao ? » Cung Trường Nguyệt hỏi
« Ân ân ! Ta mới vừa kiểm tra rồi ! » Thần Diệu liên tục gật đầu, « Ta còn để những người kia lui ra ngoài hết rồi ! »
Chỗ bọn họ ở là giữa hồ, mà đó cũng là nơi thực hiện thuật hồi sinh.
Cung Trường Nguyệt nghe Thần Diệu nói mới nhớ mình quên ra lệnh cho thuộc hạ. Cung Trường Nguyệt được Lung ngọc bảo vệ, còn bọn họ chỉ là người phàm, nếu bước vào trận pháp sẽ bị ảnh hưởng. Ngược lại nếu bọn họ ở bên ngoài trận pháp thì có thể được linh khí ôn hòa bồi bổ, lại tiến thêm một bước trên con đường học võ.
Cung Trường Nguyệt dĩ nhiên là muốn thuộc hạ của mình mạnh hơn, lúc nhớ tới điều này, Cung Trường Nguyệt lập tức nói Thần Diệu ra ngoài bảo Thương Y đưa những người có thực lực hoặc tiềm lực tới, đứng xung quanh tiểu lâu giữa hồ.
Tuy rằng đến lúc thực hiện thuật pháp sẽ có dị tượng, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, Cung Trường Nguyệt không để nó vào mắt.
« Không thành vấn đề, cứ tin ta ! Ta đi làm ngay ! » Thần Diệu cứ như được nhận nhiệm vụ gian khổ vinh quang vậy, hoang mang chạy ra ngoài.
Một mình Cung Trường Nguyệt đứng ở giữa tiểu lâu, nhìn một bàn đầy đồ vật, hai mắt hơi nheo lại.
Bây giờ phải bắt đầu bố trí trận pháp !
Cửu Cung Bát Quái Tụ Linh trận !
♡ ♡ ♡
Chương 127. Nghịch Thiên
Đi thêm một vòng, Cung Trường Nguyệt đã chuẩn bị mọi thứ khá ổn rồi đứng ở trung tâm trận pháp.
Trước tiên là khởi trận.
Cung Trường Nguyệt lấy chân làm trung gian, dẫn nội lực liên tục vẽ ra trận pháp dưới chân, vẻ mặt nàng cũng nghiêm túc hơn. Ngón tay nàng tung bay kết thành những dấu tay ẩn chứa huyền cơ, mỗi khi kết thành một hình thì nguyên khí trời đất ở xung quanh lại chấn động.
« Kiền, khảm, cấn, chấn, trung, tốn, cách, khôn, đoán ! »
Mỗi một chữ nói ra, bàn tay Cung Trường Nguyệt sẽ thay đổi một lần, cứ mỗi lần như vậy, các hướng khác nhau sẽ dựa theo đó mà phát ra ánh sáng.
« Kết ! » trong mắt Cung Trường Nguyệt nhất thời tỏa ra ánh sáng, đem hai tay đã kết ấn giơ lên cao.
« Oanh ! » Một cỗ linh khí lập tức bạo phát.
Linh khí trời đất bắt đầu bạo động.
Linh khí trời đất bạo động có nghĩa là gió lớn gào thét, xung quanh đất đá bay mù trời, nếu không phải đây là Ẩn Tinh cốc có phong cảnh u nhã, cây cối nhiều, thì đợt bạo động này chỉ sợ đã bao vây tiểu lâu.
Lúc đó, hồ nước xung quanh tiểu lâu trở thành bình chắn tự nhiên, đem toàn bộ đất đá ngăn lại, khiến cho tiểu lâu giữa hồ vẫn yên tĩnh như cũ.
Cung Trường Nguyệt đứng ở trung tâm trận pháp, vô cùng rõ cảm giác cỗ linh khí đang chậm rãi trở thành bình phong cho tiểu lâu, dần dần ngưng tụ thành hình, mà linh khí trời đất bị Cửu Cung Bát Quái Tụ Linh trận tập trung lại đều điên cuồng chạy vào từ lỗ thủng ở trên. Vì linh khí bị một lực hút mãnh liệt kéo lại, nên khi tiến vào tiểu lâu cũng không ổn định, có chút hấp tấp và đáng sợ, nếu không phải công lực Cung Trường Nguyệt thâm hậu, có lẽ đã bị linh khí bạo động làm cho nội thương hộc máu.
Kết trận, từ ngoài nhìn vào thì không mất thời gian lắm, nhưng với Cung Trường Nguyệt, quá trình này lại vô cùng lâu. Vì mỗi giây dùng để kết trận có nghĩa là nội lực trong cơ thể nàng không ngừng mất đi. Nếu không phải có Lung ngọc làm chỗ dựa, có lẽ Cung Trường Nguyệt cũng không kiên trì lâu được.
Nhưng lúc lá chắn bằng linh khí đã gần hoàn thiện, mắt thấy thời điểm thành công sắp đến, Cung Trường Nguyệt đã có chút kiệt sức.
Cung Trường Nguyệt chỉ cảm thấy trước mặt mình từng đợt biến thành màu đen, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Một khắc trước khi kết trận cần đến lượng linh khí khổng lồ, Cung Trường Nguyệt cho dù có Lung ngọc chống đỡ thì cũng không kiên trì được.
Nhưng, nàng sao có thể thất bại ! Nàng, phải thành công ! Cửu Cung Bát Quái trận chính là đảm bảo cho Thanh Thần hồi sinh !
Cung Trường Nguyệt ngẩng mặt lên, cho dù sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng nàng khẽ mím môi, nhăn mày, ánh mắt kiên định khí phách thâm trầm !
« Hừ. » Nàng nheo mắt, hừ mạnh.
Sau đó, nàng cắn đầu lưỡi của mình, vừa khiến mình giữ thanh tỉnh, vừa bức ra một giọt máu.
Cung Trường Nguyệt đem máu ngưng lại ở đầu ngón tay, vẽ vài chữ phức tạp lên không khí, sau đó chưởng một chưởng về phía trời cao.
« Ngưng ! » Nàng vừa quát xong, trời đất như chấn động, Cửu Cung Bát Quái Tụ Linh trận cuối cùng cũng hoàn thành !
Đồng thời với Cửu Cung Bát Quái Tụ Linh trận hoạt động, đột nhiên có một cột sáng nổi lên từ trận pháp, giống một thanh kiếm màu lam phá tan tầng mây đen ở trên, tựa như đâm trời cao thành một cái động lớn !
Tất cả mọi người ở Ẩn Tinh cốc đều nhìn thấy chuyện này.
Mà bọn họ cũng hiểu rõ, nơi nổi lên cột sáng đó chính là tiểu lâu mà Tả hộ pháp Thương Y đã ra lệnh không được đến gần, nơi lâu chủ ở !
Vậy thì, cột sáng và chuyện này… là lâu chủ làm ra ?!
Phần lớn người trong Thần lâu đều không biết chân tướng chuyện này, chỉ cảm nhận được lâu chủ nhà mình sẽ ngày càng mạnh hơn, trong lòng lập tức dâng lên lòng sùng bái kính ngưỡng cuồn cuộn liên tục như nước sông !
Mà cảm nhận rõ ràng tình hình nhất chính là những người nghe lệnh Thần Diệu tập trung ở xung quanh hồ, bọn họ tự mình nhìn thấy gió lớn gào thét, đất đá bay mù trời, lại tận mắt nhìn cột sáng chiếu lên, cảm giác được lâu chủ khí phách và mạnh mẽ nhà mình đang chống lại trời đất !
« Thật rung động… » Có người đang nhìn trời cao, những người ngày thường giết người như ngóe cứ như bị choáng váng, thì thào lẩm bẩm.
Sau khi khiếp sợ là sùng kính, một cảm giác sùng bái không thể so sánh được với Cung Trường Nguyệt.
Mà nhiều hơn nữa là kiêu ngạo tự hào vì chủ tử mà mình chọn lựa lại vĩ đại dũng mãnh như vậy !
Khoảnh khắc Cửu Cung Bát Quái Tụ Linh trận hoàn thành, Cung Trường Nguyệt quay đầu lại gọi bóng người màu trắng đứng ở cửa, « Thần Diệu ! »
« Tới đây ! » Thần Diệu cao giọng, đưa tay tóm lấy linh hồn Thanh Thần đang đứng bên cạnh, nháy mắt liền ngưng lại thành một viên cầu màu sắc rực rỡ, nâng trong lòng bàn tay, cẩn thận từng chút đi về phía Cung Trường Nguyệt.
Sau khi gọi Thần Diệu, Cung Trường Nguyệt lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục nội lực của mình. Đợi đến khi Thần Diệu chậm như sên cầm quả cầu linh hồn Thanh Thần đến, Cung Trường Nguyệt dưới sự trợ giúp của Lung ngọc đã nhanh chóng khôi phục một tầng nội lực, sắc mặt cũng bớt tái nhợt.
Thần Diệu dừng lại bên cạnh Cung Trường Nguyệt, dùng linh lực bản thân bảo vệ linh hồn Thanh Thần an toàn.
Mà những thứ cần cho thuật hồi sinh đã được xếp ở xung quanh – Trầm Mặc thạch, Thiên Thanh ngọc liên, Xích Viêm thần mộc.
Cung Trường Nguyệt lấy Lung ngọc trên cổ xuống, đem nội lực không còn nhiều nhập một ít vào bên trong, điều khiển Lung ngọc chậm rãi trôi nổi rồi dừng ở giữa không trung, bắt đầu chuyển động.
Cung Trường Nguyệt duỗi tay ra, cách không bắt lấy Thiên Thanh ngọc liên cách đó không xa, Thiên Thanh ngọc liên xinh đẹp như được tạo ra từ vàng nhẹ nhàng bay tới lòng bàn tay Cung Trường Nguyệt.
Bởi vì trước khi bắt đầu, Thần Diệu đã nói với Cung Trường Nguyệt, chỉ cần một nửa Thiên Thanh ngọc liên là đủ cho Thanh Thần đúc thân thể, cho nên sau khi Cung Trường Nguyệt cầm lấy Thiên Thanh ngọc liên thì ngưng khí thành kiếm, cắt Thiên Thanh ngọc liên thành hai nửa.
Nàng đem một nửa để lại chỗ cũ, một nửa khác thì ném vào ánh sáng trắng ấm áp nhàn nhạt mà Lung ngọc đang tỏa ra.
Lúc này Lung ngọc giống như có một lực hấp dẫn kỳ quái, nửa Thiên Thanh ngọc liên sau khi chạm vào ánh sáng trắng thì không rơi xuống mà từ từ trôi nổi giữa không trung.
Cung Trường Nguyệt lại đánh một luồng nội lực về phía Lung ngọc để kích phát nó.
Ánh sáng của Lung ngọc lại rực rỡ thêm vài phần.
Mà dưới ánh sáng đó, nửa Thiên Thanh ngọc liên giống như bị lửa nóng đốt, chậm rãi tan thành chất lỏng, sau đó không ngừng giãn nở ra, cuối cùng dưới sự khống chế của Cung Trường Nguyệt đã ngưng tụ thành một thân thể mờ ảo !
Nói thân thể mờ ảo vì nó chỉ mới có hình người mờ nhạt chứ chưa có ngũ quan và tứ chi thật sự.
Tất cả chỉ vừa bắt đầu.
Cung Trường Nguyệt lại cầm lấy Trầm Mặc thạch, đánh mạnh vào vị trí trái tim trên thân thể mờ ảo kia.
Trầm Mặc thạch vừa tiến vào thân thể do Thiên Thanh ngọc liên hóa thành, lập tức thay đổi dáng vẻ, giống như một trái tim thật sự có kỳ kinh bát mạch, lấy Trầm Mặc thạch biến thành màu đỏ làm trung tâm, kinh mạch và mạch máu cả cơ thể dần dần lan rộng khắp người.
Mà Trầm Mặc thạch sau khi hóa thành trái tim giống như có sinh mệnh, có thể nhìn thấy rõ bên trong cơ thể gần như trong suốt, nó đang bắt đầu đập.
« Thần Diệu. » Lúc Cung Trường Nguyệt hô lên, giọng điệu tuy không nghe ra kiệt sức, nhưng đã mang theo tia mệt mỏi.
Cũng may là Cung Trường Nguyệt, nếu là người khác có lẽ đã sớm ngã xuống rồi.
Thần Diệu lo lắng nhìn Cung Trường Nguyệt một cái, nhưng chưa hề chậm chút nào, hắn cầm lấy quang cầu linh hồn Thanh Thần trong tay dừng lại bên cạnh thân thể kia.
Tiếp theo còn cần hắn giúp.
« Tam hồn hiện, thất phách ngưng ! » Thần Diệu quát, cũng đem hai tay khép lại, vỗ vào quang cầu linh hồn ở giữa.
Đây là ba hồn bảy vía của Thanh Thần.
Chỉ thấy ở dưới hiện lên bảy đạo ánh sáng đen có hình dạng động vật không giống nhau, tuy rằng mơ hồ nhưng rất sinh động. Mà trên bảy đạo ánh sáng này là ba đạo ánh sáng đỏ, ba đạo này có hình dạng người, tuy rằng mờ ảo nhưng có thể loáng thoáng nhìn ra đó là bộ dạng của Thanh Thần.
Nhìn thấy đã thuận lợi tách được ba hồn bảy vía ra, Thần Diệu rốt cuộc an tâm vài phần, chỉ là hắn không thả lỏng quá mức, thần kinh vẫn căng chặt, bởi vì tiếp theo linh hồn có thể thuận lợi dung nhập thân thể mới là phần khó khăn nhất của thuật hồi sinh !
Hắn ổn định tâm trạng, hít sâu một hơi, sau đó nhìn mười đạo ánh sáng màu sắc khác nhau đang trôi nổi ở trên, ngưng tụ linh lực vào đầu ngón tay –
« Thi cẩu ! Phục thỉ ! Tước âm ! Thôn tặc ! Phi độc ! Trừ uế ! Xú phế ! »
Mỗi tiếng quát to của Thần Diệu đều xen lẫn linh lực, làm cho bảy phách theo thứ tự bay về hướng hắn chỉ.
Hướng của bảy phách rất quan trọng, nếu bảy phách bay loạn thì dù Thanh Thần hồi sinh thành công, thân thể cũng mất cân đối âm dương, hồn phách hỗn loạn, cuối cùng chỉ nằm trên giường như hoạt tử nhân.
Nhưng chỉ cần sắp xếp bảy phách chính xác thì cơ bản sẽ không xuất hiện chuyện bảy phách náo loạn.
Thần Diệu từng có kinh nghiệm, nên việc sắp xếp bảy phách cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn.
Nhưng tiếp theo là ba hồn, cũng khiến tâm trạng hắn dần nghiêm túc hơn.
Lúc này hắn không vội ra tay, mà phân ra ba cỗ linh lực bao phủ lấy ba hồn đỏ.
Đúng vậy, ba hồn này cần đồng thời trở về vị trí ! Nhưng khó khăn đã tăng cao rồi !
Thần Diệu cẩn thận bảo vệ ba hồn xong, ngẩng đầu lên nhìn trời cao, đôi mắt u lam lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.
Hắn đang đợi.
Trên tầng mây lộ ra ánh trăng tròn đầy, mang đến thứ tinh túy nhất của đêm tối !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top