Chương 124 - 125
Chương 124. Hóa người
Sau đó Cung Trường Nguyệt cũng không hỏi nhiều, về phần thiệp mời kia – tính cách Chu Tước tuy rằng nóng nảy, nhưng đối đãi với Cung Trường Nguyệt vô cùng tôn kính, tuy muốn vả hai cái cho hả giận, nhưng nghĩ tấm thiệp mời này là đưa cho Cung Trường Nguyệt, vẫn thu lại tâm tư, cung kính dâng đến trước mặt Cung Trường Nguyệt.
Lúc Cung Trường Nguyệt biết thái độ của người đại diện Đạo tông là thế này, cũng lười quản cái gì mà thiệp mời, trực tiếp quẳng ở một góc nào đó, khiến Chu Tước muốn nói thẳng suy nghĩ trong lòng.
Bất quá sau khi Cung Trường Nguyệt rời đi, Tả hộ pháp Thương Y lại ngăn Chu Tước lại.
Chu Tước nhìn Thương Y chẳng đổi sắc mặt, nhất thời cảm thấy da đầu run lên, trong lòng kêu khổ không ngừng, bất quá nàng vẫn không dám thể hiện ra mặt, chỉ có thể cười làm lành, « Hắc hắc, Thương Y đại ca, có việc gì sao ? »
Thương Y nhướn mi, « Chuyện thiệp mời đó, sao ta không biết ? »
Làm sao để ngươi biết được ! Chu Tước thầm phỉ nhổ trong lòng.
Tuy rằng nàng tính tình nóng nảy, nhưng gặp phải chuyện này, nhiều nhất chỉ đánh người ta vài cái, nhưng nếu xui xẻo đụng phải Thương Y, chỉ sợ không chỉ là bầm mặt bầm mày đâu, ít nhất là cả mạng sống ! Chu Tước oán thầm.
Chu Tước là một trong tứ đại cung chủ, cũng có năng lực nhất định, cho nên nàng rất sáng suốt không nói chuyện này cho Thương Y, tránh cho Đạo tông mâu thuẫn với Thần lâu vì cái chết của mấy tiểu tử kia. Chỉ là hôm nay lại chạm mặt, Chu Tước chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.
Đương nhiên, nàng không thể không thức thời đem toàn bộ nói hết, đến lúc đó, chào đón nàng chắc chắn là kiếm của Thương Y !
Vì thế Chu Tước thức thời nói, « Ách, lúc trước không phải ngươi bế quan sao ? Ta chưa kịp nói, sau đó thì quên mất… »
Lúc trước Thương Y thật sự đang bế quan, chẳng qua thời gian xuất quan cách lúc đệ tử Đạo tông có chuyện một chút xíu, cho nên… Đương nhiên, Chu Tước vô cùng tự nhiên cảm thấy mình chỉ đẩy lùi thời gian đi một chút thôi, không hề gạt người !
Thương Y nghi ngờ nhìn nàng một cái, hiển nhiên không quá tin tưởng nhân phẩm Chu Tước, « Thật sao ? »
Chu Tước vội vàng gật đầu như mà con mổ thóc, còn dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Thương Y, « Thật mà, thật đó ! »
« Được rồi. » Thương Y xua tay, rời đi.
Thấy Thương Y thả cho mình một con ngựa, Chu Tước mới miễn cưỡng thở nhẹ ra.
« Ôi, Chu Tước, ngươi mà cũng có lúc sợ sệt như vậy nha ! Ta còn nghĩ ngoại trừ lâu chủ thì ngươi không sợ trời không sợ đất chứ ! » Luôn luôn đối đầu với Chu Tước – Huyền Vũ gặp đúng cơ hội liền nói.
Huyền Vũ là một thiếu niên có bộ dạng hơi đáng yêu, tuy rằng đã hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn còn vẻ ngoài trẻ con, thân người cũng không cao như người trưởng thành. Vì thế Chu Tước luôn nhéo hắn, chế giễu hắn, khiến cho hai người vừa gặp mặt thì không khí như sắp đánh nhau.
Thật ra, hai người họ giống như oan gia, cho dù có hung hăng hơn nữa, khi đối mặt với kẻ địch, họ vẫn là hai người ăn ý nhất trong tứ đại cung chủ.
Huyền Vũ trước giờ đều bị Chu Tước bắt được điểm yếu, mà võ công của hắn cũng kém hơn nàng một chút, cho nên không đánh thắng được nàng. Vất vả lắm mới có một cơ hội, làm sao hắn không « hồi báo » được chứ ?
Chu Tước quẳng cho Huyền Vũ một cái xem thường, « Chít chít meo meo cái gì ! Ngươi dám nói ngươi không sợ Thương Y hả ? »
Sắc mặt Huyền Vũ cứng đờ, ngượng ngùng kéo khóe miệng – thật ra tứ đại cung chủ đều có một tâm lý sợ hãi với vị Tả hộ pháp Thương Y này, không chỉ vì thời gian Thương Y gia nhập và theo chủ tử lâu hơn họ, mà còn vì Thương Y có một loại khí thế khiến người ta sợ hãi. Trong bốn người, sợ Thương Y nhất không phải Chu Tước, mà là Huyền Vũ, nói chứ một thân võ công của Huyền Vũ là mạnh lên dưới sự áp bức của Thương Y, Thương Y xem như là sư phụ của hắn, thấy Thương Y có thể không sợ sao ?
Nhìn bộ dạng này của Huyền Vũ, Chu Tước đắc ý nhếch môi, cười vô cùng rạng rỡ.
« Ngươi… Hừ ! » Huyền Vũ thấy Chu Tước đắc ý, tức không chịu được, hừ mạnh một tiếng rồi xoay người đi.
Thanh Long và Bạch Hổ luôn đứng bên cạnh nhìn chỉ biết lắc đầu, « Hai người này, thật đúng là oan gia. »
Bên kia, sau khi Cung Trường Nguyệt rời khỏi đại điện thì đi thẳng đến căn nhà nhỏ ở giữa hồ của mình, nằm ở nhuyễn tháp cạnh cửa sổ đối diện với hồ, ngửi mùi trúc xanh thơm ngát, lại có quạt lông quạt từng đợt gió mát, Cung Trường Nguyệt rất thích ý, cũng bắt đầu buồn ngủ.
Lúc này, Thần Diệu đang nằm trên người Cung Trường Nguyệt nhịn không được rùng mình một cái.
Cung Trường Nguyệt cảm giác được nó phát run, nghi hoặc mở to hai mắt, vỗ đầu Thần Diệu, « Sao vậy ? »
Thần Diệu cũng không yên tĩnh lại mà còn run hơn trước, bộ lông cũng mất đi vẻ sáng bóng trước đây, chỉ có cặp mắt u lam vẫn chói mắt như cũ.
Thần Diệu ngẩng đầu lên nhìn Cung Trường Nguyệt, không tiếng động nói : Chủ nhân, để bọn họ ra ngoài hết đi !
Âm thanh của nó rất yếu ớt, lại thay đổi khác thường.
Cung Trường Nguyệt tuy rằng thắc mắc nhưng vẫn ngồi dậy, ra lệnh cho mọi người trong phòng rời đi.
Lại một lát sau, nàng mới mở miệng hỏi, « Sao vậy ? »
Thần Diệu tội nghiệp nằm trên người Cung Trường Nguyệt, bộ dạng yếu ớt vô lực, « Ta… ta muốn hóa người… »
Cung Trường Nguyệt nhất thời nhướng mi.
Nàng rất nhanh liền nhớ đến lúc ở hoàng lăng Cận quốc, Thần Diệu đã hấp thu linh khí tinh thuần khi Thiên Thanh Ngọc Liên nở rộ, lập tức nheo mắt lại, « Ngươi có thể hóa người là vì ngụm linh khí kia ? »
« Ân. » Thần Diệu yếu ớt lên tiếng, lại nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu lên, đôi mắt u lam nghiêm túc nhìn Cung Trường Nguyệt, « Chủ nhân ! Thần Diệu đi theo người không phải vì hóa thân ! Chỉ là đúng lúc gặp cơ hội như vậy ! Cho nên ta… ta chỉ… »
Nó nói nhưng càng nói càng lộn xộn, bộ dạng như kiến bò chảo nóng, giống như chút nữa thôi là khóc mất vậy.
Cung Trường Nguyệt hiểu ý của nó, lại nhìn bộ dạng này, vẫn vươn tay vỗ đầu nó, « Ta biết. »
Thần Diệu sửng sốt, ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn Cung Trường Nguyệt.
Vẻ mặt Cung Trường Nguyệt vẫn không hề thay đổi, nhưng trong mắt Thần Diệu lúc này, nàng lại vô cùng ấm áp…
Chỉ là nó cũng không ngây người quá lâu, vì ngay sau đó, một cảm giác đau đớn kịch liệt quét qua người nó, điên cuồng tra tấn nó !
« A ! » Thần Diệu nhịn không được kêu thảm một tiếng, sau đó rơi khỏi người Cung Trường Nguyệt, lăn lộn trên nhuyễn tháp.
Cung Trường Nguyệt thấy bộ dạng thống khổ của nó, nhưng cũng không lại gần giúp đỡ, chỉ ngồi ở đó – đây không phải vì nàng lạnh lùng sắt đá, mà nàng hiểu được quá trình này tuy đau đớn, nhưng rất quan trọng. Nếu nàng nhúng tay vào mới thật là hại Thần Diệu, chỉ sợ những ngày sau đó của nó sẽ rất thống khổ.
Giống như chim non phá trứng, chim non phải tự trải qua quá trình phá vỏ, nếu có người ngoài nhúng tay vào sẽ khiến chim non trưởng thành kém đi, vì quá trình này là rèn luyện cho chim non. Tình huống này của Thần Diệu cũng không khác với đạo lý đó lắm.
Tất cả, Thần Diệu đều phải tự dựa vào mình.
Thần Diệu đau đớn lăn lộn trên đất, cũng không phải khoa trương, mà thật sự cảm giác đau đớn này rất khủng khiếp. Giống như có người cầm đao cắt từng phần cơ thể nó, cảm giác đau đớn như dời núi lấp biển ào tới khiến nó trong thời gian ngắn mất đi năng lực suy nghĩ, đầu óc trở nên trống rỗng.
Quá trình đau đớn này duy trì một canh giờ, Thần Diệu lúc đầu còn có sức lăn lộn, sau đó thì sức cùng lực kiệt, chỉ có thể nằm yên ở đó, yếu ớt kêu gào, ngay cả sức rên rỉ cũng dần không còn. Bộ lông của Thần Diệu lúc nào cũng đặc biệt xinh đẹp, giờ đã mất vẻ sáng bóng, dùng mắt thường cũng có thể thấy được Thần Diệu đang dần mất đi sinh mệnh. Cặp mắt u lam vốn chói mắt, dưới sự tra tấn đau đớn cũng dần ảm đạm đi…
Cung Trường Nguyệt vẫn ngồi xếp bằng bên cạnh, lẳng lặng nhìn Thần Diệu, một canh giờ này nàng cũng chưa hề cử động.
Tiếng Thần Diệu gào thét càng lúc càng nhỏ… càng ngày càng yếu… cuối cùng, tiếng gào thét của nó cũng biến mất.
Cung Trường Nguyệt nhướng mày, nhịn không được cúi đầu nhìn Thần Diệu.
Chỉ thấy Thần Diệu nằm yên không nhúc nhích ở đó, thân mình nho nhỏ cũng không hề có dấu hiệu hô hấp phậ phòng, hoàn toàn là bộ dạng đã ngừng thở.
Chẳng lẽ nó không kiên trì vượt qua được ? Cung Trường Nguyệt thầm nghĩ.
Nàng lại cúi người thấp một chút, lại gần nhìn Thần Diệu.
Thần Diệu vẫn không hề động đậy, mà Cung Trường Nguyệt cũng đã thấy được đôi mắt Thần Diệu đã nhắm chặt, cả người nằm yên, bộ dạng không còn hô hấp.
« Xem ra thật… » Cung Trường Nguyệt nghĩ, nhịn không được vươn tay về phía Thần Diệu.
Thân mình Thần Diệu đột nhiên động.
Tay của Cung Trường Nguyệt lập tức dừng giữa không trung, cũng không lại gần hơn.
Thần Diệu lại run rẩy hai cái.
Cung Trường Nguyệt chắc chắn Thần Diệu cử động xong mới an tâm rút tay về, lại ngồi vững như núi ở đó, trong lòng không lo lắng nữa – xem ra Thần Diệu đã qua cửa ải này, cuối cùng cũng qua. Nhớ tới bộ dạng ngừng thở của rd, chẳng lẽ đây là cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết sao?
Giống như phượng hoàng, mỗi lần chết trong biển lửa có nghĩa tắm mình trong đó, sau khi hồi sinh lại càng hào hoa rực rỡ!
Xem ra con đường hóa người của Thần Diệu cũng như thế, nó muốn thoát khỏi vẻ ngoài yêu quái thì phải để thân xác đó chết trước, sau đó mới có thể thoát khỏi trói buộc, đạt được thân thể con người.
Suy nghĩ một lúc, trong lúc vô tình, Cung Trường Nguyệt lại càng hiểu rõ quy luật phát triển hơn, cũng đề cao cảnh giới của mình, vì thế quá trình đánh sâu vào cảnh giới đại tông sư càng chắc thêm vài phần.
♡ ♡ ♡
Chương 125. Khuynh thành
Thần Diệu cứ liên tục run rẩy rồi lại yên tĩnh.
Không quá lâu sau, trong không gian im lặng vang lên từng tiếng “tách tách”. Thân thể nho nhỏ của Thần Diệu giống như xác trứng đang vỡ, mà chỗ vỡ ra lập tức tỏa ánh sáng trắng nhu hòa, vô cùng ấm áp xinh đẹp nhưng không chói mắt.
Cung Trường Nguyệt mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn màn hóa người.
Ban đầu là ngón tay trắng dài thăm dò ló ra khỏi ánh sáng. Bàn tay rất xinh đẹp, gần như khiến người ta nhìn ngây người! Chưa kể tới làn da trắng nõn, khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay lại không hề có lỗ chân lông. Đôi tay này giống như tác phẩm hoàn mỹ nhất!
Ngay cả Cung Trường Nguyệt, lúc nhìn bàn tay đó cũng nhịn không được mà ngẩn người, chỉ là rất nhanh nàng đã hồi thần – Hồ tộc am hiểu mị hoặc, Hồ tộc hóa người có ai không phải tuyệt thế họa thủy. Chỉ là yêu quái tu thành người đã rất khó khăn, Hồ tộc trời sinh lại có giới hạn, cho nên hồ ly có thể hóa người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lần biến hóa này của Thần Diệu có thể là đầu tiên trong trăm năm qua.
Tay Thần Diệu ló ra khỏi ánh sáng trắng thì tiếp xúc với không khí bên ngoài, cảm giác làn da con người tiếp xúc với không khí hoàn toàn khác với thân thể yêu quái. Đối với Thần Diệu mà nói, là một chuyện rất mới lạ, tay hắn để yên bên ngoài gần nửa ngày, giống như thể hiện tâm trạng hưng phấn của mình, một lúc lâu sau mới tiếp tục vươn tay ra thăm dò tiếp.
Thứ lộ ra tiếp theo, là một cánh tay trần trụi, làn da vẫn hoàn hảo như trước, chỉ sợ mỹ nữ mà thấy làn da này thì cũng tự mình xấu hổ.
Nhìn thấy cánh tay trần trụi của Thần Diệu, Cung Trường Nguyệt sửng sốt – sao nàng lại quên mất, Thần Diệu hóa thân nhưng không có mặc quần áo. Mà người ở đây đều bị đuổi ra ngoài hết rồi.
Cuối cùng ánh mắt Cung Trường Nguyệt dừng ở khăn trải bàn màu xanh ngọc cách đó không xa. Tuy nói là khăn trải bàn, nhưng cũng là gấm vóc hạng nhất, chất vải mềm mại, ở trên có thêu hoa văn tinh xảo, nếu ở trong nhà người khác thì có khi còn không có dùng chứ đừng nói xa xỉ tới mức trải bàn.
Cung Trường Nguyệt nhướng mày – kích cỡ rất thích hợp.
Vì thế nàng cách không vươn tay về phía cái bàn, nhẹ nhàng nắm nắm tay lại –
Khăn trải bàn giống như bị một lực gì đó hút lấy, nhẹ nhàng trượt ra khỏi bàn mà không làm vỡ ấm và chén trà ở trên, dễ dàng bay đến tay Cung Trường Nguyệt.
Cung Trường Nguyệt nắm khăn trải bàn trong tay rồi quay lại nhìn Thần Diệu.
Lúc này Thần Diệu chỉ một lòng muốn đi ra, tốc độ so với khi nãy nhanh hơn không ít, toàn bộ cánh tay đều đã lộ hết, còn có một đầu tóc trắng đang liều mạng chen ra, nhìn có vẻ rất vất vả.
Quá trình hóa người này dĩ nhiên không thể cứ thuận buồm xuôi gió, thoát khỏi thân thể yêu quái là một giai đoạn khó khăn và đau đớn, tuy rằng bây giờ Cung Trường Nguyệt không nhìn ra Thần Diệu đau đớn chỗ nào, nhưng quá trình Thần Diệu đi ra có vẻ khá khó khăn.
Đại khái là một nén nhang sau, Thần Diệu thở hổn hển ló đầu ra thăm dò.
Mà chuyện hắn làm đầu tiên là ngẩng mặt, lộ ra nụ cười ngốc nghếch với Cung Trường Nguyệt.
Nụ cười tuy ngốc, nhưng rất xinh đẹp – dung mạo Thần Diệu thì không cần phải bàn, nơi nào có hắn thì dù là ai cũng sẽ ảm đạm thất sắc, giống như nhật nguyệt đều lui xuống. Làn da Thần Diệu trắng nõn nà, cho dù so với dương chi bạch ngọc cũng không kém chút nào.
Mà lúc lông mi Thần Diệu run run, ánh mắt cong lên, toét miệng nở nụ cười rạng rỡ… cho dù dùng từ “khuynh quốc khuynh thành” để hình dung nụ cười này, chỉ sợ cũng không đủ.
Đáy mắt Cung Trường Nguyệt nhất thời hiện lên chút kinh diễm.
Chỉ là cảm xúc này rất nhanh liền biến mất, dù sao, với Cung Trường Nguyệt, dung mạo cũng chỉ là một cái túi da người, cho dù có xinh đẹp thì vẫn chỉ là túi da, chẳng khác gì với túi da của nàng, cho nên không thể dụ hoặc nàng được.
Cho nên Cung Trường Nguyệt cũng không có cảm giác si mê dung mạo của Thần Diệu.
“Chủ nhân!” Ý cười trên mặt Thần Diệu lại càng rạng rỡ, vô cùng trôi chảy gọi một tiếng.
“Ân”. Cung Trường Nguyệt hơi gật đầu, sau đó vươn tay xoa đầu Thần Diệu, giống như cổ vũ hắn.
Thần Diệu sửng sốt rồi mừng như điên.
Tính tình Cung Trường Nguyệt lãnh đạm là chuyện mọi người đều biết rõ, cho dù có người chết trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không đổi sắc mặt, giống như lúc nàng còn ở trong cung, mẫu thân Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu của nàng mất đi cũng không gợi lên gợn sóng trong lòng nàng.
Nhưng sau khi Cung Trường Nguyệt đi ra khỏi hoàng lăng Cận quốc, đã bắt đầu thay đổi, trở nên… quan tâm người khác.
Bằng không cũng không làm ra động tác dịu dàng xoa đầu Thần Diệu như vậy.
Dưới sự cổ cũ của nàng, Thần Diệu hăng hái vô cùng, giống như chẳng hề bị đau đớn ảnh hưởng nữa, chỉ một lát sau là đã ngồi xổm trên giường, tủm tỉm cười vỗ tay.
Sau đó, hắn nâng mặt lên, đôi mắt ngập nước nhìn Cung Trường Nguyệt, giơ hai tay ra!
Đáng tiếc, hắn cũng không được Cung Trường Nguyệt ôm vào lòng như mong muốn, chào đón hắn là một cái khăn trải bàn to ơi là to.
“Chủ nhân, cái này để làm gì a!” Thần Diệu bị khăn trải bàn xanh ngọc phủ lên, ồm ồm hỏi.
Cung Trường Nguyệt tùy ý vứt cái khăn trải bàn qua, trực tiếp rơi thẳng xuống mặt Thần Diệu, cũng phủ kín hết người hắn.
Thần Diệu không vội kéo khăn trải bàn ra, mà bắt chước Cung Trường Nguyệt ngồi xếp bằng, cứ để khăn trải bàn phủ lên người mình.
“Quần áo.” Cung Trường Nguyệt đơn giản nói hai chữ nhắc nhở Thần Diệu, cũng chỉ tác dụng cái khăn trải bàn này – đó là quần áo của ngươi!
Thần Diệu ngơ ngẩn cúi đầu nhìn, phát hiện ở dưới khăn trải bàn là thân thể của mình – lại còn trần như nhộng!
Nhưng Thần Diệu cũng không hề lúng túng, ngược lại còn “À!” một tiếng.
Nghĩ cũng phải, Thần Diệu là Hồ tộc, nhiều năm làm yêu quái như vậy, làm gì có mặc quần áo, cũng không cảm giác được không có quần áo là chuyện không ổn.
“Nhanh sửa soạn lại cho tốt đi!” Trong giọng nói của Cung Trường Nguyệt có thể nghe ra nàng đã bắt đầu hết kiên nhẫn.
“A a!” Thần Diệu vội vàng đáp vài tiếng, luống cuống tay chân kéo cái khăn trải bàn xuống, khoa chân múa tay nửa ngày mới đem nó quấn hết cả người mình.
Không thể không nói, tuy rằng hắn chỉ tùy tiện quấn một chút, vậy mà nhìn lại rất ổn. Khăn trải bàn uốn nếp phủ từ vai hắn xuống, lại lộ ra bên vai kia, nhìn có vẻ lười biếng mà xinh đẹp. Chiếc khăn này cũng không quá dài, khó lắm mới che đến đùi hắn, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn và những đường cong xinh đẹp của cơ thể.
Cảnh này của hắn nếu người ngoài nhìn vào thì là bại hoại thuần phong mỹ tục, nhưng với Cung Trường Nguyệt thì Thần Diệu giống như mấy vị thần trong thần thoại Hy Lạp, tuấn mỹ thoát tục, đặc biệt là mái tóc trắng thuần dài đến bắp đùi, giống như bộ lông của hắn lúc còn làm hồ ly, mềm mại xinh đẹp nhưng cũng vô cùng rực rỡ.
Tuy rằng chỉ phủ cái khăn rất đơn giản, nhưng Thần Diệu chưa quen dùng thân thể con người nên đã mệt tới mức thở hồng hộc. Sau khi làm xong, hắn nhanh chóng đến trước mặt Cung Trường Nguyệt, lộ ra nụ cười nịnh nọt lấy lòng, giống như đang tranh công, “Chủ nhân chủ nhân! Ta sửa soạn xong rồi! Được chứ được chứ?”
Bộ dạng vội vàng giống như đứa trẻ làm xong chuyện gì đó, muốn được người lớn khích lệ.
Nhìn hai mắt lóng lánh đầy vẻ mong chờ của Thần Diệu, Cung Trường Nguyệt nhướng mi, “Không tệ.”
“Hắc hắc.” Thần Diệu đắc ý lắc lư đầu, nếu không phải ngại bộ quần áo rất không “chắc chắc” thì có lẽ hắn đã nhảy lên hoan hô rồi.
“Ngươi đã hóa người thành công rồi?” Cung Trường Nguyệt hỏi.
“Không, còn chưa xong hoàn toàn.” Thần Diệu nói đến đây có chút oán giận, “Thật là phiền tóa, ta còn phải trải qua chín ngày chuyển đổi nữa, đến lúc thân thể hoàn toàn ổn định thì mới xem là hóa người thành công nha.”
“Chín ngày kia, ngươi không thể dùng thuật pháp?” Cung Trường Nguyệt đột nhiên nhớ tới một việc.
Thần Diệu nghiêng đầu nghĩ, không chắc chắn nói, “Hình như là vậy…” rất nhanh hắn cũng hiểu ra Cung Trường Nguyệt hỏi vậy là có ý của nàng, liền hăng hái hỏi, “Chủ nhân chủ nhân, người muốn ta giúp việc gì sao?”
Bộ dạng chờ mong của hắn giống như ước gì Cung Trường Nguyệt giao cho hắn nhiệm vụ gì đó vô cùng khó khăn.
Cung Trường Nguyệt cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi lại, “Thần Diệu, nếu có ngươi thì việc Thanh Thần sống lại sẽ dễ dàng hơn sao?”
Ngay từ đầu, Thần Diệu đã nói với nàng, cho dù trải qua vô số khó khăn mà tập hợp đủ đồ thì cũng không có nghĩa là nàng có thể giúp Thanh Thần sống lại, vì thuật hồi sinh còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Hơn nữa, thuật hồi sinh là việc nghịch thiên, điều kiện lại càng nghiệt ngã hơn, vô tình còn có thể khiến thuật hồi sinh thất bại.
Nếu thuật hồi sinh thất bại, hậu quả có khi không chỉ dừng lại ở việc Thanh Thần dùng hình dạng linh hồn để tiếp tục sống, mà có khả năng là hôi phi yên diệt!
Cung Trường Nguyệt vô cùng chán ghét cảm giác không kiểm soát được mọi thứ, cho nên nàng phải tìm thêm át chủ bài để thêm phần chắc chắn cho việc hồi sinh Thanh Thần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top