Chương 108- 109


  Chương 108. Mặt quỷ

Rốt cuộc, trên lưng một người phải gánh bao nhiêu máu cùng tính mạng thì mới đạt được danh hiệu sát thần ?

Lúc này, trong lòng Cung Trường Nguyệt đột nhiên dâng lên vài phần hứng thú, nàng chậm rãi ngồi thẳng thân mình, phủi phủi y bào không nhiễm chút tro bụi, ngón tay mịn màng trắng nõn nhẹ sờ mặt nạ màu bạc đang che khuôn mặt mình, thanh âm thoáng cao lên --

“Ra ngoài nhìn xem.”

Sắc mặt Thanh Sở vui vẻ, trong khoảnh khắc Cung Trường Nguyệt đặt chân xuống, vội vàng mang vào cho nàng một đôi nhuyễn hài Lưu Vân, sau đó trông mong theo phía sau Cung Trường Nguyệt, chạy chậm ra ngoài, cả khuôn mặt đều là hưng phấn.

Mà trên thuyền hải tặc mặt quỷ ở đối diện, Quỷ Diện Hải Vương chậm rì rì đi lên mạn thuyền, mỗi một tấc xương trên người hắn giống như nhũn ra vậy, cho dù đứng cũng có dáng vẻ lười biếng giống như còn chưa tỉnh ngủ.

Lúc này, hắn còn có chút không hợp hoàn cảnh duỗi lưng một cái rồi mới nhếch môi đầy hứng thú, hình như vốn không hề xem chỗ mình đang đứng là thuyền hải tặc sắp đầy máu tanh.

“Lão đại.” Một nam tử gầy gò từ phía trước đi đến, đứng bên người Quỷ Diện Hải Vương, nói, “Chiến thuyền trước mặt này tuy rằng thoạt nhìn giống thương thuyền bình thường, nhưng người trên đó thực không đơn giản, chỉ sợ tất cả đều có võ công.”

Kỳ thật hắn còn nửa câu chưa nói, hắn cảm thấy những người có võ công đó ít nhất bốn phần đều là cao thủ.

Suy nghĩ này kỳ thật có chút buồn cười -- cao thủ khi nào thì trở nên không đáng tiền , đua nhau mọc lên như vậy? Đây không phải đầm rồng hang hổ nha !

Trong đầu hắn, lý trí cùng trực giác giao chiến, cuối cùng, hắn quyết định trước khi lão đại Quỷ Diện Hải Vương của hắn chưa ra kết luận, tạm thời không đề cập tới chuyện này .

Tuy rằng trong đầu hắn suy nghĩ nhiều thứ, nhưng trên thực tế chỉ trôi qua một cái chớp mắt.

Hắn vừa nói xong, trong mắt Quỷ Diện Hải Vương một bên hiện lên một tia sáng: “Nga? Xem ra lần này chúng ta đi săn có chút khó khăn a --” Hắn cố ý kéo dài thanh âm, bộ dáng cà lơ cà phất.

Nếu là thuộc hạ bình thường gặp chủ tử một bộ cà lơ cà phất như vậy, khẳng định sẽ rất bất mãn, trong lòng đối với loại chủ tử này tuyệt không dâng một chút thần phục. Nhưng kỳ quái, trên thuyền hải tặc mặt quỷ này, hải tặc đều đối với bộ dạng lười biếng cà lơ cà phất này của Quỷ Diện Hải Vương đã tập mãi thành thói quen, hơn nữa cũng không vì tính tình này của hắn mà ảnh hưởng đến sự trung thành, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập cuồng nhiệt, giống như sau đó lập tức nguyện ý vì hắn mà chết.

Hải tặc đương nhiên không phải kẻ ngốc, ngược lại, kiếp sống hải tặc nhiều năm đủ để cho một người bản tính thiện lương trở nên tính toán, người ở đây đã làm hải tặc nhiều năm, dĩ nhiên đã trở thành một gã hải tặc mưu mô tính toán đủ tư cách.

Mà bọn họ trung thành với Quỷ Diện Hải Vương là vì bọn họ tin tưởng hắn! Tin tưởng tuyệt đối!

Tin tưởng thực lực hắn cường đại, tin tưởng hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ai có thể địch lại, tin tưởng hắn là vị vua tối cao trên trên biển! Hắn là chúa tể của tất cả!

Ở chung nhiều năm, bọn họ đương nhiên biết chủ tử nhà mình là dạng người cầm lấy vũ khí, đứng ở chiến trường, liền có thể lấy mạng ngàn người!

Loại tín nhiệm này được thành lập từ nhiều năm trước tới nay, dựa trên cái giá phải trả vì máu tươi và tánh mạng của huynh đệ!

Thuyền hải tặc mặt quỷ tiếp cận ngày càng gần, toàn cảnh chiến thuyền của Cung Trường Nguyệt cũng hiện rõ trong mắt Quỷ Diện Hải Vương.

“Ngô, thoạt nhìn rất giống thương thuyền bình thường, nhưng lại lớn hơn một chút, chiến thuyền này nhìn qua không trang bị vũ khí, nhưng chất liệu làm thuyền lại không bình thường, lực phòng ngự khẳng định rất mạnh.” Quỷ Diện Hải Vương thấp giọng phân tích, trong lòng cũng đối với chiến thuyền này coi trọng vài phần.

“Dừng thuyền!” Quỷ Diện Hải Vương giơ tay lên, đột nhiên quát.

Thủy thủ trên thuyền đều có kinh nghiệm phong phú, một giây sau khi tiếng nói hạ xuống liền động thủ ngay, bọn họ nhanh chóng đem thuyền dừng lại, khoảng cách với thuyền Cung Trường Nguyệt, bất quá chỉ cách mấy trăm thước.

Quỷ Diện Hải Vương giơ một tay lên, mấy người hải tặc đương nhiên biết như vậy có nghĩa là gì, đám người chật chội yên lặng rời khỏi, sau đó đến chỗ rộng hơn, kéo một dây thừng, dễ dàng thả người vào trong nước.

Mấy người này hiển nhiên đều bơi lộ rất giỏi, vừa chạm vào nước đã như cá trong nước, tự do tự tại, vui vẻ thoải mái, giống như từng bóng ma màu đen, dễ dàng đến gần tới thuyền Cung Trường Nguyệt, từ trên người lấy ra cái đục, đang chuẩn bị đục một lỗ thủng trên thân thuyền.

Ai biết, cái đục trong tay bọn họ còn chưa kịp hạ xuống, bên cạnh thuyền đột nhiên nhảy ra vài bóng dáng màu đen.

Những người mà Quỷ Diện Hải Vương phái đi tuy rằng có kỹ năng bơi so với mấy hắc y nhân này tốt hơn rất nhiều, nhưng võ công mấy hắc y nhân này lại vô cùng cao cường, chẳng bao lâu đã bắt hết mấy người mà Quỷ Diện Hải Vương phái đi.

Sau đó, bọn họ nổi lên mặt nước ở gần bên thuyền, bám vào dây ở trên thả xuống, dễ dàng lên thuyền, nhân tiện còn mang theo vài tên tù binh đã ngất xỉu.

Cung Trường Nguyệt đứng ở trên mạn thuyền, nếu có chút đăm chiêu nhìn chiến thuyền gọi là thuyền hải tặc mặt quỷ kia, hứng thú trong lòng lại giảm đi vài phần.

Thì ra đó thuyền hải tặc mặt quỷ được đồn đại đến thần kỳ, thoạt nhìn trừ bỏ kia trên mạn thuyền có mấy cái nỏ tiễn thì cũng không có gì đặc biệt...... Nghĩ đến đây, trong lòng Cung Trường Nguyệt thế nhưng không hiểu sao có chút phiền muộn.

Đương nhiên, loại cảm xúc phiền muộn này vốn không thuộc về Cung Trường Nguyệt, cho nên chút xíu cảm tình này cũng chỉ ở trong lòng xoay chuyển vài vòng liền không thấy nữa.

Bên kia Quỷ Diện Hải Vương thấy người mình phái đi thế nhưng chậm chạp chưa về, cho dù có ngu ngốc thì cũng phát hiện không thích hợp. Bất quá nhiều năm trưởng thành khiến hắn không lập tức thay đổi sắc mặt, mà bình tĩnh đứng yên suy nghĩ.

Sau khi xác định người mình phái đi đến giờ còn chưa trở về, Quỷ Diện Hải Vương biết người của mình khẳng định đã xảy ra chuyện, mà người giết bọn họ, không hề nghi ngờ chính là bọn người Cung Trường Nguyệt bên kia.

Nhưng, người trên chiến thuyền kia sao có thể biết mình phái người xuống nước ?

Nhìn như trùng hợp, trên thực tế chuyện này có chút quỷ dị.

Sắc mặt Quỷ Diện Hải Vương dưới mặt nạ lộ ra vài phần kỳ quái, sau đó hơi nhướn mày, nở một nụ cười thản nhiên.

“Thế nhưng có thể đoán trước hành động của ta sao......” Xem ra người này có chút hiểu biết về mình.

Lần đầu tiên đánh lén thất bại, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem vài người của mình gửi cho người ta. Bất quá Quỷ Diện Hải Vương cũng không vì trở ngại nhỏ này buông tha, mà quyết định đối mặt giao phong chính diện một lần, hắn có dự cảm, lần này sẽ mang đến cho một kết quả hắn kinh hỉ.

Quỷ Diện Hải Vương chậm rãi đứng thẳng thân mình, một loại sắc nhọn giống như bảo kiếm rời vỏ lấy hắn làm trung tâm mà tản ra, khí chất trên người Quỷ Diện Hải Vương bắt đầu thay đổi, vẻ lười biếng trên người hắn trước đó cùng bộ dáng cà lơ cà phất hoàn toàn biến mất.

Hắn nở một nụ cười, giơ cao trường đao trong tay, , thanh âm như tiếng sấm đột nhiên nổ tung ở trên thuyền!

“Các huynh đệ, qua bên kia, đoạt mọi thứ của bọn họ!” Giọng Quỷ Diện Hải Vương giương cao, cả người lộ vẻ tự tin!

Một tiếng hô to của hắn, có thể nói món thù lao xứng đáng cho hải tặc trên thuyền mặt quỷ hưởng ứng, hoan hô!

Thuyền hải tặc mặt quỷ càng ngày càng gần thuyền Cung Trường Nguyệt, mắt thấy sẽ đụng vào cùng nhau.

Mà trên chiến thuyền của Cung Trường Nguyệt chỉ nghe một tiếng hô to --

“Lâu chủ đến!”

Lời này giống như một viên đá rơi vào trong hồ bình lặng, nhất thời trào lên một vùng gợn sóng, ở đây mọi người đều là người của Thần lâu, nhanh chóng về vị trí của mình, đứng thẳng tắp, ánh mắt lập tức chuyển về bên này, không ngừng hướng đến Cung Trường Nguyệt, trung thành mà cuồng nhiệt.

Đó là lâu chủ mà bọn họ vô cùng kính ngưỡng !

Cung Trường Nguyệt bình thản ung dung đi qua giữa mọi người, khí thế trên người không giảm mà càng tăng.

Nàng chậm rãi đi đến mép thuyền, cách mặt nước bị bóng đen nhuộm thành màu mực, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía người được gọi là “Quỷ Diện Hải Vương”.

Lúc này, Quỷ Diện Hải Vương cũng đánh giá nàng.

Khi đó, hắn mới cổ vũ sĩ khí mấy người hải tặc trên thuyền, xoay người liền thấy hoa y công tử một thân huyền y, bên hông đeo một chuỗi ngọc tinh xảo chậm rãi bước ra từ bên trong mà những người nhìn thấy hắn xuất hiện liền lập tức xoay người trở về vị trí của mình, giống như nhìn hắn nhiều một cái chính là khinh nhờn hắn.

Kia hiển nhiên là Cung Trường Nguyệt.

“Ngươi là Quỷ Diện Hải Vương?” Cung Trường Nguyệt giương mi hỏi.

Quỷ Diện Hải Vương gật gật đầu: “Đúng vậy.”

“Nga.” Cung Trường Nguyệt thản nhiên lên tiếng, không tiếp tục hỏi nữa.

Nhưng Quỷ Diện Hải Vương lại nổi lên hứng thú, trường đao trong tay vung lên, mũi đao chỉ thẳng Cung Trường Nguyệt: “Ngươi là người nào?”

Mấy người Lưu Thấm đứng ở phía sau đồng thời hít một hơi, hận không thể lập tức xông lên đỡ đao kia, phải biết rằng, chủ tử ghét nhất là bị người khác dùng đao kiếm chỉ vào mình.

Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Chỉ là lần này mặt Cung Trường Nguyệt không có âm trầm đi, chỉ giương mắt liếc nhìn chuôi trường đao sáng như tuyết này một cái, hàn ý vô tận từ ánh mắt kia tản ra khiến người ta sợ hãi.

Không có bất luận kẻ nào nhìn thấy Cung Trường Nguyệt xuất thủ, trường đao trong tay Quỷ Diện Hải Vương nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh.

Phải biết rằng, hai chiến thuyền còn cách nhau một khoảng!

Quỷ Diện Hải Vương chỉ cảm thấy cổ tay mình buông lỏng, trường đao vốn sáng như tuyết nặng trịch thế nhưng bị chặt đứt, từng mảnh " rắc rắc " rơi vào trong biển.

“Tê --” trên mặt Quỷ Diện Hải Vương không có chút dao động phập phồng, nhưng trong lòng cả kinh hít mạnh một hơi, khiếp sợ trong lòng càng nhiều hơn.

Đây chính là một thanh bảo đao, dùng trầm thiết tạo ra, sắc bén vô cùng.

Đáng tiếc, nó gặp Cung Trường Nguyệt.

Không được dùng đao chỉ vào ta” Cung Trường Nguyệt bỏ lại một câu, liền xoay người trở về.

Nàng chậm rãi đi đến chỗ cuối gần khoang thuyền, ở đó đã mang ra một ghế dựa lớn, bên cạnh là bàn trà nhỏ, ở trên có đầy điểm tâm cùng nước trà.

Cung Trường Nguyệt phất tay áo ngồi xuống, lười biếng chờ mặt trời lên phơi nắng.

Từ đầu đến cuối, giống như nàng không đem hải tặc mặt quỷ này đặt xem vào mắt.

Mặt Quỷ Diện Hải Vương giờ phút này rất âm trầm, xoay người hướng đại hán bên người mình phân phó vài câu, đại hán có chút kinh ngạc, nhưng vẫn một lòng không chùn bước đi chấp hành.

Nhiệm vụ của hắn, là phóng nỏ tiễn.

Mấy nỏ tiên lóe lên hàn quang được đặt ở mép thuyền rốt cục cũng phát huy tác dụng của bọn chúng.

Xa xa, Cung Trường Nguyệt nhìn đến bên kia bắt đầu khởi động nỏ tiễn, cũng không đứng lên tổ chức đại cục, mà là giương giọng nói --

“Cho ta thấy tiến bộ của các ngươi.”

________________________

  Chương 109. Đào thải

Lúc lời nói rơi xuống trong nháy mắt kia, mọi người Thần Lâu ở đây trong mắt đều tuôn ra ánh sáng quyết tâm.

- Tất thắng!

Một cổ vô pháp tự tin từ đáy lòng bọn họ bốc dựng lên, nắm vũ khí trong tay nhịn không được khẩn trương vài phần. Cả người khí chất quanh thân đều dường như bởi vì Cung Trường nguyệt nói lên này một câu mà thay đổi.

Quỷ Diện Hải Vương thị lực thực hảo, hắn biết rõ và thấy được trên thuyền những người này bởi vì Cung Trường nguyệt một câu mà phát sinh chuyển biến. Trong lòng nhịn không được cả kinh —— này huyền y nam tử, đến tột cùng là người phương nào?

Hắn nâng lên tay, giương giọng quát:

“Chuẩn bị!”

Bọn hải tặc giơ lên nỏ tiễn, nhắm chuẩn trên thuyền Cung Trường Nguyệt.

“Phóng ——”

Cùng với khí thế mười phần tiếng quát, là che trời lấp đất hình ảnh mũi tên. Này đó mũi tên đều là trải qua cải tiến, tầm bắn xa, hơn nữa trọng lượng tương đối trầm, bắn lên thật sự ổn. Tại đây trên biển, chịu gió biển ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, cũng chính bởi vì vậy, các mũi tên lực sát thương, thực sự đại gia tăng lên hơn.

Khoảnh khắc khi mưa tên rơi xuống kia, bốn người Lưu Thấm từng người chiếm cứ một góc, đem trung gian ở giữa là Cung Trường Nguyệt bảo hộ lên. Tuy rằng các nàng ở nơi này vị trí cũng không ở trong phạm vi công kích, nhưng cũng ngẫu nhiên có mấy mũi tên lệch khỏi quỹ đạo, xông thẳng hướng tới Cung Trường Nguyệt mà đến.

Cung Trường Nguyệt mặt không đổi sắc, một bàn tay chống cằm, hứng thú bừng bừng mà nhìn phía trước bọn thuộc hạ cùng mưa tên đang chiến. Nhìn người  mềm yếu bị mưa tên đoạt đi sinh mệnh, nhìn người kiên cường cho dù thân bị trọng thương cũng kiên trì tắm máu tiến lên.

Này được coi như là một hồi tái đấu—— cường giả sinh tồn và kẻ yếu.

  Lúc này, phía kia trong đó có cấp dưới một cái, dùng kiếm trong tay chắn đi một mũi tên thời điểm bay về phía chính mình, một cái khác mũi tên lại từ một cái khác góc độ bay tới, hung hăng cắm vào cánh tay hắn. Hắn sắc mặt trầm ổn, cũng không có kinh hoảng thất thố, mà là ngồi xổm xuống, vì chính mình tìm được một cái che chắn, duỗi tay lôi kéo một cái mũi tên trên cánh tay, ý đồ đem nó rút ra. Chính là mũi tên này thường lại có móc câu, rút ra hắn liền đau đến nhe răng trợn mắt.

  Biết làm như vậy không phải biện pháp, vì thế hắn duỗi tay đem một phần ở bên ngoài kia một đoạn vũ tiễn bẻ gãy, tùy tay ném xuống đất, sau đó nhắm chuẩn một cái thời cơ thỏa đáng, một lần nữa đứng lên, bỗng nhiên đem chính mình nắm ở trên tay kia một đoạn vũ tiễn dùng sức vung mạnh ra ngoài.

  Vung tay, đem chân khí bao lấy vũ tiễn phát ra một tiếng thanh ngâm, sau đó như thế chẻ tre, nhanh chóng vọt tới hải tặc trên thuyền Quỷ Diện, nhắm ngay vào trán của tên hải tặc sử dụng nỏ tiễn, hung hăng mà cắm vào.

Máu đỏ tươi từ miệng vết thương từ từ lan ra, tên hải tặc kia mở to mắt, bộ dáng không thể tin được sau đó hơi thở sinh mệnh mất đi, tên đó  trực tiếp ngã xuống.

Tuy rằng trên thuyền hỗn loạn, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, những vẫn có nhiều người nhìn thấy một màn phản kích này. Những người này không chỉ có thuyền của Cung Trường Nguyệt mà còn có hải tặc trên thuyền của Quỷ Diện, mà một trong số đó là  Quỷ Diện hải vương.

Hắn ở trên thuyền, vào thời điểm ngay khi hải tặc kia ngã xuống, lập tức khiến cho hắn chú ý, hắn nhìn thi thể kia mà nhíu nhíu mày.

Có hải tặc nhìn thấy có người bên mình chết đi, kiêu ngạo trong lòng lập tức xuất hiện một tia sợ hãi, động tác từ đó cũng trở nên do dự.

Bọn họ cũng không phải là hải tặc lão nhân, chỉ là sau khi thấy Quỷ Diện nổi danh mới gia nhập, bọn họ không có trải qua những thời kì khó khăn nhất trên thuyền của hải tặc quỷ diện, mà bọn họ do sự huy hoàng làm mờ mắt. Ở trong nhận thức của bọn họ, hải tặc quỷ diện làm mọi việc đều thuận lợi, gặp những thương thuyền đi qua, không một chút sự phản kháng, chỉ cần bọn họ đứng trên thuyền hải tặc sử dụng nỏ tiễn thì bọn họ chính là đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua tình huống này.

Vì thế bọn họ sợ hãi !

Quỷ Diện hải vương tự nhiên nhìn ra bộ dáng của những tên thủ hạ, hàn quang trong mắt hắn chợt lóe, lập tức lạnh giọng quát : " Tiếp tục bắn tên ! "

Đây chính là lời cảnh báo

Tâm lý do dự của những người đó run lên, vội vàng áp chế sự sợ hãi xuống đáy lòng, tiếp tục phóng vũ tiễn.

Quỷ Diện hải vương nhìn một màn kia mà tức khắc trầm mặt khó coi, kì thật hắn đã sớm dự đoán được trên thuyền có khả năng xuất hiện một ít cặn bã, nhưng hắn lại không nghĩ tới ngày này thế nhưng lại đến nhanh như vậy.

Những thuộc hạ nhất đẳng của Cung Trường Nguyệt có người thứ nhất phản kháng thì cũng cũng sẽ có người thứ hai nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Những người khác nhìn thấy động tác của hắn, ánh mắt sáng lên, cũng sôi nổi bắt chước, bắt đầu phản kích, dần dần thoát ly khỏi cục diện bị động.

Chiến tranh rốt cuộc cũng chính thức khai hỏa

Thấy một màn như vậy, Cung Trường Nguyệt nhướng mày, sau đó ngồi thẳng thân mình

" Truyền lệnh đi xuống ----" Cung Trường Nguyệt vung tay lên, ống tay áo huyền sắc vẽ ra một độ cùng duyên dáng " Đụng phải đi "

Người của nàng cũng không thể cứ luôn phải đánh ở thế bị động. Mệnh lênh của Cung Trường Nguyệt tự nhiên không có ai đủ can đảm vi phạm, sau khi nàng đưa ra mệnh lệnh, bọn thủy thủ sôi động hẳn lên, dừng lại trên thuyền lớn, lập tức chậm rãi thúc đẩy thuyền hướng tới thuyền quỷ diện hải tặc mà lao tới. 

Lúc này người của Thần lâu cảm nhận được thuyền chấn động, phát hiện khoảng cách tới thuyền hải tắc kia ngày càng rút ngắn, không khỏi trong lòng cảm thấy vui vẻ, thật vất vả kiền chế hưng phấn, chờ đợi  cho bọn họ  toàn lực công kích. Luôn chú ý đến cuộc chiến, Quỷ Diện hải vương tự nhiên phát hiện động tác của đối phương, tức khắc đồng tử co rụt lại. Những người này tột cùng muốn làm cái gì, muốn đi lên chịu chết sao ?

Đối phương có hành vi khác thường, làm cho trong lòng Quỷ Diện hải vương kinh ngạc vô cùng. Tuy rằng trước đây hắn có gặp những thuyền có một chút lực phản kháng, nhưng trước nay chưa thấy chiếc thuyền nào trực tiếp  đụng phải. Nhưng là, hành vi như vậy tuyệt đối không đơn giản.

" Trên thuyền mọi người đề phòng "

Quỷ Diện hải vương nghĩ tới lệnh cho thuyền lùi về phía sau,  nhưng cái ý nghĩ này chỉ dừng lại ở trong đầu một chốc lát liền nhanh chóng bỏ qua. Đây là một hành vi theo bản năng, Quỷ Diện hải vương hắn, không nghĩ lui, cũng không cho phép chính mình làm ra hành vi nhu nhược.

Cho nên, hắn trực tiếp đón nhận !

Vào thời điểm thuyền của Cung Trường Nguyệt đụng phải thuyền quỷ diện hải tặc, hai thuyền đều kịch liệt lay động một chút, những hải tặc không phòng bị trực tiếp ngã xuống đất, chính là đã sớm chuẩn bị tâm lý nên  người của Thần lâu nắm chắc cơ hội này, vận khởi khinh công, thả người dựng lên, bỗng nhiên lướt qua đầu thuyền, hướng tới thuyền cảu quỷ diện hải tặc mà đi. Có người thứ nhất tất có người thứ hai.
Người của Thần lâu đáp xuống thuyền của hải tặc quỷ diện, tay cầm lấy vũ khí bắt đầu phản kích. Bọn họ sử dụng thủ đoạn, ra tay tàn nhẫn, đem uất ức trong lòng phát tiết ra hết.

Có thể đi theo Cung Trường Nguyệt ra tới đây, tự nhiên toàn là cao thủ, võ công có thể so với nhất đẳng, so với những hải tặc này tự nhiên hơn xa, không mất thời gian bao lâu thuyền hải tặc đã bị giết non nửa, một đám mất đi tính mạng, từ trên thuyền hải tặc  ngã xuống dưới biển, nhuộm đỏ mặt biển xanh thẳm, sau đó dần dần chìm xuống. Đương nhiên không phải tất cả hải tặc đều yếu, có người võ công cao cường cùng với người Thần lâu đánh ngang tay hoặc đánh bại họ. Đáng tiếc người như vậy lại quá ít, người Thần lâu mỗi người đi lên, đem cục diện giằng co xuống dưới, thật lâu không phân rõ thắng bại.

Quỷ Diện hải vương một mình đứng ở trên cao, khuôn mặt hắn âm trầm tới cực điểm, hắn cùng một nam tử khôn khéo với một đại hán mặt sẹo gia nhập cuộc chiến, tuy rằng thân thủ bọn họ thật không tồi, nhưng  lúc này lại bị vài người vây quanh, đánh thực sự là vất vả.

Lúc này một trường đao hướng hắn bay tới, trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, trong tay tụ chân khí, một chưởng đem trường đao đó chụp lấy, vẻ mặt hung ác mà nhìn phương hướng trường đào kia bay tới, hướng người nọ phát ra một chưởng. Tuy rằng người nọ liên tục tránh đi, nhưng cũng bị trọng thương, tức khắc phun ra một ngụm máu tươi.
Quỷ Diện hải vương cũng không tham thắng mà truy kích người nọ, mà đem anh mắt dừng trên chiếc thuyền đối diện, phá lệ chú ý nam tử huyền y kia. Người nọ lười biếng mà dựa vào ghế, híp mắt nhìn về phía này dường như là đang xem một buổi biểu diễn, mà đứng bên người hắn là bốn thị nữ,  thoạt nhìn nhỏ gầy  nhưng lại không nghĩ rằng lại có một thân võ công cao cường. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, toàn thân tỏa ra khí thế không chế hết thảy, làm cho người khác không nhịn được trong lòng sợ hãi.

" Thật là đáng sợ a....." Quỷ Diện hải vương thấp giọng nói, rồi lại như thở dài một cái gì đó.

Đích xác huyền y nam tử này thực đáng sợ, chỉ là ngồi ở chỗ kia, mở miệng nói mấy câu liền có thể khiến nhiều người vì hắn mà không màng tất cả, bỏ mặc cả sự sống, bất quá nói mấy câu càng làm cho những người đó bốc cháy lên ý chí chiến đấu, đem cục diện nguyên bản khốn quẫn nháy mắt đã được đảo ngược.

Vừa rồi hắn hạ lệnh cho thuyền xông tới là lỗ mãng hay là quá tự tin ?

Quỷ Diện hải vương trầm mặt trong chốc lát, tất cả suy nghĩ trong đầu hắn lúc này đều quay cuồng hết cả lên. Sau đó hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu ----- uy danh của hải tặc quỷ diện cũng không thể để chôn vùi trong cuộc chiến ngày hôm nay.

Hắn bỗng nhiên mở to mắt, hai tròng mắt léo sáng tinh quang. Cả người hắn vận chuyển nội lực, một cỗ khí thế vô pháp ngăn cản được hướng bốn phía nghiền áp, khiến sàn nhà xung quang ba tấc vỡ vụn. Quỷ Diện hải vương đứng ở nơi đó, ống tay áo cùng vạt áo của hắn do uy áp mà bay lên, không ngừng bay múa, bay phấp phới.

Quỷ Diện hải vương nâng mắt lên ánh mắt hắn dừng lại một chỗ, lại đem mục tiêu đặt trên người Cung Trường Nguyệt. Sau đó hắn làm ra một loạt quyết định khiến hắn hối hận cả đời ---- hắn dùng sức dẫm, uyển chuyển mà dựng người lên, phản phất như một con chim ưng, chặt chẽ nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, rồi từ trên cao lao xuống, mang theo khí thể xé rách hết thảy.

Lưu Thấm đứng đầu nhịn không được biến đổi sắc mặt ------ người này, nàng không ngăn được !

Trong lòng biết rõ là thế, bất quá ngay sau đó, Lưu Thấm vẫn là đi lên đón nhận ----- chính là bởi vì không ngăn cản được, cho nên nàng  muốn ở chỗ này ngăn cản hắn không cho phép hắn tới gần chủ tử dù chỉ là một bước. Phản phất như là trời sinh ăn ý, ở nháy mắt Lưu Thấm lao ra, dư lại Tề Nhã, Nhược Tư, Minh Mẫn liền thay đổi vị trí, ánh mắt lo lắng dừng trên người Lưu Thấm, nhưng lại chặt chẽ giữ vững vị trí của chính mình, không hoạt động dù chỉ một phân.

Lưu Thấm biết rõ chủ tử nàng rất mạnh, nhưng Lưu Thấm vẫn nhất quyết kiên trì, từ khi đôi tay của chủ tử kéo nàng từ bóng tối ra, nàng đã quyết định ! 

" Cút ngay ! " Quỷ Diện hải vương hét to một tiếng, cả người khí thế phản phất như núi cao đè xuống. Lưu Thấm tuy rằng biết Quỷ Diện Hải Vương rất mạnh, nhưng lại không nghĩ hắn mạnh đến trình độ này. Sắc mặt nàng tái nhợt, lại vẫn cứ ngoạn cường chống cự, thế nhưng dựa vào một phần kiên trì, tay chân nàng hoạt động, trương kiếm trong tay vang lên một tiếng hướng Quỷ Diện hải vương đâm tới. Đáng tiếc thực lực hai bên chệnh lệch nhau, cũng không thể dựa vào một phần kiên trì là có thể bù đắp.

Lưu Thấm dù đã vẽ ra nhất kiếm, nhưng vẫn bị Quỷ Diện hải vương nhẹ nhàng chặn lại, nàng kết tiếp đem toàn lực công kích,  cũng vẫn bị Quỷ Diện hải vương nhẹ nhàng mà tiếp được. Kết quả giằng co một trận, một góc áo của Quỷ Diện hải vương Lưu Thấm cũng không đụng tới.

Quỷ Diện hải vương nghĩ trong lòng tốc chiến tốc thắng, tự nhiên không muốn kéo dài cuộc chiến này, tay phải hắn tụ khí hướng Lưu Thấm chụp tới, hắn ra chiêu tàn nhẫn tựa hò là muốn đoạt mệnh của Lưu Thấm.

" Lưu Thấm tỉ tỉ " Đôi mắt Minh Mẫn đỏ lên, tức khắc kìm nén không được, cũng vọt lên hướng Quỷ Diện hải vương công kích. Bất quá Quỷ Diện hải vương vẫn là dùng một chưởng khiến các nàng lùi về phía sau, cả hai cùng phun ra một ngụm máu.

Quỷ Diện hải vương dưới lớp mặt nạ tích tụ âm trầm, dưới chân vừa dùng lực, liền chuẩn bị đuổi theo kết liễu tính mạng hai thị nữ. Đột nhiên trước mắt hắn có một đạo hắc ảnh chợt léo đi tới, theo sau, hai ngón tay  lãnh lẽo hướng tay hắn cầm lấy, từ dưới đáy lòng bốc lên cảm giác như gặp phải đại địch, làm hắn nhịn không được mà cứng đờ thân thể. 

Đợi hắn tập trung nhìn vào mới khiếp sợ phát hiện, không biết từ khi nào huyền y nam tử lười biếng ngồi trên ghế kia, vào tình huống hắn không nhìn đến mà xuất hiện ngay trước mặt hắn còn dùng ngón tay nắm cổ tay hắn. 

Đây là kiểu tốc độ gì chứ ?

Quỷ Diện hải vương trong lòng cả kinh, liền muốn lùi lại bảo trì khoảng cách, ai biết được Cung Trường Nguyệt giống như đang tùy ý cầm tay hắn, nhưng trên thực tế hắn lại không cách nào có thể động đậy được, vì vậy hắn muốn thoát thân cùng là điều không thể. Quỷ Diện hải vương theo bản năng nâng một tay khác, hướng tới Cung Trường Nguyệt mà chụp lấy nhưng dường như có một cỗ lực lượng vô hình tàn nhẫn đem tay trái hắn chấn đến tê dại, khiến hổ khẩu* trực tiếp nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra.

* Hổ khẩu : Chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ

Trong nháy mắt khiến Quỷ Diện hải vương đau đến không nhịn được run rẩy một chút. Nhưng thật nhanh, đáy lòng hắn đã tràn ngập sự sợ hãi ---- lúc này dựa vào hộ thể cương khí mà một chưởng đánh bay chính mình về phía sau, còn làm chính mình bị thương, người này rốt cuộc thực lực cường hãn đến mức độ nào.

Không đợi hắn nghĩ nhiều, một âm thanh đạm nhiên lại tràn ngập khí phách uy nghiêm không được phép phản kháng ở bên tai hắn vang lên, khiến sâu trong  linh hồn hắn run lên.

" Người của ta, ngươi cũng dám động?"
Cung Trường Nguyệt nghiêng mặt nhìn Quỷ Diện hải vương, nắm cổ tay hắn thoáng dùng sức.

" A ! " Tuy rằng cực lực khắc chế nhưng Quỷ Diện hải vương vẫn không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Cổ tay hắn bị chặt đứt.

Ánh mắt Cung trường Nguyệt đảo qua trên người Quỷ Diện hải vương, cuối cùng dừng lại trên mặt nạ của hắn, nhịn không được nhíu mày chán ghét nói : " Mặt nạ này trông thật khó coi.... "

Quỷ Diện hải vương bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tròng mặt thông qua mặt nạ nhìn Cung Trường Nguyệt tràn ngập hàn quang, phản phất như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cung Trường Nguyệt làm sao để tâm đến hắn, nàng chỉ thấy  cái mặt nạ kia thật chướng mắt, một tay khác của nàng nhanh như chớp điểm nhẹ nhàng trên mặt nạ kia một cái, liền làm cái mặt nạ vỡ nát rơi xuống dưới mặt đất.

Khuôn mặt của Quỷ Diện hải vương bị bại lộ dưới ánh mặt trời. Nhìn vào khuôn mặt bị bị lộ kia, làm cho Lưu Thấm bốn người không nhịn được mà ngây ngẩn cả người, chỉ có mỗi Cung Trường Nguyệt là không có bất luận một cảm giác gì, chán ghét đem hắn ném sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top