Khách đến (1)
Tháng giêng âm lịch, hôm nay thời tiết lạnh lẽo, ẩm ướt, nhưng bầu trời dường như đã thu lên cao hơn so với mấy ngày trước, dành nhiều không gian hơn cho những sinh vật bên dưới nó hô hấp.
Tôi thức dậy lúc 7h30 sáng, vươn vai, chậm chạp rời khỏi chiếc chăn ấm áp. Rèm cửa được mở ra, nhưng nó cũng không khiến căn phòng sáng lên bao nhiêu. Nếu không có cuộc hẹn vào buổi sáng, tôi nghĩ là mình sẽ không rời khỏi chiếc giường trước buổi chiều.
Tôi như 1 sinh vật ngoại lai bước vào phòng bếp, một sự xáo trộn khiến cho những thực thể nào từng ở đó cả đêm qua phải vội vã tản ra trong im lặng. Tiếng vòi nước chảy, ly thủy tinh chạm vào mặt đá, và âm thanh của dòng nước chảy xuống dạ dày tôi, nhanh chóng bị nuốt chửng trong không gian yên tĩnh của tầng 1, nhưng lại như vẫn còn quanh quẩn, lặp đi lặp lại.
“Cạch”. Tiếng tay nắm cửa phá vỡ vòng lặp, cô Lan – cô giúp việc của tôi đến rồi, đem theo nguyên liệu nấu ăn.
- Chào cô, hôm nay cô có khỏe không?
- Cô khỏe, nay dậy sớm vậy cháu? – Cô vừa trả lời, vừa thoăn thoắt đi vào bếp, bật điện – Nay cháu muốn ăn gì?
- Cháu không biết, cháu nghĩ món có canh nóng sẽ phù hợp với thời tiết hôm nay. Cháu sẽ ra ngoài đi dạo một vòng khoảng nửa tiếng bây giờ, sau đó sẽ về dùng bữa sáng.
Tôi khoác thêm chiếc áo dạ lông cừu màu cổ vịt bên ngoài bộ đồ bông mềm mại, bước ra ngoài. Không khí lạnh ẩm quyện với mùi hoa trong vườn, và nhựa cây mùa xuân, bao trùm lấy tôi, lấp đầy từng tế bào đang tĩnh lặng trong cơ thể người phụ nữa gần 30 tuổi. Tôi thong thả đi men theo con đường quanh co trải đá tảng và sỏi trắng, từ phía trước ra phía sau, từ vườn mẫu đơn tới đình nhỏ bên hồ và suối nhân tạo ở sân trong, rồi xuyên qua cửa hậu, ra phần đồi phía sau. Con mèo anh lông ngắn tên Phát Tài nhẹ nhàng đệm bước phía sau tôi cùng đi tuần lãnh thổ của nó.
Phía sau nhà là một khoảng rừng nhỏ do tôi thuê người trồng từ 5 năm trước, hỗn hợp nhiều loại cây trà shan, hoàng đàn, ngọc am, là một phần gia tài để dành của tôi trong 200 năm tới. Phát Tài cũng coi đây là phần lãnh địa của nó nên nó cẩn thận đi qua từng gốc cây, ngửi một chút, duỗi móng kiểm tra một chút lại lăn lộn vài vòng dưới gốc cây khác, một vòng như vậy rồi mới hiên ngang cùng tôi trở về nhà.
Dì bảo mẫu đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho tôi – một bát mì thịt bò kiểu Hoa rất thơm. Nhìn thấy Phát Tài, hai mắt dì sáng lên, vội ôm nó vào lòng, trải vuốt một lượt rồi lấy pate vào bát hoa nhỏ cạnh vòi lọc nước của nó.
- Hôm nay cháu sẽ có khách, cô giúp cháu dọn bàn ngoài chòi nghỉ nhé, lát cháu sẽ mang ấm trà và bánh ra.
- Khách sẽ ở lại ăn chưa chứ?
- Không ạ
- Vậy cô đi dọn bây giờ, cháu ăn xong để bán vào bồn, lát cô quay lại dọn rửa.
Tiếng chổi quét lá của cô Lan vang lên xào xạc, xa dần. Lòng tôi có chút bồn chồn theo những chiếc lá bị cô hất tung lên sang hai bên,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top