Vấn
Gia Ninh năm thứ hai mươi, tuyết rơi sớm hơn mọi năm khoảng một tháng. Thời tiết đã chuyển lạnh, lượng than trong chính điện của điện Hoa Ninh lại chẳng tăng thêm phân lượng nào.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, từng đợt gió lạnh rít gào đập vào khung cửa tạo nên những âm thanh kẽo kẹt, vừa lạnh lẽo quỷ dị lại thập phần cô độc. Trong cung điện lạnh lẽo, một thân ảnh đỏ rực vẫn tập trung ngồi cả ngày xử lý đống tấu chương xếp chồng như núi, gương mặt nàng nhợt nhạt không mang chút huyết sắc nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bút rột roạt gạch trên giấy vang lên.
Cát Lợi tay bưng một chén canh mang theo hơi lạnh của tuyết cùng làn khói ấm áp bước vào, nhìn người ngồi trên chiếc ghế mây kia không khỏi thở dài. Năm đó người hắn gặp rõ ràng là thiếu nữ ngông cuồng, phóng khoáng nhưng ngày hôm nay, trước mặt hắn lại trở thành dáng vẻ lạnh lùng, cô độc, không chút ấm áp nào. Điện hạ, nếu người biết Tĩnh An hầu quân sẽ có dáng vẻ này, liệu ngày đó người có quyết định như vậy?
- "Điện hạ, Uyển Cầm cô nương mới nấu xong, người ăn một chút đi".
- "Để đó đi".
- "Điện hạ, người xem tấu chương cả ngày rồi, người nghỉ ngơi một chút đi, còn cả món canh này nữa để nguội sẽ không ngon đâu. Hay là người có muốn ra ngoài đi dạo không để thuộc hạ đi sắp xếp..." hắn bắt đầu cười nói kể cho nàng nghe mọi thứ bên ngoài cung. Ngay khi hắn muốn nói tiếp một bản tấu chương lập tức đạp vào đầu hắn kèm theo một giọng nói tột cùng lạnh nhạt.
- "Cát Lợi". Ánh mắt Đế Tử Nguyên lạnh lùng quét qua vị đại tổng quản nội cung.
- "Điện hạ, thuộc hạ chỉ là..." Hắn run sợ quỳ xuống. Hai năm qua uy áp của Nhiếp chính vương điện hạ càng ngày càng mạnh, ngay cả Uyển Thư cũng không dám tuỳ ý trước mặt nàng đừng nói là hắn.
-"Ta biết ngươi muốn giúp ta vui vẻ, nhưng mà Cát Lợi, trên đời này có những thứ không phải muốn là được." Nàng đứng dậy đi từng bước đến trước cửa điện, bông tuyết trắng xoá rơi xuống bờ vai, hoà cùng mái tóc bạc trắng của nàng. "Các ngươi không cần lo cho ta, ta sẽ sống, sẽ sống thật tốt. Đừng đi theo ta, ta muốn đi dạo một chút."
Thân ảnh hồng y từ từ chìm vào giữa màn tuyết, mờ nhạt dần, tới khi mất hút Cát Lợi vẫn đứng im ở đó dõi theo.
Trước cửa điện, nam tử nhìn bóng người dần biết mất, bàn tay nắm chặt, ánh mắt thê lương khó tả.
Sống tốt, như vậy mà gọi là sống tốt sao?
- "Đừng lo, tỷ ấy sẽ ổn thôi." Uyển Cầm từ phía sau bước đến năm bàn tay sắp nắm tới mức chảy máu của Đế Tẫn Ngôn.
-"Cũng mong như vậy".
_________________________________________________
Núi Phù Lăng, vườn đào mười dặm tuyết phủ trắng xoá. Núi xanh chưa già vì tuyết mà phủ bạc đầu.
Trong thạch đình, một ván cờ dang dở, hai mái đầu bạc trắng duy nhất chỉ khác, một khinh cuồng, một bình lặng.
Đế Thịnh Tiên nhìn quân bên mình rơi vào thế yếu, lại nhìn người ngồi trước mặt. Đứa trẻ này là do nàng một tay nàng dạy dỗ vậy mà lại không giống nàng, ngược lại giống hệt Hàn Tử An cùng nàng chỉ điểm giang sơn trên Thương Sơn năm đó.
- "Thế nào, triều chính bận rộn nên trốn đến chỗ ta lười biếng sao?". Nàng lười nhác cầm lấy bình rượu mới ủ bốn năm rót đều hai ly.
Đế Tử Nguyên cầm lấy ly rượu, từ từ đưa lên miệng. Rượu ủ chưa lâu nhưng vì do Đế Thịnh Thiên đặc biệt biết cách ủ nên hương vị vô cùng đặc biệt. Có chút đắng lại có chút ngọt, cay nồng vừa đủ, ngược lại lại có phần giống với hương vị mà cô tổ mẫu nàng từng trải qua.
- "Đúng vậy, rất lười nên tới đây làm phiền người." Nàng mỉm cười, tiếp tục đặt quân cờ xuống.
Đế Thịnh Thiên nhìn kỹ người trước mặt, đột nhiên cảm thấy gương mặt này hoàn toàn khác xa so với ký ức của nàng. Nàng đứng dậy đi tới gốc đào cạnh đó, ngắt lấy một cành nhỏ chỉ về hướng kinh thành.
- "Tử Nguyên, nhìn đi, Đại Tĩnh bây giờ rất tốt, còn tốt hơn năm đó ta cùng Tử An chấp chính. Án oan của Đế gia cũng đã được giải, con đã không làm chúng ta thất vọng. Tiếp theo con muốn làm gì?"
Để Tử Nguyên cười nhẹ, bước đến sánh vai cùng Đế Thịnh Thiên.
- "Đương nhiên là giống người năm đó vậy, chấp chính, phò tá tân đế, sau đó một người một người một kiếm ngao du thiên hạ."
- " Nhưng đó thật là điều con muốn sao?" Đế Thịnh Thiên chăm chú nhìn người trước mặt "Tử Nguyên, trả lời ta, con thật sự muốn như vậy sao, thật sự buông được sao? Con có bao giờ hối hận?
- "Đúng. Con không buông được. Nhưng cô tổ mẫu, còn người thì sao, người có buông được không, lại có bao giờ bao giờ hối hận?!". Hối hận năm đó yêu mà không nói để người đó cô độc mà rời đi, hối hận vì năm đó vì một lần gặp gỡ mà day dưa cả đời. Cô tổ mẫu, người hỏi con có hối hận không, vậy người thì sao?
Đế Thịnh Thiên im lặng.
Đến khi rời đi, Đế Tử Nguyên cũng không đợi được câu trả lời của nàng.
Hối hận? Hối hận vì cái gì? Hối hận cho ai xem? Đúng là Đế Tử Nguyên nàng không buông được, nhưng hỏi nàng có hối hận không, nàng cũng không rõ câu trả lời của mình.
Hàn Diệp, có người hỏi ta có hối hận về những việc đã làm hay không, ta không biết. Nhưng Đế Tử Nguyên ta gặp được chàng, đời này không hối hận.
Vấn thiên hỏi địa có phải kiếp trước từng dập đầu hàng nghìn lần để đổi lấy duyên phận mỏng manh kiếp này. Đời này cho dù có hối hận cũng không thể gặp lại cố nhân.
Hàn Dệp, An Ninh, nửa đời trước ta vì Đế gia, nửa đời sau sẽ vì Đại Tĩnh mà sống. Tâm nguyện của hai người ta nhất định sẽ thay hai người thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top