1


Huyện Ninh Giang là vùng đất nổi tiếng với thư viện Động Thiên, nơi sông nước thanh bình, người dân yên ổn sinh sống.

Lúc này là tháng Tư, kỳ thi học viện sắp được tổ chức, các học sinh du học cũng đã lần lượt trở về. Bọn họ đều quay lại Ninh Giang để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng ấy.

Tạ gia từ sớm đã tất bật chuẩn bị tiệc đón gió cho đích trưởng tử là Tạ Tri trở về. Riêng Tạ Vi Hạ, ngoài việc sốt sắng chuẩn bị chào đón huynh trưởng, trong lòng lại nghĩ nhiều đến Ngụy Bác Văn. Ban đầu, hắn cũng không chú ý đến Ngụy Bác Văn, chỉ là vô tình thấy Ngụy Bác Văn nói chuyện với người hầu của Tạ Kiều Ngọc thì mới nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Tạ Kiều Ngọc dành cho vị công tử này.

Sau đó, hắn sai người điều tra về Ngụy Bác Văn. Hóa ra Ngụy công tử là người mới đến huyện Ninh Giang vào năm ngoái, xuất thân dòng dõi nho học, dung mạo tuấn tú, gia cảnh khá giả, còn là đích trưởng tử – sau này sẽ làm chủ nhà, học thức cũng cao, năm nay dự định thi cử. Tạ Vi Hạ càng tiếp xúc thì càng cảm thấy Ngụy Bác Văn là người đáng để tâm – tính tình ôn hòa lễ độ, không câu nệ, lại rộng rãi, thơ văn cũng xuất sắc. Có lần hắn làm một bài thơ để người hát thể hiện, nổi bật vô cùng, nhưng bản thân lại rất biết giữ mình.

Tạ Vi Hạ vừa có tình ý với Ngụy Bác Văn, vừa ngày càng không ưa Tạ Kiều Ngọc. Hôm qua, hắn còn dùng mưu khiến mẹ phạt Kiều Ngọc quỳ nửa canh giờ. Hắn là con chính thất, còn Tạ Kiều Ngọc chỉ là con thiếp, vì thế việc bị mẹ ra tay trừng phạt cũng là lẽ đương nhiên.

Tạ Viễn – gia chủ – cầm chén trà, nhấp một ngụm rồi lạnh giọng:
– Người đâu, đi gọi tam thiếu gia. Bây giờ là giờ nào rồi mà còn chưa dậy, chẳng lẽ nó còn quý giá hơn cả người Tạ gia này?

Tạ phu nhân chau mày lo lắng:
– Ông à, hôm qua tôi có phạt Kiều Ngọc, trẻ con có lúc cũng giận dỗi, chẳng qua Tạ Tri trở về, sao lại trách Kiều Ngọc?

Câu nói mang vẻ từ mẫu này không khiến Tạ Viễn cảm động, ngược lại càng khiến ông giận thêm, đặt mạnh chén trà xuống bàn:
– Thuận Tử, còn không mau đi gọi người!

Tạ Vi Hạ trong lòng cười thầm, ngoài mặt lại lên tiếng khuyên:
– Cha, tam đệ cũng không cố ý đâu, để đệ ấy ngủ thêm chút, huynh trưởng cũng sẽ không trách.

Tạ Viễn hừ lạnh, không đáp, lửa giận càng dâng.

Thuận Tử vội đi gọi Tạ Kiều Ngọc, vừa tới hành lang thì gặp ngay cậu:
– Tam thiếu gia, lão gia đang gọi ngài, nhanh đi thôi.

Thuận Tử là người thân cận bên cạnh Tạ Viễn, nhìn bộ dạng hối hả của ông ta thì đoán được là Tạ phu nhân và Tạ Vi Hạ lại nói gì đó khiến ông nổi giận, chứ bình thường Tạ Viễn không đến mức gấp như vậy.

Tạ Kiều Ngọc bước nhanh vào khách sảnh, cúi đầu hành lễ:
– Cha mẹ khỏe, sáng nay con thấy hơi nóng đầu, vừa uống thuốc nên chậm trễ, xin cha mẹ tha lỗi.

Cậu vừa đến gần, liền tỏa ra mùi thuốc nhẹ, khuôn mặt vốn tươi tắn nay lại hơi nhợt nhạt, rõ ràng không phải giả bệnh. Tạ Viễn cũng dịu giọng:
– Tới rồi thì ngồi đi.

Tạ Kiều Ngọc ngồi xuống, vẻ yếu ớt như Tây Thi ốm khiến người khác sinh lòng thương cảm. Đó là nhờ công sức hóa trang, đánh phấn tỉ mỉ của cậu. Cha cậu đương nhiên không thể nhận ra.

Tạ Vi Hạ nghiến răng tức giận, liếc nhìn Tạ Kiều Ngọc, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

Tạ Kiều Ngọc cúi đầu uống trà, trong lòng lại nghĩ đến Ngụy Bác Văn. Suốt một năm xa cách, Ngụy chỉ viết cho cậu ba bức thư. Tuy hiểu đường sá xa xôi, nhưng trong lòng vẫn bất an. Cậu luôn cẩn thận giấu diếm mối quan hệ với Ngụy Bác Văn vì sợ bị cha phát hiện sẽ bị đày ra thôn quê. Mỗi lần nhận được thư Ngụy Bác Văn, cậu đều đốt đi. Ngoài ra, cậu còn gửi tiền bạc giúp Ngụy. Cậu mơ tưởng sau này được làm chính thất phu lang, có thể đón cha về ở chung, an ổn sống đến già, còn để Ngụy nạp thiếp khác cũng không sao – chỉ cần cậu được danh phận.

Ở Tạ phủ, Tạ Kiều Ngọc luôn thấy lạnh lẽo. Cha bạc tình, mẹ kế lạnh nhạt, cha ruột thì bị xem thường. Là con thiếp, cuộc sống của cậu thật sự khổ sở, vì vậy cậu nhất định phải làm chính thất, sống đời vinh hoa phú quý.

Trong lúc cậu còn đang nghĩ ngợi, tiếng vó ngựa vang lên ngoài cửa, tiếng gia nhân vui vẻ hô to:
– Đại thiếu gia trở về rồi!

Tạ phu nhân và Tạ Vi Hạ vội vàng ra đón. Tạ Viễn vẫn ngồi vững vàng trong phòng, ông là cha, đâu cần phải ra nghênh đón con.

Tạ Kiều Ngọc cũng ngạc nhiên, chưa đến cửa đã nghe tiếng Tạ Tri:
– Mẹ, nhị đệ, đây là bạn học của con – Ngụy Bác Văn. Người này học vấn uyên thâm, nếu không nhờ cậu ấy giúp đỡ thì con đã gặp không ít rắc rối.

Tạ Kiều Ngọc nghe tim đập thình thịch. Ngụy Bác Văn... đến tận nhà?

Vị công tử tuấn tú mặc trường sam đang nhìn quanh, thấy Tạ Kiều Ngọc liền vẫy tay:
– Tam đệ, ngươi sao lại đứng ngây người ra đó?

Ngụy Bác Văn cười nhẹ, rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm – một khoảnh khắc ấy lọt vào mắt Tạ Vi Hạ, khiến hắn tức đến bốc lửa. Tạ Kiều Ngọc, tên tiện nhân này, lại biết quyến rũ người khác!

Tạ Tri bước đến:
– Sao mặt ngươi tái thế?

Tạ Vi Hạ chỉ muốn bịt miệng huynh trưởng mình lại, hận không thể khiến Tạ Tri biến thành người câm.

Tạ Kiều Ngọc mỉm cười yếu ớt:
– Hôm qua bị cảm nhẹ thôi.

Cậu khéo léo đứng nghiêng, để lộ góc mặt đẹp nhất cho Ngụy Bác Văn.

Tạ Tri vỗ đầu:
– Suýt quên mất!

Rồi leo lên xe ngựa lấy đồ. Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống, ôm quyền chào:
– Tạ huynh, cảm ơn đã cho đi nhờ đoạn đường. Ta còn việc, xin cáo từ trước.

Người này là Vạn Minh Tễ, dáng người cao ráo, phong thái nho nhã, khiến cả Tạ Tri và Ngụy Bác Văn cũng lu mờ trước khí chất của hắn.

Tạ phu nhân tuy ngoài mặt hòa nhã nhưng trong lòng không ưa Vạn Minh Tễ – Vạn gia giờ chỉ còn nợ nần, lại mang tiếng xấu, không đáng để kết giao.

Sau khi Vạn Minh Tễ rời đi, mọi người vào nhà ăn cơm. Tạ phu nhân ra mặt niềm nở với Ngụy Bác Văn, thậm chí còn bảo coi nhà này như nhà mình. Tạ Vi Hạ gọi thân mật:
– Ngụy ca ca.

Tạ Kiều Ngọc ngồi một bên, lòng rối bời. Trước đây cậu từng thấy Vạn Minh Tễ, lúc ấy hắn như một tên say rượu suốt ngày. Giờ đây lại thấy hắn tuấn tú dị thường, khiến cậu phải thừa nhận: đúng là đẹp trai.

Nhưng cậu chỉ ngắm thôi, chẳng có gì vượt quá giới hạn.

Tới bữa, Tạ Viễn nói chuyện với Ngụy Bác Văn, rất xem trọng chàng thanh niên này. Ngụy Bác Văn cũng chia sẻ rằng năm nay mình dự định thi, tổ tiên từng làm đến chức Quốc công, bản thân mong có ngày công thành danh toại.

Tạ Vi Hạ càng nghe càng thích, biết nhà Ngụy còn có người làm quan ở kinh thành. Trong lòng hắn như có lửa.

Bữa cơm tràn ngập tiếng cười. Tạ Kiều Ngọc gắp một viên ăn, cười dịu dàng:
– Huynh trưởng thật giỏi giang.

**

Sau giờ ngọ, Ngụy Bác Văn cáo từ. Tạ Tri bá vai nói:
– Ngươi chẳng phải từng bảo muốn cưới nhị đệ ta sao? Sao không thấy nói?

Ngụy cười:
– Chờ ta thi đỗ đã, rồi mới đến cầu hôn.

Tạ Tri tin tưởng bạn mình. Nếu là người khác, chắc sẽ nghi ngờ gã có ý lừa dối, chờ xem thi đỗ rồi cưới ai cao giá hơn. Nhưng Ngụy không phải loại người đó – Tạ Tri nghĩ vậy.

**

Tạ Kiều Ngọc sau giờ ngọ cũng ra ngoài, đến chỗ hẹn cũ gặp Ngụy Bác Văn. Vừa đến nơi, cậu đã vui mừng gọi:
– Ngụy công tử, ngươi đến rồi!

Ngụy trầm giọng:
– Kiều Ngọc, chúng ta nói ngắn gọn thôi.

Tạ Kiều Ngọc bất an:
– Ngươi muốn nói gì?

Ngụy nói thẳng:
– Ta sắp thi rồi. Sau này lấy một người như ngươi – thân phận con thiếp – làm chính thất, sẽ bị chê cười. Ta không coi thường địa vị, nhưng con vợ lẽ thật sự khó chấp nhận. Cha mẹ ta không đồng ý, bạn bè cũng xem thường. Cha ngươi lại xuất thân quê mùa. Tầm nhìn không hợp nhau, lấy nhau rồi sẽ mâu thuẫn. Chúng ta nên chia tay. Như vậy tốt cho cả hai.

Tạ Kiều Ngọc run lên, suýt nữa lao tới tát thẳng vào mặt Ngụy Bác Văn, nhưng cậu nhịn. Cậu châm chọc:
– Đây là tốt cho ta à? Hay là cho ngươi được dễ bề "treo giá"?

Từ "treo giá" như lưỡi dao, khiến Ngụy nổi giận:
– Tạ Kiều Ngọc, cẩn thận lời nói! Ngươi chẳng phải cũng là người dâng mình cho ta đấy à? Còn đòi làm chính thất? Nhìn lại gia thế ngươi đi. Cùng lắm làm thiếp, hoặc gả cho nông phu nông dân làm chính thất, chớ mơ tưởng làm phu lang người có học!

Nói rồi, Ngụy tức giận bỏ đi.

Tạ Kiều Ngọc giận đến phát run, miệng mắng to:
– Đồ bội bạc vô ơn!

Cậu không ngờ bản thân lại nhìn nhầm người đến vậy. Bao tiền bạc, thời gian, công sức đều đổ vào Ngụy, cuối cùng lại bị sỉ nhục. Cậu nôn thốc nôn tháo, cả người choáng váng.

– Ta thề phải tìm được một lang quân như ý, giẫm nát tên họ Ngụy!

**

Ở bên kia, Vạn Minh Tễ lặng im nhìn từ phía đối diện. Trong đầu chỉ có một câu:
– Đây là đệ đệ mặt mày trắng bệch của Tạ Tri sao...?

Từ khi xuyên không đến đây, Vạn Minh Tễ mới hiểu thế giới này có ba giới tính: nam, nữ và ca nhi. Ca nhi trông như đàn ông, nhưng có thể sinh con. Lúc đầu, hắn thấy khó chịu vì hắn vốn là trai thẳng, nhưng rồi cũng dần thích nghi.

Tạ Kiều Ngọc chờ đến khi người hầu tan đi mới đội nón che mặt lại, đóng cửa sổ, không nghĩ hành động của mình đã bị người khác nhìn thấy.

– Thiếu gia, ngài nên đến chính đường. – Gia nhân gọi.

Vạn Minh Tễ im lặng. Hắn biết mình sắp phải vào quỳ tiễn cha – tên tra nam – đi chầu trời. Còn phải chịu phạt mấy năm, cấm giải trí, cấm cưới vợ, cấm thi cử.

Hắn đói đến mức chỉ muốn ăn một bữa thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dungdoc