Chương 5

Nha hoàn mang thức ăn vào cho Chiêu Hạ rồi bày từng món lên bàn:


" tướng quân đã đến giờ ăn cơm"


Chiêu Hạ gấp sách đi lại bàn ăn, cô nhìn thức ăn trên bàn rồi hỏi nha hoàn bên cạnh:


" sao hôm nay nhiều món lạ vậy?"


" là do phó tướng bảo hầm thêm nhiều món bổ dưỡng cho tướng quân, cô bị trúng độc vừa mới khỏi"


Tên phó tướng này bình thường luôn tỏ ra mặt lạnh nhưng đối với Chiêu Hạ lại hết sức quan tâm, chuyện cô bị trúng độc cũng trôi qua khá lâu rồi mà vẫn dặn dò nhà bếp nấu những món bổ dưỡng cho cô. Chiêu Hạ đưa bát canh lên uống thử một miếng sau đó liền hơi nhăn mặt, cô hỏi nha hoàn bên cạnh:


"Sao thức ăn hôm nay lạ vậy?"


" Thức ăn này là do đầu bếp mới đến nấu, có lẽ chưa quen với khẩu vị của tướng quân, dể tôi dặn dò lại với ông ta"


Chiêu Hạ đặt bát canh xuống, cau mày hỏi:


" Bà ấy nghỉ rồi sao? Sao tự nhiên lại nghỉ?"


Nha hoàn bên cạnh trả lời:


" Nô tì cũng không rõ lắm, hình như nghe nói muốn về quê dưỡng lão còn bảo sẽ không đi làm nữa"


Trước đây lúc tuyển đầu bếp có nói rõ quy định là làm việc trong suốt ba năm không được nghỉ phép, vì vậy người đầu bếp trước đó là người đơn thân không có chồng con nên mới chấp nhận công việc này. Nghe đến đây Chiêu Hạ đã cảm thấy có chút không đúng. Bà ta rõ ràng chỉ mới qua tuổi trung niên đã muốn về quê dưỡng lão? Vả lại bà ta không người thân thích, nghỉ việc rồi thì sống bằng gì? Chiêu Hạ đăm chiêu suy nghĩ một lúc sau đó nói:


" Ngươi mau đi gọi Dương Kỳ đến đây cho ta"


" Vâng"


Chiêu Hạ đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu vẫn cảm thấy người đầu bếp này thật sự có vấn đề.


Một lúc sau Dương Kỳ đến:


" tướng quân cho gọi ta có việc gì sao?"


Chiêu Hạ ra lệnh cho Dương Kỳ:


" Ngươi mau đi điều tra đầu bếp trước đã nghỉ việc"


Dương Kỳ có chút thắc mắc hỏi:


" Bà ta có vấn đề gì sao?"


Chiêu Hạ gật đầu nói ra việc đang nghi ngờ bà liên quan đến việc lần trước cô bị hạ độc. Dương Kỳ nghe lệnh chuẩn bị đi điều tra, vừa ra đến cửa thì Chiêu Hạ đã gọi lại căn dặn


" Chuyện này ngươi hãy âm thầm điều tra"


Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy khó hiểu. Trước đây lúc cô bị trúng độc hôn mê là Hán Vu Quân đã điều tra việc này, nếu như đầu bếp đó thât sự có liên quan đến việc cô bị trúng độc thì tại sao hắn lại không nói với cô việc này? Vốn dĩ hắn là người thông minh lẽ nào lại bỏ qua manh mối này?


Chiêu Hạ thật sự nghĩ không được trong lòng chỉ cảm thấy con người Hán Vu Quân rất phức tạp, hoặc cũng có lẽ là cô không hiểu được con người hắn. Chiêu Hạ đắm chìm trong những suy nghĩ cho đến khi những cơn đau đầu ập đến, cô nhắm mắt định thần lại nhưng những cơn đầu dữ dội vẫn kéo đến không thôi. Chiêu Hạ cảm thấy có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra đau đầu. Cô chống tay xuống bàn làm lực trụ để đứng lên, vốn định đi ra ngoài hóng chút gió nhưng vừa đi được một lúc thì đầu đã đau như búa bổ, cơ thể bỗng chốc mệt mỏi rã rời, đi được một đoạn liền mất sức mà ngã xuống. Đúng lúc đó Hán Vu Quân kịp thời ôm lấy cô, Chiêu Hạ trực tiếp ngất lịm đi trong vòng tay của Hán Vu Quân.


Trong cơn mê cô lại thấy Trình Sở đang đi ở phía xa xa, cô liền chạy theo gọi lớn:


" Trình Sở, Trình Sở"


Cô chạy theo mãi nhưng y vẫn không dừng lại mà còn ngày một đi nhanh hơn, đến lúc chạy không nổi nữa liền ngã xuống. Lúc này xung quanh là những tên lính Tây Sở đang vây quanh cô, trong đó có Cát Nhĩ Bộ là tên thống lĩnh đội quân Tây Sở năm đó, chính hắn cũng kà người đã giết chết Trình Sở. Bọn họ đang vây quanh Chiêu Hạ không ngừng cười lớn như đang sỉ nhục cô khiến cô cảm thấy vô cùng đau khổ, Chiêu Hạ đưa hai tay lên ôm đầu bộ dạng đau đớn đến tột cùng.


Chiêu Hạ choàng tỉnh dậy sau giấc mơ, vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi.


" tướng quân cô tỉnh lại rồi" - giọng Hán Vu Quân lo lắng hỏi


Theo như đại phu chẩn đoán lần trúng độc vừa rồi đã khiến cho cơ thể của cô suy nhược đi rất nhiều, cái mạng này cũng là do cô phúc lớn mạng lớn mới có thể dạo một vòng quỷ môn quan trở về, dạo gần đây lại còn xảy ra nhiều chuyện dẫn đến đau đầu mà ngất đi. Sau khi đại phu rời đi trong phòng chỉ còn lại Chiêu Hạ và Hán Vu Quân, Chiêu Hạ gương mặt nhợt nhạt ho khan mấy tiếng đã làm Hán Vu Quân lo lắng vội vàng lấy chén thuốc ở trên bàn cho cô. Chiêu Hạ gắng gượng ngồi dậy, cô nhìn chằm chằm lấy hắn một lúc sau mới mở miệng:


"Ngươi đi đi theo ta đến thành Tam Môn này cũng đã được một năm rồi, trước giờ ta vẫn luôn thắc mắc tại sao ngươi là một thái tử lại muốn ở đây làm phó tướng? Vả lại trước giờ luôn rất trung thành lại làm việc tận tâm. Rốt cuộc là muốn làm một thái tử tốt bảo vệ con dân của mình, hay là còn có lý do khác?"


Chiêu Hạ cái con người này là tinh thông binh pháp nhưng lại không hiểu được chân tình. Hán Vu Quân hắn ở lại đây là để bảo vệ nữ nhân mà hắn yêu thương, việc này ai cũng biết chỉ có nàng là không biết.


Hán Vu Quân cố ý muốn lảng tránh đi câu hỏi của cô liền đưa hai tay lên bê chén thuốc, nhắc nhở cô hãy uống hết chén thuốc này. Chiêu Hạ biết câu hỏi của mình không có lời hồi đáp thì không hỏi gì nữa mà cầm lấy chén thuốc.


Thấy Chiêu Hạ đang đợi hồi âm từ mình Hán Vu Quân mới trả lời:


" Cho dù là vì lý do gì thì đều xuất phát từ thật lòng."


Chiêu Hạ nghe xong câu trả thì an tâm uống hết chén thuốc, vừa uống xong định đặt chén thuốc xuống bàn thì cả hai đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh ở bên ngoài.


Thì ra chuyện là lúc nãy Dương Tiễn nghe tin tướng quân cửa hắn xảy ra chuyện thì lật đật chạy đến. Xui thế nào mà từ chỗ hắn chạy đến phòng Chiêu Hạ lại phải đi qua phòng của Lý Giai Ý, con người cô ta ngoài chảnh chọe kênh kiệu ra thì còn thù dai. Chuyện lần trước bị Dương Tiễn lừa cô ta vẫn còn đang ghi lòng tạc dạ vừa hay thấy Dương Tiễn đang hớt hả chạy qua liền gọi hắn lại:


" Đầu tôm thối, ngươi mau đứng lại cho ta"


Dương Tiễn gặp cô ta cũng như nhìn thấy tà lại càng chạy nhanh hơn. Lý Giai Ý thấy hắn không chịu đứng lại thì liền đuổi theo, vừa chạy vừa hét lớn:


" Mau đứng lại"


Hai người cứ thế đuổi nhau chạy khắp phủ, Lý Giai Ý tuy bình thường toàn là khuyết điểm nhưng được cái kiên nhẫn đòi nợ, cũng xem như là một loại ưu điểm. Đến lúc Dương Tiễn không chạy nổi được nữa cuối cùng cũng dừng lại, thở dốc mấy hơi liền:


" Sao cô cứ phải chạy theo cho bằng được vậy?"


Lý Giai Lý lúc này cũng đã mệt lả thở không ra hơi chỉ hươ tay mấy cái, đợi một lúc sau lấy lại được sức mới nói:


" Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Ta có ăn thịt ngươi đâu."


" Không ăn thịt ta vậy đuổi theo ta làm gì?"


" Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chuyện thôi"


Dương Tiễn nghe thế cũng thắc mắc rốt cuộc là muốn hỏi chuyện gì mà phải đuổi theo như hổ săn mồi vậy, hơn nữa con người cô ta bình thường đâu có phải kiểu ngoan ngoãn như thế.


Dù có hơi thắc mắc nhưng hắn vẫn hỏi lại:


" Là chuyện gì?"


Lý Giai Ý ngoắc tay, đợi Dương Tiễn lại gần rồi định đá cho hắn một cú ở hạ bộ nhưng Dương Tiễn đã có đề phòng từ trước nên dễ dàng né được. Dương Tiễn đắc ý cười:


" Không ngờ phải không haha...Nên trách cô quá ngu ngốc hay là trách ta đã quá hiểu rõ lòng dạ của cô haha..."


Lý Giai Ý tức quá hóa giận, trước giờ chưa ai dám cười nhạo cô ta như vậy ,quả thực chiêu này đã khiến cô ta tức điên lên liền chạy đến muốn tính sổ với Dương Tiễn, nhưng có lẽ ông trời cũng không ưa cô ta nên để ả vừa chạy đã vấp phải một cục đá mà bị ngã. Cô ta bị ngã ngay trước mặt Dương Tiễn, vốn hắn định cười nhạo ả một trận cuối cùng khi nhìn xuống đã thấy quần của mình bị Lý Giai Ý ngã mà thuậnn thế kéo xuống. Lý Giai Ý bị ngã xong ngẩng đầu nhìn lên lại thấy thứ không nên nhìn, cuối cùng cả hai người họ đều đồng thanh hét toáng lên.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top