Chương 13
Chiêu Hạ không dám tin vào mắt mình, nhìn nam nhân trước mặt có gương mặt giống hệt Trình Sở cứ sững sờ không thôi.
Năm đó chính tận mắt cô chứng kiến hắn bị Cát Nhĩ Bộ một đao đâm chết và cũng chính tay cô mai táng cho hắn, ngôi mộ của hắn vẫn còn chưa xanh cỏ, làm sao lại có chuyện hắn còn sống nguyên vẹn? Hay đây vốn chỉ là người giống người?
Chiêu Hạ đắm chìm trong những suy nghĩ cho đến lúc bị lời nói của nam nhân kia làm cho thức tỉnh
“lâu rồi không gặp”
Lâu rồi không gặp lời nói này rốt cuộc là có ý gì trong lòng Chiêu Hạ hiểu rất rõ
Phải hắn chính là Trình Sở.
Gặp lại người thanh mai trúc mã năm xưa tưởng như đã chết trong lòng Chiêu Hạ xen lẫn thật nhiều cảm xúc. Trình Sở chính là người mà cô yêu, năm ấy chứng kiến cái chết của y trái tim Chiêu Hạ tưởng chừng như đã héo mòn, nay lại gặp được hắn vẫn đang còn sống đứng trước mặt mình cô thật sự đã không còn xem chuyện gì quan trọng hơn Trình Sở nữa.
Chiêu Hạ ra lệnh cho đám người kia đến cứu Dương Kỳ còn nhân chứng kia nếu không mang theo được thì cứ để người của Lý Khâm bắt đi.
Sau đó cô cùng Trình Sở đi vào một quán trọ gần đó để nói chuyện.
“ Ngươi thật sự là Trình Sở?”
Nan nhân kia cười hiền từ, hướng mắt về phía Chiêu Hạ quan tâm hỏi “ Tiểu Trà Hoa muội vẫn sống tốt chứ?”
Cái tên Tiểu Trà Hoa này là tên mà Trình Sở trước đây thường hay gọi cô, đã lâu lắm rồi cô mới lại được nghe lại cáii tên này, lớp phòng bị cuối cùng cũng gỡ xuống. Cô ôm lấy Trình Sở mạnh mẽ bấy lâu nay cuối cùng cũng bị phá vỡ, từng hàng nước mắt lăn dài lên đôi gò má rớt xuống vai áo của Trình Sở.
“ Huynh còn sống, tốt quá, muội rất nhớ huynh”
Giọng nói cô nức nở.
Trình Sở cũng ôm lấy cô vỗ về “không sao, ta quay trở về rồi”
“ tại sao huynh còn sống mà bấy lâu không quay trở về tìm muội, huynh có biết muội đã đau lòng như thế nào không” giọng nói cô có phần trách móc.
Trình Sở thở dài “ muội ngồi xuống trước đi rồi ta sẽ kể tường tận sự việc cho muội biết”
Chiêu Hạ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lắng nghe Trình Sở giãi bày
“ Năm đó có một vị đại phu đi ngang qua mộ phần của ta thì phát hiện ta vẫn còn chút hơi thở thoi thóp nên mới đưa về cứu chữa, cũng may ta phúc lớn mạng lớn gặp được quý nhân cứu giúp mới có thể nhặt được cái mạng từ quỷ môn quan trở về. Nhưng thời quan để ta hồi phục cũng rất lâu nên không thể đi tìm muội luôn được”
Chiêu Hạ nhìn khắp người hắn dù là gương mặt ấy nhưng lại có chút khác biệt nên mới hỏi “huynh có chút khác đi”
Trình Sở cười cười “ta bây giờ buôn bán trang sức sống qua ngày, đã không còn là một tướng quân ở trên chiến trường nữa” hắn lại cúi người xuống “bộ dạng bây giờ của ta muội thấy không quen cũng phải”.
Trình Sở quay sang nhìn Chiêu hạ, nói “ta nghe nói năm đó sau khi thành Cổ An bị chiếm muội đã bị phạt phải không” ánh mắt lại dần có sự tự trách “cũng là lỗi của ta”
Chiêu Hạ biết hắn đang cho rằng việc thành Cổ An bị mất hay đến cả việc Chiêu Hạ bị phạt đều là lỗi của hắn thì lắc đầu an ủi “không phải do huynh”. Cô cũng kể lại:
“ Ban đầu Hoàng thượng rất tức giận vốn định phạt ta án lưu đày nhưng sau đó Hán Vu Quân đã cầu xin cho ta nên ta chỉ bị phạt ngồi tù một năm. Sau đó đám quan lại tiến cử ta đến cai quản thành Tam Môn này, xem như hiện tại cuộc sống cũng khá ổn, chỉ là..” ánh mắt cô dần trùng xuống, giọng nói trở nên ủy khuất “nhìn thấy huynh còn sống ta rất vui mừng, điều ta còn hối tiếc nhất bây giờ là vẫn chưa lấy lại được thành Cổ An”
Trình Sở sau khi được cứu sống thì không còn làm quan nữa cuộc sống xem như được yên bình hơn không còn dính líu tới ân oán chốn quan trường, còn Chiêu Hạ thì khác trọng trách trên vai cuộc sống tuy an nhàn về vật chất nhưng tinh thần vốn không được thoải mái.
“ Mà muội nói Hán Vu Quân đó chẳng phải là thái tử điện hạ sao? Sao hắn lại cầu xin cho muội?”
Chiêu Hạ lắc đầu, cô cũng không biết nói gì bởi vì chính cô cũng không hiểu tại sao hắn lại luôn giúp đỡ cô.
Năm mười lăm tuổi lần đầu cô nhìn thấy hắn đã cảm thấy con ngươi này tại sao lại mang một gương mặt tối tăm như thế. Năm đó khi được Hán Vu Quân cứu giúp thì chính cô là người đã chủ động nói muốn kết bạn với hắn. Cô còn nhớ rất rõ khi đó mặt hắn đần ra chỉ lạnh lùng nói một câu “ta không muốn làm bạn với ngươi” nói rồi quay lưng đi.
Lúc đó Chiêu Hạ đã cảm thấy co người hắn thật khó hiểu, hóa ra trên đời này lại còn có người kì lạ đến thế. Dù hắn nói là không muốn kết bạn với cô nhưng hắn lại lén lút nhìn cô cùng những người bạn khác chơi vui vẻ.
“ này, mau ra đây cùng chơi với bọn ta đi”
Chiêu Hạ vẫy tay nói với Hán Vu Quân đang núp mình ở phía xa xa.
Không ngờ hắn chẳng những không lại mà còn chạy đi. Cho đến một lần hắn nói với cô “ta không có bạn” giọng nói hắn rụt rè trong từng câu chữ.
“thật sự không có bạn sao?” trong đầu Chiêu Hạ chỉ cảm thấy hắn thật đáng thương “vậy từ nay ta sẽ là bạn của ngươi” Chiêu Hạ vừa nói vừa đưa tay ra móc ngoéo
Hán Vu Quân nhìn cô một lúc cuối cùng cũng nhận lời “vậy từ nay ngươi chính là người bạn duy nhất của ta”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top