#6. tất cả những gì anh có

"chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có"
/

chuyện đặng thành an mắc bệnh mất ngủ chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai đáng ngạc nhiên gì cả. nó xảy ra hầu như là mỗi ngày và kéo dài suốt mấy năm nay. đã từ lâu thuốc ngủ chẳng có tác dụng gì với em. dẫu phạm bảo khang huy động mọi mối quan hệ để đặt lịch khám của vị bác sĩ có danh tiếng bậc nhất singapore; có từ chối những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng để học bốc thuốc nam, sắc thuốc đông y...và hàng vạn điều chẳng ai đếm xuể thì bệnh mất ngủ của đặng thành an chưa bao giờ khởi sắc.

những đêm thành an không tài nào ngủ được đồng nghĩa với việc bảo khang cũng sẽ ngoan cố thức trắng. anh sẽ cùng em chơi xếp gỗ, cùng em đọc sách hay leo ra ban công hóng gió đêm, đếm sao trời. em đã nghĩ rất nhiều, nghĩ vì sao phạm bảo khang lại làm như vậy? vì sao người đàn ông ấy luôn hành xử như thể em là điều trân quý nhất của anh? 

có lần đặng thành an không nhịn được mà hỏi người đó rằng: "đáng không anh? làm như thế này có đáng không anh?"

phạm bảo khang đang bận bịu ngồi xổm sắc thuốc bắc ngoài ban công khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn em thật sâu, híp mắt cười: "đáng hay không thì có quan trọng gì? an không thấy anh đang rất tận hưởng cuộc sống này sao? đó đều là em cho anh...". đã vậy còn cầm quạt nan phẩy vài cái trông vô cùng đắc ý. rồi lại chuyên tâm với ấm thuốc bắc. chăm chú đến nỗi em tưởng rằng trước mặt phạm bảo khang là hợp đồng kinh doanh của thương vụ bạc tỷ nào đó chứ không phải là tâm sen, lạc liên hay lá vông [1]. 


phạm bảo khang không phải là người hay hút thuốc nhưng lại hút rất cừ. thằng hậu thường ví von khang chính là cái máy test thuốc lá chạy bằng cơm. chỉ cần đưa lên mũi ngửi và rít một, hai hơi đầu liền thẩm định được thuốc lá ngon hay dở. thường thường khi hội bạn đã hút chán loại thuốc lá cũ thì sẽ tìm tới bảo khang xin gợi ý. hơn nữa, người này còn có một cửa hàng collect thuốc lá quý hiếm ở ngay quận nhất. cứ như thế, phạm bảo khang và thuốc lá đã luôn đi với nhau như hình với bóng. chưa từng tách rời.

ấy vậy mà, chắc do tận thế sắp đến nên cả bọn mới được chứng kiến cậu cả nhà họ phạm từ chối lời mời thuốc từ người khác.

khi được hỏi thì phạm bảo khang chỉ nói: "đặng thành an không thích hương thuốc lá"

và thế là, trước trăm ngàn biểu cảm, một câu nói không đầu không cuối của phạm bảo khang trực tiếp đưa cái tên đặng thành an trở thành tâm điểm của các cuộc hẹn trong vòng bạn bè. không những thế còn được đánh giá là chấn động ngang ngửa việc hoàng đức duy báo cả nhà họ hoàng khi bán quách 0% cổ phần tập đoàn để đi làm nhạc.

chỉ cần một câu này thôi gợi lên sự tò mò của không biết bao nhiêu con người. ai ai cũng rất nóng lòng muốn được gặp người khiến phạm bảo khang từ bỏ thuốc lá. 

không một ai là không thắc mắc người kia làm cách nào để cậu cả yêu thuốc như yêu sinh mạng này chịu bỏ thuốc. nhưng lại vì ánh nhìn sắc bén như dao của phạm bảo khang mà mọi câu hỏi dâng đến cổ họng thoáng chốc trôi tuột xuống. 

sau này khi đủ thân quen với nhau, vào một buổi tối tất niên mà mọi người dành ra chút thời gian tụ họp, trong tiếng ly cốc leng keng không dứt, phúc hậu đánh liều quay sang hỏi thành an: "em đã làm gì khiến thằng khang bỏ thuốc vậy?". mọi ánh nhìn như radar tập trung về phía thành an chờ đợi câu trả lời để mọi thắc mắc bấy lâu được giải đáp.

thành an chớp mắt tinh nghịch nói: "là anh khang chủ động muốn bỏ chứ em thì làm gì được ạ". nói xong em hơi nghiêng đầu nhìn sang phía người đàn ông mình yêu, thấy anh đang tập trung bóc tôm cho thành an, nụ cười trên môi em càng rực sáng chói mắt. dưới hàng chục con mắt, phạm bảo khang ung dung đặt con tôm cuối cùng đã lột sạch vỏ, cắt bỏ đầu vào bát của em. 

anh chậm rãi nói: "an bị viêm xoang, mũi em ấy rất nhạy cảm"

một đáp án khiến tất cả những ai có mặt ở đây đều ngớ người ra. kể cả thành an cũng không khỏi bất ngờ với câu trả lời của bảo khang.

không biết ai là người khởi xướng, những tiếng rên rỉ lần lượt vang lên rồi lan tỏa khắp căn phòng. 

là bởi vì anh yêu em nên anh sẵn lòng từ bỏ sở thích, thay đổi thói quen của bản thân. 

là anh cam tâm tình nguyện.


trong vòng bạn bè của phạm bảo khang có câu như này: "nếu thấy thằng khang làm những gì mà nó chưa từng làm suốt 25 năm qua thì không cần phải hỏi bởi chắc mẩm là vì đặng thành an".

phạm bảo khang vì cái miệng khó chiều của đặng thành an mà tự tay xuống bếp, tìm thầy học nấu ăn. nhờ sự khéo léo của bản thân mà hệ thống báo cháy ở nhà trong buổi đầu học làm cơm được hoạt động hết công suất, nồi niêu xoong chảo cũng được thay mới gần hết. cứ tưởng rằng biết khó mà lui, dăm ba bữa là giơ cờ trắng. ấy vậy mà giờ việc phạm tổng đeo tạp dề thêu hình mèo con đứng bếp nhiều giờ ninh xương, hầm rau củ, nặn hoành thánh không còn là điều xa lạ nữa. kĩ năng bếp núc ngày một thành thạo, thậm chí có một vài món còn ngang ngửa nhà hàng lớn. chưa có ai nghĩ tới ranh giới giữa áo vest quần âu không một nếp gấp và áo thun trắng cùng tạp dề nâu lại xuất hiện trên người phạm bảo khang một cách hài hòa đến thế.

phạm bảo khang rất dụng tâm yêu đặng thành an. nếu ví thành an là một cuốn sách thì phạm bảo khang ắt hẳn sẽ là một nhà nghiên cứu văn học tài ba, viết lời bình hay chỉ ra dụng ý của tác giả có khi còn sâu sắc hơn chính cha đẻ.

chị gái của anh khi thấy em trai dù bận bù đầu với dự án lớn của công ty nhưng vẫn tranh thủ đan khăn quàng cổ cho đứa nhỏ kia trong bữa cơm mà lòng chua chát. em trai lớn rồi, yêu vào nên giờ chỉ nghĩ đến người yêu mình mà thôi. chị gái là cái gì cơ chứ.

"em đã hứa với dì uyên rằng sẽ chăm sóc an đến nơi đến chốn và em không hứa suông. em muốn em ấy ở bên mình mà không phải chịu bất cứ ấm ức ủy khuất nào" — khang nói lời này với chị mình khi đang đứng trong bếp nấu canh. cô nhìn em trai mình thuần thục hớt bọt khí trong nồi canh rồi cắt hành hoa cho riêng vào một chiếc bát sứ cỡ nhỡ vừa đủ cho hai chị em (là do đứa nhóc khó chiều kia không ăn được hành). nắng chiều nhuộm cam căn bếp, phác họa dáng người cao lớn của anh lên tường, in trên gò má anh nét mực dịu dàng. 

khi ấy cô bỗng vỡ lẽ, hóa ra yêu một người chính là cho họ thấy được những dịu êm nhẹ nhàng ẩn sâu dưới vỏ bọc gai góc trong tâm hồn. là sẵn sàng học thứ gì đó, làm điều gì đó để người ấy hạnh phúc và yên vui. để họ dỡ xuống phòng bị mà vô tâm vô phế trở về làm một đứa trẻ, không phải lo nghĩ tính toán thiệt hơn, không phải gồng mình lên chống đỡ.

hóa ra yêu một người cũng có thể là như thế.


[🤍]

[1]: các thành phần chính thường có trong một bài thuốc đông y chữa mất ngủ

tâm sự:

dạo này mình bận quá, chắc phải đến tháng mười hai mới thật sự xong xuôi mọi việc để viết fic trở lại. thi thoảng thấy comment của mọi người, dù không là bao nhưng mình vui lắm vì con chữ của mình được các cậu đón đọc. 

oneshort này không biết đã mất bao lâu để hoàn thiện mà mình cũng không muốn ngâm lâu hơn. vậy nên chúng ta có #6 vào tối nay. 

hãy nghe "vui vẻ" khi đọc nhé.

hy vọng sự dịu dàng nhỏ bé này có thể vỗ về một ai đó.

và yêu ơi, các cậu có nhớ mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top