#5. anh là trị liệu của em
"từ khi ngày anh đến, thì chứng rối loạn lo âu nó đã không còn quẩn quanh"
/
1.
"và cuối cùng, xin cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng tới anh đinh minh hiếu — nhà trị liệu tâm lý tài ba nhất thế kỷ 21 mà tôi biết. shout out cho anh, người đã kéo tôi dưới vực thẳm đi lên."
đặng thành an kết thúc phần nhận giải của mình trước sự ngơ ngác của hàng trăm con người đang cùng nhau hiện diện ở nơi đây. khoảng lặng diễn ra trong vài giây rồi những tràng vỗ tay vang lên chẳng biết do ai sực nhớ ra dẫn đầu bắt nhịp. an mỉm cười điềm tĩnh, cúi đầu lần cuối tỏ lòng biết ơn và đi xuống sân khấu theo sự chỉ dẫn của staff. trong lòng nó biết chắc rằng chỉ vài phút nữa thôi, cái mặt nó sẽ chình ình trên mọi trang tin tức, cái tên của nó sẽ được đem ra bàn luận sôi nổi với cùng một chủ đề:"rapper mới nổi negav cảm ơn nhà trị liệu trong lễ trao giải làn sóng xanh. nghi vấn từng mắc bệnh tâm lý?". nó biết chị ngọc và team truyền thông hôm nay sẽ phải tăng ca đến đêm để giải quyết những hỗn loạn do gà đẻ trứng vàng thế hệ mới gây ra. và nó cũng biết các fans sẽ lo lắng cho nó nhường nào, chắc sẽ có mấy đứa nhóc vì xót thương mà mắt đỏ hoe cũng nên.
có thể điều đó sẽ khiến nhiều người phiền lòng nhưng đặng thành an không hề hối hận.
bởi nó nghĩ, mình có quyền nói ra và hơn hết là đinh minh hiếu xứng đáng được nhận lời cảm ơn này.
nếu không có đinh minh hiếu thì sẽ không có đặng thành an của ngày hôm nay. và cũng chính người đàn ông ấy là một trong số ít lý do để nó nuôi dưỡng sự sống trong tâm hồn chằng chịt những vết sẹo suốt bao năm qua.
có lần thành an vẩn vơ nghĩ nếu như vào ngày sinh nhật thứ mười tám của bản thân, nó đủ tàn nhẫn chấm dứt sinh mạng này thì chẳng có cách nào để hai người có thể gặp được nhau. đinh minh hiếu và đặng thành an sẽ chỉ là hai cá thể tách biệt, không chút liên quan nào giữa hàng ngàn hàng vạn con người ngoài kia. hoặc cũng có thể số phận sẽ sắp đặt cho nhà trị liệu trẻ tuổi, giỏi giang ấy gặp gỡ một người bầu bạn khỏe mạnh về sức khỏe tinh thần, đem lại nguồn năng lượng tích cực cho anh thay vì một mớ bòng bong rối nùi như nó. vậy nên chắc có lẽ thành an nên cảm ơn sự nhát gan của bản thân đã giúp nó còn sống để nhìn thấy anh bước vào cuộc đời nó.
ngoại trừ cảm ơn bản thân ra thì thành an cho rằng mình cũng nên cảm ơn ông trời vì đã gửi người đàn ông ấy đến bên cạnh nó, cứu rỗi cuộc đời thê thảm của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi khi ấy.
cuộc đời này đã có anh
từng ngày từng ngày nhớ ơn đời [1]
2.
có một số người đủ thân thiết để biết về những ngày tháng tăm tối của nó và sự tồn tại của đinh minh hiếu đều ít nhất một lần thắc mắc về mối quan hệ của hai đứa.
đinh minh hiếu là gì của đặng thành an?
là nhà trị liệu tâm lý theo đúng nghĩa đen của đặng thành an, là ngọn hải đăng dẫn đường cho đặng thành an lênh đênh trên biển lớn.
là người nhà duy nhất của đặng thành an ở hiện tại lại không mang cùng chung huyết thống, là một trong số ít động lực để đặng thành an sống tiếp và thấy bản thân còn có giá trị.
là người đưa nó ra khỏi bóng tối, cho nó thấy nó chưa bao giờ là một phế phẩm đáng thất vọng của đức mẹ, dạy nó cách nhận lấy và đền đáp tình cảm của những người thật lòng.
vậy đặng thành an là gì của đinh minh hiếu?
thú thật thì nó không rõ, nó không muốn phỏng đoán suy nghĩ của đinh minh hiếu về mình. có thể đối với anh, thành an là một đứa trẻ tội nghiệp mà minh hiếu rủ lòng thương cũng có thể chỉ đơn giản là một thân chủ ngoại trừ đôi lúc hơi rắc rối với quá nhiều những vấn đề ra thì tương đối dễ chịu và hiểu chuyện.
chị Ngọc khi nghe nó hết sức ca ngợi người kia đến mức không tiếc việc hạ thấp bản thân thì cau mày nói: "sao em lại nghĩ như thế? cậu ta cũng chưa từng nói mình chỉ coi em như em trai mưa hay khách hàng làm việc dựa trên hợp đồng."
nó còn đang tính phản bác thì điện thoại chị reo lên. không nán lại thêm được nữa, người phụ nữ ngoài 30 này nhìn em đầy sâu kín, cất lời: "trên đời chẳng có ai tự nhiên đối tốt với ai mà không có lý do gì đâu an à. cái thứ như tình cảm không phải có thể dựa trên việc mua bán. nhất là đối với kiểu người như đinh minh hiếu, em nghĩ cậu ta thiếu thốn gì sao? ".
chị rời đi, để lại đặng thành an ngồi một mình ở quầy bar bên ly tequila và câu hỏi bỏ ngỏ không có câu trả lời.
3.
rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, đinh minh hiếu đã biết về những lời nó nói hôm lễ trao giải. trái ngược lại những gì nó nghĩ rằng anh sẽ thở dài ngao ngán lắc đầu hoặc gọi nó đầy đủ họ và tên (như một dấu hiệu của việc anh đang không vui) vì những thứ xốc nổi mà thành an đã làm. nhưng anh chỉ vò rối tóc nó rồi vào bếp bưng ra đĩa bánh toàn những loại thành an yêu thích và đặt trước mặt nó. tự nhiên một cách kỳ lạ. thành an hết nhìn đĩa bánh lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình, ngập ngừng hỏi đĩa bánh này là sao.
"đó là phần thưởng"
"phần thưởng?"
"ừ"
"vì sao ạ?"
"bởi vì em đã dũng cảm nói cho cả thế giới biết về bệnh của mình"
"mà một đứa trẻ dũng cảm thì cớ sao lại bủn xỉn những lời động viên, khen ngợi với nó cơ chứ"
nghe xong câu trả lời của đinh minh hiếu, thành an cảm thấy khó hiểu vô cùng. nó hơi nhăn mày, cắn một miếng bánh trên tay. nghĩ ngợi một lúc nhưng vẫn chẳng get được đường về não nhà trị liệu tài ba của nó nên nó quyết định tiếp tục hỏi.
"anh hiếu này, anh không trách em à?"
"anh không trách"
"mà ngược lại thì anh muốn cảm ơn an"
"gì vậy ba? khùng hay gì mà cảm ơn?"
"lẽ ra anh nên trách tui mới phải. tui đã có sự cho phép của anh đâu—"
"cảm ơn em vì đã cảm ơn anh"
đến lúc này đây, đặng thành an đoán là mặt mình bây giờ trông ngớ ngẩn lắm thì mới khiến khóe miệng của đinh minh hiếu giật giật liên hồi. tự nhiên nó chẳng nếm được hương vị của chiếc bánh nó mới ăn cách đây chưa đầy một phút là gì nữa. đặng thành an cúi đầu lẩm bẩm bằng thứ tông giọng hết sức lo lắng.
"má nó, có phải cha nội này đi pháp về chập cheng rồi không? hay tìm bác sĩ tâm thần cho chả nhỉ..."
"đặng thành an, anh nghe thấy hết đấy"
"thôi được rồi. dù tui không hiểu lắm nhưng mà anh biết đấy, anh là một người vô cùng quan trọng với tui."
"đừng nhìn tui chằm chằm thế nữa. anh làm tui quên mất mình muốn nói gì rồi đó"
"thì, nếu như không có anh thì sẽ không có tui của ngày hôm nay"
"vậy nên..."
"vậy nên?"
"cảm ơn vì tất cả"
"đừng khách khí"
"một chuyến đi hawaii là được"
"mẹ anh"
"ăn cho xong đi rồi dọn sạch bàn cho anh"
"biết rồi. khổ quá. nói mãi. nhà trị liệu của tôi ạ"
ánh mắt hai người chạm nhau, không biết ai bắt đầu, chỉ là tiếng cười ngày một lớn, vang lên sáng bừng khắp căn phòng. nét cười ngập tràn nơi đáy mắt.
[🤍]
[1] trích "còn thấy mặt người" - trịnh công sơn; đã có sự thay đổi ngôi xưng sao cho phù hợp với truyện.
lấy ý tưởng từ cái suộc chấn động "tôi là bác sĩ tâm lý của đta" do đmh nói.
sửa đi sửa lại không biết bao lần nhưng cuối cùng lại chọn cái kết lửng và không để họ làm người yêu của nhau (vì đạo đức nghề không cho phép toi làm thế).
dù sao thì họ vẫn rất thương nhau, vậy là đủ.
nghìn sáu chữ, và có vẻ oneshort trong tuyển tập ngày càng dài =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top