#4. khi lẫn lối chỉ nghĩ tới một người

"trong bóng tối tìm kiếm lấy một người,
khi lẫn lối chỉ nghĩ tới một người."

/

an thương mến,

anh viết bức thư này cho em khi vừa kết thúc ca phẫu thuật 11 tiếng ở bệnh viện. rõ ràng cơ thể anh đã ở trạng thái báo động khi phải làm việc liên tục trong một khoảng thời gian dài như thế. nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo đến kì lạ. anh nghe người nhà bệnh nhân nức nở cảm ơn bằng thứ tiếng đức bập bẹ và nhìn mọi người trao nhau cái ôm động viên, khích lệ với vẻ mặt không cảm xúc. anh cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã ra vào phòng phẫu thuật bao nhiêu lần kể từ khi sang đây. 5 năm, 60 tháng, 260.71 tuần, 43.800 giờ. anh đã chứng kiến sự chia ly và đoàn tụ nhiều tới mức anh coi đó là một hoạt động diễn ra thường nhật. đi làm càng lâu, anh cảm thấy bản thân ngày một dần chai sạn. ý anh là về mặt cảm xúc. như em vẫn trêu ghẹo anh ngày anh còn đi học, "bác sĩ bùi của chúng ta đừng để nghề y bào mòn vắt kiệt anh nhé". ngẫm lại thì có vẻ anh đang dần trở thành một "bùi anh tú xác ướp" trong lời nói của em. 

nhưng an biết gì không em?
dù anh có trở thành một gã đàn ông khô khan và nhàm chán,
dù anh có là "khúc gỗ họ bùi" như lời đồng nghiệp hay gọi anh,
thì anh vẫn luôn nhớ em,
nỗi nhớ của anh chưa từng vơi đi.

không phải là anh cố ý nói những lời sến súa để làm em vui. mà anh nghĩ em có quyền được biết về những nhớ mong anh dành cho em. trong 30 năm cuộc đời, anh đã có những lần không thành thật, đã có những lúc lừa mình dối người vì một lý do nào đó. nhưng nỗi nhớ em là ngoại lệ mà anh không ngại nói với bất cứ ai trên thế giới này. đồng nghiệp của anh, những người đủ thân quen để anh chia sẻ nhiều hơn đều biết rằng trong lòng anh luôn tồn tại hình bóng của một người.

chính là em.

có thể người ta nói anh là một kẻ gàn dở nhưng anh luôn muốn em cảm nhận được nỗi nhớ của mình một cách chân thực nhất. những con chữ trong mỗi lá thư viết cho em ở quê nhà đã không còn thỏa mãn nỗi lòng anh mang. khi là nhành diên vĩ ép khô, khi thì lại là tấm khăn choàng anh vụng về học đan từ bác gái nhà đối diện hay con thỏ bông anh vô tình thấy được trong một lần đi hội chợ. anh đoán có lẽ đôi ba lần em đã từng cảm thấy bối rối bởi những món quà anh gửi kèm cùng lá thư tay. vậy nên nhân một ngày quạnh hiu, trống vắng và vô cùng nhớ em thì anh muốn nói cho em về lí do đằng sau những thứ anh ngẫu nhiên gửi về dù chẳng phải là ngày gì đặc biệt. đến giây phút này chắc có lẽ em đã hiểu ý nghĩa của chúng. 

và dù những thành tựu mà anh đang có trong tay đủ để anh kiêu ngạo ở bệnh viện, dù vẻ ngoài của anh luôn được người khác để mắt tới, dù những cơ hội về tương lai rộng mở đang ở phía trước thì anh vẫn có những khoảnh khắc lạc lối, những giây phút mất đi phương hướng trong cuộc sống. 

anh gọi đó là những ngày vô nghĩa.

vào lúc đó anh chẳng biết mình nên làm gì, chẳng biết mình có nên tiếp tục hay nên từ bỏ. những ngày anh thấy mình vật vờ không khác gì một bóng ma lang thang không nơi nương tựa. anh cứ bước đi trong vô thức, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt để gió buốt từng cơn thổi qua khuôn mặt anh. berlin rộng lớn đến nỗi dù anh đi bao lâu cũng không thể đi hết nhưng berlin lại nhỏ bé đến nỗi anh không tìm thấy được một chốn dừng chân khiến lòng mình dịu yên. 

khi ấy,

anh nhớ hà nội và em da diết.

anh muốn đặt vé máy bay tìm về bên em. để được em ôm vào lòng, ngâm nga đôi ba câu hát ru mẹ dạy em từ nhỏ. không còn bác sĩ búi ưu tú xuất chúng trong lời người ta nói nữa. mà giờ đây, anh là anh tú của em. chỉ vậy thôi.

song anh cũng biết rằng nếu xuất hiện trước mặt em với bộ dạng này sẽ khiến em lo lắng và sầu não không thôi. vả lại em luôn nói với anh, chúng ta cần phải có trách nhiệm với cuộc đời này. không thể cứ thế bỏ đi không nói một lời. vậy nên anh đã quyết định, sau khi giải quyết trong những việc dở dang, anh sẽ về với em. 

hôm qua bác chủ nhà của anh — người đã từng bôn ba trên biển vài chục năm nói với anh rằng: "có thích biển lớn thế nào thì cũng không thể lênh đênh trên biển cả đời được. con người ấy mà, không thể phiêu bạt cả đời được" [1]. anh có nên coi đó là tín hiệu ông trời gửi gắm cho mình hay không, em nhỉ? rằng cũng đã đến lúc hành trình đi thật xa của mình nên kết thúc tại đây và tìm về với những giá trị cốt lõi nằm sâu thẳm trong trái tim anh.

thành an thân mến,

chắc có lẽ bức thư này của anh chỉ đến đây thôi. anh có lẽ cần chợp mắt đôi chút để đôi mắt khô khốc được nghỉ ngơi, để dây thần kinh căng chặt được thả lỏng.

khi đọc thư mong em không thấy phiền khi phải nghe những lời miên man dài dòng này của anh. mà em cũng biết anh rất tệ trong việc phải viết một thứ gì đó. hãy bao dung cho anh, an nhé?

anh hứa rằng mình sẽ không để em chờ đợi quá lâu. 

rồi một ngày, anh đứng trước em, nói cho em biết rằng bùi anh tú nhớ em nhường nào qua chiếc ôm chặt và những cái hôn. 

anh sẽ trở về, tìm em, yêu em và sống không hổ thẹn. [2]

22.10.21, berlin


thương nhớ em của anh,

tú 

bùi anh tú.

[🤍]

[1]: trích "thất nguyệt và an sinh" (2016), đã có sự lược bỏ bớt cho phù hợp với nội dung.
[2]: trích "Atonement" (2007), đã có sự lược bỏ bớt cho phù hợp với nội dung.

tâm sự:
✿ mình khá thích viết thể loại thư từ như thế này và nếu đã là thư thì đa phần sẽ sử dụng ngôi xưng thứ nhất và tập trung vào góc nhìn của bản thân người viết là chính. 
✿ one short ngày không có thư hồi âm của an, vì lẽ đó nên an chỉ xuất hiện qua lời kể của anh tú.
✿ như đã từng nhắc tới thì giờ đây hiếuan không còn là cảm hứng chính trong fic của mình nữa. dù có những plot mình cảm thấy chỉ fit với trần minh hiếu nhưng thôi vậy, không cưỡng cầu bản thân. hiếuan có thể sẽ vẫn xuất hiện trong 1-2 one short nmà không quá nhiều hay thường xuyên.
✿ cảm ơn vì đã đọc, yêu à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top