Chương 8: Kết thúc hồi tưởng
Ngày chia tay đến nhanh hơn tưởng tượng. Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, ánh nắng trải nhẹ trên mái ngói cũ của ngôi nhà trong trấn. Mẹ Trương xếp đồ từ sớm, chỉ có mấy túi quần áo và vài món quà của hàng xóm thân thiết gửi nhờ mang lên Thẩm Dương. Bà luôn miệng nói "mẹ mang ít thôi, lên đó cũng chẳng thiếu thứ gì", nhưng ánh mắt Hoài Cẩn và Ân Như nhìn thấy rõ bà đã chuẩn bị từ mấy hôm trước, sắp xếp từng thứ rất gọn gàng, đâu ra đó.
Trong gian nhà nhỏ, không khí bỗng trầm xuống. Hoài Cẩn bưng chén cháo nóng đặt trước mặt mẹ:
"Mẹ ăn chút gì đi rồi lên xe. Đường xa, bụng đói dễ mệt lắm."
Mẹ Trương cười hiền, đẩy nhẹ tay con:
"Con cứ lo cho mẹ như con nít vậy. Mẹ đi xe khách chứ có phải đi bộ đâu mà sợ mệt. Ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa vì công việc."
Ân Như đứng bên cạnh, khẽ xen vào, giọng vừa kính cẩn vừa ngập ngừng:
"Mẹ, con với Hoài Cẩn chắc thời gian tới sẽ bận thu xếp công việc trong Nam, nhưng con hứa sẽ thường xuyên đưa Hoài Cẩn về thăm mẹ. Ngoài ra, con cũng đã nhờ một người quen ở Thẩm Dương để nếu mẹ cần gì thì cứ gọi, họ sẽ giúp ngay."
Nghe vậy, mẹ Trương hơi khựng lại, rồi nhìn Ân Như thật lâu, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bà vỗ nhẹ tay Ân Như, giọng run run:
"Ân Như à, con làm mẹ thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mẹ biết hai đứa có công việc, có tương lai phải lo, nhưng chỉ cần trong lòng còn nhớ tới mẹ, là đủ rồi."
Khi chiếc xe khách nhỏ dừng trước ngõ, hàng xóm tò mò đứng ra tiễn. Hoài Cẩn đỡ mẹ ra tận cửa, bàn tay không buông, như thể chỉ cần nắm chặt thì sẽ giữ mẹ ở lại thêm được chút nữa. Đến lúc phải bước lên xe, mẹ Trương quay lại nhìn hai đứa con gái mình, cười mà khóe mắt rơm rớm:
"Ở lại nhớ thương nhau, đừng cãi vã. Có chuyện gì thì phải biết nhường nhịn. Hai đứa hạnh phúc, mẹ mới an lòng."
Hoài Cẩn gật mạnh, giọng nghẹn đi:
"Mẹ đừng lo, con hứa sẽ sống thật tốt."
Xe bắt đầu lăn bánh, bụi đường tung mờ khoảng sân nhỏ. Hoài Cẩn đứng lặng nhìn theo đến khi xe khuất hẳn nơi cuối con đường, lòng trống trải như vừa bị lấy mất một phần máu thịt. Ân Như bước đến ôm vai cô, khẽ siết chặt:
"Đừng buồn, mình sẽ sớm về thăm mẹ. Từ giờ mẹ không còn chỉ có một mình, chúng ta cùng nhau lo cho mẹ, được không?"
Hoài Cẩn gật đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười vẫn nở ra nơi khóe môi. Trong lòng cô hiểu rõ, khoảnh khắc chia tay này chỉ làm cho sợi dây tình cảm giữa ba người càng bền chặt hơn.
---Hiện tại---
Không khí trong phòng khách lúc này rộn ràng hẳn lên sau khi Hoài Cẩn kết thúc câu chuyện hồi tưởng. Năm người bạn thân ngồi quây quần xung quanh bàn trà, mỗi người một vẻ, ánh mắt tò mò xen lẫn xúc động.
Nghệ Tuyền là người phản ứng nhanh nhất, vừa vỗ tay vừa ồ lên:
"Vậy là mẹ cậu đồng ý rồi, hai người chính thức kết hôn thật rồi sao? Trời ơi, nghe mà tớ còn thấy hồi hộp thay!"
Gia Lạc chống cằm, nụ cười ngọt ngào hiện trên gương mặt:
"Nghe cũng lãng mạn ghê ha. Không phải chỉ có tiểu thuyết mới có những đoạn cảm động như vậy, hóa ra ngoài đời vẫn có thể xảy ra."
Tiểu Ái lập tức chen vào, giọng có chút ganh tỵ nhưng lại đầy ngưỡng mộ:
"Nhưng mà nghe kể thì cuộc sống của hai cậu ở quê nhà thật sự thư thái đó nha. Không phải bon chen, không phải cày cuốc đến kiệt sức, ngày nào cũng có cây cối, có nắng gió... nghe thôi đã thấy dễ chịu rồi."
Ngay lập tức, Hân Dư và Hiểu Tuệ nhìn nhau, cùng đồng thanh nói như thể đã bàn bạc từ trước:
"Nếu được thì bọn tớ cũng muốn về đây sống, hay là... chúng ta nghỉ việc rồi chuyển hẳn về đây đi!"
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng rơi vào mấy giây im lặng rồi bất ngờ vang lên tiếng "xoẹt" từ ba ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo của Nghệ Tuyền, Gia Lạc và Tiểu Ái. Ba đôi mắt hệt như đang dồn hết lửa giận giả vờ trừng thẳng về phía hai kẻ vừa "lật mặt".
Hân Dư lập tức đưa tay ôm đầu, cười khan mấy tiếng:
"Ối, tụi tớ nói đùa thôi, đùa thôi mà..."
Hiểu Tuệ cũng nhanh nhảu gật gù, hai tay xua lia lịa:
"Đúng đó, chỉ là nói chơi thôi, không bỏ mấy người đâu, làm gì có chuyện dễ dàng vậy chứ."
Không khí căng thẳng trong một thoáng liền vỡ òa thành tiếng cười giòn giã. Hoài Cẩn nhìn từng khuôn mặt bạn mình, lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp. Cô bật cười, giọng nhẹ mà dứt khoát:
"Thế mới nói, nghĩ xem tớ đây, đã rời khỏi vòng xoáy tài chính rồi thì còn muốn quay về đó làm gì nữa chứ? Đời người ngắn lắm, tìm được nơi mình thuộc về rồi thì cứ sống cho trọn vẹn thôi."
Cả nhóm lại im lặng vài giây, như để ngẫm lời Hoài Cẩn vừa nói. Sau đó, từng người một khẽ gật đầu, nụ cười chân thành nở trên môi, ánh mắt sáng lên một sự đồng cảm. Không ai nói thêm điều gì, nhưng ai cũng hiểu rõ trong lòng mình: có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là ở đâu, mà là ở bên ai, và sống ra sao.
Ân Như lúc này từ ngoài hành lang bước vào, vai còn khoác chiếc áo khoác mỏng, tựa lưng thoải mái vào khung cửa gỗ. Giọng cô vang lên trầm thấp nhưng đầy ẩn ý:
"Nhưng mà... cậu nỡ sao?"
Cả nhóm bạn đang rôm rả bỗng im lặng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Ân Như. Hoài Cẩn thoáng bất ngờ, ngẩng lên nhìn vợ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng từ ngọn đèn vàng.
"Ân Như..." - cô khẽ gọi, như không rõ mình nên giải thích hay cười trừ.
Ân Như mỉm cười nửa miệng, bước chậm rãi tới gần rồi thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh Hoài Cẩn. Cô không hỏi han khách sáo, chỉ thoải mái với tay lấy cốc trà của Hoài Cẩn trên bàn, đưa lên nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống, điệu bộ hệt như trong nhà chỉ có hai người.
"Không phải từ lúc vị Đoàn tổng kia liên hệ với cậu, cậu đã xem qua tài chính của SN rồi sao?" - Ân Như nghiêng đầu, mắt dõi thẳng vào Hoài Cẩn, giọng vừa trách vừa cưng chiều. - "Bình thường cậu vẫn xem thời sự tài chính, còn đọc mấy cuốn sách kinh tế dày cộp nữa mà."
Câu nói này khiến Hoài Cẩn giật mình, còn nhóm bạn ngồi bên cạnh thì đồng loạt ồ khẽ một tiếng, ánh mắt như phát hiện ra bí mật thú vị.
Gia Lạc bật cười trước tiên:
"Ái chà, hóa ra chiến lược gia của chúng ta vẫn âm thầm để tâm đến kinh tế à, không hẳn đã dứt bỏ hoàn toàn đâu nha!"
Tiểu Ái vỗ đùi cái "bốp":
"Tớ biết ngay mà, đúng là miệng thì bảo chán ghét từ bỏ tài chính, nhưng tim thì vẫn còn luyến tiếc. Cứ nhìn ánh mắt cậu lúc nhắc tới các công ty lớn là hiểu."
Nghệ Tuyền híp mắt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người:
"Hình như... Ân Như mới là người hiểu Hoài Cẩn nhất."
Hân Dư và Hiểu Tuệ thì lại cố nhịn cười, nhưng khóe môi cong lên rõ rệt.
Hoài Cẩn bị vây công tứ phía, đỏ mặt phản bác:
"Tớ chỉ là... thỉnh thoảng xem thôi. Cũng không phải hoàn toàn quay lại với cái vòng xoáy đó!"
Ân Như nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa chút trêu chọc. Cô khẽ nghiêng người, thấp giọng nói đủ cho Hoài Cẩn nghe rõ:
"Cho dù cậu có quay lại hay không, thì cậu vẫn là Hoài Cẩn của tớ. Nhưng tớ biết rõ, cậu không bao giờ thực sự quay lưng với điều mình yêu thích."
Lời nói ấy khiến căn phòng như lắng lại, mọi người đều cảm thấy có sự cực kỳ sâu sắc trong mối quan hệ của hai người.
Hoài Cẩn ngồi lặng một lát, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau, rồi khẽ thở dài. Trong tiếng cười trêu chọc của đám bạn vẫn còn văng vẳng, cô bất chợt nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:
"Tớ không muốn rời xa cậu."
Câu nói vang lên nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cả căn phòng thoáng chững lại. Nhóm bạn ngồi bên cạnh bỗng im bặt, ai nấy nhìn nhau, rồi lại nhìn sang hai người ngồi cạnh nhau, nửa ngạc nhiên, nửa xúc động.
Ân Như đang cầm cốc trà, nghe vậy thì khẽ bật cười, đôi mắt cong cong, ánh sáng trong đó dịu dàng đến mức khiến Hoài Cẩn tim khẽ run lên.
"Tớ đâu có nói chúng ta rời xa nhau đâu," cô nghiêng người, đưa tay đặt nhẹ lên mu bàn tay Hoài Cẩn, giọng thản nhiên nhưng ấm áp, "cùng lắm thì... mua thêm một căn nhà ở Thượng Hải thôi."
Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Tiểu Ái há hốc mồm:
"Khoan đã, nghe có giống lời cầu hôn bản 2 không vậy?"
Gia Lạc chống cằm:
"Còn nâng cấp nữa chứ, không phải nhẫn mà là cả căn nhà."
Hân Dư bật cười khúc khích, khẽ hích Hiểu Tuệ:
"Nghe kiểu này, chắc tụi mình còn phải góp tiền mừng to lắm đây."
Nghệ Tuyền gật gù, cười đến nheo cả mắt:
"Thảo nào bảo cuộc sống thư thái, hóa ra là thư thái kiểu giàu có."
Cả nhóm đồng loạt phá lên cười.
Hoài Cẩn đỏ mặt, vừa ngượng vừa bất lực nhìn đám bạn rồi lại quay sang Ân Như, chỉ thấy cô vẫn điềm nhiên như chẳng có gì, còn nhấp thêm một ngụm trà của mình, thong thả như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoài Cẩn bỗng thấy yên lòng. Dù là ở trấn nhỏ này hay ở Thượng Hải xa hoa, chỉ cần có Ân Như ở bên, thì chẳng nơi nào là xa cách cả.
Không khí ồn ào vừa rồi dần lắng lại, mọi người ngồi thành vòng tròn quanh bàn, tiếng cười khúc khích vẫn còn dư vang trong không khí. Hoài Cẩn sau khi lặng lẽ nhìn từng gương mặt thân quen thì mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm hơn, pha chút nghiêm túc:
"Được rồi, mọi người cứ ở đây chơi vài hôm cho thoải mái, sau đó... cuối tuần này chúng ta cùng trở về Thượng Hải."
Cả nhóm bạn lập tức "ồ" lên một tiếng, có người hí hửng, có người tiếc nuối vì chưa muốn rời nơi yên bình này.
Gia Lạc nhíu mày: "Nhanh vậy sao, tớ còn chưa đi thăm hết mấy chỗ cậu kể cơ mà."
Tiểu Ái phụ họa: "Đúng đó, còn chưa ăn lại hết mấy món đặc sản ở chợ nữa."
Hoài Cẩn chỉ bật cười, đưa tay chống cằm: "Thì còn dịp khác, lần này coi như đổi gió thôi. Về Thượng Hải còn bao nhiêu việc chờ đấy."
Mọi ánh mắt lại đồng loạt dồn sang Ân Như, chờ xem cô nói gì.
Ân Như nhấp ngụm trà, ánh mắt an nhàn mà kiên định, gật gù:
"Được thôi, ba ngày là tớ có thể sắp xếp xong mọi việc ở đây. Đến cuối tuần chúng ta về."
Câu nói gọn gàng, rõ ràng khiến cả nhóm đều yên tâm hơn, giống như mọi chuyện đã được tính toán đâu vào đấy.
Hân Dư thở phào: "Vậy tụi tớ khỏi lo, đi theo hai cậu thì chắc chắn không lạc đường rồi."
Hiểu Tuệ thì tặc lưỡi: "Ừm, nghe mà giống như chuẩn bị đi một chuyến di dân vậy, chứ không phải về thành phố nữa."
Nghệ Tuyền ngồi bên, nửa đùa nửa thật: "Không sai, nhìn cách hai cậu nói chuyện là biết. Người ta đi Thượng Hải làm việc, còn hai cậu thì về đó... dựng tổ ấm."
Không khí lại bật lên những tiếng cười rôm rả, nhưng lần này, trong nụ cười của Hoài Cẩn và Ân Như, lại thấp thoáng một cảm giác rất khác - bình yên, mà cũng đầy chắc chắn cho tương lai phía trước.
Trong căn phòng gỗ nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra dịu dàng, tiếng gió bên ngoài thổi qua kẽ lá tạo thành âm thanh khe khẽ như một bản nhạc nền của buổi tối. Hoài Cẩn ngồi bên mép giường, tay ôm cốc trà nóng đã nguội dần, mắt chăm chú nhìn bóng lưng Ân Như đang lúi húi trước bàn làm việc nhỏ, từng tờ giấy ghi chú về homestay và cửa hàng trà được cô sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
Một lát, Hoài Cẩn khẽ thở dài, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy nặng nề:
"Tớ xin lỗi..."
Ân Như ngẩng đầu lên ngay lập tức, đôi mày hơi cau lại, như không chấp nhận được câu nói ấy. Cô vội vàng buông bút, bước đến bên Hoài Cẩn, khuỵu gối xuống ngang tầm mắt, rồi đưa tay nắm chặt lấy tay người kia. Đôi mắt đen láy ánh lên sự kiên định xen lẫn chút ấm áp.
"Cậu không được nói xin lỗi với tớ." - Ân Như dừng một nhịp, giọng chắc nịch nhưng đầy dịu dàng. - "Tớ thích cuộc sống yên bình ở đây, thích được nghe tiếng gió, uống trà sáng và nhìn trời chiều... nhưng điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì, chính là được ở bên cạnh cậu. Chỉ cần có cậu thì Thượng Hải hay Ôn Châu, hay bất kỳ nơi nào... đều không quan trọng."
Hoài Cẩn lặng người, đôi mắt thoáng đỏ lên, như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Cốc trà trong tay được đặt xuống bàn, cô đưa tay còn lại siết chặt lấy Ân Như, cảm nhận hơi ấm chân thật trong lòng bàn tay kia.
"Nhưng tớ sợ... sợ cậu phải hy sinh quá nhiều vì tớ." - giọng Hoài Cẩn run run, đôi mắt như muốn trốn tránh nhưng vẫn cố đối diện với ánh nhìn kiên định của Ân Như.
Ân Như khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa có chút chua xót:
"Hy sinh gì chứ? Nếu phải chọn lại, tớ vẫn sẽ chọn cậu. Thực ra, ở đâu không quan trọng, miễn là chúng ta không rời nhau."
Nói rồi, Ân Như đưa tay lên khẽ vuốt má Hoài Cẩn, động tác chậm rãi như muốn xoa dịu tất cả nỗi bất an trong lòng người kia.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng gió ngoài cửa sổ dường như lắng lại. Chỉ còn có hai người, một ánh mắt kiên định và một ánh mắt run rẩy, đang dần tìm thấy điểm chung: ở bên nhau chính là đáp án duy nhất.
Trong cái vuốt má, mùi trà thoang thoảng từ mái tóc Ân Như phảng phất khiến Hoài Cẩn khẽ khép mắt lại, cả người như được thả lỏng.
Ân Như dịu giọng, vừa vỗ nhẹ lưng Hoài Cẩn vừa thì thầm:
"Năm đó cậu cũng chọn tớ thay vì Thượng Hải. Vì vậy, từ nay về sau cậu không được cảm thấy có lỗi. Chúng ta vốn đã luôn đặt nhau lên trước hết rồi."
Hoài Cẩn ngước mắt, nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của Ân Như, trong lòng như có một làn sóng ấm áp dâng tràn. Cô không nói thêm gì, chỉ gật đầu thật mạnh, rồi đưa tay kéo Ân Như đứng lên khỏi sàn.
Ân Như thuận thế để mình được kéo, cả thân hình mềm mại ngả vào vòng tay Hoài Cẩn. Cô nghiêng đầu, ôm chặt lấy người kia, như thể muốn khắc ghi hình dáng này vào từng nhịp tim của mình.
Không còn lời nào, chỉ có hơi thở chạm nhau, nhịp tim hòa làm một. Giữa căn phòng nhỏ, hai người lặng lẽ đứng đó, ôm nhau thật lâu, như muốn nói với nhau rằng: dù đi đâu, chọn thế nào, thì điều duy nhất không thay đổi chính là chúng ta.
Phía bên homestay, căn phòng gỗ nhỏ ánh đèn vàng ấm áp, năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái quây quần quanh chiếc bàn gỗ, mỗi người một tách trà nóng nghi ngút khói. Ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi trên triền núi, tạo nên một bầu không khí vừa bí mật vừa gần gũi.
Tiểu Ái chống cằm, đôi mắt đầy suy tư:
"Chúng ta vậy mà suýt bị Hoài Cẩn qua mặt thật. Nếu không nhờ Ân Như, chắc đã chẳng kịp xoay sở."
Gia Lạc gật gù, giọng điệu xen lẫn thán phục và chút cảm khái:
"Quả nhiên Ân Như vẫn là người hiểu rõ Hoài Cẩn nhất. Nếu không có cô ấy, chỉ sợ giấc mộng mời Hoài Cẩn về để cùng làm vòng xoáy tài chính sống động hơn sẽ tan biến mất."
Hiểu Tuệ bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười là sự lo lắng:
"Nhưng mà... lúc cô ấy nói mua thêm nhà ở Thượng Hải, thật sự khiến tớ lạnh sống lưng. Nhà ở Thượng Hải nào có rẻ, đó đâu phải là chuyện người bình thường dám nghĩ."
Hân Dư thở dài, vân vê chén trà trong tay:
"Có một đồi trà, lại thêm mấy căn homestay cho thuê... đây chính là địa chủ rồi. Người có tiền thật sự sống một đời thảnh thơi. Nhà giàu đúng là tốt."
Nghệ Tuyền ngả lưng ra ghế, đôi mắt ánh lên tia tò mò:
"Quan trọng hơn chính là sự bình tĩnh của cô ấy. Mỗi lời nói đều chắc chắn, không hề run rẩy. Nghe kể Ân Như từng đi làm ở Bắc Kinh, nhưng không ai biết rõ nghề gì. Tớ nghĩ cô ấy không đơn giản chỉ là một 'địa chủ' thông thường đâu."
Gia Lạc gật đầu đồng tình, tay gõ nhẹ xuống bàn:
"Hoài Cẩn cũng nói rồi, không cần biết rõ quá khứ làm gì. Quan trọng là hiện tại, Ân Như có thể mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn, chắc chắn. Như vậy cũng đủ để tin tưởng."
Tiểu Ái hạ giọng, mắt nhìn chăm chăm vào ánh lửa trong lò sưởi:
"Tớ lại cảm giác cô ấy tính trước tất cả mọi thứ. Cô ấy biết rõ Hoài Cẩn vẫn còn vướng bận giấc mơ tài chính dang dở năm đó, nên đã mượn cả lời nói của chúng ta để mở đường cho Hoài Cẩn thực hiện. Giống như một kế hoạch được sắp xếp sẵn vậy."
Căn phòng lặng im trong giây lát, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên.
Hiểu Tuệ khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt xa xăm:
"Tớ càng tò mò... nếu một ngày Ân Như thật sự trở lại thành phố lớn, cô ấy sẽ là người như thế nào? Một thương nhân sắc sảo? Một nghệ sĩ ẩn mình? Hay là một người đã chuẩn bị sẵn con đường mà chúng ta chẳng bao giờ đoán được?"
Mọi ánh mắt đều bất giác hướng về phía khung cửa kính mờ hơi nước, nơi bóng dáng Ân Như từng lặng lẽ đi qua trong buổi chiều. Trong lòng mỗi người, sự hiếu kỳ xen lẫn kính nể đang dần lớn lên, như ngọn lửa cháy âm ỉ khó lòng dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top