Chương 5: Về gặp mẹ

Buổi chiều hôm đó, trời đang trong xanh thì mây đen kéo tới, gió lồng lộng cuộn về từ phía núi. Chỉ trong chốc lát, mưa như trút nước ập xuống, gõ ầm ầm trên mái ngói homestay.

Hoài Cẩn ngồi bên cửa sổ, tay vô thức gõ lên quyển sổ ghi chép, mắt không rời cảnh mưa ngoài kia. Trong lòng cô thấp thỏm: Mưa lớn thế này... Ân Như còn ở trên đồi không?

Cô thấy từng nhóm người trồng trà từ xa lũ lượt trở về, vai khoác áo mưa, chân lấm bùn. Nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy dáng người quen thuộc ấy. Một nỗi bất an dấy lên trong lòng, càng lúc càng rõ rệt.

Không kịp suy nghĩ thêm, Hoài Cẩn vội khoác áo mưa, cầm theo chiếc ô rồi chạy ra ngoài. Mưa tạt vào mặt rát buốt, con đường đất dẫn lên đồi trơn trượt, nước chảy thành dòng. Nhưng trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Ân Như vẫn chưa về.

Trên đồi trà, gió rít từng hồi, những luống trà xanh rì ngả nghiêng. Hoài Cẩn vừa gọi vừa bước vội:
"Ân Như! Cậu ở đâu vậy?"

Tiếng mưa át hết mọi âm thanh, chỉ còn tiếng sấm vọng xa xa. Khi Hoài Cẩn lo lắng đến mức tim đập dồn dập, cô mới thấy một bóng người ngồi nép bên gốc cây trà già, áo mưa vắt sang một bên, tay che quyển sổ vẽ đang ôm vào ngực.

"Ân Như!" - Hoài Cẩn lao tới, gần như trượt chân vì đất nhão.

Ân Như ngẩng lên, nước mưa lẫn vào tóc, cười gượng:
"Cậu... cũng lên đây sao? Tớ chỉ định ghi lại tình trạng trà một chút... không ngờ mưa to quá."

Hoài Cẩn vừa thở gấp vừa nổi giận:
"Cậu điên à? Mưa thế này còn ngồi đây! Cậu biết tớ lo đến mức nào không?"

Ân Như ngẩn người nhìn cô, rồi bỗng nhiên bật cười, nụ cười xen lẫn ấm áp lẫn ngượng ngùng:
"Xin lỗi... tớ không nghĩ cậu lại chạy lên đây vì tớ."

Hoài Cẩn cởi nửa áo mưa khoác sang cho Ân Như, giọng khàn khàn trong tiếng mưa:
"Đừng nói xin lỗi... chỉ cần lần sau đừng làm tớ phải lo thế này nữa."

Hai người che chung một chiếc áo mưa, chậm rãi bước xuống đồi trong mưa gió. Cơn mưa như thử thách, nhưng đồng thời cũng khiến khoảng cách vô hình giữa họ khẽ rút ngắn thêm một chút.

Cả hai về đến nhà thì trời vẫn còn mưa nặng hạt. Hoài Cẩn gần như kéo Ân Như vào nhà, vừa thở vừa trách:

"Người ướt hết rồi... có muốn cảm lạnh không vậy?"

Ân Như cười nhẹ, mái tóc ướt sũng rủ xuống hai bên má:
"Nhưng có cậu đi cùng, chắc sẽ không sao đâu."

Câu nói khiến Hoài Cẩn hơi khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô vội lấy khăn đưa cho Ân Như, cố giữ giọng bình thường:
"Lau khô người trước đi. Đừng có nói linh tinh nữa."

Ân Như nhận khăn, nhưng không lau ngay, chỉ ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng khách, mắt khẽ liếc sang Hoài Cẩn. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi trà nóng, xen lẫn hơi ẩm của mưa ngoài hiên.

Một lúc sau, Hoài Cẩn cũng ngồi xuống đối diện, tay đưa tách trà nóng mới rót:
"Uống đi cho ấm."

Ân Như đưa tay đón lấy, nhưng tay cô lạnh buốt, run khẽ chạm vào ngón tay Hoài Cẩn. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng.

Ân Như cười nhỏ, như muốn phá vỡ sự căng thẳng vô hình:
"Thấy chưa, tớ nói rồi... có cậu thì tớ không sợ gì cả."

Hoài Cẩn mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi rào rạt. Nhưng trong lòng, một dòng cảm xúc phức tạp vừa chực trào dâng - lo lắng, tức giận, và cả một sự dịu dàng không thể phủ nhận.

Hoài Cẩn đặt tách trà xuống bàn, mắt vẫn dõi theo Ân Như đang ngồi bên ghế. Mái tóc ướt của cô rủ xuống, vài sợi dính lên trán, còn nước mưa vẫn nhỏ xuống cổ áo. Không kịp suy nghĩ, Hoài Cẩn đưa tay lên, khẽ cử động, lau vài sợi tóc ướt rơi trước mắt Ân Như.

Ân Như hơi giật mình, nhưng chỉ một chút, rồi khẽ cười. "Cậu... không cần phải lau đâu, tớ ổn mà."

Hoài Cẩn mím môi, không nói gì, chỉ tiếp tục động tác nhẹ nhàng, như một phản xạ tự nhiên. Tay cô chạm vào da Ân Như, lạnh một chút vì mưa, nhưng cảm giác ấy lại khiến trái tim cô như nhói lên một cách lạ thường. Khoảnh khắc im lặng trôi, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên và hơi ấm tỏa ra từ tách trà trên bàn.

Ân Như nhìn Hoài Cẩn, mắt lấp lánh ánh đèn vàng từ trần, một nụ cười vừa ấm áp vừa e lệ xuất hiện trên môi. "Thấy chưa, tớ nói rồi... có cậu thì tớ không sợ gì cả," cô nói, giọng dịu dàng nhưng đong đầy ý tứ.

Hoài Cẩn không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Ân Như, tay vẫn còn chạm vào mái tóc cô, như để giữ lại một chút hơi ấm trong cơn mưa lạnh buốt ngoài kia. Không gian bỗng yên tĩnh đến mức cả hai đều nghe rõ tiếng trái tim mình đập dồn dập.

Một lúc sau, Ân Như thở dài, khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Hoài Cẩn: "Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng tớ không ngờ... tớ lại cảm thấy an toàn khi có cậu ở đây."

Hoài Cẩn khẽ nở nụ cười, hơi run run đặt tay lên vai Ân Như, như muốn nhấn mạnh sự hiện diện của mình. Cô nhìn ra ngoài, nơi mưa vẫn rơi rào rạt, nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi thứ lại trở nên ấm áp đến kỳ lạ. Không cần lời nói, chỉ riêng sự gần gũi này đã đủ khiến cả hai cảm nhận được sự quan trọng của nhau, sự gắn kết âm thầm nhưng sâu sắc.

Khoảnh khắc ấy kéo dài mãi, mưa bên ngoài không còn là nỗi lo lắng, mà trở thành nền nhạc dịu dàng cho một tình cảm vừa mới nhen nhóm, vừa thực, vừa bình yên. Cả hai ngồi bên nhau, lặng im nhưng trái tim dường như đang trò chuyện, trao cho nhau niềm tin và sự ấm áp mà chỉ họ mới hiểu.

Hoài Cẩn ngồi im, ánh mắt dõi theo Ân Như khi cô khẽ lau những sợi tóc ướt dính trên trán. Không gian phòng nhỏ ấm áp, chỉ còn tiếng mưa rơi rào rạt ngoài hiên và hơi nóng từ tách trà bốc lên.

Ân Như lau tóc xong, những sợi tóc ướt lấp lánh dưới ánh đèn, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Hoài Cẩn, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa chứa đựng một chút lo lắng:

"Nhưng mà... Hoài Cẩn, cậu biết không, đừng nên đối xử tốt với tớ như vậy... tớ sẽ không buông được đâu."

Hoài Cẩn khẽ nhíu mày, ánh mắt cô trùng xuống nhìn Ân Như. Cô ngồi sát lại gần, giọng trầm:
"Ân Như..."

Ân Như khẽ cười, nụ cười mang theo một chút buồn bã và e lệ. Cô đặt tay lên tay Hoài Cẩn, vuốt nhẹ như muốn truyền đi một phần cảm xúc đang chất chứa:
"Thời gian thuê homestay của cậu sắp hết rồi... đừng hỏi vì sao tớ biết, cậu cũng biết mà, tớ vẫn còn nhớ cậu từng tự hào giới thiệu mấy homestay này là của tớ mà."

Hoài Cẩn trố mắt, cảm giác vừa bất ngờ vừa ấm áp ùa về. Cô không ngờ Ân Như lại biết tất cả những chuyện ấy một cách tinh tế đến vậy, thậm chí còn đoán được cả thời hạn của cô.

Ân Như hạ giọng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa đã tạnh, đôi mắt lóe lên chút tinh nghịch nhưng cũng ẩn chứa nỗi lo lắng:
"Tớ biết cậu không muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà... khi cậu đi, tớ sẽ nhớ cậu đến mức không thở nổi. Thế nên, tớ mới nói, đừng đối xử với tớ tốt quá, tớ sợ sẽ không thể buông tay."

Hoài Cẩn lặng im một lúc, tim cô đập nhanh. Cô đưa tay chậm rãi nắm lấy tay Ân Như, cảm nhận được sự run run nhẹ, vừa lo lắng vừa chân thành. Ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng cách bỗng trở nên gần hơn bao giờ hết.

Trong khoảnh khắc yên lặng đó, căn phòng nhỏ tràn ngập một cảm giác vừa dịu dàng vừa day dứt. Mưa ngoài hiên đã dừng, nhưng không khí ấm áp từ sự quan tâm và tình cảm thầm lặng giữa họ vẫn lan tỏa, khiến cả hai đều nhận ra một điều: dù thời gian có trôi đi, tình cảm này sẽ khó lòng mà buông.

Hoài Cẩn khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm:
"Ân Như... thì tớ sẽ ở lại thêm một chút nữa. Không phải vì homestay, mà là vì cậu."

Ân Như im lặng, chỉ khẽ nhắm mắt, cảm giác trong lòng vừa hồi hộp vừa an yên. Cả hai ngồi đó, tay trong tay, nhìn nhau trong ánh đèn ấm áp, để cho những lời chưa nói, những nỗi nhớ và tình cảm chậm rãi thấm vào từng khoảnh khắc bình dị nhưng sâu sắc.

Ân Như suy nghĩ một lúc lâu, mắt cô dõi ra ngoài cửa sổ nơi mưa vừa tạnh, gió nhẹ lùa qua mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Cô lắc đầu, giọng nói vừa dịu dàng vừa mang một chút lo lắng:

"Không đáng đâu... nơi này không phù hợp với người có năng lực như cậu. Đừng chôn vùi bản thân ở đây. Một chút này thôi cũng chỉ khiến chúng ta trở nên bi thương hơn thôi."

Ân Như quay người, định rời khỏi căn phòng nhỏ, bước chân khẽ chạm lên sàn gỗ phát ra tiếng kêu cọt kẹt nhẹ, không gian như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy. Nhưng ngay lúc cô vừa quay lưng, Hoài Cẩn bỗng kéo tay cô lại. Cô khẽ nắm lấy tay Ân Như, hơi lực vừa đủ để khiến Ân Như dừng lại, cúi xuống nhìn.

Chưa kịp nói gì, Hoài Cẩn khẽ nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ân Như. Thế giới như chùng xuống một nhịp, chỉ còn tiếng trái tim hai người dường như đang cùng đập. Khi họ tách ra, ánh mắt vẫn không rời nhau, cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng và ấm áp hơn bao giờ hết.

Hoài Cẩn hít một hơi sâu, giọng nói rõ ràng, tràn đầy cảm xúc:
"Khi tớ đi du lịch, tớ đã mệt mỏi với cuộc sống công việc, với những áp lực không ngừng... gặp được cậu, dường như tớ trở thành một người khác. Một người chậm lại, yên tĩnh hơn. Tinh thần tớ chỉ thực sự ổn định khi có cậu bên cạnh. Tớ bảo chỉ ở lại một chút, vì tớ muốn trở về Thẩm Dương để gặp mẹ tớ, rồi... quyết định quay lại đây với cậu không phải vì tớ muốn rời đi nơi bình yên này mà tớ ở lại vì tớ muốn ở bên cậu."

Ân Như khẽ nắm lấy tay Hoài Cẩn, mắt hơi rưng rưng. Cô cảm nhận được sự chân thành, sự kiên quyết và tình cảm sâu kín mà Hoài Cẩn gửi gắm trong từng lời. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi lo lắng, mọi khoảng cách, mọi dự định trước đây đều như tan biến.

Hoài Cẩn thở đều, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của Ân Như, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết tâm:
"Cậu có biết không... tớ không muốn đánh đổi niềm vui hay hạnh phúc của cậu. Nhưng... chỉ cần cậu cho phép, tớ sẽ ở lại. Ở lại để cùng cậu, để chúng ta không còn phải cô đơn nữa."

Hai người đứng đối diện, ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng khiến bóng dáng họ in rõ trên bức tường. Ân Như cao hơn nửa cái đầu, cúi xuống nhìn Hoài Cẩn - lúc này đang vô thức cầm cổ áo mình nghịch ngợm. Khoảnh khắc ấy, trong mắt Ân Như chỉ còn có Hoài Cẩn, đôi môi mím nhẹ, ánh mắt long lanh như muốn hỏi, muốn giữ lại.

Không chần chừ, Ân Như khẽ cúi xuống, chạm vào đôi môi của Hoài Cẩn. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã trở nên cuồng nhiệt hơn, như thể cả hai không muốn rời xa. Họ dây dưa, níu giữ, để mặc cho hơi thở hòa quyện, tiếng tim đập dồn dập lấn át cả không gian tĩnh lặng.

Bước chân lảo đảo, cả hai vừa hôn vừa vô thức lùi lại, đến khi va nhẹ vào mép bàn gỗ phía sau. Ân Như thuận thế vòng tay ôm lấy eo Hoài Cẩn, nhẹ nhàng bế cô ngồi lên bàn. Chiếc bàn khẽ rung lên một tiếng nhỏ, nhưng họ vẫn chẳng mảy may bận tâm, chỉ mải mê tiếp tục nụ hôn sâu hơn, dài hơn, như thể muốn bù đắp cho những ngày chờ đợi và những lời chưa kịp nói.

Khi cuối cùng phải tách ra vì hơi thở dồn dập, Ân Như gục nhẹ trán vào trán Hoài Cẩn, đôi mắt khẽ nhắm lại, giọng khàn khàn vì xúc động:

"Tớ... sẽ chờ cậu. Chờ cậu gặp mẹ xong, rồi hãy trở về với tớ."

Hơi thở của Ân Như phả lên má Hoài Cẩn nóng rực, mang theo sự chân thành lẫn khát khao khó kìm nén. Hoài Cẩn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng sáng rực như có lửa, đôi tay siết lấy cổ áo Ân Như, thì thầm đáp lại:

"Ừ... tớ nhất định sẽ trở về. Với cậu."

Trong căn phòng nhỏ, hơi thở vẫn còn chưa kịp lắng xuống, nhưng trong lòng cả hai, một niềm chắc chắn chưa từng có đã được khắc sâu.

Mấy ngày sau đó, căn homestay nhỏ như trở thành thế giới riêng của Ân Như và Hoài Cẩn. Họ bám lấy nhau từng khoảnh khắc, từ sáng đến tối, từ việc cùng dọn dẹp homestay, đi chăm sóc đồi trà, cho đến những buổi chiều yên ả bên bàn trà, chỉ nói chuyện, cười đùa và lặng im bên nhau. Thời gian trôi đi nhẹ nhàng, nhưng mỗi khoảnh khắc đều in sâu trong tâm trí, khiến họ khó rời xa.

Đến hôm Hoài Cẩn chuẩn bị đồ để trở về Thẩm Dương gặp mẹ, không khí trong phòng vừa rộn ràng vừa hơi lặng đi. Ân Như khẽ thở dài, tay cầm những túi trà đã được gói cẩn thận, một ít đồ bổ bọc trong giấy mỏng, cô bước đến trước Hoài Cẩn, ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng:

"Thật ra tớ cũng không biết mẹ cậu thích gì đâu... nhưng tớ muốn tặng một chút. Nhà tớ trồng trà, nên đây là đặc sản của tớ, còn một ít đồ bổ... cẩn thận cho mẹ cậu dùng dần."

Hoài Cẩn ngẩng lên, mắt lấp lánh ánh sáng, vừa cảm động vừa không khỏi mỉm cười:
"Ân Như... cậu lúc nào cũng nghĩ đến mọi người xung quanh, đến cả mẹ tớ nữa sao?"

Ân Như chỉ cười khẽ, hơi đỏ mặt:
"Cậu sắp về gặp mẹ rồi, tớ muốn cậu đi thật chu đáo... đừng nghĩ là tớ chỉ muốn chăm sóc riêng cậu thôi. Đây cũng là một chút quan tâm của tớ dành cho mẹ cậu nữa."

Hoài Cẩn lặng im, tay khẽ nắm lấy túi trà, lòng trào lên cảm giác ấm áp. Cô bước đến gần Ân Như, đưa tay vuốt mái tóc còn ướt sương của cô, giọng dịu dàng nhưng sâu sắc:
"Tớ may mắn thật... gặp được cậu, lại còn được cậu lo lắng từng chút một như vậy."

Ân Như cúi đầu, cười hì hì, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một chút lo lắng:
"Chỉ cần cậu đi gặp mẹ bình an... rồi về lại với tớ là được. Tớ sẽ chờ."

Hoài Cẩn hít một hơi dài, cảm nhận được tình cảm vừa ấm áp vừa chân thành ấy. Cô nắm tay Ân Như chặt hơn một chút, để gửi gắm tất cả lời nói chưa kịp thốt ra. Khoảnh khắc ấy yên bình, nhưng lại khiến cả hai nhận ra rằng, dù có đi đâu, gặp gỡ ai, thì mối liên kết giữa họ đã trở nên sâu sắc, khó tách rời.

Trước khi rời homestay, Hoài Cẩn nhìn quanh căn phòng quen thuộc, ngửi mùi trà và cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ Ân Như, lòng tràn đầy sự biết ơn và quyết tâm: trở về gặp mẹ xong, cô nhất định sẽ quay lại bên Ân Như, không còn khoảng cách, không còn ngần ngại.

Tại Thẩm Dương, Hoài Cẩn đang ngồi đối diện mẹ trong phòng ăn, ánh sáng ban chiều hắt qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng nhẹ trên bàn gỗ. Mẹ cô, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc sảo, dường như đã nhận ra điều gì đó, chỉ là bà đang chờ con gái tự nói ra. Không khí trong phòng hơi tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thì thầm của gió bên ngoài và tiếng dao nĩa khẽ khàng chạm vào bát đĩa.

Hoài Cẩn bày ra trước mặt mẹ những món quà cô mang theo từ Thái Thuận: những hộp thuốc bổ, mấy túi thực phẩm khô, và một túi trà đặc biệt được gói cẩn thận. Mẹ cô nhướng mày, nhìn qua những món quà, dường như không mấy ấn tượng với phần lớn các món bổ dưỡng thông thường. Nhưng ánh mắt bà dừng lại ở túi trà, chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ: hình dạng hộp, cách gói giấy, dây buộc và nhãn mác đều khác hẳn so với những trà thường bán trên thị trường.

Bà nhíu mày, trong đầu lập tức phân tích: trà này thường phân bổ ở khu vực phía Nam, nhìn sơ qua là biết ngay xuất xứ từ Thái Thuận, Ôn Châu. Cách đóng gói cũng không giống bình thường, có lẽ là để tặng - cẩn thận, tỉ mỉ và đầy tinh tế. Mẹ Hoài Cẩn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: "Công việc con gái bận rộn thế, làm sao có thể đi du lịch để mua được loại trà này? Chắc chắn có người khác đã giúp con gái mình, hoặc đây là món quà đặc biệt ai đó muốn gửi."

Bà ngồi im, chỉ quan sát con gái, chờ đợi câu trả lời. Trước mắt bà, không chỉ là món quà, mà còn là cả những câu chuyện ẩn sau ánh mắt, nụ cười, và sự chuẩn bị tỉ mỉ của Hoài Cẩn. Mẹ cô dường như nhận ra, con gái bà đã gặp một người khiến cô quan tâm, khiến cô cẩn thận từng chi tiết nhỏ đến vậy.

Hoài Cẩn ngồi đối diện, cảm nhận ánh mắt mẹ soi xét, tim cô vừa hồi hộp vừa ấm áp. Cô hít một hơi, chuẩn bị kể, nhưng trước khi lời nói bật ra, bà chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt vừa dò xét vừa dịu dàng: như muốn nói với con gái rằng, bà đã nhìn thấy tất cả, chỉ là chờ con tự nguyện chia sẻ câu chuyện của mình. Không gian trong phòng ăn trở nên đầy sức nặng, nhưng cũng chứa đựng một sự ấm áp sâu lắng - nơi tình mẹ và sự quan tâm tinh tế giao thoa, mở ra một chương mới trong câu chuyện của Hoài Cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top