Chương 25: Gặp lại rồi

Trong tòa nhà trụ sở GN, không khí nơi phòng kiến trúc trưởng vốn dĩ lúc nào cũng yên tĩnh và trang trọng. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua lớp rèm trắng, rơi xuống mặt bàn làm việc ngăn nắp, phản chiếu lên những bản vẽ trải rộng như một bức tranh sống động.

Đới Ngọc ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, tư thế tao nhã nhưng ánh mắt thì sắc bén. Cô đưa tay vuốt nhẹ trang báo cáo dự án, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự quan tâm khi hỏi: "Bên công ty SN đã công bố danh sách tham dự vòng hai chưa?"

Thư ký đứng bên cạnh lập tức cúi người, giọng cung kính: "Dạ, có rồi ạ. Em đã nắm được danh sách."

Đới Ngọc ngẩng mắt lên, hàng lông mày cong khẽ nhướng, ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Đoàn Nghệ Tuyền – tổng giám đốc, Trương Hoài Cẩn – giám đốc tài chính, Hàn Gia Lạc – giám đốc nhân sự, Do Miểu – kiến trúc sư trẻ và cuối cùng là kiến trúc sư trưởng, E.R – Hoàng Ân Như."

Trong khoảnh khắc nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Đới Ngọc dừng lại, sâu thẳm và khó đoán. Một thoáng im lặng bao trùm cả căn phòng.

Cô khẽ gật đầu, giọng điệu bình thản như không có gì khác thường: "Được rồi, cô ra ngoài đi."

Thư ký đáp lời "Vâng" rồi cẩn thận khép cửa rời đi, để lại không gian tĩnh mịch chỉ còn lại Đới Ngọc.

Nét mặt cô lúc này hoàn toàn khác hẳn khi có người đứng đó. Đới Ngọc ngả người vào lưng ghế da, tay khẽ xoay xoay chiếc bút máy bạc, rồi lại buông nó xuống để đưa ngón tay nghịch mép váy mình đang mặc. Ánh mắt cô trở nên xa xăm, như lạc vào một miền ký ức xa vời.

Khóe môi nhếch lên, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ để vang trong không khí: "Cuối cùng... cũng gặp lại cậu một cách chính thức trong một dự án rồi, E.R."

Trong ánh nhìn ấy vừa có sự hứng khởi, vừa phảng phất sự khiêu khích. Như thể bao nhiêu năm qua, cô vẫn chờ đợi khoảnh khắc này – không phải tại những buổi tiệc xã giao lạnh nhạt, mà là trên một sân khấu mà cả hai đều dùng tài năng để đối đầu trực diện.

Đới Ngọc vươn tay, kéo tập hồ sơ dự án của SN lại gần, ngón tay khẽ vuốt lên hàng chữ ghi tên Hoàng Ân Như. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên nơi khóe môi.

"E.R, lần này tôi muốn xem, liệu cậu có còn giống như khi xưa – đứng trên bục cao, khiến tất cả phải ngước nhìn hay không."

Nói rồi, cô khẽ nhắm mắt, trong lòng dâng lên một làn sóng vừa khao khát, vừa cạnh tranh, vừa... có chút gì đó không dễ gọi tên.

Trong phòng làm việc yên ắng, Đới Ngọc vẫn ngồi đó, ngón tay mảnh khảnh vô thức gõ nhịp trên mặt bàn. Bỗng nhiên, một mảnh ký ức xa xưa ùa về, rõ ràng như thể mới xảy ra ngày hôm qua.

Đó là năm hai đại học, cuộc thi Kiến Trúc Trẻ Toàn Quốc – nơi quy tụ những sinh viên xuất sắc nhất từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Hội trường hôm ấy đông nghịt người, ánh đèn sân khấu sáng rực, ai nấy đều căng thẳng.

Đới Ngọc còn nhớ rất rõ, khi tên "E.R" được xướng lên, cả hội trường xôn xao. Trên sân khấu, một cô gái dáng người mảnh khảnh, mái tóc buộc gọn, ánh mắt sáng ngời bước ra. Không phải khí thế ngạo mạn, cũng chẳng có vẻ khép nép của một sinh viên bình thường – mà là sự tự tin lạnh lùng, từng cử chỉ đều như đã biết trước mình chắc chắn sẽ chiến thắng.

"Xin chào, tôi là Hoàng Ân Như, hoặc nếu các vị muốn, có thể gọi tôi là E.R." – giọng nói trầm tĩnh vang lên qua micro, rõ ràng và kiên định đến mức khiến cả khán phòng lặng đi trong chốc lát.

Lúc ấy, Đới Ngọc ngồi dưới khán đài, lòng bàn tay bất giác siết chặt lấy cây bút. Cô chưa từng gặp một ai cùng tuổi mà lại mang theo khí chất áp đảo đến vậy. Và càng bất ngờ hơn, khi bản thiết kế của Ân Như được trình chiếu trên màn hình lớn – một bản vẽ táo bạo, đường nét phóng khoáng nhưng hài hòa đến kinh ngạc.

Trong khoảnh khắc ấy, Đới Ngọc biết mình vừa nhìn thấy một đối thủ – hay đúng hơn, một "hào quang" mà cả đời khó có thể phớt lờ.

Sau cuộc thi, đã từng có những lời đồn đại, rằng Đới Ngọc hay đi theo E.R, rằng hai người có những buổi thảo luận kiến trúc kéo dài đến tận khuya trong thư viện, thậm chí có ánh mắt không đơn thuần chỉ là cạnh tranh. Nhưng cả hai chưa từng một lần lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận đúng hơn là cô không phủ nhận còn Hoàng Ân Như không quan tâm.

Đới Ngọc bật cười khẽ, kéo mình trở về hiện tại. Cô thì thầm trong căn phòng tĩnh lặng: "Ngày ấy cậu đứng trên sân khấu rực rỡ, còn tôi chỉ đứng dưới nhìn theo. Nhưng bây giờ, Ân Như, chúng ta sẽ gặp nhau ở một vị trí ngang bằng. Lần này... để xem ai mới là người thật sự khiến cả giới kiến trúc phải nghiêng mình."

Câu nói rơi vào không gian, vừa như một lời thách thức, vừa như một lời hứa hẹn ẩn chứa điều gì đó riêng tư hơn, sâu kín hơn.

Trong căn phòng yên ắng, ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống gương mặt Đới Ngọc, khiến đôi mắt cô trở nên xa xăm. Cô khẽ thở dài, ngón tay vẫn vô thức lướt trên mép bàn như thể tìm kiếm một sự bấu víu. Trong sâu thẳm trái tim, cô biết rõ một điều: tình cảm dành cho E.R chưa từng thay đổi, từ năm đó cho đến bây giờ, đã kéo dài suốt mười năm, lặng lẽ nhưng kiên định.

Đới Ngọc khẽ cười, nụ cười mang chút chua chát. "Có lẽ từ đầu đến cuối, tôi chưa từng có cơ hội..." – cô thì thầm, như nói với chính mình. Năm xưa, ánh mắt E.R chưa bao giờ dừng lại trên cô quá lâu. Trên sân khấu, E.R nhìn về phía bản vẽ, nhìn về phía ước mơ của mình, nhìn về phía những điều cao xa không ai chạm tới. Và mười năm sau, bây giờ E.R vẫn thế – ánh mắt ấy đã có nơi để neo đậu, chính là Trương Hoài Cẩn, người mà cả giới đều biết là bạn đời danh chính ngôn thuận của E.R.

Đới Ngọc hiểu rõ, bản thân mình không có lý do gì, càng không có quyền gì chen vào giữa hai người họ. Nhưng bảo cô buông bỏ thì chẳng khác nào cắt đi một phần máu thịt trong tim. Cô đã thử nhiều lần – hẹn hò với người khác, vùi đầu vào công việc, tự nhủ bản thân đã trưởng thành, phải biết quên đi. Nhưng đến cuối cùng, chỉ cần nghe cái tên "E.R" vang lên, trái tim cô lại rung động, y như ngày đầu tiên nhìn thấy E.R bước ra giữa ánh sáng rực rỡ của hội trường năm ấy.

Cô khẽ tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà, giọng nói vang khẽ, run rẩy như một lời thú nhận: "Ân Như, tôi biết... cậu chưa bao giờ thuộc về tôi, chưa từng một lần. Nhưng tôi thật sự không làm được, không thể buông bỏ cậu. Nếu đã định sẵn phải chôn vùi tình cảm này cả đời, vậy thì ít nhất, hãy để tôi đứng trước mặt cậu một lần nữa, ở nơi không còn ai có thể ngăn cách. Dù có thể là đối thủ cả đời tôi cũng cam tâm tình nguyện."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Đới Ngọc trở nên kiên định hơn. Có lẽ tình yêu này không cần phải được đáp lại, chỉ cần có thể tiếp tục nhìn thấy E.R, tiếp tục cạnh tranh, tiếp tục ở trong cùng một thế giới, như vậy đã đủ. Nhưng sâu trong thẳm tâm hồn, cô vẫn mong... biết đâu một ngày nào đó, lịch sử sẽ rẽ sang một lối khác, cho cô một cơ hội nhỏ nhoi, dù chỉ trong chốc lát.

Hai tuần trôi qua một cách nhanh chóng. Trong căn phòng họp nhỏ của công ty SN, không khí căng thẳng nhưng đầy tập trung. Trên bàn, xếp ngay ngắn từng tập bản vẽ chi tiết, báo cáo tài chính, thuyết trình và cả bản in kế hoạch chiến lược. Hoàng Ân Như, Trương Hoài Cẩn, Đoàn Nghệ Tuyền, Hàn Gia Lạc cùng Do Miểu đều đã có mặt, mỗi người bận rộn rà soát lần cuối.

Khi cánh cửa phòng bật mở, Lưu Tăng Diễm – giám đốc điều hành công ty DX – bước vào. Dáng người thanh thoát, khí chất điềm tĩnh, sau lưng chỉ có một thư kí đi theo phụ trách giấy tờ.

Đoàn Nghệ Tuyền ngẩng đầu, vừa mỉm cười vừa hỏi: "Lần này giám đốc Lưu chỉ mang theo thư kí thôi sao?"

Tăng Diễm nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy. Dù sao thì công ty chúng tôi chỉ giữ vai trò góp vốn, còn thực lực thật sự vẫn phải dựa vào công ty SN của các cô."

Nghe vậy, Nghệ Tuyền bật cười, giọng vừa có chút nửa đùa nửa thật: "Giám đốc Lưu khiêm tốn quá rồi. Nếu không nhờ công ty DX đứng ra góp vốn, chưa chắc chúng tôi đã đủ điều kiện tham gia hạng mục lần này."

Đôi môi Tăng Diễm khẽ cong lên, cô nhìn lướt qua Hoàng Ân Như rồi nói: "Vậy chẳng phải tôi là người gián tiếp thúc đẩy công ty các cô mời được E.R vào dự án sao?"

Hoàng Ân Như nhún vai, giọng bình thản: "Bảo sao Đoàn tổng hào phóng, sẵn sàng chia đôi lợi nhuận bản thiết kế. Lại còn đồng ý để tên tôi đứng chính trên hồ sơ, ban đầu tôi còn tưởng công ty chịu lỗ. Thì ra sau lưng còn có công ty góp vốn hỗ trợ."

Lưu Tăng Diễm cười nhẹ, chậm rãi đáp: "Bản thiết kế của E.R lão sư vốn đã đáng giá bằng ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước kia, thời cô còn ở công ty BJ, mỗi bộ bản vẽ của cô cũng đã lên tới hàng chục vạn tệ rồi có khi còn lên tới trăm vạn tệ."

Ân Như hơi nghiêng đầu, mỉm cười: "Giám đốc Lưu quá khen rồi."

Đoàn Nghệ Tuyền vỗ tay xuống bàn, nửa thật nửa trêu: "Không sai, giá trị con người của E.R cũng cao lắm rồi. Tôi còn nghe nói, từ khi cậu quay trở lại giới kiến trúc, đã có không ít công ty lớn tìm đến mời hợp tác đúng không, Ân Như?"

Ân Như thoáng nhướn mày: "Vậy mà Đoàn tổng cũng biết chuyện này à?"

"Ha," Nghệ Tuyền cười khẽ, "công ty lớn bọn họ manh động vậy, tin tức truyền đi nhanh thế, sao tôi lại không biết."

Trương Hoài Cẩn lúc này xen vào, mắt liếc về phía Ân Như: "Bây giờ điện thoại của cậu ấy còn phải tách ra dùng hai sim khác nhau để tránh bị làm phiền nữa cơ mà."

Ân Như khẽ lắc đầu, giọng ôn hòa nhưng dứt khoát: "Bọn họ nông cạn quá thôi. Hoài Cẩn, cậu hiểu rõ mà, tớ đi làm chưa bao giờ chỉ vì lợi ích."

Ngay lập tức, Hàn Gia Lạc huýt sáo một tiếng nhỏ, cười trêu: "Ôi chao, tiểu địa chủ của chúng ta nói câu nào cũng đúng hết, chậc chậc."

Cả phòng bật cười nhẹ, không khí bớt căng thẳng đi phần nào. Thư kí của Tăng Diễm cũng bất giác mỉm cười, đưa tài liệu đặt ngay ngắn trước mặt cấp trên.

Tăng Diễm lặng lẽ nhìn Ân Như thêm vài giây, trong mắt thoáng hiện ý tán thưởng. Cô không nói thêm, chỉ cúi xuống lật mở tập hồ sơ, giọng trầm ổn: "Được rồi, chúng ta bắt đầu rà soát lại kế hoạch trình bày cho vòng hai đi. Tôi muốn đảm bảo không có một lỗ hổng nào để đối thủ bắt bẻ."

Ngay lập tức, mọi người trở lại vẻ nghiêm túc, Do Miểu đứng dậy mở máy chiếu, từng bản vẽ và slide lần lượt hiện lên trên màn hình. Cả nhóm tập trung phân tích, bổ sung chi tiết, không ai dám lơ là, bởi tất cả đều hiểu, vòng hai lần này chính là bước ngoặt quan trọng nhất.

Sảnh lớn của công ty TG sáng rực ánh đèn, không khí trang trọng mà cũng đầy áp lực. Đây là buổi trình bày quan trọng của vòng hai dự án đất, nơi TG – tập đoàn chính nắm trong tay quyền phân phối hạng mục lần này – đầu tư mạnh tay mời về những vị giám khảo uy tín bậc nhất trong giới kiến trúc. Họ đều là các giáo sư, chuyên gia đầu ngành, có tiếng nói quyết định trong việc chọn lựa công ty phù hợp để đi tiếp vào vòng cuối.

Ghế dài phía trước sân khấu đã kín chỗ, ban giám khảo ngồi thành hàng, trước mặt là từng tập hồ sơ dày cộp được chuẩn bị sẵn. Mỗi gương mặt đều nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, dường như không bỏ sót một chi tiết nào. Trên sân khấu lớn, màn hình LED hiện rõ dòng chữ "Vòng 2 – Lựa chọn công ty kiến trúc ưu tú".

Trong hội trường, không khí căng thẳng bao trùm. Năm công ty kiến trúc đã vượt qua vòng đầu lần lượt xuất hiện. Mỗi đoàn đều chỉnh tề, ăn mặc trang trọng, biểu hiện phong thái chuyên nghiệp.

Công ty GN – do kiến trúc trưởng Đới Ngọc dẫn đầu – xuất hiện đầu tiên. Cô mặc váy công sở tinh giản nhưng khí chất sắc lạnh, theo sau là đội ngũ kiến trúc sư và thư kí. Nhiều ánh mắt từ phía khán giả kín đáo hướng về phía cô, vì Đới Ngọc vốn nổi danh trong giới với tính cách mạnh mẽ, phong cách thiết kế táo bạo.

Công ty CY, HY, CG cũng lần lượt tiến vào, mỗi đội đều mang theo phong thái riêng: có đội nghiêng về hiện đại tối giản, có đội thiên về phong cách nghệ thuật phóng khoáng, tất cả đều muốn chứng tỏ năng lực.

Cuối cùng, đoàn công ty SN bước vào. Lưu Tăng Diễm và Đoàn Nghệ Tuyền đi đầu với vẻ tự tin của một tổng giám đốc và giám đốc điều hành, kế bên là Trương Hoài Cẩn trong bộ vest thanh lịch, ánh mắt sắc bén không kém. Hàn Gia Lạc giữ dáng vẻ thoải mái nhưng từng bước đều vững vàng. Đi cùng là Do Miểu, khuôn mặt còn lộ chút căng thẳng của một kiến trúc sư trẻ lần đầu tham dự sự kiện lớn, nhưng có Hoàng Ân Như đi cuối, khí chất trầm tĩnh, ổn định cả đội ngũ.

Ngay khi họ vừa ngồi xuống hàng ghế dành cho thí sinh, đã có vài tiếng xì xào khẽ vang lên trong hội trường. Rất nhiều người nhận ra Hoàng Ân Như – cái tên từng một thời là biểu tượng trong ngành, nay trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

Một giáo sư trong ban giám khảo ngẩng lên, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý khi ánh mắt dừng trên người Ân Như. Bên kia, Đới Ngọc cũng vừa lúc nhìn sang, đôi mắt sâu như dậy sóng, khóe môi nhếch nhẹ như một lời chào ngầm không thốt ra.

Người điều phối chương trình bước lên sân khấu, giọng vang dội trong micro:
"Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay là vòng thứ hai trong quá trình tuyển chọn công ty kiến trúc tham gia dự án đất trọng điểm của tập đoàn TG. Chúng tôi vinh dự có sự góp mặt của năm công ty đã vượt qua vòng một: GN, CY, HY, CG và SN. Trong vòng này, ngoài hồ sơ thiết kế, các đội ngũ sẽ trực tiếp thuyết trình, trả lời chất vấn từ hội đồng giám khảo. Ba công ty xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng cuối cùng – vòng đấu thầu."

Một tràng pháo tay vang lên, dồn dập mà cũng đầy áp lực. Từng đội ngũ nhìn nhau, thầm chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến thực sự bắt đầu.

MC cầm micro bước lên giữa sân khấu, giọng nói trầm ổn, vang dội khắp khán phòng.

"Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu hội đồng giám khảo của vòng hai hôm nay. Đó là ba vị giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, những người đã cống hiến cả đời cho nghiên cứu và đào tạo thế hệ kiến trúc sư tương lai."

Ông đưa tay ra hiệu, ánh đèn sân khấu lập tức chiếu về phía hàng ghế danh dự.

"Trước hết, Giáo sư Dương Hàn – bậc thầy về kiến trúc công trình công cộng, người đã tham gia thiết kế nhiều dự án trọng điểm cấp quốc gia. Thầy nổi tiếng với sự nghiêm khắc nhưng cũng là tấm gương cho rất nhiều thế hệ kiến trúc sư trẻ."

Cả hội trường vang lên một tràng pháo tay dồn dập. Giáo sư Dương Hàn khẽ gật đầu, đôi mắt sắc lạnh quét qua các đội, khiến không ít kiến trúc sư trẻ theo bản năng phải ngồi thẳng lưng hơn.

"Tiếp theo, Giáo sư Lâm Thanh – chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiến trúc bền vững và xanh. Những công trình do thầy thực hiện luôn trở thành hình mẫu trong việc kết hợp hài hòa giữa tự nhiên và nhân tạo."

Lại một tràng pháo tay nữa nổi lên. Lâm Thanh nở nụ cười hiền hậu, gương mặt toát ra phong thái của một học giả, nhưng đôi mắt sâu thẳm cho thấy sự sắc bén khi đánh giá chuyên môn.

"Và cuối cùng, xin mời Giáo sư Lý Mộng – nữ giáo sư danh tiếng, một trong những kiến trúc sư đầu tiên của thế hệ mới được vinh danh quốc tế, hiện là cố vấn chuyên môn cho nhiều dự án trọng điểm ở cả trong và ngoài nước."

Cái tên này vừa vang lên, cả hội trường lập tức dấy lên xôn xao. Không chỉ vì bà là nữ giám khảo duy nhất trong buổi hôm nay, mà còn bởi Lý Mộng nổi tiếng với phong cách đánh giá trực diện, không kiêng nể bất kỳ ai.

Trên hàng ghế khán giả, Do Miểu khẽ nuốt nước bọt, cúi đầu xuống tờ giấy trong tay, đôi bàn tay siết chặt như muốn trấn tĩnh bản thân. Hoài Cẩn nghiêng người, khẽ vỗ nhẹ tay cô một cái, thì thầm:
"Đừng lo, có Ân Như ở đây rồi."

Ân Như ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh, khóe môi cong nhẹ. Cô không hề tỏ ra nao núng, ngược lại còn có chút hứng khởi. Rõ ràng, sự xuất hiện của ba vị giám khảo này càng khiến cô thêm phần quyết tâm.

Trong lúc đó, ở phía GN, Đới Ngọc khẽ nhếch môi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ghế. Khi ánh mắt chạm vào vị nữ giáo sư Lý Mộng, một thoáng sắc lạnh lướt qua, rồi cô dời mắt sang phía Ân Như. Trong đáy mắt sâu ấy, vừa có sự thách thức, vừa có thứ gì đó phức tạp khó tả.

MC mỉm cười kết thúc phần giới thiệu:
"Xin cảm ơn ba vị giáo sư đã có mặt ngày hôm nay. Sau đây, vòng hai chính thức bắt đầu."

Cả hội trường lập tức chìm trong bầu không khí nghiêm trang đến ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top