Chương 12: Ăn tối
Sau bữa cơm, cả hai dọn dẹp xong liền chuyển sang sofa. Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc piano vẫn chậm rãi vang lên, không khí thật yên bình. Hoài Cẩn ngả người ra ghế, một tay vòng qua ôm gối ôm, tay còn lại cầm điện thoại lướt tin nhắn.
Cô vừa mở nhóm chat chung thì thấy hàng loạt thông báo nhảy lên, toàn là mấy gương mặt quen thuộc: Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái.
Nghệ Tuyền nhắn: "Ngày mai nhất định phải tụ tập, coi như chào mừng Hoài Cẩn trở lại chiến trường Thượng Hải!"
Gia Lạc thêm vào: "Đúng đấy, không chỉ ăn, còn phải uống một chút mới đúng không khí."
Hiểu Tuệ thả icon cười: "Ân Như cũng phải đi cùng nhé, cả bọn muốn gặp lại hai người."
Hân Dư: "Mai tan làm là vừa đẹp, chọn nhà hàng rồi."
Tiểu Ái còn dí dỏm: "Nếu Hoài Cẩn từ chối thì coi như phản bội tình nghĩa năm xưa đó nha!"
Nhìn chuỗi tin nhắn liên tiếp, Hoài Cẩn bất giác cong môi cười, ánh mắt thoáng chút mềm mại. Cô quay sang nhìn Ân Như đang ngồi gấp gọn chiếc khăn trải bàn, giọng hơi trầm xuống nhưng đầy ý cười:
"Ân Như này, tối mai chúng ta đi ăn ngoài được không? Năm người kia muốn tổ chức ăn liên hoan vì chuyện tớ trở lại Thượng Hải, còn bảo cậu nhất định phải đi cùng."
Ân Như ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Hoài Cẩn, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô mỉm cười gật đầu, giọng ôn nhu mà dứt khoát:
"Được thôi. Vậy mai tớ đưa cậu đi làm rồi buổi tối tiện đường đón, chúng ta cùng đến đó luôn."
Hoài Cẩn khẽ bật cười, nghiêng đầu ngắm gương mặt Ân Như dưới ánh đèn. Một thoáng yên lặng trôi qua, sau đó cô nhẹ nhàng thở dài:
"Ừ, vậy mai lại làm phiền cậu rồi..."
Ân Như khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
"Phiền cái gì chứ? Tớ đưa cậu đi làm cũng coi như an tâm hơn, không thì lại lo cậu ngồi trong văn phòng đến nửa đêm mới nhớ ra mình chưa ăn."
Nghe thế, Hoài Cẩn bật cười thành tiếng, trong lòng bất giác nhẹ nhõm đi nhiều. Không khí giữa hai người trở nên mềm mại, ấm áp, như thể mọi căng thẳng ban chiều đều tan biến hết bên ly trà nóng và những câu chuyện vụn vặt này.
Tan ca ngày hôm sau, công ty dần thưa người, ánh đèn vàng hắt ra từ những khung cửa kính sáng trưng cả một góc phố. Hoài Cẩn cùng năm người bạn thân thiết – Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái – sau một ngày làm việc lại thêm cuộc họp cuối giờ, tất cả đều mệt nhưng không giấu được tâm trạng phấn khởi. Họ biết tối nay là một buổi tụ tập đặc biệt, vừa để chào mừng Hoài Cẩn chính thức quay lại Thượng Hải, vừa để gặp lại Ân Như – người mà ai cũng ít nhiều thân quen.
Khi cả nhóm sáu người cùng nhau bước ra khỏi sảnh công ty, ngay lập tức ánh mắt bọn họ đều dừng lại ở cùng một chỗ. Bên cạnh chiếc xe màu đen bóng đỗ sát lề, Ân Như đang đứng dựa nhẹ vào cửa xe, dáng vẻ ung dung, mái tóc dài rủ xuống một bên vai. Trong tay cô là chiếc điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt thanh tú. Giữa dòng người tấp nập tan sở, sự hiện diện của cô trông vừa nổi bật vừa điềm tĩnh, khiến vài nhân viên đi ngang còn ngoái nhìn.
Hoài Cẩn bước chậm lại nửa nhịp, khóe môi khẽ cong, ánh mắt lập tức mềm đi khi trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Gia Lạc đứng cạnh liền hắng giọng, nửa đùa nửa thật:
"Thấy chưa, bảo rồi, người ta có người đưa đón tận nơi, còn hơn cả xe công ty thuê."
Nghệ Tuyền bật cười: "Không trách được Hoài Cẩn hôm qua vội về đâu. Có người đẹp thế này đứng chờ, đổi lại tôi cũng chạy ngay rồi."
Tiểu Ái tinh nghịch chen vào: "Nhìn xem, khí chất Hoàng lão sư quá tốt rồi nhân viên công ty của tụi này đi qua cũng phải ngoái lại nhìn?"
Cả nhóm cười rộ lên, không khí bỗng trở nên rộn rã. Hoài Cẩn hơi đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự ấm áp. Cô không đáp lời trêu chọc, chỉ lặng lẽ bước nhanh hơn vài bước tiến đến bên Ân Như.
Ân Như vừa ngẩng đầu lên, thấy Hoài Cẩn và nhóm năm người quen thuộc đi cùng liền mỉm cười, thu điện thoại vào túi. Ánh mắt cô khẽ dừng trên gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn sáng rỡ của Hoài Cẩn, rồi chào nhẹ nhóm bạn:
"Chào mọi người, hôm nay lại làm phiền cả nhóm phải đợi Hoài Cẩn rồi."
Hiểu Tuệ nhanh nhảu xua tay: "Không không, tụi này mới là người phiền cô, còn rủ rê Ân Như đi liên hoan nữa cơ mà."
Hân Dư cười: "Phải đó, hôm nay nhất định là một buổi vui, mọi người cùng đi nào, nhà hàng đã đặt sẵn rồi."
Những lời qua lại rôm rả, bầu không khí thoáng chốc trở nên thân tình. Ân Như mở cửa xe, để Hoài Cẩn vào trước, còn mình thì đi vòng sang ghế lái. Nhóm bạn không ngừng cười đùa phía sau, cảm giác như trở lại thời sinh viên khi cả đám rủ nhau tụ tập, chỉ khác là giờ đây Hoài Cẩn đã có một người đồng hành đặc biệt đứng chờ nơi cửa ra, để cùng cô chia sẻ từng khoảnh khắc thường ngày.
Buổi tối hôm ấy, cả nhóm chọn một nhà hàng ấm cúng ngay trung tâm, không gian mang chút phong vị Thượng Hải xưa với đèn lồng đỏ treo cao, bàn ghế gỗ nâu trầm và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng làm nền.
Cả sáu người vừa bước vào thì nhân viên đã dẫn lên tầng hai, phòng riêng đã được Nghệ Tuyền đặt trước. Khi mọi người yên vị, món ăn dọn ra đầy bàn: nào là thịt kho Tứ Xuyên, cá hấp gừng hành, canh hải sản và cả vài món Ân Như đặc biệt gọi thêm.
Gia Lạc là người khơi mào, nâng ly:
"Hoan nghênh Hoài Cẩn trở lại Thượng Hải, đồng thời cảm ơn Ân Như hôm nay nể mặt mà đi cùng chúng tôi. Cạn nào!"
Tất cả đồng loạt nâng ly, không khí rộn ràng. Ân Như mỉm cười, chỉ nhấp môi một ngụm nhỏ, sau đó gắp miếng cá đặt vào chén Hoài Cẩn:
"Ăn nhiều một chút, cả ngày họp chắc cậu chưa kịp ăn uống gì tử tế đâu."
Cử chỉ đó khiến cả bàn im lặng vài giây, rồi lập tức nổ tung tiếng cười và tiếng huýt sáo.
Hiểu Tuệ gõ đũa lên bàn:
"Đấy đấy, chúng ta còn cần chúc mừng gì nữa đâu, nhìn hai người là biết cuộc sống ở Thượng Hải sau này sẽ chẳng thiếu người chăm sóc rồi."
Tiểu Ái giả bộ thở dài:
"Chẳng trách Hoài Cẩn trước giờ luôn nghiêm túc với công việc, quên bữa mà vẫn còn làm việc được như không có gì thì ra ở nhà có hậu phương vững chắc thế này."
Hân Dư thêm vào:
"Tôi còn nhớ hồi trước, mỗi lần đi công tác về là Hoài Cẩn bận rộn đến nỗi tụi tôi rủ đi đâu cũng đi. Bây giờ thì có người giữ chặt rồi."
Cả nhóm cười nghiêng ngả, chỉ có Hoài Cẩn hơi đỏ tai, cúi xuống gắp đồ ăn cho mọi người để lảng đi, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn sang Ân Như. Còn Ân Như thì bình tĩnh lạ thường, chỉ mỉm cười dịu dàng như thể mấy lời trêu ghẹo kia chẳng hề ảnh hưởng, thậm chí còn thoải mái đáp:
"Vậy thì sau này nếu các cậu có chuyện gì khó, cứ tìm Hoài Cẩn, còn tôi sẽ đứng sau hậu thuẫn."
Câu nói ấy lại khiến cả bàn rộn ràng lần nữa. Nghệ Tuyền vỗ bàn:
"Quả nhiên là định sẵn cả rồi. Tôi nghe mà còn thấy ghen tị nữa đây."
Trong suốt bữa ăn, tiếng cười đùa không dứt. Giữa những câu chuyện công việc, chuyện đời thường, ánh mắt của Hoài Cẩn và Ân Như nhiều lần lặng lẽ chạm nhau, chỉ một thoáng thôi nhưng đầy ấm áp.
Đến cuối bữa, khi mọi người cùng nhau ra ngoài, phố phường đã lên đèn. Nhóm bạn còn định kéo đi hát karaoke, nhưng nhìn thấy ánh mắt Hoài Cẩn hơi mệt, Ân Như dịu giọng:
"Hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn bận lắm."
Cả nhóm đều tinh ý, chỉ cười trêu vài câu rồi đồng loạt chào nhau ra về. Trước khi rẽ lối, Tiểu Ái còn quay lại gọi với:
"Hoài Cẩn, nhớ mai dẫn Ân Như đến công ty chơi nhé, đừng để chúng tôi ngóng dài cổ."
Ân Như chỉ cười lắc đầu, mở cửa xe cho Hoài Cẩn. Đêm Thượng Hải rực rỡ ánh đèn, hai người lặng lẽ rời đi, để lại phía sau tiếng cười nói của bạn bè còn vang vọng.
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng từ cửa kính lớn hắt vào phòng tổng giám đốc, phủ một lớp sáng dịu dàng lên bàn làm việc gọn gàng. Hoài Cẩn bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ báo cáo hoạch định tài chính cho dòng trang sức mới mà cô đã mất cả đêm để rà soát. Cẩn thận đặt tài liệu xuống bàn, cô ngẩng lên nhìn Nghệ Tuyền – người đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, trước mặt vẫn bày la liệt bản phác thảo và vài mẫu thiết kế nhẫn, vòng cổ.
Hoài Cẩn mở lời, giọng vừa nghiêm túc vừa có chút thắc mắc:
"Cậu cho tớ hỏi một chuyện. Công ty mình vốn dĩ hoạt động đa lĩnh vực, nào là đầu tư tài chính, nào là thiết kế. Mấy năm trước còn tập trung đẩy mạnh mảng kiến trúc thương mại và cảnh quan – vốn dĩ đang ăn nên làm ra. Nhưng sao năm nay lại chuyển hướng sang phát triển dòng trang sức?"
Nghệ Tuyền khẽ ngả người ra ghế, đôi mắt lặng đi vài giây như đang cân nhắc. Cô không trả lời ngay mà im lặng trầm ngâm, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Cuối cùng, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, rồi mới cất giọng chậm rãi:
"Thật ra... ngay từ năm đầu tiên khi SN thử sức với mảng kiến trúc, tớ đã tìm được một văn phòng cộng tác rất ăn ý. Nhờ sự phối hợp đó mà chúng ta mới nhanh chóng có được danh tiếng, các dự án thương mại lẫn cảnh quan đều tiến triển tốt. Sau này, khi công ty chiêu mộ thêm được một kiến trúc sư tài năng, mảng kiến trúc của SN mới thực sự vươn lên mạnh mẽ."
Nói đến đây, ánh mắt Nghệ Tuyền hơi tối lại. Cô tiếp tục:
"Nhưng năm nay thì khác... vị kiến trúc sư ấy đã bị một tập đoàn lớn hơn mời về, với mức đãi ngộ mà SN không thể cạnh tranh nổi. Mảng kiến trúc vốn dựa phần lớn vào danh tiếng và ý tưởng của anh ta, nên khi người quan trọng nhất ra đi, cả bộ phận bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu cố giữ hướng cũ, chỉ sợ hiệu quả không còn như trước."
Hoài Cẩn lặng im lắng nghe, thi thoảng gật đầu.
Nghệ Tuyền xoay nhẹ bút trên tay, giọng thấp xuống:
"Vậy nên hiện tại, ngoài phần đầu tư tài chính vốn vẫn duy trì ổn định, mảng thiết kế giờ chỉ còn mỗi thiết kế trang sức là có tiềm năng. Đội ngũ của chúng ta vốn dĩ có vài người rất mạnh về ý tưởng và tay nghề chế tác, lại có nguồn khách hàng trung thành từ trước. Thế nên thay vì cố chấp giữ lĩnh vực cũ, tớ quyết định năm nay phải thử sức nghiêm túc với trang sức. Đó không chỉ là giải pháp tình thế, mà biết đâu lại mở ra con đường mới cho SN."
Trong phòng vang lên một khoảng lặng. Hoài Cẩn khẽ lật vài trang báo cáo trong tay, nhìn những con số về chi phí – lợi nhuận dự kiến rồi ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự đồng cảm:
"Vậy thì mọi chuyện rõ ràng rồi. Ít nhất, cậu cũng đang chọn cách đi tiếp thay vì dừng lại. Tớ sẽ cùng cậu xem kỹ từng hạng mục tài chính, để chắc chắn hướng mới này không chỉ là sự thay thế tạm thời mà thực sự mang đến một tương lai cho SN."
Nghệ Tuyền nghe vậy, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Trong ánh sáng buổi sáng yên tĩnh, hai người bạn đồng nghiệp lại một lần nữa cùng nhau gánh lấy quyết định quan trọng cho chặng đường tiếp theo của công ty.
Căn tin công ty trưa hôm đó khá đông người, nhưng ở góc bàn quen thuộc, sáu người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái và Hoài Cẩn đã ngồi quây quần bên nhau. Trên bàn là những khay cơm còn bốc khói, mùi canh nóng lan tỏa xen lẫn với tiếng trò chuyện rộn ràng xung quanh.
Hân Dư vừa gắp miếng rau vừa khẽ cười nói:
"Chúng ta sắp ra mắt sản phẩm trang sức rồi, nghĩ thôi cũng thấy hồi hộp."
Tiểu Ái chống cằm thở dài, vẻ mặt mệt mỏi:
"Công việc nhiều đến mức đáng sợ luôn ấy. Mấy tuần nay về đến nhà là chỉ muốn ngủ ngay lập tức, chẳng còn sức làm gì khác."
Hiểu Tuệ nghe vậy thì cười nhẹ, giọng như an ủi chính mình và mọi người:
"Thôi thì dù sao vẫn còn được tiếp tục đi trên con đường thiết kế. Tuy không còn là kiến trúc nữa, nhưng có cái để nắm lấy và phát triển cũng đã quý rồi."
Gia Lạc gật gù, mắt ánh lên chút hoài niệm:
"Tớ còn tưởng khi vị kiến trúc sư họ Trần kia nghỉ việc, công ty sẽ dừng ngay mảng thiết kế cơ đấy. Ai ngờ còn xoay chuyển được sang trang sức, nghĩ lại vẫn thấy may mắn. Dù khác lĩnh vực, nhưng ít nhất là không phải buông bỏ hẳn."
Hoài Cẩn cầm ly nước đưa lên môi nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi nói, giọng vừa thực tế vừa mang chút lo lắng:
"Sang được thì sang, nhưng để cạnh tranh trong mảng này không hề dễ. Các thương hiệu trang sức lớn ngoài kia đâu thiếu gì. Nếu có thể khôi phục lại mảng kiến trúc thì vẫn tốt hơn nhiều."
Nghệ Tuyền đặt đũa xuống, ngẩng lên nhìn cả nhóm, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi nhưng ánh mắt lại trầm ngâm:
"Khó lắm. Mảng kiến trúc này nhân tài khó tìm, mà một khi người giỏi đã bị công ty lớn mời đi thì đâu dễ kéo về. Chỉ hy vọng đợt ra mắt sản phẩm trang sức lần này, chúng ta có thể gặt hái được một thành công nhỏ. Có như thế, công ty mới có chỗ đứng và đội ngũ thiết kế mới giữ được niềm tin để tiếp tục."
Cả bàn lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng muỗng gõ nhẹ vào thành bát và tiếng người xung quanh trò chuyện. Ai nấy đều hiểu rõ rằng mình đang cùng nhau bước vào một thử thách không dễ dàng, nhưng trong ánh mắt họ vẫn ánh lên sự quyết tâm và một chút mong chờ.
Tối hôm đó, căn phòng khách chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống. Trên sofa, Hoài Cẩn vẫn ngồi chăm chú vào màn hình laptop, đôi mắt dán vào bảng dữ liệu dày đặc con số. Âm thanh bàn phím vang lên đều đặn, cho đến khi Ân Như bước ra từ bếp, trên tay cầm một cốc nước ấm.
Cô đặt cốc nước xuống bàn trước mặt Hoài Cẩn rồi dịu dàng nói:
"Dạo này cậu còn bận hơn cả hồi mới đi làm ấy."
Hoài Cẩn ngẩng lên, mỉm cười cảm ơn, đưa tay đón lấy cốc nước từ tay cô. Hơi nóng bốc lên khiến mắt kính mờ đi một chút. Cô uống một ngụm nhỏ rồi đáp khẽ:
"Bên tớ sắp ra mắt sản phẩm mới, công việc nhiều hơn bình thường."
Ân Như nghiêng người, ánh mắt vô thức liếc vào màn hình laptop. Trong những tập tin excel và bản kế hoạch, nổi bật là tiêu đề ghi về một dự án mới. Cô khẽ nói:
"Trang sức à?"
Hoài Cẩn gật đầu, để cốc nước xuống bàn:
"Mọi năm công ty chỉ phát hành vài bộ sưu tập trang sức để giữ thương hiệu thôi, coi như sản phẩm kèm. Nhưng năm nay công ty quyết định đầu tư phát triển mạnh vào mảng này."
Ân Như ngồi xuống ngay cạnh, kéo một chiếc gối ôm vào lòng, giọng mang chút tò mò lẫn ngạc nhiên:
"Tớ nhớ là SN vốn không chuyên về mảng này. Trước giờ nghe đến công ty các cậu, người ta vẫn nhắc nhiều về đầu tư hơn."
Hoài Cẩn buông một tiếng thở dài, vai cô khẽ trùng xuống, giọng đều đều nhưng vẫn vương chút tiếc nuối:
"Đúng vậy, sở trường của SN vẫn là đầu tư và tài chính. Ngoài ra còn có mảng thiết kế, nhưng mấy năm trước đều là kiến trúc thương mại và cảnh quan, vốn đã gây được tiếng vang nhất định. Trang sức chỉ là mảng phụ thôi, có cũng được, không cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Nhưng năm nay vị kiến trúc sư chủ chốt đã bị công ty lớn mời đi mất. Mảng kiến trúc coi như không còn ai đủ sức gánh, thế nên công ty đành phải chịu, buộc phải xoay sang trang sức để giữ cho đội thiết kế không rơi vào tình trạng bỏ trống."
Ân Như khẽ mím môi, đưa mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hoài Cẩn dưới ánh đèn. Trong đáy mắt cô có chút mệt mỏi, nhưng xen lẫn là sự kiên định. Ân Như đưa tay điều chỉnh nhẹ tấm chăn vắt bên sofa, như một hành động thay cho lời an ủi, rồi khẽ cười:
"Vậy thì cậu càng phải giữ gìn sức khỏe. Ngay cả khi công ty thay đổi hướng đi, cũng cần có người đủ tỉnh táo để lèo lái."
Hoài Cẩn quay sang, ánh mắt dịu đi, gật đầu chậm rãi.
Ân Như khẽ nghiêng đầu, ngón tay mân mê vành cốc nước trên bàn rồi hỏi bằng giọng quan tâm xen chút hứng thú:
"Bao giờ thì cậu ra mắt sản phẩm mới?"
Hoài Cẩn rời mắt khỏi màn hình, dựa lưng vào sofa, giọng có phần nhẹ nhõm hơn:
"Tầm một tuần nữa thôi. Sao thế, cậu định ủng hộ à?"
Ân Như bật cười, khóe môi cong lên dịu dàng:
"Mua tặng được không?"
Hoài Cẩn chau mày, ánh mắt nghiêm lại nhưng không giấu được nét trêu chọc:
"Tớ thiếu gì đâu. Đừng có mua bừa nữa, tiết kiệm chút tiền đi, người đẹp của tôi ơi."
Nghe vậy, Ân Như bất giác mỉm cười, trong đôi mắt ánh lên sự ấm áp. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hoài Cẩn từ phía sau, để cằm khẽ tựa lên vai cô ấy, giọng thì thầm mà kiên định:
"Nếu nó thực sự phù hợp với cậu, thì tớ sẵn sàng mua mà. Không phải vì thiếu hay dư, chỉ vì tớ muốn mang một phần công sức của cậu về bên mình."
Hoài Cẩn hơi sững lại, ngón tay vẫn còn dừng trên bàn phím. Sự ấm áp từ cái ôm ấy khiến những mệt mỏi suốt mấy ngày qua tan biến đi một nửa. Cô khẽ nghiêng đầu, khóe môi bất giác cong thành một nụ cười hiếm hoi, đôi mắt ánh lên một tia sáng dịu dàng mà cô chưa từng để lộ ra nơi công sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top