Chương 10: Mặc nổi không?
Hoài Cẩn vừa định cúi người thay sang một bộ khác thì bất ngờ nghe tiếng Ân Như ở phía sau. Cô xoay nhẹ người, thấy đối phương đang bước theo với ánh mắt có phần tinh nghịch.
"Nhưng tớ không nhớ là... đồ công sở có thể lý tưởng đến mức này đâu." - Ân Như khoanh tay, giọng nói mang theo chút trêu chọc, vừa như khen ngợi vừa như than thở.
Hoài Cẩn bật cười thành tiếng, đôi mắt cong cong như trăng non. Cô tiến lại gần, vòng tay qua cổ Ân Như, kéo người kia xuống thấp một chút, nửa đùa nửa thật:
"Ý cậu là... lý tưởng như thế này sao?"
Ân Như chưa kịp đáp, đã cúi xuống khẽ chạm môi vào môi Hoài Cẩn. Nụ hôn ban đầu chỉ thoáng qua như một cái chạm nhẹ, nhưng khi tách ra, ánh mắt của Ân Như lại trở nên nghiêm túc hơn.
"Đừng có trêu chọc tớ. Nếu cứ như thế này... đồ công sở của cậu ngày mai chắc chắn không mặc nổi đâu."
Hoài Cẩn hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh, giọng nói mềm mại nhưng đầy thách thức:
"Tớ đâu phải chỉ có một bộ như thế này."
Ân Như khẽ nhướng mày, cười nhỏ:
"Là cậu tự nói đó nhé."
Không để Hoài Cẩn kịp phản ứng thêm, Ân Như cúi xuống lần nữa, lần này nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Bàn tay khẽ siết lấy eo Hoài Cẩn, kéo cô sát lại. Hơi thở của cả hai quấn vào nhau, nụ hôn kéo dài, như không ai muốn dừng lại.
Hoài Cẩn thoáng khựng người, nhưng rất nhanh liền vòng tay siết lấy cổ Ân Như, đáp lại bằng sự dịu dàng lẫn mãnh liệt. Họ vừa hôn vừa di chuyển, những bước chân loạng choạng kéo cả hai gần chiếc giường. Cơ thể dần mất thăng bằng, cuối cùng cùng nhau ngã xuống nệm mềm.
Trong không gian chỉ còn ánh đèn vàng mờ ấm áp, nụ hôn của hai người không còn vội vã, mà trở nên chậm rãi, sâu lắng, như một cách để khẳng định sự hiện diện của nhau - không chỉ ở hiện tại, mà còn cho cả ngày mai và những ngày về sau.
Trên chiếc giường mềm mại, cả hai vừa ngã xuống đã không kịp tách ra. Nụ hôn vẫn nối dài, lúc sâu lúc nhẹ, như thể cả một ngày dài chờ đợi đều được dồn nén vào khoảnh khắc này.
Hoài Cẩn khẽ nghiêng đầu, để lọn tóc dài buông xuống, chạm nhẹ vào gò má Ân Như. Trong hơi thở gấp gáp, cô vẫn còn cố ý trêu:
"Mai tớ thật sự có thể mặc nổi đồ công sở không đây?"
Ân Như bật cười khẽ, ngón tay luồn qua tóc Hoài Cẩn, kéo cô xuống thêm:
"Không chắc... nhưng mà chẳng phải cậu vừa nói còn nhiều bộ sao?"
Tiếng cười nhỏ xen lẫn hơi thở nặng dần, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, môi kề môi, từng chút một nóng bỏng hơn trước. Ân Như không giấu nổi sự dịu dàng trong từng cái chạm, như sợ làm Hoài Cẩn tổn thương, nhưng cũng mang một chút độc chiếm đầy quyết liệt.
Bàn tay Hoài Cẩn bám lấy vai áo của Ân Như, khẽ siết lại, cảm giác được an toàn mà cũng run rẩy. Sau ba năm, cô vẫn nhận ra, bản thân chưa từng thay đổi - trái tim mình vẫn chỉ hướng về một người duy nhất.
Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh dường như lặng lại. Ánh đèn vàng phủ lên làn da mịn màng, làm nổi bật đôi mắt long lanh và hơi thở gấp gáp của cả hai. Nụ hôn từ từ chậm rãi hơn, không còn chỉ là khao khát, mà còn là sự khẳng định - rằng cả hai đang ở cạnh nhau, và sẽ còn tiếp tục ở cạnh nhau, bất kể mai có bận rộn thế nào.
Ân Như khẽ rời môi, đặt trán kề sát Hoài Cẩn, giọng nói trầm ấm vang lên trong khoảng không im lặng:
"Ngày mai cậu có bận thế nào cũng được... chỉ cần nhớ, ở nhà còn có tớ đang chờ."
Hoài Cẩn khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng như một lời hứa ngầm:
"Ừ... nhất định rồi."
Hai người ôm nhau thật chặt, để mặc cho hơi ấm từ cơ thể truyền sang nhau, như thể không muốn rời xa thêm lần nào nữa.
Trong ánh đèn vàng ấm áp, không khí trong phòng ngủ càng lúc càng trở nên mờ ảo. Ân Như nghiêng người, áp sát xuống, giọng nói vừa khàn vừa trêu chọc vang bên tai Hoài Cẩn:
"Mai cậu nên đổi bộ khác thôi..."
Chưa kịp để Hoài Cẩn phản ứng, từng chiếc cúc áo trên ngực áo công sở đã bị Ân Như từ tốn cởi ra, tiếng bật khẽ vang lên giữa khoảng không yên tĩnh. Tấm áo sau cùng bị ném xuống nền gỗ, vương lại một đường cong mượt mà dưới ánh sáng.
Nụ hôn của cả hai không hề dừng lại, càng lúc càng sâu, từ môi kéo dài xuống cằm, rồi dần men theo làn da nơi cổ trắng mịn. Mỗi lần môi chạm, Hoài Cẩn khẽ rùng mình, hơi thở gấp gáp, đôi tay không còn giữ yên mà luồn ra sau lưng Ân Như, lần tìm từng đường viền áo, rồi nhẹ nhàng kéo xuống.
Chiếc áo sơ mi của Ân Như rơi khỏi vai, trượt xuống, để lộ từng mảng da trần dưới ánh sáng dịu. Hoài Cẩn chủ động nâng người, ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt qua làn da ấy, vừa ngập ngừng vừa cháy bỏng. Trong mắt cô phản chiếu bóng dáng Ân Như - gần gũi, rõ ràng, và duy nhất.
Khoảnh khắc ấy, không còn phân biệt ai là người chủ động, ai là người bị dẫn dắt. Chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim gấp gáp, và sự gắn kết như muốn bù đắp cho ba năm xa cách.
Ân Như dừng lại trong thoáng chốc, ngẩng lên nhìn Hoài Cẩn, đôi mắt mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy:
"Hoài Cẩn... cậu thuộc về tớ, đúng không?"
Hoài Cẩn nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh, khẽ gật đầu - thay cho câu trả lời chắc chắn nhất.
Trong hơi thở còn chưa kịp ổn định, Hoài Cẩn khẽ đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc Ân Như, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm hoi xen lẫn nét kiên định. Giọng cô trầm xuống, như lời thề thì thầm trong đêm:
"Ân Như... sớm đã thuộc về cậu rồi. Cho dù tớ có trở về Thượng Hải đi chăng nữa, thì Trương Hoài Cẩn này... vẫn chỉ là của Hoàng Ân Như."
Ân Như thoáng ngẩn ra, trái tim như bị ai siết chặt, một dòng ấm nóng tràn lên khóe mắt. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Hoài Cẩn, lần này không còn là nụ hôn nồng nhiệt ban nãy, mà là một nụ hôn chậm rãi, trân trọng như muốn khắc sâu từng lời vừa nói.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ cùng nhịp tim đập vang trong lồng ngực. Hai người quấn chặt lấy nhau, không còn bất cứ khoảng cách nào, như thể cả thế giới bên ngoài đều chẳng còn quan trọng nữa.
Ân Như thì thầm, giọng hơi run nhưng đầy chắc chắn:
"Nghe xong câu này... tớ chẳng còn cần gì hơn nữa."
Hoài Cẩn mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ, chỉ khẽ ôm siết cô gái trong lòng, như muốn nói rằng - những lời hứa kia sẽ chẳng bao giờ đổi thay.
Ngay sau đó, khoảng cách giữa cả hai một lần nữa bị xóa nhòa. Áo quần dần rơi xuống nền nhà, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện và sự nồng nhiệt phủ kín căn phòng.
Sáng hôm sau, trong gian bếp thoang thoảng mùi bánh mì mới nướng, Ân Như đang tất bật chuẩn bị bữa sáng: một ấm trà nóng, vài lát bánh mì kẹp thịt nguội và trứng ốp la vừa chín tới. Cô vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi rộng của mình, tóc buộc hờ sau gáy, dáng vẻ thoải mái tự nhiên.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang xuống cầu thang, khi ngẩng đầu lên, Ân Như liền khựng lại một chút. Hoài Cẩn đã thay xong đồ đi làm, áo sơ mi trắng cắm thùng gọn gàng, kết hợp với chiếc váy xòe dài màu xám nhạt, trông vừa thanh lịch vừa mang nét dịu dàng trưởng thành.
Ân Như hơi nhướn mày, khóe môi cong cong đầy ý trêu chọc:
"Đúng là cậu có nhiều đồ để mặc thật. Kiểu dáng cũng đổi khác luôn, hôm qua một kiểu, hôm nay lại một kiểu khác rồi."
Hoài Cẩn bước đến gần, không ngồi xuống ngay mà chọn tựa nhẹ hông vào mép bàn, tay khẽ chống lên mặt bàn, dáng vẻ thoải mái nhưng trong mắt lại lấp lánh một tia trêu ngươi. Cô cúi đầu nhìn Ân Như đang nghiêng người lật trứng, chậm rãi nói:
"Hình như tối qua tớ mặc váy kia... thì có một người họ Hoàng nào đó đã không nhịn được thì phải? Còn cố chấp nói không muốn người khác nhìn nữa cơ."
Ân Như giật mình khựng lại một thoáng, sau đó bật cười thành tiếng, đặt chiếc thìa xuống bàn. Cô xoay người, tiến lại gần Hoài Cẩn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ánh lên sự khiêu khích kia.
"Họ Hoàng tớ... chỉ thua trước cậu thôi có được không? Với lại..." - Ân Như đưa tay vuốt nhẹ nếp gấp trên cổ áo sơ mi của Hoài Cẩn, ngữ điệu dịu dàng nhưng lại mang chút kiêu ngạo - "tớ biết cậu có đủ năng lực để xử lý những thứ bên ngoài. Tớ chẳng việc gì phải lo cả."
Ánh mắt hai người giao nhau trong bầu không khí buổi sáng vừa ấm áp vừa ngọt ngào, như thể dư âm đêm qua vẫn còn đọng lại. Hoài Cẩn khẽ mỉm cười, không đáp ngay, chỉ vươn tay kéo nhẹ Ân Như lại gần, mùi trà nóng và hương hoa nhài từ tóc cô thoang thoảng quấn lấy.
Căn bếp sáng sớm, tiếng đồng hồ treo tường nhịp nhàng, bữa sáng đơn giản, nhưng trong từng ánh nhìn và câu nói đều tràn ngập sự thân thuộc mà chỉ hai người mới dành cho nhau.
Hoài Cẩn nhìn gương mặt nghiêm túc xen lẫn chút nghịch ngợm của Ân Như, trong lòng khẽ mềm lại. Cô đưa tay nhón miếng bánh mì Ân Như vừa nướng, rồi bất ngờ cúi xuống gần sát tai cô thì thầm:
"Vậy thì tối nay về... đừng có mà nói thua nữa đấy."
Ân Như quay lại, suýt làm rơi cả cái muỗng, còn Hoài Cẩn thì cười khẽ, dáng vẻ ung dung rời khỏi bếp để lại một người ở sau vừa bối rối vừa ngọt ngào.
Trong gara sáng sớm, ánh đèn trắng phản chiếu lên lớp sơn đen bóng loáng của chiếc xe Hoài Cẩn vừa lái đến. Cô mở cửa bước ra, áo sơ mi cùng váy dài gọn gàng, khí chất vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị.
Ngay phía trước, năm gương mặt quen thuộc đã đứng thành một hàng, giống như đang chờ một nghi thức trang trọng. Nghệ Tuyền khoanh tay, ánh mắt sáng lên khi thấy cô:
Nghệ Tuyền: "Cuối cùng cũng chờ được cậu."
Gia Lạc nghiêng người cười, giọng nửa như ra lệnh nửa như trêu chọc:
"Đi thôi, hôm nay có cuộc họp ra mắt, tân giám đốc đấy."
Hiểu Tuệ thì chẳng giấu nổi sự hãnh diện, vừa gật gù vừa nói rõ ràng từng chữ:
"Tân giám đốc hoạch định và phân tích tài chính của SN."
Hân Dư vui vẻ gật đầu liên tục, ánh mắt đầy sự thân thuộc:
"Trương lão sư của chúng ta rốt cuộc cũng tái xuất rồi."
Tiểu Ái không nói gì nhiều, chỉ khẽ cười, nhưng cái nhìn kiên định kia lại mang đầy tin tưởng.
Hoài Cẩn dừng bước, ánh mắt đảo một vòng nhìn qua từng người, khóe môi cong nhẹ, vừa trêu vừa ẩn giấu chút xúc động:
"Mấy người kì công lặn lội đến tận Ôn Châu để lôi tôi về... dĩ nhiên, tôi sẽ không để mấy người thất vọng đâu."
Không khí thoáng chốc trở nên nghiêm túc hơn. Cả năm người liếc nhìn nhau, trong mắt đều có một điểm chung - kỳ vọng và niềm tin đặt vào cô gái trước mặt.
Một khoảnh khắc ngắn, Hoài Cẩn đứng thẳng, sửa lại cổ áo sơ mi, khí chất lãnh đạm mà kiêu hãnh như thể vừa chính thức khoác lên mình một lớp giáp mới.
Trong hội trường lớn của công ty SN, ánh đèn trắng rọi xuống dàn ghế đã kín người. Các trưởng phòng, nhân viên cốt cán đều có mặt đông đủ, bầu không khí vừa trang trọng vừa phảng phất sự chờ đợi.
Trên màn hình LED phía sau bục phát biểu, dòng chữ hiện lên rõ ràng:
"Chào đón Tân Giám đốc Hoạch định & Phân tích Tài chính - Trương Hoài Cẩn."
Âm thanh vang lên từ micro:
"Xin mời Giám đốc mới của chúng ta bước lên sân khấu."
Tiếng vỗ tay đồng loạt nổi lên.
Cửa bên cạnh mở ra, Hoài Cẩn từ từ bước vào. Áo sơ mi trắng phối cùng váy dài xám nhạt, mái tóc được buộc gọn phía sau, từng bước chân vừa bình thản vừa mang sức hút không thể xem nhẹ. Nụ cười nhạt trên môi, không quá thân thiện, cũng không xa cách - đúng chất của một nhà hoạch định lạnh lùng nhưng khiến người ta yên tâm.
Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái đứng phía dưới khán phòng, ánh mắt đồng loạt dõi theo, trong lòng thầm nghĩ: Đây mới là Trương Hoài Cẩn mà họ từng biết - một khi đã quyết định trở lại, liền không để bất kỳ ai thất vọng.
Hoài Cẩn bước lên bục, micro được điều chỉnh vừa tầm. Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua toàn hội trường, giọng nói rõ ràng vang lên:
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trương Hoài Cẩn. Có lẽ nhiều người ở đây đã từng nghe đến tôi từ trước, cũng có người thì chưa. Nhưng kể từ hôm nay, tôi sẽ chính thức cùng mọi người xây dựng định hướng tài chính mới cho SN. Tôi không hứa sẽ dễ dàng, nhưng tôi hứa... tôi sẽ đưa công ty đi xa hơn bất cứ ai từng nghĩ đến."
Một vài tiếng xì xào vang lên, có sự ngưỡng mộ, có cả hoài nghi. Nhưng phần lớn vẫn là sự chăm chú.
Hoài Cẩn hơi nghiêng người, nụ cười nhạt khẽ thoáng qua:
"Công việc của tôi là nhìn thấy những con số ẩn giấu phía sau thị trường, và nhiệm vụ của tôi là biến những con số ấy thành sức mạnh cho công ty. Từ nay, tôi mong rằng mỗi người ngồi ở đây đều sẽ cùng tôi bước đi con đường này. Nếu tôi yêu cầu cao, thì không phải vì tôi khắt khe, mà vì tôi tin vào năng lực của mọi người."
Cả hội trường im lặng một giây, rồi tiếng vỗ tay bùng lên mạnh mẽ hơn lúc nãy.
Phía dưới, Nghệ Tuyền khẽ cười:
"Vẫn là khí thế này... không khác đi chút nào."
Gia Lạc khoanh tay, hạ giọng:
"Xem ra lần này không chỉ chúng ta, mà cả SN sẽ phải nhìn Trương Hoài Cẩn bằng con mắt khác."
Hiểu Tuệ gật gù:
"Đây chính là sự tái xuất mà chúng ta chờ đợi."
Các tờ báo tài chính sáng hôm ấy gần như đồng loạt chạy dòng tít lớn:
"Trương Hoài Cẩn - Nữ chiến lược gia tài chính một thời của AB, bất ngờ tái xuất tại SN."
"Cuộc chơi mới của giới tài chính: SN có phải bàn đạp cho Trương Hoài Cẩn trở lại?"
"Người từng được mệnh danh 'bàn tay vàng hoạch định tài chính' quay lại sau 3 năm vắng bóng."
Cái tên Trương Hoài Cẩn một lần nữa trở thành tâm điểm, gây sóng gió không nhỏ trong giới đầu tư.
Ba năm trước, khi còn ở tập đoàn tài chính AB - một trong những ông lớn trên thị trường, Hoài Cẩn là "đầu não" phía sau nhiều thương vụ thành công vang dội, từng khiến các quỹ đầu tư nước ngoài phải đánh giá lại vị thế của doanh nghiệp Trung Quốc. Nhưng vào lúc sự nghiệp lên đến đỉnh cao, cô lại bất ngờ nộp đơn xin nghỉ việc, rời khỏi sàn đấu. Khi ấy, dư luận rộ lên vô số giả thuyết: có người cho rằng cô bất mãn với ban lãnh đạo, có người lại đoán cô bị cuốn vào tranh chấp quyền lực nội bộ, thậm chí có tờ báo từng viết bóng gió về "một cú ngã ngựa" bí ẩn.
Thế nhưng, tất cả chỉ là tin đồn. Hoài Cẩn im lặng, biến mất khỏi tầm mắt công chúng, chỉ để lại những lời bàn tán không hồi kết.
Và nay, khi cô chính thức gia nhập SN, thị trường chấn động. Các diễn đàn tài chính nóng rực với những bài viết phân tích:
Nhà phân tích thị trường Lưu Dật (tạp chí Tài Chính Thế Kỷ):
"Việc Trương Hoài Cẩn trở lại chắc chắn sẽ khiến các đối thủ dè chừng. SN vốn dĩ vài năm nay không có đột phá, nhưng sự xuất hiện của cô ấy có thể thay đổi cục diện. Điều giới tài chính quan tâm bây giờ là: Trương Hoài Cẩn trở lại vì tham vọng, hay còn ẩn giấu mục đích nào khác?"
Bình luận viên độc lập Trần Dịch:
"Sự rút lui bí ẩn năm đó vẫn chưa có lời giải. Tái xuất lần này, cô ấy chọn SN - một công ty không thuộc top đầu, nhưng có tiềm lực phát triển. Đây có lẽ là nước đi chiến lược: tránh tâm điểm quá lớn, nhưng đủ để tung ra những quân cờ mới."
Phía ban lãnh đạo SN, khi được hỏi, chỉ đưa ra câu trả lời ngắn gọn:
"Chúng tôi tin tưởng vào năng lực của Giám đốc Trương."
Song ai cũng hiểu, việc Hoài Cẩn gia nhập không chỉ là một bản hợp đồng nhân sự, mà là phát súng khởi đầu cho một ván cờ mới trong ngành tài chính.
Trong văn phòng cao tầng, nhìn qua ô cửa kính toàn cảnh thành phố, Hoài Cẩn nhấp một ngụm cà phê, khóe môi cong nhẹ.
Ba năm trước cô rời đi, không phải vì thất bại, mà vì một lý do không cam lòng với công ty.
Và lần này trở lại, cô không chỉ muốn "đứng vững" - mà là muốn lật ngược cả bàn cờ. Cô muốn chứng minh rằng năm đó công ty không chọn cô là một sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top