Chương 1: Mời người
Thượng Hải về đêm không bao giờ ngủ. Ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời hắt xuống con sông Hoàng Phổ như những dải lụa vàng lấp lánh, tiếng xe cộ vẫn vang vọng trên cầu Nam Phố, dòng người còn chen chúc nơi trung tâm thương mại. Trong khi đó, ở tầng cao nhất của trụ sở công ty SN, phòng họp vẫn sáng đèn, một cuộc họp kín muộn màng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Nhân viên cấp dưới đã rời đi từ lâu, để lại không khí nặng nề chỉ còn quanh quẩn giữa vài gương mặt chủ chốt. Đoàn Nghệ Tuyền – người phụ nữ vốn nổi tiếng điềm tĩnh nhưng dạo này hay thở dài – rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng khàn khàn vì cả ngày họp:
"Khởi nghiệp đúng là một con đường quá nhiều chông gai..."
Hồ Hiểu Tuệ ngả người ra ghế, khẽ chau mày nhưng vẫn còn đủ sức đùa cợt:
"Đoàn tổng ơi là Đoàn tổng, chị than nữa chắc bọn em phải đi mua thuốc bổ tim mất. Người mệt nhất đâu phải chị, thử xem bọn em chạy chỉ tiêu suốt tuần rồi mới biết!"
Bách Hân Dư thì khỏi cần giữ hình tượng, đã gục xuống bàn, giọng lười biếng kéo dài:
"Em đồng ý với Hiểu Tuệ. Nếu than thở giải quyết được vấn đề thì chắc SN đã thành tập đoàn lớn nhất Thượng Hải rồi..."
Không khí căng thẳng bị pha loãng đôi chút, nhưng Hàn Gia Lạc – luôn là người lý trí nhất – vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, đôi mắt sáng dưới ánh đèn LED trắng:
"Các chị có biết chúng ta đang thiếu cái gì nhất không?"
Thẩm Tiểu Ái, vẫn luôn nhanh miệng, chống cằm đáp ngay:
"Phân tích và chiến lược tài chính. Không có một bộ não sắc bén thì dù có mấy ý tưởng sáng tạo cũng chỉ là mây khói."
Đoàn Nghệ Tuyền gật đầu, ánh mắt thoáng buồn:
"Đúng vậy. Nhưng đất Thượng Hải này, những nhân tài thật sự đều đã bị các công ty lớn săn về. Người trẻ có tiềm năng thì vẫn chưa đủ bản lĩnh."
Bách Hân Dư bỗng lười biếng vẫy tay, giọng điệu nửa tỉnh nửa mơ:
"Thật ra... cũng có một người. Nhưng mà để người đó quay lại được hay không, thì... khó như hái sao trời."
Không khí lập tức trầm xuống. Đoàn Nghệ Tuyền khẽ lắc đầu, ánh nhìn xuyên qua khung cửa kính rộng lớn, nơi bầu trời đêm Thượng Hải mờ ảo ánh đèn neon:
"Năm đó, người ấy rời đi, đã quyết tuyệt nói sẽ không muốn dính dáng đến vòng xoáy tài chính nữa rồi..."
Hồ Hiểu Tuệ khẽ nhếch môi, vừa cười vừa thở dài:
"Hơn nữa, nghe đâu bây giờ cuộc sống kết hôn của người ta cũng thoải mái lắm. Ai mà rảnh rỗi quay lại làm công cho chị chứ?"
Hàn Gia Lạc cau mày, khó tin:
"Kết hôn ở nông thôn, trong một huyện nhỏ thôi ấy à? Chị thật sự nghĩ người đó thoải mái sao? Người ấy vốn dĩ yêu nhịp sống hiện đại này hơn bất cứ ai mà..."
Thẩm Tiểu Ái khẽ cười, giọng pha chút châm chọc:
"Đúng vậy. Một Kim Ngưu điển hình, coi trọng tiền bạc và hưởng thụ nhất. Thế mà lại lui về nơi đồng ruộng, sống ẩn dật sao? Thật khó hiểu..."
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên khô khốc trong căn phòng rộng, hòa cùng ánh sáng rực rỡ ngoài kia. Câu chuyện dừng lại lưng chừng, nhưng cái tên không được nhắc đến ấy, tựa như một cái bóng vẫn lơ lửng trong đầu mỗi người.
Ngày hôm sau, bầu trời Thượng Hải u ám vì mưa lất phất, nhưng tòa nhà SN vẫn sáng đèn từ rất sớm. Trong văn phòng CEO tầng 28, Đoàn Nghệ Tuyền vừa kết thúc một cuộc gọi quan trọng. Nét mặt chị thoáng hiện lên chút phấn khởi, song sau đó lại trở nên trầm ngâm.
Chỉ vài phút sau, bốn gương mặt thân quen đã lần lượt bước vào: Hồ Hiểu Tuệ nhanh nhẹn, Bách Hân Dư ngáp dài vì thiếu ngủ, Hàn Gia Lạc chỉnh chu đến từng chi tiết, còn Thẩm Tiểu Ái thì vừa đi vừa nghịch điện thoại. Cửa phòng khép lại, không khí nghiêm túc lập tức bao trùm.
Đoàn Nghệ Tuyền ngồi dựa vào ghế chủ tọa, giọng nói trầm ổn:
"Tôi vừa nhận được tin từ đối tác. Họ sẵn sàng ký kết với chúng ta, nghĩa là SN có cơ hội bứt phá, đi lên trong thời gian tới."
Mọi người khẽ xôn xao, ánh mắt lóe lên hy vọng. Nghệ Tuyền dừng lại một chút, rồi thở dài, giọng chậm rãi hơn:
"Nhưng chỉ riêng một hợp đồng thôi thì chưa đủ. Chúng ta vẫn cần một chiến lược tài chính vững chắc. Một người có tầm nhìn đủ xa để dẫn đường."
Bách Hân Dư liền bật dậy khỏi trạng thái uể oải, chống cằm nhìn chị:
"Ý chị... vẫn là người đó phải không? Chị muốn mời người kia quay về?"
Đoàn Nghệ Tuyền lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt chị hơi xa xăm, như nhìn xuyên qua lớp kính lớn của văn phòng ra ngoài trời mưa.
Hàn Gia Lạc nhíu mày, giọng điềm đạm nhưng không giấu nổi sự nghi ngờ:
"Nhưng... chị có chắc liên lạc được không? Người ấy biến mất đã nhiều năm rồi, chẳng ai trong giới còn nghe nhắc đến ở công ty nào nữa."
Nghệ Tuyền khẽ ngả người ra sau, bàn tay xoa thái dương mỏi mệt. Chị cười nhạt, tiếng thở dài hòa lẫn âm thanh mưa ngoài kia:
"Nói chuyện thì vẫn có thể... nhưng để mà mời quay về? Khó lắm. Người ta đã quyết rời khỏi vòng xoáy này rồi, không phải chuyện ngày một ngày hai mà thay đổi."
Hồ Hiểu Tuệ bật cười, giọng pha chút trêu chọc nhưng cũng đầy thực tế:
"Tôi đã đoán trước được câu trả lời này mà. Biết ngay chị không dễ gì thuyết phục được. Người đó cứng đầu lắm, nói "dứt khoát" thì chẳng ai kéo lại được đâu."
Thẩm Tiểu Ái – từ nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe – cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì:
"Nếu không thể qua tin nhắn hay điện thoại... thì tìm gặp trực tiếp thôi. Có những chuyện, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói đối diện mặt đối mặt, mới đủ sức thay đổi lòng người."
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng rơi vào im lặng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều, ánh đèn Thượng Hải mờ ảo phản chiếu trên mặt kính. Ai cũng biết, cái tên mà họ không nhắc ra ấy, sẽ lại một lần nữa khuấy động sóng gió, nếu thực sự xuất hiện trở lại.
Không khí trong phòng họp dường như đặc quánh lại sau câu nói của Thẩm Tiểu Ái. Đoàn Nghệ Tuyền đưa mắt nhìn từng người, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn gỗ, cuối cùng chị cất giọng, chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Vậy thì đã gặp trực tiếp rồi, chẳng lẽ chúng ta không thể kéo được họ Trương ấy trở về sao?"
Câu nói rơi xuống, cả bốn người kia đều thoáng sững lại. Hồ Hiểu Tuệ khẽ gõ đầu ngón tay xuống bàn, giọng mang chút ngập ngừng nhưng cũng thực tế:
"Có một vấn đề chị đang quên mất... Giờ người ta không còn một mình. Người ta đã kết hôn rồi."
Bách Hân Dư bật cười khổ, ngả lưng ra ghế:
"Trời ơi, cái tin Trương Hoài Cẩn kết hôn năm đó đối với chúng ta giống như một cơn động đất vậy. Làm sao mà quên được. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu kỳ vọng... đều sụp đổ trong chốc lát."
Thẩm Tiểu Ái nhướn mày, giọng nửa đùa nửa thật:
"Thì cùng lắm... thuyết phục cả người kia. Có điều, mấy người có nhớ nổi người đó tên gì không? Trong đầu tôi giờ trống rỗng luôn rồi."
Hàn Gia Lạc khẽ gật, chậm rãi lên tiếng:
"Năm đó, khi nghe tin Hoài Cẩn về một huyện nhỏ kết hôn, chúng ta ai cũng không cam lòng, đến mức nào còn để tâm xem đối phương là ai. Thành ra, bây giờ hỏi lại... đúng là chẳng ai nhớ nổi tên."
Không gian im lặng một thoáng, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp ngoài khung cửa kính. Đoàn Nghệ Tuyền ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén trở lại, giọng chắc nịch:
"Dù thế nào đi nữa, kế hoạch vẫn phải thực hiện. Chúng ta cần gặp Hoài Cẩn, và phải lên kế hoạch mời cô ấy trở lại."
Trong căn phòng sáng đèn, từng ánh mắt giao nhau, tất cả đều hiểu rõ: một khi cái tên Trương Hoài Cẩn trở lại, không chỉ công ty SN sẽ thay đổi... mà rất có thể, cuộc sống yên bình mà Hoài Cẩn đang nắm giữ cũng sẽ không bao giờ như trước nữa.
Tại một huyện nhỏ mang tên Thái Thuận, Ôn Châu, Chiết Giang – nơi núi đồi xanh mướt và những đồi trà trải dài theo sườn dốc – sân nhà nhỏ rợp nắng chiều. Hai người con gái đang nằm cạnh nhau trên chiếc ghế dài bằng tre đặt dưới gốc hồng già. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống, lấp lánh trên mái tóc đen mềm mại.
Hoài Cẩn khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng vang lên trong không khí tĩnh lặng:
"Cậu không đi xem mấy luống trà thế nào à?"
Ân Như lười biếng ngáp dài, cánh tay vẫn vòng qua ôm lấy người bên cạnh, giọng mơ hồ:
"Cậu còn cái cửa hàng tạp hóa nhỏ kia nữa, không bán hàng sao?"
Hoài Cẩn liếc cô một cái, khóe môi khẽ nhếch. Cô vỗ nhẹ bàn tay đang ôm chặt mình, có chút bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều:
"Tớ không mở hàng là tại ai chứ?"
Ân Như chẳng buồn nhúc nhích, chỉ càng ôm chặt hơn, đầu dụi nhẹ vào vai Hoài Cẩn, giọng điệu làm nũng:
"Được rồi, lỗi tại tớ. Nhưng trà thì vẫn ổn mà. Mấy khách thuê homestay cũng đã thanh toán qua WeChat hết rồi. Hôm nay nghỉ ngơi đi, coi như tự thưởng cho mình một ngày lười biếng."
Hoài Cẩn thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi tựa nhiều hơn vào vòng tay của cô. Giọng khẽ trách móc nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp:
"Tớ nhớ trước đây tớ đâu có lười như vậy. Nhưng từ lúc bên cậu... tớ mới trở nên dễ buông thả như thế này."
Ân Như chỉ cười, đôi mắt cong cong nhìn sang người bên cạnh, chẳng đáp lời, để lại khoảng lặng êm đềm xen lẫn tiếng chim hót xa xa.
Bất chợt, Hoài Cẩn khẽ "à" lên một tiếng, nét mặt hơi căng thẳng:
"Bạn tớ sắp đến rồi. Nhưng... nếu mấy người đó xuất hiện ở đây, e là không hay chút nào."
Ân Như chẳng hề buông tay, ngược lại ôm siết chặt hơn, giọng dịu dàng mà kiên định:
"Không sao đâu. Có gì mà phải lo ngại chứ. Chúng ta đâu cần phải giấu giếm cuộc sống mình đã chọn."
Trong làn gió nhẹ thổi qua, mùi trà non thoang thoảng lan vào sân, hòa cùng hơi ấm dịu dàng của cái ôm, như xóa nhòa mọi nỗi bất an thoáng chốc.
Dưới chân đồi, con đường đất đỏ vẫn còn nhão nhoẹt sau cơn mưa hôm trước. Giày cao gót lấm lem, quần tây vướng bùn, năm người phụ nữ thành thị, vốn quen ánh đèn văn phòng và mặt đường trải nhựa, giờ đồng loạt nhăn nhó đứng chật trên lối đi.
Hàn Gia Lạc nhìn xung quanh, đôi mày cau chặt, cuối cùng buột miệng nói lớn:
"Trời ạ, Trương Hoài Cẩn... thật sự vì tình yêu mà có thể sống ở nơi hẻo lánh thế này sao?"
Hồ Hiểu Tuệ khẽ đá giày xuống, bất lực nhìn lớp bùn dính chặt:
"Đường khó đi như thế này, liệu có khi nào... chúng ta đi nhầm rồi không?"
Thẩm Tiểu Ái thì ôm chặt tấm bản đồ giấy nhàu nát, xoay xoay mấy lần, giọng lí nhí:
"Ừm... hình như bản đồ bảo đây là đường tắt. Chắc là... nhanh hơn."
"Trời ơi, Tiểu Ái! — Đoàn Nghệ Tuyền hét lên, giọng gần như đứt hơi vì vừa trượt suýt ngã — Cậu đang giết tớ luôn đấy! Nếu biết vậy thì thà đi đường vòng còn hơn!"
Bách Hân Dư thì thở hổn hển, tay áo đã vấy đầy đất, gào lên:
"Trời đất quỷ thần ơi, cả buổi sáng mà chưa thấy bóng cái nhà nào hết! Có ai cứu tui đi!"
Cả nhóm đồng loạt đứng khựng lại, nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh trong tuyệt vọng:
"Gọi điện thoại đi!"
Hàn Gia Lạc thở hắt một hơi, lôi điện thoại ra bấm số. Chỉ ít phút sau, cô buông tay xuống, lắc đầu nhưng cũng không giấu nổi sự nhẹ nhõm:
"Cậu ấy bảo... đúng rồi, chúng ta đi đường tắt nên mới vướng chỗ bùn lầy này. Nhưng bảo ráng đi nốt một đoạn nữa thôi, ra đến đường lớn thì cậu ấy sẽ lái ô tô ra đón."
Năm gương mặt đồng loạt nhìn nhau, không biết nên cười hay khóc. Tiếng thở dài vang vọng cả một góc đồi, chỉ còn tiếng giày lẹp bẹp trong bùn, như bản hòa tấu khổ sở của những "nữ cường nhân" nơi đô thị bị vùi dập bởi đồng quê.
Cuối cùng, sau gần nửa buổi vật lộn với bùn đất, cả năm người cũng lảo đảo leo lên được con đường lớn lát bê tông. Ai nấy đều bám bụi, giày dép lấm lem.
Bách Hân Dư gần như ngồi phịch xuống vệ cỏ, thở phào như vừa thoát chết:
"Trời ơi, cuối cùng cũng tới rồi..."
Hồ Hiểu Tuệ đảo mắt nhìn quanh, hai tay chống nạnh:
"Tới đâu mà tới? Đây chỉ là đường lớn thôi, có thấy cái nhà nào đâu? Đừng vội ăn mừng."
Đoàn Nghệ Tuyền lau mồ hôi trên trán, nhìn sang Hàn Gia Lạc:
"Gia Lạc, cậu vừa nói Hoài Cẩn lái ô tô đến đón mà. Người đâu?"
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng động cơ, một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ màu trắng ì ạch chạy tới, bánh xe xóc nảy trên mặt đường.
Thẩm Tiểu Ái lập tức chỉ tay:
"Kìa, xe tới rồi kìa! Đúng là ô tô thật... có điều... là ô tô tải."
Năm người lập tức trố mắt nhìn nhau, không ai nói nên lời. Chiếc xe dừng lại ngay bên vệ đường, cửa xe bật mở. Hoài Cẩn từ ghế phụ bước xuống, gương mặt vẫn giản dị, mái tóc cột gọn. Người cầm lái cũng xuống xe cùng lúc, đi bên cạnh cô.
Hoài Cẩn chống hông, liếc cả nhóm, giọng nửa tức nửa buồn cười:
"Trời đất, mấy người có ngốc không vậy? Đường lớn thì không đi, lại dắt nhau chui vô đường đồi, làm khổ bản thân cho đã rồi mới kêu than."
Đoàn Nghệ Tuyền giơ hai tay, bất lực phân trần:
"Tụi này cũng lần đầu đến, đâu biết đường nào với đường nào. Cái bản đồ chết tiệt kia thì chỉ toàn đường tắt thôi!"
Bách Hân Dư ngồi bệt xuống, rên rỉ:
"Tui còn tưởng phải chôn thân ở cái đồi trà này luôn rồi đó!"
Hồ Hiểu Tuệ chống nạnh, vẫn chưa nguôi:
"Nói thật nhé, Hoài Cẩn. Cậu bỏ đô thị phồn hoa để tới nơi khỉ ho cò gáy này... tớ nhìn mà vẫn không tin nổi."
Không khí xôn xao, giọng nữ vang vọng cả góc đồi vắng. Sáu người phụ nữ tranh nhau nói, chỉ có một người đứng yên, khẽ đưa tay xoa trán, đôi mắt híp lại như đang hơi nhức đầu. Đó là Ân Như, người vừa từ trong xe tải bước xuống cùng Hoài Cẩn.
Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Gia Lạc bất chợt quay đầu, nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ kia. Cô chậm rãi cất tiếng, giọng trầm lại:
"Vị này... chẳng lẽ không nên giới thiệu cho chúng tôi sao?"
Không khí như chùng xuống. Hoài Cẩn khựng lại nửa giây, đôi mắt cô lập tức chuyển sang sắc bén. Một ánh nhìn cảnh cáo rõ rệt quét ngang, tựa như ngầm nói: Đừng có chạm vào người của tôi.
Năm người kia đều thoáng sững sờ, bởi ánh mắt ấy chưa từng thấy trên gương mặt Trương Hoài Cẩn trước đây. Sự kiên định, sự bảo vệ... rõ ràng đến mức khiến ai cũng im bặt.
Ngay khi bầu không khí có phần gượng gạo, người phụ nữ kia lại bước lên một bước, nở nụ cười rạng rỡ. Giọng nói nhẹ nhàng, mang chút nghịch ngợm:
"Hello. Hoàng Ân Như, "lão bà" của Hoài Cẩn. Lần đầu tiên gặp, mong được chiếu cố."
Cả năm người gần như đồng loạt mở to mắt. Hồ Hiểu Tuệ lắp bắp:
"Lão... lão bà?!"
Bách Hân Dư ho sặc sụa, suýt cắn phải lưỡi:
"Cậu... cậu vừa nói gì cơ?"
Thẩm Tiểu Ái há hốc mồm, tay cầm bản đồ run run:
"Ôi trời... tôi... tôi nghe nhầm không thế?"
Đoàn Nghệ Tuyền nghiêm mặt, nhưng trong mắt thoáng lóe sự chấn động. Còn Hàn Gia Lạc thì chỉ khẽ khép môi, ánh mắt phức tạp dừng lại nơi nụ cười bình thản kia.
Giữa con đường vắng, gió núi thổi qua, bầu không khí vốn ồn ào lập tức rơi vào một khoảng lặng nặng nề.
Năm người im phăng phắc trong thoáng chốc. Tiếng ve cuối hè râm ran, tiếng gió thổi qua những tán trà xanh xào xạc, dường như càng làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.
Bách Hân Dư là người phá vỡ im lặng đầu tiên. Cô bật cười, nhưng giọng cười nghe gượng gạo:
"Hóa ra... "người kia" mà chúng ta chẳng buồn nhớ tên, chính là... lão bà thật sự."
Ân Như không hề mất tự nhiên, vẫn giữ nụ cười nhẹ, ánh mắt trong trẻo mà bình thản:
"Đúng vậy. Nếu năm đó các chị chịu để tâm một chút, chắc giờ cũng không ngạc nhiên thế này."
Hồ Hiểu Tuệ đảo mắt, khoanh tay lại, khóe môi hơi nhếch:
"Không phải là không để tâm. Chỉ là khi ấy, không ai tin Trương Hoài Cẩn lại bỏ Thượng Hải, bỏ tất cả cơ hội, để về một huyện nhỏ kết hôn. Với một Kim Ngưu tham vọng, chuyện này... như chuyện cười."
Hoài Cẩn nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Đủ rồi, Hiểu Tuệ."
Giọng nói của cô khiến cả nhóm khựng lại. Chưa bao giờ Hoài Cẩn cắt ngang lời bạn bè với thái độ bảo vệ rõ ràng đến thế.
Thẩm Tiểu Ái ngập ngừng, liếc nhìn Ân Như từ đầu đến chân:
"Nhưng mà... ở đây, thật sự tốt đến vậy sao? Không phải cậu từng nói "thành phố mới là nơi mình thuộc về" à?"
Ân Như cười khẽ, thay vì để Hoài Cẩn trả lời, cô chủ động lên tiếng:
"Tốt hay không, đâu cần nhiều người hiểu. Chỉ cần chúng tôi biết, và thấy vui vẻ mỗi ngày, thế là đủ."
Đoàn Nghệ Tuyền vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng ánh mắt có chút sắc bén, chị chậm rãi nói:
"Có lẽ hôm nay chúng ta đã được "giới thiệu" rồi. Nhưng chúng tôi tới đây... không chỉ để trò chuyện. Hoài Cẩn, SN thật sự cần cậu."
Hoài Cẩn quay sang nhìn, ánh mắt thoáng dao động, nhưng khi cảm nhận cánh tay Ân Như khẽ siết lại, cô liền bình tĩnh hơn, giọng kiên định:
"Xin lỗi, Nghệ Tuyền. Tôi đã chọn rồi."
Một khoảng lặng rơi xuống. Năm người kia đều cảm nhận rõ: Hoài Cẩn bây giờ, không còn là "Trương Hoài Cẩn" từng ngày đêm cùng họ tranh đấu nơi Thượng Hải. Ánh mắt cô mềm đi, nhưng sự quyết tuyệt trong lời nói khiến ai cũng khó mà phản bác.
Hồ Hiểu Tuệ cắn môi, nhìn sang Nghệ Tuyền, rồi lại nhìn Ân Như, thở dài:
"Xem ra... lần này không dễ lay chuyển thật."
Ân Như chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ ôm lấy Hoài Cẩn như muốn nói: Cậu yên tâm, tôi ở đây.
Trong giây phút đó, nhóm SN bỗng nhận ra, "người họ từng xem thường, từng không buồn nhớ tên" – chính là chỗ dựa duy nhất khiến Hoài Cẩn bình yên như hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top