Chương 23: Vì là em

Văn phòng trở lại với nhịp điệu quen thuộc sau cuộc chạm mặt đầy "ẩn ý" giữa Tả Tịnh Viện và Ân Như, thì đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, Hàn Gia Lạc bước vào với xấp tài liệu trên tay. Cô liếc nhìn cấp trên một cái, rồi thả tập giấy xuống bàn như ném nhẹ một câu trêu đùa lên bề mặt căng thẳng vừa thoáng đi:

"Cậu chưa gì đã căng thẳng với... em rể tương lai của mình vậy à?"

Ân Như không ngẩng lên, vẫn chăm chú lật trang đầu tài liệu, môi cong lên một nét cười rất nhẹ:

"Sao nghe giọng cậu cứ như tôi vừa gây chiến vậy? Tôi chỉ tiếp khách với thái độ văn minh, lịch sự."

Gia Lạc chống tay lên bàn, híp mắt nghía sang:

"Ờ, lịch sự thật đó. Chỉ là không ai lịch sự mà dùng mắt dò quét đối phương từ tâm lý đến độ dài gót giày như chị vừa nãy."
"Cả phòng thư ký còn ngừng thở vì sợ hai người thi triển nhãn thuật ấy chứ."

Ân Như gập tập tài liệu, ngẩng lên đối diện cô bạn thân, mắt khẽ nhíu:

"Tôi chỉ muốn chắc chắn một điều: người đó... có đủ bản lĩnh để đi đường dài với em tôi không."

Gia Lạc nheo mắt, giọng dịu lại chút nhưng vẫn trêu:

"Làm chị mà giống sếp quá rồi đó. Đối tác đời em gái mà cũng phải qua cuộc sát hạch như hợp đồng hạng mục lớn vậy sao?"

Ân Như ngả người ra ghế, mỉm cười:

"Yêu em tôi... đâu phải chuyện nhỏ."

"Hơn nữa con người họ Tả đó cậu đâu phải không biết danh sách người yêu cũ có thể xếp hàng từ Quảng Châu đến Thượng Hải, nên phải sát hạch thôi."

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ ba nhịp. Trong văn phòng yên tĩnh, Ân Như ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ, giọng bình thản nhưng đủ rõ:

"Mời vào."

Cánh cửa mở ra chậm rãi - và người bước vào là Hoài Cẩn, tay xách một túi nhỏ, nụ cười dịu ngay nơi khóe môi. Vừa thấy bóng dáng ấy, Hàn Gia Lạc - lúc này còn đứng cạnh bàn - lập tức quay đầu liếc về phía Ân Như, mắt sáng rỡ, giọng trêu chẳng buồn giấu:

"Ái chà... chị dâu đến rồi kìa.
Tôi cũng nên rút lui, để không khí riêng tư thêm phần đậm đà nhỉ?"

Ân Như cười khẽ, lập tức đứng dậy, bước nhanh tới gần Hoài Cẩn:

"Cậu đi đi, nhớ tiện nhắc luôn thư ký Dương hộ tôi nhé -
trừ phi công ty cháy, còn không thì miễn gõ cửa."

Gia Lạc giơ tay thành chữ Ok rồi lùi dần ra khỏi phòng, không quên quay lưng khẽ huýt gió một tiếng đầy ẩn ý.

Ân Như quay về phía Hoài Cẩn, nhẹ kéo tay cô ra sofa, ánh mắt dịu lại hẳn:

"Sao nay em ghé đây? Bộ nhớ chị quá hả?"

Hoài Cẩn đặt túi xuống cạnh bàn trà, nhìn người đối diện, mím môi nửa cười nửa giễu:

"Còn không phải nghe tin sáng nay chị đấu chiêu cùng 'em rể tương lai' à?
Vũ Tư đích thân chỉ đạo em ghé thẩm tra tình hình đó."

Ân Như nheo mắt, dựa nhẹ vào lưng ghế, giọng thấp nhưng không giấu được sự thích thú:

"Ồ... Vũ Tư đúng là biết bảo vệ người yêu mình rồi.
Còn điều động gián điệp riêng tới kiểm tra nữa cơ."

Hoài Cẩn cười khúc khích, nghiêng người một chút, tay vô thức chạm nhẹ tay người kia:

"Thì em chỉ kiểm tra xem sáng nay... ai căng thẳng hơn ai thôi."

Ân Như nhìn cô, khoé môi cong lên, nhưng ánh nhìn lặng hơn - như thể trong mọi cuộc so chiêu, điều duy nhất khiến cô kiêng dè... là ánh mắt dịu dàng ấy, lúc nào cũng đủ khiến người lạnh nhất cũng tan chảy một phần.

Trong căn phòng được bao phủ bởi ánh nắng nhạt buổi sớm, hương cà phê vương nhẹ từ tách trên bàn, không khí giữa họ đột nhiên trở nên riêng tư và dịu ngọt lạ thường.

Hoàng Ân Như bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Hoài Cẩn từ phía sau, giọng pha chút hờn dỗi nhưng cũng đầy trêu chọc:

"Thế hóa ra em tới đây là để hộ giá cho Vũ Tư, không phải thăm chị, cũng chẳng nhớ chị chút nào à?"

Hoài Cẩn bật cười, quay đầu lại, ánh mắt long lanh như trêu ngược lại người vừa nói:

"Nếu không nhớ chị, thì em chỉ cần gọi một câu cho thư ký Dương là biết chị mặc gì, làm gì rồi.
Đâu cần đi hẳn vào phòng thế này."

Ân Như cong môi, nhướng mày như thể đang bị bắt bài nhưng lại rất vui. Không đáp lời ngay, cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi người kia - khẽ, nhưng đầy hàm ý. Hoài Cẩn hơi đẩy nhẹ ra, lườm một cái:

"Tiểu Hoàng ... đây là phòng làm việc đấy."

"Ừm, nhưng em cũng nghe thấy chị dặn thư ký Dương rõ ràng rồi còn gì.
Không có chuyện gì thì đừng gõ cửa."

Hoài Cẩn bật cười, vòng tay qua cổ Ân Như, ánh mắt vừa dịu vừa tinh nghịch:

"Hoàng tổng hôm nay vậy mà dám coi nhẹ công việc nhỉ?"

"Vì người đó là em." - Ân Như trả lời ngay, gần như không suy nghĩ.

Không cần thêm lý do.

Cô cúi xuống, lần này là một nụ hôn sâu và thật lòng. Hoài Cẩn ngập ngừng nửa giây nhưng rồi cũng chủ động kéo người kia lại gần, cả hai ngả nhẹ xuống sofa trong góc phòng. Không một lời nói thêm, chỉ còn hơi thở hòa quyện và những nhịp tim không còn theo khuôn mẫu của công việc hay lý trí.

Giữa văn phòng tổng giám đốc nghiêm túc, giọng nói bình thường như ra lệnh nay bỗng dịu đi thành thì thầm, như thể cả thế giới đang nhỏ lại vừa đủ để hai người ôm nhau... và trao đổi không khí với nhau.

Trong văn phòng lúc này chỉ còn lại ánh đèn dịu phủ lên chiếc sofa nơi hai người đang nằm sát nhau, không còn âm thanh gõ cửa, không còn nhịp bận rộn của một ngày làm việc. Chỉ là hai con người - sau những tất bật, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc thật lặng để ở yên bên nhau.

Hoàng Ân Như khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của Hoài Cẩn, ánh nhìn nơi khóe mắt từ nãy đến giờ chưa từng rời đi.

"Thật ra hôm nay..." - cô nói nhỏ, giọng trầm xuống như để không làm vỡ bầu không khí đang dịu dàng bao quanh -
"Chị chỉ muốn được ôm em một chút thôi...như thế này. Lâu hơn một chút."

Hoài Cẩn tựa đầu vào vai người kia, vòng tay ôm siết nhẹ lại, nụ cười như tan ra giữa không gian ấm áp.

"Ừ, em hiểu.Chị cứ ôm em bao lâu cũng được...
Vì em cũng đang cần cảm giác đó."

Không lời nói nào thêm nữa. Họ nằm im như thế ôm nhau - tay trong tay, vai kề vai, thinh lặng nhưng kết nối. Ngoài cửa sổ, nắng muộn dần tắt, còn trong căn phòng này, hai người vẫn còn bên nhau, đủ gần để nghe thấy nhịp tim, đủ lặng để biết rằng mình không cô đơn giữa những ngày rất dài.

Bên trong một quán ăn nhỏ lặng lẽ giữa thành phố vừa lên đèn, ánh sáng vàng dịu phủ lên chiếc bàn nơi hai người phụ nữ đang ngồi đối diện, tay gác hờ bên ly trà đã nhạt.

Trần Vũ Tư chống cằm, nghiêng đầu nhìn người đối diện, miệng cười tinh nghịch sau một ngụm nước:

"Yên tâm đi, em tìm được cứu tinh rồi."

Tả Tịnh Viện đặt đũa xuống, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa thật nửa đùa:

"Cứu tinh? Em chắc không?
Chị gái em ấy à — ai cản được đâu chứ."

Vũ Tư bật cười thành tiếng, lắc đầu như thể chuyện ấy cũng khiến cô thấy bất lực không kém:

"Phải có chứ, người duy nhất khiến chị ấy 'dịu một nửa'... Chính là lão bà của chị ấy đấy."

Tịnh Viện khựng lại vài giây, rồi nheo mắt:

"Ý em là... Trương Hoài Cẩn?"
"Không phải giới đồn rằng hai người họ liên hôn à? Kiểu giao hảo thương nghiệp ấy mà?"

Vũ Tư nhún vai, đưa tay xoay nhẹ ly trà:

"Đúng. Liên hôn thật.
Nhưng đâu có quy định sau liên hôn thì không được yêu thật đâu."

Tịnh Viện ngả người ra sau ghế, khẽ ồ lên như vừa nghe tin trời giáng:

"Chà... Họ Hoàng kia mà biết yêu đương thật á?
Mà còn là yêu đúng người nổi tiếng 'băng giá độc thân chủ nghĩa' trong cả giới gia tộc như Trương Hoài Cẩn nữa?"

Vũ Tư híp mắt cười:

"Yêu thật. Rất thật luôn.
Cả hai ấy — bề ngoài tưởng lý trí, bên trong lại dịu đến mức làm người ta tin rằng... mỗi ngày sống bên nhau là một phần mềm hóa."

Tịnh Viện khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên điều gì rất khác — như thể vừa nghe xong một lời nhắc nhở rằng tình yêu, dù đến từ cách nào, cũng có thể là thật nếu hai người dám giữ nhau lại.

Quán lề đường tối tuy có hơi đơn sơ, chỉ vài bộ bàn ghế nhựa và ánh đèn vàng ấm hắt từ tiệm tạp hóa kế bên, nhưng với hai người ngồi nơi góc nhỏ ấy, không gian lại trở nên gần gũi và nhẹ tênh như chính nhịp trò chuyện của họ.

Ân Như, vừa rút khăn giấy ra lau mũi sau tiếng hắt xì bất ngờ, nhăn mặt lẩm bẩm:

"Ai nói xấu tôi à..."

Hoài Cẩn liếc ngang, bật cười khẽ:

"Chị lại đắc tội với ai nữa rồi đấy hả?"

Ân Như nhún vai, hờ hững nhưng đầy ẩn ý, ánh mắt liếc sang người đối diện:

"Chị cũng không biết...mà cũng đâu quan trọng lắm.
Không đắc tội với em là được rồi."

Hoài Cẩn dừng đôi đũa giữa không trung, bật cười thành tiếng, giọng xen giữa bất ngờ và thích thú:

"Ôi trời... dạo này chị biết ăn nói quá rồi đấy."

Ân Như gật đầu, tỏ vẻ điềm nhiên:

"Học lâu lắm đó, học để trêu em thôi."

Đúng lúc ấy, chủ quán mang lên hai phần ăn bốc khói nghi ngút, mùi thơm dậy lên khiến cả hai khựng lại mấy giây rồi bật cười. Hoài Cẩn nhìn dĩa bún thịt nướng trước mặt, rồi nhìn lên Ân Như, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng như đang "thẩm định một đời sống khác":

"Không nghĩ chị biết mấy chỗ quán lề đường như vầy luôn đấy."

Ân Như vừa mở đũa, vừa cười như nhớ lại chuyện cũ:

"Hồi học cao trung...chị còn đi ăn đồ ăn vặt trước cổng trường, xếp hàng chen cả học sinh lớp mười.
Thời đó... bay nhảy dữ lắm, không phải Hoàng tổng gì đâu."

Hoài Cẩn chống cằm, lặng nhìn người kia một chút, rồi khẽ cười:

"Vậy chị cho em tiếp tục thấy mấy phiên bản 'không phải Hoàng tổng' đó nhiều hơn nữa nhé?"

Ân Như gắp một miếng thịt bỏ vào chén người kia, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt rõ ràng là đang vui:

"Chị học cả cách nấu ăn, nhường miếng ngon, và nói câu chiều chuộng...
Chẳng phải cũng vì người đó là em sao?"

Giữa quán nhỏ, tiếng xe cộ lướt qua không ngắt được câu chuyện ấy — vì có lẽ, khi hai người thật sự để lòng nhau, thì chiếc ghế nhựa, chén nước chấm, hay một câu trêu đùa thường ngày... cũng đủ để trở thành kỷ niệm êm nhất trong ngày.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt đổ bóng xuống từng viên gạch lát, Hoàng Ân Như và Hoài Cẩn bước chậm qua con phố cũ — nơi hai người từng đi qua nhau rất nhiều lần trong đời, nhưng chỉ gần đây mới thật sự "nhìn thấy" nhau một cách trọn vẹn.

Gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo hương thức ăn đêm quyện cùng tiếng cười của vài bàn khách xung quanh. Âm thanh thành phố mờ dần thành một lớp nền êm ái bên dưới tiếng bước chân của riêng họ.

Hoài Cẩn rảo bước rất nhẹ, tay vô thức lướt gần tay người kia, nhưng chưa nắm. Và rồi, ngay giữa dòng người hối hả đi về phía sau, một bàn tay ấm áp khẽ siết lấy tay cô.

Ân Như không nói gì ngay. Chỉ nắm. Chỉ để cả hai bước một đoạn dài như thế — như thể mỗi bước là một nhịp lặng kéo gần thêm điều gì đó đã từng xa.

Một lúc sau, khi tiếng rì rào cũng đã trôi đi cùng ánh đèn hiệu phía trước, Ân Như nghiêng đầu, giọng khẽ như lời thì thầm dành riêng cho đêm:

"Chị muốn dắt em đi đến sau này được không?"

Hoài Cẩn không đáp ngay. Cô chỉ dừng bước nhẹ, rồi quay lại nhìn người kia — đôi mắt ấy không còn sắc lạnh như thường ngày, mà ấm đến mức dễ khiến tim người ta mềm đi không báo trước.

"Nếu chị dám dắt, thì em chắc chắn sẽ...đi cùng."

Và họ lại bước tiếp, giữa một thành phố không ngủ, mang theo một nhịp chân đôi — rất chậm, rất vừa, như thể đã quen nhau từ rất lâu... nhưng lần đầu tiên được phép nắm tay nhau thật lòng.

Cuối năm, thành phố bước vào nhịp gấp gáp quen thuộc — người người tất bật hoàn thành công việc, gấp rút chuẩn bị cho một năm mới trọn vẹn. Nhưng trong căn hộ ấm áp nơi ánh đèn vàng dịu phủ khắp phòng khách, hai người phụ nữ lại ngồi yên bên nhau giữa không khí lặng lẽ nhưng đầy thân thuộc.

Hoài Cẩn co chân lên sofa, tay xoay xoay ly trà nóng rồi khều khẽ người bên cạnh, mắt vẫn dán vào màn hình TV:

"Này, Do Miểu gọi xin ý kiến em đấy.
Con bé muốn... kết hôn với Châu Tương."

Ân Như ngẩng đầu khỏi điện thoại, hơi nhướn mày, rồi bắt đầu nhẩm tính:

"Nếu chị không nhớ nhầm...
Châu Tương mới chuyển tới công ty tôi nửa năm,
Tức là hai đứa nó cũng chỉ mới quay lại chưa đầy sáu tháng.
Cháu em vội vậy à?"

Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn, nhún vai nhẹ:

"Thì cũng yêu xa cả năm trời rồi còn gì.
Có thể con bé thấy không nên bỏ lỡ gì nữa."

Ân Như gật gù, giọng như tự công nhận một điều đúng:

"Cũng hợp lý."

Hoài Cẩn cười khẽ, ánh mắt liếc qua, đột nhiên chêm thêm một câu cực kỳ "gài":

"Nửa năm mà chị bảo vội...
vậy chứ cái lần tụi mình kết hôn, chị không thấy gọi là vận tốc ánh sáng sao?"

Ân Như không phản ứng ngay chỉ thở một hơi dài, rồi đưa tay lấy quả quýt đã bóc vỏ sẵn, đặt vào tay Hoài Cẩn, giọng bình thản như thể đó là chân lý:

"Tụi mình là trời se duyên.
Gặp đúng người thì phải nhanh — sợ chậm là... không kịp giữ."

Hoài Cẩn bật cười, nghiêng đầu nhìn:

"Chị càng lúc càng biết ăn nói."

Ân Như nhướng mày, nghiêm giọng đùa:

"Chị học từ em đó.
Chứ ai dạy tôi mấy câu mềm lòng này đâu?"

Căn phòng vang lên tiếng cười khẽ và thoải mái. Ngoài kia người ta đang cuống quýt đón Tết, còn ở đây, chỉ cần một quả quýt và vài câu thủ thỉ, đã đủ ấm cả một cuối năm.

Trong tiết trời cuối năm se lạnh, khi cả thành phố chìm trong những tất bật chuẩn bị đón Tết, Do Miểu lại đang gói ghém một việc quan trọng hơn mọi ngày lễ: một lời cầu hôn.

Cô gái ấy — từng đợi, từng nhớ, từng hy vọng — nay đã không còn muốn chờ nữa. Do Miểuđã từng chứng kiến những lần nắm rồi buông, từng giữ một phần yêu thương trong lòng để không khiến người kia áp lực. Nhưng giờ đây, khi mọi lời cổ vũ từ dì Cẩn như một cú huých cuối cùng, cô biết: nếu còn chần chừ, có khi sẽ đánh mất một đời dịu dàng.

Tối hôm ấy, ở quảng trường trung tâm khi đèn Tết đã được treo rực rỡ, Do Miểu chọn một khoảng không vắng người — không cần rình rang, chỉ cần đủ riêng cho hai người.

Trong túi cô là một chiếc hộp nhẫn nhỏ được gói bằng dải ruy băng màu đỏ rượu, mặt trong còn có khắc dòng chữ:
"Chị đã từng chờ em, nhưng lần này chị muốn cùng em bước tiếp."

Châu Tương được hẹn ra với lý do mơ hồ như: "Có chút chuyện muốn nói." — nhưng khi đến nơi, trước mắt là Do Miểu trong áo khoác dài, tay hơi run khi cầm lấy hộp nhẫn, ánh mắt ngẩng lên nhưng ươn ướt đầy nghiêm túc.

"Châu Tương," — giọng cô trầm mà rất rõ,
"Chị không muốn chờ nữa. Cũng không muốn để em đợi thêm.
Vì là em nên lần này chị muốn nói chúng ta kết hôn đi."

Châu Tương ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn nhỏ trong hộp, ánh đèn từ những dây đèn Tết xung quanh khẽ ánh lên viền mắt long lanh của cô. Một tay đưa lên che miệng, như để kiềm lại nỗi xúc động trào tới bất ngờ.

Do Miểu vẫn giữ hộp nhẫn giữa hai tay, nhưng giọng bỗng dịu xuống, gần như là một lời khẩn cầu rất riêng:

"Cuối năm rồi, hãy để chị bắt đầu năm mới này...
với tư cách là người nhà của em, được không?"

Một nhịp lặng.

Và rồi Châu Tương bước một bước thật gần, đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng lại cười:

"Em không tin được chị lại nhanh chân hơn em đấy.
Vì... em cũng đã chuẩn bị cầu hôn chị vào dịp Tết."

Do Miểu sững lại trong khoảnh khắc, rồi bật cười, nước mắt rơi xuống cùng tiếng cười khàn khàn:

"Thật không? Em cũng nghĩ vậy à?"

"Ừ. Nhưng thôi..." — Châu Tương cầm lấy tay cô, rồi nhẹ đẩy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo vào tay mình,
"...chị đã đến trước.
Và em đồng ý."

Trong dòng người qua lại, chẳng ai hay có một cuộc cầu hôn đã vừa diễn ra — chẳng pháo hoa, chẳng sân khấu, chỉ có một chiếc hộp nhỏ, hai trái tim đủ tin nhau, và một câu "đồng ý" vang trong mắt nhiều hơn lời nói.

Cuối năm, không khí gia đình họ Trương như được rưới thêm một lớp mật ngọt: sau chuỗi ngày đầy hy vọng và chờ đợi, Do Miểu chính thức thông báo... cô và Châu Tương sẽ kết hôn.

Trong group chat gia đình "💬 Nhà mình không bao giờ ngủ 🍊", thông báo hiện lên lúc 20:47 kèm biểu tượng nhẫn cưới và một ảnh selfie nhẹ cười kèm caption:
"Báo cáo cả nhà: Con đã cầu hôn thành công! Được sự đồng ý rồi ạ ☺️"

✨ Một tràng loạt tin nhắn tuôn đến ngay sau đó:

Hoài Cẩn:
"Quả nhiên cháu gái dì không hổ danh dòng họ.
Đã yêu là chắc tay — đã cưới là cưới cho trọn vẹn ❤️"

Ân Như (gửi emoji kính râm 😎):
"Lần trước còn thấy con bé gõ cửa nhà cầu cứu vì bị bạn gái giận... Giờ cầu hôn thành công luôn rồi. Tự hào ghê."

Gia Minh (ba của Do Miểu):
"Cha mẹ chỉ cần con hạnh phúc.
Nếu Châu Tương khiến con cười được như trong hình... thì ba ủng hộ hết lòng."

Mẹ Do Miểu:
"Cầu hôn xong phải nhớ dẫn con dâu tương lai về ăn cơm nha con!!
Mẹ đi chợ trước chuẩn bị rồi đó!" 🥰

Ông ba Trương (giọng kiểu viết to, dấu câu hơi ngẫu hứng như mọi khi):
"HA HA CHÚC MỪNG CHÁU GÁI NHÀ ÔNG
MỘT NĂM NHẬN LIỀN 2 TIN MỪNG
ĐẦU NĂM CON GÁI ÔNG CƯỚI CHỒNG
CUỐI NĂM CHÁU GÁI ÔNG CẦU HÔN THÀNH CÔNG
QUÁ TUYỆT!!!"

Tin nhắn cứ thế tiếp nối, xen giữa sticker trái tim, pháo hoa, bánh cưới — và những dòng chúc từ các dì, chú, em họ dọc ngang cả ba nhánh họ. Không khí cuối năm bỗng dưng rộn rã theo cách giản dị và đầy yêu thương.

Và ở góc màn hình, Do Miểu chỉ âm thầm nhìn từng dòng tin nhắn hiện lên, tay nắm lấy tay Châu Tương ngoài đời thật — trong lòng dịu hẳn lại:
Lần này, không chỉ là yêu... mà là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top