* Rầm*
" PREMM"
Âm thanh đó không phải là đóng cửa mà là tiếng thân thể ngã xuống sàn gỗ. Hắn như quên bẵng đi chuyện khi nãy mà chạy ra đỡ em dậy. Đôi mắt em lờ đờ đi trông rõ...
" Prem, nói gì đi, đừng làm anh sợ mà"
" .. đau.. .."
" TỤI BÂY ĐÂU, LÁI XE RA CHO TAO"
Em vừa nói vừa ôm lòng ngực, hơi thở liên hồi làm câu nói ngắt quảng. Nhìn kĩ lại em còn không xanh xao bằng hắn, mặt hắn giờ không còn tí màu sắc nào. Tức tốc đưa em ra xe rồi chạy đến bệnh viện tư nhân, chiếc băng ca đẩy ào ào vào phòng cấp cứu rồi đóng kín cửa.
" Đại ca"
" Chuyện gì ?"
" Lô hàng mình nhận hôm qua bên trong bây giờ trống rỗng"
" CÁI GÌ ?"
Hắn đang ngồi trên đống lửa khi chờ em giờ lại nhận tin này, chắc khác nào như đang trong căn nhà chá..y nát.
" Kêu thằng Bum ra xem kĩ lại, đợi xong chuyện ở đây tao bay ra sau"
" Dạ đại ca"
Chừng nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra với khuôn mặt khá nghiêm trọng.
" Bác sĩ, em ấy bị sao vậy ?"
" Tôi không biết nhưng có lẽ cậu ấy đã ăn hoặc uống trúng gì đấy làm ảnh hưởng đến bao tử khá nhiều, nếu được cậu nên về nhà xem lại số thức ăn thừa hoặc đợi cậu ấy tỉnh hỏi cậu ấy xem sao ? Hiện tại sức khoẻ cậu ấy khá yếu nên tôi chưa dám xét nghiệm"
" Dạ bác sĩ"
Hắn theo y tá đẩy em vào phòng nằm dịch vụ, nơi có không gian riêng tư và tuyệt mật vì hắn không thích ai làm phiền em.
" Em sao rồi ? Còn đau không ?"
Bé con của hắn chỉ gật đầu chứ không trả lời, trông yếu đi hẳn.
" Em đã ăn gì lúc chiều ?"
" Em .. ăn bánh.. táo"
" Bánh táo á ? Em mua ở đâu ? Bác sĩ nói có thể bị trúng độc"
" K-không phải anh.. anh cho đem qua sao ?"
" Hả ? Anh đâu có"
Gì vậy ? Hắn chỉ tức tốc bay về khi thấy hình em với nhóc trợ lí cười nói vui vẻ thôi, chứ có gửi bánh gì đâu. Nhắc lại một chút, khi em từ tiệm bánh su về nhà, trong nhà đã có sẵn hộp bánh táo to, đó cũng là nhãn hiệu mà em với hắn thích ăn nhất. Kế bên hộp bánh táo còn có dòng chữ [ Tặng em].
Tuy bản thân lúc đó còn giận nhưng em vẫn bỏ qua và cắt ngay một miếng to ăn liền. Nhưng cảm xúc lại lẫn lộn khi hắn phát điên chửi mắng em. Sau khi nghe em kể, hắn bắt đầu xâu chuỗi lại và cảm thấy có vấn đề. Nhà em và nhà hắn không phải muốn vào là được, nhất định phải là người của hắn.
" A-anh xin lỗi"
" Hửm .."
" Anh bốc đồng, anh hư, anh cọc, anh hổng nghe em nói, anh kì cục.. anh xin lỗi baby"
Hắn vừa nói vừa dúi đầu vào bàn tay nhỏ của em. Có lẽ như việc này quá quen thuộc rồi nhưng đây là lần đầu hắn động chạm mạnh đến như vậy.
" Babyy trả lời anh đi mà.. anh sẽ tự phạt ăn kiêng baby một ngày"
" Hửm có một ngày thôi hả ?"
" Một.. tuần"
" Ít quá"
" Hông được nữa đâu, một tháng là anh đi tu luôn á, hông được, baby đừng có giận được hông ? Đợi em khoẻ rồi anh cho em đánh anh thoải mái luôn"
" Thật không ?"
" Thật mà.. thật"
* Tiếng chuông điện thoại*
Hắn đang nũng nịu thì cuộc điện thoại cắt ngang, khuôn mặt dễ thương không còn nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, tuy vậy nhưng hắn không buông tay em ra, vẫn nắm chặt ở đó.
[ Nói ]
[ Đại ca, em Bum đây, em đã bắt được đứa dấu hàng rồi ]
[ Đưa nó về Bangkok, tao không bay được]
[ Dạ, à em có nghe nói bánh táo gì đó mà tụi em ấy quá nó ngất rồi]
[ Um, tao biết rồi, đưa về kho]
[ Dạ]
Hắn vừa cúp điện thoại thì thấy em rục rịch ngồi dậy nên phải đỡ chứ không ngã hắn lại xót.
" Sao anh không đi đi, em không sao ?"
" Sao bỏ em được.. còn đau không ?"
" Còn ê ê ạ"
" Không, ý anh hỏi .. cái này"
Chỉ là vô tình hắn nhìn kĩ một chút, dấu tay vẫn còn in hằn hai bên hóp má của em, tự dưng tim hắn nhói lên vô cùng.
" Anh xin lỗi nhé, anh.. anh chỉ sợ em không thương anh nữa. Anh biết việc anh làm hiện tại không tốt nên là anh sợ lắm.."
" Thôi mà, chuyện cũng lỡ rồi, chỉ cần anh không như vậy nữa là được"
" Anh thề mà, nếu mà anh như vậy nữa ra đường anh sẽ bị.."
" Suỵt, cái miệng linh tinh, em muốn ăn cháo"
" Có ngay, baby đợi tí nhé"
" Ừm"
~
[ Nhiệm vụ hoàn thành, chờ lệnh mới ] - 03:00 am
___________
[ 19:29/ 211224] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top