Chương 4
Cách cả tuần rồi cả hai không gặp mặt và vốn dĩ cũng chẳng muốn gặp để làm gì. Thường thì sau khibgiao dịch hắn sẽ về nhà nhưng mấy nay không có lý do gì nên đã hẹn bạn cũ ra để nhậu nhẹt mấy hôm. Em cũng không khá hơn nhưng dù sao thì xa mấy ngày cũng tốt, đỡ phải gây nhau.
" P' Prem"
" Gì đấy ?"
" Bánh su hôm trước em mua cho anh ăn ngon không ?"
" Hmm cũng ngon mà anh muốn hỏi em mua ở đâu thế ?"
" Dạ đi không ? Em dắt anh đi, gần đây nè"
" Được"
Nhóc trở lí đưa em đến tiệm bánh su gần nhà, toàn là món em thích thôi nhưng lần trước hắn đã quăng đi nên em chưa kịp ăn.
" P' ... Prem mua nhiều thế ạ ?"
" Thì ngon mà, em ăn cái nào cứ lấy đi, anh khao"
" Thiệt không đó ?"
" Thiệt"
" Vậy thì đi chọn món thôi"
Nhóc dắt em đi hết cả cái quầy bánh to, lựa ra một giỏ đầy ụ nhưng tiền em thì đầy, không phải lo.
Bây giờ đã mười giờ đêm, hắn đang ngồi trước dòng sông chảy dài, trên tay là chai bia đang uống dang dở. Khuôn mặt không mấy sắc xuân, nhìn vào chỉ là băng đá.
* Tingting*
[ hình ảnh ]
Có tệp hình gửi cho hắn, đó là những tấm được chụp bởi đàn em khi hắn cho đi theo quán sát em làm gì trong mấy ngày nay. Siết chai bia đến nát khi thấy nụ cười ấy dành cho người khác, hắn không thích điều đó.
[ Alo]
[ Dạ em nghe đại ca]
[ Chuẩn bị trực thăng, tao về Bangkok]
[ Bây giờ hả Đại ca ?]
[ Mày vừa hỏi ngược lại à ?]
[ Dạ dạ xin lỗi Đại ca, em chuẩn bị ngay]
Ngay mai theo lịch em được nghỉ nên đêm nay em khá là thư giãn và ngồi đọc sách đến tận mười hai giờ đêm.
* Bụp*
" Gì vậy ? Sao lại cúp điện rồi"
Ánh đèn vàng đọc sách tắt ngang làm căn nhac tối om đến ngộp ngạt. Theo quán tính em bật đèn pin điện thoại để rà đường kiếm máy phát điện dưới kho.
" Gì vậy ? Sao máy phát điện không chạy ? Có mình nhà mình bị hả ta ? Bên kia có sáng đèn mà ?"
Em ngó nghiên sang mấy nhà đối diện, đèn vẫn sáng trưng.
" Hôm nay chắc thằng chả không có nhà đâu nhỉ ? Qua đó một hôm vậy ? Chứ giờ ai mà sửa điện"
Có thể đó là một suy nghĩ sai lầm khi em không biết hắn đang chực chờ như một con hổ đói bên kia. Đi theo đường hầm liên kết giữa hai nhà nhưng có vẻ đèn không sáng, chỉ soi bằng đèn pin từ điện thoại rồi đi thẳng lên phòng đọc sách của hắn.
* Rầm *
" Gì vậy ?"
Vừa bước vào thì tiếng cửa đóng sầm lại thật lớn, đèn trong phòng cũng sáng lên, hắn đứng ngay trước mắt.
" B-Boun, anh về hồi nào ?"
" Tôi về em khó chịu sao ? Hay làm cản trở em với thằng nhóc kia"
Hắn vừa nói vừa thảy sấp hình mới in còn ấm vào người em. Cầm kịp được một tấm...
" Anh cho người theo dõi tôi ?"
" Không cho thì làm sao biết em có người khác"
" Anh bị điên rồi, chỉ là đi mua bánh mà anh cho là tôi có người khác, anh quá lắm rồi đó"
" Tôi nói thế nào hả ?"
" B-Boun đau.. đau"
Hắn tiếng tới, bàn tay thô bóp chặt miệng em rồi ghì sát vào tường. Hai con người đứng sát rạt nhau nhưng nó gần như muốn xé toạt tất cả.
" Tôi nói cái gì trên người em đều là của tôi, kể cả nụ cười đó. Em có biết tôi cảm thấy rất khó chịu khi em cứ ở với ai mà không ở với tôi không ? Nếu không vì sự nghiệp của em thì tôi đã trói chân em trong góc phòng của tôi rồi"
" B-Boun.. đau.. hucc đau"
Hắn như muốn siết chặt, siết đến ngộp, không muốn buông ra đu chỉ một khe hở. Đôi mi cong bắt đầu rơi lên, hai má em bắt đầu ê buốt vì tác động của bàn tay hắn.
" Tôi cho em biết đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo em, cái miệng này à không tất cả những gì trên người em đều là của tôi, tôi cấm em thổ lộ trước mặt người khác NHỚ CHƯA ?"
Em chưa bao giờ thấy hắn đ..iên đến mức như vậy, chưa bao giờ có. Nhưng để làm dịu không khí em chỉ biết gật đầu cho qua. Nhận được hồi đáp hắn mới buông ra, dấu tay đỏ in hằn trên phần má mịn kia đến đậm màu.
Hắn bỏ đó rồi ra góc bên kia ngồi chẳng đoái hoài gì đến khi em nhặt điện thoại chuẩn bị ra khỏi phòng..
" Đi đâu ?"
" ..."
" M* mới nói xong, cái miệng không xài được à ?"
" Đi về"
" Tối nay ở đây"
" Không muốn"
" Prem ? Học cái thói cứng đầu từ bao giờ vậy ? Em mà bước ra khỏi cánh cửa đó tôi b...ẻ n...át chân em"
* Rầm*
" PREMM"
_____________
[ 18:55/ 201224] - Chyn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top