Chương 15

Ngày lại ngày trôi, ông sếp của em có vẻ suy nghĩ thấu đáo rồi thì phải nên đã gọi em đến văn phòng gặp. Bum cũng được gọi đến xem ngư là làm chứng cho cuộc nói chuyện này.

" Sếp suy nghĩ kĩ chưa ?"

" Được, theo ý cậu, hồ sơ của tên đó sữ hoàn toàn trắng bóc nhưng tôi vẫn có một điều kiện vì chuyện này cậu cũng biết đó, tội không nhỏ, tôi không thể nào làm không được"

" Ông nói thử xem"

" Ngày cậu ta được thả tự do cũng chính là ngày cậu trở thành một người dân bình thường, không liên quan gì đến cảnh sát hay thẩm phán gì nữa, nói cách khác, bao nhiêu huân chương hay danh hiệu trước đây đồng loạt bị huỷ bỏ"

Bum nghe xong bắt đầu đứng bật dậy, anh cảm thấy đó thì khác gì ép em vào đường cùng. Có lần em tâm sự với Bum là cái ngành này đối với em quan trọng nhất nếu không có nó thì em sẽ không sống được.

" Tôi đồng ý"

" Prem, cậu điên rồi"

" Tôi không điên, đó là quyết định của tôi, sao hả sếp ?"

" Được, nể cậu, đúng là tình yêu làm mù mờ con mắt"

" Tôi thà mù trong hạnh phúc chứ không như ông rõ nét mà vẫn đau khổ"

" Cậu.."

" Thôi quyết định vậy nhé, mai cũng đã đến ngày xét xử rồi, tôi hi vọng ông không làm sai nhưngz gì mình đã nói"

Em rời khỏi phòng, lái xe thật nhanh về nhà, thênh thang nặng trĩu vào góc phòng làm việc quen thuộc. Bàn tay em lướt nhẹ qua từng quyển sách, bằng khen, huân chương mà bản thân đã được trong ngần ấy năm công hiến.

Khi em bắt đầu có ý định đưa anh ra ngoài cũng là lúc em biết ngày này cũng sẽ đến, tâm lí tuy đã được chuẩn bị nhưng cũng không thể cản nổi những giọt nước mắt đang rơi nhẹ trên má.

* Tiếng chuông điện thoại*

[ Tôi nghe]

[ Ngày mai người thẩm phán vụ của Boun không thể đến được, cậu sẽ là người thay thế]

Bọn họ đúng là cay nghiệt, chắc là muốn em tự tay giết chết tình yêu của chính mình nhưng nào có ngờ sự việc đang xảy ra. Chừng mười phút sau, Bum đem sấp tài liệu sang cho em rồi cả hai cùng xử lí những bằng chứng bất lợi để xoá án.

Phiên toà được mở lúc chín giờ sáng và không cho phép người ngoài tham gia. Em ngồi vụ trí trên cao đối diện với hắn, vẫn là những câu hỏi như thường lệ em đặt cho các phạm nhân trước đây, sắc thái em không thai đổi, vẫn uy nghiêm như thường.

" Thưa thẩm phán, tôi xin đại diện bồi thẩm đoàn đưa ra mức án là ba mươi đến bốn mươi năm tù giam và không được khoan hồng"

Sau tất cả đó là bản án chuẩn xác nhất được đặt ra cho hắn. Chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng thì Bum đưa hồ sơ lên cho em.

[ Khi cậu chọn đọc theo những gì trong hồ sơ này thì có nghĩa đây sẽ là phiên toà cuối cùng cậu tham dự]

Em lật ra xem thì bên trong là một bản án khác, tất cả những tội danh của hắn đều quy đổi qua tên Win, xem như là một người khác và đang tìm kiếm. Đọc xong, em đưa mắt nhìn Bum gật đầu nhẹ, thì lại có những sắp hồ sơ tương tự gửi đến bồi thẩm đoàn và luật sư.

Mọi thư đều thu vào mắt của hắn, hắn cảm thấy bản thân đã ảnh hưởng đến em rất nhiều chỉ là hắn chưa biết em cũng sẽ mất luôn công việc này.

" Mọi người đã đọc xong bản báo cáo mới nhất rồi đúng không ? Tôi xin tuyên án, bị cáo Boun trắng án, được thả tự do tại toà, khôi phục năm mươi ohaanf trăm số tài sản hiện có. Hết"

Công bố được quyết định, mọi người lần lượt rời khỏi phiên toà, chiếc gồng sắt cũng được tháo khỏi cổ tay hắn. Hắn đứng rất lâu ở phía dưới nhìn em nhưng có lẽ em không thấy vì bản thân phải diễn cho trọn vai đến khi rời khỏi phiên toà.

Sau ngày hôm đó, hắn đã quy đổi số tài sản còn lại thành tiền mặt rồi rời thành phố, đến một vùng biển mua căn nhà nhỏ... cùng với em.

" Em thấy có thoải mái không ?"

" Hửm ?"

" Thì cuộc sống hiện tại, không luật pháp, không có những thứ..."

" Nhưng mà có anh, nhiêu đó đủ rồi mà"

Ánh mắt em cũng dịu nhẹ như ngày nào nhìn hắn. Có đôi tình nhân đang dứng ôm nhau dưới ánh chiều tà, họ nói với nhau những điều mà bản thân cảm nhận ở hiện tại, họ yêu nhau, yêu bất chấp mọi thứ xung quanh có cản trở thế nào đi nữa.

" Nhìn đi, đại dương có phải rất đẹp không ? Em chỉ muốn thuyền của chúng ta mãi chạy ngoài đó cùng với vẻ đẹp của nó chứ không phải vì cơn bão rồi vội tấp vào bờ"

" Um, còn thuyền này sẽ chạy mãi vì động cơ của nó là tình yêu của chúng ta mà... tình yêu này không bao giờ cạn"
_________________
[ 19:31/311224] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top