Chương 11
" Haiz, em gọi cho sếp của em đi, có lẽ chúng ta chỉ sinh ra để gặp nhau chứ không phải bên nhau, đúng không .... P.W.G ?"
Em ngồi đối diện hắn, đối mắt vô hồn rồi tuôn rơi dòng lệ. Em biết chứ, em biết hắn đã nắm rõ tình thế từ lâu, em biết hắn sẽ làm gì, em biết tất cả nhưng mà em không nỡ.
Đáng lẽ khi nãy, lúc ở kho em chỉ cần gửi vội một tin thì có lẽ hắn cũng không thoát khỏi đó nhưng em không làm vậy. Cứ hễ khi có hành động bao nhiêu hình ảnh giữa em với hắn lại ùa về, nó gần như xoá nhoà việc làm trước mắt.
" E-em.. xin lỗi.. hưc"
" Nào, không xin lỗi, mỗi người mỗi công việc đúng không ? Anh hỏi này"
" ..."
" Từ lúc anh hỏi tên em đến bây giờ, có cái gì từ em đối với anh là thật không ?"
Hắn không muốn thấy em khóc, hắn không thích người hắn thương phải rơi lệ nên đã ôm em thật chặt thủ thỉ vào tai.
" Trả lời anh đi"
" Huc.. từ trước đến giờ... ngoài tình yêu ra.. thì không có gì là thật cả ... huccc"
Câu trả lời như xoa dịu tâm hồn hắn, hắn không hối hận khi chấp nhận sự thật em là người trong của cảnh sát mà bỏ qua tất cả. Hắn ôm em rất lâu nhưng rồi bị em gạt ra..
" Hay là.. hic .. hay là mình bỏ trốn đi"
" Ngốc quá, không phải bỏ trốn em lại phạm tội sao ? Đừng để những thứ dơ bẩn bám lấy một tờ giấy trắng. Bao năm rồi, bao nhiệm vụ em đều hoàn thành tốt, mục đích em là gì ?"
" Em không biết nhưng mà.. nhưng mà em không muốn mất anh đâu, anh biết không , đi, đi một nơi thật xa nhé .. đi với em"
Đầu óc em bấn loạn, tay chân bắt đầu vùng vẩy kéo hắn rời khỏi phòng, đôi mắt em hừng hực lên sự mong muốn được rời khỏi đó.
" PREM"
".."
Hắn không còn cách nào khác chỉ biết lớn tiếng để em bình tĩnh lại.
" Em đừng có dại dột được không ? Hãy làm như trước giờ em đã làm, anh không có trách em, không bao giờ trách em vì em đã nói em yêu anh là thật. Tình cảm của em cũng đủ làm anh yên lòng rồi, chuyện khác anh không bận tâm nữa, có nghe không ?"
Em ngã khuỵ xuống sàn gỗ, em phải làm gì, làm gì để không phải mấy hắn trước những bản án dài dẵng tích góp gần sáu năm. Khó lắm, khó để hắn thoát ra khỏi cái song sắt kia lắm, em không kham nổi nó...
" Prem.."
" Nhưng mà em.."
" Nếu em thương anh thật lòng thì gọi cho sếp đi, còn nếu không thì đày, cầm lấy.."
" B-Boun đừng mà.. đừng bắt em làm vậy .. đừng mà.. hức.."
Hắn lấy cây hàng sau lưng quần rồi nhét vào tay em sau lại đưa lên thái dương của mình. Hắn nghĩ rằng bản thân em ngay từ đầu chọn học cảnh sát thì sẽ có nhiều khát vọng, hắn chỉ là một trong những tên tội phạm thì không nên làm mất đi những thứ mà em muốn đạt được trong tương lai.
" B-Boun thả tay em ra đi mà.. hức.. đừng ép em, đừng ép em mà"
" Ngoan nào, bấm điện thoại đi em, xin em, xin em để cho anh được thương em một cách trọn vẹn, ít nhất đến giây phút cuối cùng chúng ta bên nhau, anh vẫn còn làm một điều gì đó tốt cho em đúng không ?"
Em vẫn cứ lắc đầu, tay em cố gỡ tay còn lại ra khỏi cây hàng kia nhưng hắn gồng lại.. hắn mở chốt..
" Boun đừng mà.. đừng .. em gọi em gọi.. mà đừng như vậy mà"
" Được rồi em gọi đi"
Tiếng chuông chờ trong điện thoại reo lên như một vũ khí sắt nhọn ghim thẳng vào tim em vì sau cuộc điện thoại ấy em sẽ không thể gặp hắn nữa.. giấc mơ một mái nhà ở bãi biển, một cuộc sống bình yên cùng người mình thương như hoá hư không ..
[ Alo P.W.G ]
[ Boun... ]
[ Sao ? TÊN ĐÓ Ở ĐÂU]
" Prem.." - hắn thấy em ngập ngừng liền ghì nòng sát vào đầu rồi gọi tên em
[ BOUN NOPPANUT ĐANG Ở TẠI NHÀ YÊU CẦU BẮT GIỮ NGAY LẬP TỨC]
[ ĐƯỢC]
Điện thoại đã tắt như linh hồn em cũng tắt theo. Hắn buông tay em ra, bàn tay rơi xuống như không còn sức sống nữa.. em không chấp nhận được những gì đang xảy ra.
" Ôm anh nhé, ôm cho hết phần thương yêu còn lại nhé"
Hắn khuỵ xuống cùng em, hai tay dang rộng chờ đón thân người bé nhỏ. Tiếng khóc nấc không ngừng vang lên, em siết chặt hắn, không muốn mất hắn em không muốn hình bóng này khuất khỏi mắt em..
" Boun.. em xin lỗi.. em xin lỗi"
" Lại xin lỗi, chỉ cân em yêu anh thì không có tội lỗi nào tồn tại. Em là thẩm phán, một bản án tình anh chịu được, anh chấp nhận mang án đó cả đời"
________
[ 19:17/ 271224] - Chyn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top