Chương 1.2. Liên hôn.
-Mời ngài..
Người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ, đưa tay hướng về phía gian trong, người trẻ hiểu chuyện lại gần kẻ đỡ kẻ vào gian trong.
Gian trong không lớn, giữa gian là một cái bàn chữ nhật, góc phòng đặt vài chậu cảnh. Khi bước vào gian, người ta không biết phải nên tập trung vào điểm nào vì khắp gian chỗ nào cũng thu hút ánh nhìn.
Bước tường bên trái cửa có treo một bức họa lớn, mà trong bức họa ấy không phải tranh lụa gấm hay tranh gian sơn rộng lớn hay là họa một con thú sơn lâm, ....nó họa một cành cây.
Cành cây nom đã úa tàn, khô héo và xít lại. Nó mọc lên từ vách đá, trông gốc cây có vẻ sắp lìa r.
Người trẻ nhìn đăm đăm vào bức họa, nhìn cành cây ấy, hắn không thể thôi liên tưởng tới cha hắn, cha hắn cũng giống như cành cây ấy vậy. Mạnh mẽ mọc lên từ vách đá hiểm trở khô cứng, vươn mình tận hưởng thế giới, đón ánh nắng đầu tiên, cảm nhận từng luồng gió lướt qua.
Cha hắn đã từng oai hùng biết bao, ông cuồng dã, xả thân trên những cuộc tranh chấp giữa các phái môn, cha hắn đã từng là kẻ tự do nhất thế giới, rong rủi trong rừng, săn bắn thú hoang, thăm thú những sa mạc, đi khắp nơi... cho cả thế giới biết đến sự tự tại của ông.
Vậy mà giờ đây ông lại tự nhốt mình trong căn phòng chật hẹp chỉ với ánh sáng mờ mờ từ khe cửa, điều gì..... điều gì đã khiến cha hắn thành ra thế này? Trả thù gì? Trả thù cho ai?
-Hôm nay ta đến đây là để bàn chuyện gì thì chắc ngài đã rõ.. thưa ngài
-...Ừm.. ta cũng dã đoán được đôi chút...
-Vâng... ta nghĩ, đã đến lúc thực hiện lời mà cha ngài đã hứa với ta rồi
Lão già đứng gần cửa bày ra khuôn mặt khó hiểu, lão có hứa gì với cô ta đâu... ờm mà có khi lão già rồi nên lão quên nhưng mà thực sự là lão không có hứa gì hết mà chừi. Một dấm chấm hỏi to đùng trên đầu lão. Lão hoài nghi nhân sinh, không biết lão có bị ép hứa không nữa...\
Người phụ nự nhìn đăm đăm vào người trẻ, cười mỉm
-Công tử hẳng là con của ngài?
-Vâng, là ta. Ta là Mặc Cửu.
-Ta biết công tử, ta còn quan sát công tử từ nhỏ cơ.
-?????????????
-Xin lỗi công tử vì đã khiến công tử hốt hoảng, vào vấn đề chính thôi. Hôm nay ta đến đây để đề nghị liên hôn với Mặc gia.
Hắn bị shock đến những hai lần, lần đầu thì nói biết hắn thì hắn đã hơi hoang moang vì hắn chưa gặp bà hay thấy bà xuất hiện trong nhà hắn bao giờ, lần này lại khiến hắn shock hơn khi bà ấy đề nghị liên hôn.
-Liên hôn? Với ai cơ?
/ Cốp/ Cha hắn ký một cái mạnh vô đầu hắn,
-Đương nhiên là với con, không phải con thì là ta à?
Mặc Cửu ôm đầu xoa xoa không thôi, cha hắn mới lấy lại tinh thần thì đã đánh hắn rồi, đúng là hắn đã hao phí tâm tư khi lo cho cha hắn đến thế.
Hắn không mấy quan tâm đến mấy việc như liên hôn gì gì đó, miễn là sau khi kết hôn rồi hắn vẫn có thể ra ngoài là được, suy cho cùng thì hắn cũng không mất mát gì.
Suốt buổi trò chuyện, tâm trí Mặc Cửu bay bổng tận ngoài thảo nguyên. Mãi đến khi người phụ nữ rời khỏi cổng lớn gian chính thì hắn mới hoàn hồn. Hắn cảm thấy rất không vui khi cả buổi hôm nay phải ngồi tiếp người phụ nữ kia, đáng lẽ hắn đã rong rủi đâu đó ngoài kia vào giờ này rồi.
Mang theo tâm trạng không vui xen lẫn cả sự mệt mỏi, hắn lê bước về phía phòng của lão.
-Bằng Lưuuuuuuuuuuuu, ta tới rồi đây, ra vườn uống rựu khuya với.... ta...
Phòng của lão trống trơn, hắn có thể cảm nhận được luồng gió lạnh đang thổi dọc sống lưng từ cửa sổ, lão chỉ mở cửa sổ buổi sáng và thường đóng vào trưa nên có nghĩa là lão chưa về phòng
-Chậc,... lão lại đi chơi mà không có mình rồi....
Mất người trò chuyện khuya Mặc Cửu đành lững thửng về phòng.
Nằm quật ra trên tấm nệm lớn, hắn mệt mỏi thiếp đi, miệng lẩm bẩm.
-.............thế giới của ta.... thật phiền.....mà.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top