Chương 1.1. Bên ngoài
-Công tử, ngài đừng đi nữa, ngài không thể bỏ bê luyện khí mãi được...... ay za, cái lưng của ta...
-Bằng Lưu ơi là Bằng Lưu, ông đừng ôm lưng nữa, có ôm thì nó cũng không thẳng lại được nữa đâu.. haha
-Bức chết cái thân già của ta rồi...
Trước cửa lớn của hậu viện Mặc gia, tiếng đấu khẩu truyền tới.
Hai người, một già một trẻ đứng song song nhau, hất mặt lên nói lý lẽ của mình.
Mỗi người họ đều có mỗi quan điểm và suy nghĩ riêng,
Người trẻ thì thích dao du, hắn rong rủi cả ngày bên ngoài, từng ngõ ngách bên ngoài hắn đều đã từng đi qua- kẻ rành đường. Nếu bảo so sánh hắn với ai thì xứng thì chắc có lẽ là mấy người chạy Grab.
Người già thì la kẻ luyện khí tu dưỡng, là kẻ duy nhất trong tất thảy các thuyết phái sư đạt đến đỉnh cao của tham vọng. Từ xà quyền đến kinh hổ quyền lão đều thấu, nhưng mà là thuyết*
Hai kẻ đều là nhất trong phái của mình, quan điểm của họ y như cách đứng của họ bây giờ vậy- song song và không bao giờ có điểm giao.
Người qua đường chỉ biết cười ngượng rồi rời đi, nếu nhìn theo góc của kẻ thứ ba thì đang thấy một thanh niên trẻ tuổi đang chống hông cãi cố với một lão già, nhưng mà ai dám cản cơ chứ, ai lại dám đụng vô thanh niên kia để rồi thách thức phải cả danh môn của hắn.
-Công tử, có người bên Hạ gia sang, họ muốn gặp ngài ạ. còn có.... cha ngài gọi ngài vào phòng chính ạ.
Kẻ hầu ngắt đứt cuộc đấu khẩu giữa hai người nọ. Khi kẻ hầu nhắc đến " Cha" thì vẻ mặt người trẻ lập tức thay đổi, vẻ cười đùa trêu trọc người già lúc này không còn mà thay vào đó là là nghiêm chỉnh và làm bộ ra dáng cao ngạo.
-Báo lại với cha ta vào ngay.
-Lão sẽ vào cùng, nói với ngài ấy.
Người trẻ nghe được có người vào cùng mình thì vui vẻ hẳng. Hắn quay lưng lại phía kẻ hầu, hắn nở một nụ cười mỉm, khóe miệng hắn keo dài. Một nụ cười thô thiển đáng lẽ không nên có trên mặt người danh môn.
Người già lắc đầu ngán ngẩm trước vẻ mặt của công tử nhà lão. Oán thầm
"Ayzzz, đến từng này tuổi rồi mà còn phải quản thúc tiểu tử này nữa, không lẽ kẻ lão làng như ta lại không trị được tên ham chơi này.... đau lưng quá mà"
-Nào ta vào thôi đừng đứng ngây ra nữa ông ơi
-Hừ, ngài còn biết gọi ta là ông à, thà gọi ta bằng tên còn đỡ khiến ta nhớ là có đứa cháu như ngài.
-Haha, rồi rồi. Đừng cau có nữa mà, ông cứ thế thì nhanh ngỏm lắm, lúc đó ta buồn lắm. Không có ai trò chuyện cùng ý.
Nói đến đây chân mày hắn khẽ chau lại, hắn biết người đang đứng tranh cãi cùng hắn đã không con trẻ nữa, hắn biết chứ. Hắn đã bỏ lỡ lão, hắn phải dành cho lão chút ít thời gian của hắn cho những năm cuối đời này của lão.
-Đi thôi, ngài lại nghĩ vẩn vơ gì nữa đấy.. lão.. không có dễ chết thế đâu.
-Á.. ông chơi ăn gian, sao lại đi trước thế kia. Đợi ta..
. . .
Hai người, một già một trẻ đòng thời bước vào phòng chính.
Căn phòng khá tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ truyền tới từ khe cửa khép hờ. Khi người ta thích ứng được với độ sáng của căn phòng thì chợt nhận ra là nó có rất nhiều cửa sổ, tất thảy là 8 cái nhưng đều đóng chặt đinh. Nhìn kỹ hơn một chút thì thấy có một người đang ngồi của cuối phòng, cái người ấy không có động tĩnh gì từ lúc hai người bước vào cho tới giờ.
Người trẻ bước lại quỳ đối diện với kẻ kia, miệng khẽ mở như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Thời gian chầm chậm trôi qua, lão đứng ngay cửa đã có dấu hiệu không thể để tiếp tục như vậy nữa liền huých nhẹ bàn chân vào lưng người trẻ.
-Cha ... người của Hạ gia tới rồi, ... cha biết mà đúng không? Lý do họ tới đây.... Nên .. hãy cùng ta ra ngoài đi... cha..
Đáp lại lời nói của người gọi mình là "cha" kẻ kia dường như vẫn không có động tĩnh gì.
Không thể chịu nổi cảnh người nói người không thấu này nữa, lão bực tức lớn giọng
-Ngài định cứ như vậy mãi sao? Không lẽ ngài muốn cứ quỳ ở đây tới chết sao? Không lẽ ngài muốn sau khi đã chết thì thứ để lại cho hậu thế đời sau là nỗi ô nhục rằng vị từng đứng đầu chỉ định họ là một kẻ hèn nhát sao? Không nói dến những điều đó, nhưng không lẽ..ngài không định tả thù sao.. ngài ấy đã không màng hiểm nguy mà đanh đổi tính mạng cho ngài mà giờ thứ ngài ấy đã đánh đổi thì đổi được một kẻ hèn nhát sao? Ngài bây giờ còn không bằn một kẻ vô dụng như ta. . .
Lão bước nhanh ra cửa
-Không... ta .. không
Kẻ kia cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm khàn đục chứa đựng sự đau thương thoát ra khỏi cổ họng, hắn thều thào
-Không.. ta không muốn.... ta muốn. trả thù cho bà ấy....
Toan kẻ đứng bật dậy nhưng có lẽ do quỳ quá lâu mà phần chân của kẻ đã tê liệt đi, kẻ đổ rụp xuống sàn nhà, ngươi trẻ hoảng hốt đỡ kẻ.
-ta.. phải làm sao bây giờ... ta đã ... qua sai lầm rồi...
-Muốn trả thù? Ít nhất phải ra vẻ trả thù, ngài bây giờ còn không đi được, ngài định quỳ nói chuyện với họ hay sao.. ,
Lão gọi người thay đồ và chỉnh chu lại vẻ ngoài cho kẻ, còn lấy xe lăn cho kẻ ngồi.
Lúc kẻ được đưa đi tắm, lão ghé sát lại chỗ người trẻ thì thầm
-Cha con các ngài không có ta là không được hay sao? Chuyện gì cũng không ra đâu vào đâu cả...
-..... Ờ thì, ... làm sao bây giờ, ta đâu hiểu rõ cha bằng ông đâu mà. Ông.. cha ta..nhờ cả vào ông.. ta không thể giúp được cha gì cả nhưng nếu việc gì nằm trong khả năng thì cứ gọi ta.
Lão nghe thấy câu nói của người trẻ mà cười lớn
-Ồ, gọi ngài? Hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... khục khục....
Lão cười nhiều mà ho cả ra. Đưa tay quệt đi nước mắt ứa trên khóe vì cười quá nhiều, lão cất giọng trêu chọc
-Gọi ngài làm gì? Chỉ đường cho lão à? Thà gọi ngài thì lão đi kiếm cái địa đồ còn hơn. haha
Lão rời đi vẫn không quên để lại vài điệu cười chọc người trẻ.
. . .
Trước cửa lớn của gian phụ, có cả thảy 3 người. Một già, một trẻ, một tầm trung. Kẻ tầm trung ngồi xe lăn, lão chống gậy nhưng bộ vẫn rất nhanh nhẹn, người trẻ đẩy kẻ tầm trung. Mỗi người đều mang dáng vẻ khác nhau, thứ điểm chung duy nhất của họ là vẻ mặt nghiêm nghị.
Cửa lớn gian phụ bật mở
-Chào mừng ngài quay trở lại, Mặc lãnh chủ.
Một người phụ nữ chạc tuổi cung kính chào. Người phụ nữ đó là đính chủ của nhà Hạ gia, người phụ nữ duy nhất đứng đầu thuyết phái môn trong bao nhiêu thập kỷ qua. Người phụ nữ duy nhất có quyền lực sánh bằng cái phái lực lớn. Giờ đây người phụ nữ đó lại đang cung kính chào một kẻ đã úa tàn trên vị trí lãnh chủ như cha hắn, hắn mà không ngạc nhiên thì hắn thề sẽ không ra ngoài nữa.
Bà tiến lại gần nơi kẻ úa tàn.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top