6. break up

Yuna đã từng mong rằng sẽ không phải gặp hay nghĩ về loại người ấy thêm một lần nào nữa.

Vụ việc đã bàn tán lời ra lời vào đến mấy ngày rồi, công ti cùng với mọi người như ngồi trên đống lửa, bởi đây vốn không phải là tin tức tốt lành gì. Và, lịch trình trì trệ, không thể làm được gì để giải quyết tình hình, Yuna nghĩ rằng nếu như mình cảm thấy căng thẳng và khó chịu về nguyên do ấy, còn tốt hơn cái thứ đang chạy qua trong đầu nó lúc này.

Điều gì tới cũng phải tới, Yuna hôm đó mặc một chiếc váy đỏ dài, diện mạo hồng phấn, tóc tai chỉnh chu, vẫn luôn là thái độ tôn trọng khán giả đến xem và các anh chị phóng viên. Khi sải bước một cách bình thản lên mục, Yuna đánh mắt lướt qua được vài khuôn mặt tiu nghỉu, hoặc là nhìn chằm chằm vào mình, sau rồi tầm nhìn lại trở lại với hằng sa những chớp nháy chói mắt và khó chịu.

Có thể cái dáng vẻ khi xuất hiện của cô không giống với tưởng tượng của họ. Mỗi một biểu cảm trên khuôn mắt kiều diễm xinh đẹo ấy, nếu là sự mệt mỏi, là sự sợ hãi, là buồn khổ, chắc nhiều người đọc báo xem ảnh, sẽ hả hê biết bao nhiêu.

Nhưng mà cái gì dễ đoán quá, cũng không hay. Chả mấy khi phim có nội dung dở và không lôi cuốn có nhiều người lựa chọn.

Thế là, sau khi nhẹ nhàng ngồi xuống, Yuna vẫn mỉm cười đầy ý tứ, thân thiện và làm người khác cảm thấy ấm áp. Như mọi khi.

"Yuna, em có lời gì muốn nói sau sự kiện nghi vấn gần đây. Có phải hai người đã thực sự-"

Câu nói bị ngắt quãng, làm Yuna trong khoảnh khắc ấy cũng nghĩ là mình bị hút hết oxi ra.

"đường ai nấy đi không?"

Hình như người phóng viên này cũng đã xuất hiện vài lần trong những sự kiện của cô, rất nhanh, trả lời đúng trọng tâm, không dài dòng, ngụ ý.

Và, người ta hỏi, nhưng chắc gì đã muốn biết đâu.

Yuna nuốt đắng cay vào trong, cũng đã tự hỏi câu hỏi này mấy ngày qua.

Chấm dứt thật rồi? Không còn liên quan gì nữa?

"Cảm ơn anh phóng viên vừa đặt câu hỏi, cùng với tất cả anh chị đã quan tâm và đến đây, cùng với tất cả những fan hâm mộ và những người luôn theo dõi tôi đến tận bây giờ."

Yuna cầm mic hơi run nhẹ, nhưng lời nói ra lại trơn tru và mạnh mẽ.

Thế nhưng trong đầu cô lại xẹt qua hình ảnh đó.

Là sau khi trở về căn phòng quen thuộc sau một ngày dài mệt mỏi, sau những lịch trình dày đặc. Cái ôm quen thuộc, và cả cách cô và người đó trao nụ hôn.

Chị cũng từng nói, khi đọc Call Me By Your Name, mỗi lần thấy chữ Later, sẽ hôn cô một lần.

Người đó cũng luôn xuất hiện khi cô gặp khó khăn, những dịp đặc biệt, khi vui, khi buồn.

Chị biết chơi guitar, còn nói đang tập viết lời nhạc, khi nào sẽ hát cho cô nghe, điều kiện tiên quyết là không được cười.

"Khỉ thật..."

Cả khán phòng đều im lặng, nên nghe thấy rất rõ, nhanh chóng xôn xao cả lên.

"Ước gì em đừng làm công việc hào nhoáng này nhỉ? Chị có cảm thấy phiền không?"

"Đó là lựa chọn, là mơ ước, phải đánh đổi bằng công sức và thời gian. Em không thể hi sinh và nguyện đánh đổi chỉ để lấy một tình yêu."

"Chị mệt mỏi quá, Yuna à."

"Vì em phiền sao?"

"Sao chị không nói gì, hả chị? Chị nói gì đi ạ."

Mình gặp lại nhau, sau.

Later.

Tình cảm dễ đến, dễ qua. Tình yêu làm người ta đâm đầu khao khát, nhưng không cần. Đó là lựa chọn.

Người ta hoang mang, trố mắt nhìn con người luôn cười thật tươi, hình như tích cực chẳng biết mệt là gì đang dần nhăn nhó. Một Yuna bình thường đang dần xuất hiện rõ ràng ra bây giờ.

Cảm thấy rất bức bối, khó chịu, cộng thêm những suy nghĩ cảm xúc bị kiềm nén mà không thể chia sẻ được với ai, nay đã được bật ra thành lời.

"Shin Ryujin, tôi ghét chị"

"Thực sự rất ghét chị."

Yuna nhắm mắt, những từ ấy thốt ra, giọng cảm giác như là vỡ một mảng, làm kiệt cạn sức lực.

Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình.

Vì người ta nghĩ rằng, hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai.

Cũng có thể.

Nhưng người ta đâu biết rằng

những gì ta mong muốn và cần nhất

chỉ đến một lần trong đời.

Có lẽ ngay ngày mai, cô sẽ đi theo con đường mới, lựa chọn của bản thân. Sau lưng đã không còn gì để mất nữa rồi.

Cứ gặp, cứ đón nhận, cứ chia sẻ, cứ yêu thôi.

Chỉ khác là, không phải người mà mình yêu đến sâu nặng nữa.

------

Ya, một chút suy nghĩ được thoáng qua nhân một ngày nóng bực, và được một tuần sau em và trịnh, mình nghĩ cần phải nhanh chóng lưu lại.

hừm, bao nhiêu lần cảm thán rồi, rằng việc hai bạn gặp và cùng nhóm với nhau, là một mối nhân duyên tuyệt vời và không thể chối cãi được. Đi cùng nhau tới bây giờ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, Ryujin Yuna của mình vẫn cứ đẹp đẽ tỏa sáng bất chấp như vậy đấy.

mình yêu hai bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top