5. Password
Thể loại: Học đường, Ryujin bằng tuổi Yuna.
Summary: Yuna ngẩng đầu lên thấy Ryujin im lặng nhìn mình với ánh mắt kì quái, thật không giống với cô bạn thân như mọi khi chút nào.
"Cậu chắc chứ, việc muốn biết mật khẩu của tớ?"
------------------------------
"Ryujin"
Nghe thấy tiếng gọi mình thì Ryujin lập tức quay đầu lại, gương mặt vẫn không hề thay đổi, có thì chỉ là sự chuyển động của đôi mắt, hướng về người kia.
Mắt của người đó cũng rất to, và sáng.
Trong đôi mắt của Ryujin đang phản chiếu hình ảnh một khuôn mặt phụng phịu chẳng khác nào một em bé, có vẻ như mọi người đã quen với khung cảnh này nên không cảm thấy bất ngờ với cái giọng cao đột ngột của Yuna.
"Cậu lại không chờ tớ nữa rồi, Ryujin à~~"
Với chiều cao vượt trội hơn hẳn, có thể nhìn rõ người đối diện, nhưng Yuna lại chẳng hiểu được cảm xúc đằng sau khuôn mặt lạnh như băng này.
"Cậu ghét tớ rồi..." Yuna bĩu môi, chớp chớp mắt, dàu dàu như đang dỗi.
Sau khi nhìn hành động kia thì Ryujin cúi xuống thở hắt ra, nhanh chóng để tay đặt lên eo nhỏ của Yuna rồi kéo sát vào người mình.
Người kia thấy thế thì không khỏi giật mình, thế là hai người lại nhìn nhau, nhưng ở khoảng cách rất gần.
"Gì nữa đây"
"Ăn sáng gì chưa? Chẳng lẽ không có tớ bên cạnh là lại hấp tấp quên cả ăn đấy chứ?"
Yuna cười hì hì, nghiêng đầu, tay vòng qua ôm lấy cổ Ryujin.
"Hôm nay thèm mì quá, Ryujin bao nha"
Như một lẽ tất yếu, Ryujin và Yuna đã ở bên cạnh nhau được 7 năm rồi. Kể từ khi học tiểu học, bô ba đánh vần. Cho đến khi trung học, có người cười thật tươi chẳng khác nào ánh dương mùa hạ, có một người, ngẩn ngơ. Người đi trước, người đi sau, như hình với bóng.
Nhưng có lẽ có một thứ thật lạ và khác, nó xáo trộn cả bên trong lẫn bên ngoài, tới những vòng tuần hoàn tưởng chừng như sẽ không bao giờ thay đổi ấy.
Đó là kể khi có sự xuất hiện của cái thằng đó.
Ryujin lật những trang vở tiếp theo, những nét phác còn chưa đậm màu chì, ngẩng lên lại thấy người mình căm ghét đến mức muốn cầm chổi lao vào đánh cho tới tấp, đang đứng ở trước cửa, vẫy tay gọi ánh dương của cô.
Yuna hí hửng đi nhanh tới rồi ôm, tay Ryujin bất giác nắm chặt lại.
Mấy đứa bạn ở gần đó nhìn cũng đoán được 9, 10 rồi, mới đến gần Ryujin, nói thì thầm.
"Tao thấy ông anh mà bạn thân mày đang yêu ấy, thằng đấy tao thấy đéo ổn."
"Trước cũng thấy cặp với 3, 4 đứa rồi, mà ai đời kiểu đâu mới yêu nhau trước đến một tháng mà cứ hôn hít suốt, cởi cúc áo Yuna cơ."
Ngay sau đó Ryujin cầm bút đập mạnh xuống bàn làm cho mấy người kia đang nói thì giật mình, nhìn thấy sắc mặt không tốt của người kia, mới im lặng đánh bài chuồn.
Trong khoảng thời gian ngồi im ở vị trí ấy, Ryujin chờ, lòng như bị thiêu đốt, nhưng lại không thể đứng lên. Cô không thể hiểu nổi, và những suy nghĩ cứ lần lượt hiện ra trong đầu một cách rõ ràng, nếu như mình đi ra...
Nhưng đó chỉ là tâm tưởng, và Yuna đã vào rồi đây.
Người kia thấy cô đang ngồi thù lù ra, sắc mặt mệt mỏi và khó coi, lại mỉm cười chạy tới, kéo chân Ryujin ra, rồi ngồi lên đùi bạn.
Ryujin im lặng chẳng biết nghĩ gì, để im cho bạn ngồi.
"Cậu thật là, giờ học hay nghỉ cứ chỉ ngồi đây, không ra ngoài đi lại cho nó thoáng, khuây khỏa đầu óc. Ryujin à.."
Để nhìn cậu với thằng chết tiệt kia hú hí thì thà tớ ngồi đây còn hơn.
Như một con ngốc vậy. Chẳng khác gì bây giờ.
Ryujin cắn môi trộm nghĩ.
Yuna ngân nga, ngồi mà cứ lắc lư, như một chỗ ngồi đã muôn thuở, quen đến nỗi ai ở trong lớp cũng chẳng buồn thắc mắc, đó là một vị trí cố hữu. Chỉ có Shin Yuna được ngồi lên đùi Shin Ryujin, và Shin Ryujin chỉ cho mình Shin Yuna ngồi.
Nhưng thực sự đấy, hiện tại Ryujin lại cảm giác thế này.
Tư thế quen thuộc này, thực sự ám muội.
Gần gũi. Sát vào. Ryujin cảm nhận không còn như mọi khi.
Dường như người ngồi trên chẳng để ý đến sự khác thường của đứa bạn, lấy tay cầm điện thoại ở trên bàn, tựa lưng vào người Ryujin.
Cô cũng bất giác nhẹ bẫng người đi, ánh mắt thêm chút dịu dàng như nước.
Tay bấm nhanh, xong rồi Yuna mở to mắt kêu lên một tiếng.
"Ryujin, sao lại đổi mật khẩu rồi?"
"Sao không nói cho tớ biết?"
Ryujin im lặng, quay mặt đi.
"Dạo này cậu lạ lắm, cậu bất mãn hay bực bội gì ở tớ hả"
Đúng rồi đấy, ghét cậu lắm.
"Không phải, thay mật khẩu là bình thường, sao cậu thích làm quá mọi chuyện lên thế."
Yuna có vẻ hơi sốc sau khi nghe như vậy, và nghiêm túc nét mặt.
"Cậu thay đổi rồi, Ryujin à"
Nghe thấy vậy trong người lập tức khó chịu, cộng thêm những cảm xúc xấu xí vừa nãy ùa về, đang bộc lộ rõ ràng qua từng câu nói.
"Không, cậu mới là người khác xưa, Shin Yuna ạ. Cậu đừng tỏ vẻ thân thiết với tớ nữa được không, tớ quá mệt mỏi rồi."
"Cậu đang nói gì thế? Tỏ vẻ cái gì?"
Có vẻ như hai người đã nói to và căng thẳng đến mức làm cho không khí lớp học trầm hẳn xuống, mọi người cũng im lặng quan sát.
Ryujin kéo ghế, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra khỏi lớp, từ đầu đến cuối không nhìn người kia lấy một lần.
Khi đi qua hành lang, trong một khoảnh khắc thôi, tầm nhìn qua khung cửa sổ, Ryujin thấy cô bạn lấy tay che mặt. Sửng sốt, bủn rủn, nhưng không thể đứng yên.
Đúng thế, tình huống này, phải đi.
Thế là, trong lớp lại được dịp bàn tán xôn xao, náo nhiệt và xôm lắm, bởi tâm lí mọi người không phải chuyện của mình thì hóng cực hăng, và đây cũng là một sự kiện mà một đứa ở trong lớp hồi hộp và sấn sở chẳng khác nào được điểm tuyệt đối môn văn, kết luận là "trăm năm mới có một lần".
Cặp bài trùng bạn thân họ Shin, chiến tranh lạnh.
Biết là đó là điều bình thường, nhưng thật chẳng dám ai tưởng tượng được, một Yuna hay dỗi và một Ryujin cưng chiều bạn đến vô đối, gần như mọi xích mích căng thẳng bằng 0, vậy mà...
Hai người họ cứ đến lớp bình thường, nói chuyện bình thường, sinh hoạt bình thường, nhưng chỉ là không cùng nhau.
Yuna cũng ngoài trừ giờ học ra đều hạn chế ở tromg lớp, mà chắc chắn có người nào đó.
Ryujin đã ít nói, nay còn trầm hơn, cứ cúi mặt xuống chẳng thiết đến ai, cặm cúi vẽ vẽ tô tô. Khi thì nằm xuống ngủ. Việc ở cửa lớp ai ra, ai vào không còn quan trọng.
Nhưng đó thật sự rất khó khăn, bởi thứ con người ta luôn không thể lường trước được đó là sức mạnh của thói quen.
7 năm nay, luôn đi cùng trên một con đường đến trường, về nhà, vào căng tin, ra rạp chiếu phim.
Ryujin đi một mình đến trường, với nỗi tủi hờn không tên.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt, ánh mặt, và đôi môi luôn hé cười xinh, tỏa sáng đẹp đẽ,
Cô chẳng thể nghĩ gì hơn được nữa.
-----
Hôm đó thời tiết có vẻ đẹp. Có lẽ rằng ở bất kì đâu Ryujin cũng sẽ mãi cái dáng điệu này, ngồi ôm tập giấy cặm cụi vẽ, khó gần và cũng thật đỗi cô đơn.
Lớp có tiết thể dục ngoài trời, và bạn ta cứ như vậy thôi, mặc xác mọi thứ. Mọi người nô đùa, có hội ngồi ở một chỗ mát mà ríu rít đủ thứ chuyện trên đời, tiếng bóng rổ đập ở sân quen thuộc.
Năng lượng, sức trẻ, sự nhiệt huyết. Ai cũng đều thích mùa hè cả.
Ryujin ngửa lòng bàn tay ra, đón nhận những vạt nắng đang vàng ươm đậu trên tay mình.
Ừm, cô cũng thích ánh nắng mặt trời.
Từ góc nhìn hiện tại, tự nhiên lại thu hết vào tầm mắt một bóng hình. Yuna đang bị ngã ở trên sân.
Người Ryujin như bị điện giật, có cái gì thật mạnh chạy qua bên trong.
Mọi người để ý, chạy lại tới, nhưng bằng một cách nào đó mà Ryujin không rõ, cô chạy đến bên người đó đầu tiên.
Chẳng cần nói gì, Ryujin nhẹ nhàng bế người kia, nhưng cũng thật khẩn trương, nhanh chóng thoát ra khỏi đám bạn tụ lại đang nhìn ở sau.
Yuna giữ chặt người kia, ngạc nhiên nhưng không nói.
Mãi sau khi chỉ còn hai người, Yuna mới ngập ngừng lên tiếng, lí nhí.
"Ryujin à"
"Ừm"
"Thật tốt vì cậu ở đây"
Ryujin đang đi thì khựng lại, nhưng đó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, đến mức người kia còn chỉ nghĩ đó là tưởng tượng mà thôi.
"Tớ chia tay với anh ấy rồi."
Cô cảm nhận được ánh mắt của người kia đang nhìn mình sau khi nói, và mãi một lúc sau khoảng im lặng, gần đến chỗ y tế, Ryujin mới thở ra ừm.
Sau khi nghe cô y tế dặn dò, Ryujin vào phòng mà bây giờ chỉ còn hai người.
Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên má bạn.
Yuna không bài xích, tận hưởng cái chạm. Và rất tự nhiên, những giọt nước mắt rơi xuống.
Ryujin chớp mắt.
Tại sao lúc nào cũng thấy em khóc.
Người kia không kìm được mà bật khóc, như là đã kìm nén rất lâu, từng tiếng bật ra nghe thật đau khổ và nặng lòng làm sao.
Tay Ryujin vẫn ở trên má Yuna.
"Tớ xin lỗi Ryujin."
"Chúng ta bây giờ, tớ không ngờ đến, cũng không muốn."
"Tớ đã từng trách cậu, mắng cậu ở trong đầu thậm tệ đến mức nghĩ lại còn thấy sợ hãi chính mình, cái tôi của tớ đòi hỏi được vỗ về và có quyền làm cao, nghĩ rằng phải là cậu tìm đến và nói lời xin lỗi tớ rồi chúng ta sẽ như bình thường thôi. Nhưng giờ tớ chẳng thiết cái đó nữa."
"Ryujin, quay về bên tớ, được không? Tớ cần cậu."
Không hiểu làm sao, người đối diện nói thật nhẹ, còn hơi ngắt quãng do nức nở, nhưng từng câu chữ lại rơi, lại đánh thật mạnh trong lòng Ryujin, khiến cô thoáng rùng mình.
Những lời định nói vướng lại nơi sâu thẳm, nhưng lại mạnh mẽ và trào dâng để hướng tới một quyết định.
Cô nhắm mắt, nhưng cảm nhận rõ sự mềm mại, âm ấm. Vị mặn của nước mắt nữa. Lần đầu tiên.
Ryujin kéo sát gáy người kia gần hơn nữa.
Mình yêu cậu, thật nhiều.
---
"Em bé xinh ơi?" Ryujin ngó đầu đứng ở cửa, gọi bạn.
"A, Ryujin, lại đây tớ bảoo"
Yuna đang nằm thoải mái ở trên giường, hừm, mặc dù không muốn nhưng đập vào mắt cô vẫn là quần áo rất là xộc xệch do lăn qua lộn lại của người nào đó.
Ryujin lùi lại lấy đà, rồi chạy tới nhảy lên, rất nhanh ôm chặt lấy người kia.
"Cậu ôm chặt quá.."
"Em bé xinhhh" Cô thực sự rất nghiện ôm và hít mùi của bạn, cứ ngọt ngọt thơm thơm như em bé í.
Yuna có vẻ ngại khi Ryujin xưng hô như vậy, mặt hơi thoáng hồng, khẽ hắng giọng.
"Ryujinie chưa cho tớ biết mật khẩu của cậu."
"Hở?"
"Chúng ta là... người yêu rồi, tớ cũng cần phải quản lí cậu nữa, xem có léng phéng với ai không."
Ryujin phì cười, tay luồn trong áo, sờ phần lưng của Yuna, sau rồi ngồi dậy, đối diện của bạn, mặt dường như nghiêm túc.
"Thôi"
"Ơ" Yuna thoáng bối rối, nghĩ là mình lại làm bạn phật ý, bèn nắm lấy tay Ryujin.
Nhìn thấy dáng điệu khẩn trương của Yuna, cô thấy mình hơi có lỗi. Thực ra đó là một vấn đề bình thường, quan trọng hóa nó lên không phải cần thiết.
Mà xưa bao giờ chả vậy, Ryujin luôn chiều Yuna.
Yuna cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại, tay vu vơ lướt, màn hình hiện thị nhập mật khẩu.
Trước Ryujin để mật khẩu là ngày sinh nhật bạn, để Yuna có thể nhớ dễ hơn. Và 091203 là dãy số yêu thích nhất của cô nữa.
Nhưng lần này còn hiện lên bàn phím, rõ ràng là không chỉ có mỗi số.
Thấy người kia im lặng, Yuna ngẩng đầu lên thấy Ryujin im lặng nhìn mình với ánh mắt kì quái, thật không giống với cô bạn thân như mọi khi chút nào.
"Cậu chắc chứ, việc muốn biết mật khẩu của tớ?"
Mặc dù thấy có vẻ không hợp lí và khó hiểu trong câu nói, nhưng chính vì thế lại làm Yuna hồi hộp và muốn biết.
"Chắc mà. Tớ thích lắm luôn ấy."
Cậu thích á?
Ryujin nén mặt vui, kéo người kia ngồi lên đùi mình, ôm thật chặt, tựa đầu lên vai Yuna.
"Vậy thì tớ nói. Cậu ghi nha"
Yuna phấn khởi và vui vẻ khi cuối cùng Ryujin cũng cho, nhiệt tình hết mức.
"Ok, mình sẽ ghi nhớ câu này suốt cuộc đời luôn."
"Thật á, em bé ngoan..." Ryujin thấy Yuna rất đáng yêu khi nói câu nói đó, hôn thật sâu cái chóp lên má bạn.
"Nào, mật khẩu này không cách, không dấu nha."
"Ừa"
Cô im lặng một chút, sau chậm rãi nói.
Thật muốn làm tình với em,
bạn thân à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top