3. Huynh trưởng khó tính
Chú ý: có nhiều phân đoạn miêu tả được lấy y nguyên từ truyện Harry Potter của J.K. Rowling.
.
Yuna và mấy đứa bạn đang đứng im mà ngắm nghía xung quanh thì giáo sư McGonagall đến , vang lên một giọng sắc lạnh.
"Tiến tới trước! Buổi phân loại sắp bắt đầu."
Dưới sự chỉ đạo của cô, tất cả những đứa học sinh năm thứ nhứt đang đứng chờ ở đấy sau bữa ăn tối sắp thành hàng một và đi theo. Yuna lúng túng, đứng sau Chaehyun, một cô bạn đáng yêu nhỏ nhắn mà nó mới quen thân. Cả bọn nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng, băng ngang qua hành lang, xuyên qua vài cạn cửa đôi nữa rồi mới bước vào Đại Sảnh Đường.
Đó là một nơi đầy lạ lùng và lộng lẫy. Gian phòng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn, hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa và cốc bằng vàng lóng lánh. Ở đầu sảnh đường là là một cái bàn dài khác dành cho các giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhứt về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, với các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với ngọn nến thâp chập chờn bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Yuna ngước mắt nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nổi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và Đại Sảnh Đường, ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời. (*)
Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bọn trẻ năm thứ nhứt. Phía trên cái ghế đó là một cái nón của phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kì.
Yuna và tất cả mọi người chăm chú nhìn nó, trong vài giây, không gian im phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát, nói về cách thức phân loại.
Tự nhiên nó thấy lo lắng. Ngôi nhà mà nó luôn muốn được vào đó chính là Gryffindor, mặc dù mẹ Yuna động viên nói là nhà nào cũng có điểm mạnh riêng, và nó sẽ được chọn vào nhà hợp nhất. Cũng chẳng phải có lí do gì uẩn khúc đằng sau, tại Yuna khá thích màu đỏ và đồng phục của nhà đó rất hợp mắt vừa vặn.
Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay.
"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Abbot Hannah!"
Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, Yuna quay đầu ngó nghía, ở đây cũng không có nhiều người Hàn lắm nhỉ. Người đó đội nón vào và ngồi xuống ghế, chiếc nón che sụp cả mắt. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên.
"Nhà Hufflepuff."
Xong rồi kế tiếp từng người theo thứ tự được đọc của giáo sư mà lên, xong rồi quay xuống dãy bàn của nhà mà họ được chọn. Nghe thấy tiếng reo hò thì Yuna cũng hồi hập, tự nhiên lại thấy hơi bồn chồn, không biết là nó sẽ như thế nào.
Yuna để ý thấy đôi khi đội vào là cái nón thông báo kết quả ngay, nhưng có một số trường hợp hình như cái nón do dự một lúc rồi mới quyết định.
"Kim Chaehyun!"
Chính là cô bạn mới quen của Yuna đây mà. Cô chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên:
"Nhà Gryffindor"
Yuna há hốc mồm, vừa ngẩn người vỗ tay vừa không khỏi ghen tị mà nghĩ thầm, hi vọng mình cùng được chung nhà với bạn.
Trước khi Chaehyun quay về dãy bàn của Gryffindor, Yuna còn giơ ngón cái lên, mỉm cười nhìn.
"Shin Yuna" Sau rồi khi được gọi tên, nó không khỏi giật mình, bước tới lên trên.
Chiếc nón sụp xuốnh che mất đôi mắt của nó. Yuna chờ đợi.
"Cô bé, hình như trong đầu mi đã có trong mình một lựa chọn rồi đấy! Nhóc hợp vô Hufflepuff lắm, chắc chắn sẽ làm nên chuyện khi vô nhà đó..."
"Cháu thích vào Gryffindor hơn ạ..." Yuna nhắm mắt mà nghĩ.
"Ồ, cũng có tố chất của nhà sư tử đấy, nhưng mà Hufflepuff hợp hơn cả, ta chắc chắn... không hả? Được thôi, nếu mi dứt khoát, thì đừng để ta phải hối hận, GRYFFINDOR."
Yuna nghe cái nón xướng lên từ cuối cùng, lòng vui mừng khôn xiết, tay chân bủn rủn giở cái nón ra và bước về phía bàn của Gryffindor, nơi Chaehyun và mọi người dang rộng cánh tay chào đón.
Sau đó thì tất cả học sinh của trường được ăn tối. Yuna chưa từng được ăn nhiều món ngon và thỏa thích như thế này. Sau khi mọi người ăn uống no nê, thức ăn thừa trên đĩa cũng tự động biến mất dần, để lại những đĩa sạch boong như trước.
Cụ Dumbledore căn dặn về những vị trí mà học sinh không được bén mảng, dù sao kee cả những học sinh năm trước cũng vậy, nói không bao giờ là thừa cả. Yuna, đang cảm thấy no nê và ấm áp, giờ đây bắt đầu thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng nghe câu được câu chăng từ người có chòm râu dài bệ vệ đứng ở trên bục.
Mọi người hát bài ca của trường theo yêu cầu của cụ, rồi ai về nhà này, lần lượt dần dần rời đi.
Nó thấy một người tóc xanh ngắn, vỗ vỗ tay trước dãy bàn rồi nói.
"Đi theo tôi!"
Chaehyun tiến lại gần nói nhỏ.
"Huynh trưởng của Gryffindor, Shin Ryujin đấy."
"Người Hàn hở?" Yuna thều thào, người ta mệt lắm rồi, nhìn còn chẳng rõ dung nhan như nào.
"Ừm"
Dân Gryffindor năm thứ nhứt theo Ryujin đi len qua đám đông đang trò chuyện, ra khỏi Đại Sảnh Đường, lên một cầu thang đá hóa cương. Người đó dắt cả bọn đi xuyên qua cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và những tấm thảm treo tường cả hai lần. Họ trèo lên nhiều cầu thang nữa, vừa lê lết đôi chân vừa ngáp. Cuối hàng lang có treo một bức chân dung một người đàn bà mập ú mặc áo lụa màu hồng. Bà hỏi:
"Mật khẩu?"
Ryujin đáp:
"Caput Draconis." (Mõm rồng)
Bức chân dung tự lách mình qua một bên, để lộ một lỗ tròn trên tường. Tất cả chui vào, thế là họ đã vào gian phòng chung của nhà Gryffindor, một căn phòng ấm áp đầy những chiếc ghế bành êm ái.
Ryujin đưa mấy đứa nữ sinh đi qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng, còn bọn nam sinh ngủ phòng khác. Mọi người cũng giống như Yuna, mệt mỏi nên không nói năng gì cả, chỉ thay quần áo rồi lăn ra ngủ.
.
Ngày hôm sau, Yuna cùng Chaehyun và một cô bạn người Trung đi ra khỏi kí túc xá, ngắm nghía. Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwart. Có cầu thang rộng, sạch bóng, có cầu thang hẹp, ọp ẹp, có cầu thang đến ngày thứ sáu thì lại dẫn đến môi nơi khác hẳn những ngày thường, có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta phải đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh cửa không chịu mở ra nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ một đúng một điểm nào đó trên cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì Yuna tin là chúng đi lang thang trong lâu đài.
Được mọi người kể qua về ông giám thị Argus Filch và con mèo tên Norris, Yuna đã cố tránh gặp mặt họ hết sức có thể rồi, nhưng với tính cách của mình, nó cũng tự hiểu điều đó là không thể tránh khỏi.
Ngoại trừ những lúc học ra, thì Yuna không chịu ngồi yên một chỗ trong kí túc xá đâu, mà luôn đi giao du, tìm kiếm thêm nhiều địa điểm thú vị khác ở trong trường. Mới chỉ trong một tuần mà nó tíu tít, có thêm nhiều bạn mới từ ba nhà còn lại. Nhưng điều đó cũng gây ra những rắc rối không nhỏ khi Hogwart luôn đầy rẫy những điều không tưởng, và mọi thứ đều có thể theo chiều hướng cực kì tệ hại nếu chạm vào những điều cấm kị. Thế là, mặc dù chẳng muốn, nhưng ông Filch đã chạm mặt Yuna khá nhiều lần, thậm chí còn quen mặt, nhớ tên.
Có lần, ông bắt gặp Yuna và một số người bạn đang ra sức đẩy một cánh cửa, và không may cho họ, cánh cửa đó hóa ra là lối vào một hành lang cấm trên tầng thứ ba. Khăng khăng khẳng định là nhóm bạn có ý đồ đột nhập khu cấm địa. Filch còn định toan nhốt Yuna vô hầm, nhưng may là có giáo sư đi qua nên mới thoát nạn.
Yuna vốn không phải dạng cá biệt lắm đâu, chỉ là có tính tò mò và năng động quá, nhưng vì cũng rất đáng yêu nên mọi người nhìn không nỡ phạt hay trách móc gì, chỉ tặc lưỡi cho qua. À cũng không hẳn là như vậy...
Bởi, lần trước huynh trưởng của Gryffindor đã tới tìm gặp nó, và tất nhiên với vẻ mặt không được vui lắm.
"Em là Yuna đúng không?"
Nó ngơ ngác một chút, ngoại trừ lần gặp nhau ở buổi lễ phân loại ra, Yuna chưa có dịp được tiếp xúc với vị huynh trưởng này, theo phong tục nước mình mà cúi gập đầu chào người kia.
"Dạ, huynh trưởng Shin."
Người đàn chị này nhìn ưa nhìn lắm, lại còn có khí chất ngút ngàn, nhưng có vẻ nhưng không theo chiều hướng thân thiện ấm áp lắm đâu...
"Mới tuần đầu mà năng nổ quá ha, đã ghi tên mình cho người ta điểm mặt nhớ tên ở những hạng mục mắc lỗi. Ghi dấu ấn với ai không ghi, lại còn là lão Filch. Em nói gì về số điểm bị trừ của nhà Gryffindor tuần này?"
Quả nhiên, người đối diện Yuna không có vòng vò ngoằn nghèo, một phát vào ngay vấn đề trọng tâm, mà nói câu nào sắc câu đó, làm cho nó không biết phải xử lí ra sao.
Đúng là người chủ động tấn công trước luôn chiếm lợi thế hơn. Nhìn Ryujin nói mà cơ mặt không một phút nào giãn ra, thành ra muốn cười tít mắt như cún con để trốn qua ải thất bại.
Vì nó cao hơn Ryujin hẳn một cái đầu, nên bây giờ cúi xuống có chút buồn cười. Yuna khẽ liếm môi, không dám nhìn thẳng vào mặt người kia mà nói.
"Em xin lỗi huynh trưởng..."
"Mỗi người đều có một điểm mạnh, điểm yếu, có bị trừ điểm là không thể tránh khỏi, nhưng mà em thì lại toàn bị trừ điểm bởi những thứ không đáng, do cái tính tò mò chết tiệt của em, và công sức những người cố gắng do sự tích cực và chăm chỉ coi như đổ bể rồi."
"Em không chỉ nên xin lỗi chị đâu." Ryujin nhấn mạnh, mặt trước sau vẫn nghiêm nghị.
Sau khi thấy người kia rời đi, Chaehyun mới chạy lại gần Yuna, hỏi han.
"Nhìn mặt cậu với huynh trưởng, tớ đoán được chuyện gì rồi."
"Aigoo chán chết đi được" Yuna thả người vào cái ghế bành, vươn người một cái. "Tự nhiên lại mất thiện cảm với huynh trưởng rồi"
"Chị ấy cẩn trọng và nắm vai trò lãnh đạo tốt lắm, luôn vì lợi ích chung mà. Lại còn quan tâm, giúp đỡ và thống nhất khối đoàn kết trong nhà nữa." Chaehyun nén cười. "Có tên nhóc nào đó chưa gì đã cản cái cục đá to đoành vào lộ trình của chị, chị lại chả mổ xẻ cậu ra."
"Xinh nhỉ..." Yuna nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm.
"Hả? Ừ, cũng có rất nhiều người theo đuổi chị ấy, 4 nhà thì nhà nào cũng có, thậm chí có hẳn fanclub luôn. Đỉnh không?"
"Mình có nên apply không?" Nó bật dậy, nhìn con người đang khựng lại vì chưa hiểu ý bạn nói.
"Fanclub theo đuổi huynh trưởng Shin ấy." Yuna giải thích.
"Cậu nói sao? Chị ấy vừa mới tìm gặp cậu để phê bình đấy"
"Tại tớ thấy người này cứ thu hút sao á, ngầu ơi là ngầu. Nghe cậu kể qua cũng biết là tài năng, giỏi giang, rất có cảm giác muốn được chinh phục."
"Cậu định tán cho vui ấy hả?"
"Ngoài trừ con mèo hỗn xược Norris ra, Shin Yuna tớ đây không muốn ai có ác cảm về mình!"
Thế là, những ngày sau, thay vì đi mò mẫm những nơi lạ trong trường hay đuổi theo những con ma bay quanh quẩn, Yuna lại đi theo huynh trưởng Shin Ryujin.
Lúc đầu người kia không nghĩ được lí do đứa nhóc này đi theo mình, cứ sáng dậy lại bắt gặp nó chạy đến rồi ngại ngùng mà cười thật tươi đưa cho hộp sữa dâu. Chị công nhận Yuna cười lên rất đẹp, nhưng không khỏi nghĩ đến là nó lấy lòng chị trong khi lần trước còn khiển trách nó như kiểuđến ai cũng dễ nảy sinh lòng ghét bỏ được luôn.
Vậy mà cô bé này...
Ryujin nhận được buổi đầu, sau rồi triệt để từ chối. Biết được người này không phải kiểu dễ buông xuôi, và cũng không thể bày ra trò từ chối khéo được, nên vị huynh trưởng đối với Yuna càng lúc càng lạnh lùng hơn.
Nhiều lúc phải dừng chân mà quay lại, người kia đang lon ton chạy theo, không biết nên bất ngờ đụng vào người chị. Ryujin mệt mỏi, vuốt trán.
"Yuna Shin, rốt cuộc là em có mục đích gì?"
"Em chỉ muốn đi theo để học hỏi huynh trưởng thôi..."
"Thay vì làm vậy, thì nên về phòng mà tập luyện với cây đũa thần đi."
"Có môn Lịch sử pháp thuật chán quá, em muốn hỏi chị bí quyết để học ấy ạ." Yuna vẫn nài nỉ nói.
"Thế thì có John năm thứ nhứt chị thấy giáo sư khen nhiều lắm, em có thể hỏi bạn."
"Bạn ấy không thích em í"
"Thế chắc chị thích mày." Ryujin ngán ngẩm.
Nó phồng má, nhắm mắt.
"Chị có cần nói nhanh và không chần chừ như vậy không..."
"Biến" nói xong rồi quay gót đi thẳng, để cho Yuna đứng yên.
Phải như thế mới bõ công theo đuổi chứ. Chứ không chán chết.
Ở trường Hogwart có giờ giới nghiêm, ai cũng biết. Giáo sư McGonagall nhấn mạnh nhiều lần, nếu ai cố tình không nghe sẽ bị phạt rất nặng và ảnh hưởng tới điểm số của nhà. Yuna sau đợt gặp kia thì cũng đã hạn chế nghịch ngợm mà dành thời gian bám theo Ryujin nên dạo này không bị trừ điểm nhiều.
Thế nhưng, hôm nay có kèo rất thơm, đến nỗi Yuna quên khuấy mất lời cảnh cáo của giáo sư. Đó chính là, hôm nay, khoảng tầm 10h hơn, sẽ có mưa sao băng đi qua nơi này, rất đẹp. Nhà trường có chuẩn bị cho mỗi nhà một quả cầu để nhìn ngắm, chứ vẫn không được ra khỏi kí túc xá.
Yuna nghe thế mà bĩu môi chán nản, hàng trăm người quây quanh cái quả cầu đấy thì bao giờ mới đến lượt nó, mới quây các bạn của mình mà chuẩn bị kế hoạch trốn ra ngoài.
Tất cả mọi người đang ở phòng chung của Gryffindor mà thảo luận, bàn tán. Ryujin đi qua, thấy cái đầu quen thuộc kia chụm lại, chắc chắn là chỉ có nghịch ngợm mà thôi. Chị cũng đoán được đứa nhóc này sẽ làm gì.
Sau khi nhóm bàn luận rồi giơ tay hô lên, Yuna quay ra thấy người đứng sau không biết từ bao giờ mới hết hồn, thậm chí còn ngã ngửa ra sau làm cho mấy đứa bạn phải đưa tay ra đỡ.
"Ôi chu chu giật mình" Yuna nhìn thấy Ryujin thì cũng rất vui, lập tức làm mặt dễ thương. "Huynh trưởng Shin~"
Chaehyun và mọi người nghe thấy thì không khỏi sốc, thận trọng nhướn mắt nhìn con người nghiêm nghị với đứa bạn nhả nhớt cười kia.
Ryujin không thể hiểu người kia có ý đồ gì, tâm trạng không tốt mà nhăn mày.
"Thẳng cái người lên."
Yuna lập tức làm theo, làm cho nhóm bạn nhìn thấy như con choi choi, không khỏi thấy buồn cười.
"Hôm nay chị sẽ là người trông cùng với thầy Filch." Ryujin trịnh trọng nói, đến gần người kia, mặt không thay đổi.
"Tốt nhất là ai có ý định gì đó, thì nên nghĩ cho kĩ. Cùng nhà, nhưng chị sẽ không nương tay cho bất kì đứa nào có hành vi sai trái, không tuân thủ đến luật lệ chung."
"Rõ ạ!" Yuna cực kì phấn chấn, tươi vui hô, làm cho mấy người ở xung quanh cũng liếc nhìn.
Sau khi Ryujin đi, Chaehyun bật cười đánh bạn.
"Cậu điên thật rồi, điên lắm luôn ấy."
"It's okay to be not okay, right?" Yuna nháy mắt cười.
.
Thế là sau khi nghe thấy việc có hai huynh trưởng cùng đi tuần, nên nhiều đứa có kế hoạch liền xụi lơ, thuyết phục nhau ở nhà vì đi ra ngắm cũng chẳng rõ hơn là bao, mà cứ nơm nớp lo sợ như vậy. Hệ thống giám thị có Filch và con mèo già kia rồi, có thêm người như rắn mọc thêm đầu, để bị phát hiện thì hình phạt sẽ rất nặng.
Yuna vẫn cố tình lơ đi lời cảnh cáo của Ryujin, đang chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để đi. Có một số người cũng đi cùng, tinh thần được ăn cả ngã về không.
Tính cả nó thì những người đi trong nhà Gryffindor là 8 người, chia làm 4 đội nhỏ, hai người đi với nhau. Chaehyun không đi, ở nhà dò la tin tức, có tình huống gì lập tức nói cho Yuna.
Xong xuôi, Yuna đi ra khỏi bước tường có bà béo, trước giờ giới nghiêm, rồi tìm một chỗ ở bên ngoài, cụ thể là dưới cái tháp của Hogwart một chút.
Từ lâu đã đi thám thính và tìm được một chỗ mà có mấy anh hay thích trốn ra ngoài chơi chỉ cho, Yuna bảo mọi người đi loanh quanh làm loãng trước, rồi tập trung ở nơi này.
Sau khi điểm danh đầy đủ, mấy đám nhóc, có cả những anh chị năm thứ hai nữa, cười khúc khích vì hiện tại đã đến giờ cấm được ra khỏi rồi. Chỉ không lâu sau đó, trên bầu trời lấp lánh ánh sao kia sẽ xuất hiện một trận mưa lấp lánh của những ngôi sao chổi.
Cuối cùng khoảnh khắc mà bọn chúng chờ đã tới, một đứa trần trồ nói cho cả bọn.
"Kìa kìa, sao chổi!"
Đôi mắt to tròn của Yuna sâu thăm thẳm, trong đó đang chứa hàng vạn những ngôi sao, những đường quệt dài sáng đi qua màn đêm.
Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu, nó quay ra nhìn thì thấy mấy đứa đang cuống cuồng chạy đi, còn nói là giám thị đang đến.
"Bây giờ mỗi đứa tự lo cho mình, nhanh chóng chạy mà trốn đi!!"
"Ai bị bắt, thì đừng có khai ra, nếu không thì không xong đâu."
Yuna cũng nghe qua bộ đàm từ Chaehyun, nói là có một số đứa trong kí túc xá đã hớt lẻo cho thầy Filch và đang đi đến vị trí này.
Nó rủa thầm, rồi nhắc mọi người cẩn thận, lập tức chạy đi.
Vì đã phòng hờ, Yuna căn dặn mọi người đi đường này rồi chia nhau các hướng. Nó đi vào con đường chính để xem, cốt muốn đánh lạc hướng giám thị, gì chứ bắt nó đâu phải đơn giản.
Yuna nép vào đằng sau cái cửa, nó khá hẹp, nhưng người của nó cũng rất mảnh mai nên chỉ cần hóp người một chút, chờ đợi.
Quan sát thấy thầy Filch đã đến, ngó nghiêng xung quanh, tiến tới cái cột ở chính giữa mà bọn nó vừa mới nấp, vừa mới khuất tầm nhìn, Yuna tranh thủ đi ra ngoài rồi chạy vào cửa.
Ở đằng sau còn nghe thấy tiếng hô, hình như đã phát hiện thấy bóng người chạy vào.
"Học sinh! Đứng lại!"
Yuna chạy cuống quýt cả lên, hàng lang lúc đó lại còn rất tối nữa, thành ra không xác định rõ phương hướng như ban ngày, cứ chạy đã, thành ra hiện tại nó cũng chả biết đây là đâu, và đường về khu nhà có bà béo ra sao nữa.
Thế nhưng bước chân ở đằng sau dồn dập, càng ngày càng gần, nó nay đã chạy đến mệt bở hơi tai, còn bị thở sốc nữa, lại nghĩ đến mấy đứa kia chắc là về đến kí túc xá an toàn rồi, Yuna nhắm mắt thở một hơi, lại làm chị Ryujin ghét mình thêm rồi.
Bỗng dưng có lực nào đó kéo tay áo của Yuna, nó hoảng hốt, không thấy ai mà cứ bị kéo, nhìn ngó quanh xem có ai làm phép không.
Ngay khoảnh khắc nó bị kéo vào một góc khuất gần đó mà Yuna không biết đó là chỗ để nấp, thầy Flich xuất hiện, đi từ từ dọc hàng lang, cầm đen pin soi.
Yuna bây giờ mới nhận ra người bên cạnh, đang lấy tay che miệng mình lại, trên đầu còn phủ một lớp áo choàng, là Ryujin.
"Ưm ưm"
"Im nào." Mặt tiến lại gần nó, nói khẽ.
Yuna hồi hộp, ở khoảng cách này tự nhiên thấy ngại, nó chưa bao giờ ở gần với huynh trưởng như lúc này, còn cảm nhận thấy tiếng thở nóng ở bên cổ.
Hình như đây là áo choàng tàng hình, thế nhưng cũng không thể sơ suất mà đi ra ngay trước mắt cọp như vậy, đành chờ khi nào thầy giám thị đi tìm chỗ khác mới chuồn ra.
"Đừng để cho ta phải bắt được! Bọn học sinh ngỗ ngược"
Khi đi qua cái góc nơi hai người đang đứng, thầy lia cái đèn pin vào trong mà săm soi, nhìn ngó một lúc.
Lúc đó cả hai đều cố gắng đứng im nhất có thể, chân Yuna như muốn gãy đến nơi rồi ấy, tay bất giác siết chặt lấy eo Ryujin.
Sau rồi tiếng bước chân ngày càng xa, nó thấy người kia thở phào nhẹ nhõm, Yuna cũng như vừa trải qua một trận tắm, người ướt sũng mồ hôi.
"Bỏ tay ra nào."
Chắc chắn không còn nghe thấy tiếng gì nữa, chẳng thèm nghe lời người kia, ngược lại Yuna còn vòng tay qua ôm Ryujin, còn lắc lắc nữa.
"Này..." Chỗ đó hơi tối nên Yuna không nhìn thấy biểu cảm của người kia, nhưng chị không hề đẩy nó ra.
"Chị dặn như nào? Lỡ bị bắt thì sao? Em cố tình không hiểu hay muốn nhà bị trừ?"
"Huynh trưởng, chị nói là là sẽ không nương tay cho bất kì người nào, sao lại giúp em?" Yuna mỉm cười, tâm trạng theo đó mà vui lên, vuốt ve lưng người kia.
Ryujin không khỏi bị hành động đó làm cho giật mình, lần này đẩy nó ra.
"Chị nói vậy, nhưng có đứa vẫn không chịu để tâm lời cảnh cáo mà cố tình trốn ra."
"Mấy đứa bạn em ổn chứ ạ? Họ về kí túc xá chưa?"
"Chị đứng canh ở gần nhà mình, thấy mấy đứa hối hả chạy, mà lại chẳng thấy nhóc nên mới đi tìm. Đấy, suýt nữa bị bắt, sợ chưa?"
"Em biết huynh trưởng sẽ đi tìm em mà." Miệng nói như vậy nhưng những hành động của người này hôm nay không khỏi khiến cho Yuna cảm động và ngạc nhiên, cảm giác có cái gì đó thật đặc biệt tối nay khi ở cạnh chị.
"Về thôi nào" Ryujin chỉnh lại cái áo choàng, xong thấy người nhỏ tuổi đi có vẻ khập khiễng, mới hỏi. "Sao thế?"
"Hình như em bị đau chân, huynh trưởng."
Ryujin cúi xuống kiểm tra chân, rồi cúi người thấp xuống.
"Nhanh, lên đây chị cõng"
"Dạ thôi..." Yuna không nghĩ đến chuyện này, chỉ thuận tiện nói tình trạng chân hơi mỏi và đau, nhưng không có ý muốn người này giúp đỡ, hoang mang lắc đầu.
"Muốn bị mách không?"
Nó quàng hai tay ra ôm cổ Ryujin, cả người bị nhấc bổng nhẹ nhàng, cả hai đều choàng chiếc áo tàng hình, chậm rãi đi.
Yuna bĩu môi nói.
"Mách thì chị cũng bị phạt đấy, định dọa ai"
"Thế mà cũng có người chỉ chờ câu đấy để lên đấy"
"Huynh trưởng, chị cứ làm như em mất giá lắm không bằng."
"Thế thì em phải xem hình ảnh bản thân mình mấy ngày nay rồi." Giọng người kia có vẻ nhẹ nhàng, lại còn trầm trầm nữa, tự nhiên nó nhận ra Ryujin cũng rất thu hút chỉ với giọng nói thôi.
"Nhưng mà em không..."
"Nhóc chơi đùa hả?" Ryujin đột nhiên nói. "Hay là cá cược với bạn?"
"Nhưng nếu em thích thật chẳng phải phiền phức lắm sao?"
Ryujin im lặng, nó tưởng chị chấp nhận được lí lẽ như vậy nên thôi, ai ngờ đột nhiên lẩm bẩm, nhưng mà Yuna vẫn nghe được rõ ràng.
"Có gì đâu mà phiền..."
Nó còn chưa kịp phản ứng hay trả lời, người kia lại nói thêm.
"Ngốc thế, cá với mấy đứa bạn có phải được hời không?"
"Việc theo đuổi huynh trưởng ấy hả? Chị muốn em thua sao?"
"Không, chị muốn em thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top