1. Quán pizza hạng nhất.

Có thể nhiều lúc chúng ta viết nhầm tên của tác giả truyện ngụ ngôn chú bé chăn cừu, cũng có thể cộng nhầm một phép tính nguyên hàm, hay nói nhầm là mình cao mét 75 mà trong khi có mét 6. Ai chả có lúc nhầm, lúc sai?

Nhưng tôi khẳng định với các bạn một điều, chính là, tôi yêu pizza, và nó không thể sai được ở điều gì nữa.

Nếu như chọn một món đồ ăn để ăn cho cả ngày, tôi hoàn toàn không chần chừ, mồm nói còn nhanh hơn não, cho em một cái bánh pizza hải sản đế vừa full topping.

Bạn bè còn nói vui, Yuna à, mày cưới luôn anh pizza đi.

Tôi mới hất hất tay rất quyết liệt, nói kèo này thơm quá, người ta thích. Khổ một nỗi mà thôi...

Là nhà của tôi, xung quanh trong bán kính 5km, không có một cửa hàng, hay nhà hàng bán bánh pizza. Mỗi lần đặt hàng, người ta đưa đến thì cũng đã nguội đi vài phần rồi, và cũng đói sắp gục đến nơi, thành ra tôi chỉ dành những dịp đặc biệt để có thể cất công chuẩn bị đi đến hẳn nhà hàng mà cầm lấy chiếc bánh tam giác thơm giòn nóng hổi ấy thôi.

Nhưng các bạn tưởng thế là sướng? No, no, và no nhé. Cả thế giới biết tôi thích pizza ấy mà, lúc nào mà tôi chỉ cần hơi bật bố mẹ, là xác định bữa pizza coi như xong, hay là á, có nhiều đứa bạn đi ăn, không biết vô tình hay không mà tuyệt tình gửi riêng cho, còn tặng icon trái tim: gửi mày.

Tôi yêu anh pi văn zza đến nỗi, có một đợt ở trường tổ chức đón xuân, mỗi người viết lên tâm nguyện năm mới vào một tờ giấy treo lên cái cành hoa đào để dưới sân trường, không biết đứa nào chơi ác mà để tờ giấy của tôi ngay chỗ dễ nhìn nhất, những lời hi vọng sức khỏe may mắn tiền tài không nói, tự nhiên xuất hiện ở đâu cái lời mong gần nhà em sẽ có bán pizza.

Thời gian cứ thế trôi, cũng đã rất lâu kể từ  sự việc đó rồi, thế mà gần đây, người ta nói có một chỗ đang bắt đầu tu sửa, hình như sẽ mở một nhà hàng kiểu Ý.

Nắm bắt được nguồn tin, không cần biết độ uy tín ra sao nhưng tôi đã nhảy cẫng lên trên giường, hú hét thật lâu cho đến khi mẹ cầm chảo đi lên.

Chỗ đó cách không xa nhà tôi là mấy, lại còn tiện đường đi học tôi có thể ngắm nghía tiến trình cho đến lúc  hoàn thành, để người ta countdown khai trương nha, tôi sẽ khách đầu tiên cho xem.

Đứng ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, tôi thấy có một chị đứng ở trước cửa tiệm đang thảo luận cùng với người thợ, bây giờ họ đang bắt đầu dỡ ra cái bảng hiệu cũ để thay thế.

Tôi lon ton tiến lại gần, bắt chuyện với người kia.

"Chị ơi."

Người lớn tuổi hơn quay về phía tôi, chẳng biết nghĩ gì mà mặt chả biểu lộ cảm xúc gì.

"Chỗ này có bán pizza không ạ?"

"Không biết"

Hình như so với cái tờ giấy vẽ kiến trúc kia mặt tôi còn không đáng để người kia nhìn lâu hơn được nữa, chốt hạ một câu xanh rờn rồi lại cúi xuống xem.

Trời ạ, có cái người vô duyên như vậy đấy? Cũng không hẳn, nhỡ đâu người này cũng chỉ là đến sửa chữa làm lại, còn việc bán gì thì phải hỏi chủ ở đây, nhưng mà cái thái độ như thế đã khiến Shin Yuna tôi đây nhìn người trước mắt giảm đi 100 lần thiện cảm, mặc dù ngoại hình cũng có vẻ nổi bật.

Tôi ho nhẹ, vẫn lì lợm đứng ở đây khoác tay  hếch cằm lên như dân chợ búa, phải chọc cho người ta cũng khó chịu như mình thì mới được.

Người kia không thèm đếm xỉa tới tôi, đi ra chỗ khác mà xem các thợ.

Lần đầu tiên bị bơ đến cùng cực như vậy, tôi mặt dày chạy theo, đứng cạnh bà chị này, và mỗi lần di chuyển tôi lại bám lấy, nửa bước không rời.

Mãi người chị kia mới nhìn tôi, tất nhiên là không thoải mái rồi, nhăn mặt rồi lườm tôi như muốn giết tới nơi.

"Mày bị điên à?"

Mặc dù thấy người kia đang tức trông rất đáng sợ, nhưng tôi ngoài mặt vẫn thản nhiên cứng miệng.

"Em đợi chủ ở đây đến, hỏi xem người ta có bán pizza không."

"Thế thì bám người ta làm gì? Tao không phải chủ. Biến đi"

Người này quá sức cộc cằn, tôi không thể chịu nổi một người mà mình không quen biết không tôn trọng mình, liền lập tức chạy đi mà không một lần ngoảnh đầu lại.

Kể cả có đi qua, tôi cũng lờ chỗ đó đi, nhiều lúc nghĩ lại còn thấy tức mà lẩm bẩm nói xấu người kia.

Chính vì thái độ bài xích hết mức như vậy, cho đến khi bạn tôi nhắn hỏi là đã ăn ở tiệm đấy chưa, tôi mới biết là nó mở được 2,3 hôm nay rồi, lại còn bán pizza.

Với suy nghĩ là bà chị kia chỉ là thợ sữa chữa, làm xong thì không còn dính đến nơi đây nữa mà bất giác tự thả lỏng người, chạy xuống xin mẹ đi mua.

Thế là, bữa hôm đó nhà không nấu ăn, tôi xung phong đi mua pizza. So với lần tôi gặp con người đáng ghét kia, chỗ đó đã được làm cho khang trang và trông lung linh hơn, tông màu đỏ gạch khá đẹp và tối bật đèn hiệu cũng khá nổi bật nữa. Ngắm nghía một lúc, tôi bước vào trong.

Chưa cần biết là bên trong quán có bố cục trang trí như nào, bao nhiêu khách, màu sắc ra sao, đập vào mắt tôi ngay đối diện chính là chị ta, cái người mà tôi thề sẽ không bao giờ muốn gặp lại, đang đứng ở trước bàn đặt hàng với nhân viên. Mặc dù chỉ thấy một nửa khuôn mặt nhưng đánh chết tôi cũng nhận ra được con người này.

Tôi chuẩn bị quay gót ra về nhưng người kia đã nhìn thấy, lập tức hô to.

"Ô, nhóc!"

Tôi nhắm mắt nghiến răng, sao lại phải đối diện với chị ta ngay tại thời điểm này?

Sự ác cảm về người này lớn đến nỗi có thể đẩy lùi cơn nghiện pizza, tôi nhận ra điều đó, vì tôi đã sẵn sàng đi về và mua cơm hộp cho gia đình.

Người kia đến gần tôi, ngạc nhiên làm sao khi đó không phải một câu chửi.

"Em đến đây mua pizza à?"

Tôi hơi bối rối, nhìn ánh mắt và giọng điệu của người kia trông như một người khác vậy, rõ ràng là nhớ mặt con bé phiền phức này mà.

Cảm giác như lần trước là tôi nợ tiền chị ta quá hạn nhưng chưa trả, còn hôm nay tôi đã trả xong xuôi và đi mua bánh pizza tiệm người này.

Tôi mặc dù nhiều thắc mắc và vẫn còn nhớ về vụ việc lần trước, quay mặt đi nói hờ hững.

"Vâng"

Người ta giận, nhưng vẫn biết trên dưới, ai như cái con người cục súc này.

"Em đặt ở đây hay mang về?"

"Kệ tôi đi, chị có phải chủ ở đây đâu."

Nghe đối phương nói như vậy thì Ryujin cũng nhận ra đứa nhóc này vẫn còn nhớ đến đợt gặp lần trước.

Thực ra lúc đó, sau khi thấy người nhỏ tuổi chạy đi, Ryujin có hơi bối rối một chút, tự trách bản thân vì đã lỡ nói hơi nặng lời với người mà mình chẳng quen, em ấy cũng chẳng đáng để nhận lại những câu nói có phần nặng nề như vậy khi chỉ hỏi một câu hỏi, nhưng lúc đó là Ryujin có hơi nhạy cảm vì trong quá trình làm có xảy ra sai sót về bản vẽ phác, thành ra đã rất bực mình, nói nhanh cho nhóc kia đi ra rồi mà vẫn còn bám người ta suốt...

Nhưng mà để nói ra lời xin lỗi, Ryujin cũng phân vân, liệu có quá xuề xòa quá không?

Tôi thấy chị ta mỉm cười, nói nhẹ nhàng.

"Chị giờ là chủ rồi, đi thôi nào"

Chưa kịp nói gì thì đã bị người kia nắm lấy tay kéo đi.

Tôi giật tay mình ra, xoa xoa cổ tay mà lẩm bẩm nói.

"Làm như quý nhau lắm không bằng."

Nhưng mọi xúc cảm suy nghĩ về người kia bỗng biến mất sau khi nhìn vào menu quán.

Nhìn một dãy dài các loại pizza được liệt kê, tôi nhìn không chớp mắt, tập trung hết mức, Ryujin chống tay lên mặt, ngắm nhìn người bên cạnh.

"Chị ơi" tôi giơ tay để gọi chị nhân viên, xong rồi bắt đầu gọi.

"Cho em hai bánh pizza cỡ vừa, hải sản và ngô bò, và đều đế dày chị nhé, à, thêm nhiều phô mai ở hải sản, chị cho em thêm nhiều topping vào nữa ạ."

Ryujin hơi mở to mắt, tín đồ pizza là em ấy chắc chắn, gọi order thôi mà cũng ngầu như bắn rap vậy.

Tôi đứng chờ ở quầy, thấy người kia vẫn ở bên cạnh thì khẽ lườm một cái.

Bày vẻ mặt vô tội, xong Ryujin nhún vai đi vào trong.

Đây cũng là một dịp cơ hội, nhưng không phải là tôi năn nỉ khẩn cầu muốn mua, là chị ta mời tôi, nên tôi mới ở đây. Nếu chất lượng không tốt, tôi sẽ bóc phốt ngay. Nhìn cái mặt mà không thể ưa nổi.

Vừa mới nói xong là cái mặt đấy lại xuất hiện đây rồi này. Chị ta cầm lấy một cái bánh sừng bò, rồi đưa cho tôi.

"Chị tặng em"

Tôi nhìn người kia với ánh mắt bối rối, chị có tặng thì tôi vẫn bóc phốt chị thôi...

Ryujin nhướn một bên mày, vẫn giữ nguyên tư thế đưa bánh.

Tôi quay ngoắt người đi, không thèm nói chuyện. Nhưng mà người kia lại lấy bàn tay chạm vào đầu, vuốt nhẹ, rồi kéo lại gần.

"Nhận lấy đi, không tui buồn ó"

Tf? Không có cái sợ nào bằng cái sợ bây giờ, người này có bị cộc đầu vào đâu không đấy?

Nhìn mặt người kia như nhìn thấy quỷ, Ryujin nói vậy đã ngại lắm rồi, lại còn để người nhìn chằm chằm như vậy nên tai dần đỏ lên.

Người ta cố gắng lắm để chuộc tội với em đó, mà phi vụ khó khăn quá.

Mím môi lại, tôi thấy chị ta đã rất ngại rồi, nếu không nhận chắc chị chẳng còn ra dáng sếp nữa. Thôi thì, cũng đã lập tiệm pizza ở đây để tôi thuận tiện...

Tôi nhận lấy gói bánh, quay mặt đi.

Ryujin cầm lấy túi có hai hộp bánh, đưa cho tôi, còn mỉm cười, hình như chị biết trước từ đầu là tôi định bóc phốt hay sao ấy.

"Chúc em ngon miệng." Xong rồi nháy mắt.

Tôi đi về, đằng sau vẫn còn người giơ cao tay mà vẫy, cầm lấy túi mà tay cứ run run.

Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn, có giận dỗi tủi hờn gì nhưng pizza ngon thì cũng vẫn phải trần trồ.

Vì gần nhà, nên pizza được đưa về nóng thơm phức, tôi còn hít lấy hít để mà thỏa mãn, chị tôi còn phải kéo tôi ra vì sợ tôi ập cả mặt vào trong.

Cầm lấy chiếc bánh nóng, những sợi phô mai dài ngoằng vẫn còn chưa tách hẳn ra, tôi dùng miệng cắn, rồi cho miếng bánh ngập tràn hết miệng.

Bố mẹ mắng yêu tôi tham ăn, có ai ăn tranh đâu mà vội vàng như vậy.

Trời ơi, có ngon quá không ạ....

Pi văn zza, tôi phải cưới anh!

Ăn được bốn miếng thì bụng tôi đã no căng, lững thững trở về phòng.

Bỗng nhiên nhớ tới, tôi lấy từ trong túi áo cái gói bánh sừng bò chị chủ quán đưa cho tôi mà ngắm nghía một hồi. Xong rồi thấy cái dây gói bánh hình như viết cái gì đó, tôi để lại gần thì thấy dòng chữ viết tay bằng mực đen, ghi 'xin lỗi ~'

---------------------------------------
Mn ơi, tôi lên ý tưởng rồi viết bài từ hôm qua, mà xem ai đăng lên bong bóng cái ảnh này cùng ngày ạ 😭

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top