Chương 7
~Chương 7: Thần Quân đại nhân giao nhiệm vụ
"Thần Quân đại nhân ...Ngươi vì sao, lại quan tâm ta như vậy?"
Tiểu yêu ôm ánh mắt mong chờ nhìn Thần Quân đại nhân...
Vì sao lại quan tâm tiểu yêu này như vậy sao?
Tâm tư Luyến Thư có chút mông lung... Hồi ức nhớ đến lại đau khổ...
Có lẽ là có điểm giống ta trước kia... Có lẽ là... Có điểm giống bọn họ.
Thần Quân đại nhân lạnh lùng đưa mắt quét qua nàng, nói:"Cùng lắm là... tích phúc mà thôi." Xoay người, ống tay áo phất hơi cao, một trận lạnh hương thuộc về riêng Thần Quân đại nhân bay tới.
"Nơi này linh khí rất nhiều, không nên chậm trễ tu luyện." Nói xong, Thần Quân đại nhân theo ánh mặt trời rời đi.
Tiểu yêu ngây ngốc... lại ngây ngốc... Thần Quân đại nhân quả nhiên là đại thiện thần, phúc khí vô biên nha~.
Ngực có lẽ là có chút mất mát, thế nhưng chi ít cũng có thể chứng minh, Thần Quân đại nhân quan tâm nàng, trong lòng cũng không còn khó chịu nữa, nhưng vì cái gì, lại cảm thấy Thần Quân đại nhân có chút cô đơn...
Tiểu yêu ghét bỏ mà nhìn thứ thuốc đen như mực trên tay... Đây là phân và nước tiểu mà...
-------------------Tuyến phân cách hoành tráng-------------------
Ban đêm, một mảnh tấm màn đen, mông lung mà mang thần bí, sao trời xán lạn, ánh trăng như hoạ...
Một con tiểu yêu đang ngồi bên trong mà ngủ thiếp đi... Mà bên ngoài nhà tranh của tiểu yêu, một thần một tiên ngồi ở ngồi ở trên băng đá, hưởng thụ ánh trăng của lễ rửa tội.
"Luyến Thư Thần Quân, nhiều năm không gặp, có khoẻ không?" Bách Thảo thượng tiên thổi thổi trà nóng bưng ở trên tay.
Luyến Thư vẻ mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ánh mắt có chút mê ly, cũng không trở về thực tại, nên không thể nào đáp lại.
"Hai trăm năm không gặp." Một lát sau, Luyến Thư mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt khôi phục đạm mạc mà bình tĩnh trước sau như một.
Bách Thảo thượng tiên nhìn ánh mắt thật sau của Luyến Thư, nói:" Thần Quân, ngài thay đổi."
Luyến Thư cười khẽ, đứng dậy, ánh trăng huyền ảo soi sáng bộ quần áo màu tím nhạt của nàng, phảng phất ngay cả bóng dáng cũng đều trở nên mông lung.
"Thật không?... Vậy sao..." Nói xong, dừng một chút rồi nói tiếp:" Hai trăm năm trước, Bách Thảo thượng tiên cứu bổn toạ một mạng, bổn toạ còn chưa có đáp tạ thượng tiên."
Bách Thảo thượng tiên liền vội vàng đứng lên, nói:" Thần Quân nghìn vạn lần đừng nói như vậy, bổn tiên là thầy thuốc, thầy thuốc làm nghề y, không cần hồi báo."
Luyến Thư khoát tay áo, xoay người, truyền đến một trận hương lạnh.
"Mặc kệ ngươi nói thế nào, đây là bổn toạ thiếu nợ ngươi." Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi, chỉ lưu lại tàn hương trên đất.
Bách Thảo thượng tiên lắc đầu, thở dài, thế nhưng khi hắn nhìn về phía Hồ Ly ở trong nhà tranh, khoé miệng nổi lên ý cười.
-------------------- Tuyến phân cách hoành to the tráng----------------------
"Y tiên gia gia~ Y tiên gia gia~."
Một con tiểu yêu mới sáng sớm đã rùm beng ầm ĩ, đi tìm Y tiên gia gia ở khắp nơi.
"Đến đây, ngươi tiểu yêu này thật là tràn trề tinh lực." Bách Thảo thượng tiên từ một cái nhà tranh khác đi ra, trong tay cầm vài cọng thảo dược, tóc có chút rối, vẻ mặt hơi uể oải, như là không ngủ trắng đêm.
"Y tiên gia gia! Ngươi xem xem, phân và nước tiểu ngươi bôi lên tay ta sao lại không thấy, có đúng hay không đều thấm vào người ta hết rồi, ta không cần đâu~!." Tiểu yêu vươn tay phải bị thương, uỷ khuất đến nước mắt lưng tròng.
Y tiên gia gia kiểm tra vết thương một chút, gật đầu. Vốn da thịt có chút cháy đến khét, vả lại vết thương có chút máu thịt hiện tại đã hồi phục, thoạt nhìn cũng không có đáng sợ như ban đầu nữa, chỉ là vảy đỏ xung quanh miệng vết thương còn chưa biến mất.
"Ừm... Vết bỏng đã đỡ hơn nhiều, chắc là bôi thêm ba, bốn lần thuốc là khỏi." Nói xong, Y tiên gia gia quay đầu lại, "Két" một tiếng đóng cửa lại, lại không để ý đến tiểu yêu.
Tiểu yêu ngây ngốc tại chỗ...
Hả!? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
"Ê! Y tiên gia gia! Ngươi còn chưa có trả lời ta mà!"
Lúc này, phía sau truyền đến một cơn gió lạnh, lạnh đến mức khiến tiểu yêu rùng mình một cái, quay đầu lại,... chỉ thấy Thần Quân đại nhân một thân quần áo màu tím nhạt, đứng trong gió.
"Đừng có ồn ào."
Tiểu yêu quên mất, Thần Quân đại nhân cuồng yên tĩnh...
Mệnh lệnh của Thần Quân đại nhân, tiểu yêu không dám không nghe theo, không thể làm gì khác hơn là đem uất ức nuốt vào trong bụng,... Phân và nước tiểu... Ô ô ô~
"Tu luyện đến đâu rồi?"
Thần Quân đại nhân tiến lại, khuôn mặt tuyệt sắc dần dần đến gần, tim tiểu yêu đập càng lúc càng nhanh, làn da mặt trắng mịn xuất hiện mấy đám mây đỏ khả nghi.
"Ta... ta... ta..." Lần này Thần Quân đại nhân đứng rất gần, khiến tiểu yêu câm nín.
Thần Quân đại nhân đưa cánh tay trắng mịn màng ra, ngón tay lạnh như băng điểm vào giữa trán tiểu yêu, bạch quang chợt loé lên.
Một lát sau, Thần Quân đại nhân hài lòng gật đầu, nói:" Lấy tốc độ này tu luyện, khoảng năm, sáu ngày sau, ngươi có thể đạt đến Trung kì Kim Đan."
"Nhanh như vậy sao?!" Tiểu yêu hiển nhiên có chút ngạc nhiên, tuy rằng nàng cũng nghĩ tu luyện của nàng phát triển rất nhanh, thế nhưng nàng lại không quá muốn sau chừng ấy thời gian lại có thể đến Trung kì Kim Đan.
Thần Quân đại nhân chỉ "Ừ" một tiếng, phất ống tay áo một cái, Y tiên gia gia đứng ở cửa nhà tranh liền bị một trận gió lật tẩy, người ở bên trong hiển nhiên càng hoảng sợ. Bách Thảo thượng tiên kinh ngạc đứng cạnh một lò luyện đan, vẻ mặt phảng phất như là đang rình coi cô nương tắm, trong phòng nhàn nhạt mùi thuốc bay ra.
"Bách Thảo thượng tiên, bổn toạ muốn một viên Thiên Linh đan chỗ ngươi."
Thiên Linh đan là do trăm loại linh thảo linh quả chế thành, sau đó lấy tiên hoả luyện chế, ăn vào có thể tăng nhanh tốc độ tiến triển của tu luyện, có thể coi đây là cực phẩm đan dược, có thể nhìn không thể lấy, thế nhưng Y tiên chắc chắn có hàng dự trữ.
Bách Thảo thượng tiên hồi phục lại tinh thần, đưa tay vào mớ thảo dược, mày mò mãi trong lò luyện đan, đưa ra ngoài. Hắn từ trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra một viên đan dược trong sáng lấp lánh, muốn đưa cho Thần Quân đại nhân.
"Khoan, ngươi ra giá đi." Thần Quân đại nhân cũng không có đưa tay ra nhận.
Giữa lúc Bách Thảo thượng tiên muốn cự tuyệt yêu cầu của Luyến Thư, lại bị ánh mắt lạnh như băng quét qua đây, lập tức nuốt lại lời muốn nói.
"..." Bách Thảo thượng tiên suy nghĩ... Rốt cuộc có thể đòi Thần Quân đại nhân thứ gì... Sau đó ánh mắt của Bách Thảo thượng tiên loé lên.
"Bổn tiên cầu Thần Quân đại nhân một cái nội đan của yêu hổ, bổn tiên chuẩn bị dùng để phối dược." Khuôn mặt Bách Thảo thượng tiên khó nén vui vẻ, mình vẫn bận phối dược mãi, không có thời gian đi Bách Thảo cốc lấy nguyên liệu.
Thần Quân đại nhân "Ừ" một tiếng, nói:"Tiểu yêu, đi lấy đi." Luyến Thư liếc mắt qua tiểu yêu, sau đó rời đi.
Hả!? Cái gì!? Thần Quân đại nhân, ngươi đùa gì thế?!
"Thần Quân đại nhân?!"
Tiểu yêu gọi với theo Thần Quân đại nhân, chỉ thấy Thần Quân đại nhân duyên dáng ngoái nhìn lại, thật là đẹp ngây người!
"Thiên Linh đan là ngươi dùng cho tu luyện để sau năm, sáu ngày sẽ đạt đến Trung kì Kim Đan."
Giọng điệu lạnh như băng bay tới, đông lạnh tiểu yêu, khiến nàng không thể động đậy, khi nàng tỉnh lại, Thần Quân đại nhân đã phiêu phiêu tay áo mà trở lại nhà xí của mình. (Wtf .-. Đoạn này của tác giả đó mấy má .-.)
"Thần Quân đại nhân... ngươi còn không có nói cho ta biết, nội đan cái gì cái kia ở nơi nàooooooo." Tiểu yêu nhìn hướng Thần Quân đại nhân rời đi một mình nỉ non.
"Hổ yêu thì trong Bách Thảo cốc có đó."
"Tay ta bị thương." Tiểu yêu vươn tay kháng nghị.
"Cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng kiếm và thi pháp của ngươi."
"Ta mù đường."
"Bổn tiên có ong dẫn đường." Y tiên gia gia từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp gấm, bên trong chỉ có sữa trắng của ong mật.
"Ta... Ta... chịu thua." Tiểu yêu vẻ mặt uất ức, cầm hộp gấm trên tay Y tiên gia gia lên, đi khỏi Y tiên quán.
Y Tiên quán ở trong Bách Thảo cốc, Bách Thảo cốc thuộc quyền sở hữu của Bách Thảo thượng tiên, vô số tiên thảo tiên quả trong đó, thế nhưng yêu thú cũng không ít, vậy nên cũng có rất ít người dám đặt chân vào Bách Thảo cốc.
Hồ Ly theo ong dẫn đường vào Bách Thảo cốc, ngoại trừ nhàn nhạt hương thảo dược còn có mùi tiên quả, nàng thật không có gặp qua yêu quái núi tinh gì đó, nhưng động vật nhỏ thì lại thấy không ít.
"Ong ca a ong ca, hổ yêu rốt cuộc ở đâu a?" Hồ Ly trong miệng ngậm một cây đuôi chó, cầm trong tay kiếm Đằng Xà, trên đường núi gập ghềnh đi tới, trong miệng còn ngâm điệu hát dân gian.
"Cô nương, ngươi ở đây tìm hổ yêu?" Lúc này, một công tử văn nhã mặc đồ vằn màu vàng xuất hiện ở phía sau tiểu yêu.
Tiểu yêu quay đầu lại, thấy một người nước da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt mang vài phần tà mị xuất hiện.
"Đúng vậy đúng vậy, vị ca ca này ngươi biết nơi nào có yêu hổ sao?" Tiểu yêu đem ong dẫn đường thu vào trong hộp gấm, đi về phía công tử mặc đồ vàng.
Thấy tiểu yêu đến gần, công tử kia trước hít một hơi, mùi hương quá thơm~, ăn tươi mới có thể tiến triển tu vi không ít.
"Cô nương... ta chính là hổ yêu!" Hổ yêu đưa tay ra, muốn bắt tiểu yêu lại, tiểu yêu vẫn còn một chút nhanh nhẹn, nghiêng người tránh né, miễn cưỡng thoát ra.
"Thì ra ngươi chính là hổ yêu!" Tiểu yêu chém Đằng Xà kiếm một đường, hàn quang loé lên, hổ yêu lui lại mấy bước.
"Tiểu cô nương cũng không hiền." Hổ yêu cười khẽ, hai móng tay trở nên bén nhọn, như một đôi móng hổ mạnh mẽ.
Tiểu yêu vươn Đằng Xà kiếm, bay về phía hổ yêu. Hổ yêu đưa tay phải ra, linh lực ngăn cả đường Đằng Xà kiếm đi tới, thế nhưng hắn lại bị Đằng Xà kiếm chèn ép lui lại mấy bước.
Tiểu yêu thật ra có vài phần may mắn, thì ra hổ yêu này cũng không quá mạnh, xem ra là mới trở thành yêu quái Kim Đan không lâu.
Tiểu yêu đưa hai tay kết ấn trước ngực, thanh kiếm phát ra từng trận lục quang.
"Đằng Xà Triền Miên Tiên!" Hồ Ly ẻo lả quát một tiếng, chỉ thấy Đằng Xà kiếm như một con rắn xanh, thân kiếm quấn tay phải hổ yêu, kiếm càng thu chặt, hổ yêu càng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ, chỉ nghe thấy âm thanh gãy xương chỗ đầu khớp. Hổ yêu ép buộc sử dụng linh lực, bức lui Đằng Xà kiếm.
Đằng Xà kiếm bị đau quay trở về tay Hồ Ly, sức lực rất lớn, làm cho tay Hồ Ly bị đau.
Hổ yêu như một con dã thú bị thương, gương mặt vốn tuấn tú trở nên dữ tợn, linh lực tăng vọt, tay trái hướng Hồ Ly đánh tới một trảo, xé gió sắc bén, cổ của tiểu yêu lại bị cơn gió này làm cho bị thương.
Tiểu yêu lúc này có chút hoảng loạn, thế tiến công của hổ yêu sắc bén, nếu bị móng của hắn quơ trúng khuôn mặt đẹp đẹp của nàng, như vậy sẽ rất xấu, nàng không muốn như vậy đâu! Lúc này hổ yêu gầm một tiếng, không ngừng làm đau cái lỗ tai, hổ gầm còn làm cho linh lực trong cơ thể tiểu yêu tán loạn, hầu như không thể tránh né đòn.
Lúc này, tiểu yêu không biết vì sao lại nghĩ đến Thần Quân đại nhân ưu nhã cường đại, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên Thần Quân đại nhân giao cho mình mà~.
Tiểu yêu đem linh lực truyền vào thanh kiếm, tay cầm Đằng Xà kiếm ở trước người đánh tới, thanh kiếm tựa như gió xoay tròn ở trước người tiểu yêu, móng tay bén nhọn bị xoáy vào thanh kiếm, còn bị chặt đứt đi.
Ngao~~~~~~~~~~~~~
Hổ yêu thống khổ gầm nhẹ, ôm tay bị thương ngã quỵ xuống đất. Hồ Ly gọi Đằng Xà kiếm trở về, thanh kiếm nhọn chỉa vào giữa trán hổ yêu.
"Đại nhân, ta đưa nội đan cho ngươi, ngươi đừng giết ta!" Hổ yêu đúng là khóc lên, thân thể cường tráng lại có chút run rẩy. Tiểu yêu nhớ kĩ Thần Quân đại nhân nói qua, không nên phạm phải sát niệm. Mệnh lệnh của Thần Quân đại nhân, tiểu yêu không dám không nghe theo.
"Được, ta không giết ngươi, đưa nội đan cho ta đi!" Hồ Ly thu hồi kiếm, đưa cánh tay nhỏ nhắn hướng hổ yêu đòi. Hổ yêu đứng lên, một tia giảo hoạt loé trong mắt, hướng đến Hồ Ly không phòng bị, một bên bị hổ yêu kéo qua, khuỷu tay cường tráng siết ở cổ tiểu yêu, một trận hít thở không thông mãnh liệt truyền đến.
Hổ yêu tà mị cười, hít hít mùi hương của Hồ Ly, cười đến hèn hạ.
"Xem ra trước khi ăn tươi ngươi, còn có thể... Ha ha!"
Hồ Ly cả kinh, tuy rằng không biết hổ yêu trước khi ăn tươi mình sẽ làm gì, nhưng giọng điệu hèn mọn của hắn khiến Hồ Ly nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt.
Trước khi bị nghẹt thở đến bất tỉnh, không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, bốn phương tám hướng đều có hàn khí kéo tới, lạnh băng bức người!
"Thật sự là một con yêu ngốc..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top