two || the ball is our start
đằng đông hửng sáng. mặt trời lên dần và bình minh kéo chăn thức dậy.
một ngày mới như bao ngày khác bắt đầu.
chuông báo thức réo lên. yeosang vươn tay ra đập đập vào cái điện thoại để tắt nó đi cho đỡ ồn rồi bật ngồi dậy với một vẻ mặt không mấy làm tỉnh táo.
mái tóc vàng hoe xinh đẹp rối bù hết cả, đôi mắt sáng ngời thâm quầng hơn một con gấu trúc.
và cái đôi mắt thâm quầng ấy lại còn ươn ướt nữa kia, hẳn không phải là trần nhà bị dột đâu đấy chứ ?
dĩ nhiên rồi. tự dưng mà lại có nước trên mặt được, mà trần nhà cũng đâu có dột chỗ nào đâu, là yeosang khóc đấy chứ.
cả đêm hôm qua và thậm chí cả những đêm trước nữa, cậu dành những giờ phút quý báu đáng lẽ phải để đôi mắt được nghỉ ngơi, thì cậu lại để nó làm việc bằng cách là khóc.
cậu đã nghĩ rằng, ôi, thật là yếu đuối không chấp nhận được nếu như ngày nào cũng khóc, nhưng rồi cậu nhận ra khóc chính là điều cậu cần làm nhất ngay những ngày này.
khóc, cái khả năng quý giá chúa ban tặng cho con người, cái khả năng giúp cho con người xả đi hết mọi phiền muộn, mọi uẫn ức theo dòng nước mắt nóng hổi mà trôi đi.
thật may mắn là sau áp lực, sau buồn khổ như thế mà yeosang vẫn còn giữ được khả năng khóc. nhiều người khác, không được như thế, bị lèn chặt dưới khổ sở đau đớn đến không thể vực dậy được, đến khả năng khóc cũng còn bị tước đi. lúc ấy có muốn xả ra cho nhẹ nhõm những buồn sầu cũng không được nữa.
cái đó mới là đáng sợ, còn khóc được là còn quá tốt.
...
yeosang nhanh chóng chải đầu tóc lại cho gọn ghẽ rồi xuống giường, không kịp ăn sáng, chỉ kịp tròng vội cái áo sơ mi lên người rồi phi ra khỏi nhà. không nhanh lên thì cậu sẽ bị muộn tiết đầu mất.
may cho cậu, khi đến giảng đường vẫn chưa nhiều người lắm, yên tâm là không bị muộn rồi. yeosang về chỗ ngồi của mình, thản nhiên ngồi xuống như không có gì cả, nhưng trong lòng thì không được ổn lắm. cậu nhìn xung quanh, thấy mọi người trò chuyện thật vui vẻ, cố gắng muốn quên đi và không để tâm đến nữa, nhưng không được.
yeosang thở ra, khẽ quay đi và lấy sách ra đọc.
đọc sách mà không vào lấy một chữ trong đầu.
...
trưa đó cậu vẫn chỉ thui thủi một mình. một ngày vẫn cứ như bao ngày khác.
yeosang đi ra ngoài sân, chọn một chiếc ghế đá xa mọi người nhất có thể, thậm chí tránh xa cả những chiếc ghế đá dưới những tàng cây vì cậu biết ở đó nhiều người hay ngồi. cậu không muốn gây thêm phiền phức cho họ nữa.
cậu ngồi xuống chiếc ghế ấy, lấy đồ của mình ra ăn lặng lẽ. nắng đổ bóng gay gắt trên đầu cậu nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm. thà như thế còn hơn làm người khác khó chịu vì mình.
yeosang đang ăn một cách rất bình thường như thế thì bỗng một quả bóng nỉ màu xanh nảy đến cạnh chân cậu. nó nảy lên một khoảng rồi đập thẳng xuống mũi chân cậu và làm cậu đau. yeosang khẽ nhăn mặt cúi xuống nhặt quả bóng lên, quay quất xung quanh nhìn xem ai đang chơi bóng để trả lại cho họ.
một cậu trai tóc vàng hoe, đậm hơn màu tóc của cậu một chút, chạy đến. ngay lập tức qua vẻ mặt yeosang nhận ra được đây là người đang đi tìm quả bóng.
"quả bóng xanh kia là của tôi, cậu trả lại cho tôi có được không ?"
"à, được, của anh đây."
yeosang đưa quả bóng cho cậu trai kia, xong lại cúi xuống ăn tiếp như không có chuyện gì cả.
sau giờ ăn trưa thì chuyện quả bóng vẫn cứ là chuyện quả bóng, không có vấn đề gì cả nhưng nó làm cho chân cậu bị đau. cậu cũng nhanh chóng quên đi quả bóng để cố gắng lê bước, vì mũi chân tấy đỏ lên và nhức nhối đến khó chịu.
nhưng cậu trai kia không dễ quên như chuyện quả bóng. yeosang vẫn còn nhớ rõ cậu ấy lắm. có vẻ là sinh viên năm ba, mái tóc cũng màu vàng như cậu, đôi mắt sáng xinh đẹp và nét mặt rất tây, nếu không nhìn kĩ chắc yeosang còn tưởng là du học sinh nước ngoài cơ đấy.
cậu cũng không hiểu vì sao lại nhớ rõ cậu kia đến thế, chắc tại cậu ta đẹp ?
yeosang mỉm cười vu vơ một nụ cười không rõ ý nghĩa, đứng dậy dạo quanh sân trường mấy vòng.
cậu không muốn mất công đi về kí túc xá bằng xe; chỉ được nghỉ có 20 phút rồi lại phải đến trường, tốt nhất là ở luôn lại trường cho đỡ phiền phức.
yeosang thơ thẩn đi dạo xung quanh, thầm thì một giai điệu mà cậu cũng chẳng nhớ tên là gì, cứ để mặc cho chân nhẹ hẫng bước đi trên sân đầy nắng. những lúc thế này cậu cảm thấy thư thái lạ lùng.
"cậu là cậu trai ban sáng đúng không ?"
ô kìa, cậu hồi sáng làm rơi bóng cũng ở đây à ?
yeosang khá ngạc nhiên quay lại, cậu tưởng cả trường đã về hết rồi chứ. mà ai cũng biết là trưa nào cậu cũng ở đây nên đã đi về hết cả rồi. chuyện mà năm hai còn biết. trong khi cậu này vẫn còn ở đây kia, cậu ta là sinh viên năm nhất à ?
cậu lúc lắc đầu để quên đi mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn ấy để đáp lời cậu trai.
"phải rồi. tôi cũng nhớ cả anh nữa đấy."
"cậu nhớ mặt người chỉ gặp một lần thoáng qua như tôi cơ à ? nên cảm thấy đây là một vinh hạnh nhỉ ?"
cậu kia khẽ cười rồi lại gần yeosang, đứng cạnh cậu thân mật bắt chuyện.
"cậu không về kí túc xá à ?"
"cậu cũng thế mà ?
"tôi ngại đi xe thôi. kí túc đâu có gần, vả lại nghỉ được có chút xíu rồi lại phải quay lại trường, thà ở trường chơi còn hơn."
"chà, cậu giống tôi thật đấy."
cậu trai cười nhẹ rồi cùng yeosang đi dạo quanh sân trường dưới nắng trưa. gần một giờ chiều rồi nên nắng cũng bớt gắt lại để chuẩn bị cho một cái nắng có thể là còn khủng khiếp hơn cái nắng ban trưa vào buổi chiều.
hai người vừa đi vừa nói chuyện như những người bạn thân thiết dù chỉ vừa mới quen. nếu ai có nhìn kĩ yeosang lúc này sẽ thấy ngay được những lọn tóc vàng của yeosang như ửng hồng dưới ánh nắng nhẹ ấm áp, đôi mắt cậu thoáng lấp lánh lạ kì và cậu dường như không hề hay biết nay lòng mình đang rạo rực lắm. cậu nói nhiều hơn, ánh mắt cũng long lanh hơn và tâm hồn cậu nhẹ nhàng vui vẻ khác hẳn với thường ngày. những người có ghét yeosang mà nhìn cậu lúc này thì cũng phải ngất xỉu vì sự xinh đẹp của cậu mất thôi.
lúc ấy yeosang chẳng nghĩ gì cả, chỉ có duy nhất một ý nghĩ là cậu bạn mới cao quá đi thôi, tầm này có khi phải xấp xỉ mét chín mươi chứ đừng đùa, cậu chỉ đứng đến vai cậu ta là cùng. thêm nữa, vì bây giờ cậu mới được ngắm nhìn cậu ta ở khoảng cách gần hơn, khi mà cậu ta đi bên cạnh cậu, và cũng vì thế nên yeosang mới nhận ra cậu ta đẹp trai thật đấy. nét mặt tây tây thanh cao dịu dàng, mái tóc vàng nhẹ phất phơ trong gió theo mỗi nhịp chân bước, ôi, đẹp trai chết được ấy.
nghĩ đến chỗ này thốt nhiên yeosang thấy mặt mình nóng bừng như có ai quạt than cời lửa dưới da, và không cần tới một thứ gì có khả năng phản chiếu thì cậu cũng biết là mặt cậu lúc này không chỉ nóng mà còn đỏ hơn một quả cà chua chín nữa kìa.
một nụ cười bất giác bừng lên trên gương mặt xinh xắn của yeosang, nhưng chỉ thoáng qua thôi rồi lại tắt phụt đi mất. một nụ cười hiếm hoi thấy nở trên môi của cậu.
yeosang không nhận ra mình đang dần cởi mở hơn với cậu con trai ấy, từ những câu hỏi thăm tán gẫu qua loa mà bây giờ chuyển sang tâm sự, điều cậu chưa từng làm với ai mà cũng chưa ai từng làm với cậu.
yeosang không phải lạnh lùng, chỉ là có vẻ lạnh lùng và khó gần thôi chứ không phải là như những gì người ta nghĩ. thế nên chỉ cần có người muốn lắng nghe cậu nói, lắng nghe cậu chia sẻ và tâm sự thì cậu sẽ thay đổi ngay thái độ thôi.
cũng lạ, xung quanh yeosang đâu phải chỉ toàn những người bạn xấu, có những người rất tốt và thân thiện đấy chứ, nhưng không hiểu sao cậu không làm quen được với họ. cậu nói chuyện được với cậu trai này nhưng chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao nữa, cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi những ngày thơ bé nên cũng khó giao tiếp với những người xung quanh, nhưng với cậu kia thì chỉ vì chuyện một quả bóng mà bây giờ trò chuyện hết sức vui vẻ như tri kỷ vậy.
chiếc chuông lớn trong đại sảnh đánh mười ba tiếng vang vọng kéo dài. tiết học bắt đầu rồi và phải nhanh lên thôi nếu như không muốn bị muộn lớp.
yeosang chia tay cậu bạn mới để về lớp mình, đang dợm bước quay đi bỗng như chợt nhớ ra điều gì rồi quay lại.
"quên mất. tôi chưa hỏi tên cậu nhỉ ?"
"jeong yunho, năm ba, rất vui được làm quen."
cậu bạn, bây giờ là yunho, mỉm cười thân thiện với yeosang.
"thế thì anh là sunbae của em nhỉ ?"
"hmm ? không lẽ lại là hubae ?"
yunho bỗng dưng nghiêm nét mặt nhìn yeosang làm cậu giật mình khẽ.
"anh nói gì lạ thế ?"
"tôi đùa thôi."
yunho lại cười, lần này cười tươi hơn một tí vì cái vẻ mặt nhìn ngốc chết đi được của yeosang kia. là cậu bị giật mình thôi chứ ngốc cái gì mà ngốc, nhưng mắt cậu tròn xoe và lông mày nhíu lại nên nhìn vẫn cứ...ngốc lắm ấy.
"nhìn cái mặt cậu kìa, - yunho dí dí ngón tay vào trán yeosang - ngốc xít."
"cái gì ? nếu anh không phải sunbae của tôi là tôi đấm chết anh lâu rồi đấy, anh bảo ai ngốc hả ?"
"à à, cậu ăn nói với sunbae như thế đấy hả ?"
yunho tươi cười hơn hớn, làm ra vẻ bực mình nhưng lại khoái trá trêu chọc yeosang. yeosang "mad in tiny" kiểu này đáng yêu lắm luôn, cứ tức giận như bé con này ai chẳng muốn chọc chứ.
bạn mới mà đã thế này rồi, khéo sau này thân thêm tí nữa người ta tưởng người yêu nhau mất.
nhưng chuyện đó rồi sẽ xảy ra sớm thôi, tất nhiên không phải là dễ dàng.
chết, lại "spoil"...
220110; 19:13.
two || the ball is our start
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top