twelve || breaking my own heart
mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa.
yeosang chỏi tay ngồi dậy, khó nhọc cố gắng tìm cách bước xuống khỏi giường nhưng rồi lại bần thần buông người rơi xuống. chỗ là đôi chân bây giờ hoá thành một thứ chẳng còn chút sinh lực nào.
với lấy cái điện thoại nằm chỏng chơ trên mặt bàn, yeosang giật bắn mình. bỏ xừ, sáng nay cậu có tiết vào lúc tám giờ mà bây giờ đã là bảy giờ bốn mươi phút rồi. chống tay xuống giường định đứng dậy lần nữa nhưng rồi sự mệt mỏi đã đánh gục yeosang; cậu không thể trụ vững trên đôi chân mềm oặt của mình nữa. đưa tay lên trán, không thấy nóng, yeosang không hiểu bữa nay chuyện gì đã xảy đến với mình. hạ đường huyết à ?
khẽ bật ra một tiếng cười, yeosang nghe cổ họng mình đắng nghét. một cảm giác chát chúa quấn chặt lấy trái tim cậu. cố chong mắt vào màn hình để gửi một cái mail xin nghỉ hết ngày hôm nay cho giảng viên, yeosang mệt mỏi đặt lưng lên giường, nghe đầu nhức buốt. cái trần nhà xoay vòng vòng trên đầu cậu, yeosang thở dài, đúng thật là cậu bị tụt huyết áp rồi. có lẽ tại mấy ngày nay không có gì lót dạ do bận học, lại cộng thêm với chuyện tình cảm rối ren với yunho hành cậu nhọc xác mỗi ngày nên cậu mới đâm ra mệt mỏi như thế.
nghĩ tới yunho, đột nhiên cậu bật dậy. khoan đã, hôm qua yunho sunbae đã ở đây cơ mà ? anh ấy về từ lúc nào ? chẳng lẽ mình đã ngất đi giữa chừng trong khi đang nói chuyện với anh ?
câu chuyện đau đớn ngày hôm qua quay lại ám vào tâm trí yeosang làm đầu cậu đã đau lại càng thêm đau. cậu không biết cậu đã gục đi vào lúc nào, nhưng rồi yeosang mang máng nhớ ra rằng có lẽ cậu đã ngất đi vào lúc anh đang tra hỏi cậu về lí do tại sao đột nhiên cậu lại khóc. tình trạng mệt mỏi của cậu kéo dài nhiều ngày nhưng đoán lúc đó yunho giống như kẻ vô tình kích hoạt ngòi nổ của quả bom những cảm xúc cậu dồn nén và ép chặt xuống dưới đáy lòng từ chiều ngày hôm ấy và cả những ngày trước đó nữa. yeosang xộc hai tay vào mái tóc, những ngón tay cậu bấu sâu vào chân tóc như muốn xuyên thủng cả da đầu nhưng cậu không thấy đau. bây giờ cậu không thể giữ cho đầu óc sáng sủa mỗi khi nghĩ về anh nữa.
kí ức về cái ngày tồi tệ ấy bám chặt lấy vỏ não cậu và cào lên đó từng rãnh sâu vô hình nhưng đem lại nỗi đau chân thực đến nỗi yeosang có cảm giác vừa bị ai đánh vào đầu và đó là một cú đánh mạnh đến nỗi dư âm của nó vẫn còn âm ỉ len lỏi trong xương cốt cậu như một thứ bệnh, làm mình mẩy cậu nổi đầy gai ốc còn đầu óc cậu thì vẫn cứ nhức như búa bổ. ngón tay cậu đang bấu chặt lấy từng kẽ tóc bỗng run lên, cậu buông tay xuống, thấy trên tay mình những sợi tóc vàng hoe đã rụng xuống từ bao giờ. cậu đã chấp nhận cái thua, đã chấp nhận đứng lui lại để nhường hạnh phúc cho người xứng đáng hơn, cậu biết giữa cậu và anh bây giờ chẳng có gì cả...anh là tiền bối của cậu và cậu là hậu bối của anh, chỉ vậy thôi, nếu may mắn có lẽ giữa hai người đã tồn tại một tình bạn, một tình bạn đẹp và ấm áp, chứ không có gì giống như tình yêu. cậu và yunho đã có những kỉ niệm đẹp đẽ, anh cho cậu sự yên bình, sự ấm áp, và anh cho cậu biết thế nào là yêu, nhưng đó không phải là những thứ xứng đáng với cậu, hay đúng hơn là xứng đáng với sự mộng tưởng khốn kiếp sai lệch của cậu.
lặng lẽ nhìn những sợi tóc vàng nằm lặng trên bàn tay mình đang hoà cùng vào với màu nắng, yeosang thở dài. nắng ấm hun nóng da mặt cậu nhưng sao lòng cậu lại quạnh hiu đến thế, trống vắng đến thế. cậu có cảm giác ai đó vừa mới tước đi của cậu một thứ hạnh phúc mà khó khăn lắm cậu mới có được, cho dù thật ra nếu nghĩ kĩ thì chính cậu mới là người tự mang thứ đó đi xa khỏi tâm hồn cô quạnh quanh năm mãi mới tìm được một ánh lửa sưởi ấm của mình. ngọn lửa trong hồn cậu đáng lẽ yunho vẫn thắp sáng, chỉ là cậu tự dập tắt nó mà thôi. cậu biết cậu không nên giận hờn ai cả; chẳng ai làm gì cậu hết, thậm chí còn có người muốn giúp cậu. số phận đã găm vào tim cậu một con dao bén ngọt hòng giết chết cậu, rồi yunho tới như một phép màu giúp cậu chữa lành nó từng ngày nhưng rồi chính cậu lại đẩy anh ra xa vì không nỡ thấy dòng máu bẩn tưởi của mình dính trên đôi tay thiên sứ của anh. cậu không xứng đáng, làm bạn với anh đã là quá, quá tuyệt vời rồi, một diễm phúc cả đời cậu không dám tưởng tới. nhưng cậu đã đi quá xa so với giới hạn của chính mình. cậu đã lỡ yêu anh, lỡ yêu một thiên thần. yeosang biết cậu đang làm một chuyện hết sức xuẩn ngốc. cậu đang tự giết chết chính mình, tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng rời xa anh để anh đến với người khác xứng đáng hơn và tốt đẹp hơn sẽ tốt cho cả hai người, nhưng cậu lại làm điều đó bằng cách tự bắn vào tim mình rồi khắc khoải sống để mà tự dằn vặt mình, tự hành hạ mình, tự làm đau mình rồi tự ngồi khóc lóc như một kẻ si tình hạng bét.
nắng vẫn vàng tươi nhấp nháy trên những tàng cây xanh ngoài cửa sổ. nắng tràn ngập căn phòng nhỏ của cậu, ôm lấy người cậu như muốn sưởi ấm cõi lòng nát tan của cậu nhưng yeosang nào còn cảm thấy gì nữa. trong lòng cậu khúc gỗ mục mối mọt đã về làm tổ, chim đã thôi ca hát, hồn cậu không còn lơ lừng trên chín tầng mây, lòng cậu không còn là chốn địa đàng. cậu chẳng còn gì nữa, tự mình rời bỏ tất cả để quay về nơi mà cậu đáng lẽ ra phải thuộc về như bấy lâu nay cậu vẫn nghĩ; địa ngục. chỉ có nơi tăm tối đó mới chứa chấp thể loại bẩn thỉu như cậu, chẳng đời nào cổng trời lại rộng mở mà dung thứ cho một con quỷ như cậu đâu.
màn hình điện thoại sáng lên. yeosang uể oải vươn tay ra lấy cái điện thoại. là anh.
"yeosang, sáng nay cậu không tới trường à ? hôm qua cậu bị ngất đấy, đã kịp ăn uống gì chưa ? chiều nay không có tiết, để tôi qua đó với cậu nhé."
nước mắt tự dưng ứa ra chảy vòng quanh gương mặt hốc hác của yeosang. câu hỏi đầy sự quan tâm của anh không hiểu tại sao lại bóp nghẹt trái tim cậu một cách tức tưởi. sự quan tâm đó không còn sưởi lòng cậu, mà ngược lại, chỉ làm cho cậu thêm đau đớn hơn. nếu là trước đây nhận được sự quan tâm ấm áp thế này từ anh có lẽ mặt cậu đã đỏ bừng lên, môi cậu đã cười thật tươi và chắc chắn lòng cậu đã hửng lên trong nắng. nhưng không, bây giờ thì không. giữa anh và cậu bây giờ không có gì cả, chỉ đơn thuần là bạn bè thôi, nhưng sự quan tâm dịu dàng của anh đã từng làm cậu nghĩ khác. với anh, cậu chẳng là gì, chỉ là một người bạn không hơn không kém. với ai anh cũng ấm áp dịu dàng như vậy, vì đó là bản chất con người anh, vì anh là một thiên thần như thế đấy. những gì cậu bắt gặp giữa anh và cậu trong những giấc mơ hằng đêm hoá ra lại chỉ là ảo ảnh, là thiên đường cậu tự vun đắp, là những cuộc phiêu lưu đầy tình cảm cậu tự vẽ ra. trí tưởng tượng và tình yêu yeosang dành cho yunho đã thao túng cậu trong suốt một thời gian dài. yeosang nhớ cậu từng nghe ai đó nói rằng tình yêu là trò chơi của sự sai lầm. đúng thật, trò chơi của sự sai lầm, một trò chơi khốn kiếp mà lỗi lầm cậu đã có thừa, cậu đã sai ngay từ màn chơi đầu tiên, sai ngay từ khi biết rằng mình có tình cảm với yunho rồi. cậu tự mua dây buộc mình, buộc luôn cả những người vô tội như yunho và wooyoung. cậu tự đưa hai người vào trò chơi tình cảm ngu ngốc của cậu rồi tự chấp nhận làm kẻ thất bại. ngốc, ngốc, đúng thật là quá ngốc.
...
"yeosang ơi, tôi đang ở trước cửa nhà cậu nè, mở cửa cho tôi với..."
"yeosang à, cậu đang bận gì hả ? tôi đứng đây được mười lăm phút rồi đó ㅠㅠ"
"hôm nay cậu đi vắng hả yeosang ? tôi đã hẹn qua nhà cậu rồi mà...bệnh chưa hết mà lại đi đâu thế ?"
máy yeosang cứ chốc chốc lại sáng bừng lên. tắt nguồn điện thoại, cậu chán nản nhét bừa vào trong túi áo. duỗi chân xuống trảng cỏ dày dưới chân cầu, yeosang ngẩng mặt lên trời, mắt nhắm lại, cố thả lỏng cơ thể nhưng sự căng thẳng làm cho người cậu cứng đờ ra như gỗ đá. có lẽ tại mình chọn sai địa điểm để thư giãn chăng, yeosang mỉm cười, u uất. chân cầu này là nơi lần đầu tiên yunho nắm tay yeosang, cậu còn nhớ, nhớ rõ lắm chứ, kỉ niệm ngọt ngào ấy của hai người. cậu biết đến đây không khác gì tự đâm vào tim mình cho dù vốn cậu đã đâm đủ vào quả tim hấp hối ấy rồi, nhưng chân vẫn cứ bước như trong vô thức.
"đừng nói gì cả, cũng đừng buông lỏng bàn tay, chỉ cần ngồi đây, nắm tay tôi như thế này và để cho khoảnh khắc này được lưu giữ vĩnh cửu mà thôi."
cậu nhớ rõ từng lời anh nói ngày hôm ấy. nhưng cậu đã không làm theo lời anh nói. cậu đã nói lời thua cuộc với wooyoung, cậu đã buông rơi bàn tay anh, cậu đã không ngồi đó bên anh, nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp ấy và để cho khoảnh khắc tuyệt diệu giữa hai người được lưu giữ mãi mãi, để cho những xúc cảm diệu kì không ban giờ tan biến đi. cậu đã làm trái với tất cả những gì anh từng nói với cậu.
đúng lúc ấy, từ đâu một quả bóng nỉ màu xanh lăn ngay đến bên chân yeosang làm cậu sững người mất lúc lâu. yeosang chớp chớp mắt, cầm quả bóng xanh lăn lóc dưới chân lên ngang mặt săm soi như thể đây là lần đầu tiên cậu biết thế nào là một trái bóng.
"quả bóng xanh kia là của tôi, cậu trả lại cho tôi có được không ?"
"à, được, của anh đây." ...
... "cậu là cậu trai ban sáng đúng không ?"
"phải rồi. tôi cũng nhớ cả anh nữa đấy."
"cậu nhớ mặt người chỉ gặp một lần thoáng qua như tôi cơ à ? nên cảm thấy đây là một vinh hạnh nhỉ ?"
lần đầu gặp nhau, phải rồi. người đầu tiên bắt chuyện với cậu, người đầu tiên mỉm cười với cậu, chính là anh, là jeong yunho ấy. kí ức cứ lần lượt nối tiếp nhau ùa về như thác đổ trong lòng cậu làm yeosang như bị đánh đắm giữa một mớ cảm xúc rối ren. những ngón tay cậu thẫn thờ cầm quả bóng xanh. chẳng ghen tức, chẳng giận hờn, cái bóp nghẹt trái tim cậu lúc này chỉ có nỗi đắng cay. những kỉ niệm cứ quẩn quanh chân cậu chẳng dứt như muốn làm cho tâm hồn cậu vốn đã tan nát lại càng thêm vỡ vụn, quan hệ giữa anh và cậu chỉ là bạn bè, chỉ có vậy mà thôi, nhưng những kỉ niệm ấy lại chẳng để lại cho cậu cảm xúc gì về một người bạn bình thường nữa. cậu biết, vì cậu yêu anh, cậu yêu anh quá nhiều.
chẳng có gì cứu vãn được nữa. yunho nói rằng anh không muốn có ai đó thích mình, nhưng, ừ, biết đâu, biết đâu wooyoung có thể thay đổi điều đó ? cậu ấy tốt, yeosang thầm nghĩ, nghe ngực trái nhói lên từng chặp, cậu ấy thật sự rất tốt, yunho sunbae nên đến với cậu ấy thì hơn là đến với mình. anh ấy không muốn có người thích mình, vậy cứ lánh xa anh rồi giữ cho cái mối tình ấy nhen nhóm chỉ riêng trong lòng mình thôi cũng tốt mà, đúng chứ ? cậu không muốn tới gần anh, bởi bây giờ chỉ cần một nụ cười của anh thôi mọi sự cũng sẽ sụp đổ; cậu sẽ không kiềm chế được mà sà vào lòng anh khóc vùi như mưa bấc, và giữa màn mưa tức tưởi ấy cậu sẽ thốt lên rằng cậu yêu anh, ôi !
quả bóng trên tay yeosang đã rơi xuống tự bao giờ. ôm lấy mặt, cậu để cho đầu gục xuống trên hai đầu gối, mặc cho tiếng khóc vỡ oà. mất rồi, cậu đã để mất anh rồi, thật ngu ngốc, ngu ngốc. ngu ngốc nhất là cậu tự tay đánh đổ tất cả, tự tay đẩy mọi vinh quang hạnh phúc cho wooyoung, cậu nghĩ rằng chỉ cần cố gắng dứt mình ra khỏi anh là sẽ được nhưng làm sao bây giờ lòng cậu lại đau như bị xé nát thành từng mảnh thế này ? tự cậu, chỉ có tự cậu gây ra thôi. cậu đã gây ra biết bao nhiêu phiền phức cho yunho và wooyoung, bây giờ chỉ đơn giản là muốn hai người ấy cách xa con quỷ gớm ghiếc này để mà vui vầy bên nhau, nhưng liệu không còn cách nào tốt đẹp hơn việc tự làm đau chính mình ? tự an ủi rằng mình xứng đáng với những điều ấy thôi nhưng đâu thể phủ nhận trái tim cậu đầy vết cắt, máu đỏ tuôn trào xối xả. những suy nghĩ chẳng còn mạch lạc trong đầu yeosang, sự đau đớn giày vò cả thể xác lẫn tinh thần cậu làm cho cậu quắt lại như một cái cây héo.
"xin lỗi, quả bóng đó là..."
một giọng nói quen thuộc cất lên, ngay bên tai yeosang. giật mình ngẩng dậy, trước mắt cậu, yunho đang đứng đó.
"yeosang ?"
yunho cất tiếng gọi, anh nhìn chăm chăm cậu như một sinh vật lạ. trời tối nhưng ánh sáng leo lét hắt xuống từ những ngọn đèn cao áp trên cầu vẫn đủ sáng để anh thấy trên gương mặt cậu những hàng nước mắt đang chạy dài, và đôi mắt u tối của cậu ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ từ tận sâu trong đáy mắt.
"cậu làm gì ở đây vậy ? sao lại khóc thế kia ?"
vừa nói yunho vừa chạy lại chỗ yeosang nhưng cậu đã quay mặt đi. đẩy quả bóng tới cạnh mũi giày anh, yeosang xoay mặt, cậu không muốn phải nhìn quá lâu vào đôi mắt lo âu của anh thêm nữa.
"quả bóng của anh đây." yeosang trả lời, một câu trả lời hoàn toàn không ăn nhập gì với câu hỏi của yunho.
"đừng lảng tránh tôi nữa ! ngày hôm qua và cả ngày hôm nay cũng thế, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy, yeosang ?" yunho lớn giọng, có lẽ anh không thể bắt mình nhẫn nhịn thêm được nữa trước vẻ ù lì của yeosang.
"em ổn."
"cậu không ổn."
"em nói là em ổn mà." yeosang đứng dậy, lấy cườm tay chùi nước mắt, giọng nghẹn lại.
"cậu không nói phải không ?"
yunho hỏi, và yeosang nghe tiếng hàm răng anh nghiến lại kêu ken két. cố giữ cho đôi vai đừng run lên, cậu biết anh giận nhưng không muốn cho anh thấy rằng mình mềm yếu. cố gắng giữ giọng bình thản dù cổ họng đắng nghét, yeosang lạnh lùng nói, giờ thì cậu biết nếu không tập quay lưng lại sẽ chẳng có chuyện cậu rời được khỏi anh.
"em nói rồi đấy. em ổn."
yunho có lẽ đã mất kiên nhẫn. anh bước lại gần yeosang hơn, tiếng giày dậm mạnh trên cỏ. nắm chặt lấy tay cậu, anh kéo người cậu quay lại, bằng cách này cậu bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh.
yeosang thoáng sững sờ. tay yunho nắm chắc cổ tay cậu làm cậu khó bề cựa quậy, những ngón tay cứ co vào duỗi ra một cách bất lực. xoay mặt đi chỗ khác, cậu cố tránh ánh mắt anh đang soi thẳng vào đáy mắt mình. làm ra vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng cậu những cảm xúc trái ngang giày xéo chà đạp làm tim cậu đau như cắt.
đưa tay lên cằm yeosang, những ngón tay yunho xoay mặt yeosang lại, nhẹ nhàng nhưng ánh mắt anh ánh lên vẻ quyết đoán. thấp giọng xuống, giữ chặt yeosang trong tay, anh nhìn thẳng vào đôi mắt bấn loạn của cậu, cố tìm ra trong đó một câu trả lời cho thái độ khác lạ của cậu đối với mình gần đây.
"yeosang, giờ thì em nói cho anh biết được rồi chứ ?"
anh cất lời, ngạc nhiên về lối xưng hô bất chợt thay đổi của mình. có lẽ yeosang cũng ngạc nhiên không kém, anh nghĩ vậy khi thấy trong đôi mắt ướt nước của cậu những tia sửng sốt bắn ra, nửa như xao xuyến nửa lại quá đỗi bàng hoàng.
"yeosang, anh xin em, nói cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra có được không ? cầu xin em, yeosang à."
giọng yunho lại cất lên, dịu dàng nhưng rên xiết như một lời cầu nguyện thì đúng hơn là một câu hỏi. yeosang nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh, đôi mắt cậu yêu bằng cả tấm lòng, đọc thấy rõ sự lo lắng khác thường trong đó. tim cậu như tan ra, cậu muốn quay lưng lại với anh nhưng luôn luôn bằng cách nào đó yunho hun chảy được trái tim mà cậu cố gắng làm cho hoá đá. yunho, tại sao anh không hiểu em ? em muốn rời xa anh để anh được hạnh phúc, em cố gắng quên anh đi, quên rằng mình yêu anh nhiều đến thế nào để đôi cánh thiên sứ của anh đừng vấy bùn lầy ngục tối nơi em, cớ sao anh luôn cố gắng đem em trở lại nơi em không thuộc về ? rốt cuộc thì em vẫn cứ mềm yếu như thế thôi, rốt cuộc trước anh em vẫn trở lại là em yếu đuối, em chẳng kềm được những tiếng thổn thức xôn xao trong tâm hồn này nữa. em những muốn đến bên anh và ôm lấy anh, được vùi trong vòng tay âu yếm của anh mà nức nở như một chú chim non yếu ớt khao khát hơi tổ ấm thân thương, được nói với anh rằng em yêu anh, em yêu anh nhiều đến thế nào, nhưng người ơi, em không thể làm như vậy được !
không thể nói được lấy một lời, yeosang lắc mạnh đầu như một cái máy, cổ khô đắng. cố kềm lại nhưng không thể ngăn những hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má nóng bỏng, cố khoá cửa trái tim nhưng chẳng một xiềng xích nào ngăn nổi xúc cảm quẫy đạp, cố để đừng yêu yunho nhưng tình yêu dành cho anh mỗi lúc mỗi cháy lên phừng phực, rốt cuộc cậu vẫn chỉ là kẻ thất bại, thất bại trong cả việc ngăn cho chính bản thân mình đừng bị những cảm xúc rạo rực kia quẫy nhiễu.
yunho không nói gì nhưng sự lo lắng trong đôi mắt anh như đang cháy lên. từ cổ tay anh chuyển lên vai yeosang, bàn tay anh giữ chắc đôi vai đang run rẩy của cậu, cố gắng nhìn sâu vào mắt cậu một lần nữa trong vô vọng.
"làm ơn...xin em đừng lảng tránh anh nữa...có được không ?"
hơi ấm từ đôi tay của yunho phả trên vai yeosang làm cậu người cậu khẽ run lên. thứ xúc cảm mãnh liệt trào tuôn trong lòng cậu, xao xuyến và thổn thức. cậu vẫn không thể làm được, cậu yêu anh, yêu anh đến nỗi không thể làm theo những gì lí trí mách bảo rằng đó mới là điều nên làm được nữa. cựa quậy bất lực trong tay anh, yeosang có cảm giác rõ người mình mềm nhũn ra như bị ai hun chảy. giọng nói tha thiết của yunho cứ văng vẳng bên tai cậu. ngực trái co thắt từng chặp dữ dội, những ngón tay yeosang cứ run lên bần bật, và trên gương mặt thất thần của cậu, nước mắt bắt đầu ướt nhoè đôi gò má.
cầm lấy bàn tay anh đang đặt trên vai, yeosang buông tay anh xuống, lắc đầu và quay mình bước đi, nhanh như chạy trốn. lảng tránh anh, lảng tránh những câu hỏi âu lo của anh, lảng tránh sự van nài của anh, lảng tránh chính mình, lảng tránh chính tình yêu của mình dành cho anh. trời bắt đầu đổ dần về đêm. gió sông lạnh buốt xộc lên đến tận óc làm cậu choáng váng, chân bước không còn vững, mắt bắt đầu mờ đi trong sự mệt mỏi lẫn trong hàng lệ tuôn tức tưởi. từ sáng tới giờ biết là bị tụt huyết áp nhưng cũng không chịu bỏ gì vào bụng, mà bây giờ cậu cũng chẳng nuốt nổi gì nữa. nỗi buồn như một cái màng bọc khó chịu bao vây quanh người cậu và ghìm cả cơ thể cậu xuống một vũng lầy nhớp nháp chẳng có khả năng vùng thoát. cố trụ vững trên hai chân, yeosang bước nhanh hơn, đi như chạy. không dám ngoái đầu về đằng sau để nhìn vào đôi mắt yunho, không dám nhìn anh thẫn thờ đứng đó một mình nhìn cậu rời bỏ anh không có lấy một lời giải thích, vì cậu sợ, sợ rằng nếu như cậu còn khắc khoải ở đó một giây nào nữa thôi, lập tức xúc cảm sẽ cuốn phăng cậu đi và cậu sẽ mãi là một kẻ thất bại.
mưa đột ngột đổ ập xuống không một lời báo trước, xối xả tuôn trào như thác lũ, hoà lẫn vào với những giọt nước mắt mặn chát lăn xuống trên làn môi yeosang. nước mưa bắn tung toé lên theo từng bước chân trốn chạy của yeosang, mặt đường sớm chốc đã đầy vũng nước.
"yeosang..."
tiếng yunho bỗng vang lên trong óc cậu, từ đâu sâu thẳm trong tiềm thức, nơi nào đó cậu không xác định được nhưng lại rõ ràng như thể anh đang đứng ngay bên cạnh cậu đây. gương mặt anh chập chờn hiện ra trong tâm trí, với mái tóc nhuộm vàng phơi phới bây giờ sũng ướt nước mưa, đôi mắt bâng khuâng và bối rối pha lẫn với sự lo lắng ướt rượt thẫn thờ đuổi theo bóng cậu mỗi lúc một xa dần trong làn nước, và môi anh mấp máy gọi tên cậu như một lời khẩn cầu rằng hãy nói cho anh biết lí do đi, sống động đến nỗi cậu không thể kìm được ước muốn quay ra sau nhìn xem giữa màn nước trắng xoá hối hả lao xuống từ trên trời này anh đang đứng nơi đâu, thậm chí còn đứng ở đó hay không. và ôi, yunho, anh vẫn ở đó, vẫn nhìn theo cậu, quả bóng xanh nắm chặt trong tay, ướt đẫm. màn mưa dày đặc mỗi lúc một lớn hơn ngăn giữa yeosang và yunho, chỉ có một ngọn đồi nhỏ thôi mà sao cậu có cảm giác như hai người như đứng trong hai thế giới khác nhau, riêng biệt và lặng lẽ. nước mắt ứa ra nhiều đến mất kiểm soát, yeosang vừa muốn quay lại bên anh vừa muốn quay bước trốn tránh khỏi anh, sự giằng xé đến nát lòng cộng với cơn mưa lớn không ngừng dội trên tai tóc cậu làm yeosang như muốn ngã quỵ.
"yunho...anh sẽ tha thứ cho em chứ ?"
yeosang thầm thì, nghe tim mình run lên.
"anh luôn luôn tha thứ cho em. luôn luôn là như thế, kể cả lí do thật sự đằng sau có là gì."
giọng nói anh đứt quãng vọng ra trong óc cậu, chân thực đến nỗi cậu không thể nghĩ đến một ảo ảnh. nhưng anh vẫn ở đó, vẫn đứng đó dưới màn nước trắng xoá, tay vẫn cầm quả bóng xanh ngày nào. trên gương mặt anh, nước ướt cả tóc tai, môi mắt, không rõ xen kẽ với những giọt mưa, có giọt nước mắt nào trong đó hay không. bóng tối càng lúc càng sà xuống nhanh hơn như muốn bao vây lấy cả hai người. thời gian đóng băng, chỉ có mưa vẫn cứ ào ạt. viền quanh yunho là một đường sáng, yếu ớt nhưng đủ để soi rõ gương mặt bồi hồi của anh. đôi mắt đen đẹp đẽ hoe đỏ. và môi anh khẽ mấp máy, không biết đang nói gì, nhưng anh vẫn nhìn chăm chăm về phía yeosang đang bất động trên đỉnh ngọn đồi thấp, bằng một ánh mắt đỏ hoe pha trộn giữa nhiều cảm xúc trái ngang.
yunho, anh có nghe được lời em nói ?
...
220718; 03:38.
twelve || breaking my own heart
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top