thirteen || we have broken up
yunho không về nhà.
anh cũng không đến gặp yeosang.
thái độ của cậu thật khó hiểu, anh biết có uẩn khúc gì trong chuyện này đây, khó nói lắm hay sao mà cậu chẳng cho anh hay ?
lang thang trên phố với mái tóc vàng ướt sũng, yunho xộc tay vuốt ngược tóc lên, tự hỏi liệu mái tóc vàng của yeosang bao giờ sẽ rũ hết nước. mắt mờ đi và người lạnh buốt, nhưng anh không quan tâm. anh chỉ quan tâm bây giờ yeosang đang thế nào, liệu cậu đã về đến nhà hay chưa, liệu cậu có còn mệt mỏi vì chứng hạ huyết áp, và nếu cậu còn ngất đi như ngày hôm qua thì ai sẽ giúp đỡ cậu như anh đây ?
yeosang đang cố gắng lánh xa yunho và bằng trực giác anh cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. anh chỉ không biết lí do vì sao. anh cố gắng nhớ lại mọi biểu cảm của cậu sau ngày hôm qua, cố gắng xâu chuỗi lại những sự kiện đã xảy ra, cố gắng đọc tâm trí cậu nhưng chẳng lần ra được chút manh mối gì về sự lảng tránh khó hiểu mà đau lòng ấy.
có lẽ bây giờ đã là mười hay mười một giờ đêm gì đó, yunho không biết. cơn mưa đã tạnh nhưng đôi mắt anh vẫn cứ nhoè nước và lòng anh vẫn cứ buốt lạnh đến xót xa. anh đã khóc, phải, ban nãy anh đã khóc, khóc trước mặt cậu, khóc trước bóng lưng thảng thốt trốn chạy đột ngột xoay lại nhìn anh trân trối trong cơn mưa để rồi lại tiếp tục cất bước về phía trước, mỗi lúc dần xa anh, khóc với đôi mắt hoe đỏ, khóc cho những giọt nước mắt đau xót lăn xuống mặn chát trên môi hoà lẫn với màn mưa ướt lạnh, khóc vì anh thương cậu, thương cậu đến đau lòng. mù mờ hoàn toàn về những diễn biến trong tâm trí cậu càng làm tim anh như bị ai vò nát quặn đau. bởi vì cậu không nói, anh lại càng thương cậu hơn nữa.
kể từ ngày anh thấy seonghwa hôn người con trai khác ngay trước mặt mình, anh chưa từng khóc. nhất là vì một người con trai khác lại càng không. trái tim yunho đã chai lì, mọi cảm xúc của anh đã đông cứng, anh quý yeosang và cũng phải khó khăn lắm anh mới làm được như vậy mà không để cho những suy nghĩ ngày trước quay lại quấy nhiễu. thật phiền toái khi phải đâm đầu vào tình yêu thêm lần nữa. thật ngu ngốc và điên rồ. yunho không yêu, anh không yêu yeosang, cậu chỉ là một người bạn của anh có đôi chút khác biệt, anh quý cậu thật lòng và đôi khi thương cậu đến cháy ruột cháy gan vì bộ dạng tiều tụy của cậu cứ quẩn quanh trong óc anh mãi không rời, nhưng tuyệt đối đó không phải tình yêu, tuyệt đối không hề.
khóc vì từng yêu seonghwa thì đúng thôi, chẳng có gì để nghĩ ngợi, anh chưa từng khóc vì ai khác. nhưng hôm nay, anh đã khóc, jeong yunho này đã xuống nước mắt vì yeosang.
có quá nhiều thứ diễn ra, có quá nhiều cảm xúc mãnh liệt khiến cho anh không thể không rơi nước mắt. anh thương cậu, và chưa có lần nào anh lại thương cậu đến thế, khi mà mọi nỗ lực của anh trong việc cố gắng lần ra một đầu mối cho những cảm xúc và những vấn đề rối ren khác nhau đang hành hạ và làm khổ yeosang đều thất bại. yunho từ lâu đã quen thấy nụ cười hiền sáng trong trên môi yeosang, quen thấy đôi mắt cậu ánh lên những tia mừng vui và long lanh khác lạ mỗi khi nhìn mình, quen thấy cậu sáng bừng lên như một thiên thần, dẫu là một thiên thần bị số phận đày đoạ, một thiên thần gãy cánh trong chính cuộc đời mình. nhớ lại bóng cậu khuất dần sau màn mưa, gương mặt hốc hác vì thiếu ăn thiếu ngủ thất thần đến tội nghiệp xót lòng của yeosang, cả những hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao của cậu và sự tránh né chẳng rõ lí do, vừa lạnh nhạt, vừa cương quyết lại vừa u uẩn, yếu đuối và đôi mắt u tối chứa bao nhiêu tâm sự trái ngang bình thường vẫn luôn rực sáng nao lòng, yunho không khỏi xót xa. yeosang, anh thương em, thương em nhiều lắm, em biết không ?
điều gì có thể khiến em quay lại như trước ?
...
"yeosang, yunho sunbae nhận lời đi ăn với tao rồi !"
wooyoung xộc vào lớp như một cơn lốc, hí hửng báo tin. yeosang đơ ra mất một lúc.
"yunho sunbae nhận lời đi ăn với mày ?" cậu lặp lại lời nói của wooyoung, hoàn toàn không nhận thức được mình đang làm gì.
sự trống rỗng len lỏi vào tâm hồn cậu như một luồng gió quạnh hiu. không buồn cũng chẳng vui, không hờn cũng chẳng giận, yeosang cũng không biết mặt mình đang tròng lên màu sắc gì nữa. có phải cơn mưa hôm qua đã mang anh đi rồi không ? mang anh đến với wooyoung ?
đêm hôm qua cậu đã khóc. khóc lớn thật lớn, lớn hơn cả trận mưa khi ấy. cậu đã ngất đi giữa chừng, trong khi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên gương mặt lắm vết xước xát chính tay cậu làm ra và những sợi tóc vàng lả tả trên bàn tay lạnh cóng, cả thế giới đã giày vò cậu sinh viên năm hai nhỏ nhoi và bất lực ấy đến đau lòng, trong cái thế giới ấy còn có chính bản thân cậu nữa.
khoảnh khắc cậu chạy khỏi yunho, cơn mưa đã cuốn phăng tất cả, cuốn phăng cả những giọt nước mắt mờ nhoè trong đôi mắt anh, cuốn cả tình bạn lẫn tình yêu của cậu đi mất. yeosang bây giờ mới nhận ra rằng, tự tay mình không chỉ tước đi tình yêu của chính mình, mà ngay cả tình bạn cậu cũng không còn nữa. chạy trốn đó là mãi mãi xa rời. cậu sợ phải nán lại lâu hơn, sợ phải thấy anh nhiều hơn để anh lại càng ám ảnh cậu và cậu lại càng yêu anh nhiều hơn nữa. đổ vỡ, mọi thứ đã tan tành rồi.
liệu có phải mình là kẻ điên không ? yeosang bần thần thầm nhủ. nếu không điên, đáng lẽ trước tin này của wooyoung, cậu phải vui chứ. vui vì anh đã mở lòng với cậu ấy hơn, vui vì đây quả là một dấu hiệu tốt đẹp cho mối quan hệ của hai người sau này như những gì cậu đã mong ước, tại sao lòng cậu vẫn cứ quạnh hiu ? còn gì để mất nữa đâu nhưng cảm giác tiếc nuối vẫn cứ âm ỉ chảy mãi trong tâm hồn cậu một cách đau đớn như một dòng sông bị ô nhiễm nặng nề. không dám quay đầu lại phía sau, yeosang ngẩng lên nhìn wooyoung, cố dứt mình ra khỏi mớ hỗn tạp cảm xúc chết tiệt ban nãy.
"tốt quá rồi còn gì nữa ! khởi đầu tốt đẹp đấy !"
yeosang nói, nghe giống như một tiếng reo thì đúng hơn là một câu nói bình thường. tự ngạc nhiên về sự bình thản của mình nhưng rồi yeosang nhận ra rằng đó là tâm trạng của một kẻ chấp nhận phần thua, chấp nhận sự đắng cay từ vinh quang của kẻ chiến thắng, chấp nhận lùi lại dẫu biết rằng làm thế nào khác tự giết chết bản thân, giết chết mối tình lặng thầm bé con bấy nay nuôi dưỡng ủ ấp.
wooyoung có vẻ vô tâm. thấy yeosang hưởng ứng niềm vui của mình, cậu không buồn để ý đến đôi mắt thẫn thờ mỗi lúc một xám xịt như bầu trời trước cơn mưa của yeosang, hớn hở báo tin tiếp.
"ảnh còn chủ động nhắn tin cho tao nữa đấy ! thấy tao gửi đồ ăn cho mình ngon quá nên ảnh muốn hỏi đồ đó ở đâu, tao nói là quán nhà tao làm rồi tiện thể rủ ảnh đi ăn luôn. ảnh đồng ý ngay tắp lự ! lại còn khen tao ăn nói có duyên và chu đáo với ảnh nữa, ha ha ha..."
là gì đây ? mọi sự là gì đây ? tiếng cười của wooyoung như một mũi dao găm vào tim cậu đau nhói. tại sao bao giờ cũng là thế, khi mà cậu cứ cố gắng quyết tâm quên anh đi rồi quyết tâm ấy lại quay ngược lại đè chết cậu ? trận mưa ngày qua tưởng đã tạnh, nào ngờ đâu nó vẫn còn đây, vẫn xối xả trong lòng cậu. hôm qua anh đã khóc vì mình, tại sao hôm nay anh lại niềm nở với wooyoung đến thế ? lòng vẫn còn chưa hết đau vì anh, sao anh đã sớm quên cậu ? sao cậu không thể làm điều tương tự giản đơn như cách anh đã gạt phắt cậu đi ?
đúng thật là tuyệt vọng rồi.
...
"anh thấy quán nhà em thế nào ?" wooyoung hồ hởi hỏi yunho lúc này vẫn đang cắm cúi vào tô canh rong biển khi cả hai người đang cùng ngồi trong quán ăn nhà cậu.
"h-hả ? ờ...ngon, ngon lắm !" yunho ngẩng dậy khỏi tô canh, một ít cơm vẫn còn dính trên khoé môi.
wooyoung che miệng cười khúc khích. nãy giờ cậu ngắm anh chăm chú không rời mắt, quên cả ăn. đồ ngon thật nhưng cậu đã ăn đến ngán, hôm nay thay vì ăn thì cậu muốn ngắm anh ăn hơn.
thấy wooyoung cứ chằm chằm nhìn mình rồi tủm tỉm cười, yunho đâm chột dạ. anh lúng búng phân trần với một miệng đầy cơm "t...tôi nói thật đó ! ngon mà !"
vẻ bối rối của yunho đáng yêu đến nỗi wooyoung cứ cười mãi không thôi. chết tiệt, cậu thích anh nhiều quá rồi.
"anh dễ thương thật đấy."
wooyoung buột miệng, hoàn toàn là tự nhiên nhưng câu nói ấy lại làm yunho bối rối một cách sượng sùng. chưa có ai khen anh như vậy trước đây, khen một cách lộ liễu, giống như thể đang cố ý chứng minh cho anh thấy rằng cậu ấy thích anh nhiều như thế nào. so với wooyoung, anh thích yeosang hơn, có lẽ anh thích sự lặng thầm mà dịu dàng của cậu. yunho không phủ nhận rằng wooyoung là một cậu trai dễ thương, vui vẻ, thân thiện và cởi mở, nhưng khi biết rằng cậu thích mình, anh buộc phải nghĩ khác đi. anh quý cậu, nhưng anh không muốn có ai đó thích mình.
bữa ăn hôm nay cũng chỉ đơn giản là vì đồ ăn ngon, chỉ thế thôi. một bữa ăn bình thường giữa những người bạn bình thường. anh không nghĩ wooyoung sẽ hiểu theo hướng khác. anh tin cậu sẽ biết chừng mực.
"à, yeosang dạo này có chuyện gì vậy, cậu biết không ?" yunho bỗng dưng buột miệng hỏi, anh nghĩ có lẽ hai người kia thân nhau như vậy sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra với bạn mình đây.
nghe nói tới yeosang, mặt wooyoung khẽ nhăn lại. cậu không muốn anh nhắc tới ai khác khi cả hai người đi ăn với nhau.
"em cũng không rõ nữa."
"chán thật đấy nhỉ. cậu ấy cứ tránh mặt tôi mãi, mà ốm vật vã ra thế kia, hôm qua chưa khỏi bệnh còn dầm mưa về nhà, chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ tự chăm sóc cho mình tử tế đâu. tôi tưởng hai cậu thân nhau như vậy phải biết chứ ?"
"thân thì cũng là đối thủ trong một cuộc tình thôi." wooyoung thầm nghĩ, khoé môi nhếch lên. bỗng dưng, như nghĩ ra điều gì, wooyoung chợt nói.
"có lẽ vì cậu ta đang yêu ai đó mà ai đó không thích tình yêu chăng ?"
cách nói úp úp mở mở của wooyoung làm yunho đâm chột dạ. anh nghe bụng mình quặn lên, và óc anh chợt loé lên một tia chớp như vừa phát hiện ra điều gì.
thôi không hỏi, yunho xoay mặt nhìn ra ngoài cửa, mày nhíu lại, cố gắng quên chuyện ban nãy đi.
"yeosang...vậy hoá ra đây lại là câu trả lời sao ?"
yunho vô thức lẩm bẩm. khẽ, rất khẽ nhưng wooyoung vẫn nghe thấy. mỉm cười, có lẽ cậu biết phải làm để đẩy lùi yeosang lại phía sau rồi, nhiều hơn nữa, cho tới khi cái tên cậu hoàn toàn biết mất khỏi môi yunho. jeong yunho không thích tình yêu nhưng bên cạnh cậu anh sẽ phải nghĩ khác. kang yeosang, tao xin lỗi nhé !
220722; 04:36.
thirteen || we have broken up
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top