seventeen || i hate you, because i cannot hate you
gần một tháng sau, seonghwa được xuất viện. người ta nói chấn thương của anh đã có chuyển biến rất tốt, rất may vì không làm ảnh hưởng nhiều tới não bộ.
nhưng mà đó chỉ là những gì người ta nói với anh. còn với yeosang, người ta nói khác.
các bác sĩ ngay lập tức tháo bỏ bộ mặt hoan hỉ của mình khi đối diện với cậu. họ thở dài "tuy chấn thương đang có chuyển biến tốt nhưng sự thật là nó vẫn gây chấn động khá lớn tới não bộ của anh ấy. sau một thời gian, anh ấy sẽ bị mất trí nhớ hoàn toàn. và kể từ bây giờ sẽ có nhiều triệu chứng xuất hiện như chóng quên,...thậm chí là mất trí nhớ ngắn hạn. bệnh sẽ ngày một nặng hơn chứ không giảm đi, và tất cả các loại thuốc đều vô tác dụng. chúng tôi thành thật xin lỗi."
cậu nghe mà mặt mũi cứ đờ ra. cậu thương seonghwa quá. cứ nghĩ tới một ngày anh không còn biết gì nữa, tự dưng cậu lại thấy thật xốn xang. dù gì cũng đã chăm sóc anh lâu như vậy rồi, cậu không cam lòng thấy anh ngày một yếu đi.
"cảm ơn bác sĩ."
yeosang chậm chạp nói, chậm chạp đứng dậy, chậm chạp đi ra ngoài. bao nhiêu mệt mỏi trút đầy lên hai vai cậu như muốn đè sụm cậu xuống. học hành, thi cử, bây giờ là chăm sóc seonghwa, cậu phải chịu từng ấy thứ áp lực trong vòng vài tháng trời. thế mà cậu cứ ôm hết vào người, mệt lắm nhưng lại không thể vứt bỏ được.
ngay cả yunho, cậu cũng không thể vứt bỏ anh dễ dàng đến thế,
bởi vì cái lúc cậu đã quyết định buông xuôi. anh vẫn cứ tìm lại.
"seonghwa có vấn đề gì không ?" yunho đứng ngay ngoài cửa phòng, anh dựa lưng vào tường, mắt không nhìn yeosang.
"anh cũng quan tâm quá nhỉ ?" yeosang cười nhạt, cậu cố ép mình đừng nhìn anh.
"cái thứ anh quan tâm là em chứ có phải anh ta đâu." yunho thầm nghĩ, anh buồn rầu nhìn xuống đất, nói tránh đi bằng cách lặp lại câu hỏi "có vấn đề gì không ?"
"não bộ bị ảnh hưởng. có lẽ sẽ bị mất trí nhớ ngắn hạn. bệnh sẽ càng ngày càng nặng hơn." yeosang đáp ngắn gọn bằng một giọng đều đều không đổi, không biểu lộ một cảm xúc gì.
"vậy à ?"
cuộc đối thoại ngắn ngủn bỗng chốc rơi vào im lặng. cả hai đều không biết phải nói gì với nhau, trong khi thật ra ai cũng có chuyện muốn nói với người còn lại.
mãi một lúc lâu, yunho mới lên tiếng phá tan sự im lặng.
"sao cậu cứ phải giữ cái thái độ xa cách ấy làm gì ?"
"tôi hỏi anh câu ấy mới đúng." yeosang cay đắng nói, cố giữ cho mình đừng nấc lên.
"tôi đã làm cái gì cơ chứ ?" yunho nhìn yeosang, anh thật sự muốn biết lí do vì sao, nhưng câu hỏi anh thốt ra thì chẳng khác gì một mũi kim chích nổ quả bóng phẫn nộ trong lòng yeosang.
"làm cái gì á ? anh tự đi mà hỏi chính mình ấy ! đến giờ nào rồi mà anh còn hỏi cái câu đó nữa ?"
kìm nén quá lâu, yeosang không thể nhịn được thêm nữa mà xả hết những phẫn uất bao lâu nay tích tụ trong lòng mình. hết lần này tới lần khác yunho vẫn cứ vô tâm như thế, hết lần này tới lần khác anh vẫn chẳng nhận ra cảm xúc của cậu. anh không hiểu cậu nghĩ gì cho dù đã bao nhiêu lần cậu khóc vì anh. anh quan tâm cậu nhưng cậu cần anh quan tâm tới cảm xúc của cậu nhiều hơn là vật chất. thế nhưng anh vẫn mãi mãi không hiểu. cho tới tận cuối cùng, anh vẫn không biết mình đã làm gì sai, thử hỏi làm sao mà yeosang chịu được ?
"nhìn lại bản thân mình đi !"
yunho lớn tiếng đột ngột, quên phắt đây là bệnh viện. lời lẽ anh buông ra nghe thật không giống anh chút nào. chưa bao giờ yeosang thấy anh nặng lời đến thế, có lẽ bởi vì cậu không hiểu được hết suy nghĩ của anh.
yeosang đờ người nhìn anh. anh không hiền hậu và vui vẻ như thường ngày nữa. có lẽ anh cũng có quá nhiều thứ phải trải qua mà cậu không biết, nên trước một yunho thế này, cậu cảm thấy thật sự hoang mang, bối rối, lo lắng, đến nỗi cậu không biết nên làm gì giữa những cảm xúc hỗn độn ấy nữa.
yunho có lẽ cũng vừa kịp nhận ra mình quá lời. anh nhìn yeosang một vài giây để sửng sốt và đau đớn thấy gương mặt cậu đanh lại, thẫn thờ, hoang mang, xáo trộn.
"anh- anh xin lỗi-"
"nếu anh nói tôi cần nhìn lại bản thân, thì có lẽ là anh nói đúng." yeosang mỉm cười, cậu quay mặt đi, cố mím thật chặt môi lại. "đúng thật là tôi sai, tôi mới chính là người bày ra cái trò lảng tránh ngớ ngẩn này."
yeosang đau, đau lắm. tim cậu như thắt lại từng chặp nhưng cậu muốn quên nó đi.
cậu không thể làm được. yeosang không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu tự nhủ với mình rằng phải mạnh mẽ lên để rồi cuối cùng lại yếu đuối rơi nước mắt trước mặt anh. cậu không thể bắt bản thân nhìn vào hiện thực, hoặc nếu có thể nhìn vào được thì cậu cũng chỉ mong mình bị mù đi. tình yêu chết tiệt này đã bám rễ trong tim cậu rồi, có muốn chấp nhận cái phũ phàng nó mang tới cũng khó quá.
tránh nhau thì cứ tránh, rời xa thì cứ rời, sao phải khóc, sao phải đau ? anh còn không hề yêu em, anh còn không hề biết rằng em yêu anh, anh còn chưa một lần biết được em đang nghĩ gì nhưng lại cứ tỏ ra quan tâm em ? để làm gì ? để đâm vào tim em thêm nữa à ? mà em cũng cứ ngu ngốc đứng bên anh làm gì khi cuộc đời ta đã mãi mãi rẽ ngang qua nhau ?
tất cả là bởi vì em yêu anh, yêu anh quá sâu đậm.
"tôi cũng đã tránh mặt cậu cơ mà. tôi xin lỗi."
"anh không còn giữ cách xưng hô cũ nữa."
"yeosang-"
"trả lời cho tôi biết đi. thật sự thì anh có hiểu tôi không ? và anh đang làm gì với tôi ? tại sao lại lảng tránh tôi, tại sao lại làm tôi đau đớn đến thế này ?"
yeosang vừa nói vừa quay mặt đi. từ khi yêu anh, cậu đã tốn quá nhiều nước mắt cho cuộc tình này rồi.
nhưng cậu không thể ngăn mình đừng có khóc nấc lên. yeosang khóc không thành tiếng, vì cậu vẫn cố nín nhịn. chết tiệt, giá như mà cậu chưa từng gặp yunho, như vậy sẽ chẳng cần phải ngu ngốc đứng đây để cho nước mắt tuôn rơi ướt cả mặt mũi, chẳng cần phải đau đớn tự giày vò mình rồi làm khổ mình làm gì, chẳng cần phải nghĩ, chẳng cần phải đau, chẳng phải sống dở chết dở thế này, càng không cần phải cố gắng để quên đi yunho.
"yunho, tôi ghét anh, tôi ghét anh đến chết."
yeosang đưa hai tay ôm lấy mặt, không buồn kềm nén nữa. tiếng khóc của cậu vụn vỡ, giọng cậu khản đặc và lạc đi. bởi vì cậu yêu anh, yêu anh quá nhiều, nên mới ghét anh đến thế, càng bởi vì cậu không thể ghét nổi anh, nên cậu lại càng ghét anh nhiều hơn.
đầu óc yeosang trỗng rỗng, mịt mờ, ngay cả tiếng khóc của bản thân cũng không nghe thấy. cậu chẳng hiểu mình đang làm gì, tự ôm đau đớn vào người rồi lại tự khóc lóc vì những đau đớn ấy, đúng thật là quá ngu ngốc rồi. nhưng dẫu cho biết rằng mình chẳng khác gì một kẻ mất trí, sâu trong tim, cậu vẫn một lòng yêu jeong yunho đến cùng. muốn ghét, muốn quên, nhưng anh lại quá đẹp để cậu có thể ghét anh, hình ảnh về anh đã găm sâu vào kí ức cậu đến nỗi cậu không thể quên được anh. cậu chỉ muốn quên hết, quên hết tất cả, quên cả tình yêu cậu dành cho anh, làm mọi thứ để anh được hạnh phúc, để anh có thể quên cậu đi như cách cậu muốn quên đi anh, nhưng rốt cuộc, anh vẫn không hiểu gì. anh còn không hiểu rằng cậu đã dành cho anh tình cảm lớn đến thế nào. tự nhủ rằng điều này sẽ khiến cho cuộc sống của cả hai tốt hơn, nào ngờ trốn chạy còn tệ hơn là ngắm nhìn anh với hạnh phúc đơn phương mà yeosang biết sẽ chẳng có ngày được đáp lại.
ôi, cậu đang làm cái chết tiệt gì vậy ?
"anh sẽ cho em nghe câu trả lời của anh. chờ anh nhé."
giọng yunho vang lên sát bên tai yeosang. bây giờ cậu mới nhận ra, từ lúc nào anh đã đến bên và ôm cậu vào lòng.
"chết tiệt, buông tôi ra..."
"em cũng sẽ cho anh nghe câu trả lời của em chứ ?" yunho thầm thì, và yeosang nghe trên tóc mình nước mắt anh đang thấm ướt từng chân tóc.
"đừng khóc nữa, đừng khóc nếu như anh không hiểu gì về tôi." yeosang uất ức nói, trái tim tưởng đã đóng băng của cậu rốt cuộc lại bị yunho làm cho yếu mềm. đã bao nhiêu lần cậu quyết tâm, và rồi chính yunho lại hạ gục cái quyết tâm mà cậu đã vất vả gây dựng nên ấy.
đúng là chỉ có anh mới khiến cậu thành ra thế này. có lẽ vì vậy mà cậu mới yêu anh chăng ?
"đừng rời xa anh."
"đừng có nói như thể anh yêu tôi nhiều lắm ! nếu anh không hiểu tôi, nếu anh không hiểu vì sao tôi phải chọn cách xa lánh anh dù tôi chẳng bao giờ muốn làm như thế, vậy thì đừng có mà đem cái giọng quan tâm ấy ra để mà làm yếu lòng tôi ! anh nghĩ anh làm tôi khóc được một lần thì bao nhiêu lần anh cũng làm được à ? nếu anh không yêu tôi, làm ơn đừng bắt tôi phải yêu anh đến thế nữa !" yeosang gần như hét lên trong lồng ngực yunho. nước mắt cứ tuôn như suối chảy, cậu siết chặt ngực áo yunho, siết thật chặt như muốn siết lấy cả trái tim anh để anh hiểu được cái siết ấy đau đớn đến thế nào, để anh hiểu được nỗi đau của cậu. khốn thật, rõ ràng là tự chuốc hoạ vào thân, nhưng đến cuối vẫn cứ một mực quy lỗi về cho anh. phải, nếu ngày hôm ấy ta không gặp nhau, nếu anh đừng có ân cần như thế, liệu em có yêu anh không ?
bàn tay yunho lạnh ngắt trên vai yeosang.
"em nói sao ?"
"đi đi."
"yeosang..."
"tôi nói anh hãy đi đi ! làm ơn hãy đi khỏi cuộc đời tôi đi ! để tôi ở đây chết mòn chết héo vì cái tình yêu khốn kiếp này cũng được !"
yeosang khóc, khóc đến nỗi mất kiểm soát. cậu hoàn toàn không ý thức được mình đang muốn gì, đang làm gì, đang ở đâu. cậu chỉ biết, cậu muốn nói hết ra, muốn quên anh đi, không muốn phải tiếp tục yêu anh nữa.
mọi thứ đảo lộn rối ren hết cả rồi.
cái quái gì đang xảy ra vậy ?
"em yêu anh ?"
"phải đấy, đấy đúng là cái điều mà suốt bấy lâu nay anh chẳng nhận ra đấy ! bây giờ biết rồi thì anh làm gì nào ? anh căm ghét tình yêu, và bây giờ thì tôi cũng muốn anh căm ghét cả tôi nữa đi cho xong chuyện ! anh có biết tại sao tôi nói với anh chuyện wooyoung thích anh không ? vì cậu ấy thích anh, vì tôi muốn hai người tới với nhau, vì tôi tin wooyoung có thể cảm hoá được anh và rồi hai người sẽ hạnh phúc. tôi rời xa anh cũng là bởi vì muốn hai người đến với nhau đấy thôi, vì tôi chẳng khác nào một con quỷ không xứng đáng để yêu anh ! jeong yunho, giờ thì anh hiểu chưa ? anh đã hiểu chưa ?
tôi đã cầu mong rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của tôi mà không cần ai phải nói, nhưng anh vẫn cứ như vậy ! anh tỏ ra quan tâm tới tôi để làm cái quái gì ? anh còn chẳng hề yêu tôi ! còn tôi ấy à, tôi chỉ là một thằng ngốc thích rước hoạ vào mình, tôi phải tự lấy dao mà đâm mình vì tôi không muốn anh phải khổ sở khi bị một con quỷ như tôi bám chân mà thôi ! tôi làm gì có tư cách mà yêu anh ? tôi cũng muốn quên anh đi để khỏi phải đau đớn thế này, nhưng ôi người ơi, tôi yêu anh đến nỗi chẳng thể mạch lạc được suy nghĩ của mình nữa rồi !"
yeosang nói, nói thật nhiều. và cũng khóc, khóc thật nhiều. tiếng cậu thét lên như lạc hẳn đi trong tiếng khóc vỡ oà, anh nghe tiếng được tiếng mất. yunho vẫn cứ giữ nguyên tư thế, vẫn ôm chặt yeosang, chỉ có điều vòng tay đã cứng đờ sau khi nghe lời yeosang nói.
em ấy yêu mình ?
có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng được, những biểu hiện của yeosang hoá ra lại là của một tình yêu cậu dành cho anh. nó bắt đầu từ bao giờ, anh cũng không rõ. tại sao nó bắt đầu, anh cũng không hay. anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu có mâu thuẫn gì khó nói thôi. vậy mà bây giờ, phô bày trước mặt anh là một tình yêu sâu đậm nhưng cằn cõi, đau đớn, khổ sở, và tình yêu đó đang giết chết yeosang từng giây một mà bấy lâu nay anh đâu hề hay biết.
"yeosang..."
"biết thế là đủ rồi đấy. bây giờ thì anh buông tôi ra đi." yeosang cố nén lại nước mắt, cậu cố đẩy anh ra nhưng anh vẫn giữ chặt cậu.
"anh...anh xin lỗi..."
"tôi không cần gì từ anh cả." yeosang nghẹn ngào nói "tôi chỉ cần anh hiểu tôi một chút, một chút thôi. tôi nào có cần anh đáp lại tình cảm của tôi ? tôi biết thừa anh không bao giờ nói có với tình yêu rồi, mà nếu có ai có khả năng thay đổi cái định kiến ấy của anh thì đó lại chẳng bao giờ là tôi, nên tôi...tôi cũng muốn quên anh đi mà..."
yunho buông yeosang ra. anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi bàn tay đang ôm lấy mặt nức nở của yeosang nhưng bị cậu gạt mạnh ra "đừng chạm vào tôi nữa."
anh im lặng nhìn người con trai bé nhỏ yếu đuối đang cố gắng dựng lên ngăn cản giữa anh và cậu, cho dù cậu không hề muốn, trước mắt mình, những hằng mong muốn ôm lấy cậu vào lòng một lần nữa, nhưng rồi anh đã không làm vậy.
những khám phá về tình cảm yeosang dành cho mình đã làm yunho chần chừ, lưỡng lự dù anh đang vô cùng xúc động và bối rối. anh chưa từng nghĩ tới một chuyện gì vi diệu như thế này, anh cần thời gian để chiêm nghiệm nó, để làm quen với nó, để hiểu được nó trước khi anh đưa ra quyết định chấp nhận nó hay gạt bỏ, chối từ nó.
vì tất cả những lẽ đó, anh không thể ôm yeosang như cách anh muốn được.
"yeosang...hãy chờ anh, hãy cho anh cơ hội để có thời gian hiểu em hơn...anh thật sự xin lỗi."
thầm thì nói trong khi nghe tim mình nhói đau, yunho quay người, bước đi.
seonghwa chậm chạp bước ra từ phòng bệnh của mình cách đó một dãy hành lang, đưa mắt nhìn yeosang lo lắng "yeosang...em sao vậy ? sao em lại khóc ?"
yeosang gạt nước mắt, hằng muốn nói rằng mình ổn, rất ổn biết bao, nhưng tim cậu cứ quặn thắt từng chặp, mắt cậu vẫn đang chăm chăm nhìn về phía yunho đang đi xa dần. seonghwa ngoái đầu về đằng sau, nghiến răng khẽ "yunho...cậu ta vừa làm gì em à ?"
"không...yunho...anh ấy không làm gì cả..." yeosang đưa hai tay dụi hốc mắt đỏ hoe vẫn chưa khô nước mắt, cổ họng đắng nghét, sống mũi cay xè.
nên kết thúc chuyện này sớm thôi.
"yeosang...dạo này em sao vậy ? điểm kiểm tra cứ ngày một đi xuống thế này thì em thi thế nào hở em ?" giáo sư tháo kính xuống, nhìn yeosang với anh mắt mệt mỏi. cậu biết lỗi, không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, mái tóc vàng rủ xuống trước trán.
không biết phải nói gì hơn, giáo sư đặt cặp kính xuống bàn, day day sống mũi rồi hất hất đầu, ý bảo cậu về chỗ đi. yeosang thất thểu quay mình bước về chỗ. tiếng chuông báo hết giờ vang lên, hối thúc mà uể oải.
một ngày mệt mỏi. một chuỗi ngày mệt mỏi cứ như thế lôi nhau lếch thếch làm khổ cậu mà cậu chẳng biết phải làm cách nào để dứt ra khỏi chúng. cậu không còn cách nào cả.
có cảm giác cậu đã biến thành một tên xác sống vô hồn. buổi sáng lên trường, nghe các giảng viên và giáo sư quở trách vì điểm kiểm tra cứ đi xuống, buổi trưa ngủ gục ở hàng ghế đá ngoài sân trường, cơm cũng chẳng thiết ăn, chập chờn nửa tiếng đồng hồ trước khi tiếp tục có tiết vào buổi chiều, rồi lê lết về nhà trên đôi chân mỏi rục sau cả một ngày dài mệt mỏi mà chưa được nghỉ ngơi vì bao nhiêu bài tập vẫn bắt cậu phải thức đến quá đêm muộn để làm cho xong.
cứ thế, cuộc sống của cậu lại quay trở về đúng như nó đã từng trước khi cậu gặp yunho, trước khi những biến cố về tình cảm dữ dội quấy nhiễu cậu mỗi ngày, làm đầu cậu như muốn nổ tung còn tâm hồn cậu thì bị xáo trộn không thương tiếc, thậm chí còn tồi tệ hơn cả trước đó.
đã có những lúc cậu tự hỏi mình, rằng không biết liệu mình có còn sống không, sống một cách đúng nghĩa ? cậu chẳng cảm nhận được một thứ cảm xúc gì, buồn vui lẫn lộn rủ nhau rời đi. đầu óc cậu chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi, hoặc giả có ít phút để nghỉ ngơi đôi chút thì hình ảnh yunho và những kí ức suốt những tháng ngày qua lại kéo tới giày vò tâm trí cậu. tâm trí cậu bị cột chặt vào yunho, như một sự ám ảnh dai dẳng.
như để bổ sung cho sự ám ảnh ấy, ngày nào wooyoung cũng lượn lờ trươc mặt cậu, khoác tay yunho, nắm tay yunho, cười đùa với yunho, âu yếm với yunho, như một đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế giới. yeosang nhận ra rằng mình không hề ghen tị với cái hạnh phúc ấy, nhưng cậu căm ghét nó, căm ghét đến tận xương tuỷ, nhưng cậu lại không tìm đâu ra lí do để mà căm ghét nó. cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân mình là một kẻ ích kỉ, càng không muốn thừa nhận rằng mình yêu yunho đến gần như phát điên.
cậu đã tỏ tình anh rồi. và cậu cũng đã đau khổ đủ rồi, nước mắt cũng chẳng còn đâu để mà khóc nữa. cậu chẳng ao ước anh đáp lại, chỉ muốn thét lên những lời ấy, như ném một hòn đá, để anh hiểu được sự nặng nề đeo bám tâm trí cậu, để anh hiểu được đau đớn cậu phải chịu đựng, để anh nhận ra cái điều bấy lâu nay cậu cháy bỏng khát khao anh nhận ra dù chỉ một chút thôi. bây giờ cậu muốn mặc kệ mọi sự, muốn gạt phăng hình ảnh anh ra khỏi đầu óc, muốn căm ghét anh như cậu đã từng thét vào mặt anh như vậy, nhưng cậu không làm được.
cứ mỗi lần nghĩ tới nụ cười ấm áp như mặt trời của anh, nghĩ tới đôi mắt long lanh đong đầy nhiệt huyết bừng sáng như sao giữa ban ngày của anh, nghĩ tới cách anh ân cần và dịu dàng quan tâm tất thảy mọi người, nghĩ tới cái cách anh truyền tải cái tích cực tươi vui của anh đến thế giới, là cậu lại không thể nào ghét anh nổi. cậu chẳng kiếm ra được lí do gì để mà ghét anh. ai lại có thể ghét một con người tuyệt vời như thế kia ?
cũng bởi vì cậu đã yêu anh quá sâu đậm rồi.
biết thế nào được đây ? tất cả những lẽ ấy chỉ càng khiến cậu hận thù anh hơn, bởi vì cho dù muốn hận thù anh đến mấy, cậu cũng không thể làm được.
cậu yêu anh, và cậu cũng ghét anh vì thế.
liệu rồi cậu sẽ sống thế nào đây ?
mọi thứ đã kết thúc kể từ khi cậu thốt lên tình yêu ấy với anh rồi.
221016; 20:57.
seventeen || i hate you, because i cannot hate you
to be continued...
...
hi there~ maatzy đây~
hãy coi như đây là một phần quà nho nhỏ tôi dành cho mọi người vì đã chờ đợi tôi lâu như thế, vì đã ủng hộ tôi nhiều đến thế, tuy có được đóng gói không lấy làm mấy đẹp mắt và hơi vội vàng...nhưng thật sự tôi rất cảm kích, đến nỗi tôi đã viết ngay chương truyện này cho dù tôi đã thông báo rằng "an angel loves me" sẽ được tiếp tục cập nhật vào tháng mười hai năm nay...
make sure to stay tuned for the next chapters<333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top