nineteen || break
"cảm ơn em nhiều nhé, yeosang, vì đã chăm sóc anh suốt tháng qua."
ngày đầu tiên seonghwa được xuất viện, anh mời yeosang đến nhà, chuyện trò đủ thứ. sau khi cảm ơn cậu về chuyện chăm sóc mình, hỏi thăm tình hình học tập của cậu, vài thứ chuyện chẳng đâu vào đâu về yunho, anh chấm dứt câu chuyện về một kỉ niệm giữa anh và yunho khi thấy yeosang lộ vẻ buồn bã để chuyển chủ đề.
"à, có chuyện này anh muốn nhờ em một chút. anh biết là thế này hơi phiền nhưng mà..."
"anh cứ nói đi ạ, không sao đâu." yeosang vội vã trấn an seonghwa khi thấy vẻ ngập ngừng của anh.
seonghwa thở dài "chuyện là...bác sĩ nói rằng tuy tình trạng của anh đã khá lên nhiều nhưng vẫn cần có một người ở bên cạnh để theo dõi thường xuyên phòng trường hợp chấn thương đột xuất tái phát, mà bố mẹ anh lại không ở đây, anh cũng không có người bạn nào có thể giúp anh chuyện này, nên...liệu anh có thể nhờ em được không ?"
"chuyện này thì...em e là em không có đủ thời gian, anh à...năm sau tụi em học năm ba nên cũng phải chuẩn bị nhiều thứ để cho năm cuối tốt nghiệp nữa."
"anh thấy sinh viên năm ba như yunho có vẻ rảnh mà nhỉ."
"ban đầu em cũng nghĩ thế, nhưng mà không hẳn đâu ạ." yeosang mỉm cười "yunho anh ấy cũng khá bận đấy ạ."
cái tên yunho vừa buột ra khỏi môi làm yeosang khẽ rùng mình. tự mình gọi lên tên anh vẫn khiến cậu cảm thấy lòng nhoi nhói. cố gắng không nghĩ về câu chuyện ngày hôm ấy, nhưng cậu lại không thể gạt anh ra khỏi óc mình.
"mà...ngày xưa anh yunho thích anh nhiều lắm sao ạ ?"
"à, anh chưa kể gì nhiều về chuyện ấy nhỉ." seonghwa khẽ cười "thật ra vì sau đó anh đã có bạn trai nên cậu ấy đã tự động không tới gặp anh nữa, bọn anh cũng không nói chuyện với nhau từ lúc đó luôn. bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy anh cũng đã hơi tàn nhẫn một chút khi cố ý để cậu ấy thấy mình và bạn trai đang thân mật với nhau như vậy."
"anh ấy thích anh nhiều đến đâu ạ ?"
"có lẽ là nhiều như cách em thích yunho vậy." seonghwa cười.
"anh...anh biết rằng em thích anh ấy ạ ?" yeosang đỏ mặt khẽ kêu lên.
"hôm tụi em cãi nhau...anh có vô tình nghe thấy. lúc đó bác sĩ gọi anh đến nói chuyện."
"vậy là anh biết chuyện...về bệnh của anh ?" yeosang sửng sốt.
"ừ, cảm ơn vì đã giấu anh." seonghwa lườm yeosang một cái, rồi lại mau chóng mỉm cười vui vẻ "em tốt bụng thật đấy. các bác sĩ ban đầu cũng nói rằng muốn giấu anh, chỉ cho em biết để theo dõi anh, nhưng về sau họ nghĩ làm như thế thì thật là không phải nên đã gọi anh tới và nói cho anh biết rồi."
"em xin lỗi...em cũng thấy như thế thì kì cục quá nhưng lại không thể nói anh biết được, em sợ anh sẽ lo lắng quá..."
"em tốt bụng thật đấy." seonghwa lặp lại "vậy mà tại sao yunho có thể làm em khóc được nhỉ ?"
"là tại em mà, anh." yeosang thở dài "ban đầu em cũng trách anh yunho rất nhiều, cho rằng anh ấy không hiểu được em mà vẫn cứ vô tâm khiến em rung động rồi cuối cùng lại hoá ra là chẳng biết gì về em hết, cũng không hề thích em. nhưng nghĩ lại, có lẽ là do em đã vội vã quá rồi..."
"không sao đâu mà." seonghwa lắc đầu cười "nếu yunho còn làm em khóc nữa, cứ để anh cho cậu ta một trận nhé."
"anh...anh nhẹ tay thôi nhé." yeosang nhăn nhó gượng cười, cuối cùng cũng vì sự nhiệt tình của seonghwa mà cười phá lên. seonghwa cũng cười, và bầu không khí giữa hai người trở nên dễ chịu như giữa hai anh em.
"à, còn chuyện người chăm sóc anh, nếu em không tiện làm thì có thể hộ anh hỏi giúp một ai đó có được không ?"
"em sẽ nói chuyện với các bác sĩ xem sao ạ."
"cảm ơn em nhé. yeosang đúng là tốt bụng thật đấy."
...
"thật sự là không có vị y tá nào có thể giúp được hay sao ạ ?" yeosang lo lắng hỏi lại vị bác sĩ để rồi thất vọng nhận được một cái lắc đầu.
"chúng tôi cũng thực tâm muốn giúp bệnh nhân, nhưng thật sự là nếu không có người thân nào giúp cho việc theo dõi này thì bệnh viện cũng không có y tá nào có khả năng hỗ trợ thường xuyên được ạ..."
"vậy...vậy không sao đâu ạ. cảm ơn..."
"để tôi giúp." một giọng nói vang lên từ phía sau yeosang làm cậu giật mình quay đầu lại "việc của tôi, cứ tăng ca cho mấy bác sĩ khác cũng được."
"phó...phó khoa kim ? cậu biết rằng làm thế này là không được đâu đấy ?" vị bác sĩ nhìn về cậu phó khoa trẻ tuổi đang đứng ngay ngạch cửa, sửng sốt thốt lên.
"không có vấn đề gì." phó khoa kim lắc đầu, hướng ánh mắt về phía yeosang "sao, bắt đầu từ hôm nay được không, cậu trai trẻ ?"
"nếu như anh không tiện, tôi có thể nhờ người khác cũng được mà ạ..." yeosang bối rối.
"tôi muốn làm." phó khoa kim khẽ cười "công việc ở khoa dạo này nhàm chán lắm. tôi muốn đổi gió một chút, thử chăm sóc riêng một bệnh nhân có lẽ là ý hay."
"là phó khoa mà lại bảo là công việc nhàm chán sao ?" yeosang nhủ thầm nhưng trước ánh mắt sắc bén của người con trai kì quặc kia, cậu chỉ dám nhủ bụng chứ không dám nói, bèn vội vã gật đầu "nếu vậy thì có thể bắt đầu từ ngày hôm nay cũng được ạ."
"được rồi." vị phó khoa cười rồi phẩy tay bước đi. ông bác sĩ phụ trách chỉ biết thở dài "cậu ấy là vậy đấy, toàn hành động theo ý mình thôi, lắm lúc lại thích làm liều, bỏ việc như vậy, chúng tôi cũng không còn cách nào khác."
nhưng rồi ông ta mỉm cười "tuy vậy mà cậu ta có trách nhiệm lắm đó, lại là một bác sĩ chuyên khoa rất giỏi, nếu để cho cậu ta chăm sóc bệnh nhân park seonghwa, có khi phép màu lại xảy ra cũng nên."
"được vậy thì tốt quá rồi ạ." yeosang đáp, nói đoạn cậu đứng dậy xin cáo từ, bước ra ngoài cửa cùng vị bác sĩ kì lạ kia đến nhà seonghwa.
"à, mà tiện cho tôi hỏi, làm công việc này có được lương bổng gì không ? nếu không thì chỉ cần mỗi ngày đãi tôi một bữa bulgogi là được rồi." người con trai với mái tóc nhuộm xám vừa cất bước đã mở lời làm yeosang chỉ biết nhăn mặt thở dài. không biết park seonghwa có chịu nổi vị bác sĩ này không nữa ?
thôi, mỗi ngày một bữa bulgogi chắc là seonghwa làm được mà nhỉ...
...
"vậy là anh sẽ theo dõi tôi từ bây giờ sao, bác sĩ ?"
"à, xưng hô bình thường thôi cũng được. gọi tôi là hyung là được rồi." yeosang để lại vị bác sĩ tóc xám cho seonghwa rồi ra về. và bây giờ thì hai con người ấy đang bắt đầu làm quen với nhau.
"ai lại làm thế, bác sĩ." seonghwa lắc đầu "có khi anh phải hơn tôi vài ba tuổi ấy chứ."
"cậu bao nhiêu tuổi ?"
"hai mươi tư tuổi ạ."
"kém tôi tận bốn tuổi ?" vị bác sĩ ngơ mặt nhìn seonghwa "nhìn cậu già lắm mà ta."
"bác sĩ đừng nói vậy chứ..."
"hai mươi tư tuổi à...đồ em bé." vị bác sĩ kì lạ vừa lẩm bẩm vừa nhếch môi cười, hai từ "em bé" đập vào tai seonghwa khiến anh vừa thấy cáu, vừa thấy ngượng ngượng. hừ, hơn nhau có bốn tuổi mà cũng làm phách gọi người ta là em bé ấy hả ? kiểu người gì vậy ?
"cứ gọi tôi là hongjoong hyung nhé." vị bác sĩ, bây giờ là hongjoong, vừa nói vừa đi qua đi lại trong nhà seonghwa, săm soi hết góc này đến ngách nọ "ồ ! cậu giàu quá nhỉ ? nhà đẹp dữ."
trước một vị bác sĩ cởi mở như thế này, hoàn toàn trái ngược với anh, seonghwa chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. anh không biết trong những ngày tiếp theo người này sẽ theo dõi anh bằng cái phương thức gì, nhất là chứng bệnh của anh sẽ không có thuyên giảm mà chỉ có nặng lên thêm. có khi đến lúc ấy, anh còn chẳng nhớ ra hongjoong là ai ấy chứ.
"cậu...bị mất trí nhớ ngắn hạn đúng không ?" hongjoong vừa "tham quan" căn nhà vừa hỏi. seonghwa gật đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra hongjoong không thể thấy được cái gật đầu của mình, anh bèn khẽ "vâng" một tiếng trong cổ họng. hongjoong nghe thấy cũng không trả lời hay hỏi tiếp, chỉ gật gù rồi tiếp tục đi dạo quanh căn nhà.
"cậu biết là chứng bệnh của cậu thuộc trường hợp đặc biệt trong đó dây thần kinh não bị ảnh hưởng bởi sang chấn rất nặng nên không thể hồi phục trong thời gian gần như nhiều bệnh nhân, hoặc cũng có thể là không hồi phục được luôn đó." hongjoong nói, vừa nói vừa săm soi mấy cái cốc xinh xinh seonghwa bày trên giá đựng bát.
"tôi...tôi biết ạ." seonghwa đáp, nghe giọng nói của vị bác sĩ nhỏ nhắn này thật là cuốn hút, mặc dù anh không hiểu sâu về những thứ liên quan đến bệnh mất trí nhớ mà hongjoong đang bắt đầu giảng giải. anh tò mò muốn biết người này sẽ làm gì trong quãng thời gian sắp tới ở chung với anh, theo dõi anh và ở bên cạnh anh mỗi ngày. liệu anh ta có đi đi lại lại khắp trong nhà và ngó nghía mọi ngóc ngách như một con mèo con thế này không nhỉ ?
"anh thuộc chuyên khoa nào vậy ?"
"chẳng có chuyên khoa nào cả." hongjoong cười khẽ "tôi nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, lúc thì chuyên khoa thần kinh, lúc thì tai mũi họng, phẫu thuật, nhiều chỗ lắm. chắc tôi thích nhất là phẫu thuật, nhưng bây giờ tôi đang đi chơi ở mấy khoa khác rồi, thỉnh thoảng có ca phẫu thuật nào là tôi lại làm cho vui."
"nghe...nghe anh nói nhàn hạ quá ha ?" seonghwa ngẩn người nghe lịch trình chẳng giống ai của hongjoong, mặt mũi cứ đơ ra. không ngờ là người này lại...điên điên như vậy.
"có gì bất ngờ hả ? có mỗi tôi như vậy thôi ư ?"
"đúng rồi đấy, anh bác sĩ" seonghwa nghĩ thầm, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười khi thấy hongjoong luống cuống với con mèo đen đang leo lên người anh ta một cách khổ sở. anh vừa hắt hơi liên tục vừa càu nhàu "chúa ơi, tôi không thích lông động vật...xoang của tôi kém lắm..."
"vậy anh sẽ làm gì trong lúc theo dõi tôi ở đây ? anh chuyển tới đây ở với tôi luôn sao ?"
"chắc là vậy đó." hongjoong nhăn nhó xua xua mấy sợi lông mèo bay lả tả trong không khí "tôi mà không ở đây với cậu chắc là nửa đêm cậu sẽ tỉnh dậy chạy lông bông trên nóc nhà người ta mất, vì cái chứng mất trí nhớ ngắn hạn đó sẽ khiến thần kinh cậu bị ảnh hưởng và nhận thức giảm luôn đó..."
seonghwa nghe hongjoong nói vậy chỉ biết bật cười. không ngờ anh bác sĩ lạ lùng này cũng có thể khiến anh cười vui như thế. có lẽ là lâu lắm rồi anh mới được cười thoả thích như vậy.
"cười tiếp đi." hongjoong đột nhiên nói "tôi thích nghe cậu cười."
"v-vâng ?"
"tiếng cười của cậu..." hongjoong khẽ nói, nhưng rồi hình như anh lại nói tránh đi "sẽ khiến cho tình trạng bệnh của cậu tốt hơn phần nào đó."
"hai chuyện đó thì có liên quan gì đến nhau cơ chứ ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top