nine || waiting


cánh cửa trước mặt yunho đã đóng.

yeosang vẫn không trả lời câu hỏi của anh, và cậu đã quay thẳng vào nhà một cách phũ phàng hết sức. anh chỉ nghĩ là cậu buồn ngủ, và lạnh, chứ không nghĩ là cậu đang muốn trốn tránh những câu hỏi của anh và cả chính anh nữa.

  đơn giản là bởi vì cậu không thể nói thật. có ai điên đến thế đâu.

  yeosang khổ sở đóng sầm cửa lại trước mặt yunho, điều mà cậu đã từng nghĩ là cậu sẽ mãi mãi không bao giờ làm. cậu không thể đối diện với anh thêm nữa. cậu chỉ sợ rằng đứng trước mặt anh, đứng trước gương mặt xinh đẹp ấy cùng đôi mắt sáng hiện vô vàn dấu hỏi thêm chút nữa thôi, cậu sẽ nói ra hết tất cả và vườn địa đàng này, cùng với thiên thần mang tên jeong yunho và những đám mây hồng hạnh phúc sẽ sụp đổ.

  cậu không muốn mất đi những thứ ấy, cậu không muốn được trả lại về với bóng tối nơi cậu sinh ra...

  ...và cũng là nơi mà cậu, đáng lẽ ra, phải thuộc về.

  nhưng cậu không muốn. cậu không thể, cậu sợ hãi nó.

  nên thay vì đối diện, cậu lảng tránh nó, hay đúng hơn, trốn chạy khỏi nó.

  cánh cổng sự thật ẩn giấu những tình cảm sâu kín ấy, mãi mãi không bao giờ được mở.

  bởi lẽ người nắm giữ chìa khoá duy nhất để  nó mở ra, chính là kang yeosang cậu đây, sẽ không bao giờ có đủ can đảm để cầm lên nó mà đút vào ổ khoá, xoay nó để cánh cửa kia toang mở.

  ngoài kia, yunho vẫn đứng lặng. có vẻ như anh quyết cắm rễ trước cửa nhà yeosang cho tới khi cậu chịu trả lời anh.

  anh thực sự lo lắng cho yeosang. anh không muốn thấy cậu buồn chút nào, từ khi gặp cậu cho tới giờ anh chỉ muốn làm cậu vui và cũng chỉ muốn thấy trên mặt cậu là nụ cười, không phải những hàng nước mắt và sự buồn bã, mệt mỏi như bây giờ đây.

anh yêu quý yeosang thật lòng và anh luôn muốn ở bên cậu, muốn làm cậu cười, muốn cậu được vui. cho dù trong cái yêu quý ấy có phần đáng ngờ mà anh phải tự làm thám tử để điều tra về chính bản thân mình, cái việc mà không một thám tử nào làm hết. anh làm luôn cả nhà toán học, mày mò tìm lời giải cho những bài toán cảm xúc và suy nghĩ mà thú thực là cho dù có bộ não thông minh siêu phàm anh cũng không tài nào phá giải được chúng.

anh không được nếm trải cái cảm giác vui sướng tột độ khi anh đã khám phá ra những cảm xúc của mình, và phần nào cả của yeosang nữa. nhưng anh vẫn thích cái cảm giác bồi hồi kì lạ khi bên cạnh yeosang, khi được vui vẻ cùng cậu. và ngược lại anh không thể chịu được cảnh phải thấy vẻ buồn bã, cho dù chỉ là thoáng qua, cho dù là rất ít, trên gương mặt thánh thiện xinh xắn của cậu.

anh sẽ chờ cậu, dù có phải chờ lâu đến thế nào đi nữa. anh muốn cậu nói thật với mình để anh có thể nghĩ cách làm cậu vui lên, vì anh chẳng muốn cậu buồn như thế chút nào.

tích tắc...

tích tắc...

...

kim đồng hồ như sắp ngủ gục tới nơi. nó nhích từng chút một thật mệt mỏi phát chán đi được.

yunho vẫn chờ.

anh đã quyết rồi. nói là làm, sẽ chẳng gì suy chuyển được anh đâu.

yeosang vẫn chưa ngủ. cậu không thể ngủ được vì cứ nghĩ tới yunho mãi thôi. nghĩ tới anh để chìm trong một thứ suy nghĩ mông lung, buồn không buồn, vui chẳng vui. cậu cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa, và cậu không thể ngủ được.

cậu muốn cười, nhưng đó chỉ là những nụ cười chua chát. cậu muốn khóc mà mắt cậu lại khô rang. cậu muốn ngủ, nhưng não cậu bắt cậu thức, và thế là cậu như cái xác không hồn.

cậu lại nghĩ lại lúc nãy, lúc cậu đứng trước mặt yunho. bây giờ cậu mới cảm thấy tiếc là lúc đó đã không ôm lấy anh, dụi vào ngực anh ấm áp và thả hết mọi mệt mỏi đi.

nhưng bây giờ có tiếc thì cũng đã muộn. gần sáng tới nơi rồi và cậu hẳn tin là yunho đã chán nản bỏ về nằm vùi trong chăn từ lâu, thay vì ở đây và chờ đợi câu trả lời của cậu trong vô vọng.

đó là điều mà cậu tin là yunho sẽ làm, vì cậu nghĩ ai cũng sẽ như vậy thôi, và yunho đâu phải thánh.

khi cậu nghĩ thế, cậu không hề hay biết yunho vẫn đang ngoài cửa kia, vẫn đang chờ cậu.

đích thực là một vị thánh.

...

yeosang bật dậy, vuốt vuốt mặt và đi ra phía cửa.

cậu muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. có lẽ nó sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn.

nếu lúc ấy một con ma máu me be bét hả họng đen ngòm tóc tai rũ rượi kinh dị muốn ngất xỉu có xuất hiện trước mặt yeosang thì cũng không làm cậu ngạc nhiên bằng việc nhìn thấy một cái thây to đùng hệt một con gấu mà không thể giống jeong yunho hơn, trước mặt cậu.

"sun...sunbae !? anh làm gì ở đây thế ạ ?"

"chờ cậu nói thật với tôi."

yunho cúi xuống nhìn cậu, nghiêm nét mặt, giọng không có chút gì đùa.

"sắp sáng rồi đấy ạ, sao anh có thể ở đây lâu đến thế ?"

"vì tôi quyết sẽ không bao giờ rời khỏi đây để bước về nhà khi chưa nghe câu trả lời thành thật của cậu."

yunho nhấn mạnh từ 'thành thật', mắt không rời mắt yeosang.

anh đưa tay ra, cầm lên bàn tay lạnh cóng của yeosang, nắm chặt nó trong tay mình, dịu giọng lại.

"yeosang, cậu nói đi. tôi sẽ nghe nó và tôi sẽ an ủi cậu, cho dù đó có là chuyện gì đi chăng nữa."

nếu trời không tối, hẳn yunho đã thấy mặt yeosang đỏ bừng như gấc chín. mái tóc vàng hoe của cậu cúi gằm xuống đất, và bàn tay cậu run lên trong tay anh.

ngừng lại một chút, anh tiếp.

"tôi không muốn thấy cậu buồn chút nào cả, vậy nên hãy nói với tôi đi."

tay anh nắm chặt lấy tay cậu hơn. giọng anh nghe ấm áp hơn hẳn, xua đi cả cái lạnh ban đêm, nghe như một lời năn nỉ.

"coi như tôi xin cậu đấy, yeosang à."

yeosang thật muốn khóc quá. cổ họng cậu đột nhiên nghẹn thắt và cứ mỗi khi cậu muốn cất lời nói với yunho một câu gì là lời nói lại trôi tuột khỏi môi cậu, và cậu không thê nói gì cả.

tay cậu vẫn run cầm cập trong tay yunho. không phải vì trời lạnh, cậu cũng chẳng rét, nhưng tay cậu cứ run lên mãi chẳng ngừng được. cậu ngước mắt lên nhìn anh, thật chỉ muốn lao ngay vào lòng anh mà khóc, để được anh vỗ về an ủi trong vòng tay ấm áp của anh.

  cậu muốn nói thật tất cả là cậu thích yunho biết bao...

  đột nhiên yunho kéo yeosang lại, và vòng tay anh bao quanh thân người nhỏ bé của cậu...

  ...ôm thật chặt lấy cậu vào trong lòng mình, thật chặt như mãi chẳng muốn buông.

  "làm ơn, đừng như vậy nữa. đừng để tôi thấy một thứ gì buồn bã trên mặt cậu nữa."

  đôi vai yeosang run rẩy trong sự ấm áp mà câu hằng mơ ước được chìm đắm trong. cậu vui sướng đến phát điên lên được, cậu muốn oà ra khóc tức tưởi ngay bây giờ nếu mà cậu có thể. yunho đang ôm cậu, và đây không phải là mơ.

  "cậu hứa với tôi đi. rằng cậu sẽ không buồn nữa, và nếu có lỡ buồn rồi thì phải nói cho tôi nghe đấy, biết chưa ? đây là mệnh lệnh đấy, hãy chấp hành cho thật nghiêm chỉnh vào."

  yunho chỉ nói năng bình thường trìu mến được lúc đầu. đến câu cuối anh bắt đầu quay lại là anh mọi bữa, anh trầm giọng xuống và đanh mặt lại như một tướng quân thực thụ, nhưng vẫn có thể thấy anh đang nén cười khi nghe những tiếng hức hức phát ra trong lồng ngực anh. dĩ nhiên không phải tiếng khóc đâu, mà là tiếng cười đấy.

  "rõ, thưa tướng quân."

  "rồi, tốt lắm."

  yunho không nhịn nữa, anh bật cười theo yeosang, đưa một tay lên xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi ghì chặt cậu vào trong lòng mình. không muốn buông nữa.

  gió đêm thoang thoảng mùi hoa sữa, quấn lấy hai người trai dưới ban công kia.

  lạnh buốt, nhưng ở đó, họ không thấy lạnh.

  họ chìm đắm trong sự ấm áp mà họ trao cho nhau, vậy nên chẳng một cái lạnh nào ảnh hưởng được đến họ nữa.

220201; 10:24
nine || waiting
to be continue...

———————————————

yah hi there<3
nay là mồng một nè, và tôi chúc mọi người năm mới thật là vui vẻ nha. tuy là tôi chúc muộn 9 tiếng 24 phút lận:)) nhưng dù sao thì, hãy đón một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, may mắn, yêu thương, phước lành và tất cả những gì tốt đẹp nhất nhé.
cảm ơn mọi người vì năm qua đã đồng hành cùng tôi nhé. cho dù là nhiều hay ít, nhưng các bạn cũng đã giúp cho tôi có một năm thật tuyệt vời cùng với những dòng văn và những câu chuyện xinh đẹp.
thật sự rất biết ơn tất cả mọi người vì những đóng góp của mọi người dành cho những em fic, hay đúng hơn, dành cho những thứ xàm xí mà tôi muốn viết nên. tôi đã không thể nghĩ được là mình lại được nhiều sự ủng hộ đến thế đâu.
một năm mới lại đến và tôi sẽ thật cố gắng với những em fic còn ấp ủ thật xinh yêu, và tôi sẽ cố gắng cải thiện, khắc phục khả năng viết của mình nhé.
cảm ơn mọi người lần nữa, yêu tất cả và hãy đón một năm mới tuyệt vời nhé, được chứ ?

by. maay.
to her precious readers.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top