fourteen || collapse


"đi ăn với yunho sunbae vui không ?"

yeosang lạch cạch bấm bàn phím nhắn tin cho wooyoung. không hiểu sao cậu lại là người chủ động hỏi câu khó chịu này mà không phải tự wooyoung huyên thuyên như mọi bữa.

"nhiều chuyện vui lắm !" màn hình điện thoại sáng lên. wooyoung trả lời rất nhanh, có vẻ hớn hở lắm.

"tốt rồi."

yeosang nhắn một câu cụt ngủn rồi tắt máy, nằm xuống, kéo chăn lên ngang cằm, cố ngủ. trán nóng hầm hập, cậu cảm rồi. hết bệnh này lại tới bệnh nọ.

liệu có còn ai quan tâm cậu như anh ?

bậy bạ. yeosang tự đưa tay dứt mạnh tóc. chân tóc nhói đau và những sợi tóc run rẩy rụng xuống trên bàn tay kéo cậu quay lại hiện thực. tất cả mất hết rồi, nơi đây không còn gì nữa, anh cũng vậy, đừng mộng tưởng lung tung.

cố gắng quên đi sự đau đớn thổn thức giãy đạp trong lòng, yeosang cầm lên cái điện thoại, liếc mắt qua màn hình đang sáng lên.

"này, ban nãy yunho sunbae hỏi thăm mày đấy."

yeosang giật bắn người như điện giật. xúc cảm tuôn trào và mãnh liệt đến nỗi người cậu muốn nổ tung.

"anh ấy hỏi gì ?"

cố ngăn không cho mình nhìn vào điện thoại, cố ngăn không cho mình hối hả hỏi wooyoung về anh nhưng tin nhắn kia đã gửi đi một cách sốt sắng trước khi yeosang kịp định thần lại để tự đập vào đầu mình mấy cái. cậu đã cố găng để quên anh đi và tách xa mình khỏi anh, nhưng anh lại tự tìm đến.

cho tới cuối cùng, anh vẫn không hề hiểu em.

"hỏi dạo này mày gặp chuyện gì à, tránh mặt anh mãi."

"rồi mày nói sao ?"

"bảo dạo này mày yêu thầm ai đó mà người ấy không thích chuyện đó nên mới đau khổ vậy. đại khái là thất tình một người anti-romantic ấy mà."

yeosang chết sững. cậu đọc đi đọc lại cái dòng tin nhắn bàng hoàng ấy, tắt máy đi rồi lại mở máy lên, cắm mặt trân trân dòm ngó săm soi cái màn hình, thầm mong đó là một câu nói đùa. câu nói đùa thôi, đúng không ?

"mày...mày đùa à ?"

bên kia, jung wooyoung đang mỉm cười.

...

đúng như những gì yeosang nghĩ.

không một giờ tan nào anh về bên cậu. không một tin nhắn nào anh gửi cho cậu. không cả quan tâm, không cả an ủi, không cả gặp nhau.

thấy cậu, anh lánh xa. cậu nhắn tin, anh xem, không trả lời. anh đi với wooyoung nhiều hơn. những nụ cười và những ánh mắt ấm áp đã hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt sáng sủa của anh mỗi khi vô tình gặp cậu.

yeosang đau, đau lắm chứ. mọi thứ đã sớm sụp đổ từ lâu. nguồn cơ mọi sự cũng là do cậu, nhưng chẳng thà cậu cố tránh xa anh, còn anh không biết gì, hoặc tự cậu nói cho anh biết, như vậy có lẽ lại tốt hơn tình trạng hiện giờ, khi mà chẳng ai nhìn mặt ai hay nói với nhau câu gì, thậm chí sự quan tâm và vẻ ấm áp dung hoà của anh cũng hoàn toàn biến mất. cậu đã lỡ khiến cho anh ghét mình, theo một cách không hề rõ ràng và không hề nhẹ nhõm chút nào.

  cậu yêu anh nhưng cậu không muốn anh biết điều đó. vì cậu hiểu, nếu anh biết, không chỉ xa lánh cậu mà trong mắt anh lúc ấy hình ảnh cậu sẽ trở nên thật nhem nhuốc biết bao. anh căm thù tình yêu, cậu có thể đọc được điều đó trong đôi mắt anh, trong lời nói của anh, trong thái độ của anh, và điều đó càng khiến yeosang khổ đau hơn bao giờ hết. đúng thật là một cuộc chơi ngu ngốc. cậu nghiễm nhiên bị đẩy vào làm một người chơi của trò chơi tình yêu này mà không hề mong muốn. thế giới cố tình đem đến bên cậu một người hoàn hảo nhưng hận thù ái tình để làm khổ cậu, để bắt cậu yêu anh, để bắt cậu khắc khoải sống trong sự giày vò của chính tình yêu sai lầm ấy.

"mình điên rồi."

đêm đến không còn là lúc yeosang được nghỉ ngơi. nhưng rồi yeosang sau bao đêm thức trắng để giờ thảm hại đến kinh khủng mới nhận ra sự thật phũ phàng nhất trên thế giới: khi ta càng cố gắng để quên đi một ai đó thì ta lại càng nghĩ tới họ, nhớ về họ nhiều hơn, nhất là khi ta yêu họ thì ta lại càng ngộ ra ta yêu họ nhiều đến thế nào.

...

"yeosang, yunho sunbae dạo này thân thiện hơn nhiều luôn ấy~~ ảnh cứ cười với tao suốttt:33"

"yeosang, ảnh đã đến nhà tao chơi đó. mẹ tao bị ốm, nghe tao kể chuyện nên ảnh qua thăm ! mẹ tao bảo ảnh có phải bạn trai tao không, sao mà tận tình quá, tao đùa bảo sau này có khi ảnh làm bạn trai con thật đấy, mẹ tao bảo tốt quá ! yunho sunbae cũng cười nữa đó ! này người ta gọi là ngầm xác nhận nhỉ, tốt quá mày ơi~~~"

"yeosang, biết gì hông~~? ban nãy đi chơi với nhau tao trêu là em thích anh lắm đó, ảnh cười, xoa đầu tao rổi bảo chờ ra trường đi rồi tính nhé ! tới lúc ấy rồi xem xem tao với ảnh có chung nhà hay không ! mày ơi, nếu ảnh không thích txt, không thích anti-romantic mà thích seventeen, thích ready to love thì sao đây?? yêu yunho sunbae quá đi thôi~~~"

những tin nhắn dài không kém vẻ hồ hởi sung sướng từ wooyoung cứ tới tấp bay về như mưa mỗi ngày, càng ngày càng nhiều hơn, và cũng có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người ngày một tốt hơn.

yeosang chán nản liệng điện thoại sang một bên. xoá kakaotalk, xoá instagram, messenger, facebook và tất cả các loại mạng xã hội đang sử dụng, cậu không muốn làm người bất lịch sự nhưng cậu không muốn phải thấy những thứ đẹp đẽ về anh mà lại không thuộc về mình cứ suốt ngày chường ra trước mắt. hệt như hồi bé bị mẹ ép ăn những món cậu chẳng ưa chút nào. thật là xấu tính làm sao, nhỉ ?

cậu vẫn bình thản từ trước tới giờ đó thôi. nhưng khi mọi sự đổ bể và yunho cũng không còn như trước, cậu lại đâm ra khổ sở. cậu muốn quên phắt anh đi, muốn sống cuộc sống này một mình như trước đó, đừng có yêu đương gì ai cho mệt cả người, nói thì nghe mạnh mẽ lắm nhưng đến lúc làm thì yeosang có làm được đâu.

  cậu từng bị bắt nạt một thời gian. phải, một thời gian khá ngắn, vào năm cấp hai, cho tới khi cậu chuyển trường mới, một ngôi trường mới tốt hơn cả tỉ lần so với ngôi trường cũ đầy rẫy những kẻ ưa bạo lực hà hiếp. quá khứ sâu kín của cậu, không muốn kể cho ai hay, nhưng đó cũng là một phần quá khứ đen tối nhất cậu chẳng muốn nhớ lại làm gì. chỉ có ba tháng thôi nhưng cậu có cảm giác suốt ba năm tròi bị ức hiếp. đánh đập, bóc lột, bịa đặt và phao tin xấu, những kẻ bắt nạt đã khiến cho tâm hồn của một đứa trẻ mười hai tuổi ngày ấy trở nên cô quạnh hơn bất cứ bao giờ hết. yeosang đã chịu đau đớn trong bất lực vì không thể tố trạng với ai suốt ba tháng cho đến khi cậu được đưa ra khỏi cái trường địa ngục ấy với hàng chục vết bầm tím, những vệt máu khô và những vết cào xước ở khắp mọi nơi trên cơ thể gầy gò thiếu dinh dưỡng. đó thật sự đã là những ngày kinh khủng mà không bao giờ yeosang muốn nhắc lại, nhưng sau này cậu nhận ra, dù kí ức về những lần bị hiếp đáp vẫn còn đó và ăn sâu vào trong óc cậu như một khối u mãn tính quái ác, cậu chẳng nhớ gì về người đã bắt nạt mình, về tên tuổi và mặt mũi chúng, nếu có, đó chỉ là những hình bóng mờ loà. đôi khi chúng vẫn quay trở lại trong những giấc ngủ của yeosang, lặp lại những trò ác ôn ngày nào, nhưng không bao giờ mang một bộ mặt rõ ràng.

thế mới thấy, quên đi những người xấu xa từng khiến mình căm thù phẫn uất thật dễ dàng, nhưng quên đi người mình yêu thương thì mới khó làm sao. đã vậy cậu lại còn trót yêu anh quá nhiều, và bây giờ, cậu phải thừa nhận rằng cậu là một thằng khốn nạn khi không muốn nhìn vào sự hạnh phúc của bạn mình. biết sao được đây, đó là hạnh phúc của bạn cậu và người cậu yêu đến điên dại cơ mà.

những suy nghĩ và những cảm xúc trái ngang cứ thế đan xen vào nhau thành một mớ rối như canh hẹ làm yeosang bị chính mình hành hạ. cậu từng mong muốn rằng wooyoung sẽ đến với yunho, và đó cũng là lí do tại sao cậu chấp nhận rời xa anh như bây giờ để mà sống trong sự đau khổ giày vò từng giây từng phút, nhưng bây giờ, khi hai người ấy đã đến với nhau như những gì cậu từng muốn, thì cậu lại đâm ra mệt mỏi trước hạnh phúc của hai người, thậm chí không muốn nhìn thấy nó ở trước mắt.

xấu tính, kang yeosang này thật xấu tính. chưa bao giờ cậu là một người tử tế cả.

ngay cả khi anh tìm được hạnh phúc như những gì cậu mong muốn trước đó, cậu vẫn vậy, vẫn là một kẻ ích kỉ khốn kiếp đáng nguyền rủa mà thôi.

yeosang chẳng hiểu nổi mình nữa. liệu có phải tình yêu đã làm cậu mất trí rồi không ?

...

  yunho không biết mình đang làm đúng hay làm sai.

  câu nói hôm trước của wooyoung giống như một cái chìa khoá giúp anh lần giải những khúc mắc về thái độ của yeosang. anh thử xâu chuỗi lại tất cả sự việc và thật trớ trêu làm sao, hoàn toàn hợp lí với những nghi ngờ đang ngày một loé lên thêm trong đầu anh.

  tối nay đi chơi với wooyoung nhưng anh lại để tâm trí mình đi xa cậu quá, dù anh biết rằng thật là kì cục khi hai người đi chơi với nhau mà chỉ có một người nói, người kia im lặng. nhưng anh không biết phải nói gì, vì những suy nghĩ của riêng anh về yeosang vẫn đang thao túng tâm trí anh.

  yeosang thích mình ư ? anh đã phải tự hỏi đi hỏi lại câu hỏi ấy suốt cả nghìn lần mỗi ngày và lại tiếp tục như thế mỗi đêm để chắc chắn rằng mình không nghĩ nhầm. anh tưởng câu nói hôm ấy của wooyoung chỉ là một câu đùa bâng quơ, nhưng không hiểu sao khi hiểu được ý tứ của câu nói ấy, anh lại bất chợt bắt gặp sống lưng mình lạnh buốt, và anh không thể bắt mình nghĩ khác đi.

  anh chẳng thấy ở yeosang có chút gì là thích anh. wooyoung thích anh và anh biết điều đó, tất cả là bởi vì cậu thể hiện nó một cách quá sức lộ liễu; tình cảm của wooyoung, anh thấy hết, nhưng anh không buồn phản ứng, cho dù anh ghét cay ghét đắng tình yêu và cũng ghét cay ghét đắng chuyện có người thích mình. wooyoung không làm anh khó chịu. ngược lại, gần đây, sự vui vẻ và tinh nghịch của cậu còn khiến anh thấy vui hơn. anh biết, tình cảm của wooyoung sẽ không dài lâu đến tận cuối cùng - có thể đó chỉ là tình cảm nhất thời, không có gì làm anh chắc chắn rằng wooyoung sẽ theo đuổi anh tới tận cùng. vả lại, cách bày tỏ tình cảm trực diện của cậu ấy dù sao cũng khiến anh dễ đối phó hơn, vì anh biết cậu đang nghĩ gì. nhưng yeosang lại khác.

  dĩ nhiên điều này không có nghĩa rằng so với wooyoung cậu là một kẻ khó chịu. đôi lúc ở bên cạnh yeosang, yunho cảm thấy thoải mái hơn và bình yên hơn là khi bên cạnh wooyoung. wooyoung bằng sự đáng yêu và nhí nhảnh của mình luôn khiến cho yunho cười, nhưng cảm giác thanh thản khi ở bên cạnh yeosang thì cậu lại không mang tới, mà anh thì thích sự thanh bình ấy hơn. anh quý yeosang và anh xem yeosang như một cậu em thân thiết, như một người bạn đáng mến, nhưng nếu để xem cậu là người yêu thì anh chưa từng nghĩ tới.

  yunho không phủ nhận rằng có đôi lần yeosang vẫn ghé thăm anh trong những giấc mơ thầm kín nhất của mình. cậu đến, vẫn với vẻ ngoài mọi ngày của cậu, với mái tóc vàng hoe một cách tự nhiên, với đôi mắt lúng liếng đẹp đến nao lòng, với đôi môi hiền hoà luôn luôn tươi cười, với một gương mặt không bao giờ tắt nắng. có điều, bao quanh cậu trong những giấc mơ của anh luôn có một vầng sáng đẹp lạ kì, một vầng sáng viền quanh mái tóc ấm mềm của cậu như một ánh hào quang không có ở những người trần thế, và với một đôi cánh thiên sứ trắng muốt đằng sau lưng. yeosang ngoài đời không có đôi cánh ấy, anh đoán có lẽ cậu đã cất chúng đi, hoặc làm rơi đâu đó dọc đường, chỉ khi đến với những giấc mơ của anh, cậu mới mang đôi cánh ấy ra dùng. cậu đến, vẫn với giọng nói bình thường của cậu, giọng nói ấm áp, nhỏ nhẹ mà hiền lành yếu lòng. cậu đến, đến một mình, không có ai theo sau, không có cả nỗi buồn quạnh hiu luôn neo đậu nơi đáy mắt cậu. phải, cậu luôn đến. đến và ngồi bên anh, có lúc im lặng, có lúc tâm sự với anh những điều mà anh đã hiểu hết từ lâu, đến và tựa vào vai anh, thủ thỉ những câu hát vu vơ, những giai điệu tự chảy đến trong tâm trí cậu, một bài hát mà cậu chẳng nhớ tên và anh cũng thế, đến và ôm lấy anh, vùi vào lồng ngực anh, thổn thức khóc nhưng môi vẫn cười, cười vì hai người đã ở bên nhau, cười vì khi cậu đến bên anh, mọi nỗi buồn đã thật sự bay biến. khi hai người bên nhau trong những giấc mơ, không có muộn phiền, không có tủi hờn, không cả lảng tránh, lạnh nhạt, cách xa. không, những thứ ấy chỉ tồn tại ở một hiện thực phũ phàng khác, là thế giới anh vẫn sống hằng ngày. giấc mơ của anh vừa là thực tại, vừa là ảo mộng, nhưng bao giờ cũng đẹp, vì ở đó, có yeosang, có một thiên thần.

  anh không hiểu tại sao mình lại có những giấc mơ như thế, nhưng anh vẫn tuyệt đối không để cho mình rơi vào một vòng xoáy cảm xúc khác, mãnh liệt hơn và cháy bỏng hơn, là tình yêu, như những gì anh đã mắc phải năm nào. tình yêu đã phản bội anh, người anh yêu cũng đã phản bội anh, cái khoảnh khắc cả thế giới sụp đổ ấy không một ai quay lại bên anh, bảo anh không căm hận tình yêu thế nào cho được. anh đã từng yêu nhiều người khác nữa, tất cả đều là những mối tình không trọn vẹn, những cuộc chia tay mập mờ và luôn luôn là một tình yêu không đích đến. anh yêu họ bao nhiêu thì họ lại phản trắc bấy nhiêu. yunho chẳng còn khả năng tin tưởng vào cái mỹ miều người ta gọi là ái tình thêm một lần nào nữa. anh không muốn dính dáng gì tới tình yêu. và thay vì yêu anh, anh mong yeosang có thể tìm được một người khác sẵn sàng đón nhận tình cảm của cậu, chứ đó không phải kẻ khốn nạn như anh, không phải kẻ lạnh nhạt với bất cứ một thứ tình cảm nào vượt quá mức tình bạn. anh yêu mến cậu, và thương cậu hết lòng, nhưng anh không thể yêu thương cậu như cách cậu yêu thương anh. anh từng bắt gặp rất nhiều lần những suy nghĩ vu vơ mơ hồ lẩn quẩn trong tâm trí mỗi khi hình bóng của yeosang ghé thăm, nhưng tình cảm anh dành cho cậu không có chút gì giống như tình cảm cậu dành cho anh cả; đó là tình bạn, không phải tình yêu. anh thương yeosang chứ anh không yêu cậu. anh yêu tình bạn của hai người chứ không yêu đối phương.

  yunho biết rằng anh tồi tệ lắm, nhưng anh bắt buộc phải tránh xa khỏi yeosang một thời gian cho tới khi mọi chuyện thật sự rõ ràng, và cho tới khi cậu có thể quên anh đi, có lẽ lúc ấy anh và cậu sẽ trở lại bình thường như trước đó. ngoài cách này ra, anh không còn cách nào khác. anh biết rằng sự xa lánh của mình sẽ gây tổn thương rất nhiều cho yeosang, nhưng chẳng thà cậu cứ lộ liễu như wooyoung, anh còn có cách phản ứng. đằng này cậu lại chôn kín tất cả vào đáy lòng và chưa có lần nào tình cảm của cậu được bộc lộ ra ngoài một cách vô tư như wooyoung. cậu khác, kín đáo hơn và trầm mặc hơn. mối tình của cậu, mối tình một chiều ấy, là một mối tình lặng lẽ, cô quạnh nhưng lại là một mối tình vô cùng sâu đậm. yunho hiểu cậu sẽ không dễ quên anh đi như thế, nhưng anh không còn lựa chọn nào ngoài việc lánh mặt cậu. anh mong bằng sự phũ phàng ấy, dẫu cho có đau đớn, dẫu cho có hờn tủi, yeosang cũng sẽ sớm quên anh đi, để một lúc nào đó cậu và anh có thể quay lại là bạn của nhau như những ngày trước. cậu sẽ không lên án anh đâu, cho dù đáng lẽ ra anh xứng đáng với mọi lời rủa nguyền trên thế giới vì đã là một thằng tồi, đã bỏ lại yeosang đằng sau, đã vui vẻ bên wooyoung như một kẻ góp phần hùa vào cùng thế giới bỏ mặc cậu đau khổ với tình yêu của chính mình. yeosang đích thực là một thiên thần. trái tim của cậu bị thế giới làm cho vấy bẩn nhưng không mục ruỗng; không gì xâm nhập được vào bên trong tâm hồn của cậu. sâu thăm thẳm trong trái tim đen kia là một tâm hồn trong trắng, cao thượng và đầy yêu thương. vì cậu là một thiên thần.

  mình đã lỡ làm tổn thương một thiên thần ư ?

  ...

"yunho, anh sao thế ? anh mệt ở đâu à ?"

wooyoung lo lắng ngước nhìn yunho đang sóng bước bên cạnh mình với một bộ mặt trầm tư và mệt mỏi. không hiểu sao gần đây anh lại đâm ra khác lạ như thế.

"yunho sunbaenim ! anh có ổn không ạ ? ta về nhé ?"

wooyoung hỏi lại lần nữa, lần này cố ý cầm tay anh lắc qua lắc lại như để đánh động. yunho giật mình khẽ. anh lúc lắc đầu cho những suy nghĩ miên man kia rơi khỏi óc, cúi xuống nhìn wooyoung và mỉm cười "anh ổn mà, em ăn hết kem đi rồi ta về."

"em ăn hết rồi." wooyoung xoè hai bàn tay trống không. cây kem ban nãy anh vừa mua cho biến mất nhanh như có phép màu. wooyoung tít mắt cười, trông điệu bộ của cậu cứ như một đứa nhóc lên ba. yunho biết tỏng cái vẻ mặt cười cười và cái đôi mắt cáo cứ chốc chốc lại liếc nhìn cây kem trăng trắng trên tay mình ấy là có ý gì, anh đưa cây kem chưa đụng tới một miếng của mình cho cậu, chun mũi trêu "đây, của em đây ! muốn ăn nữa thì nói đi lại còn làm bộ làm tịch."

"em xin." wooyoung cười tươi roi rói. vui vẻ mút kem, cậu khoác tay yunho bước tiếp trên lối đi lát đá hoa cương của công viên, mặc cho mặt anh đỏ bừng trong bóng tối.

gần đây wooyoung giống như người đang sống ở đâu tận trên mây. yunho chịu đi chơi với cậu, cười nói với cậu thân mật như anh em, không còn lối xưng hô "tôi-cậu" xa cách trước đó, mà đổi lại là "anh-em" ngọt lịm như đường. phân nửa ước mơ của cậu đã thành hiện thực rồi đấy chứ ?

nhưng để cả cái ước mơ ấy biến thành sự thật thì bắt buộc wooyoung phải đóng vai phản diện, đẩy lùi cậu bạn thân đáng thương của mình về sau. nhưng vốn ngay từ đầu đây đã là một trò chơi, một trò chơi mang tính tranh giành, một trò chơi phải có kẻ thắng người thua, một trò chơi bắt buộc phải phân thắng bại.

yeosang đã chấp nhận phần thua nhưng đâu đã đủ cho wooyoung tiến tiếp. yeosang muốn làm kẻ thua cuộc nhưng yunho lại muốn cậu ấy chiến thắng. yunho luôn quan tâm đến yeosang hết lòng và điều đó khiến wooyoung như phát điên lên. cậu biết nếu cậu không làm gì đó, nếu cậu không đẩy yeosang về phía sau thêm nữa, hai người họ chắc chắn sẽ đến với nhau, nếu cái kẻ mà yunho cảm thông cho là yeosang chứ không phải cậu.

và wooyoung đã làm được. yunho đã lánh mặt yeosang gần nửa tháng trời nay, mới đó mà đã nhanh quá, kế hoạch của cậu mới trơn tru làm sao. cậu khiến yunho cười khi ở bên cậu, khiến yunho vui khi ở bên cậu, và cứ từng bước từng bước một cậu tiến tới gần bên yunho hơn, không hề hay biết rằng cậu vẫn chưa thật sự thành công, vì yunho vẫn nghĩ về yeosang, chỉ có điều anh không còn gặp mặt yeosang như trước.

nếu biết được, chẳng hay wooyoung sẽ làm gì nữa đây.

...


220727; 03:57.
fourteen || collapse
to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top