four || what am i thinking ?
yeosang ngồi trong lớp mà cứ xoa xoa mãi cái chóp mũi. mãi nó vẫn chưa hết sưng tấy, nhức nhối khó chịu.
xoa mũi xong cậu len lén xoa xoa bàn tay của mình, bàn tay mà yunho khi nãy nắm chặt lấy trong bàn tay của anh một cách sung sướng kì quặc và xao xuyến lạ lùng.
chưa bao giờ cậu cảm thấy cái cảm giác này; cái cảm giác ấm áp xao xuyến mà thú thực là cậu muốn mãi mãi đắm chìm trong nó cho dù cậu biết là không nên cho lắm.
khi yunho nắm chặt lấy tay cậu như thế, khi khoảng cách giữa yunho và cậu chỉ còn cách nhau có chưa đầy một gang tay, tim cậu như muốn nổ tung và óc cậu hẵng đi, không còn nghĩ được gì nữa.
cậu muốn bàn tay mình được nằm gọn trong tay yunho lắm, muốn được kề sát vào yunho như thế lắm, ngượng nhưng mà cũng thích lắm chứ.
có lẽ tại vì chưa bao giờ cậu được trải qua cái cảm giác được ai đó cầm chặt tay như thế. chưa bao giờ khoảng cách giữa cậu và một người con trai lại gần đến như thế, hơn nữa yunho lại còn đẹp kia.
yeosang cứ ngồi nghĩ mãi, nghĩ mãi, càng nghĩ lại càng thấy mặt mình nóng đỏ lên. chỉ là một cái nắm tay thôi nhưng nó khiến cho cậu sượng sùng một cách vui sướng suốt cả buổi chiều hôm ấy. cậu yêu cái cảm giác chưa một lần nào trong đời cậu được trải qua cho đến hôm nay; nó làm cậu đắm chìm trong một trải nghiệm ấm áp tuyệt vời.
cậu hết xoa xoa tay mình lại đưa tay lên ôm mặt rồi lắc lắc đầu qua lại mãi, xong lại cốc vào đầu mình vài cái. ngốc chết đi được ấy, sao giờ cậu lại hoá ra một tên ngốc thế này ?
hôm đó và cả hôm sau thì cậu vui sướng, còn thêm vài ngày nữa thì không phải vui sướng, vui sướng quá thành ra lơ lửng trên hai mươi mấy tầng mây lận rồi.
thế là, kang yeosang của chúng ta, vì một cái nắm tay mà giờ hoá chú bé mộng mơ, ngơ ngác suốt cà ngày. nhưng khi mơ mộng thì ai cũng đáng yêu hết, và dĩ nhiên yeosang không phải là ngoại lệ rồi.
tôi muốn thấy cậu ấy mơ mộng lắm, cho dù cái mơ mộng đó cũng không hẳn là hay ho, nhưng nó cũng phần nào giúp cậu vui vẻ hơn, bét ra là trong một tuần mặt mũi cậu không còn ủ dột nữa.
...
chuông vang lên một hồi dài thật dài. hết giờ rồi.
lũ lượt từng tốp sinh viên, năm nhất năm hai ba bốn đủ hết cả, túa ra ngoài cổng, cố gắng bước cho nhanh nhanh để tránh khỏi cái nắng. trời gần về cuối thu rồi nhưng vẫn nắng, bây giờ là 6 giờ tối rồi mà vẫn còn sáng như ban ngày.
"yeosang ah !"
yunho ghé mặt vào khung cửa sổ gọi yeosang. còn yeosang nhà ta thì mơ mơ màng màng cả mấy ngày nay, đầu óc thì ném đi nơi nào đó chắc hẳn là rất gần với những đám mây tít trên trời cao kia rồi nên mặc cho yunho khản cổ gọi cậu vẫn chẳng buồn để ý, hay đúng hơn là óc cậu đang bay bổng rồi còn đâu.
cậu cứ mãi ôm ấp một jeong yunho trong tâm trí cậu, quên luôn "the real" yunho đang đứng ngoài kia, mà còn chẳng hề hay biết nữa cơ. yunho gọi mãi thấy mệt mà yeosang thì cứ lơ lơ láo láo như người trên mây, đâm nản tính không gọi nữa nhưng vẫn cứ thấy là lạ; cậu ấy đang nghĩ cái khỉ gì trong đầu thế ?
"yeosang !"
yunho lần này gọi to tên yeosang làm cậu giật nảy mình. giọng yunho vốn to rồi mà anh còn cố tình gọi to nữa, suýt tim cậu nảy ra ngoài tói nơi. cậu chạy ra, một tay nắm lấy thanh song chấn, một tay ôm lấy ngực.
"sunbae ? anh làm gì ở đây thế ?"
"nói gì thế, cậu không muốn chơi với tôi nữa à ?"
yunho bày ra bộ mặt giận dỗi một cách dễ thương, cái mỏ ban nãy tươi cười giờ như bị ai kéo xuống, mếu xệch đi, nhìn yeosang phụng phịu như trẻ con.
"hỏi thế là cậu không muốn chơi với tôi nữa rồi, thế thì tôi cũng không chơi với cậu nữa."
yeosang chạy ngay ra bên ngoài, lắc lắc tay yunho như để xin lỗi.
"sunbae đừng giận em, em xin lỗi mà."
"thế sao tôi gọi khản đặc giọng cậu vẫn không thèm nghe ?"
"em không để ý mà."
yeosang bây giờ cũng mếu, tự dưng cậu mềm xèo như một con mèo con, nhất là con mèo con đấy đang bị một con mèo khác, to lớn hơn, giận.
"thôi đi ông tướng, nũng nịu như trẻ con vậy."
yunho cuối cùng ném đi cái bản mặt giận dỗi để tròng vào đấy một bản mặt tươi cười hớn hở.
"thế là sunbae không giận em nhé ?"
"ừ thì không giận, nhưng cậu nghĩ cái quỷ gì mà mặt mũi cứ đờ đẫn ra thế ?"
yeosang thoáng đỏ mặt, cậu quay đi ngó lơ chỗ khác, tựa người vào cửa sổ.
"nghĩ cái gì đâu..."
"có mà, vẻ mặt của cậu rõ ràng là vẻ mặt của kẻ đang lơ lửng trên mây xanh còn gì nữa, chối đi."
yeosang úp hai tay lên mặt vuốt vuốt như để vuốt tuột những thứ suy nghĩ linh tinh ban nãy đi hết đi, từ những kẽ tay vọng ra tiếng lí nhí.
"không có gì thật mà."
yunho thấy yeosang ngượng ngập thế thì không trêu cậu nữa, kéo tay cậu ra ngoài cổng.
giờ chỉ cần yunho nắm cổ tay cậu thôi cũng làm cậu ngượng muốn chết, nhưng không làm cậu cảm thấy ấm áp như lúc anh nắm bàn tay cậu thật chặt ấy. thú thực là giờ cậu muốn vươn tay ra nắm tay yunho như trong những giấc mơ xa vời của cậu vậy, muốn được làm thế lắm lắm.
yeosang vẫn cứ để mặc cho yunho cầm cổ tay mình kéo đi, còn kéo đi đâu thì cậu không biết. cậu lấy móng tay cho vào miệng cắn tanh tách để che giấu sự bối rối đang lan ra khắp mặt một màu đỏ bừng kia. cậu ngước mắt lên nhìn yunho, anh đang cười tươi lắm, còn cúi xuống nhìn cậu nữa kìa. ôi cái ánh mắt ấy, kang yeosang cậu đến là ngất xỉu mất thôi.
yunho cười xinh chết đi được ấy, cười một cái mà cậu có cảm tưởng mọi thứ xung quanh cậu đang ngời sáng rực rỡ như ánh dương tươi tắn xinh tươi như hoa nở, thần diệu như phép tiên ấy.
cái rạo rực lúc ấy lại quay lại, và dưới chiều tà, khi ánh hoàng hôn đỏ thắm bao trùm cả bầu trời, nó đã lỡ trát lên mặt yeosang của chúng ta một màu ngượng ngùng hồng đỏ y hệt như màu của nó.
yeosang nhìn yunho một lúc lâu thật lâu muốn mòn cả da mặt con người ta, môi cậu khẽ nở một nụ cười.
và cậu dụi nhẹ đầu vào vai yunho, hoàn toàn bất ngờ làm suýt chút nữa thì yunho ngã ngửa ra đất.
"cậu làm cái gì thế ?"
"à...không có gì cả..."
yeosang lại lắp bắp, cậu giựt nhẹ cổ tay mình trong tay yunho ra nhưng không giật hẳn khỏi. yunho thì nhìn cậu mãi, chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. mặt anh thoáng một vẻ sửng sốt và có gì đó như sự hoang mang, nhưng anh ngay lập tức thay cái vẻ mặt ấy đi và cụng khẽ vào trán yeosang một cái bằng nắm tay của mình.
"làm thế người ta tưởng người yêu đấy."
"thế thì có sao ?"
yeosang nhón chân lên nhìn yunho, má hơi phồng lên giận dỗi, làm như cả hai đã là người yêu từ kiếp nảo kiếp nao rồi.
vẻ bối rối lại quay lại với yunho, anh né người ra xa một chút nhưng tay vẫn không buông cổ tay yeosang. cậu làm anh sợ, vì tất cả những điều này làm cho anh khá khó chịu. anh ghét nó.
nhưng yeosang đáng yêu lắm; anh cũng mặc kệ và nhanh chóng quên đi cái suy nghĩ chết tiệt đang lẩn quẩn trong não, cười khì khì và kéo tay yeosang đi.
"đi, tôi với cậu đi ăn gì đi, tôi đói rồi."
trong một thoáng, anh không còn nghĩ tới những thứ tồi tệ trước đây nữa, anh cũng quên luôn việc anh không được để yeosang hiểu lầm, anh chỉ biết là yeosang đáng yêu lắm và anh và cậu sẽ mãi là bạn bè mà thôi.
220118; 15:04.
four || what am i thinking ?
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top