eleven || i'm a loser anyway


  "YUNHO SUNBAE ĐÃ Ở VỚI MÀY ĐÊM HÔM QUA ?"

  wooyoung hét ầm ầm giữa sân trường làm yeosang hoảng hồn lấy hai tay bịt chặt miệng cậu lại. bây giờ cậu mới thấy mình ngu. không hiểu vì sao vừa mới sáng ngày ra cậu đã khùng điên hí hửng đi kể chuyện cho wooyoung nghe rồi. ngu ơi là ngu !

  "đừng có hét lên như thế nữa hộ tao đi ! nghe mày nói tường như hôm qua đầu óc tao tối om om ấy !"

"nhưng tại sao ?" wooyoung nhìn yeosang với đôi mắt ướt đẫm có vẻ sắp vỡ tan tành cái hình ảnh chính mình yêu thương yunho bên trong ấy. yeosang thở dài, ngán ngẩm. cậu không biết phải giải thích thế nào cho wooyoung hiểu nữa đây.

im lặng thì wooyoung sẽ hiểu lầm trầm trọng mất, nhưng nói ra thì cũng không xong. thế nào thì cũng bất lợi cả. rốt cuộc yeosang đành phải ấp úng thanh minh một cách khổ sở và khó khăn.

  "trời ơi...mày biết mấy chuyện ấy làm gì chứ...tụi tao có làm gì nhau đâu mà mày cứ phải cuống cả lên như vậy ?"

  "nhưng tao muốn biết có được không ? mày biết tao thích yunho sunbaenim nhiều thế nào rồi đấy ? nếu mày không làm gì bậy bạ vậy tại sao lại giấu tao ?"  wooyoung tiếp tục tặng yeosang một màn trình diễn âm nhạc với hàng loạt những nốt sol quãng ba chói tai.

  ngừng lại một lúc, wooyoung nhìn chằm chằm vào mặt yeosang khó hiểu "hay mày thích yunho sunbae ?"

  thế quái nào wooyoung lại thốt ra cái câu hỏi khủng khiếp ấy đúng lúc yunho đi ngang qua làm yeosang chết trân, còn wooyoung vừa mới hạch hỏi yeosang bằng cái tông giọng cá heo của mình xong chợt nhìn thấy yunho từ đằng xa đi lại bèn nhảy bổ tới, không khác gì một con mèo.

"yunho sunbaenim ! chờ mãi mới đến lúc đi học để gặp được anh đấy ! anh ăn sáng chưa ?" wooyoung gần như reo lên, mắt chằm chằm săm soi cái hộp đồ ăn trên tay yunho, những tưởng đó là quà dành cho mình. nhưng mà không.

"tôi ăn rồi. cảm ơn cậu nhé." yunho mỉm cười với wooyoung, rồi vẫn cái hộp ấy trên tay, anh tiến lại gần yeosang. wooyoung nhìn theo anh, tức tối nhưng không thể làm gì khác.

  nhìn mặt anh cậu đoán anh vẫn chưa nghe thấy nãy giờ wooyoung nói những gì, hay là anh nghe thấy hết rồi mà cố tình tảng lờ đi thì cậu không chắc nữa, nhưng chỉ có một điều mà cậu biết là anh đang tiến lại gần cậu hơn.

  sau tất cả những gì xảy ra tối hôm qua, giờ thì yeosang đã định nghĩa được cảm xúc của mình là thể loại gì rồi. ừ thì câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của wooyoung là 'đúng rồi đấy chứ còn gì nữa'. hỏi huỵch toẹt ra như thế mà lại phải lúc không có yunho ở đây, càng phải lúc wooyoung không thích yunho thì cậu đã ngay lập tức để cái đầu gật gù trên cần cổ rồi. không có một tí gì gọi là sự phủ định ở đây hết.

thế nhưng khốn kiếp là cái câu hỏi ấy được thốt ra vào cái lúc mà một bóng người không thể giống jeong yunho hơn nhẹ nhàng vụt lướt qua nơi đây, lại được thêm lúc wooyoung sồn sồn lên như một con nhím xù lông vì biết được rằng hôm qua yunho tới nhà cậu nữa, nên cậu không có dịp để trái tim mình hét lên rằng ôi, cậu yêu yunho mất rồi. mà tại sao cậu lại đi kể cái chuyện khốn kiếp ấy ra cho wooyoung nghe làm gì không biết ? có khi lúc ấy đầu cậu đã kịp là một cái đồng hồ ngấm nước trước khi cậu kịp ngăn ngừa câu chuyện kia thoát khỏi môi mình và lẩn đi nhanh như một con lươn rồi.

bây giờ thì làm sao được đây ? yunho cứ nhất quyết cắm rễ trước mặt cậu chứ không phải trước mặt wooyoung như cậu ấy mong muốn, còn cái hộp đồ ăn bên trong toàn gà kia thì đang được dúi vào tay cậu mặc cho đằng sau wooyoung bực tức đến nỗi những thớ cơ trên mặt cậu ấy cứ giật giật liên hồi như thể chứng kiến người yêu đang ngoại tình ngay trước mắt.

"cậu ăn đi. của cậu đấy."

"em ăn sáng rồi mà." mặt đỏ lên nhưng yeosang lại đẩy hộp đồ ăn ra. đúng thật là bây giờ cậu chỉ muốn chết đi cho xong, không còn cái lời lẽ gì để nói với chính mình nữa.

"thì để trưa ăn cũng được chứ sao. tôi thấy hôm qua cậu ỉu xìu ấy." yunho vẫn cứ khăng khăng.

yeosang nhăn mặt đứng yên, không biết phải làm cái quái gì, cứ thế để yunho nhét cái hộp vào tay mình. trước khi bỏ đi yunho còn quay lại, nói nhỏ "này, tối nay có lẽ tôi sẽ đến nhà cậu đấy. nhớ tắt sẵn đèn nhé."

yeosang đỏ bừng mặt, chưa kịp phản ứng gì thì yunho đã quay mình đi thẳng. từ xa cậu vẫn còn nghe tiếng anh cười lẫn với tiếng gió xào xạc trên tàng cây. yeosang cứ để mặc mình đứng đơ ra đấy, quên hết mọi sự vừa rồi. tiếng cười trong trẻo và ấm áp, vui tươi của yunho cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu, lặp đi lặp lại như một cuốn phim chỉ có duy nhất một phân cảnh. mà cái phân cảnh đó, bây giờ và mãi mãi sau này, sẽ luôn là phân cảnh đẹp nhất trong bộ phim của đời cậu. cậu tin là như thế.

nhưng wooyoung không để cậu mơ mộng quá hai phút. ngay lập tức cậu ấy đâm bổ lại. sốt sắng kéo tay yeosang đi vào lớp "mau lên, hết giờ rồi, tao sẽ tra khảo mày sau."

vừa đúng lúc ấy, tiếng chuông vang lên.

  ...

tối ấy yeosang tưởng yunho nói đùa mà cuối cùng anh qua thật.

thấy cái thây con gấu đứng lù lù trước cửa, yeosang không khỏi ngạc nhiên "anh đến thật à, sunbae ?"

"cậu nghĩ tôi thích nói giỡn với cậu lắm chắc ? nhìn cái mặt cậu kìa, đoán chắc cậu chưa ăn gì rồi. sao không nghe lời tôi ? hộp cơm tôi cho đâu rồi ? cậu định để cái bụng rỗng tuếch như thế và đi ngủ chắc ?"

yunho làm một tràng, không để yeosang kịp phản ứng. khỉ thật, chắc yunho cũng nhận ra rồi.

"sao sáng nay tôi đưa đồ ăn cậu lại đòi trả ? hôm qua cũng thế đấy nhé."

yeosang cúi xuống, tránh ánh mắt của yunho không ngừng nhìn chòng chọc vào người mình. chân cậu đổi chỗ liên tục, không hiểu do muốn tránh né câu hỏi của yunho hay vì bị ánh mắt của anh làm cho bối rối.

"sáng em ăn rồi..."

"thì tôi đã bảo để trưa ăn mà. cậu nhịn mãi cũng có tốt đâu. cậu đang ăn kiêng à ?"

yeosang thở phào. yunho xem ra không phát hiện ra thái độ của cậu "ừ, em đang ăn kiêng."

"thế để tôi xem sao rồi sắp xếp cho cậu nguyên một chế độ ăn kiêng luôn. ăn kiêng theo kiểu nhịn ăn như cậu thì chỉ có nước chết đói chứ kiêng kỵ cái nỗi gì."

yunho lại nói, và sự nhiệt tình của anh làm yeosang mặt nhăn mày nhó, trông khó coi không thể tả nổi. yunho mãi vẫn không hiểu được cậu đang nghĩ gì sao ?

"mà này, wooyoung ấy, cậu ta thích tôi à ?"

yunho tự nhiên đi vào phòng khách, ngả lưng xuống ghế, ngước lên nhìn yeosang ra ý hỏi.

yeosang khẽ nén một tiếng thở dài. quái quỷ, tại sao cảm xúc của người khác yunho nắm bắt rõ như lòng bàn tay nhưng cậu ở ngay bên cạnh thì anh lại chẳng hay biết gì ? đến wooyoung còn nghĩ được ra chuyện cậu thích yunho cho dù cậu ấy thích anh thật nhiều thì tại sao anh lại không nghĩ tới ? chẳng lẽ vì wooyoung luôn quan tâm đến anh như người yêu, còn mình thì không ?

phải, yeosang cay đắng nghĩ ngợi. wooyoung luôn sốt sắng quan tâm tới yunho, luôn nhiệt tình và vui vẻ với yunho mọi lúc mọi nơi, trò chuyện cùng anh thật thân thiết, thỉnh thoảng còn chêm vào những câu nói đùa rất có duyên, có lẽ cũng vì tình cảm của wooyoung lộ liễu như vậy nên yunho mới để ý chăng ?

yeosang nhớ lại lúc chiều, khi cậu và wooyoung đi về cùng nhau. chiều nay yunho không có tiết.

"này, nhưng mày nói thật đi, mày thích yunho sunbaenim à ?" wooyoung sau vài mẩu chuyện bông đùa bỗng nhiên cất tiếng hỏi một câu hỏi mà sau vẻ bực tức của wooyoung ban sáng cậu không muốn nghe hỏi tí nào.

"sao mày lại hỏi thế ? mày sợ tao cướp sunbae của mày chắc ?" yeosang nhăn mặt khẽ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thản nhiên, trong câu bông đùa vẫn pha lẫn chút cay đắng.

"tại tao thấy mày lộ quá. tao đã lộ mà mày còn lộ hơn."

wooyoung đáp bằng một vẻ bình thản gấp mấy lần vẻ bình thản của yeosang, nghe cách cậu trả lời giống như kiểu người ta trả lời câu 'hôm nay trời mưa hay nắng ?'

yeosang cũng khá ngạc nhiên, cậu quay sang wooyoung, e dè "nhưng không phải mày thích yunho sunbae lắm à ? nếu mày biết tao thích yunho sunbae như người ta mày đã chẳng nổi điên lên ấy chứ ?"

"nghĩa là mày nhận mày thích yunho sunbae ?" wooyoung đột ngột dừng chân lại, nhìn thẳng vào mắt yeosang.

yeosang ấp úng "tao đâu có nói thế..."

"thôi đi ông." wooyoung nói, giọng nghe vẫn thản nhiên "nhìn ông là biết ngay ông có thích người ta hay không còn gì."

"tao...tao lộ liễu đến thế à ?" yeosang lắp bắp, không khác gì câu thú nhận.

"ừ. trông mày lúc thấy yunho sunbaenim là mặt mày đỏ bừng rồi mắt thì long la long lanh, tóm lại lúc đấy thằng nào nhìn vào cũng biết mày thích người ta rồi."

"nhưng sao mày không giận tao ?"

"lại còn không à ? - wooyoung ngúng nguẩy - tao giận mày chết đi được ấy, nhưng tao chỉ hờn giận vô căn cứ thôi. mày thích yunho, tao cũng thích yunho nhưng ảnh đâu phải người yêu đứa nào, làm sao tao giành của mày được. nói chung là bình đẳng với nhau đi."

"tao thấy yunho sunbae quan tâm đến mày hơn đấy. tại lúc nào mày cũng tíu tít bên ảnh mà."

"đừng nhường phần thắng cho tao. tao đã nói rồi, kang yeosang, kể từ giờ phút này ta bình đẳng với nhau đi."

yeosang nghệt mặt ra, cậu không hiểu ý wooyoung "là sao ?"

"tao với mày đấu với nhau. ai tán đổ được yunho sunbae trước, người đó thắng. không cần phải buồn bã, khổ sở, bực tức vì nhau làm gì."

"nhưng nếu thế..."

"phải, nếu mày giành được phần thắng thì tao sẽ phát điên lên. nhưng đây là trò chơi. yeosang, mày hiểu chứ ? thế nên bằng mọi giá tao phải thắng được mày, vì tao không muốn thành kẻ điên."

những lời wooyoung nói làm yeosang thật sự sửng sốt. cậu không nghĩ đây là con người wooyoung. lạnh lùng, sòng phẳng, cậu không thích nhân nhượng mà cũng không thích chấp nhận cái thua thiệt về mình, trái hẳn với sự nhí nhảnh, vui tươi, tinh nghịch hằng ngày. một jung wooyoung hoàn toàn khác với jung wooyoung cậu biết,

yeosang cảm thấy nao núng và sợ sệt. cậu biết nếu cậu bước chân vào trò chơi này, tình bạn giữa cậu và wooyoung sẽ bắt đầu sự rạn nứt mà cậu không hề, không bao giờ mong muốn. cậu không bao giờ mong muốn sự đổ vỡ của một thứ khó khăn lắm cậu mới kiếm được, chính là tình bạn. cậu không thể chứng kiến một tình bạn mà cậu còn không ngờ sẽ có ngày xảy đến rạn vỡ theo kiểu không thể nào đau lòng hơn thế này. tất cả là tại cậu, tại cậu đã ngu ngốc mà rơi vào tình yêu với yunho mà thôi.

"sao, mày chấp nhận chứ ?"

tiếng wooyoung vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cậu. yeosang mấp máy môi, khổ sở "nhưng tao không muốn tình bạn của tụi mình chấm dứt..."

"thôi nào, đấu thì đấu chứ tao vẫn là bạn mày, kể cả tao có phát điên lên vì mày là kẻ thắng trong cuộc chơi tình cảm này, yeosang ạ. mày nghĩ tao tồi đến thế à ?"

"không, làm sao cái tình bạn ấy có thể như trước được nữa khi mà tao cướp người mày yêu, wooyoung ? tao biết đây đối với mày chỉ giống như một trò chơi, và cho dù không muốn tao cũng đã tham gia vào đây mất rồi kể từ lúc tao phát hiện ra mình thích yunho sunbae, nhưng nếu tao trở thành kẻ thắng cuộc, cảm giác tội lỗi sẽ đeo đuổi tao suốt đời, wooyoung à. tao không thể thấy mày phải phát rồ lên chỉ vì tao là kẻ cướp trong chuyện tình của mày và yunho sunbae."

"nói gì thế ? còn chưa biết kẻ nào thắng mà, yeosang. mày không cần phải nhân hậu thế đâu. - wooyoung cười mỉm - tao đã nói rồi, có chơi có chịu, tao sẽ làm mọi cách để thắng, nhưng nếu mày hơn tao, nghĩa là mày giành được yunho sunbae, thì tao và mày vẫn sẽ là bạn kia mà ? tao có điên lên thì cũng không điên đến mức cướp người yêu mày đâu."

"wooyoung. tao không muốn chơi. tao sẽ nhường phần thắng cho mày. tao không thể để chuyện này diễn tiến xa hơn được nữa."

yeosang cúi thấp đầu nói sau một hồi lâu lưỡng lự. cậu chấp nhận nhận lấy phần thua, chấp nhận lùi bước làm kẻ ngoài cuộc trong cuộc tình viên mãn của yunho và wooyoung sau này, chấp nhận tham gia tiệc cưới của hai người với tư cách là một đàn em khoá dưới của yunho và là bạn của wooyoung. phải, tất cả chỉ có như thế mà thôi. sẽ chẳng có một cái kết đẹp cho cậu đâu, không bao giờ.

  ngay từ đầu khi khám phá ra thứ cảm xúc nhen nhóm trong lòng mình y hệt với những gì đang diễn ra trong trái tim cậu bạn thân, yeosang biết mình đã lỡ lâm vào một tình huống vô cùng khó xử. cậu không muốn thấy wooyoung bực bội vì mình nhưng cũng không muốn wooyoung gần gũi với người mình yêu, thật không biết làm thế nào để xử trí vấn đề. cậu không có một chút kinh nghiệm gì trong những việc thế này, càng không có khả năng tính toán và suy đáp, vậy nên yeosang ngay từ đầu đã là kẻ yếu thế trong cuộc chơi giữa cậu và wooyoung. cậu, bây giờ, đành dứt ruột mà nhận lấy sự thua cuộc, cố gắng an ủi mình bằng mấy câu kiểu như 'rồi mày sẽ làm được thôi' trong khi biết rằng tất cả đã chết rồi.

  wooyoung nhìn yeosang lúc lâu, khó xử. như những kẻ khác không cần phải đụng tay mó chân hay đỏi một giọt mồ hôi nước mắt nào mà bỗng dưng có được cái ăn thì thật đúng là vui phải biết, vui như mở hội, nhưng bây giờ câu nhận thua của yeosang lại đẩy wooyoung vào tình thế khó xử. cậu không biết nên làm kẻ chễm chệ trên ngôi vương nhìn xuống cùng yunho hay nên từ chối một đề nghị hấp dẫn thế này. thế nào thì cũng rắc rối cả.

  nhưng rồi cuối cùng, hình ảnh của yunho chợt vụt đến và ngay lập tức tâm trí wooyoung bị choán chỗ, mắt cậu lu mờ. thôi, sao chẳng được, đây dẫu sao cũng là một trò chơi mình khởi xướng, đối phương tự dưng nhận thua mà mình không cướp lấy cơ hội thì thật đúng là ngu ngốc. không kịp suy nghĩ thêm, wooyoung gật đầu.

  "được rồi. mày có nhã ý chẳng lẽ tao lại từ chối. trong một trò chơi hai người mà đối phương đã rút lui thì hẳn kẻ còn lại sẽ phải là người thắng cuộc, ngôi vương đâu thể bỏ trống, đúng không yeosang ?"

  yeosang cúi gục đầu, lặng lẽ để nước mắt ứa ra. thế là tất cả đã hết rồi.

  đến mãi tận khi wooyoung cất bước về yeosang vẫn còn đứng lặng ở đó dưới cái nắng chiều nhạt dần sau tầng mây. mệt mỏi rã rời cùng với nỗi tuyệt vọng đang từ từ ăn mòn trái tim, yeosang không nghĩ tới chuyện về nhà.

  nhưng cái bụng sôi lên sùng sục rốt cuộc đã làm cậu nản chí. thôi được, về nhà ăn cái gì đó cho đỡ đói có khi còn đỡ hơn là đứng ngoài đường để nghĩ về yunho rồi khóc.

  nhưng khi cái suy nghĩ ấy chạm lên vỏ não yeosang cũng là lúc cái tên yunho gãi lên não cậu, làm cậu khẽ rùng mình nghe đầu nhức buốt.

  cảm nắng rồi chăng ?

  ...

  "ừ, wooyoung thích anh, sunbae. em tưởng anh biết lâu rồi."

  "thế à ?" - yunho đáp, thờ ơ và ngán ngẩm.

  "anh không thích chuyện đó à ?"

  "tôi chẳng thích. tôi không muốn có người thích mình." yunho trả lời, giọng mệt mỏi.

  "nếu là em, em sẽ thích lắm." yeosang thả cho người ngồi xuống đối diện với yunho- bây giờ cậu không muốn ngồi cạnh anh- "vì sẽ chẳng bao giờ em nghĩ tới chuyện sẽ có người thích em. em tưởng ai cũng bất ngờ và vui vẻ như vậy chứ."

  "nhưng tôi thì không." yunho nói, rút điện thoại ra xem, báo hiệu câu chuyện đã thật sự chấm dứt và anh không muốn quay lại đề tài khó chịu này thêm phút nào nữa.

  yeosang ngồi lặng trên ghế, xộc tay vào mái tóc. gần đây cậu thường làm thế mỗi khi mệt mỏi nên mái tóc cậu chẳng còn gọn ghẽ như trước mà cứ rối bù lên. nhưng cậu chẳng quan tâm tới chuyện đó.

  như vậy là wooyoung không còn cơ hội nữa nhỉ ? yunho không thích chuyện đó mà...

  nhưng mà - yeosang nghĩ, tự mỉm cười đau đớn - biết đâu cậu ấy vẫn có thể làm được. phải rồi, wooyoung có khi chỉ cần một nụ cười cũng có thể làm yếu lòng người khác ấy chứ. hơn nữa cậu ấy quan tâm tới yunho sunbae như vậy cơ mà...còn mình...như vậy vẫn là chấm hết mà, đúng không ?

  anh ấy sẽ chẳng bao giờ thích mình...

  nghĩ đến đó, đột nhiên nước mắt yeosang trào ra, mất kiểm soát. cậu khóc như trong một màn kịch câm, khóc một cách im lặng. không một tiếng nức nở. cũng không lấy một tiếng nấc. yeosang cứ thế để nước mắt ôm trọn lấy gương mặt rã rời mỏi mệt sau buổi chiều hôm nay, quên mất rằng trước mặt cậu vẫn còn một con gấu đang ngồi xem điện thoại.

  con gấu ấy, không hiểu bằng cách nào, dù không có một tiếng động gì cho biết là cậu đang khóc, anh vẫn ngay lập tức bỏ điện thoại xuống như thể vừa đánh hơi được điều gì tiêu cực trong căn phòng này, và rồi nhanh chóng nhận ra điều tiêu cực ấy đang ở ngay trước mặt mình đây.

  yunho để điện thoại xuống bàn, vòng qua cái bàn để ngồi lại bên cạnh yeosang, lo lắng nắm lấy hai vai cậu, nghe ngực nhói lên "yeosang, cậu sao thế ?"

  yeosang nghe rõ tiếng của yunho ở bên tai mình, có bao giờ tiếng anh là nhỏ đâu, mà đối với cậu, tiếng anh luôn luôn vang vọng trong tiềm thức cậu đấy thôi.

  tiếng nói của yunho không biết từ bao giờ đối với cậu đã trở nên thật quen thuộc, gần gũi, gắn bó như một vật tri kỷ không thể tách rời. cái giọng ồm ồm vui vẻ, ấm áp, dịu dàng, nhất là khi anh khe khẽ ngân nga hát lên một giai điệu nào đó thì đúng thật lúc ấy giọng hát của anh đã đánh gục yeosang bằng sự ngọt ngào bằng mấy hũ đường cộng lại của nó. yeosang nhớ, nhớ lắm chứ.

  nhớ lắm chứ.

  cái giọng nói ấy bây giờ không ngừng vang lên bên tai cậu, không hiểu sao anh ở ngay bên cạnh đây mà yeosang có cảm tưởng như anh đang ở đâu xa lắm. một cõi xa xôi nào đó mà chắc chắn nơi đó cậu không thuộc về.

  "yeosang à, cậu sao vậy ? ngẩng lên trả lời tôi nào."

  yunho nói, sự lo âu hiện rõ trong câu hỏi.

  không hiểu sao ban nãy anh ngồi tuốt bên đối diện mà cậu lại có thể im lặng khóc, bây giờ anh ngồi ngay bên thì tiếng khóc của cậu lại vỡ oà ra như một con đập mùa lũ vỡ nát kèm theo bao nhiêu tiếng thổn thức nức nở xé lòng người nghe. yeosang cứ thế để cho cổ họng nghẹn ứ nước mắt, không trả lời câu hỏi của yunho mà cũng không ngẩng lên theo lời anh nói.

  yunho bối rối nhìn yeosang đang khóc nhiều đến nỗi mất kiểm soát, không biết phải làm gì. mà cũng đúng thôi, không biết nguyên do vì sao bỗng dưng cậu khóc thì anh đâu thể làm gì được bây giờ.

  anh nhớ lại những gì vừa mới nói, cảm thấy không có câu nào xúc phạm hay động chạm gì tới yeosang, không có gì làm cho cậu tổn thương. anh và cậu chỉ nói chuyện về bữa ăn của yeosang, về chuyện wooyoung thích anh, và...

  và...?

  "ừ, wooyoung thích anh, sunbae. em tưởng anh biết lâu rồi."

  "thế à ?"

  "anh không thích chuyện đó à ?"

  "tôi chẳng thích. tôi không muốn có người thích mình."

  "nếu là em, em sẽ thích lắm, vì sẽ chẳng bao giờ em nghĩ tới chuyện sẽ có người thích em. em tưởng ai cũng bất ngờ và vui vẻ như vậy chứ."

  "nhưng tôi thì không."

  bỗng yunho như chợt hiểu ra được điều gì.

  tay yunho run lên trên bờ vai yeosang. anh vừa mới nói cái khốn nạn gì vậy ?

  yeosang tốt như vậy...tại sao anh lại lỡ buông lời như thế trước mặt cậu chứ ?

  anh khẽ đưa tay ra, ôm yeosang vào lòng, vuốt ve bộ tóc của yeosang bằng bàn tay lớn vẫn chưa hết run vì thảng thốt nhận ra những câu nói của mình đã gây tổn thương cho yeosang như thế nào.

  "yeosang, tôi xin lỗi."

  yunho thì thầm bên tai yeosang, tiếng anh nhẹ như gió thoảng, dịu dàng hơn bao giờ hết "tôi hoá ra vẫn không hiểu gì về cậu cả."

  yeosang nghe tim mình đập mạnh. yunho bây giờ mới nhận ra ư ? sau khi cậu đã tuyên bố thất bại trước mặt wooyoung ?

  "cậu không cần phải quá lo lắng cho wooyoung như thế. tôi vẫn xem cậu ta là một đàn em khoá dưới thân thiết và tôi không ghét bỏ hay gì wooyoung cả. đừng lo cho cậu ta quá nhiều. với sự hồn nhiên và vui vẻ ấy chắc chắn wooyoung sẽ không phải đau khổ quá lâu nếu tôi từ chối cậu ta đâu."

  yeosang nghe tim mình chết lặng đi.

  rốt cuộc vẫn là cậu chẳng hay biết gì.

  cậu cứ nghĩ yunho biết hết tất cả rồi, yunho đã hiểu được nỗi lòng cho cậu rồi chứ ?

   vậy mà yunho an ủi và ôm lấy cậu chỉ vì nghĩ rằng cậu lo lắng rằng wooyoung sẽ suy sụp sau lời từ chối gián tiếp của anh sao ?

  anh vẫn chẳng hiểu gì hết...

  yeosang dùng cả hai tay đẩy yunho ra, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cậu và rõ là sức cậu không thể bằng được sức anh. nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục tình cảnh này thêm nữa. cậu chẳng khác gì một kẻ cướp cả.

  "yunho sunbae, em khóc không phải vì lo lắng cho wooyoung. em thật sự đã nghĩ cho cậu ấy rất nhiều khi anh nói câu ấy, nhưng đó không phải vấn đề."

  "vậy thì tại sao cậu lại phải khóc ? tôi đã nói gì làm tổn thương cậu à..."

  "không, anh chẳng nói gì hết - yeosang cố gắng đẩy yunho ra, dùng cườm tay chùi nước mắt - tự dưng em khóc vậy thôi, lỗi không phải là do anh."

  "mau nói cho tôi biết đi, nếu không tôi sẽ phát điên lên vì không biết làm cách nào cho cậu ngưng khóc mất."

  "từ nay cho tới mãi mãi sau này, liệu có bao giờ anh khiến em ngưng khóc bằng sự vô tâm của anh, yunho ?

  anh làm em cười thật nhiều nhưng rồi dần dần em nhận ra lượng nước mắt em tiêu tốn khi nhớ về anh lại nhiều hơn ấy gấp bội. vì anh mãi vẫn không thể hiểu được em. tại sao, yunho ? không phải wooyoung đã nói rằng biểu cảm của em quá lộ liễu cho biết rằng em thích anh nhiều đến thế nào đấy chứ ?

  phải, anh chẳng có lỗi gì nhưng anh vẫn cứ làm em khóc, vì em thích anh, em yêu anh, jeong yunho ạ. anh chẳng cần phải làm gì khiến cho em rơi nước mắt, anh chẳng cần phải đánh mắng em, tức giận với em hay tránh né em thì như vậy cũng đã là quá đủ khi mà chẳng bao giờ anh nhận ra tình cảm của em rồi.

  người ta nói khi yêu đôi khi kẻ ngoài cuộc lại rõ hết mọi chuyện mà kể cả kẻ trong cuộc cũng không hề hay biết. giờ thì em thấy họ nói đúng đấy, yunho à. họ đã nói quá đúng về anh. tại sao anh không bao giờ nhận ra ? anh chỉ để em sống trên mây được một chốc thôi, và những tưởng anh đã hiểu hết tất cả cảm xúc của em rồi thì anh lại từ trên mây đẩy em xuống. quá đau đớn.

  em chẳng oán trách anh mà cũng chẳng lên án anh làm gì cả đâu, jeong yunho ạ. anh chẳng có một lầm lỗi gì hết, kể cả khi em dằn vặt và khổ sở vì nỗi lòng không thể được giãi bày mà đến người luôn bên cạnh mình, người mình tin tưởng nhất và cũng là người mình yêu mãi không thể hiểu được. anh chưa bao giờ làm gì sai. bởi lẽ anh là một thiên thần như vậy đấy. mà một thiên thần, một con người đến từ chốn thiên đường lộng lẫy cao cả, một tâm hồn thánh thiện như vậy lại can tâm đi làm điều sái quấy ư ? không, không bao giờ cả.

  còn em, bởi thân là một con quỷ ghê tởm đáng khinh tởm mà dám hỗn xược ghé mắt nhòm ngó cổng thiên đàng nên mới bị trừng trị. thích đáng thật đấy, anh nhỉ ? em có đau khổ, có mệt mỏi với chính sự dằn vặt bản thân tạo ra thì cũng chỉ là mình em hứng chịu thôi. em chỉ biết quay cuồng đặt câu hỏi rằng tại sao chẳng bao giờ anh hiểu em trong khi anh lại quá rõ người khác, chứ em còn biết làm gì nữa nào ? có làm gì đi chăng nữa thì em cũng không thể đổ tội cho anh, cũng không thể oán trách anh hay làm bất kì điều gì khác cả. càng dằn vặt bản thân thì em lại càng nhận ra mình yêu anh nhiều như thế nào thôi. rốt cuộc em vẫn chẳng thể làm được điều gì ngoài tự chuốc thêm hoạ vào thân, còn anh, anh vẫn cứ hạnh phúc như vậy đấy mà em chẳng lấy đó làm ghen tị, làm buồn bã đâu. nào em có xứng đáng?

  anh nhé, đừng quan tâm tới em mà làm gì, em không xứng đáng với tất cả sự chu đáo, ân cần, dịu dàng ấy của anh đâu. chẳng phải em giận lẫy, chẳng phải em hết yêu anh rồi, em vẫn luôn luôn yêu anh và nào em đã oán hận anh một lần ? bởi vì em thật sự không xứng đáng, ôi, thiên thần của em ơi, em chỉ là một con người nhơ nhuốc và nhu nhược như thế thôi.

  em đã quá sai rồi. kẻ thất bại mà lại đi mơ tưởng đến hạnh phúc sao ?"

220603; 10:24
eleven || i'm a loser anyway
to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top