eight || am i in love with him ?


yeosang thẫn thờ bước trên con phố ngập màu nắng.

mặt trời rải hoa vàng trên những viên gạch lát vỉa hè, hất chiếc bóng mệt mỏi của cậu xuống mặt đường.

  đôi mắt sáng vô hồn của cậu nằm lặng yên trên gương mặt xinh đẹp, không một cái chớp mắt. gò má cậu cũng không còn phơn phớt hồng, đôi môi cậu cũng không mỉm cười vu vơ như những chiều trước.

  vì lại thêm một chiều nữa cậu về nhà một mình mà không có yunho đi cạnh bên.

  lúc cậu xin info yunho xong cho wooyoung, tuy lúc ấy wooyoung có cười nhưng cậu vẫn nhận ra trong nụ cười ấy là vẻ khó chịu đang được cậu ấy kìm nén vào bên trong.

  vốn tính cậu nhạy cảm và những thứ cảm xúc giấu giếm như thế này đối với cậu đã là quá quen thuộc suốt những năm tháng trước kia, ngay lập tức cậu nhận ra wooyoung đang khó chịu về cậu. mà nguyên do hẳn là vì cái nắm tay của yunho kia.

  cậu không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. lý do wooyoung khó chịu thì cậu biết, nhưng tại sao cậu lại buồn thì cậu không biết.

  chỉ đơn giản là bởi vì người bạn hiếm hoi của cậu bực mình về cậu à ?

  wooyoung thích yunho thì đúng, và dĩ nhiên việc cậu ấy thấy bực khi crush của mình nắm tay người khác thì cũng đúng thôi, là lẽ hiển nhiên rồi. nhưng nếu chỉ có vậy thì sao cậu lại buồn đến thế ?

  tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy trống trải như thế này, khi mà bên cạnh cậu chẳng có yunho ?

  cậu biết không phải yunho không muốn đi với cậu hay cậu không muốn đi cùng yunho, chỉ là bởi vì cậu muốn wooyoung vui và không muốn làm cậu ấy bực vì mình nữa.

  cậu để wooyoung đi riêng với yunho cũng là vì thế, cậu về một mình cũng là vì thế, nhưng vẫn còn vài thứ hỗn tạp trong lòng cậu.

  cậu không hiểu tại sao khi thấy wooyoung cười đùa với yunho, hay đúng hơn là yunho cười đùa với wooyoung, cậu lại cảm thấy buồn.

  một cảm xúc không rõ rệt, một nỗi buồn không có tên, một sự khó chịu tưởng như là thoáng qua nhưng thực ra lại vô cùng rõ ràng. ghen à ? chẳng phải.

  thích ư ?

  chắc là đúng rồi đấy nhỉ ?

  mặt yeosang đỏ bừng lên dưới nắng.

có thật sự là cậu thích yunho không ?

  nhưng đó là chìa khoá duy nhất để mở cánh cổng cảm xúc này. cậu không thể tìm một lý do nào xác đáng hơn nó nữa. cậu muốn chối bỏ, nhưng cậu không có lý lẽ nào để phản bác và biện hộ cho cái sự thật rành rành như ban ngày trước mắt kia.

yunho là một người rất tốt. anh lắng nghe tâm sự của cậu, anh trò chuyện, anh động viên cậu. anh luôn làm cậu cảm thấy vui, anh gần như là người duy nhất có khả năng làm cho môi cậu vẽ ra một nụ cười. anh đáng yêu, anh hiền lành và ấm áp, vui vẻ, tóm lại không có gì sai khi thích anh hết. nhưng cậu cảm thấy mình không xứng đáng, và cậu biết mình không nên thích một ai cả.

tại sao lại thế thì cậu cũng...không biết nữa.

cảm xúc trong lòng cậu rối tung lên thành một mớ, chẳng cái gì vào cái gì và trong khi cậu chưa trả lời được câu hỏi này thì những câu hỏi khác đã lại xuất hiện, chồng chéo ngả ngón lên nhau, lại câu nào cũng khó hơn lên trời, và cuối cùng tất nhiên là cậu chẳng trả lời được câu hỏi nào hết.

cậu cảm thấy khó xử, khi mà cả cậu lẫn wooyoung đều thích cùng một người như thế. cậu không muốn mất đi người bạn tốt mà hiếm hoi lắm cậu mới có được. hơn nữa cậu muốn wooyoung vui, cậu muốn wooyoung được bên cạnh yunho như những gì cậu ấy muốn, nhưng bên cạnh đó cậu cũng chẳng thích việc ấy chút nào. ai cũng hiểu mà, đúng không ?

nên bây giờ cái tình huống khó khăn ấy nó vây lấy cậu, nó bắt cậu suy nghĩ và nó làm cậu mệt mỏi chết đi được ấy.

"nhưng đúng thật là mình thích yunho sunbaenim à ?"

hoa vàng trải trên những viên gạch lát thưa thớt nhạt màu dần đi.

trời kéo màu đỏ rực, xao xuyến hệt y tâm trạng yeosang lúc này.

và trong cái tâm trạng bồi hồi bâng khuâng ấy, jeong yunho lẩn quẩn mãi trong trí óc cậu, sáng bừng lên, tươi cười rạng rỡ và ôm lấy cậu như trong những giấc mơ đáng yêu của cậu ngày trước.

nếu như trước đó việc mơ những giấc mơ ấy làm cậu cảm thấy vui và làm cậu đắm chìm trong một đám mây làm từ kẹo bông gòn ngọt lịm mơ màng, thì giờ đây nó làm cậu bối rối hơn bao giờ hết, và cậu chẳng muốn tiếp tục những giấc mơ ấy chút nào cả.

...

9 giờ tối yeosang mới lê về đến nhà sau mấy tiếng đồng hồ đi lang thang ngoài phố để thả hồn mình bay đi xa thật xa.

cậu không ăn tối, để mặc cái bụng mình sôi lên sùng sục và đôi chân thì lảo đảo bước không vững. cậu vốn yếu người sẵn rồi, nay đi nắng về chẳng mũ chẳng nón gì, lại mấy ngày nay không có gì bỏ bụng nữa nên giờ cậu như xác sống vậy.

nhưng yeosang chẳng quan tâm. cậu muốn đi ngủ hơn là nghĩ đến chuyện kiếm cái gì lót dạ dày.

mà cậu cũng đang muốn đi ngủ lắm, vì cậu không muốn để yunho bám chặt mãi lấy não cậu như thế được.

yeosang thả người rơi xuống ghế, vuốt ngược tóc lên, ôm lấy mặt, bất giác bật cười khì khì.

tự dưng nghĩ đến yunho làm cậu cười vậy thôi, chẳng phải tại vì có gì mắc cười hết.

điên mất rồi à ?

...

chuông cửa réo inh ỏi.

  yeosang vốn tử tế nhưng nay cậu đang mệt và cậu không muốn tử tế nữa. cậu mặc cho vị khách đáng thương kia đứng dài cổ chờ cậu ra mở cửa, cái việc mà cậu biết chắc là bây giờ thì còn lâu cậu mới làm.

  chuông kêu một hồi dài thật dài, lâu thật lâu. yeosang nay quyết định làm thánh, quyết nhịn cái tiếng chuông đáng ghét kia, quyết không đi ra mở cửa. nhưng mà cuối cùng thì cái quyết tâm ấy sụp đổ, và yeosang làu bàu lết dậy khỏi cái ghế để nắm lấy cái chốt cửa mở nó ra.

  và khi mở cửa ra thì cậu chỉ biết tròn mắt sửng sốt nhìn sững cái người đứng trước cửa chứ không thể làm gì khác, quai hàm cậu cứng đơ và không thể ngậm vào được.

  là yunho.

  dĩ nhiên cậu ngạc nhiên không phải vì anh biết nhà cậu mà đến, mà là vì tối om tối sòm rồi anh mới mò đến nhà cậu. hơn nữa, từ lúc cậu phát hiện ra mình thích yunho, cậu thậm chí chẳng còn được tự nhiên khi nghĩ về anh nữa, đừng nói là gặp mặt như thế này.

  "sun...sunbae đến đây làm gì thế ạ...? tối rồi mà ạ ?"

  mất đến cả nửa tiếng sau cơ mặt yeosang mới hoạt động được lại bình thường.

  yunho mỉm cười, đưa cái túi căng phồng cho yeosang.

  "ăn đi. tôi mua cho cậu đấy. cậu chưa ăn gì mà đúng không ?"

  "anh đoán như thần ấy."

  yeosang cười méo xẹo, cầm lấy cái túi từ tay yunho. nhưng rồi cậu đưa lại cho anh ngay, lắc đầu nguầy nguậy và dợm bước định quay vào trong.

  "đúng là em chưa ăn thật nhưng mà không cần đâu. em không đói, anh mang về đi."

  "nay cậu lại ngại à ? bình thường cậu lại chẳng ngốn cả đống tiền của tôi cho việc lèn chặt gà vào bao tử đấy chứ ?"

  yunho cười cười, nhưng nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt yeosang, anh thu ngay nụ cười, cúi xuống nhìn vào mắt cậu và hỏi.

  "cậu có chuyện gì không vui đúng không ?"

  "không có mà."

  yeosang xộc tay trái lên mái tóc, tránh ánh mắt của yunho, hạ thấp giọng.

  "cậu chối ai cũng được nhưng không được chối tôi đâu đấy. có chuyện gì đúng không ?"

  "không có mà."

   yeosang không biết làm gì khác ngoài lặp lại câu trả lời và tiếp tục tránh ánh mắt của yunho. nếu là bình thường cậu sẽ thật vui vẻ mà nhận lấy đồ ăn yunho mua cho và nhìn vào mắt anh để mỉm cười tươi thật tươi, nhưng hôm nay, khi anh ân cần chu đáo với cậu, khi anh nhìn sâu thật sâu vào trong mắt cậu, nhìn thấu qua cả tâm can cậu thì cậu lại thấy khó xử, và cậu chẳng biết làm gì ngoài lẩn tránh nó một cách vụng về cả.

  cậu không hiểu. cậu chẳng hiểu gì cả. cậu đã đặt hàng đống câu hỏi, cố gắng trả lời chúng hòng tìm ra đáp án cho bài toán cảm xúc rối ren cuối cùng và duy nhất từ trước tới giờ trong lòng cậu đây, nhưng cậu không thể mạch lạc nổi cái suy nghĩ của mình và đầu cậu thì vẫn đen kịt như hũ nút.

  một sự gượng gạo lộ liễu mà cậu chỉ muốn ném đi để quay lại vô tư thoải mái với yunho như trước đây, một thứ rạo rực tuy dễ chịu nhưng song song với nó là sự khó xử đến bực tức.

  cậu không muốn như thế, chỉ vậy thôi.

  ...

  yunho vẫn đứng lặng đó, vẫn nhìn yeosang mãi không rời. bàn tay anh nắm chặt và đôi môi anh cũng thế, anh quyết rồi. cho tới khi nào yeosang nói ra sự thực thì anh mới về, còn không thì anh sẽ cắm rễ ở đây đến khi cậu chịu nói ra, bất kể cánh cửa trước mặt anh đây đóng hay là mở.

yunho im lặng thì yeosang cũng im lặng nốt. anh không nói gì thì cậu cũng chỉ biết im lặng chứ chẳng biết phải cất lời ra làm sao nữa. cậu chỉ chờ anh nói một tiếng thôi, để mà cậu có thể mở lời với anh, nhưng cậu càng chờ thì anh càng không nói gì cả, vì anh đang chờ cậu mà.

"cậu vẫn chưa giải thích cho tôi điều gì đã làm mặt mày cậu dàu dàu như thế kia, và tôi tin tôi đã đứng ở đây gần hai tiếng rồi đấy yeosang à."

"thực sự là không có gì mà."

yeosang muốn yunho nói gì đó nhưng không phải là nhắc lại câu hỏi; vì cậu biết là câu hỏi của anh sẽ chẳng bao giờ cậu trả lời được đâu nên anh có hỏi thế hỏi nữa cũng vô ích thôi.

cái lý do khó nói quá mà...

"không lẽ em lại nói thật là em thích anh ?"

220130; 09:08
eight || am i in love with him ?
to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top