Chap 8 : "Ta xin lỗi con, An An"
....
Từ sau trong đáy mắt An An, cô đã ngầm có sự đồng ý nhưng cô ấy không thể làm như vậy. Vì cô đã có chồng và đang chuẩn bị li hôn thì làm sao cô có thể vội vàng đồng ý lời đề nghị này chứ . Nhưng cuộc hôn nhân trước đó cũng chỉ là sự sắp đặt thôi, nếu có thì chỉ là tình cảm một phía từ Minh Đức, vì trong tim cô không còn chỗ cho ai nữa :"Em xin lỗi anh... Nhưng..."
Quang Huy vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt An An :"?!...."
"Em không thể...Mong anh hiểu cho em"
Lúc này thì có tiếng gõ cửa phòng, Quang Huy nhìn cô thật lâu rồi bước đi ra mở cửa .
"Thưa giám đốc có Phu Nhân đến thăm ạ. Phu Nhân bảo Giám Đốc đưa cô An An đến chỗ Phu Nhân có chuyện cần nói ạ."- đó là tiếng của thư ký Linh.
Huy quay sang nhìn An An đang đứng ngoài ban công rồi bảo :" Cô hẹn lại với mẹ tôi là sau 1 tiếng nữa tôi sẽ đưa An An đến chỗ bà ấy. Cảm ơn cô"
Quang Huy đóng cửa phòng rồi bước lại bên cạnh An An nói :"An An à ! Mẹ anh muốn gặp em để nói chuyện đấy ?Em sẽ đến để gặp bà ấy chứ? Bà ấy đang rất muốn gặp em sau ngần ấy năm đấy... "
An An quay sang cười nhạt đôi mắt vẫn còn sự lẫn tránh :"Dạ em sẽ đi ạ. Cũng đã lâu quá rồi em không gặp bác ấy .Anh đợi em chuẩn bị rồi đi cùng em nhá ! "
Quang Huy gật đầu một cách lạnh lùng :"Anh sẽ đợi ! Em đi đi"
...
1 tiếng sau, hai người đã có mặt tại nhà riêng của Quang Huy. An An bước xuống xe, hôm nay cô trong nhà nhàng hẳn ra, cô bận 1 chiếc áo len cổ lọ tay dài phối với chân váy da đen cùng đôi boost của 1 thương hiệu nổi tiếng tạo nên vẻ năng động đầy cuốn hút khoác ngoài là chiếc áo khoác cadigan rất phù hợp với tiết trời xứ hoa này. Quang Huy chuẩn soái ca và lạnh lùng hơn trong bộ vest của 1 nhà thiết kế nổi tiếng nhất Sài Gòn, Quang Huy đưa An An vào nhà, vừa thấy bà Xuân -mẹ Huy thì An An cuối đầu chào lễ phép như những ngày còn học cấp 3 mỗi khi nhìn thấy bà đến trường đón Huy. Bà mừng rỡ khi nhận ra cô học trò bé bỗng ngày nào giờ đã trưởng thành :" Ôi! An An của ngày nào giờ đã trưởng thành và xinh đẹp như thế này rồi sao? Nếu con không đi chung với Quang Huy nhà bác thì bác còn rằng con là hoa hậu luôn đấy con gái. Con xinh đẹp trông trưởng thành hơn nhiều đó con gái. "
An An mỉm cười với bà ấy, đôi môi yêu kiều khẽ cong nhẹ để hở ra hàm răng trắng sáng như ngọc, càng làm tôn thêm khuôn mặt thần tiên tỉ tỉ với những đường nét thanh tú như này :
" Dạ ! Cháu cảm ơn bác đã dành những lời có cánh cho cháu nhưng cháu nghĩ mình không xinh đẹp đến mức như vậy ạ."
Bà nắm lấy đôi tay mềm mại của An An, đôi mắt không rời An An bà cười rạng rỡ đáp lại :" Ôi con gái đã xinh đẹp, lễ phép lại còn khiêm tốn như thế này nữa. Ba mẹ con thật là khéo dạy đấy." Nói xong bà nắm tay An An đi lại phía phòng khách. Căn phòng khách được thiết kế theo kiểu Châu Âu mang hơi hướng cổ điển với chiếc lò sưởi gạch nâu, những chiếc đèn chùm và những chiếc ghế sofa chần bông với những đường nét sơn dát vàng càng làm cho căn phòng thêm sang trọng lộng lẫy hòa cùng không khí se lạnh của sứ hoa, càng khiến người cứ tưởng mình đang ở trời Âu .
"An An ngồi đi cháu. Sen đâu, mang trà ra cho khách đi nào."
3 tách trà được mang ra và đặt ngay ngắn trên bàn, An An vẫn rất lễ phép khi bà Xuân đã nhấp môi hớp trà nóng hổi thì An An mới dám đưa 2 tay cầm lấy tách trà. Vẫn sự nhã nhặn ngày nào, cô chầm chậm hớp miếng trà đầu tiên, đây là trà Hoa Sứ do biệt thự tự chế biến từ những cánh hoa sứ trắng được trồng trong vườn.
Khuôn mặt bà Xuân bắt đầu hiện lên vẻ ái ngại :" Cháu và anh chị dạo này vẫn khỏe chứ? Ta đã nghe Huy nó kể rồi.... "
An An nhẹ nhàng đặt tách trà xuống :" Dạ cảm ơn bác, gia đình cháu vẫn khỏe ạ. Chuyện đấy thì... "
" Ta thật xin lỗi cháu về những việc đã nhà ta và Huy đã gây ra cho cháu. Thú thật thì chuyện đấy bây giờ ta mới được biết đến. Cháu biết không, khi ta nghe con ta kể ta không khỏi đau lòng khi đặt mình vào tâm trạng và hoàn cảnh của cháu lúc đấy. Cháu biết không, thật ra là chuyện đấy do ông nhà ta chứ không phải Huy đâu cháu ạ"- Bà Xuân vừa run run giọng vừa nói.
An An nhìn thẳng vào mắt bà Xuân to vẻ không hiểu rồi đưa mắt sang Quang Huy :"Chuyện này là sao ạ? "
Bà Xuân giọng run run, hình như đã có cái gì nghẹn lại trong cổ họng khiến giọng bà thêm mờ đi... "Cháu biết không An An ? Hôm đấy không phải Quang Huy nhắn những dòng chữ đấy đâu. Đấy là ông nhà ta, ông ấy xem trộm khi vào phòng đưa hồ sơ cho Huy lúc nó chưa đi học về. Ông đã trả lời tin nhắn của cháu rồi sau đó xóa đi tất cả. Khoảng vài ngày sau ông về Việt Nam công tác, ông tình cờ đi ngang đoạn đường có phòng khám tư thì đột nhiên có người ngất xỉu... Ông đã cho tài xế dừng lại và thấy cháu ngất ông rất hoảng hốt. Ông chở cháu vào bệnh viện, khi nghe bác sĩ nói cháu đã phá thai dẫn đến không sinh con được thì.... Ông quỵ xuống và biết lí do đó là tại sự ích kỷ của ông. Ông quay trở về Singapore không ngừng ăn năn về chuyện của cháu... Ông đã ngã bệnh và mất 3 tháng sau đó. Trước khi mất ông còn nói là :"Bà à tôi có lỗi với cháu An nhiều lắm. Cả nhà này đã nợ cháu nó rất nhiều. Tôi bây giờ không thể trả nỗi món nợ đấy nữa. Bà bảo Huy hãy cố bù đắp những tốn thương mà con bé phải gánh chịu nhá. Ta xin lỗi con, An An. Ta không nghĩ rằng hậu quả lại khủng khiếp đến như vậy... Ta xin lỗi " nói rồi ông ra đi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top